Yến Dương

Chương 1



Lần đầu tiên Yến Dương gặp Vệ Minh Thận là vào cuối mùa thu nghiên cứu sinh năm nhất. Năm ấy cô 22 tuổi, còn anh 39 tuổi. 

Đó là lần lớp tổ chức hoạt động trong một căn tứ hợp viện ở trung tâm Yên Thành. Hôm ấy, nhóm người ồn ào náo nhiệt vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì đã thấy một người từ gian nhà phía tây đi ra, đứng dưới ánh đèn, nhìn bọn họ. 

Tất cả mọi người đều sững sờ, cuối cùng vẫn là lớp trưởng Vệ Kiêu đứng ra giải thích rõ ràng với người đó. Sau mọi người mới biết, thì ra Vệ Kiêu không phải chủ nhân của căn tứ hợp viện này, mà là người đàn ông kia.

Người đàn ông nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu rồi chuẩn bị vào nhà. Ngược lại là Vệ Kiêu có chút xấu hổ, hỏi có cần bọn họ đổi địa điểm không. Người đàn ông cười nhẹ, nói không cần. Nhỏ tiếng chút là được. 

Người đàn ông đã nói vậy, mọi người liền lặng lẽ bước vào gian nhà chính. Đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Vệ Kiêu bèn lên tiếng giải thích, nói người đàn ông vừa rồi là chú út của cậu ta, tứ hợp viện này là của anh. Vốn tưởng anh đang đi công tác bên ngoài nên muốn mượn căn tứ hợp viện này chơi một tối, nào ngờ anh đã trở về rồi.

Mọi người nghe vậy đều trêu chọc cậu ta, nói sao cậu ta lại sợ chú út của mình như vậy. Vệ Kiêu nghe xong chỉ cười ngượng ngùng, không nói gì.

Sau đó lại có người hỏi có cần đổi địa điểm không, đi quán bar hay KTV gì đó, có người lớn ở đây thì chơi thế nào cũng không thoải mái. Vệ Kiêu cũng do dự, nhưng cảm thấy đi như vậy thật mất mặt nên quyết định ở lại.

Ở lại thì đã ở lại rồi, nhưng suy cho cùng vẫn không thể tuỳ ý như lúc ban đầu nữa, kế hoạch uống rượu, hát karaoke gì đó đã định trước đều nhất loạt hủy bỏ, mọi người bắt đầu chơi ma sói.

Yến Dương là bị bạn cùng phòng Tiểu Vi kéo tới. Cô vốn đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng Tiểu Vi nói hoa khôi của lớp không đến sao được, thế là cô chỉ đành đi cùng. Cô không có hứng thú chơi ma sói, nhân lúc mọi người đang chơi hăng say, cô dùng phòng chiếu phim bên cạnh xem phim.

Tùy tiện chọn một bộ phim, của Liên Xô sản xuất, có tên《Ga Dành Cho Hai Người》. Cuối cùng nhìn nam chính đi bộ trong tuyết lớn mù mịt, Yến Dương trực tiếp ngủ gật. Ngồi ngây ngốc một hồi, cô đứng dậy đi ra ngoài cho tỉnh táo.

Trong sân có một dãy đèn chiếu sáng, không sáng không tối, vừa đến độ thích hợp.

Nhưng kiểu dáng của những chiếc đèn đó mỗi cái đều có sự đặc sắc khác nhau. Yến Dương vô cùng thích thú xem từng cái một, cuối cùng dừng lại trước một chiếc đèn đồng hình con bò.

Dưới sự đan xen của ánh đèn và ánh trăng,  bốn móng trên mặt đất của con bò đồng trông thật ngây thơ, hơi nhếch mép, rất đáng yêu. Yến Dương lấy tay sờ sờ, liền nghe thấy một giọng nói từ sau lưng truyền tới.

“Đó là đèn ngưu đồng, mô phỏng theo Tây Hán.”

Yến Dương quay đầu lại nhìn, là người đàn ông gặp lúc mới vào tứ hợp viện kia. 

Thấy là anh, Yến Dương không hề hoảng sợ. Cô chỉ mỉm cười, nói: “Thật đáng yêu.”

Người đàn ông nghe vậy liền ngước mắt lên, nhìn cô chằm chằm vài giây rồi khẽ cười: “Đúng là rất đáng yêu.”

Yến Dương không nói gì, nhìn nhau chốc lát, cô gật đầu với anh rồi quay người rời đi. Lúc bước vào gian nhà chính, cô ngoảnh đầu lại nhìn một cái, người đàn ông đó vẫn đứng im tại chỗ, khuôn mặt khuất sau ngọn đèn mờ mịt không rõ.

Đây chính là lần đầu tiên Yến Dương gặp Vệ Minh Thận. 

Tối hôm đó họ chơi đến rất muộn mới rời đi. Lúc đi muốn chào Vệ Minh Thận một tiếng, nhưng người đàn ông đó không biết đã rời đi từ lúc nào. Chỉ để lại một nửa ấm trà chẳng còn chút độ ấm.

Yến Dương ngửi mùi thơm thoang thoảng trong phòng, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Gặp lại Vệ Minh Thận lần nữa đã là một tháng rưỡi sau. Lúc đó các cô vừa thi xong, Yến Dương đang chuẩn bị đặt vé về nhà.

Yến Dương không hề cảm thấy ngạc nhiên khi Vệ Minh Thận gọi đến. Nhận điện thoại xong, cô vui mừng đi tới chỗ hẹn.

Hai người gặp nhau ở một quán trà ẩn sâu trong ngõ hẻm, Vệ Minh Thận uống trà nghỉ ngơi, Yến Dương ở bên cạnh uống nước trái cây tươi mới vắt, đọc sách cùng anh, có thể không nói chuyện cả buổi chiều.

Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là Vệ Minh Thận, anh hỏi cô tại sao không hỏi lý do mình tìm cô. Yến Dương cười, nói: Bởi vì anh muốn gặp em. 

Sự cởi mở không chút giấu diếm của cô gái khiến Vệ Minh Thận bật cười. Nhiều năm suy nghĩ khiến khóe mắt anh có vài nếp nhăn, nhưng đối với một người đàn ông như anh mà nói, điều đó chỉ làm tăng thêm một phần trầm ổn và cao thâm khó lường, không hề lộ vẻ già yếu.

Anh nắm lấy cổ tay cô gái, nói: Có lẽ sau này anh vẫn sẽ muốn gặp em, gặp em rất nhiều lần.

Yến Dương không cảm thấy bất ngờ. 

Được thôi. 

Cô đáp. 

Cứ như vậy, sau đó Yến Dương lại gặp Vệ Minh Thận vài lần. 

Bình thường đều là anh cử xe tới đón cô, hoặc là đến quán trà, hoặc là đi quán khác thử hương vị mới, hoặc là chỉ ngồi với nhau không nói chuyện gì. Sẽ chẳng ai cảm thấy có gì không đúng cả, đôi khi Yến Dương tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng, cảm nhận hơi thở của người đàn ông bên cạnh, cô cảm thấy mình tựa như đã quen biết anh từ rất lâu rất lâu rồi.

Nhưng thật ra, họ mới quen nhau chưa đầy một năm, cô cũng chẳng biết gì về anh cả.

Cũng không thể tính là không biết chút gì, dù sao anh cũng là chú út của Vệ Kiêu, thông qua Vệ Kiêu, ít nhiều có thể đoán ra chút bối cảnh của anh. Nhưng cũng chính vì vậy nên cô càng không hiểu anh hơn. Chỉ biết thế lực của anh rất vững chắc, giữ chức vị quan trọng trong cơ quan trọng yếu, cơ mật nào đó, nắm trong tay quyền lực rất lớn. Nhưng một người đàn ông như vậy lại mới chỉ ba mươi chín tuổi. Mỗi lần nghĩ tới đây, Yến Dương đều cảm thấy anh còn quá trẻ. Có điều trên thực tế, anh hơn cô mười bảy tuổi rồi. 

Nhưng thế thì đã sao, từ trước tới nay, thời gian đều không phải là vấn đề.

Cuối cùng, người phá vỡ tầng quan hệ ấy là Vệ Minh Thận.

Khi đó Yên Thành lại vào thu, Yến Dương vừa đi tắm về thì nhận được điện thoại của Vệ Minh Thận, nói muốn gặp cô.

Vệ Minh Thận đích thân lái xe đến đón cô, điều này đã không bình thường rồi. Càng bất thường hơn nữa là, anh đưa cô về tứ hợp viện. 

“Có phải ngày an toàn không?”

Trở về gian nhà phía tây, vừa ngồi xuống, Yến Dương đã nghe thấy Vệ Minh Thận hỏi.

Yến Dương không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.

“Phải. Nhưng tốt nhất vẫn nên làm biện pháp an toàn. Hơn nữa…” Yến Dương hơi ngừng lại, “Em là lần đầu tiên.”

Có thẳng thắn hơn nữa thì suy cho cùng vẫn là con gái. Lúc nói đến ba từ lần đầu tiên, mặt Yến Dương liền đỏ lên.

Vệ Minh Thận cười nhẹ, nói: “Được, anh biết rồi.”

Đồ nhanh chóng được đưa đến, Vệ Minh Thận ôm cô vào lòng, bàn tay đầy vết chai chầm chậm vuốt ve sau lưng cô khiến toàn thân cô run rẩy. 

“Không có gì muốn hỏi anh à?”

Anh cảm thấy cô gái này hơi im lặng quá mức rồi, dường như anh làm gì cô cũng đều sẽ không có ý kiến.

“Không có.” Cô gái nhẹ thở hổn hển, nói, “Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã biết, anh muốn em. Mà em, cũng muốn anh.”

Cô nắm lấy chỗ đó, xoa nhẹ. 

Bàn tay đang ghìm lấy eo cô của Vệ Minh Thận bỗng siết chặt lại, đổi thành cô khẽ kêu lên một tiếng.

“Không sai.” Giọng anh có chút khàn và nhỏ, hiển nhiên là đang kìm nén điều gì đó.

“Anh muốn em, lúc nào cũng muốn.”

“Anh có phản ứng rồi, đúng không?”

“Những ngày qua, chỉ cần vừa nghĩ đến em là sẽ như vậy.”

“Yến Dương, anh là kẻ biến thái, anh vẫn thường nghĩ đến em, rồi giống như em bây giờ vậy, nắm lấy nó…” Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, di chuyển lên xuống.

“Yến Dương, anh xin em, cứu anh, xin em.”

Trước mặt cô, anh đột nhiên không còn là Vệ Minh Thận cao cao tại thượng nữa. Anh dường như đã trở thành một đứa trẻ cùng đường bí lối, cấp bách mà chờ đợi cô tới cứu vãn.

Chỉ dựa vào vài câu nói của anh, Yến Dương đã có lần đầu tiên cao trào trong đời.

Mọi tuyến tâm lý phòng bị đều sụp đổ, cô ghì chặt đầu anh vào ngực mình, nói: “Muốn em! Mau muốn em đi!”

Đêm hôm đó, củi khô lửa bốc, cháy bừng bừng dữ dội cả một đêm.

Vào lúc lên đỉnh cuối cùng, Yến Dương hôn lên mắt người đàn ông, hút lấy một giọt nước mắt.

Anh khóc rồi.

Pé Hoa Linh: Bộ Yến Dương đã lên sàn rồi đâyy, ai theo dõi truyện từ lúc bắt đầu đặt gạch có lẽ sẽ biết mình từng để tag H nhẹ, nhưng sau khi dịch 9 chương đầu, mình nghĩ có lẽ truyện này cũng chỉ như húp nước luộc thịt thôi:v cho nên lại lặng lẽ xoá đi, để mọi người tự cảm nhận:v nhưng có một điều có thể khẳng định là, phong cách của tác giả trong bộ này đã khác, cái này độc giả bên kia ai ai cũng kêu, còn mọi người thấy sao:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện