Ý Trần Thiên
Chương 14: Hấp dẫn
Ngày hôm sau, hai người giống như đã thương lượng từ trước, đều không hẹn mà cùng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua, phảng phất như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh, có lẽ vì trân trọng thật tốt thời gian ở chung còn lại không nhiều giữa cả hai. Hơn nữa Mặc Sĩ Lân Hiên càng thêm sủng ái Mặc Trần, cái gì cũng không cho cậu làm, ngay cả lúc dùng đồ ăn sáng, bọn họ cũng đều không coi ai ra gì đút cho nhau ăn. Mặc Sĩ lão phu phụ là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mấy tháng gần đây Mặc Sĩ Lân Hiên thay đổi trong lòng mọi người đều biết, đối với Mặc Trần có thể nói là yêu thương hết mực. Mặc Trần cũng hoạt bát hơn nhiều, so với lúc mới gả vào Mặc Sĩ phủ quả là khác biệt một trời. Hôm nay, mắt thấy hai người yêu nhau ngày càng sâu đậm, Mặc Sĩ Lân Hiên lại sắp phải lên chiến trường. Mặc Trần đang mang thai, đúng là thời điểm cần có người bên cạnh làm bạn, quan tâm chăm sóc nhất. Mặc Sĩ Lân Hiên đi như vậy, không biết bao giờ mới có thể trở về. Ai… Tạo hóa trêu ngươi a~
“Cha, mẹ, chúng con ăn xong rồi, con mang Mặc Trần lui xuống trước.” Mặc Sĩ Lân Hiên đứng dậy nói.
“Được, được, lui xuống đi…” Mặc Sĩ lão phu nhân còn muốn an ủi thêm vài điều, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra.
Mặc Sĩ Lân Hiên nắm tay Mặc Trần rời khỏi chính sảnh dùng cơm, một đường về tới Nam Uyển. Mặc Sĩ Lân Hiên ôm Mặc Trần ngồi trên ghế đá trong sân, vuốt tóc Mặc Trần, ôn nhu nói với cậu: “Có chỗ nào muốn đi? Hoặc là có chuyện gì muốn làm?”. Chuyện duy nhất ta muốn làm chính là không cho ngươi đi a, Mặc Trần trong lòng nghĩ vậy nhưng không có nói ra, cậu không muốn khiến cho Mặc Sĩ Lân Hiên khó xử. Suy nghĩ một chút, Mặc Trần xuống khỏi đùi Mặc Sĩ Lân Hiên, rất nghiêm túc nói: “Chúng ta trở về phòng đi.” Nói xong liền kéo Mặc Sĩ Lân Hiên đi về phòng.
Vào nhà, Mặc Trần đóng cửa phòng lại. Mặc Sĩ Lân Hiên đang cảm thấy kỳ quái vì sao ban ngày ban mặt lại muốn đóng cửa, đang muốn mở miệng hỏi, liền thấy Mặc Trần hai tay có chút run rẩy tháo mở nút thắt trên quần áo.
“Trần Nhi…” Mặc Sĩ Lân Hiên khống chế không nổi phát ra thanh âm. Mặc Trần cởi bỏ hết y phục trên người, sau đó, cậu chậm rãi đi về phía Mặc Sĩ Lân Hiên. Nhìn vào mắt Mặc Sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng lại kiên định nói: “Ôm ta.”
Mặc Sĩ Lân Hiên thiếu chút nữa mất đi lý trí, nhưng vẫn dùng định lực khống chế bản thân. Hắn cầm lấy quần áo Mặc Trần cởi ra rơi trên đất, muốn mặc vào cho cậu. Mặc Trần thấy thế liền vọt đến trong ngực Mặc Sĩ Lân Hiên, ôm chặt lấy hắn: “Ta đã biết, ta hiểu rồi, ta yêu huynh. Lúc ta không thấy được huynh, ta đều nghĩ đến muốn gặp huynh, muốn đến tâm đều đau. Sau khi nhìn thấy huynh, trong lòng lại cảm thật tốt, thật ngọt. Cái này là yêu đúng hay không? Huynh sắp ra trận, tuy ta biết rõ đây là chuyện quốc gia đại sự, thế nhưng, thế nhưng ta vẫn không muốn huynh đi, ta sợ hãi không thấy được cuộc sống của huynh. Nhưng, huynh vẫn muốn đi. Vì vậy, trướv khi đi, ta muốn lưu lại hương vị của huynh, ta muốn nhớ rõ cảm giác của huynh, ta muốn nhớ rõ huynh. Hiên, ôm ta, xin huynh, ôm ta một cái.” Đây là lần đầu tiên Mặc Trần gọi tên Mặc Sĩ Lân Hiên, thanh âm nho nhỏ nhu hòa, lại mang theo ý khẩn cầu, cái này chính là khiêu chiến định lực của Mặc Sĩ Lân Hiên.
“Nhưng mà, Trần Nhi… Ta… Ngươi…” Lời Mặc Sĩ Lân Hiên nói còn chưa hết, đã bị Mặc Trần cắt đứt: “Huynh có phải hay không không thích ta nữa rồi? Huynh chê ta xấu phải không? Ta hiện tại bụng lớn, nhất định rất khó coi đúng không? Huynh nhất định là rất giận, giận ta vẫn không hiểu cái gì là yêu, giận ta vẫn không hiểu huynh yêu ta có phải không? Huynh nhất định là không thích ta nên mới không quan tâm ta, cho nên mới muốn bỏ ta mà đi có phải không?!” Mặc Trần vốn dễ nghĩ ngợi lung tung liền giận dỗi nói.
“Không phải, Trần Nhi, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi, ngươi có thể cảm nhận được. Nhưng mà hiện giờ ngươi đang mang bảo bảo, làm như vậy ta sợ ngươi sẽ bị thương.” Trong nháy mắt Mặc Sĩ Lân Hiên cố gắng tìm về một tia lý trí, nhắc nhở mình không được làm thương bảo bảo.
“Không có việc gì đâu, ta hỏi qua đại phu rồi, đại phu nói thời gian ta mang thai đã có thể… có thể rồi. Không có vấn đề đâu.” Mặc Trần ngẩng đầu, mở to mắt ngượng ngùng nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên nói. Lát sau, phảng phất như nghĩ tới điều gì, kiên định nói với hắn: “Ôm ta.” Trong đầu Mặc Sĩ Lân Hiên dây thần kinh căng thẳng cuối cùng đứt “phựt” một tiếng, dù tự chủ rất mạnh hắn cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Mặc Trần hướng buồng trong đi tới.
“Cha, mẹ, chúng con ăn xong rồi, con mang Mặc Trần lui xuống trước.” Mặc Sĩ Lân Hiên đứng dậy nói.
“Được, được, lui xuống đi…” Mặc Sĩ lão phu nhân còn muốn an ủi thêm vài điều, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra.
Mặc Sĩ Lân Hiên nắm tay Mặc Trần rời khỏi chính sảnh dùng cơm, một đường về tới Nam Uyển. Mặc Sĩ Lân Hiên ôm Mặc Trần ngồi trên ghế đá trong sân, vuốt tóc Mặc Trần, ôn nhu nói với cậu: “Có chỗ nào muốn đi? Hoặc là có chuyện gì muốn làm?”. Chuyện duy nhất ta muốn làm chính là không cho ngươi đi a, Mặc Trần trong lòng nghĩ vậy nhưng không có nói ra, cậu không muốn khiến cho Mặc Sĩ Lân Hiên khó xử. Suy nghĩ một chút, Mặc Trần xuống khỏi đùi Mặc Sĩ Lân Hiên, rất nghiêm túc nói: “Chúng ta trở về phòng đi.” Nói xong liền kéo Mặc Sĩ Lân Hiên đi về phòng.
Vào nhà, Mặc Trần đóng cửa phòng lại. Mặc Sĩ Lân Hiên đang cảm thấy kỳ quái vì sao ban ngày ban mặt lại muốn đóng cửa, đang muốn mở miệng hỏi, liền thấy Mặc Trần hai tay có chút run rẩy tháo mở nút thắt trên quần áo.
“Trần Nhi…” Mặc Sĩ Lân Hiên khống chế không nổi phát ra thanh âm. Mặc Trần cởi bỏ hết y phục trên người, sau đó, cậu chậm rãi đi về phía Mặc Sĩ Lân Hiên. Nhìn vào mắt Mặc Sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng lại kiên định nói: “Ôm ta.”
Mặc Sĩ Lân Hiên thiếu chút nữa mất đi lý trí, nhưng vẫn dùng định lực khống chế bản thân. Hắn cầm lấy quần áo Mặc Trần cởi ra rơi trên đất, muốn mặc vào cho cậu. Mặc Trần thấy thế liền vọt đến trong ngực Mặc Sĩ Lân Hiên, ôm chặt lấy hắn: “Ta đã biết, ta hiểu rồi, ta yêu huynh. Lúc ta không thấy được huynh, ta đều nghĩ đến muốn gặp huynh, muốn đến tâm đều đau. Sau khi nhìn thấy huynh, trong lòng lại cảm thật tốt, thật ngọt. Cái này là yêu đúng hay không? Huynh sắp ra trận, tuy ta biết rõ đây là chuyện quốc gia đại sự, thế nhưng, thế nhưng ta vẫn không muốn huynh đi, ta sợ hãi không thấy được cuộc sống của huynh. Nhưng, huynh vẫn muốn đi. Vì vậy, trướv khi đi, ta muốn lưu lại hương vị của huynh, ta muốn nhớ rõ cảm giác của huynh, ta muốn nhớ rõ huynh. Hiên, ôm ta, xin huynh, ôm ta một cái.” Đây là lần đầu tiên Mặc Trần gọi tên Mặc Sĩ Lân Hiên, thanh âm nho nhỏ nhu hòa, lại mang theo ý khẩn cầu, cái này chính là khiêu chiến định lực của Mặc Sĩ Lân Hiên.
“Nhưng mà, Trần Nhi… Ta… Ngươi…” Lời Mặc Sĩ Lân Hiên nói còn chưa hết, đã bị Mặc Trần cắt đứt: “Huynh có phải hay không không thích ta nữa rồi? Huynh chê ta xấu phải không? Ta hiện tại bụng lớn, nhất định rất khó coi đúng không? Huynh nhất định là rất giận, giận ta vẫn không hiểu cái gì là yêu, giận ta vẫn không hiểu huynh yêu ta có phải không? Huynh nhất định là không thích ta nên mới không quan tâm ta, cho nên mới muốn bỏ ta mà đi có phải không?!” Mặc Trần vốn dễ nghĩ ngợi lung tung liền giận dỗi nói.
“Không phải, Trần Nhi, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi, ngươi có thể cảm nhận được. Nhưng mà hiện giờ ngươi đang mang bảo bảo, làm như vậy ta sợ ngươi sẽ bị thương.” Trong nháy mắt Mặc Sĩ Lân Hiên cố gắng tìm về một tia lý trí, nhắc nhở mình không được làm thương bảo bảo.
“Không có việc gì đâu, ta hỏi qua đại phu rồi, đại phu nói thời gian ta mang thai đã có thể… có thể rồi. Không có vấn đề đâu.” Mặc Trần ngẩng đầu, mở to mắt ngượng ngùng nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên nói. Lát sau, phảng phất như nghĩ tới điều gì, kiên định nói với hắn: “Ôm ta.” Trong đầu Mặc Sĩ Lân Hiên dây thần kinh căng thẳng cuối cùng đứt “phựt” một tiếng, dù tự chủ rất mạnh hắn cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Mặc Trần hướng buồng trong đi tới.
Bình luận truyện