Y Thống Giang Sơn
Chương 249: Vào cung (thượng)
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Nghe nói Tiếp Châu sinh biến, ta lập tức tới Tiếp Châu tìm huynh, nhưng đến đó lại không tìm được tin tức của huynh, vì thế ta đoán huynh sẽ đến kinh thành.
Hồ Tiểu Thiên hỏi:
- Tại sao lại nghĩ ta về kinh thành?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Bởi vì huynh là kẻ ngốc, nếu biết người nhà gặp chuyện không may, nhất định sẽ liều lĩnh quay về.
- Ta còn tưởng rằng trong lòng cô ta thủy chung chỉ là tên nhát chết.
]Mộ Dung Phi Yên cắn môi anh đào:
- Huynh không phải...
Nói chưa chứt nàng lại ho khan kịch liệt, nàng lấy tay che miệng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt bởi vì ho nhiều mà hiện lên chút đỏ ửng, một lúc lâu mới ngừng ho, lại nhìn trong lòng bàn tay nàng có vết máu, không ngờ nàng đã ho ra máu.
Hồ Tiểu Thiên vô cùng lo lắng nói:
- Cô ho ra máu rồi, để ta khám xem nào.
Mộ Dung Phi Yên lắc đầu nói:
- Không sao, chỉ là kinh mạch bị hao tổn, không cần phải khám, chỉ cần tĩnh dưỡng một lúc là sẽ khỏe lại.
- Ta đi tìm Quyền công công.
Mộ Dung Phi Yên bắt lấy ống tay áo của Hồ Tiểu Thiên:
- Đừng đi.
Hồ Tiểu Thiên nhìn dung nhan tiều tụy của Mộ Dung Phi Yên, trong lòng đau đớn, Mộ Dung Phi Yên vất vả trăm cay nghìn đắng đến đây cứu mình, cũng vì mình mà bị bắt vào nhà giam, còn mình hiện tại lại không thể nói rõ tình hình thực tế, cảm giác thật sự đau khổ dày vò.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Đoản đao huynh tặng ta, ta rất thích....
Hồ Tiểu Thiên gật đầu, mắt đỏ lên, hạ thấp giọng nói:
- Cô yên tâm, Quyền công công đã đồng ý không truy cứu chuyện cô và Triển Bằng ám sát lão nữa, hôm nay sẽ thả các người.
Hắn đứng lên chuẩn bị đi.
Mộ Dung Phi Yên ở đằng sau kêu lên:
- Tiểu Thiên, có phải huynh vì chúng ta mà đồng ý điều kiện gì của lão ấy rồi đúng không?
Thân hình của Hồ Tiểu Thiên khẽ khựng lại ở trước cửa, một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu nói:
- Ta đi xem Triển đại ca, ta sẽ cho người mang quần áo đến để thay, hai người mau rời khỏi Thừa Ân Phủ, chuyện còn lại để ta xử lý.
Mộ Dung Phi Yên nhìn bóng lưng của Hồ Tiểu Thiên càng lúc càng xa, cảm giác hắn có nhiều chuyện giấu mình, trong khoảnh khắc trong lòng đau buồn, nước mắt tuôn rơi như suối tuôn.
Chân phải của Triển Bằng bị Quyền Đức Anh dùng tràng hạt đánh gãy. Quyền Đức Anh cũng không chỉ tiếp đãi bọn họ, còn đặc biệt cho người mời thầy thuốc tới trị liệu thương tổn ở xương cho y, hiện giờ thương thế của Triển Bằng đã đỡ hơn nhiều, so với Mộ Dung Phi Yên, ngoại thương của y khá nặng, nhưng tốc độ hồi phục thì hơn Mộ Dung Phi Yên rất nhiều.
Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên khỏe mạnh đến, trong lòng Triển Bằng cũng rất vui, y và Mộ Dung Phi Yên không cùng hẹn trước mà đều đến đây. Ngày đó lúc y và Hồ Tiểu Thiên chia tay, cũng cảm giác hành tung của hắn quỷ dị, che che đậy đậy, vì thế âm thầm theo dõi, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận, áp dụng cách thức phản theo dõi, nhưng võ công của hắn dù sao cũng không thể bằng Triển Bằng được.
Triển Bằng đi theo Hồ Tiểu Thiên đi vào Thừa Ân Phủ, bởi vì y biết nơi này có liên quan đến hoàng thất nên không tùy tiện vào mà lựa chọn ẩn thân bên ngoài chờ Hồ Tiểu Thiên đi ra. Tận đến khi Hồ Tiểu Thiên bị bốn gã thái giám mang tới phòng tịnh thân la to cứu mạng, Triển Bằng mới xuất hiện nghĩ cách cứu viện. Có điều y không ngờ rằng một lão thái giám già yếu lại có võ công thâm sâu không lường được như thế, y dùng hết bản lĩnh cũng không đả thương được Quyền Đức An, ngay lúc tính mạng y đang ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Phi Yên đã phi thân tới cứu, hai người liên kết cũng không phải là đối thủ của Quyền Đức An, cuối cùng đều bị bắt, đã bị nhốt trong này gần hai mươi ngày rồi, Quyền Đức An cũng không làm khó dễ y, ngoại trừ tìm người đến trị liệu thương tổn cho y, ngày ngày còn đúng giờ cho người đưa cơm tới.
Bị giam giữ trong này, lại đoạn tuyệt với bên ngoài, dĩ nhiên Triển Bằng không biết tình trạng hiện tại của Hồ Tiểu Thiên, giờ thấy hắn vẫn bình an vô sự, Triển Bằng cũng yên lòng, nghe nói Quyền Đức An muốn thả mình và Mộ Dung Phi Yên đi, không truy cứu chuyện ám sát nữa, đầu tiên Triển Bằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại ý thức được sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy, lại thấy Hồ Tiểu Thiên mặc trang phục thái giám trong cung, liên tưởng tới đêm hôm đó bốn gã thái giám mang hắn đến phòng tịnh thân, trong nội tâm y mơ hồ nảy sinh một dự cảm bất thường, khẽ hỏi:
- Vì sao ân công lại mặc y phục này?
Triển Bằng cũng không phải là một kẻ vũ phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, y hỏi hết sức uyển chuyển.
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:
- Chẳng phải ta đã nói với huynh rồi, sau này huynh đừng dùng câu “ân công” để xưng hô với ta nữa, huynh liều mình tới đây cứu ta, nói đến, là ta nợ huynh một ân tình rồi.
Triển Bằng nói:
- Ngài đừng bao giờ nói vậy, ta không thể không gọi ngài là ân công.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Ta mặc trang phục này thì huynh đã biết thân phận của ta rồi.
Triển Bằng trợn trừng hai mắt:
- Ý ngài là...
Lời đến bên miệng lại nuốt vào, y không dám nói ra năm chữ “ ngài đã tịnh thân rồi” ra.
Hồ Tiểu Thiên nhìn Triển Bằng gật gật đầu, có mấy lời không cần phải nói rõ, để người khác đoán là tốt nhất, nếu sau này chân tướng được sáng tỏ, mình cũng không tính là lừa gạt Triển Bằng, dù sao ta đâu có nói mình tịnh thân đâu, hết thảy là do ngươi tự đoán thôi.
Triển Bằng ảm đạm nói:
- Sao lại như thế? Sao lại như thế? Có phải bọn họ bức ngài không? Có phải họ lấy tính mạng chúng ta bức ngài tịnh thân nhập cung không?
Hồ Tiểu Thiên lãnh đạm nói:
- Không liên quan gì đến các người, tất cả đều là do Hoàng thượng, gã đã đồng ý tha tính mạng toàn bộ Hồ gia chúng ta, nhưng gã có một điều kiện, muốn ta vào cung làm nô, chuộc tội cho cha.
Thân là đàn ông, Triển Bằng hiểu ý nghĩa tịnh thân nhập cung là một sự hy sinh như nào, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên luôn miệng nói chuyện xảy ra không liên quan tới bọn họ, nhưng trong thâm tâm Triển Bằng vẫn đang tự trách và hối hận, y cho rằng đêm đó mình không thể được cứu Hồ Tiểu Thiên, ngược lại còn bị bắt, chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hồ Tiểu Thiên gặp rủi rõ.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Triển đại ca không cần đau buồn vì ta, thật ra phương pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có như vậy, một mình ta vào cung chuộc tội còn tốt hơn là toàn bộ Hồ gia chúng ta bị tịch thu tài sản, bị chém đầu, cả đời ta chưa từng vào hoàng cung, có thể được phụng dưỡng bên cạnh Hoàng thượng, cả đời cơm áo không lo, cũng coi như gặp họa được phúc.
Triển Bằng mím môi, ánh mắt tràn ngập sự thông cảm nhìn Hồ Tiểu Thiên, y hiểu từ nay về sau Hồ Tiểu Thiên sẽ không bao giờ... là một người đàn ông bình thường nữa. Sự hy sinh này quá lớn, cuộc đời này của hắn không còn gì gọi là hạnh phúc nữa, y bỗng nhiên nghĩ tới Mộ Dung Phi Yên đêm đó cũng liều mình tới cứu hắn, từ tình cảnh lúc ấy không khó đoán, Mộ Dung Phi Yên đã có tình cảm sâu đậm với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên vào cung, giữa Mộ Dung Phi Yên và hắn chẳng phải kiếp này sẽ không được ở bên nhau đó sao? Trong lòng Triển Bằng cảm thấy tiếc nuối cho Hồ Tiểu Thiên, nhưng việc đã đến nước này, cũng không ai có thể xoay chuyển được. Triển Bằng điều chỉnh lại cảm xúc, hạ thấp giọng nói:
- Hồ huynh đệ, đệ có chuyện gì cần ta đi làm không?
Từ ân công chuyển thành Tiểu Thiên, giờ lại chuyển thành Hồ huynh đệ, nội tâm Triển Bằng đã trải qua bao biến đổi bất ngờ, y nhận ra làm huynh đệ mới có thể biểu đạt được tình cảm của mình, bất kể Hồ Tiểu Thiên trở thành người như nào, y cũng sẽ không vì thế mà thay đổi.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Đích xác có việc, Triển đại ca, tuy rằng Bệ hạ đã đáp ứng tha mạng cho cha ta, nhưng cũng đã miễn chức quan của ông ấy, để ông ấy tiếp tục làm việc tại Hộ bộ, mục đích thật sự chẳng phải là muốn lợi dụng cha ta làm việc cho Hộ bộ hay sao, đến một ngày cha ta không còn giá trị nữa, Bệ hạ dĩ nhiên sẽ xua đuổi giày xéo ông ấy.
Triển Bằng gật đầu, tuy y không hiểu việc triều đình, nhưng triều đình lãnh huyết thì y từ lâu đã nghe nói rồi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngày xưa cha ta gây thù không ít, hiện tại gặp rủi ro dĩ nhiên sẽ có không ít oan gia đối đầu nhân cơ hội làm khó dễ, gia đinh võ sĩ của Hồ phủ tuy nhiều, nhưng hiện tại Hồ gia thất thế, người trung thành bảo vệ bên cạnh cha mẹ ta chỉ sợ không còn vài người, mấy ngày nữa ta sẽ vào cung, sau khi vào cung, trong thời gian ngắn sẽ không thể tự do ra vào nữa. Triển đại ca, đệ muốn sau khi huynh đã khỏi hẳn thương thế giúp đệ chăm sóc Hồ gia, bảo vệ an nguy cha mẹ đệ.
- Đệ yên tâm, chỉ cần Triển Bằng ta còn một hơi thở, ta nhất định sẽ không để cả nhà Hồ bá bá bị bất cứ ai ức hiếp.
Hồ Tiểu Thiên nói tiếp:
- Gặp cha mẹ đệ, xin giúp đệ nói với họ một câu, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt.
Mưa thu rả rích, bay theo gió tản trong không khí mờ mịt, làm cho cả Khang đô đều bị bao phủ trong mông lung, Quyền Đức An và Hồ Tiểu Thiên sóng vai đứng ở nơi cao nhất của Thừa Ân Phủ, nhìn xe ngựa ô bồng chậm rãi đi ra từ cửa sau của Thừa Ân Phủ.
Quyền Đức An thâm ý nhìn Hồ Tiểu Thiên:
- Vào cửa cung thâm sâu tựa biển, muốn sống sót, nhất định phải quên hết những chuyện quá khứ.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Muốn quên nhưng không quên được.
- Không quên được thì chỉ có thể sống đau khổ mà thôi.
Quyền Đức An vịn tay giống như đôi trảo ưng vào tường:
- Việc đồng ý với ngươi ta đã làm rồi, giờ đến lượt ngươi.
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Đến tận lúc này tôi cũng không biết ông muốn tôi làm gì cho ông?
Quyền Đức An nói:
- Điều đầu tiên ngươi phải chứng minh cho ta ngươi có thể sống sót ở trong cung.
Lão quay người, đi đến một mặt tường khác, nhìn Hoàng thành xa xa ở phía nam đang bao phủ trong mưa bụi.
Hồ Tiểu Thiên đi theo lão:
- Có vị Đề đốc Ti Lễ Giám là ngài chống đỡ rồi, thái giám cung nữ có chút tầm mắt trong cung hẳn không dám ức hiếp tôi chứ?
- Tạp gia sẽ không chống đỡ cho ngươi, ngươi đừng bao giờ quên, ngươi vì chịu tội mà vào cung, thân phận ngươi ở trong cung là loại hèn mọn nhất, dù ta là Đề đốc Ti Lễ Giám nhưng ngươi nên biết, trong Hoàng thành có tổng cộng mười hai Giám, Ti Lễ Giám là một trong số đó. Mười hai Giám này chính là Ti Lễ Giám, Nội quan Giám, Ngự dụng Giám, Ti Thiết Giám, Ngự Mã Giám, Thần Quan Giám, Thượng Thiện Giám, Thượng Bảo Giám, Ấn Thụ Giám, Trực Điện Giám, Thượng Y Giám, Đô Tri Giám. Ngoài ra còn có bốn Ti tám Cục, bốn Ti là Tích Tân Ti, Bảo Sao Ti, Chung Cổ Ti, Hỗn Đường Ti. Tám Cục là Binh Trượng Cục, Cân Mạo Cục, Châm Công Cục, Nội Chức Nhiễm Cục, Tửu Thố Diện Cục, Ti Uyển Cục, Hoán Y Cục, Ngân Tác Cục.
Hồ Tiểu Thiên chỉ cần nghe những cái tên rườm rà phức tạp này đã thấy đau đầu rồi:
- Tôi nói Quyền Công công này, ngài nói rõ chút đi, rốt cuộc ngài an bài cho ta chức là Vụ trưởng hay Cục trưởng vậy?
Quyền Đức An nói:
- Nội vụ trong cung từ lúc Bệ hạ lên ngôi toàn bộ đều giao cho Tạp gia đi làm, ta là kẻ tàn phế, tay chân không nhanh nhẹn, làm sao đủ để hầu hạ tốt Hoàng thượng chứ.
- Nghe nói Tiếp Châu sinh biến, ta lập tức tới Tiếp Châu tìm huynh, nhưng đến đó lại không tìm được tin tức của huynh, vì thế ta đoán huynh sẽ đến kinh thành.
Hồ Tiểu Thiên hỏi:
- Tại sao lại nghĩ ta về kinh thành?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Bởi vì huynh là kẻ ngốc, nếu biết người nhà gặp chuyện không may, nhất định sẽ liều lĩnh quay về.
- Ta còn tưởng rằng trong lòng cô ta thủy chung chỉ là tên nhát chết.
]Mộ Dung Phi Yên cắn môi anh đào:
- Huynh không phải...
Nói chưa chứt nàng lại ho khan kịch liệt, nàng lấy tay che miệng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt bởi vì ho nhiều mà hiện lên chút đỏ ửng, một lúc lâu mới ngừng ho, lại nhìn trong lòng bàn tay nàng có vết máu, không ngờ nàng đã ho ra máu.
Hồ Tiểu Thiên vô cùng lo lắng nói:
- Cô ho ra máu rồi, để ta khám xem nào.
Mộ Dung Phi Yên lắc đầu nói:
- Không sao, chỉ là kinh mạch bị hao tổn, không cần phải khám, chỉ cần tĩnh dưỡng một lúc là sẽ khỏe lại.
- Ta đi tìm Quyền công công.
Mộ Dung Phi Yên bắt lấy ống tay áo của Hồ Tiểu Thiên:
- Đừng đi.
Hồ Tiểu Thiên nhìn dung nhan tiều tụy của Mộ Dung Phi Yên, trong lòng đau đớn, Mộ Dung Phi Yên vất vả trăm cay nghìn đắng đến đây cứu mình, cũng vì mình mà bị bắt vào nhà giam, còn mình hiện tại lại không thể nói rõ tình hình thực tế, cảm giác thật sự đau khổ dày vò.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Đoản đao huynh tặng ta, ta rất thích....
Hồ Tiểu Thiên gật đầu, mắt đỏ lên, hạ thấp giọng nói:
- Cô yên tâm, Quyền công công đã đồng ý không truy cứu chuyện cô và Triển Bằng ám sát lão nữa, hôm nay sẽ thả các người.
Hắn đứng lên chuẩn bị đi.
Mộ Dung Phi Yên ở đằng sau kêu lên:
- Tiểu Thiên, có phải huynh vì chúng ta mà đồng ý điều kiện gì của lão ấy rồi đúng không?
Thân hình của Hồ Tiểu Thiên khẽ khựng lại ở trước cửa, một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu nói:
- Ta đi xem Triển đại ca, ta sẽ cho người mang quần áo đến để thay, hai người mau rời khỏi Thừa Ân Phủ, chuyện còn lại để ta xử lý.
Mộ Dung Phi Yên nhìn bóng lưng của Hồ Tiểu Thiên càng lúc càng xa, cảm giác hắn có nhiều chuyện giấu mình, trong khoảnh khắc trong lòng đau buồn, nước mắt tuôn rơi như suối tuôn.
Chân phải của Triển Bằng bị Quyền Đức Anh dùng tràng hạt đánh gãy. Quyền Đức Anh cũng không chỉ tiếp đãi bọn họ, còn đặc biệt cho người mời thầy thuốc tới trị liệu thương tổn ở xương cho y, hiện giờ thương thế của Triển Bằng đã đỡ hơn nhiều, so với Mộ Dung Phi Yên, ngoại thương của y khá nặng, nhưng tốc độ hồi phục thì hơn Mộ Dung Phi Yên rất nhiều.
Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên khỏe mạnh đến, trong lòng Triển Bằng cũng rất vui, y và Mộ Dung Phi Yên không cùng hẹn trước mà đều đến đây. Ngày đó lúc y và Hồ Tiểu Thiên chia tay, cũng cảm giác hành tung của hắn quỷ dị, che che đậy đậy, vì thế âm thầm theo dõi, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận, áp dụng cách thức phản theo dõi, nhưng võ công của hắn dù sao cũng không thể bằng Triển Bằng được.
Triển Bằng đi theo Hồ Tiểu Thiên đi vào Thừa Ân Phủ, bởi vì y biết nơi này có liên quan đến hoàng thất nên không tùy tiện vào mà lựa chọn ẩn thân bên ngoài chờ Hồ Tiểu Thiên đi ra. Tận đến khi Hồ Tiểu Thiên bị bốn gã thái giám mang tới phòng tịnh thân la to cứu mạng, Triển Bằng mới xuất hiện nghĩ cách cứu viện. Có điều y không ngờ rằng một lão thái giám già yếu lại có võ công thâm sâu không lường được như thế, y dùng hết bản lĩnh cũng không đả thương được Quyền Đức An, ngay lúc tính mạng y đang ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Phi Yên đã phi thân tới cứu, hai người liên kết cũng không phải là đối thủ của Quyền Đức An, cuối cùng đều bị bắt, đã bị nhốt trong này gần hai mươi ngày rồi, Quyền Đức An cũng không làm khó dễ y, ngoại trừ tìm người đến trị liệu thương tổn cho y, ngày ngày còn đúng giờ cho người đưa cơm tới.
Bị giam giữ trong này, lại đoạn tuyệt với bên ngoài, dĩ nhiên Triển Bằng không biết tình trạng hiện tại của Hồ Tiểu Thiên, giờ thấy hắn vẫn bình an vô sự, Triển Bằng cũng yên lòng, nghe nói Quyền Đức An muốn thả mình và Mộ Dung Phi Yên đi, không truy cứu chuyện ám sát nữa, đầu tiên Triển Bằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại ý thức được sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy, lại thấy Hồ Tiểu Thiên mặc trang phục thái giám trong cung, liên tưởng tới đêm hôm đó bốn gã thái giám mang hắn đến phòng tịnh thân, trong nội tâm y mơ hồ nảy sinh một dự cảm bất thường, khẽ hỏi:
- Vì sao ân công lại mặc y phục này?
Triển Bằng cũng không phải là một kẻ vũ phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, y hỏi hết sức uyển chuyển.
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:
- Chẳng phải ta đã nói với huynh rồi, sau này huynh đừng dùng câu “ân công” để xưng hô với ta nữa, huynh liều mình tới đây cứu ta, nói đến, là ta nợ huynh một ân tình rồi.
Triển Bằng nói:
- Ngài đừng bao giờ nói vậy, ta không thể không gọi ngài là ân công.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Ta mặc trang phục này thì huynh đã biết thân phận của ta rồi.
Triển Bằng trợn trừng hai mắt:
- Ý ngài là...
Lời đến bên miệng lại nuốt vào, y không dám nói ra năm chữ “ ngài đã tịnh thân rồi” ra.
Hồ Tiểu Thiên nhìn Triển Bằng gật gật đầu, có mấy lời không cần phải nói rõ, để người khác đoán là tốt nhất, nếu sau này chân tướng được sáng tỏ, mình cũng không tính là lừa gạt Triển Bằng, dù sao ta đâu có nói mình tịnh thân đâu, hết thảy là do ngươi tự đoán thôi.
Triển Bằng ảm đạm nói:
- Sao lại như thế? Sao lại như thế? Có phải bọn họ bức ngài không? Có phải họ lấy tính mạng chúng ta bức ngài tịnh thân nhập cung không?
Hồ Tiểu Thiên lãnh đạm nói:
- Không liên quan gì đến các người, tất cả đều là do Hoàng thượng, gã đã đồng ý tha tính mạng toàn bộ Hồ gia chúng ta, nhưng gã có một điều kiện, muốn ta vào cung làm nô, chuộc tội cho cha.
Thân là đàn ông, Triển Bằng hiểu ý nghĩa tịnh thân nhập cung là một sự hy sinh như nào, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên luôn miệng nói chuyện xảy ra không liên quan tới bọn họ, nhưng trong thâm tâm Triển Bằng vẫn đang tự trách và hối hận, y cho rằng đêm đó mình không thể được cứu Hồ Tiểu Thiên, ngược lại còn bị bắt, chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hồ Tiểu Thiên gặp rủi rõ.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Triển đại ca không cần đau buồn vì ta, thật ra phương pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có như vậy, một mình ta vào cung chuộc tội còn tốt hơn là toàn bộ Hồ gia chúng ta bị tịch thu tài sản, bị chém đầu, cả đời ta chưa từng vào hoàng cung, có thể được phụng dưỡng bên cạnh Hoàng thượng, cả đời cơm áo không lo, cũng coi như gặp họa được phúc.
Triển Bằng mím môi, ánh mắt tràn ngập sự thông cảm nhìn Hồ Tiểu Thiên, y hiểu từ nay về sau Hồ Tiểu Thiên sẽ không bao giờ... là một người đàn ông bình thường nữa. Sự hy sinh này quá lớn, cuộc đời này của hắn không còn gì gọi là hạnh phúc nữa, y bỗng nhiên nghĩ tới Mộ Dung Phi Yên đêm đó cũng liều mình tới cứu hắn, từ tình cảnh lúc ấy không khó đoán, Mộ Dung Phi Yên đã có tình cảm sâu đậm với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên vào cung, giữa Mộ Dung Phi Yên và hắn chẳng phải kiếp này sẽ không được ở bên nhau đó sao? Trong lòng Triển Bằng cảm thấy tiếc nuối cho Hồ Tiểu Thiên, nhưng việc đã đến nước này, cũng không ai có thể xoay chuyển được. Triển Bằng điều chỉnh lại cảm xúc, hạ thấp giọng nói:
- Hồ huynh đệ, đệ có chuyện gì cần ta đi làm không?
Từ ân công chuyển thành Tiểu Thiên, giờ lại chuyển thành Hồ huynh đệ, nội tâm Triển Bằng đã trải qua bao biến đổi bất ngờ, y nhận ra làm huynh đệ mới có thể biểu đạt được tình cảm của mình, bất kể Hồ Tiểu Thiên trở thành người như nào, y cũng sẽ không vì thế mà thay đổi.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Đích xác có việc, Triển đại ca, tuy rằng Bệ hạ đã đáp ứng tha mạng cho cha ta, nhưng cũng đã miễn chức quan của ông ấy, để ông ấy tiếp tục làm việc tại Hộ bộ, mục đích thật sự chẳng phải là muốn lợi dụng cha ta làm việc cho Hộ bộ hay sao, đến một ngày cha ta không còn giá trị nữa, Bệ hạ dĩ nhiên sẽ xua đuổi giày xéo ông ấy.
Triển Bằng gật đầu, tuy y không hiểu việc triều đình, nhưng triều đình lãnh huyết thì y từ lâu đã nghe nói rồi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngày xưa cha ta gây thù không ít, hiện tại gặp rủi ro dĩ nhiên sẽ có không ít oan gia đối đầu nhân cơ hội làm khó dễ, gia đinh võ sĩ của Hồ phủ tuy nhiều, nhưng hiện tại Hồ gia thất thế, người trung thành bảo vệ bên cạnh cha mẹ ta chỉ sợ không còn vài người, mấy ngày nữa ta sẽ vào cung, sau khi vào cung, trong thời gian ngắn sẽ không thể tự do ra vào nữa. Triển đại ca, đệ muốn sau khi huynh đã khỏi hẳn thương thế giúp đệ chăm sóc Hồ gia, bảo vệ an nguy cha mẹ đệ.
- Đệ yên tâm, chỉ cần Triển Bằng ta còn một hơi thở, ta nhất định sẽ không để cả nhà Hồ bá bá bị bất cứ ai ức hiếp.
Hồ Tiểu Thiên nói tiếp:
- Gặp cha mẹ đệ, xin giúp đệ nói với họ một câu, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt.
Mưa thu rả rích, bay theo gió tản trong không khí mờ mịt, làm cho cả Khang đô đều bị bao phủ trong mông lung, Quyền Đức An và Hồ Tiểu Thiên sóng vai đứng ở nơi cao nhất của Thừa Ân Phủ, nhìn xe ngựa ô bồng chậm rãi đi ra từ cửa sau của Thừa Ân Phủ.
Quyền Đức An thâm ý nhìn Hồ Tiểu Thiên:
- Vào cửa cung thâm sâu tựa biển, muốn sống sót, nhất định phải quên hết những chuyện quá khứ.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Muốn quên nhưng không quên được.
- Không quên được thì chỉ có thể sống đau khổ mà thôi.
Quyền Đức An vịn tay giống như đôi trảo ưng vào tường:
- Việc đồng ý với ngươi ta đã làm rồi, giờ đến lượt ngươi.
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Đến tận lúc này tôi cũng không biết ông muốn tôi làm gì cho ông?
Quyền Đức An nói:
- Điều đầu tiên ngươi phải chứng minh cho ta ngươi có thể sống sót ở trong cung.
Lão quay người, đi đến một mặt tường khác, nhìn Hoàng thành xa xa ở phía nam đang bao phủ trong mưa bụi.
Hồ Tiểu Thiên đi theo lão:
- Có vị Đề đốc Ti Lễ Giám là ngài chống đỡ rồi, thái giám cung nữ có chút tầm mắt trong cung hẳn không dám ức hiếp tôi chứ?
- Tạp gia sẽ không chống đỡ cho ngươi, ngươi đừng bao giờ quên, ngươi vì chịu tội mà vào cung, thân phận ngươi ở trong cung là loại hèn mọn nhất, dù ta là Đề đốc Ti Lễ Giám nhưng ngươi nên biết, trong Hoàng thành có tổng cộng mười hai Giám, Ti Lễ Giám là một trong số đó. Mười hai Giám này chính là Ti Lễ Giám, Nội quan Giám, Ngự dụng Giám, Ti Thiết Giám, Ngự Mã Giám, Thần Quan Giám, Thượng Thiện Giám, Thượng Bảo Giám, Ấn Thụ Giám, Trực Điện Giám, Thượng Y Giám, Đô Tri Giám. Ngoài ra còn có bốn Ti tám Cục, bốn Ti là Tích Tân Ti, Bảo Sao Ti, Chung Cổ Ti, Hỗn Đường Ti. Tám Cục là Binh Trượng Cục, Cân Mạo Cục, Châm Công Cục, Nội Chức Nhiễm Cục, Tửu Thố Diện Cục, Ti Uyển Cục, Hoán Y Cục, Ngân Tác Cục.
Hồ Tiểu Thiên chỉ cần nghe những cái tên rườm rà phức tạp này đã thấy đau đầu rồi:
- Tôi nói Quyền Công công này, ngài nói rõ chút đi, rốt cuộc ngài an bài cho ta chức là Vụ trưởng hay Cục trưởng vậy?
Quyền Đức An nói:
- Nội vụ trong cung từ lúc Bệ hạ lên ngôi toàn bộ đều giao cho Tạp gia đi làm, ta là kẻ tàn phế, tay chân không nhanh nhẹn, làm sao đủ để hầu hạ tốt Hoàng thượng chứ.
Bình luận truyện