Ý Xuân Hòa Hợp

Quyển 4 - Chương 16: Sở Sở, thích không (H)



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Không thèm để ý đến nội dung mơ hồ trong lời nói, chỉ mỗi giọng điệu yêu kiều của cô đã khiến trái tim anh tan ra rồi. Anh không phân trần, hôn lên miệng cô, mút lấy cánh môi đầy đặn màu hồng, kế đó quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho trơn trượt. 

"Um um ưm ưm..." 

Bị tình cảm mãnh liệt đánh sâu đến mức thở dốc, anh còn ác liệt lấp kín miệng cô, không ngờ cảm giác hít thở không thông lại là khoái cảm vĩ đại đến tận óc như vậy, chút lý trí còn sót lại cũng bị xé thành mảnh nhỏ, phân tán từng chút một. 

Cuối cùng anh cũng buông tha cho cánh môi của cô, đặt cô nằm ngang, dùng hai tay chắn trước ngực cô, bấu lấy hai bầu trắng nõn, mặc sức xoa nắn vân vê. 

Thân dưới chưa từng gián đoạn, thân hình cao lớn mắc kẹt giữa hai chân cô, huyệt nhỏ hoàn toàn bại lộ, chỉ có thể mặc anh chinh phạt chà đạp. 

Cô hơi điều chỉnh góc độ là có thể thấy rõ chỗ giao nhau ái ân, gậy thịt đo đỏ nổi đầy gân xanh, căng to đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó tiến vào miệng huyệt non mịn từng chút một, cường bạo khuếch trương, đè ép xâm nhập. 

Tần Hề chỉ cảm thấy mình như ở nơi thiên đường. Huyệt nhỏ chật hẹp, bên trong vừa trơn ẩm vừa mềm mại khả ái, muốn làm sao thì làm, muốn quất sao thì quất. Thịt mềm bao trùm hết toàn bộ thân gậy, lúc rút ra cắm vào chúng hút lấy rất chặt. Lớp thịt non mềm nhuyễn mịn không thiếu sự dẻo dai, mỗi lần kẹp chặt là mỗi lần hút quấn, cực kỳ có lực, căng đến mức cửa huyệt cũng nhiệt tình nghe theo, phối hợp với gậy thịt ra ra vào vào, vừa rút vừa thả. 

Năm ngón tay Dư Sơ nắm chặt drap giường, hai má ửng hồng, thân mình nho nhỏ bị "làm" cho dựng thẳng mấy lần, bầu ngực mềm mại trắng nõn dạt ra hai bên, bất thình lình chúng nhảy dựng lên. Mỗi một lần gậy thịt đâm sâu vào tâm hoa, miệng cô đều cất tiếng ngắn ngủi: "Ưm..."

"Sơ Sơ, thích không?" Anh ra sức làm, gậy thịt lủi vào bên trong từng phát một. Nhìn chăm chú vào tâm hoa, thịt mềm non mịn bao lấy đầu gậy, cắn nuốt từng chút, điều đó khiến anh thích đến lật trời. Anh càng yêu phản ứng của Dư Sơ hơn, đâm một phát, cô kêu lên một tiếng, thân thể bé nhỏ mềm mại run rẩy, nước chảy từ hang tràn lan vui sướng. 

"Ưm ưm ưm."

Ấn đường cô đã "viết" rõ sự khuây khỏa không sao tả xiết, huyệt nhỏ ngày càng nóng, cảm giác tê dại trào ra từ bụng rồi lan khắp từng góc trong thân thể.

Khoái cảm kích thích đã khó thừa nhận, lúc ngón tay anh chọc vào viên trân châu nhỏ mẫn cảm, cô hét ầm lên, gan bàn chân căng cứng, ngón chân non nớt cuộn lại thật mạnh, tựa như có dòng nước từ trên trời hắt xuống đầu.

Huyệt nhỏ non mềm cũng ngừng co rút, miệng huyệt chứa đựng gậy thịt đang thấm hút, thịt thà liều mạng nhúc nhích, một dòng nước dịch xông ra từ huyệt, tưới khắp đầu gậy nóng như lửa đốt. 

Xương cụt (xương đuôi đã thoái hóa) của Tần Hề run lên, anh không kìm được mà phóng..., đâm thêm mấy chục cái, rút gậy thịt ra, chất lỏng trắng nhớt phun trúng cái bụng trơn láng của cô và drap giường. 

"Rào rào."

Cô gái nhỏ được "yêu" quá nhiều nên yếu ớt không còn sức, mệt mỏi nằm nghiêng, ánh mắt đẫm lệ mênh mông khép hờ. Tần Hề nâng mặt cô lên, cô mệt mỏi nhìn anh một cái, không nói gì cả. 

Đôi gò má trắng mịn của cô tựa như hải đường nở rộ, mang vẻ phong tình rất khác. 

"Sơ Sơ." Sự dịu dàng thoáng qua hiện lên nơi đáy mắt anh, đôi môi anh lướt từ gò má ẩm ướt của cô đến chóp mũi rồi lại xuống cánh môi. 

"Sơ Sơ, anh lại cứng rồi, chúng ta làm thêm một lần nữa đi." 

Bắp đùi kẹt giữa hai chân cô, gậy thịt gắng gượng như hổ rình mồi đang cọ xát xung quanh hoa huyệt.

"Không!" Lời từ chối còn chưa nói ra miệng, gậy thịt nóng hổi đã rơi vào miệng huyệt, nơi vừa được khám ấy khôi phục đến mức khó tưởng tượng nổi, anh vừa mới đẩy đầu gậy vào, thịt thà đã xông lên quấn chặt, khiến anh không thể động đậy. 

"Tần Hề, anh dừng tay! Ưm... ưm..." 

Hàm răng cắn chặt môi anh đào, chân mày cong cong, cố kìm nén sự khó chịu khi bị xâm nhập. 

Gậy thịt cường tráng xem thường tầng tầng lớp lớp thịt mềm khả ái, xâm nhập vào tâm hoa từng chút một. 

Đẩy hai chân cô thành hình chữ M, nắm chặt bắp đùi trơn nhẵn, lại bắt đầu xông lên mở rộng, rút ra đâm vào. 

"Sơ Sơ, Sơ Sơ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện