Yên Nguyệt Ca

Chương 7



Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, khí huyết cũng thông nhuận hơn nhiều, Triệt Nguyệt cười nhạt, hôm qua mặc cho Thanh Tịch có nói khô cả miệng, y cũng không muốn mặc lại bộ bạch bào hoa quý nọ, tùy tiện khoác vào bộ bạch y thường nhật, lấy thêm một đoạn vải xanh nhạt buộc gọn mái tóc rồi thôi.

Về sau mới biết, người thanh niên đêm đó đỡ mình, nguyên lai là thiếu trang chủ của Đỗ U sơn trang, được người trên giang hồ gọi là “Hàn Phong Độc Thủ”  Đỗ Hàn Phong, là một người có thủ pháp dụng độc xuất thần nhập hóa, so với Đường Môn nổi danh là độc môn thế gia chỉ hơn không kém.

Hắn vậy mà là thủ hạ của Kinh Liệt, Triệt Nguyệt nhìn thoáng qua người thanh niên ngồi cạnh giường mình, chau mày, “Đỗ thiếu hiệp, thân thể tại hạ đã không còn đáng ngại, không dám làm phiền các hạ mang đến mấy loại thuốc bổ này….”

“Những loại thuốc bổ này sao?” Đỗ Hàn Phong cười cười, tiện tay cầm lên một cây linh chi ngàn năm, “Không phải do ta đưa đến.”

“Là ta phân phó bọn họ đem đến cho ngươi làm thuốc.” Từ cửa truyền đến thanh âm trầm thấp, Đỗ Hàn Phong vội vàng đứng lên, hạ một gối xuống đất, kính cẩn lên tiếng, “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”

“Lui xuống!”

“Vâng, giáo chủ!” Đỗ Hàn Phong lén nhìn gương mặt đạm mạc của Triệt Nguyệt chốc lát, nhún vai đề khí bay đi.

Triệt Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt đáp: “Triệt Nguyệt nhận không nổi.”

“Ngươi giận chuyện gì?”

Kinh Liệt nheo mắt, lạnh lùng nhìn nam tử đứng cạnh cửa. Hồi lâu, khóe môi lặng lẽ câu lên nụ cười âm lãnh tà nịnh, đột ngột vươn tay, kéo thân thể gầy yếu vào lòng, ở sát bên tai y thấp giọng nói, “Triệt Nguyệt không muốn gặp ta ư?”

Cảm giác vô lực lại lần nữa chiếm cứ tâm trí Triệt Nguyệt, y nhắm lại hai mắt, quay đầu, “Nhị sư huynh…”

“……” Kinh Liệt che miệng y lại, “Gọi Liệt….”

“Buông ra.” Triệt Nguyệt giãy dụa tránh né, nhưng càng bị hắn ôm chặt hơn, cuối cùng không còn sức đành im lặng tựa vào lồng ngực rộng lớn, nghiêng người nghe nhịp tim hữu lực nảy lên trong ngực hắn, bất đắc dĩ nói, “Đời trước nợ ngươi, đời này hoàn lại…”

“Sao cơ?”

Triệt Nguyệt lắc đầu, vẫn tựa trong ngực hắn, “Liệt, nếu có một ngày, mọi chuyện sắp đến hồi phải kết, xin ngươi đừng quên, cho ta bảy ngày ôn nhu…”

Kinh Liệt ngẩn ra, đôi mắt hiện lên kinh ngạc khó hiểu, lại nhìn đến nét mặt thê lương của y, cuối cùng vẫn lặng im không hỏi.

Thời gian tưởng chừng dừng lại, những tia nắng ấm sau Ngọ chiếu xuống hai bóng người ôm nhau, tản ra quang vựng mê mang, hài hòa tĩnh lặng, lại phảng phất chút gì không thật.

Nghỉ lại ở Đỗ U sơn trang hai ngày, hôm sau mọi người lại tiếp tục lên đường tiến về Thương Ẩn Sơn, đoàn người lúc này có thêm một người, không phải là nữ tử xinh đẹp ngày ấy xuất hiện bên cạnh Kinh Liệt, mà là Đỗ Hàn Phong, mặc cho hắn muốn đi khiến cho Thu Sương Đông Tuyết khóc đến lê hoa đái vũ, Kinh Liệt lúc ấy chỉ quay đầu nhìn Triệt Nguyệt hồi lâu, sau đó thúc Tuyệt Trần lên trước.

Suốt dọc đường đi Đỗ Hàn Phong luôn ân cần hỏi han, rất quan tâm chiếu cố Triệt Nguyệt, Triệt Nguyệt dù muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hắn những khi như thế chẳng khác gì con cún nhỏ bị người khi dễ lại buông xuống mềm lòng… Kinh Liệt an bài nhiệm vụ cho Đỗ Hàn Phong mỗi ngày một nhiều, đến nỗi hắn không có thời gian để thở, ý tứ rõ ràng như vậy khiến cho Vật Ngữ ở bên thường xuyên không nén được âm thầm cười trộm.

Đi đường hơn nửa tháng, vào một buổi hoàng hôn tịch dương như máu, đoàn người cuối cùng cũng đến phủ đệ to lớn dưới chân Thương Ẩn Sơn, trạch viên to lớn được xây tựa lưng vào núi, bốn phía che chắn bởi rừng tùng xanh biếc, những khi trời quang mây tạnh, nơi này không khác gì tiên cảnh nhân gian.

Nheo mắt nhìn ngọn núi cao ngất trong mây, rồi lại nhìn đến bóng lưng khôi vĩ đắm chìm trong biển tịch dương đẹp mắt, khóe môi bất giác vén lên ý cười ảm đạm, cho dù trên đường đi không ai đề cập đến thân phận của Kinh Liệt, nhưng dựa theo thái độ kính cẩn của mọi người đối với hắn, cộng thêm biểu tình của vài nhân sĩ giang hồ trên đường tao ngộ, trong lòng Triệt Nguyệt cũng tự hiểu phần nào.

Kinh Liệt hẳn nhiên là có liên quan đến Yên Nguyệt Ma Giáo dạo gần đây dậy sóng giang hồ, nếu y đoán không sai, Kinh Liệt chính là giáo chủ thiên tôn của Yên Nguyệt giáo, còn Mạc Ngôn Vật Ngữ, hẳn là Tư Đồ Thánh Sứ truyền tụng khắp giang hồ, Yên Nguyệt giáo tả hữu thiên vương hộ pháp.

Như vậy, tất cả băn khoăn đều đã có đáp án rõ ràng, Triệt Nguyệt chua xót mỉm cười, trận võ lâm hạo kiếp mười một năm trước, dù y không trải qua, nhưng không phải là không có quan hệ.

Năm ấy, y vừa tròn mười tuổi, chỉ mơ hồ nhớ rằng, vào một buổi trưa mười năm trước, người cha chưa khi nào nhìn mình đột nhiên vui vẻ ôm mình vào lòng cười lớn, ánh mắt lấp lánh, ngập tràn dục vọng và khoái ý nóng lòng đoạt lấy.

“Triệt Nguyệt!! Cha đã thống nhất võ lâm, hết thảy hết thảy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay…”

Sau đó còn nói những gì? Y không còn nhớ rõ, y khi ấy chỉ là một hài đồng ngây thơ chưa hiểu chuyện, chỉ vì phụ thân cuối cùng cũng quan tâm đến mình, vui vẻ rúc vào lòng ông, đây cũng là hồi ức ấp ám duy nhất về người cha thân sinh của y.

Ba tháng sau, vào một đêm tuyết hạ, mẫu thân khắp người đầy máu lao vào phòng đánh thức mình còn đang mê ngủ, lúc đó mới giật mình phát giác xung quanh đều là lửa, vài lão bộc liều mạng cứu mình và mẫu thân ra khỏi biển lửa, từ đó về sau, không còn gặp lại người nam nhân ngoan lệ kỳ quái kia nữa, cũng bắt đầu trải qua cuộc sống lưu lạc cơm không no áo không ấm…

Đối với sự biến mất của phụ thân, y chưa từng có bất kỳ loại tưởng niệm nào, thậm chí ngay cả tướng mạo của ông ra sao y cũng không nhớ nổi, nếu nói nhớ thì chỉ có đôi mắt hàm lệ và nụ cười ôn nhu của mẫu thân là vĩnh viễn không thể nào quên được.

“Triệt Nguyệt! Đang nghĩ gì?”

“Không nghĩ gì.” Kéo lại y phục đơn bạc trên người, quay đầu nhìn Kinh Liệt mỉm cười, “Liệt, ta chưa từng biết, ngươi hóa ra chính là nhi tử của giáo chủ Yên Nguyệt Giáo Kinh Cức.”

“Làm sao ngươi biết?” Con ngươi đen láy lóe lên hàn quang, sát khí nổi lên tứ phía.

“Ta đã từng gặp ông ấy…” Triệt Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời ngập giữa hoàng hôn, trong đôi mắt trong trẻo lặng lẽ hiện lên thần sắc bi thương, “Năm ta mười tuổi, ông đã đến nhà ta, bên cạnh là một nữ nhân rất đẹp.”

“Chuyện đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại!” Kinh Liệt lạnh lùng bỏ lại một câu, giục ngựa tiến vào đại môn rộng lớn.

“Làm sao có thể không nhắc cho được.” Nhìn theo bóng lưng cao lớn, Triệt Nguyệt thở dài, “Giờ nhớ lại, ta vào lúc đó cũng đã gặp ngươi rồi.” Cũng vào một ngày mùa thu lá vàng rải khắp nền trời xanh biếc, y nép mình trốn vào một góc, ủy khuất nhìn tiểu nam hài khôi ngôi vui vẻ ngồi trong lòng người phụ thân tuấn dật.

Tiến vào Thương Ẩn Sơn Trang, Triệt Nguyệt bỗng nhớ đến những ngày bình yên trong Quỷ Cốc, y từ chối căn phòng vô cùng thư thái mà Kinh Liệt an bài, chọn một góc hoang vu hẻo lánh nhất trong sơn trang, cũng là nơi có địa thế cao nhất ở phía Đông Bắc. Theo như lời y nói, nơi nào có thể thấy tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới, thì nơi đó càng gần với bầu trời.

Kinh Liệt chỉ nhướn mày, bí hiểm cười cười, từ hôm về lại sơn trang, về sau không còn xuất hiện trước mắt Triệt Nguyệt, giống như chưa từng có một người tên là Triệt Nguyệt tồn tại trong trang viện.

“Triệt Nguyệt! Huynh đừng có suốt này ôm mãi mấy loại thảo dược đó có được không!” Thanh Tịch nổi giận đùng đùng chạy ào vào tiểu viện, nhìn thấy Triệt Nguyệt vẫn vui vẻ ngồi dưới gốc cây, cong môi oán giận, “Ở đây hẻo lánh như vậy, ngay cả bóng ma cũng không có, huynh không cảm thấy chán sao?”

“Ừ…”

“Ừ cái gì!!! Muội đang nói chuyện với huynh đó!! Đến đây đã hơn nửa tháng rồi, huynh mỗi lần mở miệng không phải “Ừ” thì cũng chỉ có “Ừm” là sao hả?!”

Buông mấy loại thảo dược trong tay xuống, Triệt Nguyệt nâng mắt, mỉm cười nhìn Thanh Tịch, “Thanh Nhi, ở đây không phải là Quỷ Cốc, chúng ta dẫu sao cũng đang ăn nhờ ở đậu người ta, muội hiểu chưa?”

“Ăn nhờ ở đậu cái gì? Chủ nhân của họ là nhị sư huynh của huynh! Với một thân y thuật tài giỏi như huynh…”

“Muội không hiểu….”

Triệt Nguyệt cười nhạt, “Vật Ngữ chiếu cố muội có tốt không?” Trước khi dọn đến đây, Thanh Tịch không ngừng la hét đòi theo nhưng bị Triệt Nguyệt ngăn cản, y xưa nay vốn thích những nơi thanh u, tiền đồ tương lai lại mờ mịt, cho nên lúc đó đã định sẽ đem Thanh Tịch giao phó cho người khác…

“Rất tốt. A, mấy ngày trước muội thấy một nam nhân rất đẹp nha, đương nhiên không thể đẹp bằng Triệt Nguyệt, nhưng người đó dường như rất thích Vật Ngữ tỷ tỷ…”

“Vậy sao…”

Triệt Nguyệt chỉ cười không nói, ngẩng đầu nhìn sắc trời trên cao, vỗ nhẹ đầu Thanh Tịch, “Thanh Nhi, trở về đi, lát nữa huynh phải lên núi một chuyến…”

“Lên núi? Để làm gì?”

“Dựa theo y thuật sư phụ truyền cho huynh, huynh muốn chế một loại thuốc trị thương, nếu có thể thành công, ít nhiều cũng có thể giúp được nhị sư huynh phần nào…”

“Dược trị thương? Triệt Nguyệt huynh đầu óc có phải mê muội rồi không, nhị sư huynh ở đây linh đan diệu dược nhiều vô số kể, biết đâu ngay cả thuốc cải tử hồi sinh cũng có nữa là, còn thiếu dược trị thương của huynh sao?”

“Muội không hiểu…” Triệt Nguyệt cười cười, đứng dậy đeo giỏ thuốc lên lưng, “Huynh có thể sẽ đi vài ngày, muội không cần mang cơm cho huynh!”

“Vài ngày!! Hiện đại đã là tháng mười một, chỗ nào còn dược thảo cho huynh hái nữa!!!”

“… Loại dược thảo này chỉ có thể tìm thấy trên vách núi vào đêm trận tuyết đầu của tháng mười một trút xuống, hơn nữa thời gian hoa nở chỉ có hai canh giờ…”

“Thiên hạ nào có loại dược thảo cổ quái như vậy, trong y thư của nghĩa phụ cũng chưa từng đề cập đến, huynh không nên lừa gạt Thanh Nhi không hiểu chuyện!” Vừa nói nước mắt vừa rơi, “Triệt Nguyệt huynh từ ngày ly khai Quỷ Cốc liền trở nên kỳ quái, huynh không muốn ở chung với muội đúng không? Thanh Nhi luôn xem huynh như thân ca ca…”

“Thanh Nhi nghĩ nhiều quá rồi.” Triệt Nguyệt dịu dàng mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, “Trong y thư không có ghi chép nhưng không có nghĩa là không có loại dược này, nó gọi là “Thiên Tuyết Hoa”, chỉ được nhắc đến trong một số cổ thư quý hiếm, bởi vì rất khó hái, cho nên dần dần thất truyền, hoa này không chỉ là thánh phẩm trị thương, mà người dùng nó trong vòng ba canh giờ, nội lực sẽ tăng lên, đồng thời bách độc bất xâm.”

“….Nếu dược thảo này thần kỳ như vậy, huynh vì sao cho rằng trên núi này có?”

Triệt Nguyệt mỉm cười, lấy trong giỏ trúc ra một con rắn nhỏ gần như trong suốt, khiến cho Thanh Tịch sợ hãi thét lên, “Thanh Nhi đừng sợ, đây là vân xà, chỉ xuất hiện những khi Thiên Tuyết Hoa nở, hôm trước khi huynh hái thuốc ở Đông Sơn thì vô tình phát hiện được…”

Triệt Nguyệt ngẩng đầu quan sát sắc trời, “Phỏng chừng năm ngày nữa tuyết sẽ rơi, huynh phải nhanh đến dốc Đông Phù… Không cần lo lắng, huynh sẽ nhanh chóng trở về…”

Thanh Tịch biết có khuyên cũng không được, không thể làm gì khác hơn đành gạt lệ gật đầu, “Vậy huynh phải cẩn thận, địa thế hiểm trở, nếu như Kinh đại ca hỏi…”

“Hắn sẽ không hỏi…” Nhãn thần Triệt Nguyệt tối lại, nhợt nhạt mỉm cười, “Không cần lo lắng…”

“Vậy… Huynh phải bảo trọng. Nhất định phải sớm trở về!”

Hai mắt Thanh Tịch đẫm lệ nhìn theo thân ảnh gầy mảnh phiêu dật dần biến mất giữa sương chiều, bên dưới hoàng hôn mờ ảo, mái tóc đen dài cùng bạch y trắng tuyết phất lên phiêu tán theo cơn gió dịu dàng, mơ hồ khiến cho người ta lầm tưởng có chăng là ảo ảnh tiên nhân…

“Mạc Ngôn! Sự tình tiến hành thế nào?” Thanh âm lạnh như băng từ thư trác chậm rãi vang lên.

Lam sam nam tử đứng cạnh cung kính trả lời, “Hồi bẩm giáo chủ, phân đà ở Giang Nam mấy ngày trước đã chuẩn bị xong, Giang Bắc và đại bộ phận phân đà địa khu ở Trung Nguyên sơ bộ cũng đã thành hình, vài ngày trước Hàn Phong có truyền đến tin tức, bọn họ đã nắm trong tay tam đại môn phái võ lâm, Kim Điêu Môn, Bách Thảo Bảo và Vạn Thú Trang, cả Thục Trung Đường Môn cũng đã nằm trong sự khống chế của chúng ta…”

“Tốt.” Con ngươi hắc sắc hẹp dài phát ra hàn quang âm lãnh, “Thanh Thành, Võ Đang, Nga Mi và Thiếu Lâm có động tĩnh gì không?”

“Hiện tại vẫn chưa.”

“Bên phía Phong Tiêu thế nào rồi?”

“Phong lâu chủ đang điều tra nội tình mười một năm trước của Bách Lý gia, vẫn chưa có tin tức.”

Kinh Liệt cười nhạt, biếng nhác ngã lưng xuống lớp đệm mềm màu đen, vươn tay nâng lên chung rượu trên bàn, lắc nhẹ.

“Giáo chủ, thuộc hạ còn có một việc…”

“Nói!”

Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn tuấn mỹ dung nhan băng lãnh trước mặt, cúi đầu thở dài, “Chạng vạng hôm qua, tọa hạ đệ tử thông báo Bách Lý công tử đã rời khỏi Thương Ẩn Sơn.”

“Ngươi vừa nói gì?”

“Rầm” Một tiếng, chiếc bàn đàn hương quý giá bị đập nát, “Y dám đào tẩu?”

“Đệ tử của thuộc hạ đã hỏi qua, Bách Lý công tử nói là muốn đến Đông Phù nhai hái thuốc, vài ngày sau sẽ trở về, nhưng sắc trời hiện tại, nhiệt độ đang giảm nhanh, thân thể Bách Lý công tử…”

“Mạc Ngôn, ngươi dường như rất quan tâm y?”

“Liệt!” Mạc Ngôn cuối cùng không thể nhịn được nữa đứng thẳng người, đi đến bên cạnh Kinh Liệt, “Ta không dùng thân phận thuộc hạ nói chuyện với ngươi, là bằng hữu, ta khuyên ngươi, thảm kịch của mười năm trước không phải lỗi của Triệt Nguyệt, ngươi không nên chỉ vì khoái ý nhất thời mà đổi lấy hối hận cả đời.”

“Không phải lỗi của y, vậy lẽ nào là lỗi của ta? Muốn trách, thì trách y là nhi tử của tên cẩu tặc Bách Lý Mộ kia.”

“Tình cảm của ngươi đối với y, ta và Vật Ngữ đều nhìn ra, ngươi thật sự có thể tuyệt tình với y được sao?”

“Haha! Ta và y ở cạnh nhau tròn ba năm, nhìn tới nhìn lui đều nhìn rất rõ, trong lòng y chỉ có cái tên chính nhân quân tử giả nhân giả nghĩa Cốc Dật Hiên kia, nào có chỗ cho Kinh Liệt ta tồn tại, với y, ta lãnh huyết, ta vô tình, ta tàn bạo âm ngoan… cho dù làm mọi thứ cho y, y vẫn khinh thường không nhìn đến, chỉ đến khi Cốc Dật Hiên bỏ rơi y, y mới nhớ đến còn có một tên bạch si Kinh Liệt để y có thể dựa vào… Ngay cả Cốc Dật Hiên cũng không muốn đồ đê tiện như vậy, ta, Kinh Liệt sao lại yêu thích cho được!”

“Liệt! Ngươi quá cố chấp, mặc dù chỉ ở chung với y vài ngày, nhưng Bách Lý Triệt Nguyệt kiên cường nội liễm, cô cao thanh ngạo, tuyệt không xấu xa như lời ngươi nói.”

“Đủ rồi!! Ta chỉ cần y còn sống trước khi kế hoạch của ta hoàn thành là được, thời điểm khác, biến đi càng xa càng tốt. Huống hồ, có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, ta sao có thể đem trái tim đặt lên người đã từng bị nam nhân chơi đùa vứt bỏ!”

Mạc Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, “Liệt, nếu ngươi nói những lời này với y, y nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt ngươi… Ái nhân, là vô tội, là nam hay nữ đều như vậy.”

Đôi con ngươi lạnh lẽo của Kinh Liệt khẽ dao động, phất tay lệnh Mạc Ngôn lui xuống, lặng lẽ đến trước cửa sổ.

Đã đến đầu đông, quần sơn phương xa hóa thành một màu tĩnh mịch, đôi mắt xưa nay băng lãnh của Kinh Liệt thoáng lướt qua một tia mê võng đau lòng, nháy mắt lại quay về âm lãnh… Ái nhân ư? Ta không tin… Phụ thân yêu mẫu thân như vậy, kết cục sau cùng không phải cũng bị phản bội đó sao? Ta muốn, là một món đồ chơi để ta thoả sức chơi đùa, không phải là thứ ái tình đầy giả tạo.

Bách Lý Triệt Nguyệt, cho dù thời niên thiếu vô tri từng bị ngươi mê hoặc, nhưng ta hiện tại đã không còn là thiếu niên đơn thuần của nhiều năm trước, ngươi xuất hiện trong sinh mạng ta, đã định trước chỉ là một hồi bi kịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện