Y Võ Song Toàn

Chương 304: Hủy tư cách



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bà cụ nói xong, Chúc Minh lập tức vui vẻ.

Cuối cùng cũng giận rồi, Chúc Linh Linh mấy ngày nay được đà lấn tới, đúng như dự đoán, bà cụ đã bị chọc giận.

Chúc Minh làm bộ làm tịch nói: "Mẹ, Đường Thần số 2 dù sao cũng là do Chúc Linh Linh nghiên cứu phát triển ra, hủy tư cách cổ đông của nó, liệu nó có đồng ý không?"

Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng: "Nó không đồng ý thì làm gì được? Có thể kiện cáo mẹ sao?!"

Đây là tai hai của mấy doanh nghiệp gia đình, đều là người một nhà, cho dù bà cụ hủy tư cách cổ đông của Chúc Linh Linh, cô ấy cũng không có cách nào khác, chẳng nhẽ kiện bà cụ ra tòa.

Cả nhà kiện tụng nhau à?

Cho dù bà cụ có trở tráo hơn, Chúc Linh Linh cũng không thể làm ra mấy việc trái với đạo lý.

Chúc Minh vui vẻ: "Được, nếu đã vậy, thì con sẽ thông báo".

Chẳng mấy chốc, tin tức Chúc Linh Linh bị hủy tư cách cổ đông đã được lan truyền khắp công ty.

Vương Vân biết tin xong, mặt mũi tái nhợt.

"Tiêu rồi, tiêu rồi, mẹ thực sự nổi giận rồi, thế này thì phải làm thế nào đây, cổ quyền không còn, sau này tiền lợi nhuận cuối năm cũng không còn nữa, nhà chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đường!"

Mặt Chúc Linh Linh cũng không vui vẻ gì, biết bà nội sẽ ra tay, chỉ là không ngỡ bà ra tay độc ác đến thế.

Bây giờ sản phẩm quan trọng nhất công ty của bọn họ là Đường Thần số 2, nó là do Chúc Linh Linh nghiên cứu phát triển ra, bọn họ lại không biết xấu hổ mà đi hủy bỏ tư cách cổ đông của cô.

Nếu như bây giờ Chúc Linh Linh kiện ra tòa, thì cô thắng chắc.

Nhưng bọn họ hiểu rõ Chúc Linh Linh, cô sẽ không kiện bà nội mình ra tòa, trong mấy doanh nghiệp gia đình, quan trọng nhất vẫn là tuân theo gia quy, sau đó mới là pháp luật.

Vương Vân hung ác trừng mắt nhìn Tần Lâm.

"Bây giờ cậu hài lòng chưa? Hôm qua chắc cậu vui lắm, dám mắng cả bà cụ, bây giờ thì hay rồi, tư cách cổ đông của Linh Linh bị hủy rồi!"

Tần Lâm lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, Y dược Chúc Thị không có cô ấy, sẽ không trụ nổi một tuần".

Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Đừng nói mấy câu vớ vần nữa, chuyện trên thương trường, cậu biết gì mà nói?"

Chúc Linh Linh lắc đầu: "Mẹ đừng làm ồn nữa, bây giờ con cần nghỉ ngơi".

Nói xong, Chúc Linh Linh đi ra khỏi nhà, đi dạo quanh trang viên Thanh Mai.

Phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ, hiếm có thời gian thư giãn như vậy.

Ngồi cạnh hồ nhìn đàn cá bơi tới bơi lui, Chúc Linh Linh cảm thấy rất thư thái.

Tần Lâm ngồi bên cạnh cô ấy, nói.

"Linh Linh, em có tin anh không?"

Chúc Linh Linh nói: "Anh Tiểu Lâm, em đương nhiên tin anh".

"Em yên tâm, chưa đến ba ngày sau, bọn họ sẽ đến cầu xin em".

Chúc Linh Linh hơi sững người, lời của Tần Lâm không giống như đang nói đùa, nhớ trước đây, mỗi lời Tần Lâm nói đều rất khoa trương, lúc ấy cô ấy đều cho rằng anh đang đùa.

Bao gồm cả trang viên này.

Nhưng sự thật đã chứng minh, tòan bộ lời Tần Lâm nói đều là sự thật, từ trước đến nay anh không hề chém gió.

Lần này, cũng không phải ngoại lệ.

Chúc Linh Linh nhìn anh, nói: "Em tin anh".

Nói xong, đầu Chúc Linh Linh nghẹo sang, khẽ đặt lên vai của Tần Lâm.

Mùi hương trên cơ thể Chúc Linh Linh tràn ngập, tựa như bao lấy Tần Lâm vậy.

Tim hai người đập rất nhanh, mặc dù chỉ mới tiếp xúc thân mật đôi chút, nhưng đã đủ đề gò má Chúc Linh Linh ửng hồng.

Nhà họ Chúc ở bên này, sau khi tuyên bố hủy bỏ thân phận cổ đông của Chúc Linh Linh, hạ cô ấy xuống làm phó giám đốc.

Mọi người trong công ty đều vô cùng bàng hoàng, rất nhiều người đều do Chúc Linh Linh cất nhắc đưa lên, bây giờ Chúc Linh Linh lại không được gia tộc trọng dụng nữa, bọn họ cũng sợ mình bị liên lụy.

Hôm nay, toàn bộ các hạng mục hợp tác với tập đoàn Hiên Viên đều được giao cho Chúc Minh, ông ta đã trở thành người số hai trong công ty.

Chúc Minh vui vẻ vô cùng, còn đặc biệt hẹn gặp cô Vương Nhị, phó chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên, chuẩn bị đàm phán về hạng mục về sau.





- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện