Y Võ Song Toàn
Chương 81: Trần Thục
Sau khi Long Ích Huy và Bùi Lương đi rồi, Diệp Long vội vàng tiến đến, kéo tay của Tần Lâm lại xem.
"Tiểu Lâm, cháu có sao không?"
Đó là cưa điện đấy!
Diệp Long làm ở công xưởng nhiều năm như vậy rồi, người bị cưa điện cứa vào tay cũng không ít, nhưng chưa có một ai dùng tay không phá cưa điện cả.
Chỉ nghe thấy tay không bổ sầu riêng chứ chưa bao giờ nghe thấy tay không bổ cưa điện cả, điều này thật là quá kinh khủng!
Tiểu Lâm cười nói: "Cháu không sao đâu chú Diệp, cháu chỉ làm ảo thuật cho bọn họ xem thôi".
Nghe vậy Diệp Long mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là ảo thuật, còn tưởng Tiểu Lâm thật sự có thể không bị thương trước đao kiếm, đúng là lươn lẹo.
"Nhưng đó là Bùi đại ca, sau này cháu phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta nhìn ra".
"Chú cứ yên tâm".
"Đúng rồi, vừa rồi cháu có nói là tập đoàn Mạnh Thị sẽ đầu tư cho chúng ta, có thật không vậy?"
"Đương nhiên là thật rồi, ngày mai tiền vốn sẽ về, số tiền thuê và khoản nợ ngân hàng sẽ được trả hết, hơn nữa tập đoàn Mạnh Thị còn ủy thác cho chú một vài dự án nữa, chú Diệp, chú phải bận rộn rồi".
Diệp Long há miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
...
Công xưởng vừa đổi người, Diệp Long đương nhiên sẽ rất bận, mấy người công nhân cũ vừa nhìn thấy Diệp Long trở về liền vô cùng phấn khởi, vẫn là quản đốc cũ được lòng người hơn.
Có sự quan tâm của tập đoàn Mạnh Thị, công xưởng này muốn đóng cửa cũng khó, Tần Lâm cũng chẳng cần phải lo lắng nữa.
Sau khi Dương Uy trở về liền gọi điện cho Diệp Bằng, kể lại hết mọi chuyện hôm nay cho ông ta nghe.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Diệp Bằng chau mày.
"Bố, tên Đoàn Bảo Đông này đúng là uống nhầm thuốc rồi, vậy mà lại không truy cứu Diệp Long?"
Diệp Thiệu Sinh cũng có chút hoài nghi: "Đoàn Bảo Đông là người nham hiểm, đổi lại là chúng ta, nếu không trả tiền, ít nhất phải đánh một trận cảnh cáo, sao có thể để bên Diệp Long sống yên ổn như vậy chứ?"
Vẻ mặt Diệp Bằng trầm xuống: "Anh trai may thật đấy, chuyện này mà cũng có thể thoát được, nhưng mà không sao, mấy hôm nữa ngân hàng sẽ đến đòi nợ thôi, để con xem anh ấy có thể thoát nữa hay không!"
...
Trở về nhà họ Diệp, Diệp Vãn Nhi mặc một chiếc váy dài, còn trang điểm nhẹ nhàng, giống như chuẩn bị ra ngoài.
"Anh Tiểu Lâm, anh về rồi!"
Tần Lâm hỏi: "Em định ra ngoài sao?"
"Vâng, anh Tiểu Lâm còn nhớ Tiểu Thục không? Lúc còn nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau đó, bạn thân của em".
Tần Lâm nghĩ một lúc: "Trần Thục phải không?"
Lúc nhỏ khi chơi với Diệp Vãn Nhi, bạn học của Diệp Vãn Nhi cũng thường tới chơi, cho nên bọn họ cũng coi như là có quen biết.
"Đúng rồi, hôm nay bọn em đi họp lớp, Tiểu Thục cũng đến, em muốn gặp mặt cậu ấy một chút, lâu rồi không gặp, anh đi cùng em có được không?"
"Được".
Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi cùng rời khỏi nhà, đi xe taxi tới chỗ hẹn, dọc đường đi, Diệp Vãn Nhi kể cho Tần Lâm nghe một chút về Trần Thục.
Năm đó sau khi nhà Tần Lâm xảy ra chuyện, cả nhà Diệp Long ba người liền bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, cuộc sống vô cùng khó khăn, Diệp Vãn Nhi còn không thể học cấp hai.
Là Trần Thục luôn giúp đỡ cô ấy, mỗi ngày đến lớp đều mang thêm một phần cơm cho Diệp Vãn Nhi, lúc nộp tiền sách, Trần Thục cũng lấy tiền tiêu vặt ra đưa cho cô ấy.
Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đối với một gia đình bình thường như Trần Thục thì đó là một gánh nặng.
Sau này, Diệp Vãn Nhi thôi học, cơ hội hai người gặp mặt nhau càng ít, dịp Tết Trần Thục còn đưa cho Diệp Vãn Nhi lì xì hai ba trăm tệ, bây giờ đã hơn một năm không gặp nhau, Diệp Vãn Nhi cũng rất nhớ cô ấy.
Nói đến đây, Tần Lâm có chút cảm động, người bạn như vậy thực sự tuyệt vời.
Nói ra thì Diệp Vãn Nhi tới bước đường này đều là vì Tần Lâm, Trần Thục giúp Diệp Vãn Nhi cũng là giúp Tần Lâm, có cơ hội anh nhất định sẽ trả ơn cô ấy.
Rất nhanh đã tới khách sạn lớn Kim Long, đây là một khách sạn cao cấp ở Đông Hải, theo kiểu làng du lịch mở cửa, là một khách sạn có đủ dịch vụ ăn chơi thoải mái, vô cùng xa hoa.
Taxi dừng lại, Diệp Vãn Nhi xuống xe liền nhìn thấy Trần Thục.
"Tiểu Thục!"
"Vãn Nhi!"
"Tiểu Lâm, cháu có sao không?"
Đó là cưa điện đấy!
Diệp Long làm ở công xưởng nhiều năm như vậy rồi, người bị cưa điện cứa vào tay cũng không ít, nhưng chưa có một ai dùng tay không phá cưa điện cả.
Chỉ nghe thấy tay không bổ sầu riêng chứ chưa bao giờ nghe thấy tay không bổ cưa điện cả, điều này thật là quá kinh khủng!
Tiểu Lâm cười nói: "Cháu không sao đâu chú Diệp, cháu chỉ làm ảo thuật cho bọn họ xem thôi".
Nghe vậy Diệp Long mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là ảo thuật, còn tưởng Tiểu Lâm thật sự có thể không bị thương trước đao kiếm, đúng là lươn lẹo.
"Nhưng đó là Bùi đại ca, sau này cháu phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta nhìn ra".
"Chú cứ yên tâm".
"Đúng rồi, vừa rồi cháu có nói là tập đoàn Mạnh Thị sẽ đầu tư cho chúng ta, có thật không vậy?"
"Đương nhiên là thật rồi, ngày mai tiền vốn sẽ về, số tiền thuê và khoản nợ ngân hàng sẽ được trả hết, hơn nữa tập đoàn Mạnh Thị còn ủy thác cho chú một vài dự án nữa, chú Diệp, chú phải bận rộn rồi".
Diệp Long há miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
...
Công xưởng vừa đổi người, Diệp Long đương nhiên sẽ rất bận, mấy người công nhân cũ vừa nhìn thấy Diệp Long trở về liền vô cùng phấn khởi, vẫn là quản đốc cũ được lòng người hơn.
Có sự quan tâm của tập đoàn Mạnh Thị, công xưởng này muốn đóng cửa cũng khó, Tần Lâm cũng chẳng cần phải lo lắng nữa.
Sau khi Dương Uy trở về liền gọi điện cho Diệp Bằng, kể lại hết mọi chuyện hôm nay cho ông ta nghe.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Diệp Bằng chau mày.
"Bố, tên Đoàn Bảo Đông này đúng là uống nhầm thuốc rồi, vậy mà lại không truy cứu Diệp Long?"
Diệp Thiệu Sinh cũng có chút hoài nghi: "Đoàn Bảo Đông là người nham hiểm, đổi lại là chúng ta, nếu không trả tiền, ít nhất phải đánh một trận cảnh cáo, sao có thể để bên Diệp Long sống yên ổn như vậy chứ?"
Vẻ mặt Diệp Bằng trầm xuống: "Anh trai may thật đấy, chuyện này mà cũng có thể thoát được, nhưng mà không sao, mấy hôm nữa ngân hàng sẽ đến đòi nợ thôi, để con xem anh ấy có thể thoát nữa hay không!"
...
Trở về nhà họ Diệp, Diệp Vãn Nhi mặc một chiếc váy dài, còn trang điểm nhẹ nhàng, giống như chuẩn bị ra ngoài.
"Anh Tiểu Lâm, anh về rồi!"
Tần Lâm hỏi: "Em định ra ngoài sao?"
"Vâng, anh Tiểu Lâm còn nhớ Tiểu Thục không? Lúc còn nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau đó, bạn thân của em".
Tần Lâm nghĩ một lúc: "Trần Thục phải không?"
Lúc nhỏ khi chơi với Diệp Vãn Nhi, bạn học của Diệp Vãn Nhi cũng thường tới chơi, cho nên bọn họ cũng coi như là có quen biết.
"Đúng rồi, hôm nay bọn em đi họp lớp, Tiểu Thục cũng đến, em muốn gặp mặt cậu ấy một chút, lâu rồi không gặp, anh đi cùng em có được không?"
"Được".
Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi cùng rời khỏi nhà, đi xe taxi tới chỗ hẹn, dọc đường đi, Diệp Vãn Nhi kể cho Tần Lâm nghe một chút về Trần Thục.
Năm đó sau khi nhà Tần Lâm xảy ra chuyện, cả nhà Diệp Long ba người liền bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, cuộc sống vô cùng khó khăn, Diệp Vãn Nhi còn không thể học cấp hai.
Là Trần Thục luôn giúp đỡ cô ấy, mỗi ngày đến lớp đều mang thêm một phần cơm cho Diệp Vãn Nhi, lúc nộp tiền sách, Trần Thục cũng lấy tiền tiêu vặt ra đưa cho cô ấy.
Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đối với một gia đình bình thường như Trần Thục thì đó là một gánh nặng.
Sau này, Diệp Vãn Nhi thôi học, cơ hội hai người gặp mặt nhau càng ít, dịp Tết Trần Thục còn đưa cho Diệp Vãn Nhi lì xì hai ba trăm tệ, bây giờ đã hơn một năm không gặp nhau, Diệp Vãn Nhi cũng rất nhớ cô ấy.
Nói đến đây, Tần Lâm có chút cảm động, người bạn như vậy thực sự tuyệt vời.
Nói ra thì Diệp Vãn Nhi tới bước đường này đều là vì Tần Lâm, Trần Thục giúp Diệp Vãn Nhi cũng là giúp Tần Lâm, có cơ hội anh nhất định sẽ trả ơn cô ấy.
Rất nhanh đã tới khách sạn lớn Kim Long, đây là một khách sạn cao cấp ở Đông Hải, theo kiểu làng du lịch mở cửa, là một khách sạn có đủ dịch vụ ăn chơi thoải mái, vô cùng xa hoa.
Taxi dừng lại, Diệp Vãn Nhi xuống xe liền nhìn thấy Trần Thục.
"Tiểu Thục!"
"Vãn Nhi!"
Bình luận truyện