Y Võ Song Toàn
Chương 2: Ngàn dặm truy phong quán
Có hơi thở rồi?!
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn máy thở.
Thật sự có hơi thở rồi!
Lúc nãy khi mấy người bọn họ ở đây, dấu hiệu sống của Chúc lão gia đã giảm nhiều, dường như không còn thở nữa, ngay cả nhịp tim cũng sắp dừng.
Khi đi ra thông báo cho mọi người, lại mất vài phút, bây giờ ông cụ chắc chắn đã tắt thở rồi, tại sao vừa nãy Tần Lâm chỉ ấn một cái, nhịp thở đã quay trở lại?
Những người ở đây đều sững sờ, không dám tiến lên.
Cứ để người trong ngành ra tay, liền biết có hay không.
Bàn tay vừa bấm huyệt trông có vẻ tùy ý, nhưng trên thực tế, cần có kiến thức y học cao siêu và khí lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Người bình thường chắc chắn không thể đạt được trình độ này, ít nhất là mấy vị bác sĩ Đông y đang đứng ở đây.
Tần Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn Lưu Bất Phàm.
"Tôi chữa bệnh, mấy người không phận sự tốt nhất nên im miệng".
"Cậu..."
Lưu Bất Phàm lập tức nổi giận, người không có phận sự? Ông ta đường đường là trưởng khoa, vậy mà dám bảo ông ta là người không có phận sự!
Khi Lưu Bất Phàm đang định nói gì đó, Chúc Dũng cũng tiến lên, lạnh lùng nói.
"Bác sĩ Lưu, cậu thanh niên này đang chữa bệnh, anh tốt nhất đừng nhúng tay vào".
Nghe thấy lời nói mang giọng điệu uy hiếp của Chúc Dũng, Lưu Bất Phàm nắm chặt tay, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm.
Được, đợi đến khi chữa không khỏi bệnh, tôi sẽ đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu cậu!
Hai ngón tay Tần Lâm bấm huyệt, nhịp thở của Chúc lão gia bắt đầu đều đều. Sau đó, anh lấy ra từ túi vải một chiếc cốc thủy tinh, một chiếc kẹp gắp than, rượu sát trùng chuyên dùng để đốt, anh lau cốc thủy tinh một lần.
Sau đó, anh lật cổ tay, úp chiếc cốc lên ngực trái của bệnh nhân?
Giác hơi?
Đối với người Hoa Hạ mà nói, giác hơi là phương pháp khá phổ biến. Không chỉ bệnh viện, ngay cả phòng tắm công cộng cũng có nhiều người dùng giác hơi, nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe.
Nhưng nó chỉ có tác dụng bảo vệ sức khỏe mà thôi, phương pháp này khó có thể trị khỏi bệnh, đặc biệt là bệnh nặng.
Bệnh của Chúc lão gia là loại bệnh nặng cần phải phẫu thuật, giác hơi sao có tác dụng được?
"Lòe thiên hạ!", Lưu Bất Phàm khẽ châm chọc một câu.
Những bệnh mà Tây y phải động đến dao mổ đều là những bệnh không thể chữa trị, dùng kĩ thuật giác hơi thì có tác dụng gì?
Tần Lâm úp chiếc cốc lên ngực bệnh nhân tầm vài giây.
Sau đó, anh từ từ thả tay phải ra.
Chỉ thấy, chiếc cốc thủy tinh trong suốt đột nhiên nổi lên một tầng sương trắng!
Ngay sau đó, chiếc cốc bắt đầu di chuyển trên người bệnh nhân.
Không cần bất kì sự tác động của ngoại lực nào, chiếc cốc giác hơi lại có thể 'chạy' trên người bệnh nhân!
Cảnh này khiến mọi người được mở rộng tầm mắt.
Mấy vị bác sĩ đều trố mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không dám tin vào mắt mình.
"Đây là..."
"Ngàn dặm truy phong quán?!"
Từ xưa đến nay, có vô vàn phương pháp chữa bệnh bằng Đông y, giác hơi, châm cứu, xoa bóp đều là chương trình học bắt buộc của Đông y.
Nhưng bởi vì sách cổ không đầy đủ, những kiến thức về kĩ thuật giác hơi được lưu truyền đến nay không còn nhiều, đa phần Đông y đều chỉ nghiên cứu về châm cứu và dược lý.
Kĩ thuật cao siêu như Ngàn dặm truy phong quán, bọn họ mới chỉ nghe qua trong sách cổ có ghi chép lại, nhưng không biết cách sử dụng.
Cảnh bấm huyệt lúc nãy khiến mấy vị bác sĩ đều im miệng, yên lặng xem anh chữa bệnh.
Còn kĩ thuật Ngàn dặm truy phong quán này mới thật sự là kĩ thuật cao siêu khiến người khác kinh ngạc, ai cũng không dám phát ra tiếng động làm phiền anh.
Chiếc cốc đi theo một lộ trình không có quy tắc, chầm chậm di chuyển trên người bệnh nhân.
Tần Lâm lại lấy ra một chiếc túi vải từ túi mình, chầm chậm trải quận vải ra, đó là một hàng kim bạc!
Ngón tay Tần Lâm khều một cái, nhanh tay lựa ra ba cây châm.
Anh kẹp chúng vào kẽ ngón tay phải, cổ tay di chuyển, kim bạc nhanh chóng rơi xuống, cứ như đâm vào đậu phụ, rơi chính xác vào huyệt đạo.
"Kĩ thuật châm cứu lợi hại quá!"
Kim bạc đâm vào huyệt, những yếu tố như lực đạo, độ chuẩn, tốc độ đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc châm cứu.
Đối với chứng bệnh này, Tần Lâm châm cứu vừa nhanh vừa chuẩn, mấy vị bác sĩ Đông y đang ở đây mặc dù hiểu nguyên lý bên trong nhưng nếu phải thực hiện, chắn chắn không thể có hiệu quả như Tần Lâm làm.
Hơn nữa, người ta châm cứu, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây!
Năm cây kim bạc được đâm xuống, chiếc cốc giác hơi cũng ngừng lại, phun khí ra.
"Khụ khụ..."
Chúc lão gia đột nhiên ho vài tiếng.
Cùng lúc đó, y tá quan sát thiết bị đều hét lên.
"Nhịp tim trở lại trạng thái bình thường rồi!!"
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, nhịp tim thật sự quay trở lại bình thường rồi!
Mấy vị bác sĩ Đông y đều trợn tròn mắt.
"Ngũ hành âm dương châm! Đây nhất định là kĩ thuật Ngũ hành âm dương châm được viết trong sách!"
Ngàn dặm truy phong quán, Ngũ hành âm dương châm, những kĩ thuật y học này thật sự ngoạn mục!
Mấy vị bác sĩ già chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ngờ cả đời sẽ được chứng kiến kĩ thuật kỳ diệu này, lại còn đến từ một vị bác sĩ trẻ tuổi như vậy!
Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy!
Tần Lâm rút kim bạc ra, cất mấy chiếc cốc đi, dùng khăn trắng trong túi lau tay.
"Ông Chúc được cứu rồi, nhưng nếu muốn chữa trị tận gốc thì còn cần nhiều thời gian để chăm sóc".
"Tôi kê đơn thuốc, tôi nói xong ông ghi lại".
Tần Lâm tùy ý nói với một vị bác sĩ.
"Được, được, được, cậu nói đi, cậu nói đi".
Vị bác sĩ này là bậc thầy có tiếng trong giới Đông y, bây giờ bị Tần Lâm bắt làm trợ thủ để sai khiến, nhưng ông ấy không hề phàn nàn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
"Thủ ô, ba chỉ".
"Bạch giới tử, hai chỉ".
"Rồng quỳ, năm chỉ".
...
Tần Lâm kê đơn thuốc.
"Ngoài thuốc ra, ông Chúc mỗi tháng cần đến bệnh viện kiểm tra một lần, bắt buộc phải hóa nghiệm bình thường theo Tây y, còn cần chẩn mạch theo Đông y”.
Khi chẩn mạch, cần chú ý trầm mạch, thực mạch, nếu như tình hình bệnh tốt lên, lượng thuốc có thể giảm theo tình trạng bệnh".
Nói xong, Tần Lâm nhìn mấy vị bác sĩ Đông y.
"Mấy điều tôi vừa nói, mọi người có hiểu không?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi!"
Lúc này đứng trước mặt Tần Lâm, mấy vị bác sĩ Đông y có tiếng tăm của thành phố đều như học sinh tiểu học.
Sau đó, Tần Lâm gập túi vải lại, đeo lên lưng.
"Chú Chúc, cháu đi trước nhé, hôm khác cháu sẽ đến nhà chào hỏi chú".
Nói xong, Tần Lâm liền rời đi.
"Ối! Tiểu thần y..."
Chúc Dũng chặn Tần Lâm lại muốn hỏi cho ra nhẽ, kết quả là Chúc lão gia lại ho mấy tiếng, hình như có dấu hiệu tỉnh lại, ông ấy vội vã đến bên hỏi han.
Lúc này Lưu Bất Phàm đứng ở bên cạnh, sắc mặt đen xì.
Lúc trước ông ta liên tục mắng người ta là thằng nhóc tóc để chỏm, mắng người ta là tên lừa bịp.
Ông ta nói khoác mà không biết ngượng, dám bảo nếu mình không chữa khỏi bệnh, không ai có thể chữa được.
Kết quả là, tiểu thần y này vừa đến, bấm huyệt, giác hơi, châm cứu, chưa đến mười phút sau, bệnh tình của Chúc lão gia đã chuyển biến tốt!
Càng mỉa mai hơn, người kia, từ đầu đến cuối, thậm chí lúc rời đi cũng chưa từng nhìn ông ta một lần nào.
Ngay một câu châm biếng cũng không nói.
Đủ thể thấy, trong mắt anh, ông ta chả là cái gì cả, chỉ có mình ông ta coi mình là người quan trọng mà thôi.
Lưu Bất Phàm cảm thấy bản thân giống như bị người ta tát cho mấy cái bạt tai, mặt nóng rực lên, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn máy thở.
Thật sự có hơi thở rồi!
Lúc nãy khi mấy người bọn họ ở đây, dấu hiệu sống của Chúc lão gia đã giảm nhiều, dường như không còn thở nữa, ngay cả nhịp tim cũng sắp dừng.
Khi đi ra thông báo cho mọi người, lại mất vài phút, bây giờ ông cụ chắc chắn đã tắt thở rồi, tại sao vừa nãy Tần Lâm chỉ ấn một cái, nhịp thở đã quay trở lại?
Những người ở đây đều sững sờ, không dám tiến lên.
Cứ để người trong ngành ra tay, liền biết có hay không.
Bàn tay vừa bấm huyệt trông có vẻ tùy ý, nhưng trên thực tế, cần có kiến thức y học cao siêu và khí lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Người bình thường chắc chắn không thể đạt được trình độ này, ít nhất là mấy vị bác sĩ Đông y đang đứng ở đây.
Tần Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn Lưu Bất Phàm.
"Tôi chữa bệnh, mấy người không phận sự tốt nhất nên im miệng".
"Cậu..."
Lưu Bất Phàm lập tức nổi giận, người không có phận sự? Ông ta đường đường là trưởng khoa, vậy mà dám bảo ông ta là người không có phận sự!
Khi Lưu Bất Phàm đang định nói gì đó, Chúc Dũng cũng tiến lên, lạnh lùng nói.
"Bác sĩ Lưu, cậu thanh niên này đang chữa bệnh, anh tốt nhất đừng nhúng tay vào".
Nghe thấy lời nói mang giọng điệu uy hiếp của Chúc Dũng, Lưu Bất Phàm nắm chặt tay, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm.
Được, đợi đến khi chữa không khỏi bệnh, tôi sẽ đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu cậu!
Hai ngón tay Tần Lâm bấm huyệt, nhịp thở của Chúc lão gia bắt đầu đều đều. Sau đó, anh lấy ra từ túi vải một chiếc cốc thủy tinh, một chiếc kẹp gắp than, rượu sát trùng chuyên dùng để đốt, anh lau cốc thủy tinh một lần.
Sau đó, anh lật cổ tay, úp chiếc cốc lên ngực trái của bệnh nhân?
Giác hơi?
Đối với người Hoa Hạ mà nói, giác hơi là phương pháp khá phổ biến. Không chỉ bệnh viện, ngay cả phòng tắm công cộng cũng có nhiều người dùng giác hơi, nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe.
Nhưng nó chỉ có tác dụng bảo vệ sức khỏe mà thôi, phương pháp này khó có thể trị khỏi bệnh, đặc biệt là bệnh nặng.
Bệnh của Chúc lão gia là loại bệnh nặng cần phải phẫu thuật, giác hơi sao có tác dụng được?
"Lòe thiên hạ!", Lưu Bất Phàm khẽ châm chọc một câu.
Những bệnh mà Tây y phải động đến dao mổ đều là những bệnh không thể chữa trị, dùng kĩ thuật giác hơi thì có tác dụng gì?
Tần Lâm úp chiếc cốc lên ngực bệnh nhân tầm vài giây.
Sau đó, anh từ từ thả tay phải ra.
Chỉ thấy, chiếc cốc thủy tinh trong suốt đột nhiên nổi lên một tầng sương trắng!
Ngay sau đó, chiếc cốc bắt đầu di chuyển trên người bệnh nhân.
Không cần bất kì sự tác động của ngoại lực nào, chiếc cốc giác hơi lại có thể 'chạy' trên người bệnh nhân!
Cảnh này khiến mọi người được mở rộng tầm mắt.
Mấy vị bác sĩ đều trố mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không dám tin vào mắt mình.
"Đây là..."
"Ngàn dặm truy phong quán?!"
Từ xưa đến nay, có vô vàn phương pháp chữa bệnh bằng Đông y, giác hơi, châm cứu, xoa bóp đều là chương trình học bắt buộc của Đông y.
Nhưng bởi vì sách cổ không đầy đủ, những kiến thức về kĩ thuật giác hơi được lưu truyền đến nay không còn nhiều, đa phần Đông y đều chỉ nghiên cứu về châm cứu và dược lý.
Kĩ thuật cao siêu như Ngàn dặm truy phong quán, bọn họ mới chỉ nghe qua trong sách cổ có ghi chép lại, nhưng không biết cách sử dụng.
Cảnh bấm huyệt lúc nãy khiến mấy vị bác sĩ đều im miệng, yên lặng xem anh chữa bệnh.
Còn kĩ thuật Ngàn dặm truy phong quán này mới thật sự là kĩ thuật cao siêu khiến người khác kinh ngạc, ai cũng không dám phát ra tiếng động làm phiền anh.
Chiếc cốc đi theo một lộ trình không có quy tắc, chầm chậm di chuyển trên người bệnh nhân.
Tần Lâm lại lấy ra một chiếc túi vải từ túi mình, chầm chậm trải quận vải ra, đó là một hàng kim bạc!
Ngón tay Tần Lâm khều một cái, nhanh tay lựa ra ba cây châm.
Anh kẹp chúng vào kẽ ngón tay phải, cổ tay di chuyển, kim bạc nhanh chóng rơi xuống, cứ như đâm vào đậu phụ, rơi chính xác vào huyệt đạo.
"Kĩ thuật châm cứu lợi hại quá!"
Kim bạc đâm vào huyệt, những yếu tố như lực đạo, độ chuẩn, tốc độ đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc châm cứu.
Đối với chứng bệnh này, Tần Lâm châm cứu vừa nhanh vừa chuẩn, mấy vị bác sĩ Đông y đang ở đây mặc dù hiểu nguyên lý bên trong nhưng nếu phải thực hiện, chắn chắn không thể có hiệu quả như Tần Lâm làm.
Hơn nữa, người ta châm cứu, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây!
Năm cây kim bạc được đâm xuống, chiếc cốc giác hơi cũng ngừng lại, phun khí ra.
"Khụ khụ..."
Chúc lão gia đột nhiên ho vài tiếng.
Cùng lúc đó, y tá quan sát thiết bị đều hét lên.
"Nhịp tim trở lại trạng thái bình thường rồi!!"
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, nhịp tim thật sự quay trở lại bình thường rồi!
Mấy vị bác sĩ Đông y đều trợn tròn mắt.
"Ngũ hành âm dương châm! Đây nhất định là kĩ thuật Ngũ hành âm dương châm được viết trong sách!"
Ngàn dặm truy phong quán, Ngũ hành âm dương châm, những kĩ thuật y học này thật sự ngoạn mục!
Mấy vị bác sĩ già chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ngờ cả đời sẽ được chứng kiến kĩ thuật kỳ diệu này, lại còn đến từ một vị bác sĩ trẻ tuổi như vậy!
Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy!
Tần Lâm rút kim bạc ra, cất mấy chiếc cốc đi, dùng khăn trắng trong túi lau tay.
"Ông Chúc được cứu rồi, nhưng nếu muốn chữa trị tận gốc thì còn cần nhiều thời gian để chăm sóc".
"Tôi kê đơn thuốc, tôi nói xong ông ghi lại".
Tần Lâm tùy ý nói với một vị bác sĩ.
"Được, được, được, cậu nói đi, cậu nói đi".
Vị bác sĩ này là bậc thầy có tiếng trong giới Đông y, bây giờ bị Tần Lâm bắt làm trợ thủ để sai khiến, nhưng ông ấy không hề phàn nàn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
"Thủ ô, ba chỉ".
"Bạch giới tử, hai chỉ".
"Rồng quỳ, năm chỉ".
...
Tần Lâm kê đơn thuốc.
"Ngoài thuốc ra, ông Chúc mỗi tháng cần đến bệnh viện kiểm tra một lần, bắt buộc phải hóa nghiệm bình thường theo Tây y, còn cần chẩn mạch theo Đông y”.
Khi chẩn mạch, cần chú ý trầm mạch, thực mạch, nếu như tình hình bệnh tốt lên, lượng thuốc có thể giảm theo tình trạng bệnh".
Nói xong, Tần Lâm nhìn mấy vị bác sĩ Đông y.
"Mấy điều tôi vừa nói, mọi người có hiểu không?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi!"
Lúc này đứng trước mặt Tần Lâm, mấy vị bác sĩ Đông y có tiếng tăm của thành phố đều như học sinh tiểu học.
Sau đó, Tần Lâm gập túi vải lại, đeo lên lưng.
"Chú Chúc, cháu đi trước nhé, hôm khác cháu sẽ đến nhà chào hỏi chú".
Nói xong, Tần Lâm liền rời đi.
"Ối! Tiểu thần y..."
Chúc Dũng chặn Tần Lâm lại muốn hỏi cho ra nhẽ, kết quả là Chúc lão gia lại ho mấy tiếng, hình như có dấu hiệu tỉnh lại, ông ấy vội vã đến bên hỏi han.
Lúc này Lưu Bất Phàm đứng ở bên cạnh, sắc mặt đen xì.
Lúc trước ông ta liên tục mắng người ta là thằng nhóc tóc để chỏm, mắng người ta là tên lừa bịp.
Ông ta nói khoác mà không biết ngượng, dám bảo nếu mình không chữa khỏi bệnh, không ai có thể chữa được.
Kết quả là, tiểu thần y này vừa đến, bấm huyệt, giác hơi, châm cứu, chưa đến mười phút sau, bệnh tình của Chúc lão gia đã chuyển biến tốt!
Càng mỉa mai hơn, người kia, từ đầu đến cuối, thậm chí lúc rời đi cũng chưa từng nhìn ông ta một lần nào.
Ngay một câu châm biếng cũng không nói.
Đủ thể thấy, trong mắt anh, ông ta chả là cái gì cả, chỉ có mình ông ta coi mình là người quan trọng mà thôi.
Lưu Bất Phàm cảm thấy bản thân giống như bị người ta tát cho mấy cái bạt tai, mặt nóng rực lên, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.
Bình luận truyện