Ý Trần Thiên

Chương 48: Gặp lại



Nháy mắt đã đến cuối tháng. Mấy ngày nay Mặc Trần thường xuyên một mình ngẩn người, ngây ngốc chờ tỷ tỷ đến. Những điều này Mặc Sĩ Lân Hiên đều thấy trong mắt, nhưng hắn thật sự không thể giúp gì được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi cùng cậu.

Tiết trời dần chuyển nóng, ánh nắng chan hòa, thật là thời điểm tốt để phơi nắng. Hôm đó, Mặc Trần ôm tiểu Thiên Hạo ngồi trong sân tại Nam Uyển cùng Kỳ Nhi uống trà tán gẫu, Kỳ Nhi trong lúc trò chuyện lộ ra biểu tình cô đơn.

“Trần Nhi, không biết vì sao, ta có cảm giác mấy ngày qua Dực luôn tận lực trốn tránh ta. Ta đã rất nhiều ngày chưa gặp hắn, hắn cũng không đi tìm ta.”

“Kỳ Nhi, ngươi đừng nghĩ lung tung, sao có thể như vậy, có lẽ do gần đây hắn bận rộn nhiều việc thôi. Vừa đánh giặc trở về xong, sẽ có rất nhiều việc cần xử lý. Mấy ngày nay Lân Hiên cũng thường xuyên tiến cung, hắn vốn có đặc quyền là có thể không cần vào triều, nhưng gần đây có nhiều nghi thức sắc phong khiến hắn phải lộ diện. Có lẽ Nam Cung Dực cũng như vậy không thể tránh được, cho nên ngươi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Mặc Trần an ủi.

Thẩm Kỳ Nhi nghe vậy tâm tình cũng không khá hơn, trầm mặc một lát mới nói tiếp: “Trần Nhi, có lẽ ngươi không cảm nhận được, nhưng ta thì có. Loại cảm giác này ta không thể nói rõ, nhưng ta cảm thấy hắn đang dần xa lánh ta, có phải đã có chuyện gì hay không? Hay là ta đã làm gì sai?”

“Không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm đi.”

“Chúng ta đã lâu không gặp, khoảng cách từ nhà hắn đến đây chỉ có hai con đường, vì sao không đến gặp ta một lần. Ta có làm gì sai, chỉ cần hắn nói ra, ta liền sửa. Ta muốn mỗi ngày đều có thể gặp hắn, thế nhưng ta lại không dám đến tìm hắn. Nam Cung bá mẫu thoạt nhìn rất dữ, hơn nữa đến bây giờ hắn vẫn chưa mời ta tới nhà, ta… Hắn có phải là không thích ta hay không?”

“Kỳ Nhi ngươi đừng nghĩ lung tung, sao hắn lại không thích ngươi chứ? Không thích ngươi thì sao có thể ở cùng chỗ với ngươi được. Nhất định là do gần đây bận quá nên không quan tâm tới ngươi thôi. Đợi Lân Hiên trở về ta sẽ hỏi huynh ấy Nam Cung gần đây bận gì giúp ngươi, ngươi đừng lo. Bình thường ngươi luôn vui vẻ, bây giờ một chút cũng không giống ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung, nhất định không có chuyện gì đâu.”

“Được rồi.” Được Mặc Trần an ủi, tâm tình Kỳ Nhi khá hơn một chút.

“Thiên Hạo cần đi ngủ, nếu không ngươi đi ngủ một lát, tỉnh lại sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.”

Nói xong, Mặc Trần ôm tiểu Thiên Hạo, lại lôi kéo Kỳ Nhi đứng lên đi ngủ, đợi một lớn một nhỏ ngủ say cậu mới lặng lẽ rời đi.

Cách thời gian tỷ tỷ tới ngày càng gần, cậu ngày càng chờ mong nhưng cũng thật lo lắng. Cậu thật sự rất muốn gặp người nhà cùng tỷ tỷ, muốn nói với họ mình sống rất tốt, cậu cũng muốn nói với tỷ tỷ rằng cậu không muốn đi cùng tỷ ấy. Hiện tại cậu có Lân Hiên, có tiểu Thiên Hạo, còn có bảo bảo thứ hai, vô cùng hạnh phúc.

