Y Tiên Thiểu

Chương 52: Sơn Hùng (1)



Trên con đường tiến về Phát Phong trấn, không có một bóng người, xe cộ đi lại cũng rất ít.

Một bên đường là rừng cây rậm rạp, bên còn lại là vườn táo.

Két!

Đúng lúc này, xe taxi đột nhiên thắng gấp.

Phía trước có hai luồng ánh sáng chiếu tới.

Trong lòng Tùy Qua đột nhiên dâng lên một loại cảnh giác nguy hiểm.

- Khốn khiếp, tên ngu nào lại dừng xe giữa đường, có biết lái xe không, trong đầu chỉ toàn cứt thôi à!

Nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải lớn cản đường, tài xế xe taxi thò đầu ra chửi mắng.

Tình huống vừa rồi quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa, chiếc xe taxi sẽ đâm phải chiếc xe kia rồi. Nếu thật sự đụng độ nhau, chút tiền hắn thu của Tùy Qua cũng chưa đủ chi phí sửa chữa.

Nhưng vị tài xế taxi nhanh chóng ngậm miệng, bởi vì trên chiếc xe tải lục tục nhảy xuống hai mươi mấy người, trong tay cầm ống tuýp, gậy tròn, dụng cụ cắt gọt ...hùng hổ tiến tới.

Đây là lần đầu tài xế taxi đụng phải chuyện như vậy, nhất thời giống như quả bóng xì hơi, run run hỏi: 

- Các vị đại ca, xin hỏi... có chuyện gì không? 

- Kiểm tra xe!

Một người trong số đấy, mặt đầy sát khí, vung vẩy chủy thủ sáng loáng trong tay nói, sau đó đưa tay tát tên tài xế taxi:

- Vừa rồi mày chửi hay lắm!

- Đại ca, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù! 

Tên tài xế ứng biến cũng nhanh, liên tục xin tha.

- Mày... mau cút ra đây, để chúng ta kiểm tra xe! 

Mấy người khác quát lên với Tùy Qua.

Tùy Qua không biết đám người này định làm gì, đành phải xuống xe.

Một luồng ánh sáng quét lên mặt hắn.

- Tùy Qua.

Từ chỗ chiếc xe tải, truyền đến một tiếng hét hung hãn, một thân ảnh khôi ngô, hung sát đi về phía bên này.

Tùy Qua nhìn lại, chỉ thấy một hán tử trung niên đi tới chỗ hắn, người này cao khoảng 1m8, mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người, làm nổi bật cơ bắp trên người hắn, trên tay mang một bộ bao tay da màu đen, toàn thân lộ ra vẻ hung hãn, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác cực độ nguy hiểm.

Người này, chính là một trong số đầu mục của thành phố Đông Giang, Sơn Hùng.

Đúng là, trên người hắn phóng thích ra vẻ hung hãn, tuyệt đối không kém một con gấu.

Có hai người theo sát phía sau Sơn Hùng. Một người gầy như con khỉ, ánh mắt hung lệ, trong tay cầm một thanh hồ điệp đao, ngoại hiệu là Dao Găm. Người còn lại, mặc áo sơ mi, quần tây, đeo mắt kiếng, dáng vẻ nhã nhặn, người này ngoại hiệu là Mắt Kiếng.

Hai người này, cũng là hai cánh tay đắc lực của Sơn Hùng, hôm nay xuất hiện ở đây, chỉ vì một người.

Sơn Hùng dừng bước, liếc nhìn tài xế taxi, hỏi: 

- Biết ta là ai không? 

- Ngài là Sơn Hùng đại ca! 

Tên tài xế bị hù dọa đến trắng bệch: 

- Ngài yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi không biết, không thấy gì cả... 

- Vậy mày có thể cút!

Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, đấm một đấm lên phía trước xe taxi, cả chiếc xe kịch liệt lay động, giống như nhảy dựng lên. Nắp xe phía trước đã bị lõm xuống hoàn toàn, phảng phất như bị đại chùy đập xuống.

Lực lớn như vậy, còn là người sao!

Tài xế bị hù dọa đến trợn mắt há hốc mồm, sau đó vội vàng bỏ trốn mất dạng.

Sơn Hùng, Cuồng Hùng bang?

Đầu óc Tùy Qua vừa chuyển, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Rất hiển nhiên, chuyện này có liên quan đến Thiết Long và Chu Xử Nhất.

Chỉ có điều, Tùy Qua không ngờ đám người này lại có động tác nhanh chóng như vậy, hắn còn chưa đi tìm bọn hắn tính sổ, đám người này lại chủ động xuất hiện.

- Làm sao, các người muốn cướp của sao? 

Tùy Qua hỏi đám người Sơn Hùng.

Sơn Hùng giả vờ như không nghe thấy lời nói của Tùy Qua: 

- Sơn Hùng này là một người thô kệch, nói chuyện hay làm việc đều thích thẳng thắn. Tôi hỏi cậu, có đồng ý gia nhập Cuồng Hùng bang chúng tôi hay không? Chỉ cần cậu chịu gia nhập, tất cả ân oán trước kia đều được xóa bỏ. 

- Gia nhập Hắc bang? 

Tùy Qua cười nói:

- Nói đùa sao! Tôi là sinh viên đại học thời đại mới, là rường cột nước nhà, hi vọng của gia tộc, đúng như thầy giáo ở trường từng nói, tiền đồ sau này của chúng tôi sẽ bừng sáng! Là người xây dựng thế kỷ mới! Anh nói xem, tại sao tôi phải vứt bỏ tiền đồ tốt như vậy, gia nhập hắc bang các người? 

- Thúi lắm! Tiền đồ tươi sáng gì chứ, sinh viên đại học hiện tại chính là cái rắm! 

Sơn Hùng quả nhiên là một người thô bỉ, chỉ vào Mắt Kiếng đang đứng bên cạnh nói: 

- Mắt Kiếng chính là sinh viên đại học, còn tốt nghiệp đại học Đông Đại các cậu, còn không phải theo tôi lăn lộn. 

- Khụ

Mắt Kiếng đứng bên cạnh, ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Sơn Hùng: 

- Đại ca, hắn đang nói mát đấy. 

Nghe Mắt Kiếng nói như thế, sắc mặt Sơn Hùng trầm xuống, quát Tùy Qua: 

- Nói như vậy, là cậu không chịu? 

- Không chịu. 

Tùy Qua nói.

- Đợi tôi giáo huấn cậu một trận, xem cậu có chịu không! 

Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, nắm chặt quả đấm, vỗ bành bạch.

- Dạy dỗ tôi, anh chưa chắc có bản lãnh này. 

Tùy Qua hoàn toàn không yếu thế.

- Hừ.

Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, cả người giống như đạn pháo bắn ra, siết chặt quả đấm, đấm về phía ngực Tùy Qua.

Nhanh quá!

Tùy Qua thầm than.

Thật là tên đúng như người.

Thân pháp, tốc độ của Sơn Hùng hoàn toàn không thua kém Tùy Qua, hơn nữa quyền pháp linh hoạt, tàn nhẫn, hiển nhiên là trải qua nhiều năm khổ luyện, rất khác với loại học cấp tốc như Tùy Qua.

Vẻ mặt Tùy Qua ngưng trọng, hắn không ngờ, Sơn Hùng lại là một nhân vật tôi thể đại thành, mặc dù không phải là mình đồng da sắt, nhưng sức bật gân cốt, lực kháng đòn không thua gì Tùy Qua. Nếu so sánh, Thiết Long còn không bằng một phần mười của Sơn Hùng!

Nhưng Tùy Qua đương nhiên không thể nào nhắm mắt chờ chết, trong đầu linh quang chợt lóe, đưa tay túm lấy cửa xe taxi, dùng lực giật cửa xe ra, sau đó xoay chiếc cửa xe, đánh về phía Sơn Hùng.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, cửa xe đập mạnh lên người Sơn Hùng, thanh chấn bằng thủy tinh phía trên nát bấy, cả cửa xe cũng lõm xuống, hơn nữa còn xuất hiện mấy khe nứt.

Sơn Hùng lảo đảo, lui xuống hai ba bước mới đứng vững, chỗ bị xe cửa quét trúng rát đau. Hắn cũng không ngờ, tiểu tử này lại ứng biến nhanh như vậy!

- Mẹ kiếp! Như vậy cũng không sao!

Tùy Qua thầm hoảng hốt. Một kích kia, là ngưng tụ lực lượng toàn thân hắn, hơn nữa sức nặng của cửa xe mang theo quán tính, bảo đảm cũng có lực hơn ngàn cân, ngay cả cửa xe cũng nứt toác, vậy mà Sơn Hùng lại có vẻ không hề hấn gì.

- Cậu thật sự muốn chết!

Sơn Hùng hơi thất thế, nhất thời giận tím mặt, quát khẽ một tiếng, hai đấm tung bay, đánh vào mặt Tùy Qua.

Tùy Qua thấy hai nắm đấm của đối phương không ngừng bay tới, giống như có mấy quả đấm đồng thời đánh tới, căn bản không phân biệt nổi hư thật, cho nên lười phân biệt, biến cửa xe làm tấm chắn, chống đỡ đòn tấn công phía trước

Ầm!

Một chưởng của Sơn Hùng đánh lên cửa xe, cửa xe vốn đã nứt sẵn, nhất thời biến thành mấy khối.

Nguy rồi!

Tùy Qua mất đi đồ phòng ngự, đang muốn né tránh, nắm đấm còn lại của Sơn Hùng đã đánh lên bả vai hắn.

- Không sao, lão tử mình đồng da sắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện