Y Võ Song Toàn
Chương 123: Phố Đông y
Mạnh Văn Cương chỉ có thiện ý nhắc nhờ mà thôi,
theo ông ấy thấy, một nhân vật nhỏ bé như Vương Tử
căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của tiểu sư
huynh.
Vương Tử cậu là ai chứ, chỉ là một ngồi sao mà
thôi.
Còn tiểu sư huynh thì sao? Chính là thần y tại thế!
Có thể giúp người sắp chết sống lại thì không nói
làm gì, đã vậy thân thủ lại còn thiên hạ vô địch.
Một chưởng cũng đủ khiến xe lửa dừng lại, thân
thủ như vậy có đáng sợ không?
Mạnh Văn Cương chỉ không muốn mấy con ruồi
quấy rầy tiểu sư huynh mà thôi, nếu ông ấy có thể
giải quyết vấn đề thì sẽ tự ra tay, không phiền đến
tiểu sư huynh làm gì.
Sau khi dùng bữa với Mạnh Văn Cương xong, Tần
Lâm liền vội vàng rời đi, bởi vì lúc đang ăn anh đã
nhận được điện thoại của Diệp Vấn Nhị, nói rằng y
quán đã được sửa sang xong rồi, bảo anh qua đó xem
thử.
Cửa hàng mặt phố Tần Lâm mua lúc trước ở cạnh
quảng trường Tân Dân đã được sửa sang lại, nhờ có
mối quan hệ với Đoàn Bảo Đông, nên ông ta đã trực
tiếp giúp Tần Lâm trang trí theo kiểu cách cao cấp
nhất theo phong cách Đông y, đương nhiên tốc độ
cũng rất nhanh.
Mạnh Văn Cương đã đích thân đưa Tần Lâm đến
để xem qua y quán mới sửa sang lại một chút.
Không hồ danh là Lầu Vương của Lâm Khoa, căn
phòng này rộng rãi thoáng mát, cho dù là hướng lấy
ánh sáng hay bổ cục đều là tốt nhất, nội thất phương
Đông đều là gỗ nguyên khối được trang trí từ trong ra
ngoài.
Tủ thuốc, bàn khám, đều mang kiểu dáng cổ kính.
Khu vực châm cứu và xoa bóp cho bệnh nhân vô
cùng hiện đại và sạch sẽ, điều kiện cũng thích hợp.
Tần Lâm gật đầu, Long Ích Huy này làm việc cũng
tốt đấy, ít nhất anh cảm thấy rất hài lòng về y quán.
Diệp Vẫn Nhi cũng đến tham quan một hồi lâu, cô
dọn dẹp một lượt với vẻ mặt đầy hưng phấn.
“Anh Tiểu Lâm, ngày mai y quán của chúng ta sẽ
mở cửa, anh hào hứng không!”
Tần Lâm cười nói: “Sau này khi anh khám bệnh,
anh sẽ dạy em một chút, trong vòng ba năm anh sẽ
làm cho em có thề khám bệnh được”
“Vậy thì tốt quá!”
Khổng Phàm Lâm lái xe đến ngay sau khi Mạnh
Văn Cương rời đi.
Lúc trước mừng thọ ông cụ Chúc, thiếu gia nhà
họ Kim ở tỉnh ly đã dẫn theo một vị bác sĩ đến, kết
quả lại bị dăm ba câu nói của Tần Lâm làm cho bị
sốc, nên ông ta đã quyết định theo Tần Lâm để học
đạo, hôm nay nghe nói y quán sắp khai trương,
đương nhiên ông ta phải vội vàng đến giúp.
“Tần đại sư!"
Tần Lâm gật đầu: “Vãn Nhi, vị này là sư phụ
Khổng, sau này có lẽ ông ấy sẽ là người khám chính,
em cứ theo ông ấy học hỏi là được”
Mặc dù đã mở y quán, nhưng không phải lúc nào
Tần Lâm cũng có thể khám bệnh được, y thuật của
Khổng Phàm Lâm không tồi, sau một thời gian, nếu
như tính tình không có vấn đề gì thì sẽ để cho ông ta
chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường.
Khổng Phàm Lâm nhìn một lượt xung quanh, ông
ta hết lời khen ngợi về điều kiện của y quán, nhưng
ông ta vẫn luôn chau mày, như thể đang băn khoăn
điều gì đó.
“Tần đại sư, có thể nói Đông Hải là cái nôi của y
thuật, nếu như xếp hạng thì có thề đứng đầu cả Hoa
Hạ này”.
“Vậy nên việc mỡ y quán ở nơi có nhiều chuyên
gia hàng đầu như vậy không phải là chuyện dễ”
Nghe Không Phàm Lâm nói xong, Tần Lâm chau
mày.
“Ý của ông là?"
“Ố khu này có không dưới mười y quán lớn nhỏ,
nếu nghe nói chúng ta mỡ cửa, chắc chắn sẽ gặp rắc
rồi".
Tần Lâm cưỡi nhạt: “Không sao, cứ để bọn họ tới”.
Những người cùng ngành cạnh tranh nhau là
chuyện bình thường, cho dù ở tầng lớp xã hội nào
cũng sẽ gặp, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả.
Người được xem là “tài lớn gan lớn" như Tần Lâm,
lại còn sở hữu y thuật vô song thì anh còn sợ bọn họ
làm gì nữa?
“Ngày mai khai trương”.
theo ông ấy thấy, một nhân vật nhỏ bé như Vương Tử
căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của tiểu sư
huynh.
Vương Tử cậu là ai chứ, chỉ là một ngồi sao mà
thôi.
Còn tiểu sư huynh thì sao? Chính là thần y tại thế!
Có thể giúp người sắp chết sống lại thì không nói
làm gì, đã vậy thân thủ lại còn thiên hạ vô địch.
Một chưởng cũng đủ khiến xe lửa dừng lại, thân
thủ như vậy có đáng sợ không?
Mạnh Văn Cương chỉ không muốn mấy con ruồi
quấy rầy tiểu sư huynh mà thôi, nếu ông ấy có thể
giải quyết vấn đề thì sẽ tự ra tay, không phiền đến
tiểu sư huynh làm gì.
Sau khi dùng bữa với Mạnh Văn Cương xong, Tần
Lâm liền vội vàng rời đi, bởi vì lúc đang ăn anh đã
nhận được điện thoại của Diệp Vấn Nhị, nói rằng y
quán đã được sửa sang xong rồi, bảo anh qua đó xem
thử.
Cửa hàng mặt phố Tần Lâm mua lúc trước ở cạnh
quảng trường Tân Dân đã được sửa sang lại, nhờ có
mối quan hệ với Đoàn Bảo Đông, nên ông ta đã trực
tiếp giúp Tần Lâm trang trí theo kiểu cách cao cấp
nhất theo phong cách Đông y, đương nhiên tốc độ
cũng rất nhanh.
Mạnh Văn Cương đã đích thân đưa Tần Lâm đến
để xem qua y quán mới sửa sang lại một chút.
Không hồ danh là Lầu Vương của Lâm Khoa, căn
phòng này rộng rãi thoáng mát, cho dù là hướng lấy
ánh sáng hay bổ cục đều là tốt nhất, nội thất phương
Đông đều là gỗ nguyên khối được trang trí từ trong ra
ngoài.
Tủ thuốc, bàn khám, đều mang kiểu dáng cổ kính.
Khu vực châm cứu và xoa bóp cho bệnh nhân vô
cùng hiện đại và sạch sẽ, điều kiện cũng thích hợp.
Tần Lâm gật đầu, Long Ích Huy này làm việc cũng
tốt đấy, ít nhất anh cảm thấy rất hài lòng về y quán.
Diệp Vẫn Nhi cũng đến tham quan một hồi lâu, cô
dọn dẹp một lượt với vẻ mặt đầy hưng phấn.
“Anh Tiểu Lâm, ngày mai y quán của chúng ta sẽ
mở cửa, anh hào hứng không!”
Tần Lâm cười nói: “Sau này khi anh khám bệnh,
anh sẽ dạy em một chút, trong vòng ba năm anh sẽ
làm cho em có thề khám bệnh được”
“Vậy thì tốt quá!”
Khổng Phàm Lâm lái xe đến ngay sau khi Mạnh
Văn Cương rời đi.
Lúc trước mừng thọ ông cụ Chúc, thiếu gia nhà
họ Kim ở tỉnh ly đã dẫn theo một vị bác sĩ đến, kết
quả lại bị dăm ba câu nói của Tần Lâm làm cho bị
sốc, nên ông ta đã quyết định theo Tần Lâm để học
đạo, hôm nay nghe nói y quán sắp khai trương,
đương nhiên ông ta phải vội vàng đến giúp.
“Tần đại sư!"
Tần Lâm gật đầu: “Vãn Nhi, vị này là sư phụ
Khổng, sau này có lẽ ông ấy sẽ là người khám chính,
em cứ theo ông ấy học hỏi là được”
Mặc dù đã mở y quán, nhưng không phải lúc nào
Tần Lâm cũng có thể khám bệnh được, y thuật của
Khổng Phàm Lâm không tồi, sau một thời gian, nếu
như tính tình không có vấn đề gì thì sẽ để cho ông ta
chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường.
Khổng Phàm Lâm nhìn một lượt xung quanh, ông
ta hết lời khen ngợi về điều kiện của y quán, nhưng
ông ta vẫn luôn chau mày, như thể đang băn khoăn
điều gì đó.
“Tần đại sư, có thể nói Đông Hải là cái nôi của y
thuật, nếu như xếp hạng thì có thề đứng đầu cả Hoa
Hạ này”.
“Vậy nên việc mỡ y quán ở nơi có nhiều chuyên
gia hàng đầu như vậy không phải là chuyện dễ”
Nghe Không Phàm Lâm nói xong, Tần Lâm chau
mày.
“Ý của ông là?"
“Ố khu này có không dưới mười y quán lớn nhỏ,
nếu nghe nói chúng ta mỡ cửa, chắc chắn sẽ gặp rắc
rồi".
Tần Lâm cưỡi nhạt: “Không sao, cứ để bọn họ tới”.
Những người cùng ngành cạnh tranh nhau là
chuyện bình thường, cho dù ở tầng lớp xã hội nào
cũng sẽ gặp, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả.
Người được xem là “tài lớn gan lớn" như Tần Lâm,
lại còn sở hữu y thuật vô song thì anh còn sợ bọn họ
làm gì nữa?
“Ngày mai khai trương”.
Bình luận truyện