Y Võ Song Toàn
Chương 106: Ra tay tương trợ
Đoàn Bảo Đồng không khỏi kinh ngạc, xem ra ông
ta nên chào hỏi lại cậu Tần rồi.
Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Tần Lâm
hỏi.
“Ở Đông Hải, ngoài ông và Bùi Lương ra, thì còn ai
có địa vị như thế nữa không?”
Đoàn Bảo Đông cau mày, không ngờ Tần Lâm lại
chủ động hỏi chuyện này, xem ra anh đang định xen
vào chuyện của thế giới ngầm ở Đông Hải rồi sao?
Tất nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy,
cho dù Tần Lâm có bản lĩnh, muốn xen vào cũng
không phải chuyện dễ.
“Tần đại sư, có rất nhiều thế lực ở Đông Hải, trong
đó tôi và ông chủ Bùi cũng khá có tiếng tăm”.
“Đương nhiên là cũng có không ít người ngang
hàng với chúng tôi, chẳng hạn như Kim Xà”.
Đoàn Bảo Đông vừa dứt lời, Long Ích Huy lạnh
lùng hừ một tiếng.
“Kim Xà có tư cách gì để ngang hàng với anh
Đông chứ?”
Đoàn Bảo Đông cười nói: “Tiểu Long, đừng coi
thường người khác, tuy chúng tôi không đội trời
chung nhưng khách quan mà nói thì Kim Xà cũng có
chút thủ đoạn đó”.
Long Ích Huy vẫn không phục.
“Thủ đoạn? Đó đều là những thủ đoạn hèn hạ bỉ
ổi mà thôi, không thể so sánh với anh Đông được”.
Long Ích Huy vừa dứt lời, đột nhiên có một giọng
nói khàn khàn vang lên từ phía cửa.
“Vậy ư? Vị họ Kim nào đó xấu xa thế sao?"
Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đột
nhiên trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Đoàn Bảo Đông thay đổi: “Kim Xà!”
Cùng với giọng nói trầm khàn, cửa phòng riêng
mỡ ra, một người đàn ông thấp bé cao khoảng một
mét rưỡi bước vào, hắn chính là Kim Xà.
Có hơn chục ngưỡi theo sau hắn, tất cả bọn
chúng đều lao vào phòng riêng.
Kim Xà cầm một khẩu súng trong tay, hắn chĩa
họng súng đen ngòm vào đầu của Đoàn Bảo Đông.
"Anh Đông, vẫn khỏe chứt”
Kim Xà cười một cách nham hiểm, điệu cười đặc
trưng của một kẻ khẩu Phật tâm xà, cho dù là giọng
nói hay nụ cười đều khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nhìn thấy bọn chúng có súng, Đoàn Bảo Đông và
những người khác đều không dám động đậy, hôm
nay Kim Xà đến đây quả thực không hề có thiện ý.
Nhiều người như vậy, có thể đi lên đây mà không
gây tiếng động, xem ra hắn đã chuẩn bị rất kỹ, không
phải chỉ là ngày một ngày hai!
“Kim Xà, cậu muốn gì?"
Kim Xà cười khẩy, nói: “Anh Đông, chẳng phải anh
đã nói hai chúng ta không đội trời chung sao, một núi
không thể có hai hồ, nếu anh đã không tha cho tôi thì
đương nhiên tôi phải giết anh rồi!"
Kim Xà là một người nham hiểm độc ác, biết được
Đoàn Bảo Đông hay đến đây ăn nên hắn đã nằm
vùng ở đây được mấy ngày rồi.
Quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ đều bị
hắn mua chuộc, hoặc là bị uy hiếp, để đối phó với
Đoàn Bảo Đông, hắn cũng đã phải hao tổn tâm huyết
không ít.
“Đoàn Bảo Đông, hôm nay anh đừng mong sẽ
bước được ra khỏi cánh cửa này!”
Kim Xà là một người hết sức thẳng thắn, không
cần nói nhiều, cứ giết Đoàn Bảo Đông trước rồi tính,
tránh đêm dài lắm mộng, để lỡ có xảy ra sai sót thì
không ồn chút nào.
Bụp!
Kim Xà bóp cò, mọi người có mặt ở đó đều vô
cùng bàng hoàng!
Toi rồi!
Lúc này, Tần Lâm đột nhiên vung tay.
Vụt!
Cò súng vung lên cùng lúc với tay của Tần Lâm,
sau đó, một tiếng “tạch" vang lên!
Một chiếc đũa bị đóng thẳng vào tường!
Còn Đoàn Bảo Đông vẫn bình an vô sự!
Tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đến một
giây, khiến ai nấy đều hoang mang.
Đoàn Bảo Đông quay đầu lại xem, ông ta phát
hiện chiếc đũa đã đóng hẳn viên đạn vào tường!
Đoàn Bảo Đông nhất thời rợn tóc gáy.
Một chiếc đũa có thể ghim được một viên đạn!
Tần đại sư... mạnh vậy sao?
ta nên chào hỏi lại cậu Tần rồi.
Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Tần Lâm
hỏi.
“Ở Đông Hải, ngoài ông và Bùi Lương ra, thì còn ai
có địa vị như thế nữa không?”
Đoàn Bảo Đông cau mày, không ngờ Tần Lâm lại
chủ động hỏi chuyện này, xem ra anh đang định xen
vào chuyện của thế giới ngầm ở Đông Hải rồi sao?
Tất nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy,
cho dù Tần Lâm có bản lĩnh, muốn xen vào cũng
không phải chuyện dễ.
“Tần đại sư, có rất nhiều thế lực ở Đông Hải, trong
đó tôi và ông chủ Bùi cũng khá có tiếng tăm”.
“Đương nhiên là cũng có không ít người ngang
hàng với chúng tôi, chẳng hạn như Kim Xà”.
Đoàn Bảo Đông vừa dứt lời, Long Ích Huy lạnh
lùng hừ một tiếng.
“Kim Xà có tư cách gì để ngang hàng với anh
Đông chứ?”
Đoàn Bảo Đông cười nói: “Tiểu Long, đừng coi
thường người khác, tuy chúng tôi không đội trời
chung nhưng khách quan mà nói thì Kim Xà cũng có
chút thủ đoạn đó”.
Long Ích Huy vẫn không phục.
“Thủ đoạn? Đó đều là những thủ đoạn hèn hạ bỉ
ổi mà thôi, không thể so sánh với anh Đông được”.
Long Ích Huy vừa dứt lời, đột nhiên có một giọng
nói khàn khàn vang lên từ phía cửa.
“Vậy ư? Vị họ Kim nào đó xấu xa thế sao?"
Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đột
nhiên trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Đoàn Bảo Đông thay đổi: “Kim Xà!”
Cùng với giọng nói trầm khàn, cửa phòng riêng
mỡ ra, một người đàn ông thấp bé cao khoảng một
mét rưỡi bước vào, hắn chính là Kim Xà.
Có hơn chục ngưỡi theo sau hắn, tất cả bọn
chúng đều lao vào phòng riêng.
Kim Xà cầm một khẩu súng trong tay, hắn chĩa
họng súng đen ngòm vào đầu của Đoàn Bảo Đông.
"Anh Đông, vẫn khỏe chứt”
Kim Xà cười một cách nham hiểm, điệu cười đặc
trưng của một kẻ khẩu Phật tâm xà, cho dù là giọng
nói hay nụ cười đều khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nhìn thấy bọn chúng có súng, Đoàn Bảo Đông và
những người khác đều không dám động đậy, hôm
nay Kim Xà đến đây quả thực không hề có thiện ý.
Nhiều người như vậy, có thể đi lên đây mà không
gây tiếng động, xem ra hắn đã chuẩn bị rất kỹ, không
phải chỉ là ngày một ngày hai!
“Kim Xà, cậu muốn gì?"
Kim Xà cười khẩy, nói: “Anh Đông, chẳng phải anh
đã nói hai chúng ta không đội trời chung sao, một núi
không thể có hai hồ, nếu anh đã không tha cho tôi thì
đương nhiên tôi phải giết anh rồi!"
Kim Xà là một người nham hiểm độc ác, biết được
Đoàn Bảo Đông hay đến đây ăn nên hắn đã nằm
vùng ở đây được mấy ngày rồi.
Quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ đều bị
hắn mua chuộc, hoặc là bị uy hiếp, để đối phó với
Đoàn Bảo Đông, hắn cũng đã phải hao tổn tâm huyết
không ít.
“Đoàn Bảo Đông, hôm nay anh đừng mong sẽ
bước được ra khỏi cánh cửa này!”
Kim Xà là một người hết sức thẳng thắn, không
cần nói nhiều, cứ giết Đoàn Bảo Đông trước rồi tính,
tránh đêm dài lắm mộng, để lỡ có xảy ra sai sót thì
không ồn chút nào.
Bụp!
Kim Xà bóp cò, mọi người có mặt ở đó đều vô
cùng bàng hoàng!
Toi rồi!
Lúc này, Tần Lâm đột nhiên vung tay.
Vụt!
Cò súng vung lên cùng lúc với tay của Tần Lâm,
sau đó, một tiếng “tạch" vang lên!
Một chiếc đũa bị đóng thẳng vào tường!
Còn Đoàn Bảo Đông vẫn bình an vô sự!
Tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đến một
giây, khiến ai nấy đều hoang mang.
Đoàn Bảo Đông quay đầu lại xem, ông ta phát
hiện chiếc đũa đã đóng hẳn viên đạn vào tường!
Đoàn Bảo Đông nhất thời rợn tóc gáy.
Một chiếc đũa có thể ghim được một viên đạn!
Tần đại sư... mạnh vậy sao?
Bình luận truyện