Cũng không biết cha mẹ sống thế nào, bản thân không hiểu chuyện làm ra chuyện này, bọn họ sẽ rất tức giận cùng lo lắng đi. Đợi sau này có cơ hội sẽ cùng Lân Hiên trở về thăm họ, xin lỗi họ, mong họ sẽ tha thứ.

Hiện giờ có Lân Hiên bên cạnh, cái gì mình cũng không sợ, cậu tin tưởng cha mẹ nhất định có thể tiếp nhận tình cảm của hai người, Lân Hiên ưu tú như vậy, nhất định không vấn đề.

Mặc Sĩ Lân Hiên vừa vào Nam Uyển đã thấy Mặc Trần ngồi một mình ngẩn người không biết đang nghĩ gì, hắn đi đến trước mặt cậu, xoa đầu cậu, ôn nhu cười hỏi, “Trần Nhi đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngồi một mình trong sân thế?”

“Lân Hiên, huynh đã trở lại rồi sao!” Dứt lời liền ôm lấy hắn.

Mặc Sĩ Lân Hiên liền xoa đầu y, “Có nhớ ta chút nào không?” 

“Làm gì có, ai thèm nhớ đến huynh.” Mặc Trần khẩu thị tâm phi trả lời.

“Trần Nhi học xấu không nghe lời, nhất định là do thường xuyên ở cùng với Thẩm Kỳ Nhi kia đi.”

“Mới không phải, Kỳ Nhi không hề dạy hư ta đâu. Ta như thế nào lại không nhớ huynh chứ.” Trần Nhi thấy Mặc Sĩ Lân Hiên coi chuyện làm nũng của cậu thành lỗi của Thẩm Kỳ Nhi, liền vội vàng biện hộ cho y.

“Ha ha, Trần Nhi ngoan, ta đương nhiên biết rõ ngươi nhớ ta.”

Sau đó, Mặc Trần không hề cùng Mặc Sĩ Lân Hiên cười đùa, biểu tình đột nhiên trở nên buồn bã. Cậu ôm chặt Mặc Sĩ Lân Hiên nói, “Lân Hiên, ta muốn gặp cha mẹ, còn có tỷ tỷ.”

Mặc Sĩ Lân Hiên lập tức hiểu ý, “Tỷ tỷ của ngươi không phải sắp đến rồi sao. Ta đáp ứng ngươi, đợi tỷ tỷ ngươi tới đây chúng ta sẽ cùng đi Giang Nam gặp cha mẹ ngươi.”

Mặc Trần nghe vậy kinh hỉ mở to hai mắt nhìn hắn, “Thật sao? Lân Hiên là tốt nhất! ”

“Ân, Trần Nhi không được buồn nữa, được không ?”

“Ừ!” Mặc Trần lộ ra nụ cười sáng lạn.

“Đúng rồi Lân Hiên, gần đây Nam Cung Dực đang bận cái gì vậy ?” Đột nhiên Mặc Trần nhớ đến chuyện này liền hỏi.

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện về hắn, có việc gì à?” Mặc Sĩ Lân Hiên kỳ quái hỏi.

Trước mặt Mặc Sĩ Lân Hiên, Mặc Trần không hề giấu giếm điều gì, vì vậy liền đem chuyện xảy ra hôm nay đều nói hết với hắn, cũng nhấn mạnh rằng Thẩm Kỳ Nhi rất khổ sở, lo lắng chuyện Nam Cung Dực có thích y hay không.

Mặc Sĩ Lân Hiên nghe vậy có chút suy nghĩ, liền nói, “Trần Nhi ngươi đừng quá lo lắng, ngươi cũng biết gần đây trong cung có nhiều việc cần chúng ta xử lý, do vậy Dực hắn không có nhiều thời gian quan tâm đến Kỳ Nhi, gần đây ta chẳng phải cũng rất hay tiến cung sao. Chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta là được.”

“Ân, có chuyện gì nhớ nói với ta, đừng có gạt ta.”

“Biết rồi, tiểu lão thái bà của ta.”

“Đáng ghét.”

“Tỷ tỷ nàng lúc nào mới đến đây…”

Nghe Mặc Trần nói những lời này, Mặc Sĩ Lân Hiên nghe ra chút manh mối, vì vậy mang vẻ mặt thần bí miệng cười nói, “Hiện tại lập tức có thể gặp.”

Còn chưa đợi Mặc Trần kịp phản ứng, chỉ thấy một thân ảnh vàng nhạt rất nhanh hướng cậu lao tới, Mặc Sĩ Lân Hiên lập tức tiến lên ngăn nàng lại, thân ảnh kia bất mãn phàn nàn, “Ngươi cản đường ta làm gì, ta muốn gặp đệ đệ không được sao ?”

Diệp Tiêu vào sau thấy được một màn này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đem Tô Mạt Nhi ôm vào trong ngực. Mặc Trần sau khi phản ứng kịp, nhìn thấy người tới là ai liền kích động tiến lên ôm lấy Tô Mạt Nhi, “Tỷ tỷ, tỷ nhanh như vậy đã đến rồi!”

“Bảo bối Trần Nhi của ta, muốn gặp tỷ tỷ như vậy sao ?”

“Ân, muốn, tỷ tỷ vẫn luôn không đến gặp ta, hại ta buồn thật lâu. Còn có Tiêu đại ca, đã lâu không gặp, thật sự là rất nhớ các người.”

“Không phải chúng ta đã tới rồi sao, trước đó có việc nên không thể tới, giờ rốt cục có thời gian tới thăm ngươi.”

Mặc Sĩ Lân Hiên vẫn là không nhịn được đi lên tách hai người đang ôm cùng một chỗ ra, lạnh lùng nói : “Ngươi ôm đủ chưa? Buông ra cho ta.”

“Nó là đệ đệ của ta, sao ta không thể ôm chứ, hừ!” Tô Mạt Nhi vẻ mặt không phục đáp.

“Ta nói không được là không được, hắn là của ta.”

“Thật không thể hiểu được, không cho ôm thì thôi.”

Mặc Trần bị tách ra đã được Mặc Sĩ Lân Hiên ôm gọn trong ngực, thấy ý muốn độc chiếm của hắn lộ ra lại ngọt ngào cười nói, “Lân Hiên, huynh không nên như vậy.”

Mặc Sĩ Lân Hiên không nghe lời khuyên của Mặc Trần, tiếp tục nói với Tô Mạt: “Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi cách Trần Nhi xa một chút, hắn hiện đang có thai, nếu ngươi làm hắn bị thương thì đừng trách ta không khách khí.”

“A! Mặc Trần ngươi thực sự mang thai? Thật không ngờ viên thuốc đó lại thật công hiệu, ta cứ tưởng là nói đùa thôi.”

Nhắc đến chuyện này, Mặc Trần cũng rất hiếu kỳ, cậu cũng muốn biết tại sao mình lại có thể mang thai, vì vậy liền hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ta có thể mang thai không?”

“Cái này… Trần Nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng trách tỷ tỷ nha. Lúc trước Tiêu ca ca là muốn thay sư phụ mang dược hoàn mới luyện thành đến Tây Vực, kết quả ta nghe được công dụng của nó liền muốn thử. Khi đó vừa vặn lại có chuyện kia, ta nghĩ nếu ta không thể kịp thời mang ngươi trở về, dược kia thật sự có thể khiến ngươi mang thai sẽ giúp ngươi ít chịu khổ. Thật xin lỗi đệ.”

Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn bộ dạng Tô Mạt Nhi hoàn toàn không có một tia áy náy trên mặt, mà Mặc Trần vốn đơn thuần đâu thể nhìn ra được, nghe thấy tỷ tỷ xin lỗi liền vội vàng an ủi nàng, “Tỷ tỷ ngươi không cần áy náy cùng xin lỗi đâu, ta hiện tại rất hạnh phúc, có thể có đứa nhỏ thì càng thêm hạnh phúc.”

Tô Mạt Nhi nghe vậy trong lòng không tránh khỏi một trận chua xót, nàng xoa đầu Mặc Trần, tươi cười nói: “Trần Nhi có thể hạnh phúc, ta thật mừng cho đệ.”

Lời editor: sau 1 time dài lặn mất tăm, mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa:v Hi vọng mn vẫn ủng hộ và k ném đá, cảm ơn:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện