Y Thống Giang Sơn
Chương 255: Xuất cung giao dịch (thượng)
Lưu Ngọc Chương nói:
- Ta tuy rằng có thể đưa ngươi xuất cung, nhưng tạm thời không thể an bài cho ngươi cùng cha ngươi gặp mặt. Y hiện giờ là đối tượng trọng yếu bị triều đình giám sát, nhất cử nhất động đều bị Thiên Cơ Cục nắm rõ, hiện giờ ngươi đi gặp y chỉ tổ gây ra phiền toái không cần thiết.
- Lưu công công, chuyện này Tiểu Thiên hiểu được.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Đến trưa, chúng ta sẽ đi Ngọc Uyên Các ăn cơm, ngươi muốn gặp người nào, cứ nói với Tạp Gia, ta sẽ an bài giúp ngươi.
Hồ Tiểu Thiên mím môi, muốn nói lại thôi. Hắn đối với Lưu Ngọc Chương vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Nếu thấy không tiện, không nói cũng không sao, sau này ngươi xuất cung mua đồ một mình, cứ tự mình sắp xếp là được.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên hiểu được Lưu Ngọc Chương đã nhận ra mình đối với lão vẫn còn hoài nghi. Người ta đã biểu hiện thiện ý như vậy, nếu mình vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, không khỏi quá mạo phạm, nhất là đối với loại người thân phận như Lưu Ngọc Chương. Nghĩ vậy, Hồ Tiểu Thiên liền cung kính nói:
- Tiểu Thiên muốn gặp một người, nhưng lại sợ gây ra phiền phức cho Lưu công công.
Lưu Ngọc Chương mỉm cười nhìn hắn:
- Không sao, ngươi cứ nói!
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngõ số ba mươi hai phố Phượng Minh Tây…
Mộ Dung Phi Yên không thể ngờ được Hồ Tiểu Thiên lại đến thăm mình, sau khi hai người từ biệt ở Thừa Ân Phủ, đến giờ đã hơn bốn mươi ngày. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Phi Yên hầu như chỉ ở nhà dưỡng bệnh, một chưởng của Quyền Đức An đã đả thương kinh mạch của nàng, tuy Viên Sĩ Khanh và Lý Dật Phong đã dốc hết sức chữa bệnh cho nàng, nhưng tốc độ hồi phục vẫn rất chậm, tĩnh dưỡng lâu như vậy nhưng cũng chỉ vừa mới bình phục, để khỏi hoàn toàn vẫn cần điều dưỡng gần hai tháng nữa.
Tính tình Mộ Dung Phi Yên xưa nay kiên cường. Cha mẹ nàng đều đã mất, trong nhà không còn ai thân thích. Vài năm trước, nàng coi Kinh Triệu Phủ như nhà của mình, Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề đối với nàng cũng có ân tri ngộ, lúc trước nếu không phải vì đắc tội với Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Vi và Kinh Triệu phủ Thiếu doãn Sử Cảnh Đức rồi bị giáng chức, Hồng Bách Tề cũng không cam lòng vứt bỏ vị trợ thủ đắc lực của mình. Trong biến cố chính trị lần này, Hồng Bách Tề không ngờ lại bình an vô sự, vẫn đảm nhiệm chức quan ban đầu, còn những kẻ như Hồ Bất Vi, Sử Cảnh Đức lại bị liên lụy. Hồng Bách Tề sau khi nghe nói Mộ Dung Phi Yên trở lại kinh thành, liền đặc biệt đến thăm nàng. Muốn mời nàng trở về Kinh Triệu phủ khôi phục lại chức vị, nhưng Mộ Dung Phi Yên liền cự tuyệt không do dự, lấy cớ bị bệnh liệt giường, không thể đảm nhiệm. Hồng Bách Tề thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Mộ Dung Phi Yên biết mình đã thay đổi rất nhiều so với trước khi rời khỏi kinh thành. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Hồ Tiểu Thiên đã gây cho nàng ảnh hưởng quá lớn, loại ảnh hưởng này tuyệt không phải đột nhiên xuất hiện, sự thay đổi phát sinh một cách thầm lặng, đến lúc nàng nhận thức được nó, thì đã chìm sâu bên trong, không thể thoát khỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng không lúc nào không nhớ tới bộ dạng của Hồ Tiểu Thiên, cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, vì hắn mà khóc hết nước mắt.
Kể từ khi cha mẹ mất, Mộ Dung Phi Yên chưa từng khóc nhiều như vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình xem trọng ai đó còn hơn sinh mệnh bản thân, nhưng việc của Hồ Tiểu Thiên khiến người một mực trung thành với Đại Khang như nàng cũng sinh ra thù hận. Nàng âm thầm thề, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ cứu Tiểu Thiên thoát khỏi khổ ải, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình cũng không từ.
Mộ Dung Phi Yên mặc quần vải, cài trâm tóc, gương mặt thanh tú không son phấn nhưng trông gầy yếu và tiều tụy đi rất nhiều. Khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đứng ngoài cửa, ngay trước mặt mình, nàng lập tức như bị sét đánh, chết đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, một lát sau, vành mắt đỏ lên, nàng dùng sức cắn môi anh đào, dù không muốn rơi lệ trước mặt Hồ Tiểu Thiên, nhưng nước mắt vẫn tranh nhau nhỏ xuống.
Hồ Tiểu Thiên xoay người đóng cửa phòng lại, kéo bàn tay thon của Mộ Dung Phi Yên đi vào trong phòng, bàn tay nàng lạnh như băng, không hề có nhiệt độ.
Đi vào bên trong phòng, Mộ Dung Phi Yên vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt, toàn thân đờ đẫn, hồn như đã lìa khỏi xác.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Phi Yên, là ta đây mà!
Mộ Dung Phi Yên nghe được thanh âm quen thuộc, mới phục hồi lại tinh thần. Đổi lại lúc trước nếu Hồ Tiểu Thiên dám cầm tay nàng như vậy, nàng đã sớm cho hắn một cái tát, không khiến hắn răng rơi đầy đất mới là lạ. Nhưng hiện tại, nàng để mặc hắn cầm tay, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó nói nên lời, qua một hồi lâu, nàng mới ngừng khóc, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, giật mình hỏi:
- Huynh… làm sao huynh trốn được tới đây?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vì sao phải trốn, ta đường đường chính chính đến đây đấy.
Thời gian không có nhiều, hắn cũng chỉ đem đại khái sự việc sau khi mình vào cung kể lại một lượt.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Huynh vất vả lắm mới trốn thoát được, chúng ta đi thôi, rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai có thể tìm thấy huynh.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Còn trốn đi đâu được chứ, nếu ta trốn đi, cha mẹ ta nhất định sẽ bị liên lụy. Việc này để sau hãy nói, ta hiện tại có thân phận thái giám giao dịch, về sau ra vào hoàng cung sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói:
- Huynh tới tìm ta lần này là có chuyện gì khác sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Một là đến báo cho muội ta vẫn bình an, hai là có chuyện muốn nhờ muội giúp.
- Chuyện gì?
- Triều đình gần đây đang xây dựng Thần Sách Phủ, ta muốn muội cùng Triển Bằng gia nhập Thần Sách Phủ.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Được.
Hồ Tiểu Thiên nghe nàng đồng ý sảng khoái vậy cảm thấy có chút sửng sốt:
- Muội không hỏi là vì sao à?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Không cần thiết, chuyện của huynh chính là chuyện của ta.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm động, suy nghĩ có nên nói cho nàng biết tình hình thực tế hay không, bỗng nhiên lại nhớ ra mình không thể ở lại lâu, lão thái giám Lưu Ngọc Chương còn ở bên ngoài chờ đợi mình, hắn thấp giọng nói:
- Ta phải đi rồi, còn nhiều thời gian, về sau chúng ta sẽ còn cơ hội gặp mặt.
Hắn và Mộ Dung Phi Yên ước định, nếu không có gì thay đổi, nửa tháng sau sẽ gặp nhau ở Ngọc Uyên Các.
Mặc dù chỉ gặp mặt chớp nhoáng nhưng cũng khiến Hồ Tiểu Thiên an tâm hơn nhiều, ít nhất hắn cũng biết thương thế của Mộ Dung Phi Yên cơ bản đã khỏi hẳn, hơn nữa cũng thuận lợi làm xong việc Quyền Đức An giao phó. Trở lại bên trong xe, Lưu Ngọc Chương vẫn đang chờ hắn.
Đối với việc Hồ Tiểu Thiên tới nơi này làm gì? Gặp người nào? Lưu Ngọc Chương một mực không hỏi, cứ như chưa từng có việc gì phát sinh. Đến buổi trưa, lão đưa Hồ Tiểu Thiên đến Ngọc Uyên Các. Đã có một nhóm người chờ ở đó, đám người này đều là những thương nhân cung cấp rau quả cho hoàng cung, vừa nhìn thấy Lưu Ngọc Chương mang theo một tiểu thái giám đến, bọn chúng liền hối hả vây xung quanh mời hai người vào trong.
Hồ Tiểu Thiên dù đã vào không ít các tiệm ăn ở kinh thành, nhưng số quán có được khí thế như Ngọc Uyên Các cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, quy mô bàn tiệc cho bữa trưa cũng rất hoành tráng, sơn hào hải vị đầy mâm. Lưu Ngọc Chương bắt đầu giới thiệu cho hắn từng người một, chịu trách nhiệm cung cấp rau quả là lão bản Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường, còn cung cấp nước hoa quả cho nội cung là chưởng quầy Tề Trung Bảo của Đào Lý Viên. Cả hai người đều là thương nhân nổi danh trong kinh thành.
Lưu Ngọc Chương sau khi uống vài chén rượu, xem ra cũng đã say ba phần, cười tủm tỉm nói:
- Tạp Gia tuổi tác đã cao, nhiều chuyện không thể tự mình gánh vác được nữa rồi, mọi việc về sau phân nửa sẽ giao cho Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên mừng thầm trong lòng, không chỉ bởi vì Lưu Ngọc Chương đã ban cho hắn một chức quan béo bở, mà còn vì một nguyên nhân, Lưu Ngọc Chương không gọi hắn là Hồ Tử. Điều này cũng chứng tỏ Lưu Ngọc Chương không hồ đồ, lão phân chia rành mạch cách xưng hô trong cung và ngoài cung.
Những thương nhân ở đây cũng không biết thân phận của Tiểu Thiên, thấy hắn còn trẻ tuổi mà đã được Lưu công công coi trọng như vậy, phỏng chừng trong hoàng cung còn có rất nhiều quan hệ, bọn chúng lập tức liền tỏ vẻ cung kính hơn nhiều, hồi trước là do Vương Đức Thắng phụ trách, giờ lại đổi thành Hồ Tiểu Thiên, thật ra người nào phụ trách cũng không quan trọng, chủ yếu là bọn chúng phải tạo quan hệ tốt với người giao dịch.
Lưu Ngọc Chương lại nói với Hồ Tiểu Thiên:
- Tiểu Thiên à, nhớ để ý xem hậu cung cần gì, hoàng thượng, nương nương thích ăn gì, rồi sau đó cứ nói với bọn chúng.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vâng!
Lưu Ngọc dặn dò xong, lười biếng ngáp một cái nói:
- Tạp Gia ăn no rồi, giờ phải đi tiếp một vị bằng hữu, Tiểu Thiên, ngươi mang tờ danh sách ra kiểm tra đối chiếu với bọn họ, sau khi phân công xong, bảo bọn chúng nhanh chóng chuẩn bị hàng, ngày mai đưa vào trong cung cho sớm.
Lão đứng dậy rời đi, mọi người cung kính tiễn Lưu Ngọc Chương đi ra, Lưu Ngọc Chương khoát tay áo ra hiệu cho bọn chúng dừng bước, chỉ để Hồ Tiểu Thiên đưa lão đến ngoài cửa, thấp giọng nói:
- Tí nữa ta sẽ đến đón ngươi.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, trong lòng của hắn hiểu được Lưu Ngọc Chương đang tạo cơ hội cho mình và những người này giao lưu.
Hắn quay trở lại bàn tiệc, bên trong chỉ còn Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường. Tào Thiên Sơn vẻ mặt tươi cường, cung kính mới Tiểu Thiên ngồi xuống.
Hồ Tiểu Thiên nheo mắt liếc quanh, nắn bóp cổ họng nói:
- Sao vậy? Những người khác đâu rồi?
Tào Thiên Sơn ho khan một tiếng nói:
- Hồ công công, là ta bảo bọn họ về trước, có mấy lời này nhất định phải nói riêng với Hồ công công.
Hồ Tiểu Thiên rút ra từ trong người tập danh sách đồ ăn cần mua đã chuẩn bị từ trước, trong đó tìm được một tấm ghi tên Phỉ Thúy Đường, hắn liền đưa cho Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn cũng không vội xem, thấp giọng nói:
- Lưu công công bình thường cũng không mấy khi xuất hiện, hồi trước mọi chuyện toàn là giao cho Vương công công phụ trách.
Hồ Tiểu Thiên biết rằng lời y nói có hàm ý khác, cũng không vội vàng mở miệng, hai mắt lẳng lặng nhìn Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn cảm giác ánh mắt của vị tiểu thái giám này vô cùng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cũng không biết Lưu Ngọc Chương tìm đâu ra một tên tiểu tử như vậy, có vẻ rất khôn khéo.
Tào Thiên Sơn cố ý nói:
- Đối với chi tiết trong quá trình giao dịch, hẳn Vương công công cũng đã thông bảo cho Hồ công công?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta không quen Vương công công, chỉ biết được gã hiện tại là người làm vườn cho ngự hoa viên, những quy củ của gã ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết đi theo quy củ của mình.
Tào Thiên Sơn âm thầm hít một hơi lạnh, tên này quả nhiên vừa khôn khéo vừa xảo trá, lời nói này đã biểu lộ ra hắn không vui đồng thời cũng đầy ý tứ uy hiếp, xem ra Vương Đức Thắng quả nhiên đã bị thất sủng, về sau chắc chắn không thể cùng mình giao dịch nữa rồi. Tào Thiên Sơn cười đến mức mắt híp lại thành một khe hẹp, theo thói quen ho khan mấy tiếng rồi thấp giọng nói:
- Quy củ cũ là mỗi tháng sẽ hiếu kính công công số này.
Y vươn hai ngón tay.
- Ta tuy rằng có thể đưa ngươi xuất cung, nhưng tạm thời không thể an bài cho ngươi cùng cha ngươi gặp mặt. Y hiện giờ là đối tượng trọng yếu bị triều đình giám sát, nhất cử nhất động đều bị Thiên Cơ Cục nắm rõ, hiện giờ ngươi đi gặp y chỉ tổ gây ra phiền toái không cần thiết.
- Lưu công công, chuyện này Tiểu Thiên hiểu được.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Đến trưa, chúng ta sẽ đi Ngọc Uyên Các ăn cơm, ngươi muốn gặp người nào, cứ nói với Tạp Gia, ta sẽ an bài giúp ngươi.
Hồ Tiểu Thiên mím môi, muốn nói lại thôi. Hắn đối với Lưu Ngọc Chương vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Nếu thấy không tiện, không nói cũng không sao, sau này ngươi xuất cung mua đồ một mình, cứ tự mình sắp xếp là được.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên hiểu được Lưu Ngọc Chương đã nhận ra mình đối với lão vẫn còn hoài nghi. Người ta đã biểu hiện thiện ý như vậy, nếu mình vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, không khỏi quá mạo phạm, nhất là đối với loại người thân phận như Lưu Ngọc Chương. Nghĩ vậy, Hồ Tiểu Thiên liền cung kính nói:
- Tiểu Thiên muốn gặp một người, nhưng lại sợ gây ra phiền phức cho Lưu công công.
Lưu Ngọc Chương mỉm cười nhìn hắn:
- Không sao, ngươi cứ nói!
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngõ số ba mươi hai phố Phượng Minh Tây…
Mộ Dung Phi Yên không thể ngờ được Hồ Tiểu Thiên lại đến thăm mình, sau khi hai người từ biệt ở Thừa Ân Phủ, đến giờ đã hơn bốn mươi ngày. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Phi Yên hầu như chỉ ở nhà dưỡng bệnh, một chưởng của Quyền Đức An đã đả thương kinh mạch của nàng, tuy Viên Sĩ Khanh và Lý Dật Phong đã dốc hết sức chữa bệnh cho nàng, nhưng tốc độ hồi phục vẫn rất chậm, tĩnh dưỡng lâu như vậy nhưng cũng chỉ vừa mới bình phục, để khỏi hoàn toàn vẫn cần điều dưỡng gần hai tháng nữa.
Tính tình Mộ Dung Phi Yên xưa nay kiên cường. Cha mẹ nàng đều đã mất, trong nhà không còn ai thân thích. Vài năm trước, nàng coi Kinh Triệu Phủ như nhà của mình, Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề đối với nàng cũng có ân tri ngộ, lúc trước nếu không phải vì đắc tội với Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Vi và Kinh Triệu phủ Thiếu doãn Sử Cảnh Đức rồi bị giáng chức, Hồng Bách Tề cũng không cam lòng vứt bỏ vị trợ thủ đắc lực của mình. Trong biến cố chính trị lần này, Hồng Bách Tề không ngờ lại bình an vô sự, vẫn đảm nhiệm chức quan ban đầu, còn những kẻ như Hồ Bất Vi, Sử Cảnh Đức lại bị liên lụy. Hồng Bách Tề sau khi nghe nói Mộ Dung Phi Yên trở lại kinh thành, liền đặc biệt đến thăm nàng. Muốn mời nàng trở về Kinh Triệu phủ khôi phục lại chức vị, nhưng Mộ Dung Phi Yên liền cự tuyệt không do dự, lấy cớ bị bệnh liệt giường, không thể đảm nhiệm. Hồng Bách Tề thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Mộ Dung Phi Yên biết mình đã thay đổi rất nhiều so với trước khi rời khỏi kinh thành. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Hồ Tiểu Thiên đã gây cho nàng ảnh hưởng quá lớn, loại ảnh hưởng này tuyệt không phải đột nhiên xuất hiện, sự thay đổi phát sinh một cách thầm lặng, đến lúc nàng nhận thức được nó, thì đã chìm sâu bên trong, không thể thoát khỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng không lúc nào không nhớ tới bộ dạng của Hồ Tiểu Thiên, cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, vì hắn mà khóc hết nước mắt.
Kể từ khi cha mẹ mất, Mộ Dung Phi Yên chưa từng khóc nhiều như vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình xem trọng ai đó còn hơn sinh mệnh bản thân, nhưng việc của Hồ Tiểu Thiên khiến người một mực trung thành với Đại Khang như nàng cũng sinh ra thù hận. Nàng âm thầm thề, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ cứu Tiểu Thiên thoát khỏi khổ ải, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình cũng không từ.
Mộ Dung Phi Yên mặc quần vải, cài trâm tóc, gương mặt thanh tú không son phấn nhưng trông gầy yếu và tiều tụy đi rất nhiều. Khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đứng ngoài cửa, ngay trước mặt mình, nàng lập tức như bị sét đánh, chết đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, một lát sau, vành mắt đỏ lên, nàng dùng sức cắn môi anh đào, dù không muốn rơi lệ trước mặt Hồ Tiểu Thiên, nhưng nước mắt vẫn tranh nhau nhỏ xuống.
Hồ Tiểu Thiên xoay người đóng cửa phòng lại, kéo bàn tay thon của Mộ Dung Phi Yên đi vào trong phòng, bàn tay nàng lạnh như băng, không hề có nhiệt độ.
Đi vào bên trong phòng, Mộ Dung Phi Yên vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt, toàn thân đờ đẫn, hồn như đã lìa khỏi xác.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Phi Yên, là ta đây mà!
Mộ Dung Phi Yên nghe được thanh âm quen thuộc, mới phục hồi lại tinh thần. Đổi lại lúc trước nếu Hồ Tiểu Thiên dám cầm tay nàng như vậy, nàng đã sớm cho hắn một cái tát, không khiến hắn răng rơi đầy đất mới là lạ. Nhưng hiện tại, nàng để mặc hắn cầm tay, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó nói nên lời, qua một hồi lâu, nàng mới ngừng khóc, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, giật mình hỏi:
- Huynh… làm sao huynh trốn được tới đây?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vì sao phải trốn, ta đường đường chính chính đến đây đấy.
Thời gian không có nhiều, hắn cũng chỉ đem đại khái sự việc sau khi mình vào cung kể lại một lượt.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Huynh vất vả lắm mới trốn thoát được, chúng ta đi thôi, rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai có thể tìm thấy huynh.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Còn trốn đi đâu được chứ, nếu ta trốn đi, cha mẹ ta nhất định sẽ bị liên lụy. Việc này để sau hãy nói, ta hiện tại có thân phận thái giám giao dịch, về sau ra vào hoàng cung sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói:
- Huynh tới tìm ta lần này là có chuyện gì khác sao?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Một là đến báo cho muội ta vẫn bình an, hai là có chuyện muốn nhờ muội giúp.
- Chuyện gì?
- Triều đình gần đây đang xây dựng Thần Sách Phủ, ta muốn muội cùng Triển Bằng gia nhập Thần Sách Phủ.
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Được.
Hồ Tiểu Thiên nghe nàng đồng ý sảng khoái vậy cảm thấy có chút sửng sốt:
- Muội không hỏi là vì sao à?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Không cần thiết, chuyện của huynh chính là chuyện của ta.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm động, suy nghĩ có nên nói cho nàng biết tình hình thực tế hay không, bỗng nhiên lại nhớ ra mình không thể ở lại lâu, lão thái giám Lưu Ngọc Chương còn ở bên ngoài chờ đợi mình, hắn thấp giọng nói:
- Ta phải đi rồi, còn nhiều thời gian, về sau chúng ta sẽ còn cơ hội gặp mặt.
Hắn và Mộ Dung Phi Yên ước định, nếu không có gì thay đổi, nửa tháng sau sẽ gặp nhau ở Ngọc Uyên Các.
Mặc dù chỉ gặp mặt chớp nhoáng nhưng cũng khiến Hồ Tiểu Thiên an tâm hơn nhiều, ít nhất hắn cũng biết thương thế của Mộ Dung Phi Yên cơ bản đã khỏi hẳn, hơn nữa cũng thuận lợi làm xong việc Quyền Đức An giao phó. Trở lại bên trong xe, Lưu Ngọc Chương vẫn đang chờ hắn.
Đối với việc Hồ Tiểu Thiên tới nơi này làm gì? Gặp người nào? Lưu Ngọc Chương một mực không hỏi, cứ như chưa từng có việc gì phát sinh. Đến buổi trưa, lão đưa Hồ Tiểu Thiên đến Ngọc Uyên Các. Đã có một nhóm người chờ ở đó, đám người này đều là những thương nhân cung cấp rau quả cho hoàng cung, vừa nhìn thấy Lưu Ngọc Chương mang theo một tiểu thái giám đến, bọn chúng liền hối hả vây xung quanh mời hai người vào trong.
Hồ Tiểu Thiên dù đã vào không ít các tiệm ăn ở kinh thành, nhưng số quán có được khí thế như Ngọc Uyên Các cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, quy mô bàn tiệc cho bữa trưa cũng rất hoành tráng, sơn hào hải vị đầy mâm. Lưu Ngọc Chương bắt đầu giới thiệu cho hắn từng người một, chịu trách nhiệm cung cấp rau quả là lão bản Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường, còn cung cấp nước hoa quả cho nội cung là chưởng quầy Tề Trung Bảo của Đào Lý Viên. Cả hai người đều là thương nhân nổi danh trong kinh thành.
Lưu Ngọc Chương sau khi uống vài chén rượu, xem ra cũng đã say ba phần, cười tủm tỉm nói:
- Tạp Gia tuổi tác đã cao, nhiều chuyện không thể tự mình gánh vác được nữa rồi, mọi việc về sau phân nửa sẽ giao cho Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên mừng thầm trong lòng, không chỉ bởi vì Lưu Ngọc Chương đã ban cho hắn một chức quan béo bở, mà còn vì một nguyên nhân, Lưu Ngọc Chương không gọi hắn là Hồ Tử. Điều này cũng chứng tỏ Lưu Ngọc Chương không hồ đồ, lão phân chia rành mạch cách xưng hô trong cung và ngoài cung.
Những thương nhân ở đây cũng không biết thân phận của Tiểu Thiên, thấy hắn còn trẻ tuổi mà đã được Lưu công công coi trọng như vậy, phỏng chừng trong hoàng cung còn có rất nhiều quan hệ, bọn chúng lập tức liền tỏ vẻ cung kính hơn nhiều, hồi trước là do Vương Đức Thắng phụ trách, giờ lại đổi thành Hồ Tiểu Thiên, thật ra người nào phụ trách cũng không quan trọng, chủ yếu là bọn chúng phải tạo quan hệ tốt với người giao dịch.
Lưu Ngọc Chương lại nói với Hồ Tiểu Thiên:
- Tiểu Thiên à, nhớ để ý xem hậu cung cần gì, hoàng thượng, nương nương thích ăn gì, rồi sau đó cứ nói với bọn chúng.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vâng!
Lưu Ngọc dặn dò xong, lười biếng ngáp một cái nói:
- Tạp Gia ăn no rồi, giờ phải đi tiếp một vị bằng hữu, Tiểu Thiên, ngươi mang tờ danh sách ra kiểm tra đối chiếu với bọn họ, sau khi phân công xong, bảo bọn chúng nhanh chóng chuẩn bị hàng, ngày mai đưa vào trong cung cho sớm.
Lão đứng dậy rời đi, mọi người cung kính tiễn Lưu Ngọc Chương đi ra, Lưu Ngọc Chương khoát tay áo ra hiệu cho bọn chúng dừng bước, chỉ để Hồ Tiểu Thiên đưa lão đến ngoài cửa, thấp giọng nói:
- Tí nữa ta sẽ đến đón ngươi.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, trong lòng của hắn hiểu được Lưu Ngọc Chương đang tạo cơ hội cho mình và những người này giao lưu.
Hắn quay trở lại bàn tiệc, bên trong chỉ còn Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường. Tào Thiên Sơn vẻ mặt tươi cường, cung kính mới Tiểu Thiên ngồi xuống.
Hồ Tiểu Thiên nheo mắt liếc quanh, nắn bóp cổ họng nói:
- Sao vậy? Những người khác đâu rồi?
Tào Thiên Sơn ho khan một tiếng nói:
- Hồ công công, là ta bảo bọn họ về trước, có mấy lời này nhất định phải nói riêng với Hồ công công.
Hồ Tiểu Thiên rút ra từ trong người tập danh sách đồ ăn cần mua đã chuẩn bị từ trước, trong đó tìm được một tấm ghi tên Phỉ Thúy Đường, hắn liền đưa cho Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn cũng không vội xem, thấp giọng nói:
- Lưu công công bình thường cũng không mấy khi xuất hiện, hồi trước mọi chuyện toàn là giao cho Vương công công phụ trách.
Hồ Tiểu Thiên biết rằng lời y nói có hàm ý khác, cũng không vội vàng mở miệng, hai mắt lẳng lặng nhìn Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn cảm giác ánh mắt của vị tiểu thái giám này vô cùng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cũng không biết Lưu Ngọc Chương tìm đâu ra một tên tiểu tử như vậy, có vẻ rất khôn khéo.
Tào Thiên Sơn cố ý nói:
- Đối với chi tiết trong quá trình giao dịch, hẳn Vương công công cũng đã thông bảo cho Hồ công công?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ta không quen Vương công công, chỉ biết được gã hiện tại là người làm vườn cho ngự hoa viên, những quy củ của gã ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết đi theo quy củ của mình.
Tào Thiên Sơn âm thầm hít một hơi lạnh, tên này quả nhiên vừa khôn khéo vừa xảo trá, lời nói này đã biểu lộ ra hắn không vui đồng thời cũng đầy ý tứ uy hiếp, xem ra Vương Đức Thắng quả nhiên đã bị thất sủng, về sau chắc chắn không thể cùng mình giao dịch nữa rồi. Tào Thiên Sơn cười đến mức mắt híp lại thành một khe hẹp, theo thói quen ho khan mấy tiếng rồi thấp giọng nói:
- Quy củ cũ là mỗi tháng sẽ hiếu kính công công số này.
Y vươn hai ngón tay.
Bình luận truyện