Y Tiên Thiểu

Chương 61: Người Nào Đó Cũng Là Vua Màn Ảnh



Tùy Qua nghĩ thầm: 

- Muốn diễn trò sao? Tôi sẽ diễn cùng các người một đoạn. Tốt xấu gì tôi cũng đã đọc qua "Tự tu dưỡng diễn viên", mặc dù kỹ thuật biểu diễn không bằng những diễn viên từng đạt giải Oscar, nhưng vẫn dư sức phối hợp với hai người. 

Lúc này, Tùy Qua tức giận, ôm gốc cây dã sơn sâm nói: 

- Mấy cây dã sơn sâm này, chính là tổ gia gia tôi nhờ bảo vệ hoàng đế trong thiên quân vạn mã, lập công lớn, hoàng đế đích thân ban thưởng, đây cũng là trân phẩm trong đế vương gia, nghe nói là đại nội cống phẩm, là sâm vương mấy trăm năm, làm sao có thể là nhị đẳng phẩm chứ? Hừ, nếu không phải vì muốn mua một căn nhà lớn, cưới vợ trong thành, tôi cũng không nỡ bán đi. Các người cũng biết khi dễ người thành thật như tôi, căn bản không thành tâm, tôi đi tìm người khác. 

- Tiểu huynh đệ. Đừng nóng vội, chúng ta có thể thương lượng mà! 

Bà chủ vội vàng đứng dậy giữ lại, thậm chí trực tiếp đưa tay kéo áo Tùy Qua. Bà chủ và giám định sư đều không phải kẻ mắt mù, biết trong tay Tùy Qua đang cầm dã sơn sâm thuần khiết thật sự, hơn nữa còn là dã sơn sâm tự nhiên trăm năm.

Sâm núi thuần khiết trăm năm? Đây là khái niệm gì chứ?

Hiện tại trên núi Trường Bạch, chỉ sợ ngay cả dã sơn sâm mười năm, hai mươi năm cũng không tìm ra hai gốc cây, chứ đừng nói là sâm núi trăm năm. Hơn nữa, dã sơn sâm tự nhiên bình thường có thể sinh tồn đến ba mươi năm trở lên cũng cực ít. Nghe nói, hạt giống dã sơn sâm do chim muông bài tiết ra, sau khi mọc rễ nẩy mầm, mới có thể sống đến trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Còn về nguyên nhân bên trong, cũng không ai biết rõ.

Cho nên, dã sơn sâm chân chính rất thưa thớt, trân quý, sâm núi trăm năm càng trân quý gấp nhiều lần.

Nói không hề khoa trương, chỉ cần là sâm núi trăm năm, cũng xem như sâm vương, giá tiền mỗi gốc cây rất khó đoán, bình thường đều sẽ vượt qua định giá ban đầu.

Gặp phải con dê béo lớn như vậy, bà chủ tiệm sao có thể dễ dàng đem cơ hội cho người khác, vội vàng liều mạng giữ lại. Chỉ có điều, trong lòng bà chủ không khỏi có chút nghi ngờ, cô nương trong thành mà tiểu tử này muốn kết hôn rút cuộc là người nào, mà tiểu tử này phải bán đi của quý như vậy, chẳng lẽ là tiểu minh tinh phong tao nào đó?

- Giá tiền còn có thể thương lượng? 

Tùy Qua hỏi bà chủ.

- Có thương lượng, tuyệt đối có thương lượng! 

Bà chủ vội vàng trả lời: 

- Chỉ cần cậu muốn bán, tôi nhất định sẽ mua, giá tiền có thể thương lượng. 

- Vậy thì bàn lại đi. 

Tùy Qua nói: 

- Nhưng các vị cũng đừng hòng lừa gạt người đàng hoàng như tôi. 

- Sao có thể chứ. 

Bà chủ cười nói, đưa mắt ra hiệu cho giám định sư. Lão đầu này vội vàng nói: 

- Phương thức, phương pháp và quy tắc giám định thời cổ đại và hiện đại đều có chút bất đồng, cho nên kết quả giám định có sai lệch là chuyện bình thường. Tiểu huynh đệ, cậu cũng biết, hiện tại cấp bậc sâm núi được ước định vô cùng nghiêm khắc, vô cùng chính xác, cậu biết tiêu chuẩn cấp bậc chất lượng dã sơn sâm hiện tại của Trung Quốc không? 

Nếu như đổi thành những người khác, nhất định sẽ bị "giọng lưỡi chuyên gia" của lão đầu này lừa gạt, sau đó mờ mịt gật đầu. Cho nên, lão đầu gian trá sẽ dùng giọng nói chuyên gia uốn éo một hồi, cuối cùng hạ cấp bậc sơn sâm của đối phương, thuận thế hạ giá tiền.

Nhưng Tùy Qua đồng học không phải người dễ bị lừa gạt, Tùy Qua cười nói: 

- Tôi đương nhiên biết tiêu chuẩn dã sơn sâm của quốc gia. 

Giám định sư lão đầu và bà chủ không khỏi sửng sốt, lão nhân kia chợt nói: 

- Cậu biết? Vậy lão phu phải rửa tai lắng nghe rồi. 

- Trong tiêu chuẩn quốc gia, dã sơn sâm chia làm chín cấp tam đẳng, cấp lấy chất lượng lớn nhỏ phân chia, dã sơn sâm phơi khô, chỉ cần lớn hơn 25 gam, coi như là cấp một. Đẳng, có tam đẳng, căn cứ vào thân cây, củ, thể, vân, râu phán định, nhất đẳng dã sơn sâm, thân cây cần có tam tiết, không có vết sẹo, ngấn nước. . . Nếu căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia phán định, hai gốc cây dã sơn sâm của tôi, tuyệt đối thuộc về cấp một nhất đẳng phẩm, là dã sâm vương chân chính! 

Bà chủ và giám định sư lão đầu không khỏi trợn tròn mắt.

Hồi lâu, giám định sư lão đầu mới hỏi: 

- Làm sao cậu biết được? 

- Đọc trên mạng.

Tùy Qua nói: 

- Ở quê, nhà tôi cũng được trang bị máy tính. 

Bà chủ đại hận, nghĩ thầm thứ internet chết tiệt này thật hại người, làm cho việc làm ăn cũng không dễ dàng. Ngay cả tiểu tử ở nông thôn cũng biết tiêu chuẩn giám định dã sơn sâm, sau này làm sao buôn bán. Xem ra, sau này nên đưa ít tiền cho Lục Bá, kêu bọn họ che đậy những tin tức này.

Vẫn là lão đầu giám định sư gian xảo, ánh mắt vừa chuyển, cười nói: 

- Tiểu tử, theo giám định của cậu, gốc cây dã sơn sâm của cậu đương nhiên là sâm vương. Cho dù tôi giám định, cũng nói nó là sâm vương. Nhưng cậu đại khái không biết, gốc nhân sâm phải bán đấu giá công khai, không phải là tôi hay cậu giám định là được. 

- Vậy ai mới là người định đoạt? 

Tùy Qua hỏi.

- Chuyên gia. 

Giám định sư nói: 

- Chuyên gia của cục dược kiểm, bọn họ sẽ định đoạt. 

- Đúng vậy. 

Bà chủ thừa cơ ở một bên nói: 

- Muốn để bọn họ giám định sâm vương, không hề dễ dàng. Cậu thử suy nghĩ xem, có ai muốn làm mấy chuyện bới móc không? Vốn sơn sâm của cậu không có vấn đề, nhưng bọn họ có thể nói màu sắc sai lệch, có thể nói rễ cây không mềm dẻo.... Muốn để bọn họ không đưa ra kết luận tật bệnh, vậy thì được phải tiến cống bọn họ. Tiền tiến cống người nào trả, còn không phải chúng tôi sao? 

- Ài, bà chủ, bà nói cũng có lý. Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến, giá tiền phải công bằng! 

Tùy Qua nói.

Bà chủ thấy tiểu tử này không dễ bị hù dọa, đành phải cắn răng nói: 

- Như vậy đi, tôi sẽ thu mua hai gốc cây sơn sâm này của cậu với giá của nhất cấp nhất đẳng phẩm. Cao sư phụ, chuyện này rất trọng đại, ngài nhìn kỹ lại xem, không lần làm ăn này, chúng ta gánh không nổi. 

Giám định sư lão đầu lại lấy kính phóng đại cẩn thận xem xét, sau đó khẳng định nói: 

- Với kinh nghiệm mấy chục năm của tôi, tuyệt đối là dã sơn sâm thật sự, không sai được. 

- Gốc cây còn lại thì sao? 

Bà chủ lại hỏi Tùy Qua, xem ra đã quyết tâm mua lại hai gốc cây dã sơn sâm này.

Tùy Qua biết cuộc trao đổi này căn bản đã thành công, cũng không che giấu nữa, lấy luôn gốc cây dã sơn sâm còn lại ra ngoài.

Lão đầu tử và bà chủ nhìn thấy gốc cây dã sơn sâm này, ánh mắt lại sáng lên, bởi vì ... gốc cây này còn tốt hơn gốc cây trước đó!

Hoàng kim có giá, thuốc thì vô giá.

Chỉ cần hai gốc cây dã sơn sâm này là đồ thật, thành phẩm của bọn chúng tuyệt đối xứng đáng là sâm vương. Đến lúc đó lăng xê, đóng gói, tìm thêm mấy chuyên gia tâng bốc, khi đấu giá muốn bán giá trên trời không phải là việc khó. Hiện tại Hoa Hạ cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu người có tiền.

- Định giá. . . đi. 

Bà chủ nói với giám định sư lão đầu, quyết tâm phải mua được hai gốc cây dã sơn sâm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện