Y Võ Song Toàn
Chương 60: Cậu đã bị sa thải
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hai má cô đỏ bừng, rồi nhanh chóng quên hết mọi chuyện không vui xảy ra hôm nay, sau đó ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Đường Mẫn dậy từ sớm, nhìn thấy Lâm Vũ đang ăn bánh mì sữa, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Lão Lâm, ông dậy sớm như vậy làm gì, cũng đâu phải đi làm?”
Lâm Vũ nói: “Sáng sớm lãnh đạo đã gọi điện nói là muốn gặp tôi, nên tôi phải đi một chuyến”.
Đường Mẫn sững ra một lúc: “Tổng giám đốc Mạnh tìm ông? Không phải là muốn sa thải ông đó chứ?”
Lâm Vũ thở dài, trong lòng cũng hết sức lo lắng.
“Nếu như sa thải thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cùng lắm thì tìm một công việc khác thôi chứ biết sao giờ”.
Lâm Vũ nhét vài miếng bánh mì rồi vội vàng rời đi.
Khi đến công ty, tất cả mọi người đều sợ hãi tránh né Lâm Vũ, cứ như thể gặp phải ôn thần.
Chuyện của mười năm trước, thật ra có rất nhiều người không biết, nhưng điều mà mọi người đều rõ mồn một đó là Lâm Vũ chính là người bị nhà họ Đường đuổi đi, nếu như tuyển ông ấy, chỉ sợ rằng người nhà họ Đường sẽ không hài lòng.
Đắc tội với thế lực lớn như vậy, e rằng sẽ khó tiếp tục ở lại công ty, đoán chừng lần này phải đuổi người rồi.
Lâm Vũ vẫn luôn tỏ ra e dè, nhưng không ngờ rằng mối quan hệ này lại bị phát hiện.
Ánh mắt soi mói chỉ trỏ sau lưng của mọi người khiến Lâm Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, giống hệt như bị kim đâm, đây quả thực là đang dày vò người khác mà, chi bằng hãy cho ông một cuốc sống bình yên thoải mái bằng cách sa thải là xong.
Đến văn phòng của tổng giám đốc Mạnh, Lâm Vũ gõ cửa.
“Vào đi”.
“Tổng giám đốc Mạnh tìm tôi ạ?”
Nhìn thấy Lâm Vũ, Mạnh Văn Cương lập tức đứng dậy với nụ cười trên môi.
“Lão Lâm à, mau ngồi đi, mấy ngày qua ở nhà nghỉ ngơi như thế nào rồi?”
Thái độ của tổng giám đốc Mạnh khiến Lâm Vũ có hơi bối rối, lẽ nào sắp bị đuổi rồi sao? Vậy nên mới để lại ấn tượng tốt?
“Tổng giám đốc Mạnh, có chuyện gì sếp cứ nói thẳng đi”.
Mạnh Văn Cương cười nhẹ, nói: “Lão Lâm, đừng căng thẳng quá, cậu coi như cũng có thâm niên ở công ty rồi nhỉ?”
Lâm Vũ nghe xong cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, xem ra là sắp bị đuổi việc rồi đây.
“Đúng vậy, tôi đã làm việc ở tập đoàn Mạnh Thị năm năm rồi”.
Mạnh Văn Cương cũng hơi xúc động: “Năm năm rồi, quả thực không hề ngắn”.
“Như thế này đi, cậu đừng làm ở vị trí hiện tại của mình nữa”.
“Từ ngày mai, cậu sẽ là tổng giám đốc bộ phận chất lượng”.
Vừa dứt lời, Lâm Vũ ngớ ra một lúc, ông cũng định nói luôn chuyện từ chức, nhưng chưa kịp nói thì tổng giám đốc đã nói ra điều gì đó?
“Tổng giám đốc Mạnh, tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý của sếp, sếp không đuổi tôi nữa sao?”
Mạnh Văn Cương chỉ cười: “Cậu đùa gì đấy, tôi nói sẽ đuổi việc cậu khi nào chứ? Sau khi tìm hiểu thì cậu vừa có năng lực, làm việc cũng cẩn thận, nên tôi để cho cậu quản lý bộ phận chất lượng là vô cùng yên tâm”.
Tổng giám đốc bộ phận chất lượng là một công việc béo bở đấy!
Trong công ty, ngoài những thành viên của hội đồng quản trị ra thì bộ phận chất lượng là có quyền lực nhất, không biết tổng giám đốc Mạnh có uống nhầm thuốc không đây?
“Tổng giám đốc Mạnh, nhưng, tổng giám đốc bộ phận chất lượng không phải là tổng giám đốc Triệu sao?”
Tổng giám đốc Triệu chính là người yêu cầu đình chỉ công việc của Lâm Vũ sau khi ông ta điều tra ra được mối quan hệ giữa Lâm Vũ và nhà họ Đường,
Lúc đó tổng giám đốc Triệu đã suy nghĩ vô cùng đơn giản, Lâm Vũ chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không việc gì phải đánh đổi cơ hội hợp tác với nhà họ Đường với một nhân viên như vậy, nên ông ta đã lựa chọn hy sinh Lâm Vũ.
Nhắc đến tổng giám đốc Triệu, sắc mặt Mạnh Văn Cương sầm xuống, sau đó nói với thư ký.
“Kêu Triệu Tử Văn qua đây cho tôi!”
Không lâu sau, tổng giám đốc Triệu đã có mặt ở văn phòng, nhìn thấy Lâm Vũ cũng đang ở đây, ông ta đột nhiên cau mày.
“Tại sao còn ở đây? Ai cho cậu đến đây, chẳng phải tôi đã đình chỉ công việc của cậu rồi sao!”
Mạnh Văn Cương đập bàn.
Rầm!
“Tôi bảo cậu ấy đến đấy!”
“Triệu Tử Văn, lát nữa tan ca, hãy đi đến phòng kế toán bảo họ giải quyết lương cho cậu đi, cậu đã bị sa thải”.
Sáng hôm sau Đường Mẫn dậy từ sớm, nhìn thấy Lâm Vũ đang ăn bánh mì sữa, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Lão Lâm, ông dậy sớm như vậy làm gì, cũng đâu phải đi làm?”
Lâm Vũ nói: “Sáng sớm lãnh đạo đã gọi điện nói là muốn gặp tôi, nên tôi phải đi một chuyến”.
Đường Mẫn sững ra một lúc: “Tổng giám đốc Mạnh tìm ông? Không phải là muốn sa thải ông đó chứ?”
Lâm Vũ thở dài, trong lòng cũng hết sức lo lắng.
“Nếu như sa thải thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cùng lắm thì tìm một công việc khác thôi chứ biết sao giờ”.
Lâm Vũ nhét vài miếng bánh mì rồi vội vàng rời đi.
Khi đến công ty, tất cả mọi người đều sợ hãi tránh né Lâm Vũ, cứ như thể gặp phải ôn thần.
Chuyện của mười năm trước, thật ra có rất nhiều người không biết, nhưng điều mà mọi người đều rõ mồn một đó là Lâm Vũ chính là người bị nhà họ Đường đuổi đi, nếu như tuyển ông ấy, chỉ sợ rằng người nhà họ Đường sẽ không hài lòng.
Đắc tội với thế lực lớn như vậy, e rằng sẽ khó tiếp tục ở lại công ty, đoán chừng lần này phải đuổi người rồi.
Lâm Vũ vẫn luôn tỏ ra e dè, nhưng không ngờ rằng mối quan hệ này lại bị phát hiện.
Ánh mắt soi mói chỉ trỏ sau lưng của mọi người khiến Lâm Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, giống hệt như bị kim đâm, đây quả thực là đang dày vò người khác mà, chi bằng hãy cho ông một cuốc sống bình yên thoải mái bằng cách sa thải là xong.
Đến văn phòng của tổng giám đốc Mạnh, Lâm Vũ gõ cửa.
“Vào đi”.
“Tổng giám đốc Mạnh tìm tôi ạ?”
Nhìn thấy Lâm Vũ, Mạnh Văn Cương lập tức đứng dậy với nụ cười trên môi.
“Lão Lâm à, mau ngồi đi, mấy ngày qua ở nhà nghỉ ngơi như thế nào rồi?”
Thái độ của tổng giám đốc Mạnh khiến Lâm Vũ có hơi bối rối, lẽ nào sắp bị đuổi rồi sao? Vậy nên mới để lại ấn tượng tốt?
“Tổng giám đốc Mạnh, có chuyện gì sếp cứ nói thẳng đi”.
Mạnh Văn Cương cười nhẹ, nói: “Lão Lâm, đừng căng thẳng quá, cậu coi như cũng có thâm niên ở công ty rồi nhỉ?”
Lâm Vũ nghe xong cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, xem ra là sắp bị đuổi việc rồi đây.
“Đúng vậy, tôi đã làm việc ở tập đoàn Mạnh Thị năm năm rồi”.
Mạnh Văn Cương cũng hơi xúc động: “Năm năm rồi, quả thực không hề ngắn”.
“Như thế này đi, cậu đừng làm ở vị trí hiện tại của mình nữa”.
“Từ ngày mai, cậu sẽ là tổng giám đốc bộ phận chất lượng”.
Vừa dứt lời, Lâm Vũ ngớ ra một lúc, ông cũng định nói luôn chuyện từ chức, nhưng chưa kịp nói thì tổng giám đốc đã nói ra điều gì đó?
“Tổng giám đốc Mạnh, tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý của sếp, sếp không đuổi tôi nữa sao?”
Mạnh Văn Cương chỉ cười: “Cậu đùa gì đấy, tôi nói sẽ đuổi việc cậu khi nào chứ? Sau khi tìm hiểu thì cậu vừa có năng lực, làm việc cũng cẩn thận, nên tôi để cho cậu quản lý bộ phận chất lượng là vô cùng yên tâm”.
Tổng giám đốc bộ phận chất lượng là một công việc béo bở đấy!
Trong công ty, ngoài những thành viên của hội đồng quản trị ra thì bộ phận chất lượng là có quyền lực nhất, không biết tổng giám đốc Mạnh có uống nhầm thuốc không đây?
“Tổng giám đốc Mạnh, nhưng, tổng giám đốc bộ phận chất lượng không phải là tổng giám đốc Triệu sao?”
Tổng giám đốc Triệu chính là người yêu cầu đình chỉ công việc của Lâm Vũ sau khi ông ta điều tra ra được mối quan hệ giữa Lâm Vũ và nhà họ Đường,
Lúc đó tổng giám đốc Triệu đã suy nghĩ vô cùng đơn giản, Lâm Vũ chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không việc gì phải đánh đổi cơ hội hợp tác với nhà họ Đường với một nhân viên như vậy, nên ông ta đã lựa chọn hy sinh Lâm Vũ.
Nhắc đến tổng giám đốc Triệu, sắc mặt Mạnh Văn Cương sầm xuống, sau đó nói với thư ký.
“Kêu Triệu Tử Văn qua đây cho tôi!”
Không lâu sau, tổng giám đốc Triệu đã có mặt ở văn phòng, nhìn thấy Lâm Vũ cũng đang ở đây, ông ta đột nhiên cau mày.
“Tại sao còn ở đây? Ai cho cậu đến đây, chẳng phải tôi đã đình chỉ công việc của cậu rồi sao!”
Mạnh Văn Cương đập bàn.
Rầm!
“Tôi bảo cậu ấy đến đấy!”
“Triệu Tử Văn, lát nữa tan ca, hãy đi đến phòng kế toán bảo họ giải quyết lương cho cậu đi, cậu đã bị sa thải”.
Bình luận truyện