Ý Trần Thiên
Chương 16: Sau khi yêu
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, MặcTrần tỉnh lại không thấy người yêu, lập tức thần tình luống cuống. Cậu vội vàng đứng dậy, không để ý thân thể bởi vì hoan ái hôm qua mà đau nhức, chỉ choàng một kiện áo ngoài, giày cũng không đi liền chạy ra ngoài tìm Mặc Sĩ Lân Hiên. Mặc Sĩ Lân Hiên cầm cháo tổ yến từ phòng bếp trở về vừa vặn nhìn thấy, vội vàng bước vài bước dài đi qua ôm lấy bảo bối của hắn. Mặc Trần nhìn thấy là Mặc Sĩ Lân Hiên, dùng sức hai tay ôm vòng lên cổ hắn, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực hắn, vừa rớm nước mắt khóc nói: “Ta nghĩ huynh không quan tâm ta nữa, ta nghĩ huynh bỏ ta mà đi nha.”
“Sẽ không đâu Trần Nhi, ngươi cũng biết, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta làm sao cam lòng bỏ ngươi mà đi chứ. Nghe lời, đừng khóc, tâm ta rất đau.” Cảm nhận được trước ngực có chút mát lạnh, Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng nói.
“Ân.” Thanh âm Mặc Trần nho nhỏ trả lời.
Ôm Mặc Trần về phòng, ngồi lên ghế, nâng cái đầu nhỏ của cậu lên. Con mắt Mặc Trần vẫn còn hồng hồng, khóe mắt cùng lông mi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, Mặc Sĩ Lân Hiên xem lại một trận đau lòng. Nhu hòa xoa xoa mắt Mặc Trần, Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Trên người có chỗ nào đau hay không, có chỗ nào không thoải mái không? Tối không qua có phải ta có chút quá kịch liệt, khiến ngươi không thể thừa nhận hay không? Hơn nữa, ngày hôm qua sau khi ăn sáng xong, ngươi cũng không ăn gì nữa, nhất định đói bụng lắm.”
“Mặc Trần nghe xong, nhẹ nhàng trả lời Mặc Sĩ Lân Hiên: “Ta không sao, chỗ đó cũng không đau, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa, hơn nữa ta thích huynh như vậy… Chỉ có như vậy ta mới có thể cảm nhận được huynh, huynh mới có thể cảm nhận được ta.” Nói xong, Mặc Trần bởi vì mình nói rõ ràng mà ngượng ngùng đỏ mặt. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong, trìu mến hôn môi Mặc Trần, đưa nước cho Mặc Trần uống, rồi đút cháo cho cậu. Bởi vì gần đây tâm tình buồn bã, hơn nữa tối qua ân ái, vừa rồi lại mới khóc, gánh nặng thân thể Mặc Trần rất nặng. Vừa ăn vài miếng, cậu ngay lập tức từ trên người Mặc Sĩ Lân Hiên tụt xuống chạy ra ngoài, dựa vào cột trên hành lang mà ói ra. Mặc Sĩ Lân Hiên cũng vội vàng đi qua, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đau lòng đến khóe mắt cũng đỏ lên. Đợi Mặc Trần ói xong rồi, Mặc Sĩ Lân Hiên mạnh mẽ ôm lấy cậu, có chút nghẹn ngào nói với cậu: “Gần đây toàn là ta làm ngươi khóc, hại ngươi khổ sở, thực xin lỗi. Trần Nhi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Chưa từng thấy Mặc Sĩ Lân Hiên như vậy, Mặc Trần cảm thấy mình quá mức tùy hứng rồi. Lúc này, ngược lại lại là Mặc Trần an ủi Mặc Sĩ Lân Hiên: “Không phải, huynh không có khiến ta khổ sở, là ta quá không hiểu chuyện, ta chỉ biết chính mình không muốn huynh đi, nhưng lại không nghĩ tới khó xử của huynh, là ta không tốt, huynh đừng tự trách. Huynh xem, ta không sao rồi. Thật sự, nôn xong là không có việc gì rồi. Sau này ta sẽ không khóc, còn sẽ ăn cơm thật ngon, không để huynh lo lắng. Chúng ta vào nhà đi, ta còn muốn huynh đút đồ ăn cho ta đây này.” Nói xong, Mặc Trần kéo Mặc Sĩ Lân Hiên vào phòng. Mặc Sĩ Lân Hiên đem Mặc Trần bế lên, lại để cậu ngồi trên đùi mình, cẩn thận từng li từng tí cho Mặc Trần ăn xong, thâm tình hôn môi, phảng phất như vậy có thể đem đối phương khảm vào trong thân thể mình, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Ăn xong đồ ăn, Mặc Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, thẹn thùng nói với Mặc Sĩ Lân Hiên: “Chúng ta đi phòng bếp đi, ta muốn cùng nữ đầu bếp học làm quế hoa cao, ta muốn làm cho huynh ăn.”
Mặc Sĩ Lân Hiên có chút không đồng ý, phản đối nói: “Ngươi bây giờ đang mang thai, không thể quá mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, ta giúp ngươi.”
“Nhưng mà, ta muốn làm cho huynh ăn a. Biết huynh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua huynh thích ăn cái gì, mỗi lần đều là huynh dựa theo khẩu vị của ta mà cũng ăn giống vậy. Huynh thích ăn cái gì, ta theo nữ đầu bếp học, cũng làm cả quế hoa cao cho huynh ăn nữa, được không? Để cho ta làm đi mà, ta sẽ chú ý thân thể, lúc nào khó chịu sẽ nói với huynh.” Mặc Trần cố gắng cầu xin.
Mặc Sĩ Lân Hiên cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy được rồi. Bất quá, không thoải mái hay mệt mỏi nhất định phải nói với ta, không thể gạt ta, nghe chưa?”
“Ừ, ta đã biết! Huynh là tốt nhất!” Mặc Trần kiễng chân, đưa lên một nụ hôn mềm nhẹ, cũng lộ ra tươi cười đã lâu không thấy.
Hai người cùng xuống phòng bếp. Sau khi nói rõ ý định, nữ đầu bếp sáng sủa dễ gần cũng hiểu rõ ý nghĩ của Mặc Trần, cũng không thể chờ được liền muốn dạy Mặc Trần làm điểm tâm ngọt. Mặc Trần vốn là bảo bối trong nhà, hơn nữa lại là nam tử, cho nên chưa từng làm những việc này. Đối với lần đầu tiên làm điểm tâm ngọt, Mặc Trần vừa hưng phấn lại khẩn trương, hưng phấn là vì muốn làm đồ ăn cho Mặc Sĩ Lân Hiên, lại vì sợ làm không tốt mà khẩn trương, cho nên khi bắt đầu làm không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Nhưng sau một phen bận rộn, rốt cục cũng làm ra bánh ngọt mùi vị không tệ.
“Sẽ không đâu Trần Nhi, ngươi cũng biết, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta làm sao cam lòng bỏ ngươi mà đi chứ. Nghe lời, đừng khóc, tâm ta rất đau.” Cảm nhận được trước ngực có chút mát lạnh, Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng nói.
“Ân.” Thanh âm Mặc Trần nho nhỏ trả lời.
Ôm Mặc Trần về phòng, ngồi lên ghế, nâng cái đầu nhỏ của cậu lên. Con mắt Mặc Trần vẫn còn hồng hồng, khóe mắt cùng lông mi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, Mặc Sĩ Lân Hiên xem lại một trận đau lòng. Nhu hòa xoa xoa mắt Mặc Trần, Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Trên người có chỗ nào đau hay không, có chỗ nào không thoải mái không? Tối không qua có phải ta có chút quá kịch liệt, khiến ngươi không thể thừa nhận hay không? Hơn nữa, ngày hôm qua sau khi ăn sáng xong, ngươi cũng không ăn gì nữa, nhất định đói bụng lắm.”
