Y Võ Song Toàn
Chương 6: Tiểu sư huynh
Năm đó, nhà họ Đường, nhà họ Chúc, còn có một vài gia tộc nhỏ đều dựa vào mối quan hệ với nhà họ Tần mới có thể vực dậy.
Mười năm trước, nhà họ Tần bị tiêu diệt, ngoại trừ nhà họ Chúc còn trợ giúp một chút, những người khác coi như không quen biết nhà họ Tần.
Bao gồm nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư và nhà họ Đường vong ân bội nghĩa.
Tần Lâm sẽ bắt bọn họ phải trả một cái giá.
Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi vào số được lưu từ lâu trong điện thoại, nhưng vẫn chưa bao giờ gọi.
Vài giây sau, có người bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia hơi kích động và lo lắng.
"Tiểu sư huynh? Là sư huynh sao?"
Người bắt máy là sư đệ của Tần Lâm.
Sư phụ của Tần Lâm, Diệp Hiên Viên đã sớm đi du ngoạn khắp năm châu, thu nhận được mấy người đồ đệ, chỉ cần giảng dạy một chút, những người này liền trở thành hoàng long.
Không phải là người nắm trong tay quyền lực thì cũng giàu đứt đố đổ vách.
Chỉ là những người này tư chất bình thường, sư phụ chỉ dạy sơ qua thôi.
Còn Tần Lâm là đồ đệ đích truyền của Diệp Hiên Viên, mặc dù nhập môn sau bọn họ, tuổi trẻ hơn bọn họ, nhưng được đích thân sư phụ ở bên truyền dạy, học được rất nhiều thứ.
Vậy nên những người này đều gọi anh là Tần Lâm sư huynh, cho dù trong số họ có người lớn hơn Tần Lâm đến hai mươi mấy tuổi, nhưng vẫn xưng hô như vậy.
Theo như họ thấy, tiền tài, quyền lực trong thế giới này chẳng là gì so với thủ đoạn của sư phụ, nếu như sư phụ muốn, thiên hạ này đều là vật trong túi của ông.
Bọn họ rất ngưỡng mộ tiểu sư huynh, có thể nhận được sự truyền thụ từ sư phụ.
Năm đó bọn họ chỉ nghe sư phụ giảng dạy vài câu liền có thể đạt được thành tựu như ngày nay. Vị tiểu sư huynh này theo sư phụ học y mười năm, bọn họ khó có thể tưởng tượng được thực lực của anh.
Vậy nên những vị sư đệ này, ngoại trừ ngưỡng mộ Tần Lâm, còn kính nể anh.
Kính nể anh như kính nể sư phụ.
Người nghe điện thoại là tam sư đệ, Tôn Kiến Dân.
Cũng là một người từng sư phụ dạy bảo, hiện nay là người phụ trách của Đông Hải, là một nhân vật tai to mặt lớn.
Nói chuyện với lãnh đạo nhưng Tần Lâm không hề mất tự nhiên, mặt mày anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên.
"Là tôi, tôi về Đông Hải rồi".
Tôn Kiến Dân vô cùng kích động, mười năm trước mới gặp được tiểu sư huynh một lần. Bây giờ đã mười năm trôi qua, lại có thể gặp sư huynh sao?
"Tiểu sư huynh, sư huynh đang ở đâu, tôi sẽ bảo tài xế qua đón sư huynh, không, đính thân tôi sẽ qua!"
Có tư cách để Tôn Kiến Dân tự mình ra đón, cả tỉnh Hán Đông này chắc chỉ có năm người.
Nhưng Tôn Kiến Dân thấy, có thể làm tài xế cho tiểu sư huynh là niềm vinh hạnh lớn lao.
"Không cần đón tôi, bây giờ tôi đang ở nhà, đang có chút chuyện, cần sư đệ điều tra một số việc".
"Được, tiểu sư huynh cứ nói!"
Tần Lâm nói: "Tìm hiểu xem, nhà họ Tần bị giết mười năm trước được mai táng ở đâu".
Vài phút sau, Tôn Kiến Dân gọi lại.
"Tiểu sư huynh, tôi đã điều tra được, nhà họ Tần bị giết mười năm trước đều được mai táng ở sườn núi phía Bắc ở núi Đông Sơn, đó là một vùng đất hoang".
"Được, tôi biết rồi".
Nói xong, Tần Lâm cúp máy.
Tôn Kiến Dân cảm thấy rất bất an.
Có thể tu hành cùng sư phụ, bao nhiêu năm cũng được, sư phụ không chỉ có y thuật cái thế, công phu thiên hạ vô song, tiểu sư huynh sao có thể bỏ qua cơ hội tu hành cùng sư phụ để quay về Đông Hải?
Nhà họ Tần mười năm trước?
Mười năm trước, Tôn Kiến Dân còn chưa phải là người phụ trách của Đông Hải, ông ấy không nắm rõ được tình hình của nơi đây.
Hình như họ của tiểu sư huynh là...Tần?
Tần?
Nghĩ đến đây, Tôn Kiến Dân đột nhiên run lên.
Chẳng nhẽ, tiểu sư huynh là người nhà họ Tần?
Tôn Kiến Dân toát mồ hôi lạnh, da gà toàn thân nổi lên, nếu như tiểu sư huynh thật sự là người của nhà họ Tần, vậy e rằng thành phố Đông Hải sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Tôn Kiến Dân nghĩ một chút, vội vã rút điện thoại ra, gọi cho tứ sư đệ, Mạnh Văn Cương,
Mạnh Văn Cương là người giàu nhất tỉnh Hán Đông, xếp thứ tám trong bảng xếp hạng của Forbes Hoa Hạ.
Bái sư muộn hơn Tôn Kiến Dân hai năm, cũng là tứ sư đệ của Tần Lâm.
"Lãnh đạo Tôn, sao hôm nay tự nhiên gọi cho tôi vậy?", giọng điệu của Mạnh Văn Cương rất nhẹ nhàng.
Tôn Kiến Dân nói: "Tiểu sư huynh về rồi".
"Tiểu sư huynh? Vị tiểu sư huynh nào vậy?"
"Vớ vẩn, cậu có mấy vị sư huynh?"
"Sư huynh bảo cậu ấy về rồi?!", Mạnh Văn Cương giật mình, sư huynh của ông ấy ngoài Tôn Kiến Dân ra chỉ còn vị tiểu sư huynh ở cùng sư phụ đã mười năm, tiểu sư huynh xuống núi rồi sao? Về Đông Hải rồi sao?
"Lãnh đạo Tôn, tiểu sư huynh đã liên lạc với sư huynh chưa?"
Tôn Kiến Dân nói: "Tiểu sư huynh vừa bảo tôi đi điều tra chuyện của nhà họ Tần mười năm trước, chắc cậu vẫn còn nhớ, tiểu sư huynh cũng họ Tần, lần này về Đông Hải e rằng không đơn giản".
Mạnh Văn Cương là người của vùng này nên nắm khá rõ chuyện này, chỉ là ông ấy không ngờ rằng, tiểu huynh đệ lại là người của nhà họ Tần năm xưa!
Nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư...e rằng đều xong rồi!
"Lãnh đạo Tôn, phiền sư huynh chuyển lời giúp tôi đến tiểu sư huynh, nếu có chuyện gì cần đến Mạnh Văn Cương tôi, tôi sẽ dùng toàn lực giúp đỡ".
Sau khi cúp máy, Tôn Kiến Dân lại gọi cho người thứ hai.
Vương Kim Hải.
Tổng phụ trách của quân khu Đông Nam, thượng tướng năm sao trẻ tuổi nhất, chiến công lẫy lừng, được mệnh danh là quân thần.
"Nhị sư huynh! Tôi là Tôn Kiến Dân".
"Lãnh đạo Tôn, sao tự nhiên lại gọi cho sư huynh tôi đây vậy?"
"Tiểu sư huynh về Đông Hải rồi".
"Cái gì!", Vương Kim Hải nhất thời bất ngờ, ông ấy vốn là lão đại trong số các sư huynh sư đệ, nhiều năm như vậy, ông ấy cũng là người có uy quyền nhất, nhưng ông ấy hiểu rõ, có một người vẫn luôn trên cơ mình, thậm chí còn khiến ông ấy phải kính phục, tôn trọng.
Người đó chính là vị tiểu sư huynh tu luyện cùng sư phụ mười năm, Tần Lâm!
"Sư đệ, tôi đang không ở tỉnh Hán Đông, tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể để gặp tiểu sư huynh".
Mấy người họ, đều là người nắm quyền lực trong thế giới, đều là kẻ giàu nhất một phương, nhưng trong mắt bọn họ, có thể gặp được Tần Lâm là niềm vinh hạnh lớn lao.
...
Về đến nhà họ Tần, mặc dù cơ thể dì Phùng yếu ớt, nhưng bà ấy vẫn thu dọn sân vườn, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng, không có lấy một hạt bụi.
"Thiếu gia, cậu về rồi đấy à!"
Nhìn thấy Tần Lâm vẫn khỏe mạnh bình an trở về, dì Phùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhà họ Tần bây giờ không còn là nhà họ Tần của năm xưa nữa.
Bây giờ sống ở Đông Hải, làm gì cũng phải cẩn thận.
Với nhà họ Tần, tầm cỡ như nhà họ Đường là loại tai to mặt lớn, không thể lay chuyển.
"Dì Phùng yên tâm đi, mấy ngày nữa, bọn chúng sẽ quỳ xuống xin lỗi dì".
Dì Phùng hơi sững sờ, sau đó gượng cười.
Thiếu gia ngây thơ quá rồi, người ta đường đường là nhà họ Đường, sao có thể xin lỗi một bảo mẫu như bà ấy được.
Chỉ cần không gây phiền phức cho thiếu gia, có thể sống những tháng ngày ổn định là tốt lắm rồi.
Khi dì Phùng chuẩn bị đi vào phòng để nẫu cơm, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở ngoài cửa.
Một cô gái dáng người cao gầy, thướt tha, bước xuống từ xe Audi màu đen, cô ấy mặc váy ngắn bó lấy phần mông, phía trên là áo vest, trông gợi cảm hào phóng, tóc dài thả sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là thiên kim nhà họ Chúc, Chúc Linh Linh.
"Anh Tiểu Lâm! Anh là anh Tiểu Lâm?"
Mười năm không gặp, khuôn mặt thay đổi nhiều quá, lúc trước khi anh và Chúc Linh Linh còn chơi với nhau, bọn họ mới chỉ mười hai tuổi.
"Anh Tiểu Lâm, em là Linh Linh đây!"
Tần Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười: "Linh Linh, mười năm không gặp, không nhận ra em nữa rồi".
Nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai cao to của Tần Lâm, Chúc Linh Linh vô cùng xúc động, nhà họ Tần đang lớn mạnh đến thế mà lại trở thành như vậy.
Ngoại trừ Chúc Linh Linh, sau lưng cô ấy còn có mấy người, đều là trưởng bối nhà họ Chúc.
Một người đàn ông trung niên vội vã đi đến, nhìn thấy Tần Lâm, lông mày ông ta nhíu lại.
"Hừ, cậu còn dám quay lại? Chẳng nhẽ cậu không biết sao nhà họ Tần các người tiếng xấu lan khắp Đông Hải rồi? Quay về chẳng phải muốn làm liên lụy nhà họ Chúc sao?"
Người vừa nói tên là Chúc Minh, là anh cả nhà họ Chúc, bác cả của Chúc Linh Linh.
Cơ thể của lão gia Chúc Tam Đao càng ngày càng yếu, nhà họ Chúc cơ bản nằm trong tay Chúc Minh.
Chúc Linh Linh nghe xong, nhíu mày lại.
"Bác cả, bác nói linh tinh gì vậy, anh Tiểu Lâm về rồi nhưng cũng đâu có đến nhà chúng ta, cái gì mà liên lụy nhà họ Chúc chứ?"
Mười năm trước, nhà họ Tần bị tiêu diệt, ngoại trừ nhà họ Chúc còn trợ giúp một chút, những người khác coi như không quen biết nhà họ Tần.
Bao gồm nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư và nhà họ Đường vong ân bội nghĩa.
Tần Lâm sẽ bắt bọn họ phải trả một cái giá.
Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi vào số được lưu từ lâu trong điện thoại, nhưng vẫn chưa bao giờ gọi.
Vài giây sau, có người bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia hơi kích động và lo lắng.
"Tiểu sư huynh? Là sư huynh sao?"
Người bắt máy là sư đệ của Tần Lâm.
Sư phụ của Tần Lâm, Diệp Hiên Viên đã sớm đi du ngoạn khắp năm châu, thu nhận được mấy người đồ đệ, chỉ cần giảng dạy một chút, những người này liền trở thành hoàng long.
Không phải là người nắm trong tay quyền lực thì cũng giàu đứt đố đổ vách.
Chỉ là những người này tư chất bình thường, sư phụ chỉ dạy sơ qua thôi.
Còn Tần Lâm là đồ đệ đích truyền của Diệp Hiên Viên, mặc dù nhập môn sau bọn họ, tuổi trẻ hơn bọn họ, nhưng được đích thân sư phụ ở bên truyền dạy, học được rất nhiều thứ.
Vậy nên những người này đều gọi anh là Tần Lâm sư huynh, cho dù trong số họ có người lớn hơn Tần Lâm đến hai mươi mấy tuổi, nhưng vẫn xưng hô như vậy.
Theo như họ thấy, tiền tài, quyền lực trong thế giới này chẳng là gì so với thủ đoạn của sư phụ, nếu như sư phụ muốn, thiên hạ này đều là vật trong túi của ông.
Bọn họ rất ngưỡng mộ tiểu sư huynh, có thể nhận được sự truyền thụ từ sư phụ.
Năm đó bọn họ chỉ nghe sư phụ giảng dạy vài câu liền có thể đạt được thành tựu như ngày nay. Vị tiểu sư huynh này theo sư phụ học y mười năm, bọn họ khó có thể tưởng tượng được thực lực của anh.
Vậy nên những vị sư đệ này, ngoại trừ ngưỡng mộ Tần Lâm, còn kính nể anh.
Kính nể anh như kính nể sư phụ.
Người nghe điện thoại là tam sư đệ, Tôn Kiến Dân.
Cũng là một người từng sư phụ dạy bảo, hiện nay là người phụ trách của Đông Hải, là một nhân vật tai to mặt lớn.
Nói chuyện với lãnh đạo nhưng Tần Lâm không hề mất tự nhiên, mặt mày anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên.
"Là tôi, tôi về Đông Hải rồi".
Tôn Kiến Dân vô cùng kích động, mười năm trước mới gặp được tiểu sư huynh một lần. Bây giờ đã mười năm trôi qua, lại có thể gặp sư huynh sao?
"Tiểu sư huynh, sư huynh đang ở đâu, tôi sẽ bảo tài xế qua đón sư huynh, không, đính thân tôi sẽ qua!"
Có tư cách để Tôn Kiến Dân tự mình ra đón, cả tỉnh Hán Đông này chắc chỉ có năm người.
Nhưng Tôn Kiến Dân thấy, có thể làm tài xế cho tiểu sư huynh là niềm vinh hạnh lớn lao.
"Không cần đón tôi, bây giờ tôi đang ở nhà, đang có chút chuyện, cần sư đệ điều tra một số việc".
"Được, tiểu sư huynh cứ nói!"
Tần Lâm nói: "Tìm hiểu xem, nhà họ Tần bị giết mười năm trước được mai táng ở đâu".
Vài phút sau, Tôn Kiến Dân gọi lại.
"Tiểu sư huynh, tôi đã điều tra được, nhà họ Tần bị giết mười năm trước đều được mai táng ở sườn núi phía Bắc ở núi Đông Sơn, đó là một vùng đất hoang".
"Được, tôi biết rồi".
Nói xong, Tần Lâm cúp máy.
Tôn Kiến Dân cảm thấy rất bất an.
Có thể tu hành cùng sư phụ, bao nhiêu năm cũng được, sư phụ không chỉ có y thuật cái thế, công phu thiên hạ vô song, tiểu sư huynh sao có thể bỏ qua cơ hội tu hành cùng sư phụ để quay về Đông Hải?
Nhà họ Tần mười năm trước?
Mười năm trước, Tôn Kiến Dân còn chưa phải là người phụ trách của Đông Hải, ông ấy không nắm rõ được tình hình của nơi đây.
Hình như họ của tiểu sư huynh là...Tần?
Tần?
Nghĩ đến đây, Tôn Kiến Dân đột nhiên run lên.
Chẳng nhẽ, tiểu sư huynh là người nhà họ Tần?
Tôn Kiến Dân toát mồ hôi lạnh, da gà toàn thân nổi lên, nếu như tiểu sư huynh thật sự là người của nhà họ Tần, vậy e rằng thành phố Đông Hải sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Tôn Kiến Dân nghĩ một chút, vội vã rút điện thoại ra, gọi cho tứ sư đệ, Mạnh Văn Cương,
Mạnh Văn Cương là người giàu nhất tỉnh Hán Đông, xếp thứ tám trong bảng xếp hạng của Forbes Hoa Hạ.
Bái sư muộn hơn Tôn Kiến Dân hai năm, cũng là tứ sư đệ của Tần Lâm.
"Lãnh đạo Tôn, sao hôm nay tự nhiên gọi cho tôi vậy?", giọng điệu của Mạnh Văn Cương rất nhẹ nhàng.
Tôn Kiến Dân nói: "Tiểu sư huynh về rồi".
"Tiểu sư huynh? Vị tiểu sư huynh nào vậy?"
"Vớ vẩn, cậu có mấy vị sư huynh?"
"Sư huynh bảo cậu ấy về rồi?!", Mạnh Văn Cương giật mình, sư huynh của ông ấy ngoài Tôn Kiến Dân ra chỉ còn vị tiểu sư huynh ở cùng sư phụ đã mười năm, tiểu sư huynh xuống núi rồi sao? Về Đông Hải rồi sao?
"Lãnh đạo Tôn, tiểu sư huynh đã liên lạc với sư huynh chưa?"
Tôn Kiến Dân nói: "Tiểu sư huynh vừa bảo tôi đi điều tra chuyện của nhà họ Tần mười năm trước, chắc cậu vẫn còn nhớ, tiểu sư huynh cũng họ Tần, lần này về Đông Hải e rằng không đơn giản".
Mạnh Văn Cương là người của vùng này nên nắm khá rõ chuyện này, chỉ là ông ấy không ngờ rằng, tiểu huynh đệ lại là người của nhà họ Tần năm xưa!
Nhà họ Tề, nhà họ Hoa, nhà họ Thư...e rằng đều xong rồi!
"Lãnh đạo Tôn, phiền sư huynh chuyển lời giúp tôi đến tiểu sư huynh, nếu có chuyện gì cần đến Mạnh Văn Cương tôi, tôi sẽ dùng toàn lực giúp đỡ".
Sau khi cúp máy, Tôn Kiến Dân lại gọi cho người thứ hai.
Vương Kim Hải.
Tổng phụ trách của quân khu Đông Nam, thượng tướng năm sao trẻ tuổi nhất, chiến công lẫy lừng, được mệnh danh là quân thần.
"Nhị sư huynh! Tôi là Tôn Kiến Dân".
"Lãnh đạo Tôn, sao tự nhiên lại gọi cho sư huynh tôi đây vậy?"
"Tiểu sư huynh về Đông Hải rồi".
"Cái gì!", Vương Kim Hải nhất thời bất ngờ, ông ấy vốn là lão đại trong số các sư huynh sư đệ, nhiều năm như vậy, ông ấy cũng là người có uy quyền nhất, nhưng ông ấy hiểu rõ, có một người vẫn luôn trên cơ mình, thậm chí còn khiến ông ấy phải kính phục, tôn trọng.
Người đó chính là vị tiểu sư huynh tu luyện cùng sư phụ mười năm, Tần Lâm!
"Sư đệ, tôi đang không ở tỉnh Hán Đông, tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể để gặp tiểu sư huynh".
Mấy người họ, đều là người nắm quyền lực trong thế giới, đều là kẻ giàu nhất một phương, nhưng trong mắt bọn họ, có thể gặp được Tần Lâm là niềm vinh hạnh lớn lao.
...
Về đến nhà họ Tần, mặc dù cơ thể dì Phùng yếu ớt, nhưng bà ấy vẫn thu dọn sân vườn, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng, không có lấy một hạt bụi.
"Thiếu gia, cậu về rồi đấy à!"
Nhìn thấy Tần Lâm vẫn khỏe mạnh bình an trở về, dì Phùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhà họ Tần bây giờ không còn là nhà họ Tần của năm xưa nữa.
Bây giờ sống ở Đông Hải, làm gì cũng phải cẩn thận.
Với nhà họ Tần, tầm cỡ như nhà họ Đường là loại tai to mặt lớn, không thể lay chuyển.
"Dì Phùng yên tâm đi, mấy ngày nữa, bọn chúng sẽ quỳ xuống xin lỗi dì".
Dì Phùng hơi sững sờ, sau đó gượng cười.
Thiếu gia ngây thơ quá rồi, người ta đường đường là nhà họ Đường, sao có thể xin lỗi một bảo mẫu như bà ấy được.
Chỉ cần không gây phiền phức cho thiếu gia, có thể sống những tháng ngày ổn định là tốt lắm rồi.
Khi dì Phùng chuẩn bị đi vào phòng để nẫu cơm, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở ngoài cửa.
Một cô gái dáng người cao gầy, thướt tha, bước xuống từ xe Audi màu đen, cô ấy mặc váy ngắn bó lấy phần mông, phía trên là áo vest, trông gợi cảm hào phóng, tóc dài thả sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là thiên kim nhà họ Chúc, Chúc Linh Linh.
"Anh Tiểu Lâm! Anh là anh Tiểu Lâm?"
Mười năm không gặp, khuôn mặt thay đổi nhiều quá, lúc trước khi anh và Chúc Linh Linh còn chơi với nhau, bọn họ mới chỉ mười hai tuổi.
"Anh Tiểu Lâm, em là Linh Linh đây!"
Tần Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười: "Linh Linh, mười năm không gặp, không nhận ra em nữa rồi".
Nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai cao to của Tần Lâm, Chúc Linh Linh vô cùng xúc động, nhà họ Tần đang lớn mạnh đến thế mà lại trở thành như vậy.
Ngoại trừ Chúc Linh Linh, sau lưng cô ấy còn có mấy người, đều là trưởng bối nhà họ Chúc.
Một người đàn ông trung niên vội vã đi đến, nhìn thấy Tần Lâm, lông mày ông ta nhíu lại.
"Hừ, cậu còn dám quay lại? Chẳng nhẽ cậu không biết sao nhà họ Tần các người tiếng xấu lan khắp Đông Hải rồi? Quay về chẳng phải muốn làm liên lụy nhà họ Chúc sao?"
Người vừa nói tên là Chúc Minh, là anh cả nhà họ Chúc, bác cả của Chúc Linh Linh.
Cơ thể của lão gia Chúc Tam Đao càng ngày càng yếu, nhà họ Chúc cơ bản nằm trong tay Chúc Minh.
Chúc Linh Linh nghe xong, nhíu mày lại.
"Bác cả, bác nói linh tinh gì vậy, anh Tiểu Lâm về rồi nhưng cũng đâu có đến nhà chúng ta, cái gì mà liên lụy nhà họ Chúc chứ?"
Bình luận truyện