Y Võ Song Toàn
Chương 90: Tôi không quen bọn họ
Đám bạn học này lập tức trở nên niềm nở, vội lao đến nói.
“Tôi, tôi, tôi, tôi là bạn của anh ấy, tôi là bạn học của bạn gái anh ấy!”
“Đúng rồi, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, chắc cũng được miễn phí đúng không?”
“Đúng rồi đấy, mọi người đều là bạn học của nhau, phần ai người ấy trả thì khách khí quá, chúng tôi đều đi cùng Diệp Vãn Nhi”.
Giám đốc Vương quay đầu nhìn Tần Lâm.
Tần Lâm mặt vô cảm, lạnh lùng nói.
“Tôi không quen bọn họ”.
Đám đông:......
Trước đó trong phòng riêng, Tần Lâm đã cho bọn họ hai cơ hội, nhưng bọn họ không những không biết cảm kích mà còn buông lời châm biếm, nhục mạ, loại người này không cần phải để ý đến.
Giám đốc Vương cũng hiểu mối quan hệ này, lập tức nghiêm mặt nói.
“Nếu đã như thế thì mời các vị trả hết tiền rượu của mình”.
Tất cả mọi người lập tức tối sầm mặt lại.
Trả tiền xong, bước ra khỏi nhà hàng, sắc mặt ai cũng rất khó coi, mặc dù bọn họ đã cùng nhau khẩn khoản cầu xin, mềm mỏng thương lượng mãi mới được giảm giá, nhưng cho dù là vậy thì ai cũng phải trả mười mấy nghìn tệ.
Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ, họ không phải đại gia như Từ Bằng, mấy nghìn tệ đủ khiến bọn họ vốn đã chẳng khá giả gì nay lại càng nghèo hơn.
Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Trần Thục nói.
“Hay là ba chúng ta tụ họp riêng đi?”
“Được”, Tần Lâm cười, không thể nào để tên Từ Bằng làm mất hứng của họ được, bao nhiêu năm nay Trần Thục luôn chăm sóc Diệp Vãn Nhi, Tần Lâm vẫn chưa kịp cảm ơn cô ấy.
“Vậy được, tôi khóa xe điện ở đây, khi nào có thời gian thì quay lại lấy”.
Tần Lâm liếc nhìn con xe điện tồi tàn của Trần Thục, đột nhiên anh nói.
“Bên kia có triển lãm xe, chúng ta đi xem đi, đúng lúc tôi cũng đang muốn mua một chiếc cho Vãn Nhi”.
Diệp Vãn Nhi sững sờ: “Hả? Em không cần......em cũng không biết lái”.
Tần Lâm nói: “Không có xe thì bất tiện quá, không biết lái cũng không sao, có thể thuê tài xế”.
Lúc ba người nói chuyện cũng chẳng cố ý né tránh ai, vì thế có mấy người bạn học nghe được.
Đúng lúc đang bực mình với Tần Lâm, chẳng qua chỉ là quen biết ông chủ nhà hàng thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Anh có giỏi thì so bì với Từ thiếu gia đi?
Từ thiếu gia chẳng cần dựa vào mối quan hệ quen biết với ai, người ta có thực lực, có tiền của, có điều kiện, một tên bác sĩ quèn như anh thì khoe khoang cái gì chứ!
Từ Bằng nghe thấy thế cũng cười khẩy.
“Người anh em, chắc anh không biết trung tâm triển lãm bên cạnh là nơi nào đúng không, chỗ đấy không phải là cái chợ bán xe cũ, đó là triển lãm xe đắt tiền, con xe rẻ nhất cũng phải năm trăm nghìn tệ, không có loại xe cũ giá ba, bốn mươi nghìn tệ đâu”.
Nghe thấy lời Tần Lâm nói, Từ Bằng thực sự muốn cười, quen biết ông chủ nhà hàng thì ghê gớm lắm sao?
Còn mua xe, thuê tài xế?
Đùa tôi à?
Ngay cả đại gia như Từ Bằng cũng không khoe khoang tới mức thuê tài xế, tên Tần Lâm này đúng là hay thật đấy.
Mấy người bạn đứng bên cạnh nói chêm vào: “Từ thiếu gia, cậu đừng nói như thế, nhỡ đâu người ta có tiền thật thì sao, nói không chừng quất hẳn con xe sang trị giá vài triệu đấy, ha ha ha……”
Từ Bằng cũng cảm thấy nực cười: “Nếu đã như thế vậy thì chúng ta cùng nhau đến xem rồi tư vấn giúp anh ta đi”.
“Được, tôi cũng muốn xem tên bác sĩ này có thể mua được con xe sang nào!”
Triển lãm ngày hôm nay thực sự toàn bày bán xe sang đắt tiền, xe giá năm, sáu trăm tệ rất ít, hầu hết toàn trên một triệu tệ, Tần Lâm đi đến đó chắc chắn sẽ bị mất mặt, đến lúc đấy xem anh còn có thể ngông cuồng như thế này nữa không!
“Tôi, tôi, tôi, tôi là bạn của anh ấy, tôi là bạn học của bạn gái anh ấy!”
“Đúng rồi, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, chắc cũng được miễn phí đúng không?”
“Đúng rồi đấy, mọi người đều là bạn học của nhau, phần ai người ấy trả thì khách khí quá, chúng tôi đều đi cùng Diệp Vãn Nhi”.
Giám đốc Vương quay đầu nhìn Tần Lâm.
Tần Lâm mặt vô cảm, lạnh lùng nói.
“Tôi không quen bọn họ”.
Đám đông:......
Trước đó trong phòng riêng, Tần Lâm đã cho bọn họ hai cơ hội, nhưng bọn họ không những không biết cảm kích mà còn buông lời châm biếm, nhục mạ, loại người này không cần phải để ý đến.
Giám đốc Vương cũng hiểu mối quan hệ này, lập tức nghiêm mặt nói.
“Nếu đã như thế thì mời các vị trả hết tiền rượu của mình”.
Tất cả mọi người lập tức tối sầm mặt lại.
Trả tiền xong, bước ra khỏi nhà hàng, sắc mặt ai cũng rất khó coi, mặc dù bọn họ đã cùng nhau khẩn khoản cầu xin, mềm mỏng thương lượng mãi mới được giảm giá, nhưng cho dù là vậy thì ai cũng phải trả mười mấy nghìn tệ.
Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ, họ không phải đại gia như Từ Bằng, mấy nghìn tệ đủ khiến bọn họ vốn đã chẳng khá giả gì nay lại càng nghèo hơn.
Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Trần Thục nói.
“Hay là ba chúng ta tụ họp riêng đi?”
“Được”, Tần Lâm cười, không thể nào để tên Từ Bằng làm mất hứng của họ được, bao nhiêu năm nay Trần Thục luôn chăm sóc Diệp Vãn Nhi, Tần Lâm vẫn chưa kịp cảm ơn cô ấy.
“Vậy được, tôi khóa xe điện ở đây, khi nào có thời gian thì quay lại lấy”.
Tần Lâm liếc nhìn con xe điện tồi tàn của Trần Thục, đột nhiên anh nói.
“Bên kia có triển lãm xe, chúng ta đi xem đi, đúng lúc tôi cũng đang muốn mua một chiếc cho Vãn Nhi”.
Diệp Vãn Nhi sững sờ: “Hả? Em không cần......em cũng không biết lái”.
Tần Lâm nói: “Không có xe thì bất tiện quá, không biết lái cũng không sao, có thể thuê tài xế”.
Lúc ba người nói chuyện cũng chẳng cố ý né tránh ai, vì thế có mấy người bạn học nghe được.
Đúng lúc đang bực mình với Tần Lâm, chẳng qua chỉ là quen biết ông chủ nhà hàng thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Anh có giỏi thì so bì với Từ thiếu gia đi?
Từ thiếu gia chẳng cần dựa vào mối quan hệ quen biết với ai, người ta có thực lực, có tiền của, có điều kiện, một tên bác sĩ quèn như anh thì khoe khoang cái gì chứ!
Từ Bằng nghe thấy thế cũng cười khẩy.
“Người anh em, chắc anh không biết trung tâm triển lãm bên cạnh là nơi nào đúng không, chỗ đấy không phải là cái chợ bán xe cũ, đó là triển lãm xe đắt tiền, con xe rẻ nhất cũng phải năm trăm nghìn tệ, không có loại xe cũ giá ba, bốn mươi nghìn tệ đâu”.
Nghe thấy lời Tần Lâm nói, Từ Bằng thực sự muốn cười, quen biết ông chủ nhà hàng thì ghê gớm lắm sao?
Còn mua xe, thuê tài xế?
Đùa tôi à?
Ngay cả đại gia như Từ Bằng cũng không khoe khoang tới mức thuê tài xế, tên Tần Lâm này đúng là hay thật đấy.
Mấy người bạn đứng bên cạnh nói chêm vào: “Từ thiếu gia, cậu đừng nói như thế, nhỡ đâu người ta có tiền thật thì sao, nói không chừng quất hẳn con xe sang trị giá vài triệu đấy, ha ha ha……”
Từ Bằng cũng cảm thấy nực cười: “Nếu đã như thế vậy thì chúng ta cùng nhau đến xem rồi tư vấn giúp anh ta đi”.
“Được, tôi cũng muốn xem tên bác sĩ này có thể mua được con xe sang nào!”
Triển lãm ngày hôm nay thực sự toàn bày bán xe sang đắt tiền, xe giá năm, sáu trăm tệ rất ít, hầu hết toàn trên một triệu tệ, Tần Lâm đi đến đó chắc chắn sẽ bị mất mặt, đến lúc đấy xem anh còn có thể ngông cuồng như thế này nữa không!
Bình luận truyện