Y Thống Giang Sơn
Chương 268: Nhớ kỹ ngươi rồi (hạ)
Hồ Tiểu Thiên quay lại bên Lưu Ngọc Chương, lúc này Lưu Ngọc Chương đã dịu đau đớn đi đôi chút, lão nói nhỏ:
- Tiểu Hồ Tử…bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:
- Thái giám Vương Đức Toàn của cung Hinh Ninh đến, nói là muốn tìm đệ đệ của ông ấy, kết quả là không chú ý nên ngã một cái, mọi người mới cười lên.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Có bị gẫy chân không?
Lão thái giám này cũng không bợ đỡ việc tốt.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu.
Lưu Ngọc Chương thở dài nói:
- Rốt cuộc là tuổi trẻ, sơ sót ngã một cái thì rơi nửa tính mạng rồi.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Lưu công công cát nhân thiên tướng, không cần mất quá nhiều thời gian có thể hồi phục hoàn toàn.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Tổn thương gân cốt một trăm ngày, người trẻ tuổi đều như thế, huống hồ ta gần đất xa trời, có điều bị thương thế này, chỉ sợ chuyện của Ti Uyển Cục không quản được nữa.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Công công yên tâm, Tiểu Thiên vì công công nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện.
Lưu Ngọc Chương gật đầu:
- Ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm, đúng rồi... Ngươi vừa mới nói Vương Đức Tài tìm đệ đệ gã, hai ngày nay dường như ta không thấy Vương Đức Thắng đâu cả.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Công công, Tiểu Thiên và người này không qua lại, nên không chú ý đến chuyện của gã.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Cho người tìm gã đến đây, ta có chuyện muốn nói với gã.
Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm Vương Đức Thắng đã gặp Diêm vương rồi, ta đi đâu tìm gã đây? Lão muốn gặp gã nói chuyện, chỉ e phải đợi trăm năm sau, nhưng trước mắt thì vẫn đồng ý. Lúc này thái y đến, Hồ Tiểu Thiên đứng bên xem thái y chữa bệnh cho Lưu Ngọc Chương, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chân trái Lưu Ngọc Chương gãy xương, sau khi thái y giúp lão kẹp bó lại, rồi cho ít cao dán, thời gian bình phục tối thiểu cũng là một trăm ngày.
Việc Lưu Ngọc Chương ngã gãy chân đã gây ảnh hưởng lớn đến Ti Uyển Cục. Ảnh hưởng trực tiếp nhất là trong cung lại phái đến một vị Chưởng ấn thái giám. Sáng ngày hôm sau Hồ Tiểu Thiên ra ngoài mua đồ, hắn và Quyền Đức An ước hẹn ở Phỉ Thúy đường cách không xa Lý gia. Tin Ti Uyển Cụ thay Chưởng ấn thái giám, Hồ Tiểu Thiên chính là từ nơi Quyền Đức An mà biết được.
Hồ Tiểu Thiên có quan tâm đến việc này. Rốt cuộc ai đến nhậm Chưởng ấn thái giám Ti Uyển Cục sẽ liên quan đến tương lai của hắn sẽ ra sao.
Quyền Đức An nói:
- Ngày mai sẽ có Chưởng ấn thái giám mới thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, Lưu Ngọc Chương bình thường cũng không hỏi nhiều chuyện của Ti Uyển Cục, nói là lão trước đây ở trước mặt hoàng thượng rất được sủng hạnh, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại thay người?
Quyền Đức An cười lạnh nói:
- Ai cũng không thể nhận được sủng hạnh mãi mãi, Lưu Ngọc Chương là người tốt, dù lão trong hoàng cung không đắc tội với ai, nhưng vị trí của lão lại chướng trong mắt nhiều người. Bất luận lão có bị thương hay không, vị trí này lão không ngồi được lâu. Lão cũng không phải là kẻ ngốc, Tiểu Thiên, ngươi có thể không biết, là Lưu Ngọc Chương tự chủ động xin từ giã đấy.
1]Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Sao có thể như vậy?
Quyền Đức An nói:
- Ngươi có biết không, bên trong hoàng cung hiện giờ, quyền thế người nào to nhất?
- Đương nhiên là Hoàng thượng.
- Còn trong thái giám?
Hồ Tiểu Thiên cười nhìn Quyền Đức An, theo hắn thấy, Quyền Đức An đã từng hộ tống tiểu công chúa, cứu hoàng tộc khỏi nguy nan. Hiện tại thân đương chức Ti lễ giám đô đốc, quyền thế nhất trong thái giám không còn nghi ngờ chính là lão rồi. Nói thẳng ra lão thái giám này cũng là người trông coi đồ quý.
Quyền Đức An lắc đầu chậm rãi nói:
- Sau khi bệ hạ lên ngôi, người thân cận nhất bên cạnh không phải là ta.
Trong lời của lão đầy hờ hững lạc lõng.
Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ lão thái giám này chắc là thất sủng, nên mới cảm thấy trong lòng không cân bằng. Hắn đối với người thân cận nhất của hoàng thượng có hứng thú sâu sắc:
- Người được hoàng thượng tin sủng nhất là ai vậy?
Quyền Đức An nói:
- Sau này thì ngươi sẽ biết.
Ngón tay sắc nhọn của lão gõ nhẹ trên bàn đá, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:
- Theo ta được biết, nội quan giám đã phái Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục nhậm chức của Lưu Ngọc Chương, người này có tính tham lam, lòng dạ hẹp hòi. Ngươi dưới tay y chỉ sợ không đấu lại được thôi.
Hồ Tiểu Thiên hít một hơi lạnh, ngày đẹp sao không quá hai ngày, sao đột nhiên thay đổi vậy.
Quyền Đức An hỏi:
- Hai ngày này ở Ti Uyển Cục có phát hiện gì không?
Hồ Tiểu Thiên mím môi, hắn đang do dự có nên báo sự việc mình đã phát hiện không.
Đôi lông mày trắng của Quyền Đức An nhíu lại, dường như cảm thấy Hồ Tiểu Thiên có tâm sự.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hôm qua Thất Thất lừa tôi đến cung Ninh Tú, còn cho một đám tiểu thái giám trói tôi lại.
Quyền Đức An nghe hắn nói tới chuyện này, đôi lông mày trắng giãn ra, mỉm cười nói:
- Nha đầu vẫn không nuốt trôi được chuyện bị ngươi ức hiếp. Ngươi yên tâm, nó sẽ không làm khó ngươi, chỉ là trong cung phiền muộn, tìm chút trò vui thôi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, tôi không phải là lo lắng cô ta trêu đùa tôi, mà là lo lắng, cái đó… ngài chắc hiểu được chứ.
Quyền Đức An nói:
- Vậy thì tránh xa công chúa ra.
Hồ Tiểu Thiên cắn môi.
Quyền Đức An nói:
- Ta thấy sau khi Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục, trong thời gian ngắn chưa chắc có ngày tốt đẹp, chuyện xuất cung thu mua chắc sẽ thay đổi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Lẽ nào y dám không nể mặt ngài?
Quyền Đức An nói:
- Ta thì không muốn y biết quan hệ giữa chúng ta, vua nào triều thần nấy, Lưu Ngọc Chương ủy thác cho ngươi trọng trách, Ngụy Hóa Lâm đến chắc sẽ không dùng ngươi.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thấy buồn rười rượi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hay là báo chuyện xảy ra gần nhất, bèn nhìn xung quanh.
Quyền Đức An từ thần sắc của hắn sớm cảm thấy hắn còn chuyện muốn báo, lạnh nhạt nói:
- Có chuyện ngươi cứ nói, không cần phải giấu Tạp gia.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Quyền công công, thực ra…thực ra tôi đã giết một người…
Đôi lông mày trắng của Quyền Đức Anh nhíu lại, lão không ngờ Hồ Tiểu Thiên báo lại là chuyện này, tay phải mân mê Hoa lan chỉ hỏi:
- Người nào?
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đem chuyện ngộ sát Vương Đức Thắng nói một lượt, nhưng hắn không báo hết những chuyện xảy ra, che giấu một phần quan trọng, tỷ dụ cung nữ Bảo bảo xuất hiện, chỉ nói mình trong hầm rượu ngầm luyện công, Vương Đức Thắng không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra muốn hại hắn.
Quyền Đức An nghe hắn nói xong, vẻ mặt không chút tươi tỉnh, mà tập trung chăm chú, nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi nói bên dưới hầm rượu Ti Uyển Cục cất giấu một mật đạo?
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Không sai.
Hắn phát hiện Quyền Đức An có hứng thú với địa đạo hơn là chuyện Vương Đức Thắng bị giết, trong lòng yên ổn một chút, xem ra trong hoàng cung chết một hai tên thái giám không phải là chuyện to tát gì.
Quyền Đức An đan chéo ngón tay khô héo, có chút suy tư nói:
- Ngươi tin chắc không phải là thủy đạo trong cung đình chứ?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tin chắc, là một mật đạo do người đào công khai.
Quyền Đức An hỏi:
- Thông đến chỗ nào?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tuy rằng tôi phát hiện mật đạo, nhưng chỉ đi một đoạn ngắn, sợ rằng sẽ lạc đường nên chưa khám phá sâu đường ra ở đâu.
Hắn rõ ràng đang nói dối, thực ra hắn đã tra rõ mật đạo trực tiếp thông tới phía sau hồ Cung Dao. Nhưng nếu đem quân bài này giao cho hồ Đức An, vậy thì giá trị lợi dụng mình của lão thái giám này chẳng phải yếu đi nhiều sao. Hồ Tiểu Thiên rất rõ điểm này, một khi mình mất đi giá trị lợi dụng, lão thái giám này sẽ vứt đi như chiếc giầy rách.
Quyền Đức An chậm rãi gật đầu, lão rất nhanh đưa ra quyết định:
- Ngươi mau làm rõ lối ra của mật đạo, vẽ lại địa hình mau sớm giao lại cho ta.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, tôi thấy việc này có chút rắc rối.
- Rắc rối gì?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngụy Hóa Lâm tiếp nhận vị trí của Lưu công công. Y tất sẽ không dùng tôi, hơn nữa có khả năng sẽ thu lại chìa khóa của hầm rượu, đến lúc đó chỉ e đến tôi cũng không vào được hầm rượu, thì làm thế nào giúp ngài tra đường ra của mật đạo đây?
Quyền Đức An nói:
- Vậy mau quay về tra đi, tối nay phải tra cho rõ.
Lão dường như vẫn chưa hiểu ý của Hồ Tiểu Thiên. Ý của Hồ Tiểu Thiên là muốn lợi dụng quyền ảnh hưởng trong cung đình của Quyền Đức An, ngăn cản Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương.
- Quyền công công, thực ra tên Vương Đức Thắng đó còn có một ca ca, hiện tại là tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, hôm nay gã xúi quẩy gõ cửa tìm tôi, tôi thấy gã đã nghi ngờ tôi.
Quyền Đức An nói:
- Những chuyện nhỏ này ngươi không phải nói với Tạp gia, nên làm thế nào trong lòng ngươi rõ nhất. Chuyện của Ngụy Hóa Lâm đã định, trước khi y đến nhậm chức, ngươi hãy vào trong hầm rượu tra hết bí mật. Nếu sau khi y đến, luôn nhằm vào ngươi, Tạp gia sẽ sắp xếp ngươi rời khỏi Ti Uyển Cục, cho ngươi đến nơi tiêu dao khác.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Còn xác đó làm thế nào?
Hắn cố ý đưa ra chuyện này, để xem Quyền Đức An giải quyết chuyện này thế nào
Quyền Đức An lạnh lùng nhìn hắn, từ trong người lấy ra một bình nhỏ màu xanh đen đưa cho Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên vui mừng nhận lấy, hiếu kỳ hỏi:
- Cái gì vậy?
Quyền Đức An nói:
- Hóa cốt thủy.
Hồ Tiểu Thiên nghe đến ba từ này có phần run, tuy vậy vẫn cầm bình nhỏ đó để trước mắt xem:
- Một bình nhỏ như vậy mà đủ để hóa thân xác to vậy sao?
Quyền Đức An nói:
- Ngươi chỉ cần nhỏ lên thi thể một giọt. Sau khi thi thể gặp Hóa cốt thủy sẽ hóa thành vũng mủ, trong thời gian dung một chén trà nhỏ thì xác sẽ hóa sạch sẽ.
Hồ Tiểu Thiên hít một hơi sâu:
- Lợi hại như vậy sao?
Quyền Đức An nói:
- Khi dùng nó nhất định phải cẩn thận, nếu bị dính trên người, ngươi cũng có kết cục như thi thể đó vậy.
Hồ Tiểu Thiên sợ đến thè lưỡi:
- Loại độc tố như cậy hay là ngài giữ đi.
Miệng nói như vậy, tên này vẫn lấy Hóa cốt thủy, hủy thi diệt tích, thời điểm quan trọng đúng là rất quan trọng đấy.
Sau khi gặp Quyền Đức An, trong lòng Hồ Tiểu Thiên có chút bất an. Ngụy Hóa Lâm thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương, nghĩa là những ngày đẹp của hắn ở Ti Uyển Cục sẽ hết. Nếu Ngụy Hóa Lâm thực sự thu lại quyền lực xuất cung mua bán của hắn, vậy thì chẳng phải hắn không còn cơ hội xuất cung nữa sao?
Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng Quyền Đức An có thể thống lĩnh thái giám hậu cung, giờ mới phát hiện có nhiều chuyện lão cũng không đủ năng lực. Thân là Đô đốc của Ti lễ giám, vậy mà không có cách chọn Chưởng ấn thái giámTi Uyển Cục, xem ra trong hàng ngũ thái giám hoàng cung, không chỉ tồn tại một Quyền Đức An một tay che trời, nhưng hắn cũng rõ Quyền Đức An tính toán cao thâm, sở dĩ không chịu xuất lực chỉ có một nguyên nhân, chính là mình không nói tỉ mỉ mật đạo cho lão, xem ra muốn để lão hồ ly Quyền Đức An này làm chuyện cho mình, tất phải biểu thị rồi.
- Tiểu Hồ Tử…bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:
- Thái giám Vương Đức Toàn của cung Hinh Ninh đến, nói là muốn tìm đệ đệ của ông ấy, kết quả là không chú ý nên ngã một cái, mọi người mới cười lên.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Có bị gẫy chân không?
Lão thái giám này cũng không bợ đỡ việc tốt.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu.
Lưu Ngọc Chương thở dài nói:
- Rốt cuộc là tuổi trẻ, sơ sót ngã một cái thì rơi nửa tính mạng rồi.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Lưu công công cát nhân thiên tướng, không cần mất quá nhiều thời gian có thể hồi phục hoàn toàn.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Tổn thương gân cốt một trăm ngày, người trẻ tuổi đều như thế, huống hồ ta gần đất xa trời, có điều bị thương thế này, chỉ sợ chuyện của Ti Uyển Cục không quản được nữa.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Công công yên tâm, Tiểu Thiên vì công công nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện.
Lưu Ngọc Chương gật đầu:
- Ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm, đúng rồi... Ngươi vừa mới nói Vương Đức Tài tìm đệ đệ gã, hai ngày nay dường như ta không thấy Vương Đức Thắng đâu cả.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Công công, Tiểu Thiên và người này không qua lại, nên không chú ý đến chuyện của gã.
Lưu Ngọc Chương nói:
- Cho người tìm gã đến đây, ta có chuyện muốn nói với gã.
Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm Vương Đức Thắng đã gặp Diêm vương rồi, ta đi đâu tìm gã đây? Lão muốn gặp gã nói chuyện, chỉ e phải đợi trăm năm sau, nhưng trước mắt thì vẫn đồng ý. Lúc này thái y đến, Hồ Tiểu Thiên đứng bên xem thái y chữa bệnh cho Lưu Ngọc Chương, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chân trái Lưu Ngọc Chương gãy xương, sau khi thái y giúp lão kẹp bó lại, rồi cho ít cao dán, thời gian bình phục tối thiểu cũng là một trăm ngày.
Việc Lưu Ngọc Chương ngã gãy chân đã gây ảnh hưởng lớn đến Ti Uyển Cục. Ảnh hưởng trực tiếp nhất là trong cung lại phái đến một vị Chưởng ấn thái giám. Sáng ngày hôm sau Hồ Tiểu Thiên ra ngoài mua đồ, hắn và Quyền Đức An ước hẹn ở Phỉ Thúy đường cách không xa Lý gia. Tin Ti Uyển Cụ thay Chưởng ấn thái giám, Hồ Tiểu Thiên chính là từ nơi Quyền Đức An mà biết được.
Hồ Tiểu Thiên có quan tâm đến việc này. Rốt cuộc ai đến nhậm Chưởng ấn thái giám Ti Uyển Cục sẽ liên quan đến tương lai của hắn sẽ ra sao.
Quyền Đức An nói:
- Ngày mai sẽ có Chưởng ấn thái giám mới thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, Lưu Ngọc Chương bình thường cũng không hỏi nhiều chuyện của Ti Uyển Cục, nói là lão trước đây ở trước mặt hoàng thượng rất được sủng hạnh, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại thay người?
Quyền Đức An cười lạnh nói:
- Ai cũng không thể nhận được sủng hạnh mãi mãi, Lưu Ngọc Chương là người tốt, dù lão trong hoàng cung không đắc tội với ai, nhưng vị trí của lão lại chướng trong mắt nhiều người. Bất luận lão có bị thương hay không, vị trí này lão không ngồi được lâu. Lão cũng không phải là kẻ ngốc, Tiểu Thiên, ngươi có thể không biết, là Lưu Ngọc Chương tự chủ động xin từ giã đấy.
1]Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Sao có thể như vậy?
Quyền Đức An nói:
- Ngươi có biết không, bên trong hoàng cung hiện giờ, quyền thế người nào to nhất?
- Đương nhiên là Hoàng thượng.
- Còn trong thái giám?
Hồ Tiểu Thiên cười nhìn Quyền Đức An, theo hắn thấy, Quyền Đức An đã từng hộ tống tiểu công chúa, cứu hoàng tộc khỏi nguy nan. Hiện tại thân đương chức Ti lễ giám đô đốc, quyền thế nhất trong thái giám không còn nghi ngờ chính là lão rồi. Nói thẳng ra lão thái giám này cũng là người trông coi đồ quý.
Quyền Đức An lắc đầu chậm rãi nói:
- Sau khi bệ hạ lên ngôi, người thân cận nhất bên cạnh không phải là ta.
Trong lời của lão đầy hờ hững lạc lõng.
Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ lão thái giám này chắc là thất sủng, nên mới cảm thấy trong lòng không cân bằng. Hắn đối với người thân cận nhất của hoàng thượng có hứng thú sâu sắc:
- Người được hoàng thượng tin sủng nhất là ai vậy?
Quyền Đức An nói:
- Sau này thì ngươi sẽ biết.
Ngón tay sắc nhọn của lão gõ nhẹ trên bàn đá, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:
- Theo ta được biết, nội quan giám đã phái Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục nhậm chức của Lưu Ngọc Chương, người này có tính tham lam, lòng dạ hẹp hòi. Ngươi dưới tay y chỉ sợ không đấu lại được thôi.
Hồ Tiểu Thiên hít một hơi lạnh, ngày đẹp sao không quá hai ngày, sao đột nhiên thay đổi vậy.
Quyền Đức An hỏi:
- Hai ngày này ở Ti Uyển Cục có phát hiện gì không?
Hồ Tiểu Thiên mím môi, hắn đang do dự có nên báo sự việc mình đã phát hiện không.
Đôi lông mày trắng của Quyền Đức An nhíu lại, dường như cảm thấy Hồ Tiểu Thiên có tâm sự.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hôm qua Thất Thất lừa tôi đến cung Ninh Tú, còn cho một đám tiểu thái giám trói tôi lại.
Quyền Đức An nghe hắn nói tới chuyện này, đôi lông mày trắng giãn ra, mỉm cười nói:
- Nha đầu vẫn không nuốt trôi được chuyện bị ngươi ức hiếp. Ngươi yên tâm, nó sẽ không làm khó ngươi, chỉ là trong cung phiền muộn, tìm chút trò vui thôi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, tôi không phải là lo lắng cô ta trêu đùa tôi, mà là lo lắng, cái đó… ngài chắc hiểu được chứ.
Quyền Đức An nói:
- Vậy thì tránh xa công chúa ra.
Hồ Tiểu Thiên cắn môi.
Quyền Đức An nói:
- Ta thấy sau khi Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục, trong thời gian ngắn chưa chắc có ngày tốt đẹp, chuyện xuất cung thu mua chắc sẽ thay đổi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Lẽ nào y dám không nể mặt ngài?
Quyền Đức An nói:
- Ta thì không muốn y biết quan hệ giữa chúng ta, vua nào triều thần nấy, Lưu Ngọc Chương ủy thác cho ngươi trọng trách, Ngụy Hóa Lâm đến chắc sẽ không dùng ngươi.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thấy buồn rười rượi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hay là báo chuyện xảy ra gần nhất, bèn nhìn xung quanh.
Quyền Đức An từ thần sắc của hắn sớm cảm thấy hắn còn chuyện muốn báo, lạnh nhạt nói:
- Có chuyện ngươi cứ nói, không cần phải giấu Tạp gia.
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Quyền công công, thực ra…thực ra tôi đã giết một người…
Đôi lông mày trắng của Quyền Đức Anh nhíu lại, lão không ngờ Hồ Tiểu Thiên báo lại là chuyện này, tay phải mân mê Hoa lan chỉ hỏi:
- Người nào?
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đem chuyện ngộ sát Vương Đức Thắng nói một lượt, nhưng hắn không báo hết những chuyện xảy ra, che giấu một phần quan trọng, tỷ dụ cung nữ Bảo bảo xuất hiện, chỉ nói mình trong hầm rượu ngầm luyện công, Vương Đức Thắng không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra muốn hại hắn.
Quyền Đức An nghe hắn nói xong, vẻ mặt không chút tươi tỉnh, mà tập trung chăm chú, nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi nói bên dưới hầm rượu Ti Uyển Cục cất giấu một mật đạo?
Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:
- Không sai.
Hắn phát hiện Quyền Đức An có hứng thú với địa đạo hơn là chuyện Vương Đức Thắng bị giết, trong lòng yên ổn một chút, xem ra trong hoàng cung chết một hai tên thái giám không phải là chuyện to tát gì.
Quyền Đức An đan chéo ngón tay khô héo, có chút suy tư nói:
- Ngươi tin chắc không phải là thủy đạo trong cung đình chứ?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tin chắc, là một mật đạo do người đào công khai.
Quyền Đức An hỏi:
- Thông đến chỗ nào?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tuy rằng tôi phát hiện mật đạo, nhưng chỉ đi một đoạn ngắn, sợ rằng sẽ lạc đường nên chưa khám phá sâu đường ra ở đâu.
Hắn rõ ràng đang nói dối, thực ra hắn đã tra rõ mật đạo trực tiếp thông tới phía sau hồ Cung Dao. Nhưng nếu đem quân bài này giao cho hồ Đức An, vậy thì giá trị lợi dụng mình của lão thái giám này chẳng phải yếu đi nhiều sao. Hồ Tiểu Thiên rất rõ điểm này, một khi mình mất đi giá trị lợi dụng, lão thái giám này sẽ vứt đi như chiếc giầy rách.
Quyền Đức An chậm rãi gật đầu, lão rất nhanh đưa ra quyết định:
- Ngươi mau làm rõ lối ra của mật đạo, vẽ lại địa hình mau sớm giao lại cho ta.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Quyền công công, tôi thấy việc này có chút rắc rối.
- Rắc rối gì?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngụy Hóa Lâm tiếp nhận vị trí của Lưu công công. Y tất sẽ không dùng tôi, hơn nữa có khả năng sẽ thu lại chìa khóa của hầm rượu, đến lúc đó chỉ e đến tôi cũng không vào được hầm rượu, thì làm thế nào giúp ngài tra đường ra của mật đạo đây?
Quyền Đức An nói:
- Vậy mau quay về tra đi, tối nay phải tra cho rõ.
Lão dường như vẫn chưa hiểu ý của Hồ Tiểu Thiên. Ý của Hồ Tiểu Thiên là muốn lợi dụng quyền ảnh hưởng trong cung đình của Quyền Đức An, ngăn cản Ngụy Hóa Lâm đến Ti Uyển Cục thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương.
- Quyền công công, thực ra tên Vương Đức Thắng đó còn có một ca ca, hiện tại là tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, hôm nay gã xúi quẩy gõ cửa tìm tôi, tôi thấy gã đã nghi ngờ tôi.
Quyền Đức An nói:
- Những chuyện nhỏ này ngươi không phải nói với Tạp gia, nên làm thế nào trong lòng ngươi rõ nhất. Chuyện của Ngụy Hóa Lâm đã định, trước khi y đến nhậm chức, ngươi hãy vào trong hầm rượu tra hết bí mật. Nếu sau khi y đến, luôn nhằm vào ngươi, Tạp gia sẽ sắp xếp ngươi rời khỏi Ti Uyển Cục, cho ngươi đến nơi tiêu dao khác.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Còn xác đó làm thế nào?
Hắn cố ý đưa ra chuyện này, để xem Quyền Đức An giải quyết chuyện này thế nào
Quyền Đức An lạnh lùng nhìn hắn, từ trong người lấy ra một bình nhỏ màu xanh đen đưa cho Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên vui mừng nhận lấy, hiếu kỳ hỏi:
- Cái gì vậy?
Quyền Đức An nói:
- Hóa cốt thủy.
Hồ Tiểu Thiên nghe đến ba từ này có phần run, tuy vậy vẫn cầm bình nhỏ đó để trước mắt xem:
- Một bình nhỏ như vậy mà đủ để hóa thân xác to vậy sao?
Quyền Đức An nói:
- Ngươi chỉ cần nhỏ lên thi thể một giọt. Sau khi thi thể gặp Hóa cốt thủy sẽ hóa thành vũng mủ, trong thời gian dung một chén trà nhỏ thì xác sẽ hóa sạch sẽ.
Hồ Tiểu Thiên hít một hơi sâu:
- Lợi hại như vậy sao?
Quyền Đức An nói:
- Khi dùng nó nhất định phải cẩn thận, nếu bị dính trên người, ngươi cũng có kết cục như thi thể đó vậy.
Hồ Tiểu Thiên sợ đến thè lưỡi:
- Loại độc tố như cậy hay là ngài giữ đi.
Miệng nói như vậy, tên này vẫn lấy Hóa cốt thủy, hủy thi diệt tích, thời điểm quan trọng đúng là rất quan trọng đấy.
Sau khi gặp Quyền Đức An, trong lòng Hồ Tiểu Thiên có chút bất an. Ngụy Hóa Lâm thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương, nghĩa là những ngày đẹp của hắn ở Ti Uyển Cục sẽ hết. Nếu Ngụy Hóa Lâm thực sự thu lại quyền lực xuất cung mua bán của hắn, vậy thì chẳng phải hắn không còn cơ hội xuất cung nữa sao?
Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng Quyền Đức An có thể thống lĩnh thái giám hậu cung, giờ mới phát hiện có nhiều chuyện lão cũng không đủ năng lực. Thân là Đô đốc của Ti lễ giám, vậy mà không có cách chọn Chưởng ấn thái giámTi Uyển Cục, xem ra trong hàng ngũ thái giám hoàng cung, không chỉ tồn tại một Quyền Đức An một tay che trời, nhưng hắn cũng rõ Quyền Đức An tính toán cao thâm, sở dĩ không chịu xuất lực chỉ có một nguyên nhân, chính là mình không nói tỉ mỉ mật đạo cho lão, xem ra muốn để lão hồ ly Quyền Đức An này làm chuyện cho mình, tất phải biểu thị rồi.
Bình luận truyện