Yêu Anh - Chiết Hoa Chi

Chương 19: Ngoại truyện 2 | Bí mật của anh trai 2



Em yêu anh, vô cùng yêu anh.

***

Cảnh báo: 18+

Nhoắng cái đã đến cuối năm, Hướng Hàm bị ép buộc ở nhà nghỉ ngơi được gần một năm, rảnh rỗi đến độ lông sắp dài ra cả rồi. Mùa thu năm nay, cậu thật sự không thể chịu được nữa, thẳng thừng tuyên bố không để cậu đi làm cậu trốn đi khỏi nhà luôn. Lúc bấy giờ, Hướng Hạo mới để cậu đi làm giảng viên Đại học.

Hướng Hàm ở trường học lâu dần thành nếp, cuộc sống giản dị này khiến cậu vô cùng thỏa mãn như cá gặp nước. Lúc nói chuyện điện thoại với giáo sư Phương về chuyện này, ông vẫn cảm thấy thật sự lãng phí nhân tài, khuyên cậu ít nhất thì cũng đến Giang Thành mà dạy. Lúc thì Hướng Hàm nói hiện tại đầu óc mình vẫn còn chưa ổn lắm, lúc thì lại nói không đủ sức khỏe để theo kịp bên đó, cuối cùng cười hì hì nói dù sao cậu cũng có người chăm sóc, đi làm chỉ để cân bằng cuộc sống, nghe thấy giáo sư Phương thở ngắn than dài, nói thời buổi bây giờ thanh niên đúng là chẳng có chí cầu tiến gì hết.

Hướng Hàm thầm nghĩ chuẩn không cần chỉnh, lúc cậu còn tự do thì chỉ muốn yêu đương mà thôi.

Hiện tại, Hướng Hàm và Hướng Hạo vẫn ở khu nhà cũ tại Xương Châu. Hai ông bà đã già cả, đầu năm nay đã dọn đi về ở với con gái, Hướng Hàm lưu luyến không muốn chuyển nhà, Hướng Hạo liền mua lại khu nhà, tìm người dọn dẹp lắp đặt cả trong lẫn ngoài, trông càng giống một “gia đình.”

Ngày hôm nay, Hướng Hạo đi Giang Thành, buổi tối chưa chắc đã về đến nhà, Hướng Hàm lượn một vòng trong sân chẳng có việc gì làm, cho chó ăn xong về phòng xem ti vi, chưa đến 10 giờ thì đã nằm trên giường ngủ say.

Đang ngủ thì cậu cảm thấy có người vừa hôn vừa vuốt ve mình, mắt nhắm mắt mở đẩy người đang đè nặng mình ra, rè rè nói “Anh uống rượu à?”

“Uống một chút, không bị say…”

Hướng Hàm “Ừm” một tiếng, quay người mặt đối mặt với hắn, dựa vào trong khuỷu tay Hướng Hạo, hôn hắn.

Cuối năm Hướng Hạo rất bận, đã một tuần hai người chưa làm tình, trong ổ chăn ấm áp quấn chặt lấy nhau, đôi bên đều bị cơn động tình nhấn chìm.

Hướng Hạo hôn ngực Hướng Hàm, dùng ngón tay giúp cậu mở rộng, đến lúc thấy được rồi thì khàn giọng hỏi “Áo mưa đâu?”

Hướng Hàm thở hổn hển, bò đến bên đầu giường lấy ra một túi nhựa, xé mở rồi lại bò qua. Hướng Hạo tựa vào đầu giường chăm chú nhìn cậu, da mặt cậu nóng lên, khuỵu gối ngồi giữa hai chân hắn, rũ mắt giúp hắn đeo mũ.

“Qua đây”, Hướng Hạo kéo cổ tay cậu “Ngồi lại đây.”

Hướng Hàm ngoan ngoãn để hắn lôi kéo, đầu gối ma sát mài trên ga giường, giạng chân xoải ngang ra ngồi trên phần phía dưới hắn, dương vật cứng ngắc buông lơi đặt trên cơ bụng Hướng Hạo, lưu lại vài giọt dịch rỉ ra. Một tay cậu bám chặt lấy bả vai Hướng Hạo, những ngón tay trắng nõn gồng cong tạo thành hình gấp khúc, tay còn lại vòng ra sau lưng tự tách kẽ mông mình, khó khăn quay đầu lại nhìn dục vọng khổng lồ giữa hai chân Hướng Hạo, để quy đầu đã sưng phồng của hắn len vào cửa mình chật hẹp, từng chút từng chút một ngồi xuống nuốt lấy.

Hệ thống sưởi trong phòng ngủ hoạt động rất tốt, cả hai người đều túa một lớp mồ hôi, vất vả lắm Hướng Hàm mới ngồi xuống được, bụng bị đỉnh vào đến khó chịu. Cậu mệt mỏi lười biếng, bị Hướng Hạo vỗ vỗ vào mông giục giã.

Cậu khẽ kêu lên một tiếng, cánh tay đang đè trên ngực Hướng Hạo, nghển cằm lần mò hôn hắn, mông nâng lên rồi lại dập xuống, cửa huyệt cắn chặt dương vật, được Hướng Hạo khen thưởng hôn một cái lên môi.

Cứ liên tục như vậy ra vào vài lần, tư thế này khiến cho dương vật tiến vào rất sâu, mấy lần Hướng Hàm bị đâm đến điểm G, hai đùi vô thức co quắp, tiếng rên rỉ tràn ra giữa những cánh đôi môi đang quện chặt vào nhau, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

“Chưa bắn sao?”

Hướng Hạo vươn tay sờ nắn dục vọng của cậu, ngón cái niết nhẹ trên lỗ nhỏ ở đỉnh, Hướng Hàm càng lúc càng thở dồn dập dữ dội, phát ra tiếng rên tựa như tiếng nức nở của con mèo nhỏ, cửa sau hốt nhiên kẹp chặt, suýt chút nữa Hướng Hạo đã bị siết chặt bắn ra.

Hướng Hạo lấy tinh dịch từ dương vật vừa mới tiết ra của Hướng Hàm bôi khắp lên mông với đùi cậu, nông cạn thúc vào bên trong cậu. Hướng Hàm mê mệt dựa vào ngực hắn thở dốc, vừa mới sau giây phút ngây ngất vì bắn tinh, phía sau bị hắn thúc vào lại nảy sinh cảm giác, vừa trướng vừa ngứa. Da mặt cậu mỏng, ngại ngùng không dám nói trắng ra mình muốn nhiều hơn nữa, nằm sấp trên ngực hắn, hôn hôn khóe môi Hướng Hạo, mềm dịu làm nũng với hắn.

“Gọi ‘anh’!” Hướng Hạo nói.

Hướng Hàm quay đầu tựa trên vai hắn, đôi mắt ướt sũng nhìn hắn, cánh môi mỏng mím chặt, gọi hắn “Anh.”

Hướng Hạo nở nụ cười, nâng mông cậu lên, để hai người ở tư thế đối mặt, kề khít không kẽ hở đẩy ngã cậu xuống giường, nâng một chân cậu lên, điên cuồng ra vào không ngừng nghỉ. Hướng Hàm bị đâm liên tiếp từng đợt từng đợt, mặt đỏ rực, vịn chặt vào hắn giống như hắn là cọng rơm cứu mạng của mình.

Hai người ở tư thế đối diện ra vào hơn mười lần, Hướng Hạo lại đẩy cậu quay người, để cậu quỳ xuống từ phía sau tiếp tục đâm vào.

Hướng Hàm sắp không chịu được, cánh tay gập xoãi xuống giường, bả vai với thắt lưng đều ưỡn cong xuống, chỉ có cánh mông vểnh lên cao. Hướng Hạo đánh mất sự bình tĩnh, Hướng Hàm hoàn toàn kích khởi dục vọng trần trụi sơ nguyên nhất trong con người hắn. Hắn nhìn vật thô to của mình đang không ngừng ra vào giữa cánh mông trắng mềm của Hướng Hàm, dương vật vừa lút vào thật sâu lại rút ra hoàn toàn làm lộ ra động nhỏ đỏ tươi ướt rượt, động tác càng lúc càng dữ dội mạnh bạo, bóp chặt thắt lưng Hướng Hàm cuồng dã mà làm cậu.

“Anh… Ư… Đừng…” Hướng Hàm nằm trên cánh tay của chính mình, giãy giụa muốn quay đầu lại nhìn hắn.

“Không muốn sao?” Hướng Hạo bắt lấy tay cậu, dẫn dắt cậu chạm vào vị trí kết hợp giữa hai thân thể. Hướng Hàm hơi sợ, ngón tay được nắm trong lòng bàn tay hắn co lại rút ra, bị hắn ấn xuống đặt ở giữa hai đùi hắn, sờ tới dục vọng dữ tợn, ngay lập tức cậu nhắm mắt khẽ bật khóc nức nở, cửa huyệt gấp rút co chặt lại. Hướng Hạo gầm lên một tiếng bức bối, ưỡn thẳng lưng thúc liên tiếp vào trong cơ thể cậu, hối hả dập vài cái rồi cuối cùng cũng bắn ra.

Hắn rút dương vật vừa mới bắn tinh vẫn còn cương cứng ra, lột bao vứt vào thùng rác, lau sạch sẽ cho Hướng Hàm rồi ôm cậu nằm xuống chui vào chăn.

Mặt Hướng Hàm đỏ rần rần, vô cùng đáng yêu, Hướng Hạo thích đến không dằn nổi lòng, hôn tới tấp lên mặt cậu. Hướng Hàm sắp ngủ đến nơi, vừa lẩm bẩm vừa tránh hắn làm phiền, lông mi dài run rẩy, tránh mãi chẳng tránh được đành mặc kệ hắn thỏa thuê hôn mình, trong màn đêm yên tĩnh dịu dàng đến vô hạn. Ngày hôm sau lúc Hướng Hàm tỉnh lại, Hướng Hạo đã đi rồi. Toàn thân Hướng Hàm chỗ nào cũng đau đớn nhức mỏi, nằm sấp trên giường một lát thì thật sự đói quá không chịu được, đấu tranh mãi đành phải chật vật đứng dậy đi tìm đồ ăn, không ngờ vừa vén rèm, nhìn ra ngoài thì thấy mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, hóa ra là tuyết rơi.

Trong điện thoại di động, Hướng Hạo nhắn tin đến “Dậy chưa? Mau ngắm tuyết rơi!”

Hướng Hạo biết cậu rất thích tuyết.

Ở nơi đây, hầu như năm nào cũng có tuyết rơi, tuy nhiên tuyết không lớn. Năm 2008, xảy ra thiên tai do bão tuyết, lúc đó Hướng Hàm đang học trung học, lần đầu tiên tuyết rơi dữ dội, tích thành một lớp thật dày, vài cánh cửa hay dây điện bị tuyết đè gãy đứt, trường cũng cho nghỉ học. Nhân lúc mẹ đang nấu cơm, cậu đòi Hướng Hạo dẫn mình đi nghịch tuyết.

Hướng Hạo dắt cậu chạy đến sân thượng của một tòa nhà, hai người đều không đi ủng, bước một bước thì giày đã toàn là tuyết. Hướng Hàm mặc áo phao lông vũ, chiếc mũ có lớp lông rất dày càng làm cho khuôn mặt cậu trở nên nhỏ bé, đôi mắt to ướt át chớp chớp, hơi thở trắng xóa, trông vô cùng ngây thơ hiền lành. Ở sân thượng có một khu vực nhỏ không bị tuyết bao phủ, Hướng Hàm ngồi xổm ở đó, chăm chú gom tuyết ở xung quanh lại, yên lặng nặn thành một quả cầu tuyết, đắp thành một người tuyết.

Sau lưng cậu, Hướng Hạo lén lút tới gần, nhanh như cắt kéo mũ cậu xuống, vốc một nắm tuyết tròn tròn nhét vào cổ áo cậu. Quả cầu tuyết chỉ như một viên thủy tinh, nhưng vẫn khiến Hướng Hàm bị lạnh, lập tức rụt cổ, thét lên một tiếng “A!”. Hướng Hạo đạt được mục đích cười to, bị Hướng Hàm quay lại ra sức tấn công, mặt bị ném một khối tuyết đặc, mắt hoa cả lên, nhưng vẫn có thể chuẩn xác tóm được Hướng Hàm, lấy bàn tay lạnh buốt thọc vào trong cổ áo cậu. Hướng Hàm vừa kéo tay hắn ra vừa cười khanh khách, cậu yếu hơn Hướng Hạo, bị đùa đến mức không còn sức lực, thừa dịp hắn không để ý liền cong gối thúc xuống phần dưới Hướng Hạo.

Hướng Hạo lùi về sau né, chân không đứng vững bị trượt ngã xuống, kéo theo Hướng Hàm cũng ngã cùng. Hướng Hàm tuy lùn, cũng hơi gầy nhưng vẫn như người thường, dù mặt đất tích thật dày tuyết nhưng Hướng Hạo vẫn bị ngã đè đến hoa mắt chóng mặt, rất lâu mới hồi phục lại được.

Trong ký ức của cậu, chưa năm nào tuyết rơi dữ dội như vậy.

Tuyết mỏng không che phủ hết mặt đất, Hướng Hàm kéo cửa sổ, lấy tuyết đọng tại cửa gom lại, tạm đủ để tạo thành một quả bóng bàn. Nhưng không ngờ, buổi chiều trời nắng lên, Hướng Hạo chưa về nhà thì quả bóng bàn đã tan thành vũng nước.

Đến bữa tối thì Hướng Hạo trở về, hai người ngồi trên giường xem ti vi, ăn pizza. Hướng Hàm cho Hướng Hạo xem hình cậu chụp quả bóng tuyết, Hướng Hạo bình luận “Còn chẳng to bằng quả trứng.”

Hướng Hàm liếc mắt qua đũng quần hắn một cái chẳng nói chẳng rằng.

“Em dơ quá đi!”, Hướng Hạo cắn một miếng pizza lớn, ngắc ngứ nói “Anh nói là nói trứng gà đó! Chứ mà trứng to như thế, cmn anh là bò hả?”

Hướng Hàm bật cười, cậu cười lên thì đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, không nói gì tựa như làm nũng.

Hướng Hạo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn pizza tiếp, ngồi sát lại Hướng Hàm, mặt dày cả kilomet nói “Hay em thử sờ mà xem?”

Hướng Hàm giả bộ có tai như điếc, nhân lúc ai đó đang mồm mép tép nhảy đùa giỡn lưu manh, nhanh tay nhanh mắt chộp lấy miếng pizza cuối cùng. Cậu ăn luôn lớp thịt nướng trên mặt pizza, còn lại miếng pizza không nhường lại cho Hướng Hạo. Hướng Hạo không chớp mắt nhận lấy, vài ba miếng đã giải quyết xong xuôi, vừa xem ti vi vừa nói “Ngày mai em có đi Giang Thành không?”

Hướng Hàm nghĩ nghĩ, hỏi hắn “Anh đi không?”

Hướng Hạo quay đầu lại nhìn cậu, hôn một cái lên miệng cậu, nói “Đi!”

Hướng Hàm nói “Vậy em cũng đi.”

Hướng Hạo đi Giang Thành vì công việc. Sáng sớm hai người xuất phát, đến Giang Thành rồi, Hướng Hạo đưa Hướng Hàm xuống dưới lầu.

Năm ngoái, căn phòng trước đây đã bị phá bỏ, bọn họ dọn đến một khu chung cư kiểu mới, cách sông Trường Giang mười phút đi bộ, lúc mở cửa sổ có thể nghe thấy tiếng còi vọng tới từ bến phà. Công việc của bọn họ tập trung chủ yếu ở Xương Châu, lúc Hướng Hàm nghỉ hè mới đến Giang Thành ở tạm một thời gian.

Chắc người giúp việc vừa mới tới, sàn nhà trong phòng khách giống như được đánh một lớp sáp sáng choang, không khí trong lành tươi mát. Hướng Hàm nhìn trong tủ lạnh, lấy những thực phẩm đã hết hạn bỏ đi, phát hiện nguyên liệu để làm bữa trưa không có đủ, liền một mình đi siêu thị.

Sắp đến cuối năm, trong siêu thị chật kín người chẳng còn chỗ mà đứng, Hướng Hàm hơi hối hận, nhưng đã đến rồi nên chỉ có thể kiên nhẫn chen vào dòng người. Vật lộn mãi mới mua xong đủ nguyên liệu, đang định đi tính tiền, lại nhớ tới hình như trong nhà giấy vệ sinh cũng không có, đẩy xe hàng lên tầng hai.

Khu chứa giấy người vắng hơn hẳn so với tầng dưới, chỉ có một người phụ nữ đang kéo chiếc xe đẩy trẻ sơ sinh đứng trước giá hàng chọn giấy, nhìn thấy Hướng Hàm đi tới thì chằm chằm nhìn cậu. Hướng Hàm vốn rất đẹp trai, nên bị người khác nhìn là chuyện thường ở huyện, tuy vậy rất ít người trắng trợn nhìn cậu như vậy. Cậu bị nhìn đến mức khó chịu, chọn hai cuộn giấy bỏ vào trong xe định đi, vậy mà người phụ nữ kia xoay người, nói với cậu “Cậu có phải là em trai của Hướng Hạo không?”

Hướng Hàm ngây người ra một lúc, mông lung nhìn cô.

“Em quên à!”, người phụ nữ rất nhiệt tình “Chị, anh trai em, còn có em, thuê taxi, quán trà sữa!”

Hướng Hàm bỗng nhiên nhận ra, người phụ nữ trước mắt cậu chính là Phương Văn.

Phương Văn thật sự đã thay đổi rất nhiều, so với hình ảnh nữ lưu manh trang điểm rực rỡ hồi xưa thì tựa như hai người hoàn toàn khác biệt. Hướng Hàm nghĩ anh trai mình vì người phụ nữ này mà ngồi tù, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cô, đành gật gật đầu cho có.

Phương Văn không nhìn ra sự lạnh lùng của cậu, vô cùng nhiệt tình thăm hỏi cậu “Sao mà em chẳng thay đổi một chút nào vậy! Em có tin tức gì của anh mình không? Hướng Hạo dạo này thế nào?”

Hướng Hàm nói dối “Không có ạ, em không biết.”

“À…” Phương Văn tỏ ra rất đáng tiếc nói “Anh em cũng thật sự dứt khoát, em nói xem, vào tù thì đã vào tù rồi, có cần đến mức phải cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người không? Mấy đứa bạn bọn chị thì chẳng nói làm gì, ngay cả em trai cũng bỏ mặc luôn.”

“Anh ấy chưa từng liên hệ với chị sao?” Hướng Hàm kinh ngạc “Lúc ấy cả hai đã chia tay rồi?”

Phương Văn phì cười “Chia tay cái gì, bọn chị vốn chưa từng yêu nhau mà…”

Hướng Hàm thoáng cái đơ người, chưa kịp nghĩ gì đã bật thốt “Anh ấy không phải vì chị… mà ngồi tù sao?”

“Cái gì”, Phương Văn vội xua tay “Cái đó đều là do bọn họ nói bừa, lúc ấy chị cũng trẻ trâu, cảm thấy như vậy rất oai liền không phủ nhận, anh em vốn có yêu, có đáp lại chị đâu…” Cô bỗng nhiên cũng ngây ra một lúc, “Khoan khoan, em là em trai Hướng Hạo, chẳng lẽ thật sự là vì vậy sao?”

Hướng Hàm ngơ ngác ngỡ ngàng “Em không biết…”

“Lúc ấy là bởi có người nhìn thấy tên đó lởn vởn gần khu vực các trường Đại học…” Phương Văn hồi tưởng, “Trời ơi, kể ra đại học Giang Nam chẳng phải cũng chính khu đó còn gì?”

Buổi chiều Hướng Hạo về nhà, cả phòng đều nức mùi thịt bò hầm. Trong phòng bếp, hắn bắt được Hướng Hàm. Lúc này, cậu đang gắp một miếng thịt bò định nếm, thấy hắn về thì chuyển qua đưa tới miệng hắn, nhìn hắn ăn, mong chờ hỏi “Ăn ngon không?”

Hướng Hạo nói ngon lắm cậu liền nở nụ cười.

“Quay lại đây anh nhìn cái nào”, Hướng Hạo kéo cậu lại gần, cũi đầu chăm chú nhìn mặt cậu, nhéo nhéo chóp mũi cậu “Có gì mà vui thế?”

“Không có gì đâu”, Hướng Hàm xoa mũi, hơi thẹn thùng “Anh ra ngoài chờ đi.”

Trong phòng mở hệ thống sưởi, Hướng Hàm mặc quần áo ngủ, mặt bị hơi bốc lên đỏ bừng, Hướng Hạo đểu cáng không đi, sờ soạng đủ rồi thì lại nói để mình giúp một tay. Trình độ của hắn thì giúp nỗi gì, vụng vụng về về ở phòng bếp cũng chỉ tổ quấy rầy thêm, giả như bình thường Hướng Hàm đã nhanh chóng dùng nồi niêu đuổi hắn ra ngoài, hôm nay tính tình đột nhiên tốt lạ, nghe theo hắn, còn hướng dẫn hắn bí quyết hầm thịt bò trong nồi áp suất.

Theo thường lệ, ăn cơm tối xong Hướng Hạo sẽ rửa bát, hắn bê bát đũa vào phòng bếp, Hướng Hàm đứng dậy, tò tò đi theo sau lưng hắn.

“Bảo bối”, Hướng Hạo quay đầu nhìn cậu “Em cứ như thế anh sợ lắm, đây chắc không phải là ‘một bữa cuối’ ha? Hôm nay em làm sao vậy?”

Từ sau lưng, Hướng Hàm ôm lấy thắt lưng hắn cười không ngừng.

Lúc cậu bị bệnh thì rất thích làm như vậy, sau này khỏi bệnh cũng không bỏ hành động này, trái tim Hướng Hạo mềm nhũn thành nước. Hai người dính chặt lấy nhau cùng rửa bát, rửa xong Hướng Hàm vẫn không buông ra, Hướng Hạo nắm tay, kéo cậu đi tới đi lui trong phòng, cùng cậu kể về công chuyện ngày hôm nay, sau cùng Hướng Hàm nhỏ giọng nói “Muốn tắm không?”

“Tắm hả”, Hướng Hạo cố ý trêu cậu “Em cùng tắm với anh?”

Không ngờ rằng Hướng Hàm lại nói “… Được.”

Trong phòng tắm hơi nước bay mù mịt, Hướng Hạo ngồi trong bồn tắm, Hướng Hàm trần truồng quỳ gối giữa hai chân hắn, khom tấm lưng trắng nõn, những ngón tay trắng muốt nắm lấy dục vọng đang bừng bừng sức sống của hắn, cúi đầu hôn lên.

“Được rồi”, Hướng Hạo vuốt ve mặt cậu “Không cần làm thế, Hàm Hàm.”

Hướng Hàm đẩy tay hắn ra, vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm mút một chút lên lớp gân guốc đang nổi rần rật trên dương vật.

Rào rào…

Cậu bị Hướng Hạo kéo từ trong nước ra vào trong lòng, ngậm lấy cánh môi.

“Đừng”, Hướng Hàm thoáng giãy giụa, “Em vẫn còn chưa liếm xong.”

“Đừng liếm nữa.” Hướng Hạo trầm giọng nói, dùng sức để cậu đè lên trên mình, dẫn tay cậu đến chỗ hai dục vọng đang kề với nhau vuốt ve xoa nắn. Hướng Hàm rên vài tiếng liền yếu ớt nằm bẹp trên người hắn, nghiêng người, má gối lên bờ vai hắn. Hắn buông tay đỡ lấy mông cậu, tay kia lách vào kẽ mông chen một ngón tay vào cửa huyệt ướt rượt.

Hướng Hàm bứt rứt cử động eo, ngón tay của hắn như vào tới tận cùng, càn quấy trong cơ thể cậu, nhuần nhuyễn đâm vào vị trí mẫn cảm nhất, khiến cậu không kìm được hé miệng rên rỉ. Hướng Hạo ngậm vành tai của cậu mút mạnh, dương vật khủng bố cứng ngắc dán chặt vào phần bụng trắng nõn của cậu, ngón tay cào cào ma sát tại lớp thịt non bên trong, đột nhiên lại đâm tiếp một ngón tay nữa vào trong.

“A…” Hướng Hàm rên rỉ “Nhẹ, nhẹ một chút…”

Mắt cậu đỏ au, khóe mắt tràn nước, dương vật cương đến rỉ nước, cửa sau hút chặt ngón tay của Hướng Hạo, mềm mại sít chặt, giống như đang khát khao sự ngược đãi dữ dội hung ác hơn. Đột nhiên, hai ngón tay của Hướng Hạo rút ra, Hướng Hàm còn chưa kịp phản ứng hai chân đã bị tách giạng rộng ra hai bên, một vật cứng nóng như lửa đặt trước cửa huyệt đang khép mở của cậu tiến vào.

Tư thế nửa ngồi nửa nằm này khiến mọi thứ như lột trần trước mặt cậu, chỉ cần Hướng Hàm cúi đầu là có thể nhìn thấy dương vật dữ tợn ở giữa hai chân mình, từng chút từng chút một đang đẩy vào cơ thể cậu. Một chân cậu vắt ngang mép bồn tắm, chân còn lại cong gấp khúc, ngón chân mềm mịn kề cận bắp chân Hướng Hạo, cả người hồng nhạt, diễm lệ sắc tình, làm cho ai kia không kiềm được mà muốn điên cuồng giày vò cậu.

Hướng Hạo đẩy vật cứng ngắc nóng rực vào bên trong, chậm rãi chuyển động, kéo tay Hướng Hàm sờ phần dưới mình. Hướng Hàm vốn đã gầy, lúc nằm xuống phần bụng trông càng nhỏ, bị hắn thúc vào sắp ra hình, vừa thẹn thùng lại vừa đê mê đến nỗi bật khóc.

“Sướng đến vậy à?” Hướng Hạo thở dốc hỏi, cánh tay vòng qua ngực và eo cậu, dùng sức ôm cậu từ trong bồn tắm ngồi dậy. Hướng Hàm rên một tiếng, dương vật tức khắc trượt vào trong đâm vào vị trí mềm mại bí ẩn nhất, Hướng Hạo dập mạnh vài lần, ôm cậu chuyển hướng, để cậu quỳ xuống, ghé vào mép bồn tắm, từ phía sau làm cậu.

Màu da Hướng Hàm cùng với màu của bồn tắm rất hợp nhau, Hướng Hạo đè trên người cậu, hôn lên phần thịt non trên cổ cậu, giống như dã thú đang cuồng dại ngấu nghiến con mồi của mình, ghé vào bên tai cậu khàn khàn nói “Tối nay nhiệt tình như thế, muốn anh lắm phải không? Hả?”

Hướng Hàm khó khăn quay đầu, trên mặt không biết là nước hay là nước mắt, nhìn hơi đáng thương, vừa khóc vừa muốn hôn hắn. Hướng Hạo hôn cậu dữ dội, đem toàn bộ tinh dịch tưới đẫm bên trong cơ thể cậu.

Hướng Hàm bị Hướng Hạo lấy khăn tắm bọc lại, ôm vào phòng ngủ. Khuỷu tay, đầu gối, eo cậu đau ghê gớm, riêng mông thì đau vô cùng, hơi hơi hối hận đã dụ dỗ Hướng Hạo cùng tắm với mình.

Hai người ở trong căn hộ ở Giang Thành quấn riết lấy nhau, trút hết toàn bộ cả sức lực và tinh lực, đêm 30 Tết quay trở lại Xương Châu.

Vừa về đến nhà thì tuyết rơi, đến tối tuyết càng lúc càng lớn, Hướng Hàm nhoài người về phía cửa sổ ngắm, ngắm một lúc thì muốn chạy ra ngoài chơi, bị Hướng Hạo ôm lại, dọa cậu “Bên ngoài có sói lớn đấy!”

Hướng Hàm thật sự cũng không dám đi một mình ra ngoài, cậu muốn Hướng Hạo ra cùng mình, Hướng Hạo lại mặc kệ, đè cậu xuống giường cởi đồ cậu.

“Thả em ra để em ra ngoài!” Hướng Hàm hét lớn “Sói lớn cứu với!”

Hướng Hạo bị cậu pha trò thì bật cười, cố tình làm mặt hung thần ác bá, cười ác độc mà cởi bỏ từng nút áo ngủ của cậu, đè giọng trầm thấp nói “Nào, để sói lớn nếm thử, xem thịt mềm hay không mềm?”

Tuyết rơi cả một đêm.

Sáng sớm, lúc Hướng Hạo tỉnh dậy thì phát hiện ra Hướng Hàm đã rời giường, nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu đang ngồi trong sân không biết đang nghịch cái gì. Hắn mặc xong quần áo định ra xem, Hướng Hàm nhìn thấy hắn đang tiến về phía mình thì đỏ mặt kêu hắn đừng lại gần. Hướng Hạo đành phải tựa vào cửa bất đắc dĩ  nhìn cậu, sau một lúc Hướng Hàm chạy tới, nói lạnh quá rồi chui vào trong phòng.

Chờ cho cậu vào nhà rồi Hướng Hạo đi qua nhìn, thấy mặt tuyết bị người viết xiêu xiêu vẹo vẹo “Hướng Hạo yêu Hướng Hàm”. Hướng Hạo nhìn đăm đăm năm chữ đó một lúc lâu, vào nhà tóm Hướng Hàm ra.

Ban đầu Hướng Hàm không chịu, sau khi đi ra không biết là do thật sự lạnh hay ngại ngùng mà khuôn mặt cùng chóp mũi đều đỏ rực, dựa vào người Hướng Hạo cùng hắn nhìn dòng chữ. Hướng Hạo ngắm một lúc lâu, bỗng nhiên nói “Sao lại chỉ có anh yêu em, em không yêu anh sao?”

Hướng Hàm ngỡ ngàng một xíu, cuống cuồng ngồi xổm xuống, chẳng đợi Hướng Hạo ngăn lại cậu đã đem chữ ‘yêu’ ở giữa lau đi. Hướng Hạo cho rằng cậu giận, đang muốn ôm lấy eo cậu thì thấy cậu cởi găng tay, vươn ra ngón tay trắng muốt vẽ trên mặt tuyết một trái tim, vừa vặn ở chính giữa tên hai người. Cũng chẳng biết cậu căng thẳng gì, mà trái tim vẽ cũng không đối xứng, đang lưỡng lự thì một bàn tay bắt lấy tay cậu. Tay người ấy rất lớn, lại rất ấm, bọc lấy tay cậu khiến cả trái tim cậu cũng ấm lên. Hướng Hạo bọc lấy tay cậu vẽ bên cạnh trái tim vài nét, một người nhỏ đang dẩu môi, không biết có phải là do đang không vui hay không. Hướng Hàm muốn hỏi, Hướng Hạo lại đã vẽ tiếp, một người khác cũng dẩu môi vừa vặn chạm vào môi người đang dẩu môi lúc nãy.

Giống như thế này, không có Hướng Hạo, Hướng Hàm sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, nhất định phải có hắn, nhất định muốn ở bên cạnh hắn, chỉ cần vậy thôi đau khổ cũng biến thành ngọt ngào.

Mặt Hướng Hàm lại đỏ bừng lên, giãy giụa muốn rút tay ra khỏi tay hắn, mắng hắn là đồ không biết xấu hổ.

Hướng Hạo cũng chẳng phản bác, ôm chặt cậu vào lòng, nhìn cậu cùng những bông tuyết bay lả tả, giữa mênh mông tuyết trắng cả hai người dựa sát vào nhau, chẳng hề thấy lạnh chút nào. Rất lâu rất lâu sau, Hướng Hàm nhẹ nhàng cử động, quay đầu nói nhỏ bên tai Hướng Hạo “Em yêu anh.”

Em yêu anh, trước đây em cho rằng đây là bí mật của riêng mình, nhưng bí mật này đem lại vô vàn cảm xúc với đủ loại mùi vị. Em lại quá ngốc, cẩn thận tới thế vẫn chẳng thể giấu kín, nếu như đã bị anh phát hiện, em muốn tự mình nói cho anh nghe.

Em yêu anh, vô cùng yêu anh.

Hết ngoại truyện 2


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện