Chương 772
“Hình như bộ dạng của ông chủ Hàn rất kinh ngạc thì phải, chẳng lẽ chỉ có đội bóng của anh mới có thể có vốn để chống sao, đội bóng Long Diệu của chúng tôi thì không được sao?” Giang Trấn Hải cười nói.
Tư Đồ Minh Hồng mỉm cười: “Đúng đó, huống hồ gì con rể của tôi còn là một phần của đội bóng Long Diệu.
”
Nghe được lời của hai người, Hàn Bách Vạn mới biết vì sao đại học Long Diệu có thể đến kịp để tham gia trận đấu, hóa ra là được sự ủng hộ của hai nhà doanh nghiệp lớn của thành phố Ngọc Trai.
Không chỉ có thế, ông cụ Tiêu đến sân, Giang Trấn Hải và Tư Đồ Minh Hồng đều phải đứng dậy chào đón, ông ấy mới là nhân vật lớn của thành phố Ngọc Trai.
Sắc mặt căng thẳng của Hàn Bách Vạn, trong lòng đang nghĩ tại sao ông cụ Tiêu cũng đã đến đây.
Đối diện với cấp độ thái sơn bắc đẩu như vậy, anh ấy cũng phải khách sáo hỏi thăm một tiếng: “Ông Tiêu, ngài cũng đến sao?”
“Đúng đấy, tôi đến để xem cháu rể tôi chơi bóng rổ.
” Ông cụ Tiêu vui vẻ nói.
“Cháu rể của ngài là ai? Ông chủ Tư Đồ cũng đến xem con rể.
” Hàn Bách Vạn nhìn sang Giang Trấn Hải, nói: “Đừng nói là ông chủ Giang cũng đến xem con rể chơi bóng rổ nha?”
Giang Trấn Hải cười nói: “Đúng vậy!”
“Chuyện này…” Hàn Bách Vạn bất lực, tại sao đội viên đội bóng đại học Long Diệu đều trở thành con rể của các ông lớn ở thành phố Ngọc Trai thế này.
Ba người biết rõ nhưng không nói ra, biết rõ người con rể đối phương nói là ai.
Vân Liên và ba anh em nhà họ Lý đều lần lượt ngồi xuống, bọn họ vừa đến là đã làm kinh ngạc Giang Trấn Hải và Tư Đồ Minh Hồng.
Sau sự xuất hiện của hàng loạt ông lớn thành phố Ngọc Trai, Hàn Bách Vạn cũng đã khiêm tốn hơn nhiều, chỉ hi vọng đội bóng của bản thân có thể chiến thắng.
“Cái gì? Đó không phải là ông lớn của giới xã hội thượng lưu trong thành phố Ngọc Trai sao? Bọn họ cũng đã đến rồi!”
“Nhất định là đến ủng hộ cho đại học Long Diệu ở thành phố Ngọc Trai, Long Diệu cố lên, đừng để uổng phí tấm lòng của chúng tôi.
” Bình luận viên hét nói.
Sau khi đội viên hai đội vào sân, cuộc thi đấu của hai đội bóng mạnh nhất của nam bộ chính thức bắt đầu.
Ninh Vũ Phi không có tham gia đội hình chính thức, huấn luyện viên Tằng nhìn một đám lão đại của thành phố Ngọc Trai, hỏi Ninh Vũ Phi: “Bạn Ninh Vũ Phi, chẳng lẽ những người này là do cậu kêu đến sao?”
“Làm sao có thể được, bọn họ là cổ đông của Long Diệu, cho dù là không thích bóng rổ, nhưng cũng không thể bị người ta ức hiếp dễ dàng như vậy được.
”
Tuy rằng không nói, nhưng huấn luyện viên Tằng biết được những doanh nghiệp lớn ở thành phố Ngọc Trai này có thể đến ủng hộ là nhất định không thể thiếu sự giúp đỡ của Ninh Vũ Phi.
Trận đấu bắt đầu!
“Trận đấu của hai bên bắt đầu, bóng rơi vào tay của đại học ở thành phố Nam Hải, bọn họ đang tiến hành truyền bóng, nhưng sự phòng thủ của đại học Long Diệu vô cùng nghiêm ngặt, e rằng khó có thể nào xông pha qua đó được…” Bình luận viên nói.
Đối phương không ngừng truyền bóng, trước sau đều không tìm được cơ hội tấn công, bởi vì không có thời gian, trực tiếp nhảy lên ném ở ngoài vạch ba điểm.
Ném bóng quá vội vàng nên không thể vào rổ, sau khi Đỗ Đức Mạnh giành được bóng thì truyền lại cho Cao Tử Tuấn, bắt đầu xông qua bên kia.
Sau khi không ngừng tiến gần vạch ba điểm của đối phương, Cao Tử Tuấn nhanh chóng truyền cho Chu Thịnh, chỉ thấy được cậu ta lui nửa bước rồi ném ở vạch ba điểm…vào rổ, dẫn trước ba điểm khai trương.
“Hứ!” Hàn Bách Vạn hứ một tiếng.
Trái đầu tiên tuy rằng không có cái gì, nhưng mà đã thua khí thế.
Vỗ tay!!!
Người hâm mộ Long Diệu không chỉ có người của đại học Long Diệu, còn có tất cả những người yêu thích bóng rổ của thành phố Ngọc Trai.
Sau khi trái đầu tiên ném vào, khí thế tăng vọt, bắt đầu tấn công nườm nượp, không bỏ qua bất kì cơ hội tấn công nào.
Nhưng đại học Hải Nam cũng không phải đội hiền lành gì, những năm trước đều thuộc top ba, có thực lực, vả lại đã tạo không ít áp lực cho những người bên Long Diệu.
Huấn luyện viên căng thẳng nhìn mỗi trái bóng, tỉ số ở thời điểm nào cũng đều vô cùng quan trọng.
Sau khi kết thúc hiệp một, tỉ số trực tiếp hòa nhau.
.
Bình luận truyện