Y Võ Song Toàn
Chương 71: Mùi gì thế này
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông ta vừa dứt lời, cả ba người Diệp Long, Vương Mai và Vãn Nhi đều biến sắc.
Chẳng trách Diệp Thiệu Sinh lại bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, gọi ba người quay về, hóa ra là muốn để Diệp Long gánh tội thay!
Rõ ràng là do bọn họ phạm sai lầm, bây giờ xảy ra chuyện nên muốn Diệp Long chịu trách nhiệm thay.
Khi sóng gió bắt đầu, Diệp Long đã bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng được hưởng chút lợi lộc gì, bây giờ xảy ra chuyện lại nhớ đến Diệp Long, sao lại có lý như vậy được!
Vương Mai nói thẳng.
“Bố đừng nói nữa, chúng con sẽ không đồng ý chuyện này đâu, bây giờ chúng con đang sống rất tốt, cũng không cần giàu sang phú quý gì, dùng năm năm thanh xuân của chồng con đổi lấy mười triệu ư, chúng con sẽ không đồng ý đâu!”
Sắc mặt Diệp Long vô cùng bình tĩnh, chuyện như vậy dù có đổi thành ai cũng sẽ không đồng ý.
Diệp Thiệu Sinh nói mà không biết ngượng, do Diệp Long thành lập nên?
Đều là con trai nhà họ Diệp, lúc hưởng phúc thì để Diệp Bằng, còn lúc gánh tội lại nghĩ đến Diệp Long.
sự phân biệt đối xử này cũng rõ ràng quá rồi đấy.
Vẻ mặt Diệp Thiệu Sinh cũng sầm xuống, kêu bọn họ đến nhà họ Diệp, mục đích là để gánh tội thay cho Diệp Bằng, còn không thì kêu mấy thứ phế vật này đến làm gì?
Hơn nữa, những người này còn dám liên hệ với người nhà họ Tần, chán sống rồi hay gì?
Mọi người đều không nói gì, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng.
Một lúc sau, Diệp Long đứng dậy, lấy ra chiếc túi Tần Lâm đã đưa.
“Bố, con nghe nói sức khỏe của bố không tốt, viên thuốc này là do Tiểu Lâm tự tay chế tạo đó, sau khi uống sẽ kéo dài tuổi thọ, vô cùng hiệu quả, bố thử đi”.
Sau vài giây, con chó bỗng nhiên co giật, sau đó nó ngồi xổm trên mặt đất và bắt đầu đi nặng.
Cô Ba của Vãn Nhi nhìn thấy liền hừ một tiếng.
“Nhìn thấy chưa hả! Con chó bị đau bụng sau khi uống thuốc này, anh lại dám để cho bố uống, anh cả, rốt cuộc anh có ý đồ gì!”
“Tụi em có ý tốt kêu anh về lại nhà họ Diệp, anh lại không biết ơn như vậy, gia đình sinh anh ra nuôi anh lớn, bây giờ gặp phải khó khăn, muốn anh bỏ ra chút cống hiến mà khó khăn như vậy sao!”
Cô Ba liếc nhìn Tần Lâm, lạnh lùng nói.
“Ban đầu là do các người cứu thằng nhóc con nhà họ Tần này nên mới đắc tội với ba gia tộc lớn, nếu như không phải nhà họ Diệp bảo vệ các người thì các người nghĩ xem gia đình ba người các người có sống được đến bây giờ không?”
“Lòng lang dạ sói, các người thật sự đáng chết mà...”
Cô Ba vừa dứt lời, đột nhiên có một bóng người vụt qua.
Tất cả chỉ thấy “vù” một cái, Tần Lâm đột nhiên đi tới trước mặt cô Ba, giơ tay lên cao, sau đó tát mạnh xuống.
Bốp!
Một bạt tai đánh vào mặt của cô Ba, mạnh tới mức bà ta rơi hẳn mấy cái răng ra ngoài.
Cô Ba xoay mòng mòng vài vòng rồi ngã xuống nền đất, nằm bất tỉnh nhân sự.
“Hỗn xược!”
Ông ta vừa dứt lời, cả ba người Diệp Long, Vương Mai và Vãn Nhi đều biến sắc.
Chẳng trách Diệp Thiệu Sinh lại bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, gọi ba người quay về, hóa ra là muốn để Diệp Long gánh tội thay!
Rõ ràng là do bọn họ phạm sai lầm, bây giờ xảy ra chuyện nên muốn Diệp Long chịu trách nhiệm thay.
Khi sóng gió bắt đầu, Diệp Long đã bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng được hưởng chút lợi lộc gì, bây giờ xảy ra chuyện lại nhớ đến Diệp Long, sao lại có lý như vậy được!
Vương Mai nói thẳng.
“Bố đừng nói nữa, chúng con sẽ không đồng ý chuyện này đâu, bây giờ chúng con đang sống rất tốt, cũng không cần giàu sang phú quý gì, dùng năm năm thanh xuân của chồng con đổi lấy mười triệu ư, chúng con sẽ không đồng ý đâu!”
Sắc mặt Diệp Long vô cùng bình tĩnh, chuyện như vậy dù có đổi thành ai cũng sẽ không đồng ý.
Diệp Thiệu Sinh nói mà không biết ngượng, do Diệp Long thành lập nên?
Đều là con trai nhà họ Diệp, lúc hưởng phúc thì để Diệp Bằng, còn lúc gánh tội lại nghĩ đến Diệp Long.
sự phân biệt đối xử này cũng rõ ràng quá rồi đấy.
Vẻ mặt Diệp Thiệu Sinh cũng sầm xuống, kêu bọn họ đến nhà họ Diệp, mục đích là để gánh tội thay cho Diệp Bằng, còn không thì kêu mấy thứ phế vật này đến làm gì?
Hơn nữa, những người này còn dám liên hệ với người nhà họ Tần, chán sống rồi hay gì?
Mọi người đều không nói gì, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng.
Một lúc sau, Diệp Long đứng dậy, lấy ra chiếc túi Tần Lâm đã đưa.
“Bố, con nghe nói sức khỏe của bố không tốt, viên thuốc này là do Tiểu Lâm tự tay chế tạo đó, sau khi uống sẽ kéo dài tuổi thọ, vô cùng hiệu quả, bố thử đi”.
Sau vài giây, con chó bỗng nhiên co giật, sau đó nó ngồi xổm trên mặt đất và bắt đầu đi nặng.
Cô Ba của Vãn Nhi nhìn thấy liền hừ một tiếng.
“Nhìn thấy chưa hả! Con chó bị đau bụng sau khi uống thuốc này, anh lại dám để cho bố uống, anh cả, rốt cuộc anh có ý đồ gì!”
“Tụi em có ý tốt kêu anh về lại nhà họ Diệp, anh lại không biết ơn như vậy, gia đình sinh anh ra nuôi anh lớn, bây giờ gặp phải khó khăn, muốn anh bỏ ra chút cống hiến mà khó khăn như vậy sao!”
Cô Ba liếc nhìn Tần Lâm, lạnh lùng nói.
“Ban đầu là do các người cứu thằng nhóc con nhà họ Tần này nên mới đắc tội với ba gia tộc lớn, nếu như không phải nhà họ Diệp bảo vệ các người thì các người nghĩ xem gia đình ba người các người có sống được đến bây giờ không?”
“Lòng lang dạ sói, các người thật sự đáng chết mà...”
Cô Ba vừa dứt lời, đột nhiên có một bóng người vụt qua.
Tất cả chỉ thấy “vù” một cái, Tần Lâm đột nhiên đi tới trước mặt cô Ba, giơ tay lên cao, sau đó tát mạnh xuống.
Bốp!
Một bạt tai đánh vào mặt của cô Ba, mạnh tới mức bà ta rơi hẳn mấy cái răng ra ngoài.
Cô Ba xoay mòng mòng vài vòng rồi ngã xuống nền đất, nằm bất tỉnh nhân sự.
“Hỗn xược!”
Bình luận truyện