Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 16





Nữ thư ký có chút khí chất, dù sao cũng là phụ nữ công sở, có vẻ đẹp trí tuệ, cũng như nhị sư tỷ của Ninh Vũ Phi, nhưng ngoại hình thua xa.
Thấy người này, Tư Đồ Y Nhạn cau mày, kinh ngạc hỏi: “Minh Khánh, sao anh lại ở đây?”
“Mấy ngày nữa là sinh nhật của ông nội em mà, cho nên anh tới mua mấy thứ, thật trùng hợp, vừa lúc gặp em, chi bằng chúng ta cùng nhau đi dạo.” Âu Dương Minh Khánh nói.
“Không được.” Tư Đồ Y Nhạn từ chối, ôm cánh tay Ninh Vũ Phi nói: “Em đã hẹn người khác rồi, hôm nay không tiện.
Tư Đồ Y Nhạn chỉ động ôm cánh tay của người đàn ông khác khiến Âu Dương Minh Khánh rất khó chịu, nhưng để thể hiện phong độ của mình, anh ta vẫn mỉm cười nhìn Ninh Vũ Phi.
Còn đẹp trai hơn mình nữa chứ.

Đây là phản ứng đầu tiên của Âu Dương Minh Khánh, sau đó quan sát quần áo của Ninh Vũ Phi, đều là hàng bình dân tầm thường, từ trên xuống dưới còn chưa đầy 600 ngàn.

Nhất thời anh ta tràn đầy khinh thường, thầm nghĩ thì ra chỉ là thằng quê mùa mà thôi, mỉm cười vươn tay nói: “Chào cậu, tôi là Âu Dương Minh Khánh, tổng giám đốc của tập đoàn Âu Dương.

Rất vui được làm quen với cậu?”
“Ninh Vũ Phi, sinh viên.” Ninh Vũ Phi không tiện từ chối nên bắt tay với anh ta, nhưng khi muốn thu tay lại, anh phát hiện đối phương nắm chặt tay mình.

Xem ra là không thân thiện rồi.
Âu Dương Minh Khánh mỉm cười nói: “Y Nhạn là cô chủ của gia tộc Tư Đồ, cậu phải cố gắng nhiều hơn đấy.”

“Không sao, nếu Y Nhạn là bạn gái tôi thì sao tôi có thể để cô ấy chịu khổ.” Ninh Vũ Phi mỉm cười.

Hiển nhiên câu nói này đã chọc giận Âu Dương Minh Khánh, lực cánh tay của anh ta dần dần tăng mạnh, muốn cho Ninh Vũ Phi một bài học nhớ đời.

Nhưng anh ta đã nhầm rồi, Ninh Vũ Phi chẳng những không thấy đau mà còn cười khiêu khích, rất đáng ăn đòn.
Ninh Vũ Phi đương nhiên sẽ không chịu thiệt, bỗng dùng sức một phát, bóp tay khiến sắc mặt Âu Dương Minh Khánh thay đổi.

Anh ta rụt tay lại, cả giận: “Cậu…”
“Xin lỗi, tôi là nông dân, việc đồng áng làm quen rồi nên khó tránh khỏi khỏe một chút.” Ninh Vũ Phi nhún vai, vô tội nói.
Âu Dương Minh Khánh đặt tay sau lưng, cố nhịn đau đớn mỉm cười nói: “Y Nhạn, em đừng chơi trễ quá, cô chú sẽ lo lắng đấy.”
“Em biết rồi.

Ninh Vũ Phi, chúng ta đi thôi.”
Sau khi hai người rời đi, Âu Dương Minh Khánh nghiến răng, tay anh ta đã bị bóp trật khớp.
“Cậu chủ, cậu không sao chứ?” Nữ thư ký sốt ruột hỏi.
“Điều tra chi tiết về Ninh Vũ Phi cho tôi.

Dám cua người mà tôi chấm trước, chán sống rồi.”
“Vâng!”
Sau khi đi xa, Tư Đồ Y Nhạn hỏi: “Ninh Vũ Phi, vừa rồi Âu Dương Minh Khánh không bóp đau anh chứ?”
“Không có cảm giác, chủ yếu là anh ta có đau hay không thôi.”
Ninh Vũ Phi cười bâng quơ: “Không sao đâu.

Cô với anh ta có quan hệ gì mà anh ta gọi cô thân thiết vậy?”
“Không có gì… Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết.” Tư Đồ Y Nhạn tiếp lời: “Ông nội anh ta với ông nội tôi là bạn bè mà thôi, tôi với anh ta không quen nhau.”
“Suy nghĩ nhiều thế làm gì! Đi kiếm đồ ăn thôi!”
“Ừ!”
Hai người đi dạo hồi lâu, Ninh Vũ Phi mua hai bộ đồ cho mình, đương nhiên là tự bỏ tiền mua, tiền của nhị sư tỷ cho còn rất nhiều, cũng không thể xài hết.
Sau khi ra ngoài, Trần Thành Hạo đã ngủ gật, hiển nhiên cũng quá nhàm chán.

Ninh Vũ Phi ném một cái hamburger KFC cho cậu ta, nói: “Cậu ăn tạm đi.”
“Hamburger, gà rán à?” Mặc dù người thường cũng ăn được, nhưng bình thường thật sự không nỡ bỏ tiền ra mua, ít nhất con trai là như vậy.

“Cảm ơn hoa khôi nhé.”
Tư Đồ Y Nhạn nở nụ cười: “Không phải tôi mua cho cậu đâu, là Ninh Vũ Phi mua đấy.”
“Cảm ơn Ninh Vũ Phi.” Trần Thành Hạo nói.
“Không có gì, cậu ăn tạm chút đi, buổi tối chúng ta đi ăn cơm.”
Nghe vậy, Tư Đồ Y Nhạn chần chờ, nói: “Ninh Vũ Phi, Trần Thành Hạo, chắc tôi phải về rồi, ba mẹ tôi không cho tôi về nhà quá trễ.”
“Vậy thì thật đáng tiếc.

Vẫn là đừng để cha mẹ cô lo lắng cho cô, cô về đi, tôi với Trần Thành Hạo nhân tiện đi tham dự tiệc sinh nhật của Lưu Hà Đình.”
“Ninh Vũ Phi, cậu thật sự muốn tham dự tiệc sinh nhật của con hám lợi kia hả? Rõ ràng cô ta chỉ muốn khoe khoang trước mặt cậu mà thôi.” Trần Thành Hạo vừa ăn hamburger vừa nói.
Lúc nãy ở cổng trường, nếu không phải Tư Đồ Y Nhạn xuất hiện thì Lưu Hà Đình sẽ không để yên, bạn trai Chu Đống cũng cô ta cũng sẽ không để yên.
Ninh Vũ Phi cười khẽ: “Không sao đâu, cô ta muốn nhục nhã tôi thì còn chưa đủ tư cách.

Tôi biết rõ ngọn ngành của cô ta mà.”
Tới bây giờ, hai người cũng biết Ninh Vũ Phi không phải là người chịu thiệt hòi.

Tư Đồ Y Nhạn vô cùng biết rõ điều này.

Mặc dù lúc nãy Âu Dương Minh Khánh đã tuyên bố thân phận, nhưng Ninh Vũ Phi vẫn không nể mặt đối phương.
“Đi thôi, Y Nhạn, cô về nhà cẩn thận đấy nhé.” Ninh Vũ Phi căn dặn.
“Ừ.

Các cậu cũng phải cẩn thận nhé, cần gì cứ gọi điện cho tôi.”
“Được rồi!”
Tư Đồ Y Nhạn lái xe rời đi.

Bây giờ còn sớm, Ninh Vũ Phi cùng Trần Thành Hạo dự tính sẽ đi trễ hơn là được.
“Ninh Vũ Phi, cậu thật may mắn, tôi ghen tỵ quá.” Trần Thành Hạo bĩu môi.
“Hết cách rồi, chắc là tại tôi đẹp trai quá!”
“Đúng là đẹp trai thật… đàn ông thấy cũng rung động ấy chứ.”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi đen mặt, chỉ hận không thể đá đít Trần Thành Hạo bay sang nước ngoài luôn.
“Ninh Vũ Phi, chúng ta đi thôi.”
“Ừ!”

Nửa chừng, Ninh Vũ Phi gọi điện kêu bà Ngô đừng nấu cơm cho mình, tối nay anh ăn bên ngoài.

Các sư tỷ của anh đều rất bận rộn, Ninh Vũ Phi có thể hiểu được, chung quy không làm thì sao mà có ăn?
Cuối cùng cũng tới Lầu Tiên Cư, từ xa đã thấy không ít người vây quanh trước cửa, đều là bạn bè bạn học được Lưu Hà Đình mời tới.
“Chuyện gì vậy? Họ không cho vào hay là sao?” Trần Thành Hạo hỏi.
“Ai biết chứ.” Ninh Vũ Phi cười lạnh, không phải ai cũng có thể vào Lầu Tiên Cư chi tiền.

Cần gì biết mày có thân phận hay có tiền, không vào được chính là không vào được.

Những người có thể ăn cơm ở đây một là bạn của Vân Liên, hai là tốn rất nhiều tiền mua chỗ ngồi.
Lúc này, chiếc BMW mui trần giá hơn 3 tỷ chạy tới.

Lưu Hà Đình ngồi trên xe, ăn diện rất chỉnh chu, gương mặt còn đỏ một cách không bình thường.

Chu Đống cũng mặc tây trang giày da, nhưng vẫn không thể che giấu khí chất lưu manh.
“Sao các cậu còn chưa vào?” Lưu Hà Đình kinh ngạc hỏi.
Mấy bạn học nói: “Hà Đình, bọn tớ đang chờ các cậu mà.”
“Ừ.” Lưu Hà Đình mỉm cười xuống xe, ôm cánh tay Chu Đống, vô cùng tự tin.

Đúng lúc này Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo cũng tới.

Thấy thế, Lưu Hà Đình cười khinh miệt: “Các cậu tới sớm đấy, sợ không đủ cơm ăn hả?”
“Lưu Hà Đình, chính cậu xin chúng tôi tới đấy nhé!” Trần Thành Hạo quát lên.
“Thằng kia, mày dám quát bạn gái tao hả? Có phải muốn ăn đòn không?” Chu Đống không cao to bằng Trần Thành Hạo, nhưng vẫn kiêu ngạo chỉ vào mũi Trần Thành Hạo.
Ninh Vũ Phi thản nhiên nói: “Tối nay tôi tới dự sinh nhật, không cần thiết phải làm căng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện