Y Tuyết Tiên Tử
Chương 4
"Chết tiệt. Thế mà lại để hắn thoát được." Hiên Viên Thần Phong nét mặt thoáng một ý cười, Hiên Viên Ngạo Thiên giờ như cá nằm trên thớt, hắn sẽ dễ bề xử lí.
Hiên Viên Ngạo Thiên đầu óc hiện tại toàn Tử Y Tuyết. Hắn dùng hắc mã chạy không ngừng đến nơi hành quyết.
Tại sao hắn lại có thể bỏ mặc nàng, sao hắn có thể mang nàng ra xét xử, đánh đập mà trong lúc đó hắn vẫn đang thoải mái ân ái với Dương Tiểu Uyển, xú nữ nhân phản bội hắn. Sao hắn lại có thể dễ dàng đi ngược lại lời thề ước của mình mà bỏ mặc nàng mỗi đêm đều cô đơn ở tẩm cung. Tại sao nhiều truyện xảy ra như vậy, cho đến cuối cùng người hại nàng, phản bội nàng lại chính là mình. Hắn sai rồi, hắn thực sự đã sai thật rồi. Khẽ mấp máy môi, Tiểu Tuyết, nàng đừng xảy ra chuyện gì, hãy đợi ta.
Đến nơi, Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ thấy một thân thể nhuộm đầy máu đang nằm trong lòng một nam nhân khác. Nam nhân này làm cho người khác không dám lại gần vì khí thế bức người, khuôn mặt lạnh lẽo, hơi thở dồn dập mang theo tia tức giận.
Tiểu Tuyết tại sao lại quen nam nhân cường đại thế này?
Chưa kịp nói gì, Hiên Viên Ngạo Thiên đã thấy một đôi mắt lạnh lùng quét qua người mình từ trên xuống dưới. Hắn chỉ đi chinh chiến vài tháng, nàng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn liên quan đến nam nhân khác. Chờ về tới thiên đình, ta sẽ trị tội nàng ra sao...
"Ngươi là cẩu hoàng đế Hiên Viên Ngạo Thiên?"Giọng nói âm lãnh của nam nhân thần bí vang lên.
"Ta không phải..."Chưa kịp nói hết câu, vế sau đã bị hắn nuốt xuống, Hiên Viên Ngạo Thiên hắn không phải là cẩu hoàng đế ư? Hắn đã làm cho nàng phải chịu khổ rất nhiều, hàng tháng đều tự mình chống chọi với cơn đau giằng xé, nàng vì hắn mà bị người đời khinh thường, nhạo báng, nữ nhân hắn yêu, nàng vì hắn mà chịu nhiều đau khổ như vậy. Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho nàng, nhưng khi hắn quay mặt lại thì nàng đã chết. Nàng bảo hắn phải làm sao đây?
Hiên Viên Ngạo Thiên khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Hắn biết lỗi rồi, Tiểu Tuyết, nàng đừng đi...
"Ngươi nên chịu sự trừng phạt của ta vì đã làm hại nàng ấy. Hãy sống không bằng chết."Nam nhân một lần nữa lên tiếng. Khẽ vung tay, từ trong tay áo những con cổ trùng bay ra, cắn xé cơ thể Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên hét lên một tiếng đầy đau đớn và có cả một chút bất lực.
Nam nhân áo đen dịu dàng ôm Tử Y Tuyết đặt trong lòng, tiêu sái bay lên thiên đình.
Hiên Viên Ngạo Thiên muốn giữ nàng lại, nhưng những con cổ trùng quá mạnh mẽ, chúng từng chút từng chút hút hết nội khí của hắn. Hắn đã hại nàng chết, nay muốn giữ lại thi thể của nàng cũng không thể ư...
Tử Y Tuyết trong mơ màng nhìn thấy một nam nhân rất soái a~. Nàng co người lại, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực của nam nhân kia.
"Thật ấm."Nàng vô thức thốt lên làm ai kia đỏ mặt.
Nữ nhân này thật là... Nàng chiếm tiện nghi của ta đó...
__________
Ngoài lề: *khụ khụ* Ừm, ca ca ta tên Hạo Phong nên nam9 của chúng ta sẽ tên Hạo Phong luôn nhé!!! Nhiều vote và cmt thì viết tiếp còn ít thì truyện drop đó nghen.
Hiên Viên Ngạo Thiên đầu óc hiện tại toàn Tử Y Tuyết. Hắn dùng hắc mã chạy không ngừng đến nơi hành quyết.
Tại sao hắn lại có thể bỏ mặc nàng, sao hắn có thể mang nàng ra xét xử, đánh đập mà trong lúc đó hắn vẫn đang thoải mái ân ái với Dương Tiểu Uyển, xú nữ nhân phản bội hắn. Sao hắn lại có thể dễ dàng đi ngược lại lời thề ước của mình mà bỏ mặc nàng mỗi đêm đều cô đơn ở tẩm cung. Tại sao nhiều truyện xảy ra như vậy, cho đến cuối cùng người hại nàng, phản bội nàng lại chính là mình. Hắn sai rồi, hắn thực sự đã sai thật rồi. Khẽ mấp máy môi, Tiểu Tuyết, nàng đừng xảy ra chuyện gì, hãy đợi ta.
Đến nơi, Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ thấy một thân thể nhuộm đầy máu đang nằm trong lòng một nam nhân khác. Nam nhân này làm cho người khác không dám lại gần vì khí thế bức người, khuôn mặt lạnh lẽo, hơi thở dồn dập mang theo tia tức giận.
Tiểu Tuyết tại sao lại quen nam nhân cường đại thế này?
Chưa kịp nói gì, Hiên Viên Ngạo Thiên đã thấy một đôi mắt lạnh lùng quét qua người mình từ trên xuống dưới. Hắn chỉ đi chinh chiến vài tháng, nàng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn liên quan đến nam nhân khác. Chờ về tới thiên đình, ta sẽ trị tội nàng ra sao...
"Ngươi là cẩu hoàng đế Hiên Viên Ngạo Thiên?"Giọng nói âm lãnh của nam nhân thần bí vang lên.
"Ta không phải..."Chưa kịp nói hết câu, vế sau đã bị hắn nuốt xuống, Hiên Viên Ngạo Thiên hắn không phải là cẩu hoàng đế ư? Hắn đã làm cho nàng phải chịu khổ rất nhiều, hàng tháng đều tự mình chống chọi với cơn đau giằng xé, nàng vì hắn mà bị người đời khinh thường, nhạo báng, nữ nhân hắn yêu, nàng vì hắn mà chịu nhiều đau khổ như vậy. Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho nàng, nhưng khi hắn quay mặt lại thì nàng đã chết. Nàng bảo hắn phải làm sao đây?
Hiên Viên Ngạo Thiên khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Hắn biết lỗi rồi, Tiểu Tuyết, nàng đừng đi...
"Ngươi nên chịu sự trừng phạt của ta vì đã làm hại nàng ấy. Hãy sống không bằng chết."Nam nhân một lần nữa lên tiếng. Khẽ vung tay, từ trong tay áo những con cổ trùng bay ra, cắn xé cơ thể Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên hét lên một tiếng đầy đau đớn và có cả một chút bất lực.
Nam nhân áo đen dịu dàng ôm Tử Y Tuyết đặt trong lòng, tiêu sái bay lên thiên đình.
Hiên Viên Ngạo Thiên muốn giữ nàng lại, nhưng những con cổ trùng quá mạnh mẽ, chúng từng chút từng chút hút hết nội khí của hắn. Hắn đã hại nàng chết, nay muốn giữ lại thi thể của nàng cũng không thể ư...
Tử Y Tuyết trong mơ màng nhìn thấy một nam nhân rất soái a~. Nàng co người lại, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực của nam nhân kia.
"Thật ấm."Nàng vô thức thốt lên làm ai kia đỏ mặt.
Nữ nhân này thật là... Nàng chiếm tiện nghi của ta đó...
__________
Ngoài lề: *khụ khụ* Ừm, ca ca ta tên Hạo Phong nên nam9 của chúng ta sẽ tên Hạo Phong luôn nhé!!! Nhiều vote và cmt thì viết tiếp còn ít thì truyện drop đó nghen.
Bình luận truyện