Ý Trần Thiên
Chương 6: Lễ vật
Ăn cơm trưa xong, hai người tiếp tục đi dạo phiên chợ. Mặc Trần đối với hết thảy sự vật phương Bắc đều cảm thấy rất ngạc nhiên, đông nhìn tây nhìn một hồi. Đi tới trước quầy bán mứt quả xâu, Mặc Trần dừng lại bất động, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng đứng lại nhìn cậu, Mặc Trần bị nhìn có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là không ngăn được con sâu thèm ăn trong bụng, nhỏ giọng nói: “Ta… Ta đột nhiên rất muốn ăn đồ chua, nhìn thấy cái này lại càng muốn ăn.”
“Ông chủ, cho hai xâu.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong không chút do dự nói.
Nhìn Mặc Trần cầm xâu mứt quả ăn vẻ mặt thỏa mãn, Mặc Sĩ Lân Hiên đột nhiên cảm thấy vật nhỏ này thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Như là cảm thấy ánh mắt của Mặc Sĩ Lân Hiên, Mặc Trần nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Có phải huynh cũng muốn ăn không? Huynh nếm thử xem, thật sự là rất ngon đấy.” Nói xong liền đem xâu mứt quả đưa đến bên miệng Mặc Sĩ Lân Hiên, Mặc Sĩ Lân Hiên thuận theo cắn một viên, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa toàn bộ khoang miệng, tựa như cảm giác trong lòng lúc này vậy.
Hai người tiếp tục đi dạo, khi đi qua một quầy hàng, Mặc Sĩ Lân Hiên liền bị một vật hấp dẫn lực chú ý, đó là một cây trâm bích ngọc trong suốt. Mặc Sĩ Lân Hiên thấy làn da Mặc Trần trắng nõn mang cái này rất hợp, liền dẫn Mặc Trần đi đến trước quầy hàng. Mạc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ đáp: “Công tử thật là tinh mắt, cây trâm này là điền ngọc thượng đẳng ở Tây Vực, khối ngọc thạch lớn đánh bóng kia càng là khó có được, tính chất tốt, thế nước đủ, màu sắc trong trẻo, là loại tốt khó gặp.”
“Ừm, xác thực là đồ tốt. Cái này bao nhiêu tiền?”
“Xem công tử cũng là người biết hàng, liền trả cho ta mười lượng bạc đi.” Ông chủ đáp.
Nghe xong, Mặc Sĩ Lân Hiên móc một thỏi bạc để vào tay ông chủ, liền dắt tay Mặc Trần đi. Ông chủ hai mắt tỏa sáng: “Đa tạ công tử, ngài lần sau lại ghé nha.”
Đoạn đường kế tiếp, Mặc Trần liền lộ ra bộ dạng buồn bực, tâm trạng không tốt lắm. Trâm cài là đồ vật của nữ tử, Mặc Sĩ Lân Hiên mua cái này có tác dụng gì đâu, là muốn tặng cho ai sao? Nghĩ vậy, nội tâm Mặc Trần càng thêm chua xót, còn có một tia cảm giác mất mát rầu rĩ. Mình bị sao vậy, sinh bệnh sao? Mặc Trần nhiều lần tự hỏi chính mình. Mặc Sĩ Lân Hiên như là nhìn thấu suy nghĩ của Mặc Trần, cũng không nói ra, cứ như vậy một đường về nhà.
Về tới nhà, Mặc Trần tâm tình buồn bực thay quần áo, lần nữa đổi lại nữ trang. Hi nhi nhìn thấy, quan tâm hỏi thiếu phu nhân làm sao vậy, Mặc Trần cũng chỉ trả lời không sao qua loa cho xong, cũng không muốn nhắc tới. Kỳ thật là do nội tâm cậu đang rất loạn, cũng không biết mình bị làm sao. Lúc mọi người cùng nhau dùng cơm, tâm tình Mặc Trần còn chưa điều chỉnh lại được, lão phu nhân hỏi cậu không muốn trả lời cũng không biết phải trả lời thế nào. Buổi tối lúc trở về phòng, Mặc Sĩ Lân Hiên lôi kéo Mặc Trần ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhu hòa tự tay cài trâm cho Mặc Trần, cũng nói với Mặc Trần: “Ta biết rõ ban ngày ngươi mất hứng…”
“Ta không có… Ta…” Mặc Trần vội vã cắt đứt lời Mặc Sĩ Lân Hiên.
Mặc Sĩ Lân Hiên đem ngón trỏ chặn môi Mặc Trần, ôn nhu nói: “Hãy nghe ta nói hết. Ngươi muốn cái gì ta cũng biết, không ngốc như ngươi, trong lòng nghĩ cái gì cũng viết lên mặt. Cây trâm này không phải để tặng cho người khác, là ta cố ý mua để làm lễ vật cho ngươi, ta thấy nó rất hợp với ngươi.”
Nghe đến đó, nội tâm Mặc Trần cảm thấy rất ngọt ngào, tâm tình phiền muộn cả một ngày đã biến mất không thấy. Cậu đỏ mặt cúi đầu, chân thành nói với Mặc Sĩ Lân Hiên: “Cảm ơn huynh.” Nghe xong, Mặc Sĩ Lân Hiên nhu hòa hôn lên trán Mặc Trần, Mặc Trần mặt càng thêm hồng nhuận.
Hết chương 6
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vốn là muốn viết ngược văn, kết quả lại có xu hướng phát triển thành ngọt văn rồi…
Lăng Nhi: cả 2 ng hiện đã bắt đầu có tình cảm vs nhau r:3 độ này tốc độ edit của ta sẽ nhanh hơn vì mấy chương sau tác giả chia ngắn chứ k dài như mấy chương đầu. mn thấy t năng suất k, cổ vũ để ta còn có động lực chăm chỉ nào!!!:v
“Ông chủ, cho hai xâu.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong không chút do dự nói.
Nhìn Mặc Trần cầm xâu mứt quả ăn vẻ mặt thỏa mãn, Mặc Sĩ Lân Hiên đột nhiên cảm thấy vật nhỏ này thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Như là cảm thấy ánh mắt của Mặc Sĩ Lân Hiên, Mặc Trần nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Có phải huynh cũng muốn ăn không? Huynh nếm thử xem, thật sự là rất ngon đấy.” Nói xong liền đem xâu mứt quả đưa đến bên miệng Mặc Sĩ Lân Hiên, Mặc Sĩ Lân Hiên thuận theo cắn một viên, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa toàn bộ khoang miệng, tựa như cảm giác trong lòng lúc này vậy.
Hai người tiếp tục đi dạo, khi đi qua một quầy hàng, Mặc Sĩ Lân Hiên liền bị một vật hấp dẫn lực chú ý, đó là một cây trâm bích ngọc trong suốt. Mặc Sĩ Lân Hiên thấy làn da Mặc Trần trắng nõn mang cái này rất hợp, liền dẫn Mặc Trần đi đến trước quầy hàng. Mạc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ đáp: “Công tử thật là tinh mắt, cây trâm này là điền ngọc thượng đẳng ở Tây Vực, khối ngọc thạch lớn đánh bóng kia càng là khó có được, tính chất tốt, thế nước đủ, màu sắc trong trẻo, là loại tốt khó gặp.”
“Ừm, xác thực là đồ tốt. Cái này bao nhiêu tiền?”
“Xem công tử cũng là người biết hàng, liền trả cho ta mười lượng bạc đi.” Ông chủ đáp.
Nghe xong, Mặc Sĩ Lân Hiên móc một thỏi bạc để vào tay ông chủ, liền dắt tay Mặc Trần đi. Ông chủ hai mắt tỏa sáng: “Đa tạ công tử, ngài lần sau lại ghé nha.”
Đoạn đường kế tiếp, Mặc Trần liền lộ ra bộ dạng buồn bực, tâm trạng không tốt lắm. Trâm cài là đồ vật của nữ tử, Mặc Sĩ Lân Hiên mua cái này có tác dụng gì đâu, là muốn tặng cho ai sao? Nghĩ vậy, nội tâm Mặc Trần càng thêm chua xót, còn có một tia cảm giác mất mát rầu rĩ. Mình bị sao vậy, sinh bệnh sao? Mặc Trần nhiều lần tự hỏi chính mình. Mặc Sĩ Lân Hiên như là nhìn thấu suy nghĩ của Mặc Trần, cũng không nói ra, cứ như vậy một đường về nhà.
Về tới nhà, Mặc Trần tâm tình buồn bực thay quần áo, lần nữa đổi lại nữ trang. Hi nhi nhìn thấy, quan tâm hỏi thiếu phu nhân làm sao vậy, Mặc Trần cũng chỉ trả lời không sao qua loa cho xong, cũng không muốn nhắc tới. Kỳ thật là do nội tâm cậu đang rất loạn, cũng không biết mình bị làm sao. Lúc mọi người cùng nhau dùng cơm, tâm tình Mặc Trần còn chưa điều chỉnh lại được, lão phu nhân hỏi cậu không muốn trả lời cũng không biết phải trả lời thế nào. Buổi tối lúc trở về phòng, Mặc Sĩ Lân Hiên lôi kéo Mặc Trần ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhu hòa tự tay cài trâm cho Mặc Trần, cũng nói với Mặc Trần: “Ta biết rõ ban ngày ngươi mất hứng…”
“Ta không có… Ta…” Mặc Trần vội vã cắt đứt lời Mặc Sĩ Lân Hiên.
Mặc Sĩ Lân Hiên đem ngón trỏ chặn môi Mặc Trần, ôn nhu nói: “Hãy nghe ta nói hết. Ngươi muốn cái gì ta cũng biết, không ngốc như ngươi, trong lòng nghĩ cái gì cũng viết lên mặt. Cây trâm này không phải để tặng cho người khác, là ta cố ý mua để làm lễ vật cho ngươi, ta thấy nó rất hợp với ngươi.”
Nghe đến đó, nội tâm Mặc Trần cảm thấy rất ngọt ngào, tâm tình phiền muộn cả một ngày đã biến mất không thấy. Cậu đỏ mặt cúi đầu, chân thành nói với Mặc Sĩ Lân Hiên: “Cảm ơn huynh.” Nghe xong, Mặc Sĩ Lân Hiên nhu hòa hôn lên trán Mặc Trần, Mặc Trần mặt càng thêm hồng nhuận.
Hết chương 6
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vốn là muốn viết ngược văn, kết quả lại có xu hướng phát triển thành ngọt văn rồi…
Lăng Nhi: cả 2 ng hiện đã bắt đầu có tình cảm vs nhau r:3 độ này tốc độ edit của ta sẽ nhanh hơn vì mấy chương sau tác giả chia ngắn chứ k dài như mấy chương đầu. mn thấy t năng suất k, cổ vũ để ta còn có động lực chăm chỉ nào!!!:v
Bình luận truyện