Y Tiên Thiểu
Chương 103: Mở Cờ Trong Bụng
- Tùy huynh đệ, không ngờ Phùng lão bản lại có cốt khí như vậy, xem ra đành phải làm phiền cậu.
Mắt kiếng khẽ thở dài một tiếng.
- Không sao.
Tùy Qua nói:
- Phùng lão bản, không biết ông còn nhớ chuyện « tiếng gió » không vậy? Bên trong có một màn khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Đó chính là cực hình ngân châm của Lục gia, nghe nói mùi vị của nó ngay cả thần tiên cũng không chịu được. Tôi nghĩ chuyện đó là thật, quả thật có một cực hình ngân châm như vậy.
Phùng Thiên Minh vừa nghe, trong lòng bỗng thấy khẩn trương.
Bộ phim này Phùng Thiên Minh từng xem qua, từng có chút ngạc nhiên với cực hình ngân châm kia. Không ngờ, nghe ý tứ của Tùy Qua, có vẻ muốn thi triển cực hình này đối với mình.
- Tùy huynh đệ, vậy cậu cũng đừng than thở nữa, mau chào hỏi Phùng lão bản đi.
Sơn Hùng khẩn cấp nói:
- Phùng lão bản cũng không phải người phàm, dùng thủ đoạn tầm thường chào hỏi hắn, thật sự quá thất lễ.
- Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng...
Tùy Qua cười nói:
- Tôi không làm đâu.
Mắt kiếng và Sơn Hùng thiếu chút nữa ngã xuống thùng xe.
Phùng Thiên Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ, Tùy Qua lại nói tiếp:
- Nhưng, tôi còn có một bộ dụng hình sáng tạo độc đáo, chưa từng sử dụng, hôm nay vừa vặn để Phùng lão bản nếm thử.
- Huynh đệ, ca van xin ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau cho Phùng lão bản nếm thử đi, hắn không đợi được đâu.
Sơn Hùng nói.
Tùy Qua nói xong, kéo y phục của Phùng Thiên Minh, lộ ra lồng ngực của hắn.
Mắt kiếng sợ hãi nói:
- Huynh đệ, cậu. . . Không phải muốn làm thịt hắn chứ? Phùng Thiên Minh xấu như vậy, thật đúng là ủy khuất cho cậu!
- Anh nghĩ gì thế!
Tùy Qua không nhịn được mắng "mắt kiếng" một câu, sau đó nói:
- Nhìn tôi làm!
Vừa nói, Tùy Qua dùng đầu ngón tay vẽ một cái lên lồng ngực bên trái của Phùng Thiên Minh, nhất thời xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, vết thương rất cạn, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, có mấy vết máu từ vết thương chảy ra ngoài.
Sơn Hùng và mắt kiếng đều cảm thấy khó hiểu, nhưng không hỏi thăm, mà kiên nhẫn nhìn thao tác kế tiếp của Tùy Qua.
Ai ngờ, Tùy Qua lại lấy từ trong túi ra một hạt giống thực vật lớn hơn hạt mè, sau đó nói với Phùng Thiên Minh:
- Phùng lão bản, gieo nhân nào, gặt quả ấy, gieo quả xấu, sẽ kết xuất hậu quả xấu. Nếu như tôi đặt hạt giống này lên vết thương của ông, không biết sẽ trồng ra thứ gì?
- Ít dọa người đi!
Phùng Thiên Minh khinh thường nói:
- Có thể gieo giống trên thân người sao? Ngươi cho rằng mình là thần tiên cái thế sao.
Sơn Hùng và mắt kiếng nhìn nhau mỉm cười.
- Ha ha ~ không ngờ lúc này Phùng lão bản còn có thể hài hước, thật là hiếm có.
Tùy Qua cười cười, đặt hạt giống vào trong vết thương của Phùng Thiên Minh.
Phùng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, xem thường, hắn đương nhiên sẽ không tin chuyện có thể trồng đậu, trồng dưa trên người.
- A!
Ai ngờ, chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng và mắt kiếng đều không hẹn mà kinh hãi kêu lên.
Đồng thời, Phùng Thiên Minh cảm giác được chỗ vết thương của mình tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Chỉ thấy trên vết thương bên ngực trái của Phùng Thiên Minh, rõ ràng mọc ra một cây non dài 5,6cm, hơn nữa chồi cây sinh trưởng cực nhanh, thân cây nhanh chóng dài ra, còn rễ cây thông qua vết thương của Phùng Thiên Minh thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, tựa hồ đang điên cuồng hấp thu máu trong thân thể Phùng Thiên Minh.
Nhìn thấy màn này, tinh thần Phùng Thiên Minh tựa hồ muốn tan vỡ.
Mặc dù hiện tại Phùng Thiên Minh chỉ cảm thấy tê dại, không có cảm giác thống khổ gì, nhưng nỗi sợ hãi khổng lồ đã cắm rễ vào trong lòng hắn.
- Ồ, mọc lá rồi!
Mắt kiếng lại sợ hãi kêu lên.
Phùng Thiên Minh nhìn thoáng qua. Cái cây này thậm chí còn mọc ra chiế lá xanh biếc, hơn nữa thân cây càng ngày càng dài. Diệp mạch trên phiến lá có màu hồng, giống như mạch máu trên thân thể con người. Không khó suy đoán, những thứ này rất có thể đã liên kết với thân thể của Phùng Thiên Minh.
Tùy Qua cười nói:
- Phùng lão bản, nếu không nghe lời, đợi lát nữa vật này nở hoa, kết trái trong bụng ông sẽ không tốt đâu.
Phùng Thiên Minh vốn đã hơi sợ, nghe Tùy Qua nói như thế, vẫn ngoan cố nói:
- Chẳng qua là trò thôi miên hạ lưu, đừng gạt được lão tử!
- Ông thật đúng là không thấy quan tài vẫn không đổ lệ.
Tùy Qua cười nói, lấy ra một cây Cửu diệp huyền châm tùng, đâm vào thân cây.
- A!
Phùng Thiên Minh nhất thời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
Phảng phất lá thông của Tùy Qua không phải đâm vào thân cây, mà là trái tim của hắn.
- Phùng lão bản, ông nghĩ đây là trò thôi miên sao?
Tùy Qua bình tĩnh nói, lấy ra một khối ngọc thạch, dùng chân khí kích phát linh khí bên trong, lại phối hợp với Ất Mộc Thần Châm, thúc giục gốc cây thực vật này nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng lại khoa trương kinh hô:
- Nở hoa! Thật sự nở hoa rồi! Phùng lão bản, ông mau nhìn xem, trên ngực ông nở hoa rồi? Để tôi chụp cho ông tấm hình, làm lưu niệm.
- Nở hoa là cái gì,lát nữa còn có thể mọc ra cây củ cải.
Tùy Qua bình tĩnh nói.
Quả nhiên, Phùng Thiên Minh cũng cảm giác được bộ ngực dị thường trướng lên, giống như bị thứ gì mạnh mẽ đẩy ra. Hắn đánh bạo nhìn xuống lồng ngực, nhất thời hù dọa ngất đi.
Cái cây trên lồng ngực, quả nhiên nở hoa, hơn nữa còn mọc ra một cây củ cải. Một nửa cây củ cải lộ ở bên ngoài, một nửa khác, dĩ nhiên là sinh trưởng bên trong lồng ngực của hắn!
- Hắn ngất đi rồi.
Sơn Hùng mắng:
- Lúc trước còn cứng miệng như vậy, không ngờ là một kẻ hèn nhát.
Thật ra, cũng không trách Phùng Thiên Minh là kẻ hèn nhát, nếu như đổi thành Sơn Hùng, gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng bị hù dọa đến bất tỉnh .
- Không có gì, cho hắn chút ‘ cảm ứng tâm điện ’ đi.
Tùy Qua cười nhạt, ghim lá thông vào rễ cây củ cải.
A!
Lồng ngực Phùng Thiên Minh chợt kịch liệt nhăn một cái, phát ra một tiếng thét chói tai đau đến không muốn sống.
Hắn tỉnh rồi.
Nhìn thấy Phùng Thiên Minh tỉnh lại, Tùy Qua nói:
- Phùng lão bản, tôi cho thêm cơ hội. Ông nên quyết định nhanh chóng.
- Tùy huynh đệ, đừng nói nữa, mau ghim đi!
Mắt kiếng tàn nhẫn nói:
- Đúng rồi, tôi có một ý nghĩ, không phải cậu nói cái cây này có liên kết với trái tim của Phùng lão bản không? Vậy tôi dùng con dao găm này chui vào gốc rễ của nó, vậy có phải giống như chui vào trái tim Phùng lão bản không?
- Trên lý luận chính là như vậy.
Tùy Qua nói:
- Anh có hứng thú như vậy, vậy thì thử một chút xem sao.
- Đừng chui! Van ngươi. . . Hợp đồng, tôi ký!
Phùng Thiên Minh rốt cục hoàn toàn khuất phục.
Mắt kiếng cười ha hả, lại bày ra bộ dạng hiền lành, đưa hợp đồng cho Phùng Thiên Minh, nói:
- Xem đi, Phùng lão bản, lúc trước tôi đã nói, nếu hợp tác tốt đẹp...,cũng không cần chịu khổ thế này rồi.
Phùng Thiên Minh hiện tại gần như sụp đổ, không muốn nói gì nữa, rất dứt khoát ký hợp đồng.