“Mặc Trần nghe xong, nhẹ nhàng trả lời Mặc Sĩ Lân Hiên: “Ta không sao, chỗ đó cũng không đau, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa, hơn nữa ta thích huynh như vậy… Chỉ có như vậy ta mới có thể cảm nhận được huynh, huynh mới có thể cảm nhận được ta.” Nói xong, Mặc Trần bởi vì mình nói rõ ràng mà ngượng ngùng đỏ mặt. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong, trìu mến hôn môi Mặc Trần, đưa nước cho Mặc Trần uống, rồi đút cháo cho cậu. Bởi vì gần đây tâm tình buồn bã, hơn nữa tối qua ân ái, vừa rồi lại mới khóc, gánh nặng thân thể Mặc Trần rất nặng. Vừa ăn vài miếng, cậu ngay lập tức từ trên người Mặc Sĩ Lân Hiên tụt xuống chạy ra ngoài, dựa vào cột trên hành lang mà ói ra. Mặc Sĩ Lân Hiên cũng vội vàng đi qua, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đau lòng đến khóe mắt cũng đỏ lên. Đợi Mặc Trần ói xong rồi, Mặc Sĩ Lân Hiên mạnh mẽ ôm lấy cậu, có chút nghẹn ngào nói với cậu: “Gần đây toàn là ta làm ngươi khóc, hại ngươi khổ sở, thực xin lỗi. Trần Nhi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Chưa từng thấy Mặc Sĩ Lân Hiên như vậy, Mặc Trần cảm thấy mình quá mức tùy hứng rồi. Lúc này, ngược lại lại là Mặc Trần an ủi Mặc Sĩ Lân Hiên: “Không phải, huynh không có khiến ta khổ sở, là ta quá không hiểu chuyện, ta chỉ biết chính mình không muốn huynh đi, nhưng lại không nghĩ tới khó xử của huynh, là ta không tốt, huynh đừng tự trách. Huynh xem, ta không sao rồi. Thật sự, nôn xong là không có việc gì rồi. Sau này ta sẽ không khóc, còn sẽ ăn cơm thật ngon, không để huynh lo lắng. Chúng ta vào nhà đi, ta còn muốn huynh đút đồ ăn cho ta đây này.” Nói xong, Mặc Trần kéo Mặc Sĩ Lân Hiên vào phòng. Mặc Sĩ Lân Hiên đem Mặc Trần bế lên, lại để cậu ngồi trên đùi mình, cẩn thận từng li từng tí cho Mặc Trần ăn xong, thâm tình hôn môi, phảng phất như vậy có thể đem đối phương khảm vào trong thân thể mình, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Ăn xong đồ ăn, Mặc Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, thẹn thùng nói với Mặc Sĩ Lân Hiên: “Chúng ta đi phòng bếp đi, ta muốn cùng nữ đầu bếp học làm quế hoa cao, ta muốn làm cho huynh ăn.”
Mặc Sĩ Lân Hiên có chút không đồng ý, phản đối nói: “Ngươi bây giờ đang mang thai, không thể quá mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, ta giúp ngươi.”
“Nhưng mà, ta muốn làm cho huynh ăn a. Biết huynh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua huynh thích ăn cái gì, mỗi lần đều là huynh dựa theo khẩu vị của ta mà cũng ăn giống vậy. Huynh thích ăn cái gì, ta theo nữ đầu bếp học, cũng làm cả quế hoa cao cho huynh ăn nữa, được không? Để cho ta làm đi mà, ta sẽ chú ý thân thể, lúc nào khó chịu sẽ nói với huynh.” Mặc Trần cố gắng cầu xin.
Mặc Sĩ Lân Hiên cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy được rồi. Bất quá, không thoải mái hay mệt mỏi nhất định phải nói với ta, không thể gạt ta, nghe chưa?”
“Ừ, ta đã biết! Huynh là tốt nhất!” Mặc Trần kiễng chân, đưa lên một nụ hôn mềm nhẹ, cũng lộ ra tươi cười đã lâu không thấy.
Hai người cùng xuống phòng bếp. Sau khi nói rõ ý định, nữ đầu bếp sáng sủa dễ gần cũng hiểu rõ ý nghĩ của Mặc Trần, cũng không thể chờ được liền muốn dạy Mặc Trần làm điểm tâm ngọt. Mặc Trần vốn là bảo bối trong nhà, hơn nữa lại là nam tử, cho nên chưa từng làm những việc này. Đối với lần đầu tiên làm điểm tâm ngọt, Mặc Trần vừa hưng phấn lại khẩn trương, hưng phấn là vì muốn làm đồ ăn cho Mặc Sĩ Lân Hiên, lại vì sợ làm không tốt mà khẩn trương, cho nên khi bắt đầu làm không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Nhưng sau một phen bận rộn, rốt cục cũng làm ra bánh ngọt mùi vị không tệ.
Bình luận truyện