Ý Trần Thiên

Chương 29: Bị bắt



“Đi đem thân thế, gia đình, tất cả những thứ có thể điều tra được toàn bộ tra rõ cho ta, nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn, lợi dụng nhược điểm của hắn để đả kích hắn.” Con ngươi thâm thúy của người này lóe ra quang mang khôn khéo, lạnh lùng nói.

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.” Người khác lập tức nhận mệnh rời đi.

Gần một tháng hai người chỉ cưỡi ngựa đi đường nhỏ, không dám đi đường lớn, sợ sẽ có người Mặc Sĩ phủ tìm ra bọn họ. Đi đường nhỏ chỗ tốt là người Mặc Sĩ phủ rất khó tìm được bọn họ, nhưng chỗ không tốt là so với đi đường lớn mệt hơn rất nhiều, trên đường lớn thì sẽ có phiên chợ tửu lâu, ăn uống không lo, nhưng đường nhỏ thì hoang tàn vắng vẻ. Thân thể Mặc Trần vốn không tốt, lại mới sinh xong không lâu, hơn nữa gần đây vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt, trong lúc nhất thời thể lực không thể chống đỡ được, may mà trước đó nghe Thẩm Kỳ Nhi đề nghị mua ngựa sẽ tốt hơn, Mặc Trần lại không biết cưỡi ngựa, cho nên hai người cưỡi chung một con, nếu không hiện tại Mặc Trần sẽ không chống đỡ nổi.

Mặc Trần cực kỳ mệt mỏi, cậu nói với Thẩm Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, chúng ta nghỉ một chút đi, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

Thẩm Kỳ Nhi nghe xong dừng lại nói: “Vậy được rồi, chúng ta nghỉ một lát cho đỡ mệt, tiện thể cho ngựa ăn cỏ bổ sung thể lực. Trần Nhi, ngươi uống nước ăn chút gì đi, chờ sau khi chúng ta đến được đại doanh của Mặc Sĩ Lân Hiên, ta nhất định phải chén một bữa ra trò, đồ ăn không ngon ở đó so ra cũng tốt hơn đồ mấy ngày nay chúng ta ăn nhiều.” Nói xong, đưa nước cho Mặc Trần, nói tiếp: “Trần Nhi à, ngươi nghe ta nói, bộ dạng ngươi như vậy căn bản là không được, đi chưa bao lâu liền nghỉ 800 lần. Bất quá cũng sắp tới nơi rồi, cho nên ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Sau này ta sẽ dạy võ công cho ngươi, thân thể so với hiện tại sẽ khỏe mạnh hơn nhiều.” (vanthulau.wp.com)

Mặc Trần nghe xong có chút tự trách nói: “Kỳ Nhi, đều là ta không tốt, cho dù là vì tìm Lân Hiên, nhưng vì ta mà ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy, thực xin lỗi.”

Thẩm Kỳ Nhi nghe xong ngược lại có chút thẹn thùng, bản thân chỉ lơ đãng nói một câu lại khiến Mặc Trần nghĩ nhiều như vậy, y vò đầu không để ý nói: “Không sao không sao. Trần Nhi ngươi đừng quá để ý, ta vốn nói chuyện không nghĩ nhiều như vậy, ta không có ý gì đâu, đều là ta không tốt.”

Mặc Trần còn muốn nói tiếp: “Ta biết, nhưng mà…”

“Ai nha, chúng ta đừng không tự nhiên như vậy, chúng ta là bằng hữu, là ta tự nguyện đi cùng ngươi, vậy mà đi cùng ngươi ta vẫn chưa yên tâm đây này.” Thẩm Kỳ Nhi cười kết thúc đề tài này.

“Ừ, chuyện ngươi bảo dạy ta học võ công thật sự là không được đâu, ta sao có thể học võ công được chứ. Kỳ Nhi, thật sự không được, ta thật sự không thể học võ công được đâu, thân thể này của ta… Ngươi cũng biết rồi mà.” Mặc Trần khoát tay từ chối nói.

“Ta biết mà, biết mà, ta chỉ muốn dọa ngươi một chút thôi mà, ta đương nhiên không quên thân thể của ngươi không thích hợp để luyện võ, rất suy yếu, hơn nữa lại mới sinh bảo bảo, khẳng định là không được.” Thẩm Kỳ Nhi lắc đầu nói. (vanthulau.wp.com)

Cứ như vậy ngươi một câu, ta một lời tán gẫu, sau khi hai người nghỉ ngơi thời gian ước chừng một chén trà, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần. Mặc Trần cẩn thận lại bối rối mà nhìn Thẩm Kỳ Nhi, hai người cùng trốn sau một tảng đá lớn, đợi khi đội nhân mã gần đến nơi, hai người mới nhìn rõ, bọn họ người cao ngựa lớn, cường tráng hung mãnh đến cực điểm, nhìn qua liền biết là người Hung Nô. Một lát sau, Hung Nô binh dần thả chậm tốc độ, như là đang tìm ai đó. Chỉ nghe binh sĩ hướng đầu lĩnh có ngũ quan thâm thúy, tướng mạo không tệ, thân thể cường tráng kia bẩm báo: “Vừa rồi có người báo cáo ở gần đây phát hiện người, như thế nào lâu như vậy cũng không thấy.”

Con ngươi khôn khéo của gã đầu lĩnh kia nhìn lướt qua, chỉ vào tảng đá lớn kia lạnh lùng phun ra vài chữ: “Chỗ kia.” Mấy tên lính lập tức đi tới, bắt được hai người đang giãy giụa, Thẩm Kỳ Nhi còn lớn tiếng nói: “Thả ta ra, các ngươi buông ra! Các ngươi là ai? Vì sao lại bắt chúng ta? Mau thả Trần Nhi ra!” Nghe thấy Thẩm Kỳ Nhi gọi tên Trần Nhi, tên lính vừa rồi nói chuyện với gã cầm đầu cười lạnh hai tiếng, quay đầu bẩm với tên đầu lĩnh: “Tuy không biết người còn lại là ai, nhưng người tên Trần Nhi kia nhất định là hắn rồi, chắc chắn là đúng.” Người cầm đầu nghe xong nhẹ gật đầu, lệnh cho thủ hạ đánh ngất hai người mang đi. Kỳ thật hai người đã cách quân doanh của Mặc Sĩ Lân Hiên rất gần, chẳng qua là bị quân Hung Nô sớm điều tra ra hướng đi của cậu chặn đường mà thôi. (vanthulau.wp.com)

Mặc Trần chậm rãi mở mắt, tay phải xoa đầu vẫn còn đau, cậu hoa mắt chóng mặt ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, chỗ này như là vừa mới dựng lên để trông giữ phạm nhân, bên trong giống như nhà giam bình thường, bên ngoài dùng lều vải bao lấy, tuy trong lều vải có treo chăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, tay nải của bọn họ bị vứt bên chân, Mặc Trần còn nghe thấy tiếng móng ngựa ‘lộc cộc’ cùng tiếng ‘phì phì’ thở của chúng. Sau đó cậu phát hiện Thẩm Kỳ Nhi nằm cách đó không xa, vội bò qua túm lấy người Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Có lẽ là Thẩm Kỳ Nhi cũng sắp tỉnh lại, lúc mở mắt liền vội vàng muốn nhìn xem Mặc Trần có bị thương ở đâu không, kết quả là y quên mình cũng bị thương ở đầu, động tác quá lớn khiến y có chút chịu không nổi, vội ôm đầu, miệng còn nhẹ giọng rên la: “Ôi, đau quá.”

Mặc Trần vội đỡ lấy y, lo lắng hỏi: “Kỳ Nhi ngươi không sao chứ?”

“Không sao không sao, chỉ là đầu có chút đau, không có gì đáng ngại, một lát là ổn thôi. Trần Nhi ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao, lúc mới tỉnh lại đầu cũng hơi đau, hiện tại cũng tốt hơn nhiều rồi.” Mặc Trần ôn hòa trả lời.

Nghe cậu nói, Thẩm Kỳ Nhi liền đưa ra liên tiếp bốn vấn đề: “Ừ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thế nhưng chúng ta đây là làm sao? Rốt cục là ai bắt chúng ta? Tại sao lại muốn bắt chúng ta? Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì?”

Mặc Trần cũng không biết, chỉ có thể trả lời: “Ta cũng không biết rốt cục là có chuyện gì, nhưng bọn họ hình như là người Hung Nô, Lân Hiên cùng bọn chúng đánh nhau thế nào rồi, bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì?”

“Ta cũng không biết, chẳng qua nhìn bộ dáng cao lớn của họ, rất giống người Hung Nô mà Lân Hiên đã nói với ta.”

Thẩm Kỳ Nhi nghe xong vốn là mắt mở to, sau lại có giả bộ trấn định nói: “Người Hung Nô? Bọn họ bắt chúng ta đến đây nhất định không có chuyện gì tốt. Nhưng Trần Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỗ này cách đại doanh của Mặc Sĩ Lân Hiên không xa, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp chạy trốn.” 

Mặc Trần nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu.

Bọn họ không biết là, đầu lĩnh kia chính là tướng quân của Hung Nô- Vưu Đa Lợi. Trước đó hắn phái người đi điều tra Mặc Sĩ Lân Hiên, biết được hắn có vợ, tình cảm hai người lại vô cùng tốt, liền bắt bọn họ tới, muốn dùng Mặc Trần uy hiếp Mặc Sĩ Lân Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện