Ý Trần Thiên

Chương 1: Đêm đầu tiên



Tô Mặc Trần tâm tình thấp thỏm không yên ngồi ở trong kiệu. Sau ngày tỷ tỷ tìm cậu nói chuyện, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Cậu trời sinh không quá thông minh, chuyện gì cũng hay nghĩ theo hướng đơn giản, kỳ thật có nghĩ cũng không ra biện pháp hay hơn, tỷ tỷ đáp ứng sẽ cứu cậu ra ngoài thì nhất định sẽ cứu. Nghĩ vậy, người đơn thuần giản đơn như Mặc Trần tâm tình tất nhiên không thể nào trầm trọng. Đột nhiên lại nghĩ đến, trước khi lên kiệu tỷ tỷ đút cho cậu một viên thuốc. Bởi vì thời gian cấp bách chưa kịp hỏi là cái gì, tỷ tỷ chỉ nói là cái này có thể giúp được cậu, là vì tốt cho cậu, cậu cũng tin tưởng. Bởi vì mấy ngày nay bị giày vò nên Mặc Trần đã tựa vào thành kiệu ngủ rồi. Kỳ thật, cậu không biết viên thuốc đó là loại có thể khiến cho nam nữ ăn vào đều có thể mang thai.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

Theo thanh âm vui mừng một tiếng lại cao hơn một tiếng, Mặc Trần bị bà mối cùng nha hoàn dìu vào phòng tân hôn.

“Thiếu phu nhân, Hỉ nhi ở ngoài cửa chờ, có việc gì thì người gọi một tiếng.” Trước khi ra khỏi cửa nha hoàn Hỉ nhi nói. Thì ra Mặc Sĩ lão phu nhân cố ý điều nha hoàn thiếp thân của mình là Hỉ nhi tới hầu hạ Mặc Trần,

“Được, cảm ơn ngươi Hỉ nhi.” Mặc Trần ôn nhu trả lời.

Trước kia chưa thử qua không biết, hôm nay đã cảm nhận được làm nữ tử thật sự rất mệt, cậu lắc cái cổ đã có chút cứng ngắc. Cậu rất muốn đem hỉ khăn cùng mũ phượng trên đầu lấy xuống, nhưng bà mối đã dặn qua tự lấy khăn xuống là điềm xấu, mặc dù cậu chỉ là gả thay nhưng vẫn nên quy củ thì tốt hơn.

Hành trình ngàn dặm từ nhà ở Giang Nam xuất phát đến kinh thành, mệt mỏi cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, trong thời gian này lại không được nghỉ ngơi tốt Mặc Trần rốt cục không chịu nổi, ngủ gục. Ngày tại thời điểm sắp ngủ, chỉ nghe thấy “Đông” một tiếng, cửa mở ra, cậu giật mình thanh tỉnh. Tiếp đó, không để Mặc Trần có thời gian kịp phản ứng, cổ tay cậu bị người dùng sức nắm lấy, trên đầu truyền đến thanh âm nam nhân:

“Hừ, không phải ngươi rất muốn gả cho ta sao? Người nhà các ngươi không phải cũng rất muốn ta lấy ngươi sao? Ta thành toàn ngươi! Hôm nay Mặc Sĩ Lân Hiên ta sẽ cho ngươi hiểu rõ tư cách làm một người vợ nghĩa vụ!”

“Không phải… Chờ một chút…”

Mặc Trần bị chuyện bất thình lình này dọa đến rồi. Cậu có chút kinh hoảng muốn giải thích nhưng nam nhân hiển nhiên không để cậu nói xong, đem thân thể gầy yếu của cậu đặt dưới thân. Mặc Trần dùng sức chống lại, nam nhân bên trên lại như ngọn núi gắt gao đè xuống người cậu. Chỉ nghe thấy “roẹt” một tiếng, quần áo Mặc Trần bị xé rách.

“Không muốn, không muốn… Van cầu ngươi… Không phải… Hãy nghe ta nói…”

Mặc Trần tiếp tục giãy giụa, nhưng hết thảy cũng là lực bất tòng tâm. Đến khi toàn bộ y phục trên người Mặc Trần toàn bộ bị xé nát, sau khi nhìn rõ người dưới thân càng thêm giận dữ. Hắn tuyệt đối không ngờ người dưới thân cư nhiên là nam tử, cảnh này khiến cho người không muốn cưới nhưng lại bị cứng rắn bắt phải kết hôn như Mặc Sĩ Lân Hiên vốn đã vạn phần tức giận càng thêm phẫn nộ. Hắn hung hăng cho Mặc Trần một cái tát: “Lấy một nam nhân ra gả cho ta, rõ ràng là muốn nhục nhã ta, ta muốn ngươi biết rõ hậu quả việc lừa gạt ta.”

Nói xong, Mặc Sĩ Lân Hiên không để Mặc Trần kịp phản ứng mà cứ thế chen vào huyệt động không hề bôi trơn.

“Ah…” Khóe miệng Mặc Trần tràn ra tơ máu thống khổ kêu lên.

“Van vầu ngươi… Đừng…” Mặc Trần cầu khẩn, mà Mặc Sĩ Lân Hiên cũng sẽ không để ý tới cậu, Từng đợt từng đợt đau đớn như sóng đánh úp vào thân thể như không có điểm dừng, Mặc Trần không lâu sau đó chịu không nổi mà mất đi ý thức. Một đêm thống khổ này, khăn trùm đầu che khuất khiến Mặc Trần thậm chí cũng không kịp nhìn rõ khuôn mặt nam nhân thô bạo muốn mình.

Ánh sáng buổi sớm nhu hòa chiếu xuống đất, có một tia sáng nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ nhẹ vỗ về dáng người gầy nhỏ nằm trên giường. Người nọ sắc mặt tái nhợt, người còn run nhè nhẹ, xem bộ dạng ngủ cực kỳ không an ổn, phảng phất chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ gì cũng có thể dọa đến hắn. Như cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu vào, mắt người nọ run lên hai cái rồi mở ra.

“Tỉnh rồi? Tỉnh thì nhanh dậy rửa mặt chải đầu rồi đi kính trà thỉnh an cha mẹ.” Mặc Sĩ Lân Hiên không kiên nhẫn nói.

Tô Mặc Trần chớp mắt mấy cái, nhìn rõ nam nhân trước mặt. Lông mi dày đậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, khuôn mặt cương nghị như đao khắc, còn có âm thanh dễ nghe cùng thân hình cao lớn, phảng phất là do ông trời cố ý tạo nên, là đối tượng khiến cho mọi nữ nhân khuynh đảo, nam nhân thì hâm mộ ghen ghét. Nhưng nghĩ đến nam nhân này tối qua làm chuyện đó với mình trong nội tâm vẫn thực sợ hãi.

“Ngươi ngây ngốc đủ chưa? Lời ta nói ngươi không nghe được sao? Nhanh lên! Ta ở bên ngoài chờ ngươi.” Bực bội quát lớn, Mặc Sĩ Lân Hiên không thể chịu đựng nữa cũng không thèm quay đầu lại cứ thế rời khỏi.

“Ah, thực xin lỗi, ta sẽ ra ngay…”

Mặc Trần run rẩy vội vàng đứng lên chuẩn bị mặc quần áo, trên người truyền đến từng trận đau nhức cùng mặt sau cảm giác dinh dính không khỏe khiến cậu suýt nữa ngã xuống giường. Nghĩ đến nam nhân vẫn đang chờ bên ngoài sảnh, Mặc Trần đành phải kiên trì nhịn đau để nha hoàn mặc quần áo. Nào nghĩ đến chân vừa chạm đất, Mặc Trần nhịn không được té ngã trên đất, làm đổ chậu đồng bên cạnh. Mặc Sĩ Lân Hiên đang đợi ngoài sảnh nghe thấy tiếng động đi đến, sau khi nhìn thấy cảnh này, càng thêm phẫn nộ:

“Ngươi đến cùng muốn thế nào?”

“Thực xin lỗi, ta… Cái này ta sẽ thu dọn ngay…” Mặc Trần hơi phát run, sợ hãi nói.

“Ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian.” Nói xong đã bắt lấy tay Mặc Trần kéo đi ra bên ngoài.

Đau đớn trên người khiến cho Mặc Trần chỉ có thể một đường run rẩy theo phía sau, Đi một đoạn, có cái gì dọc theo bắp đùi chảy xuống, cảm giác thật sự có chút không được, Mặc Trần cẩn thận mở miệng nói:

“Có thể chậm một chút hay không? Ta… Ta thật sự theo không kịp.”

“Ta nhớ ta vừa mới nói qua, ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi!” Mặc Sĩ Lân Hiên vừa đi vừa bực bội nói. Mặc Trần đành phải bước chân không ổn liều mạng bám theo.

Đi tới chính sảnh, Mặc Sĩ lão gia cùng lão phu nhân đã ngồi trên ghế chờ rồi, Mặc Sĩ Lân Hiên bước tới nói:

“Chúng con tới muộn, để cha mẹ đợi lâu.”

Mặc Trần cho rằng Mặc Sĩ Lân Hiên sẽ bởi vì chuyện này mà ở trước mặt lão gia cùng lão phu nhân mà quát mắng mình, thế nhưng Mặc Sĩ Lân Hiên nói xong câu đó cũng không nói gì thêm.

Cúi đầu dâng trà Hỉ nhi đưa tới, Mặc Trần kêu một tiếng “Cha, mẹ”, sau đó lại không nói gì thêm, chỉ im lặng quỳ ở đấy. Mặc Trần vốn không phải người hay nói, thời điểm này lại càng không biết nói gì.

Kính trà xong xuôi, Mặc Sĩ Lân Hiên đứng dậy nghiêm túc nói với lão gia cùng lão phu nhân:

“Cha, mẹ, hôn ta cũng thành rồi, người ta cũng cưới, nên làm cũng đều làm, nói trắng ra là các ngươi đơn giản muốn có người thừa tự nối dõi tông đường cho Mặc Sĩ gia mà thôi.”

Nói đến đây, Mặc Sĩ Lân Hiên nhìn sang Mặc Trần, sau đó cười lạnh nói:

“Hừ, có thể sinh hay không chính là vấn đề của hắn, ta vốn sẽ không cùng hắn có chút mảy may tiếp xúc nào.” Nói xong cũng không quay đầu lại, bỏ lại Mặc Trần đi thẳng ra ngoài.

Hai vị lão nhân thấy thế liền biết rõ ngày đầu tiên kết hôn Mặc Trần nhất định phải chịu ủy khuất, lão phu nhân đau lòng nói với Mặc Trần:

“Con à, làm khó con rồi, để con phải chịu ủy khuất.”

Mặc Trần thấy hai vị lão nhân sau khi nghe xong Mặc Sĩ Lân Hiên nói xong phảng phất như bị đả kích, liền không đành lòng an ủi:

“Cha, mẹ, con không hề ủy khuất, có thể làm con của hai người con vui còn không kịp, Lân Hiên… Lân Hiên có thể là không quen đột nhiên có thêm một người, sau này sẽ tốt thôi.”

Bởi vì đêm hôm qua loáng thoáng nghe được hắn tên là Mặc Sĩ Lân Hiên, nhưng lại không rõ hai chữ Lân Hiên là hai chữ nào.

Hai vị lão nhân nghe xong vành mắt đỏ lên, Mặc Sĩ lão phu nhân vuốt đầu Mặc Trần, nói thật sự là hảo hài tử hiểu chuyện, khiến ngươi chịu ủy khuất.

Hết chương 1

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lần đầu viết truyện, mong chiếu cố nhiều hơn~

Lăng Nhi: ban đầu hai người có hiểu lầm, nên ta để xưng hô ta-ngươi, sau này yêu nhau thì thành chàng-ta nhé:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện