Ý Xuân Hòa Hợp
Quyển 2 - Chương 24: Tất cả đều là tôi gạt cô!
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Cao Khiết vội vàng đuổi theo, giày cao gót giẫm lên sàn nhà bằng gạch tráng men tạo nên từng tiếng sắc bén, vang dội, dồn dập và hỗn độn. Cô ta đuổi theo Diệp Thư, kéo mạnh cánh tay đối phương, kết quả là Diệp Thư bất ngờ đẩy cô ta ra. Cao Khiết đang trong trạng thái không phòng ngự nên lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất.
Diệp Thư vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo do bị Cao Khiết lôi kéo: “Cô quá đáng lắm! Tôi và Khương Nhạc ngăn cản cô cái gì mà cô lại kích động như vậy? Cô bớt quản chuyện của người khác một chút được không?”
Cao Khiết đã trở lại vẻ bình thường, tuy rằng mặt vẫn cứng đờ nhưng cô ta vẫn không bỏ đi nụ cười tươi tắn: “Tôi đã kích động, xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Cô ta lướt qua Diệp Thư rồi chạy ra ngoài, mồ hôi trên trán rỉ ra từng giọt. Có lẽ là vì chưa kịp bình ổn cảm xúc nên Cao Khiết đi vừa vội vừa mau, suýt chút nữa đã va vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô ta không ngẩng đầu xem là ai mà chỉ nói rất nhỏ: “Thật xin lỗi.”
Khương Nhạc cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt hiện lên tia sáng lộng lẫy: “Bác sĩ Cao, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt Cao Khiết bỗng nhiên thay đổi, sóng mắt hoảng loạn của cô ta cứ đảo qua đảo lại khuôn mặt đẹp của Khương Nhạc, ngón tay bỗng chốc buộc chặt vạt áo: “Anh ba Khương.”
Khương Nhạc hừ một tiếng, nhìn môi răng tóc của cô ta mà nuốt nước bọt thật mạnh. Đúng lúc cô ta định nói gì đó, anh liền hỏi: “Diệp Thư đâu?”
Đầu lưỡi Cao Khiết cảm thấy chua xót, sự chua xót ấy cứ lẩn quẩn mãi trong khoang miệng mà chẳng tiêu tán được. Cô ta chỉ tay về phía phòng thay đồ: “Lúc nãy còn ở gần bên đó, hẳn là sắp qua bên này, anh đợi một chút.”
“Biết rồi, cảm ơn nha.” Khương Nhạc kéo dài ngữ điệu của mình, lúc nói đến chữ “nha” còn có một chút ý tứ hàm súc.
Trong lòng Cao Khiết vô cùng căng thẳng, khuôn mặt lẫn cơ thịt của cô ta đã cực kỳ xấu hổ. Khương Nhạc phủi tay lên bộ vest vốn chẳng dính chút tro bụi nào, hừ hừ mấy tiếng rồi xoay người tránh khỏi cô ta.
Trải qua một ngày bình an vô sự, Diệp Thư tan tầm như thường lệ, cô chỉ đợi mười phút là Khương Nhạc đã lái xe tới rồi. Hai người cùng đi ăn tối, đến rạp chiếu phim, Khương Nhạc cũng rất đàng hoàng, trước khi tạm biệt, anh hôn lên má cô rồi nói: “Bảo bối, ngày mai anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ.”
Diệp Thư không so đo chuyện cũ. Ngày thứ hai đến bệnh viện, vừa đẩy cửa văn phòng ra, cô đã nhìn thấy Cao Khiết đang ngồi quay lưng trên ghế và xem phiếu khám bệnh. Cô ta không thay đồ, trên người vẫn mặc áo khoác dài, mái tóc xoăn xõa đầy vai lưng, chẳng hề gọn gàng chỉnh tề như mọi ngày, ngược lại còn rối bời, ngay cả dáng vẻ của cô cũng tràn đầy sự nản lòng.
Cao Khiết vừa xoay người đã làm Diệp Thư muốn nhảy dựng lên. Cô ta đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt khô khan và bầm máu, Diệp Thư còn phát hiện từ chỗ khóe mắt kéo dài tới huyệt thái dương của cô ta có mấy vết bầm tím trên nền da trắng như tuyết khiến người ta sợ hãi.
Cao Khiết mở miệng trước: “Diệp Thư, thật sự xin lỗi.”
Diệp Thư đóng cửa văn phòng lại, chỉ vào mặt cô ta rồi hỏi: “Cô bị sao vậy?”
Cao Khiết xem nhẹ vấn đề của mình, dùng giọng nói tựa như bình tĩnh tựa như khủng bố mà hét lên: “Diệp Thư, tất cả đều do tôi gạt cô!”
Diệp Thư im miệng, lẳng lặng nghe cô ta nói tiếp.
“Khương Nhạc chưa từng quấy rối tôi, chưa từng động chân động tay, càng không dùng bạo lực với tôi! Thậm chí... tôi thích anh ấy như vậy, chủ động mở lời, mặt dày tỏ tình, anh ấy cũng không nhìn tới, cho đến bây giờ còn chẳng thèm liếc tôi một cái.
Tôi không tới nhà họ Khương, không phải là vì tránh bị anh ấy quấy rối... sự thật là tôi đã không biết liêm sỉ và trèo lên giường... Anh ấy giận dữ, đuổi tôi ra khỏi đó.
Bởi vì tôi ghen tỵ! Tôi ghen tỵ tình cảm độc nhất mà Khương Nhạc đối với cô, vì vậy tôi càng phải nói hươu nói vượn trước mặt cô... Diệp Thư, xin cô tha cho tôi, tôi van cô...”
Nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt bình tĩnh của Cao Khiết đã hoàn toàn biến mất, cô ta òa khóc nức nở, dùng hai tay ôm lấy mặt, ngả hẳn đầu sang một bên, tiếng khóc càng lúc càng lớn và không còn khống chế được nữa.
Trước mặt người mà bản thân luôn đố kỵ, còn gì hổ thẹn hơn việc tự mình chủ động tháo bỏ mặt nạ, để lộ khuôn mặt u tối xấu xa?
Cao Khiết vội vàng đuổi theo, giày cao gót giẫm lên sàn nhà bằng gạch tráng men tạo nên từng tiếng sắc bén, vang dội, dồn dập và hỗn độn. Cô ta đuổi theo Diệp Thư, kéo mạnh cánh tay đối phương, kết quả là Diệp Thư bất ngờ đẩy cô ta ra. Cao Khiết đang trong trạng thái không phòng ngự nên lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất.
Diệp Thư vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo do bị Cao Khiết lôi kéo: “Cô quá đáng lắm! Tôi và Khương Nhạc ngăn cản cô cái gì mà cô lại kích động như vậy? Cô bớt quản chuyện của người khác một chút được không?”
Cao Khiết đã trở lại vẻ bình thường, tuy rằng mặt vẫn cứng đờ nhưng cô ta vẫn không bỏ đi nụ cười tươi tắn: “Tôi đã kích động, xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Cô ta lướt qua Diệp Thư rồi chạy ra ngoài, mồ hôi trên trán rỉ ra từng giọt. Có lẽ là vì chưa kịp bình ổn cảm xúc nên Cao Khiết đi vừa vội vừa mau, suýt chút nữa đã va vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô ta không ngẩng đầu xem là ai mà chỉ nói rất nhỏ: “Thật xin lỗi.”
Khương Nhạc cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt hiện lên tia sáng lộng lẫy: “Bác sĩ Cao, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt Cao Khiết bỗng nhiên thay đổi, sóng mắt hoảng loạn của cô ta cứ đảo qua đảo lại khuôn mặt đẹp của Khương Nhạc, ngón tay bỗng chốc buộc chặt vạt áo: “Anh ba Khương.”
Khương Nhạc hừ một tiếng, nhìn môi răng tóc của cô ta mà nuốt nước bọt thật mạnh. Đúng lúc cô ta định nói gì đó, anh liền hỏi: “Diệp Thư đâu?”
Đầu lưỡi Cao Khiết cảm thấy chua xót, sự chua xót ấy cứ lẩn quẩn mãi trong khoang miệng mà chẳng tiêu tán được. Cô ta chỉ tay về phía phòng thay đồ: “Lúc nãy còn ở gần bên đó, hẳn là sắp qua bên này, anh đợi một chút.”
“Biết rồi, cảm ơn nha.” Khương Nhạc kéo dài ngữ điệu của mình, lúc nói đến chữ “nha” còn có một chút ý tứ hàm súc.
Trong lòng Cao Khiết vô cùng căng thẳng, khuôn mặt lẫn cơ thịt của cô ta đã cực kỳ xấu hổ. Khương Nhạc phủi tay lên bộ vest vốn chẳng dính chút tro bụi nào, hừ hừ mấy tiếng rồi xoay người tránh khỏi cô ta.
Trải qua một ngày bình an vô sự, Diệp Thư tan tầm như thường lệ, cô chỉ đợi mười phút là Khương Nhạc đã lái xe tới rồi. Hai người cùng đi ăn tối, đến rạp chiếu phim, Khương Nhạc cũng rất đàng hoàng, trước khi tạm biệt, anh hôn lên má cô rồi nói: “Bảo bối, ngày mai anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ.”
Diệp Thư không so đo chuyện cũ. Ngày thứ hai đến bệnh viện, vừa đẩy cửa văn phòng ra, cô đã nhìn thấy Cao Khiết đang ngồi quay lưng trên ghế và xem phiếu khám bệnh. Cô ta không thay đồ, trên người vẫn mặc áo khoác dài, mái tóc xoăn xõa đầy vai lưng, chẳng hề gọn gàng chỉnh tề như mọi ngày, ngược lại còn rối bời, ngay cả dáng vẻ của cô cũng tràn đầy sự nản lòng.
Cao Khiết vừa xoay người đã làm Diệp Thư muốn nhảy dựng lên. Cô ta đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt khô khan và bầm máu, Diệp Thư còn phát hiện từ chỗ khóe mắt kéo dài tới huyệt thái dương của cô ta có mấy vết bầm tím trên nền da trắng như tuyết khiến người ta sợ hãi.
Cao Khiết mở miệng trước: “Diệp Thư, thật sự xin lỗi.”
Diệp Thư đóng cửa văn phòng lại, chỉ vào mặt cô ta rồi hỏi: “Cô bị sao vậy?”
Cao Khiết xem nhẹ vấn đề của mình, dùng giọng nói tựa như bình tĩnh tựa như khủng bố mà hét lên: “Diệp Thư, tất cả đều do tôi gạt cô!”
Diệp Thư im miệng, lẳng lặng nghe cô ta nói tiếp.
“Khương Nhạc chưa từng quấy rối tôi, chưa từng động chân động tay, càng không dùng bạo lực với tôi! Thậm chí... tôi thích anh ấy như vậy, chủ động mở lời, mặt dày tỏ tình, anh ấy cũng không nhìn tới, cho đến bây giờ còn chẳng thèm liếc tôi một cái.
Tôi không tới nhà họ Khương, không phải là vì tránh bị anh ấy quấy rối... sự thật là tôi đã không biết liêm sỉ và trèo lên giường... Anh ấy giận dữ, đuổi tôi ra khỏi đó.
Bởi vì tôi ghen tỵ! Tôi ghen tỵ tình cảm độc nhất mà Khương Nhạc đối với cô, vì vậy tôi càng phải nói hươu nói vượn trước mặt cô... Diệp Thư, xin cô tha cho tôi, tôi van cô...”
Nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt bình tĩnh của Cao Khiết đã hoàn toàn biến mất, cô ta òa khóc nức nở, dùng hai tay ôm lấy mặt, ngả hẳn đầu sang một bên, tiếng khóc càng lúc càng lớn và không còn khống chế được nữa.
Trước mặt người mà bản thân luôn đố kỵ, còn gì hổ thẹn hơn việc tự mình chủ động tháo bỏ mặt nạ, để lộ khuôn mặt u tối xấu xa?
Bình luận truyện