Sau khi hợp đồng được ký kết, Tùy Qua lại nói với Phùng Thiên Minh:
- Giấy chứng nhận độc quyền của "Đế Ngọc Cao" ở đâu?
Mắt kiếng khẽ thở dài một tiếng.
- Không sao.
Tùy Qua nói:
- Phùng lão bản, không biết ông còn nhớ chuyện « tiếng gió » không vậy? Bên trong có một màn khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Đó chính là cực hình ngân châm của Lục gia, nghe nói mùi vị của nó ngay cả thần tiên cũng không chịu được. Tôi nghĩ chuyện đó là thật, quả thật có một cực hình ngân châm như vậy.
Phùng Thiên Minh vừa nghe, trong lòng bỗng thấy khẩn trương.
Bộ phim này Phùng Thiên Minh từng xem qua, từng có chút ngạc nhiên với cực hình ngân châm kia. Không ngờ, nghe ý tứ của Tùy Qua, có vẻ muốn thi triển cực hình này đối với mình.
- Tùy huynh đệ, vậy cậu cũng đừng than thở nữa, mau chào hỏi Phùng lão bản đi.
Sơn Hùng khẩn cấp nói:
- Phùng lão bản cũng không phải người phàm, dùng thủ đoạn tầm thường chào hỏi hắn, thật sự quá thất lễ.
- Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng...
Tùy Qua cười nói:
- Tôi không làm đâu.
Mắt kiếng và Sơn Hùng thiếu chút nữa ngã xuống thùng xe.
Phùng Thiên Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ, Tùy Qua lại nói tiếp:
- Nhưng, tôi còn có một bộ dụng hình sáng tạo độc đáo, chưa từng sử dụng, hôm nay vừa vặn để Phùng lão bản nếm thử.
- Huynh đệ, ca van xin ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau cho Phùng lão bản nếm thử đi, hắn không đợi được đâu.
Sơn Hùng nói.
Tùy Qua nói xong, kéo y phục của Phùng Thiên Minh, lộ ra lồng ngực của hắn.
Mắt kiếng sợ hãi nói:
- Huynh đệ, cậu. . . Không phải muốn làm thịt hắn chứ? Phùng Thiên Minh xấu như vậy, thật đúng là ủy khuất cho cậu!
- Anh nghĩ gì thế!
Tùy Qua không nhịn được mắng "mắt kiếng" một câu, sau đó nói:
- Nhìn tôi làm!
Vừa nói, Tùy Qua dùng đầu ngón tay vẽ một cái lên lồng ngực bên trái của Phùng Thiên Minh, nhất thời xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, vết thương rất cạn, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, có mấy vết máu từ vết thương chảy ra ngoài.
Sơn Hùng và mắt kiếng đều cảm thấy khó hiểu, nhưng không hỏi thăm, mà kiên nhẫn nhìn thao tác kế tiếp của Tùy Qua.
Ai ngờ, Tùy Qua lại lấy từ trong túi ra một hạt giống thực vật lớn hơn hạt mè, sau đó nói với Phùng Thiên Minh:
- Phùng lão bản, gieo nhân nào, gặt quả ấy, gieo quả xấu, sẽ kết xuất hậu quả xấu. Nếu như tôi đặt hạt giống này lên vết thương của ông, không biết sẽ trồng ra thứ gì?
- Ít dọa người đi!
Phùng Thiên Minh khinh thường nói:
- Có thể gieo giống trên thân người sao? Ngươi cho rằng mình là thần tiên cái thế sao.
Sơn Hùng và mắt kiếng nhìn nhau mỉm cười.
- Ha ha ~ không ngờ lúc này Phùng lão bản còn có thể hài hước, thật là hiếm có.
Tùy Qua cười cười, đặt hạt giống vào trong vết thương của Phùng Thiên Minh.
Phùng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, xem thường, hắn đương nhiên sẽ không tin chuyện có thể trồng đậu, trồng dưa trên người.
- A!
Ai ngờ, chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng và mắt kiếng đều không hẹn mà kinh hãi kêu lên.
Đồng thời, Phùng Thiên Minh cảm giác được chỗ vết thương của mình tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Chỉ thấy trên vết thương bên ngực trái của Phùng Thiên Minh, rõ ràng mọc ra một cây non dài 5,6cm, hơn nữa chồi cây sinh trưởng cực nhanh, thân cây nhanh chóng dài ra, còn rễ cây thông qua vết thương của Phùng Thiên Minh thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, tựa hồ đang điên cuồng hấp thu máu trong thân thể Phùng Thiên Minh.
Nhìn thấy màn này, tinh thần Phùng Thiên Minh tựa hồ muốn tan vỡ.
Mặc dù hiện tại Phùng Thiên Minh chỉ cảm thấy tê dại, không có cảm giác thống khổ gì, nhưng nỗi sợ hãi khổng lồ đã cắm rễ vào trong lòng hắn.
- Ồ, mọc lá rồi!
Mắt kiếng lại sợ hãi kêu lên.
Phùng Thiên Minh nhìn thoáng qua. Cái cây này thậm chí còn mọc ra chiế lá xanh biếc, hơn nữa thân cây càng ngày càng dài. Diệp mạch trên phiến lá có màu hồng, giống như mạch máu trên thân thể con người. Không khó suy đoán, những thứ này rất có thể đã liên kết với thân thể của Phùng Thiên Minh.
Tùy Qua cười nói:
- Phùng lão bản, nếu không nghe lời, đợi lát nữa vật này nở hoa, kết trái trong bụng ông sẽ không tốt đâu.
Phùng Thiên Minh vốn đã hơi sợ, nghe Tùy Qua nói như thế, vẫn ngoan cố nói:
- Chẳng qua là trò thôi miên hạ lưu, đừng gạt được lão tử!
- Ông thật đúng là không thấy quan tài vẫn không đổ lệ.
Tùy Qua cười nói, lấy ra một cây Cửu diệp huyền châm tùng, đâm vào thân cây.
- A!
Phùng Thiên Minh nhất thời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
Phảng phất lá thông của Tùy Qua không phải đâm vào thân cây, mà là trái tim của hắn.
- Phùng lão bản, ông nghĩ đây là trò thôi miên sao?
Tùy Qua bình tĩnh nói, lấy ra một khối ngọc thạch, dùng chân khí kích phát linh khí bên trong, lại phối hợp với Ất Mộc Thần Châm, thúc giục gốc cây thực vật này nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng lại khoa trương kinh hô:
- Nở hoa! Thật sự nở hoa rồi! Phùng lão bản, ông mau nhìn xem, trên ngực ông nở hoa rồi? Để tôi chụp cho ông tấm hình, làm lưu niệm.
- Nở hoa là cái gì,lát nữa còn có thể mọc ra cây củ cải.
Tùy Qua bình tĩnh nói.
Quả nhiên, Phùng Thiên Minh cũng cảm giác được bộ ngực dị thường trướng lên, giống như bị thứ gì mạnh mẽ đẩy ra. Hắn đánh bạo nhìn xuống lồng ngực, nhất thời hù dọa ngất đi.
Cái cây trên lồng ngực, quả nhiên nở hoa, hơn nữa còn mọc ra một cây củ cải. Một nửa cây củ cải lộ ở bên ngoài, một nửa khác, dĩ nhiên là sinh trưởng bên trong lồng ngực của hắn!
- Hắn ngất đi rồi.
Sơn Hùng mắng:
- Lúc trước còn cứng miệng như vậy, không ngờ là một kẻ hèn nhát.
Thật ra, cũng không trách Phùng Thiên Minh là kẻ hèn nhát, nếu như đổi thành Sơn Hùng, gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng bị hù dọa đến bất tỉnh .
- Không có gì, cho hắn chút ‘ cảm ứng tâm điện ’ đi.
Tùy Qua cười nhạt, ghim lá thông vào rễ cây củ cải.
A!
Lồng ngực Phùng Thiên Minh chợt kịch liệt nhăn một cái, phát ra một tiếng thét chói tai đau đến không muốn sống.
Hắn tỉnh rồi.
Nhìn thấy Phùng Thiên Minh tỉnh lại, Tùy Qua nói:
- Phùng lão bản, tôi cho thêm cơ hội. Ông nên quyết định nhanh chóng.
- Tùy huynh đệ, đừng nói nữa, mau ghim đi!
Mắt kiếng tàn nhẫn nói:
- Đúng rồi, tôi có một ý nghĩ, không phải cậu nói cái cây này có liên kết với trái tim của Phùng lão bản không? Vậy tôi dùng con dao găm này chui vào gốc rễ của nó, vậy có phải giống như chui vào trái tim Phùng lão bản không?
- Trên lý luận chính là như vậy.
Tùy Qua nói:
- Anh có hứng thú như vậy, vậy thì thử một chút xem sao.
- Đừng chui! Van ngươi. . . Hợp đồng, tôi ký!
Phùng Thiên Minh rốt cục hoàn toàn khuất phục.
Mắt kiếng cười ha hả, lại bày ra bộ dạng hiền lành, đưa hợp đồng cho Phùng Thiên Minh, nói:
- Xem đi, Phùng lão bản, lúc trước tôi đã nói, nếu hợp tác tốt đẹp...,cũng không cần chịu khổ thế này rồi.
Phùng Thiên Minh hiện tại gần như sụp đổ, không muốn nói gì nữa, rất dứt khoát ký hợp đồng.
Sau khi hợp đồng được ký kết, Tùy Qua lại nói với Phùng Thiên Minh:
- Giấy chứng nhận độc quyền của "Đế Ngọc Cao" ở đâu?
Bình luận truyện