Yêu Anh Dại Khờ
Chương 34
Ngày Nhã Huyên được tháo băng quấn quanh khắp đôi mắt ra. Cứ nghĩ coi bé sẽ vui vẻ khi được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng không, con bé dùng tay bịt chặt đôi mắt của mình, khóc toáng lên
"Đau... Mẹ con đau quá..."
Nhã Hân vội vàng ôm lấy Nhã Huyên, cô gần như quát lên với bác sĩ "Tại sao lại như vậy ạ? Không phải ca phẫu thuật rất thành công sao ạ?" Sau đó cô như muốn khóc "Bác sĩ, cứu con cháu"
Trọng Nhân cũng đang ở đây. Bây giờ anh đã có thể tự mình đi đứng được. Có điều không thể vận động mạnh, đụng đến vết thương sẽ rất đau. Nhìn thấy hai mẹ con cô như vậy mà đau thắt ruột gan. Anh cũng khẩn trương hỏi bác sĩ "Tại sao lại như vậy?"
Vị bác sĩ kia ngược lại không gấp gáp mà còn bình thản trả lời "Đây là điều bình thường. Cũng giống như việc anh chị mới ngủ dậy mắt còn rất yếu đã tiếp xúc với nguồn ánh sáng mạnh sẽ khiến mắt rất đau. Có điều con bé hiện giờ đang đau rất nhiều, vì đây là lần tiên tiếp xúc với ánh sáng"
Nghe bác sĩ giải thích thì anh cũng đỡ lo lắng phần nào. Nhưng nhìn Nhã Huyên vẫn đang đau đớn, lòng anh thật sự không yên.
Anh lại gần, ôm lấy Nhã Huyên. Con bé vì đau mà giãy giụa chạm trúng vết thương khiến anh nhíu mày. Bây giờ có đụng vào vết thương cũng không quan trọng, quan trọng là con anh cũng đang đau. Anh ngăn chặn hành động lấy tay dụi mắt của con bé
"Nhã Huyên, con chịu đau một chút. Một lát nữa sẽ không đau. Con nói là khi đau thì thổi vào chỗ đau sẽ nhanh hết đau phải không? Bố thổi cho con"
Nhã Huyên nghe bố nói thì không giãy giụa nữa. Mặc dù đang đau nhưng Nhã Huyên cố gắng chịu đựng, con bé báu chặt tay mình. Nhã Hân chỉ có thể đứng bên cạnh mà sốt ruột lo cho con và lo cho anh nữa. Ban nãy cô nhìn thấy rõ, Nhã Huyên chạm vào vết thương của anh. Anh sẽ không sao chứ?
Hơn nửa tiếng sau, khi cơn đau đã vơi đi một ít. Nhã Huyên từ từ mở mắt. Mọi thứ bây giờ còn là một màu đen tối nữa. Thay vào đó là những vật tuy mờ mờ ảo ảo nhưng có rất nhiều màu sắc mà bé chưa nhìn thấy bao giờ. Còn có hai người đang đứng trước mặt bé
"Công chúa, con có nhìn thấy mẹ không?"
Nhã Huyên không nhìn rõ mặt hai người trước mặt mình, nhưng cái giọng nói quen thuộc này, làm sao bé có không nhận ra chứ?
"Mẹ ơi... Mẹ... Nhã Huyên nhìn thấy mẹ rồi"
Nhã Hân khóc, con cô có thể nhìn thấy rồi "Mẹ đây, con gái, mẹ đây"
Gánh nặng của Trọng Nhân bây giờ mới giảm xuống. Mọi chuyện đã ổn rồi.
"Con có biết đây là ai không?" Trọng Nhân vừa hỏi con bé vừa chỉ tay vào mình.
Nhã Huyên cười "Bố"
Trọng Nhân muốn bế con gái lên nhưng tình trạng sức khỏe của mình không cho phép, chỉ có thể ôm lấy con
"Con đã đỡ đau chưa?"
"Đỡ rồi ạ"
....
Nửa đêm, Huỳnh Thư giật mình vì một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, cô thấy con cô muốn rời xa cô vì cô không cần nó. Cô bật dậy vuốt ve vùng bụng còn phẳng lì của mình. Chỗ này, đang có một cục máu bé xíu làm tổ.
Vì muốn bản thân bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô vào tắm rửa mặt. Đến khi trở lại, vì sàn nhà quá trơn. Huỳnh Thư trượt chân.
Rầm.
Cô ngã, bụng đập xuống đất. Một cơn đau quặn thắt ở bụng dưới, cô sắp mất con sao? Không. Không được.
Cố bò đến nơi có cái điện thoại. Bàn tay run run bấm một dãy số
"Quân, cứu con...cứu con đi anh"
"Đau... Mẹ con đau quá..."
Nhã Hân vội vàng ôm lấy Nhã Huyên, cô gần như quát lên với bác sĩ "Tại sao lại như vậy ạ? Không phải ca phẫu thuật rất thành công sao ạ?" Sau đó cô như muốn khóc "Bác sĩ, cứu con cháu"
Trọng Nhân cũng đang ở đây. Bây giờ anh đã có thể tự mình đi đứng được. Có điều không thể vận động mạnh, đụng đến vết thương sẽ rất đau. Nhìn thấy hai mẹ con cô như vậy mà đau thắt ruột gan. Anh cũng khẩn trương hỏi bác sĩ "Tại sao lại như vậy?"
Vị bác sĩ kia ngược lại không gấp gáp mà còn bình thản trả lời "Đây là điều bình thường. Cũng giống như việc anh chị mới ngủ dậy mắt còn rất yếu đã tiếp xúc với nguồn ánh sáng mạnh sẽ khiến mắt rất đau. Có điều con bé hiện giờ đang đau rất nhiều, vì đây là lần tiên tiếp xúc với ánh sáng"
Nghe bác sĩ giải thích thì anh cũng đỡ lo lắng phần nào. Nhưng nhìn Nhã Huyên vẫn đang đau đớn, lòng anh thật sự không yên.
Anh lại gần, ôm lấy Nhã Huyên. Con bé vì đau mà giãy giụa chạm trúng vết thương khiến anh nhíu mày. Bây giờ có đụng vào vết thương cũng không quan trọng, quan trọng là con anh cũng đang đau. Anh ngăn chặn hành động lấy tay dụi mắt của con bé
"Nhã Huyên, con chịu đau một chút. Một lát nữa sẽ không đau. Con nói là khi đau thì thổi vào chỗ đau sẽ nhanh hết đau phải không? Bố thổi cho con"
Nhã Huyên nghe bố nói thì không giãy giụa nữa. Mặc dù đang đau nhưng Nhã Huyên cố gắng chịu đựng, con bé báu chặt tay mình. Nhã Hân chỉ có thể đứng bên cạnh mà sốt ruột lo cho con và lo cho anh nữa. Ban nãy cô nhìn thấy rõ, Nhã Huyên chạm vào vết thương của anh. Anh sẽ không sao chứ?
Hơn nửa tiếng sau, khi cơn đau đã vơi đi một ít. Nhã Huyên từ từ mở mắt. Mọi thứ bây giờ còn là một màu đen tối nữa. Thay vào đó là những vật tuy mờ mờ ảo ảo nhưng có rất nhiều màu sắc mà bé chưa nhìn thấy bao giờ. Còn có hai người đang đứng trước mặt bé
"Công chúa, con có nhìn thấy mẹ không?"
Nhã Huyên không nhìn rõ mặt hai người trước mặt mình, nhưng cái giọng nói quen thuộc này, làm sao bé có không nhận ra chứ?
"Mẹ ơi... Mẹ... Nhã Huyên nhìn thấy mẹ rồi"
Nhã Hân khóc, con cô có thể nhìn thấy rồi "Mẹ đây, con gái, mẹ đây"
Gánh nặng của Trọng Nhân bây giờ mới giảm xuống. Mọi chuyện đã ổn rồi.
"Con có biết đây là ai không?" Trọng Nhân vừa hỏi con bé vừa chỉ tay vào mình.
Nhã Huyên cười "Bố"
Trọng Nhân muốn bế con gái lên nhưng tình trạng sức khỏe của mình không cho phép, chỉ có thể ôm lấy con
"Con đã đỡ đau chưa?"
"Đỡ rồi ạ"
....
Nửa đêm, Huỳnh Thư giật mình vì một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, cô thấy con cô muốn rời xa cô vì cô không cần nó. Cô bật dậy vuốt ve vùng bụng còn phẳng lì của mình. Chỗ này, đang có một cục máu bé xíu làm tổ.
Vì muốn bản thân bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô vào tắm rửa mặt. Đến khi trở lại, vì sàn nhà quá trơn. Huỳnh Thư trượt chân.
Rầm.
Cô ngã, bụng đập xuống đất. Một cơn đau quặn thắt ở bụng dưới, cô sắp mất con sao? Không. Không được.
Cố bò đến nơi có cái điện thoại. Bàn tay run run bấm một dãy số
"Quân, cứu con...cứu con đi anh"
Bình luận truyện