Yên Thuỷ Hàn
Chương 9
Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt Lãnh Lan cứng rắn lạnh lẽo như tảng đá.
Các triều thần biết viện quân của Thanh quốc ít ngày nữa sẽ đến, đều rất vui vẻ. Thấp thỏm lo âu của những ngày trước đều tan thành mây khói.
Lãnh Lan lạnh lùng nhìn những người này, trong lòng một mảnh chua xót. Mình hi sinh hạnh phúc, tình yêu, rốt cuộc đạt được những gì? Hắn phất tay áo rời chỗ, chỉ để lại cả sảnh đường đầy quần thần kinh ngạc.
…
Trong thiên điện, Lãnh Lan tựa vào lan can, uống rượu với trăng.
“Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay Hạm Đạm công chúa có thể đến”. Giọng Lãnh Giác vô cùng thanh lãnh, vang vọng trong đại điện trống trải.
Lãnh Lan như không nghe thấy, tiếp tục uống chén rượu trong tay.
“Ngươi đã uống ba ngày”
“Vậy thì sao? Cuộc đời ta đều bị ngươi sắp xếp, ngoại trừ uống rượu, ta còn có thể làm gì?”. Lãnh Lan không nhìn ca ca của hắn, chỉ nhìn chăm chú chén rượu trong tay.
Lãnh Giác im lặng không nói gì.
Lãnh Lan lại nói. “Ngươi không phải chỉ cần một tân lang thôi sao? Ta đã ở đây, sẽ không đi mất”. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Lãnh Giác thật sâu. “Ta thật sự hi vọng năm ấy ngươi không cứu được ta, năm ấy bị tàn phế là chân ta”
Lãnh Giác nhìn lại hắn, ánh mắt lạnh lùng. Hồi lâu sau, Lãnh Giác mới thấp giọng đáp lại, thanh âm bi thảm khiến Lãnh Lan chết trân tại chỗ. “Ngươi nghĩ rằng ta không hi vọng vậy sao?”
Hai người im lặng đối diện, một lúc lâu, Lãnh Lan xoay người qua, nhìn bóng đêm dần dần đen.
Tiếng bước chân khẽ vang lên, Đàm Toại Ảnh nhẹ nhàng bước tới. Hắn đứng thẳng dưới điện, không bái lạy.
“Toại Ảnh, công chúa có phải đến rồi không?”. Dù hơi bất mãn với vẻ kiêu căng của Đàm Toại Ảnh, Lãnh Giác vẫn bình tĩnh hỏi.
“Không, là ta có chuyện muốn nói với Bệ hạ và Nhị điện hạ”
“Chuyện gì?”. Lãnh Giác cảnh giác.
“Bệ hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, có phải cũng nên trả lại cho chủ nhân chân chính hay không?”
Một câu, long trời lở đất.
Chén rượu trong tay Lãnh Lan leng keng rơi xuống đất. Hắn hoảng sợ quay đầu, ánh mắt như lửa nhìn Đàm Toại Ảnh.
“Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa”
Đàm Toại Ảnh lặp lại lời của mình, không kém một chữ.
Lãnh Lan vọt tới trước mặt hắn, hai tay nắm chặt vai hắn. “Ngươi nói Duệ ư, hắn ở đâu?”
Lãnh Giác lại giận dữ. “Đàm Toại Ảnh, ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi là một người dân thường, do ta xem trọng tài năng của ngươi nên để ngươi làm thừa tướng mà không để ý đến triều thần phản đối. Bây giờ ngươi nắm quyền, thế nhưng lại phản bội ta, phản chủ cầu vinh, vong ân phụ nghĩa”
Biểu cảm của Đàm Toại Ảnh không đổi, hắn đẩy ra Lãnh Lan đang kích động, thản nhiên nói. “Nhị điện hạ không nên nói vậy. Năm ấy Bệ hạ không phải cũng vì vậy mới lên ngôi sao? Bây giờ ta chỉ học theo, khống chế người khác trước khi người khác biết thôi. Nhị vương gia có gì mà kinh ngạc?”
Hắn dừng lại một chút, nói tiếp. “Hơn nữa Nhị vương gia cũng nói sai rồi, Toại Ảnh chưa từng phản bội chủ nhân. Có điều chủ nhân của Toại Ảnh vẫn luôn là một người, chẳng qua không phải Nhị điện hạ hay Bệ hạ, mà là Thái tử. Toại Ảnh là người của Thái tử, mạng cũng thuộc về Thái tử. Năm ấy ta dưới quyền Thái tử, chẳng qua các ngươi chưa từng thấy ta mà thôi. Về sau các ngươi bức vua đoạt vị, ta mới phụng mệnh xuống núi. Chỉ hận lúc các ngươi soán vị, ta không thể vì Thái tử phân ưu nên mới để bọn ngươi thành công. Bây giờ Toại Ảnh rốt cuộc đền bù tâm nguyện”
“Ngươi nếu dám nói lời này ắt hẳn đã có chỗ dựa”. Lãnh Giác nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, lạnh nhạt nói.
“Nhị điện hạ quả nhiên là hạc trong bầy gà”. Đàm Toại Ảnh tán thưởng.
“Dịch Thuỷ vừa đi, Ngự lâm quân đều ở trong tay ta. Binh quyền Sa sơn cũng do ta nắm giữ, các ngươi đã đơn độc. Hiện tại thuộc hạ của ta đã bao vây trong ngoài hoàng cung, các ngươi đã là cá trong chậu, thịt trên thớt”
“Đỗ Diêu thì sao?”
“Hắn đương nhiên cũng là người của Thái tử”. Đàm Toại Ảnh hơi trào phúng nhìn Lãnh Giác. “Bằng không với năng lực của hắn, sao lại binh bại như núi thế này?”
“Tốt lắm, Lãnh Duệ”. Lãnh Giác vỗ tay một cái, đầy mặt khen ngợi.
“Thái tử là loại người gì? Hắn đã sớm đề phòng ngươi. Đỗ Diêu là quân cờ hắn phái đến dưới tay Nhị điện hạ. Năm ấy Thái tử quá mức tin tưởng Tam điện hạ nên mới đem binh quyền kinh thành đưa cho hắn, khiến các ngươi dễ dàng thành công. Chẳng qua bước cờ ngầm cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng”
“Phải không?”. Lãnh Giác cười thanh lãnh. “Xem ra Duệ rất coi trọng ta”
“Đương nhiên, Thái tử thường nói, Nhị điện hạ là đối thủ duy nhất của hắn, trí kế vô song, bình tĩnh quyết đoán. Nếu không phải bị phế hai chân, Thái tử vị quả thật về tay ai cũng chưa biết”
“Phải không? Duệ thật sự nói vậy à?”. Lãnh Giác hơi giật mình. “Vậy vì sao ngươi còn muốn thúc đẩy đám hỏi với Thanh quốc?”
“Nguyên nhân này, ngươi lập tức sẽ biết”. Đàm Toại Ảnh cười khó lường.
Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng thông báo. “Hạm Đạm công chúa giá lâm”
Các triều thần biết viện quân của Thanh quốc ít ngày nữa sẽ đến, đều rất vui vẻ. Thấp thỏm lo âu của những ngày trước đều tan thành mây khói.
Lãnh Lan lạnh lùng nhìn những người này, trong lòng một mảnh chua xót. Mình hi sinh hạnh phúc, tình yêu, rốt cuộc đạt được những gì? Hắn phất tay áo rời chỗ, chỉ để lại cả sảnh đường đầy quần thần kinh ngạc.
…
Trong thiên điện, Lãnh Lan tựa vào lan can, uống rượu với trăng.
“Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay Hạm Đạm công chúa có thể đến”. Giọng Lãnh Giác vô cùng thanh lãnh, vang vọng trong đại điện trống trải.
Lãnh Lan như không nghe thấy, tiếp tục uống chén rượu trong tay.
“Ngươi đã uống ba ngày”
“Vậy thì sao? Cuộc đời ta đều bị ngươi sắp xếp, ngoại trừ uống rượu, ta còn có thể làm gì?”. Lãnh Lan không nhìn ca ca của hắn, chỉ nhìn chăm chú chén rượu trong tay.
Lãnh Giác im lặng không nói gì.
Lãnh Lan lại nói. “Ngươi không phải chỉ cần một tân lang thôi sao? Ta đã ở đây, sẽ không đi mất”. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Lãnh Giác thật sâu. “Ta thật sự hi vọng năm ấy ngươi không cứu được ta, năm ấy bị tàn phế là chân ta”
Lãnh Giác nhìn lại hắn, ánh mắt lạnh lùng. Hồi lâu sau, Lãnh Giác mới thấp giọng đáp lại, thanh âm bi thảm khiến Lãnh Lan chết trân tại chỗ. “Ngươi nghĩ rằng ta không hi vọng vậy sao?”
Hai người im lặng đối diện, một lúc lâu, Lãnh Lan xoay người qua, nhìn bóng đêm dần dần đen.
Tiếng bước chân khẽ vang lên, Đàm Toại Ảnh nhẹ nhàng bước tới. Hắn đứng thẳng dưới điện, không bái lạy.
“Toại Ảnh, công chúa có phải đến rồi không?”. Dù hơi bất mãn với vẻ kiêu căng của Đàm Toại Ảnh, Lãnh Giác vẫn bình tĩnh hỏi.
“Không, là ta có chuyện muốn nói với Bệ hạ và Nhị điện hạ”
“Chuyện gì?”. Lãnh Giác cảnh giác.
“Bệ hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, có phải cũng nên trả lại cho chủ nhân chân chính hay không?”
Một câu, long trời lở đất.
Chén rượu trong tay Lãnh Lan leng keng rơi xuống đất. Hắn hoảng sợ quay đầu, ánh mắt như lửa nhìn Đàm Toại Ảnh.
“Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa”
Đàm Toại Ảnh lặp lại lời của mình, không kém một chữ.
Lãnh Lan vọt tới trước mặt hắn, hai tay nắm chặt vai hắn. “Ngươi nói Duệ ư, hắn ở đâu?”
Lãnh Giác lại giận dữ. “Đàm Toại Ảnh, ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi là một người dân thường, do ta xem trọng tài năng của ngươi nên để ngươi làm thừa tướng mà không để ý đến triều thần phản đối. Bây giờ ngươi nắm quyền, thế nhưng lại phản bội ta, phản chủ cầu vinh, vong ân phụ nghĩa”
Biểu cảm của Đàm Toại Ảnh không đổi, hắn đẩy ra Lãnh Lan đang kích động, thản nhiên nói. “Nhị điện hạ không nên nói vậy. Năm ấy Bệ hạ không phải cũng vì vậy mới lên ngôi sao? Bây giờ ta chỉ học theo, khống chế người khác trước khi người khác biết thôi. Nhị vương gia có gì mà kinh ngạc?”
Hắn dừng lại một chút, nói tiếp. “Hơn nữa Nhị vương gia cũng nói sai rồi, Toại Ảnh chưa từng phản bội chủ nhân. Có điều chủ nhân của Toại Ảnh vẫn luôn là một người, chẳng qua không phải Nhị điện hạ hay Bệ hạ, mà là Thái tử. Toại Ảnh là người của Thái tử, mạng cũng thuộc về Thái tử. Năm ấy ta dưới quyền Thái tử, chẳng qua các ngươi chưa từng thấy ta mà thôi. Về sau các ngươi bức vua đoạt vị, ta mới phụng mệnh xuống núi. Chỉ hận lúc các ngươi soán vị, ta không thể vì Thái tử phân ưu nên mới để bọn ngươi thành công. Bây giờ Toại Ảnh rốt cuộc đền bù tâm nguyện”
“Ngươi nếu dám nói lời này ắt hẳn đã có chỗ dựa”. Lãnh Giác nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, lạnh nhạt nói.
“Nhị điện hạ quả nhiên là hạc trong bầy gà”. Đàm Toại Ảnh tán thưởng.
“Dịch Thuỷ vừa đi, Ngự lâm quân đều ở trong tay ta. Binh quyền Sa sơn cũng do ta nắm giữ, các ngươi đã đơn độc. Hiện tại thuộc hạ của ta đã bao vây trong ngoài hoàng cung, các ngươi đã là cá trong chậu, thịt trên thớt”
“Đỗ Diêu thì sao?”
“Hắn đương nhiên cũng là người của Thái tử”. Đàm Toại Ảnh hơi trào phúng nhìn Lãnh Giác. “Bằng không với năng lực của hắn, sao lại binh bại như núi thế này?”
“Tốt lắm, Lãnh Duệ”. Lãnh Giác vỗ tay một cái, đầy mặt khen ngợi.
“Thái tử là loại người gì? Hắn đã sớm đề phòng ngươi. Đỗ Diêu là quân cờ hắn phái đến dưới tay Nhị điện hạ. Năm ấy Thái tử quá mức tin tưởng Tam điện hạ nên mới đem binh quyền kinh thành đưa cho hắn, khiến các ngươi dễ dàng thành công. Chẳng qua bước cờ ngầm cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng”
“Phải không?”. Lãnh Giác cười thanh lãnh. “Xem ra Duệ rất coi trọng ta”
“Đương nhiên, Thái tử thường nói, Nhị điện hạ là đối thủ duy nhất của hắn, trí kế vô song, bình tĩnh quyết đoán. Nếu không phải bị phế hai chân, Thái tử vị quả thật về tay ai cũng chưa biết”
“Phải không? Duệ thật sự nói vậy à?”. Lãnh Giác hơi giật mình. “Vậy vì sao ngươi còn muốn thúc đẩy đám hỏi với Thanh quốc?”
“Nguyên nhân này, ngươi lập tức sẽ biết”. Đàm Toại Ảnh cười khó lường.
Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng thông báo. “Hạm Đạm công chúa giá lâm”
Bình luận truyện