Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Chương 15: Ngoại truyện 1: Trí Lâm x Thái Hùng.



Ngoại truyện 1: Trí Lâm x Thái Hùng.

Ngoại truyện này được viết theo bài test trên face.

======

Trí Lâm lắc chùm chìa khóa trên tay.

Ba mẹ Thái Hùng cũng chiều anh ta quá rồi, còn mua hẳn cho một căn nhà gần trường, phải nói trắng rằng đất Sài Gòn tấc đất tấc vàng, để có được căn nhà một trệt một lầu lại có hẳn sân vườn rộng rãi như vậy, quả thực không phải chuyện con nhà tầm trung trung như Trí Lâm cậu có thể đòi hỏi được, dẫu rằng ba mẹ cậu cũng thuộc dạng có chút của để dành.

Từ cái ngày ở bãi biển trở về, tình cảm cậu dành cho kẻ hơn mình vài tuổi này, thực sự có chút xác định rõ ràng hơn.

Ừ.

Là người yêu.

Tuy rằng vốn dĩ Trí Lâm không có cảm xúc gì với người cùng giới, thế nhưng Thái Hùng thì khác, người đã dám lấy mạng ra để đổi lấy tình cảm của cậu. Vậy nên rung động từ tận tim là có thật.

Từ đó mới có thể từ từ mà tiếp thu được rằng, hóa ra giới tính cũng chỉ là hai từ dùng để phân biệt mà thôi.

Chỉ có điều, Trí Lâm cũng không phải người tham lam dục vọng quá độ, dẫu tuổi cũng không tính là lớn gì, nhưng cậu hiểu được rằng, " chỗ ấy " của đàn ông vốn không quá thích hợp để làm cái chuyện kia thường xuyên.

Thế nên cũng không quá cưỡng cầu, ở bên nhau vui vẻ là được.

Hôm nay giảng viên lại bất chợt cho nghỉ sớm, thế nên cũng muốn cho Thái Hùng đôi chút bất ngờ,

Xoay một vòng qua cửa lớn,

Bước chân lại sững lại ngay tại cửa phòng

- Thái Hùng?!

- Anh.. làm gì?

Thái Hùng chết trân nhìn người trước mặt, lắp bắp không nói thành lời:

- Trí.. Lâm..

- Anh.. Anh...

Trí Lâm đương nhiên không phải dạng người dịu dàng, lại càng không thể nào dịu dàng nổi khi nhìn một Thái Hùng quần áo ngổn ngang, dưới thân trần trụi, trên tay còn cầm một cây gậy mát xa nhỏ chần chừ.

Nhắm mắt cũng biết Thái Hùng định làm gì với nó!

Trí Lâm quay bước, đóng sầm cửa

- Rầm!

Thái Hùng không quản cả trên người chỉ có một sơ mi dài, liền vội vàng chạy theo:

- Trí Lâm!

- Nghe anh nói!

- Trí Lâm!

Trí Lâm hai ba bước đã cảm nhận được bàn tay bị Thái Hùng kéo lại.

Cậu hít một hơi dài, trong đầu không thể tưởng tượng nổi, Thái Hùng sau lưng cậu lại làm ra những việc như thế.

Bàn tay khẽ siết, muốn giật ra,

Lại bị Thái Hùng ôm lấy từ phía sau.

Trí Lâm một lúc mới thở hắt ra.

Thái Hùng này đã không còn là Thái Hùng một tay đấm chân đá của trước đây nữa, gục đầu vùi lên mái tóc rối sau gáy của cậu:

- Trí Lâm.

- Nghe anh nói.

Nếu là trước đây, bất cứ thằng con trai nào dám ôm cậu kiểu này, ít cũng hai ba bàn vả.Thế nhưng giờ đây Trí Lâm lại chỉ có thể bật ra một câu:

- Tại sao?

- Vì em.

Trí Lâm không thể tin nổi, quay người lại, lại thấy đôi chân trần trụi sau lớp sơ mi, liền kéo người trở lại phòng, như dằn xuống, hỏi lại một lần nữa:

- Vì sao?

Thái Hùng cũng hít lấy một hơi dài, cố kiềm chất giọng khản đặc của mình.

- Anh biết, em có thể coi thường anh. Nhưng mà.. anh vốn dĩ khác em. Anh là Gay. Sinh ra đã là Gay, còn em.. em nguyên bản là trai thẳng.

- Thế nên.. cảm xúc của anh và em có thể là khác nhau.

- Em không đề cập tới... chuyện kia..

- Anh sợ..

- Sợ là.. em cảm thấy " làm " với đàn ông không thích.

- Hơn.. hơn hai tháng rồi. Chúng ta không có làm qua.

- Anh nghĩ... nếu như, bản thân, rèn luyện chỗ ấy.. tốt lên. Có lẽ.. sẽ tốt hơn.

- Có thể, em sẽ thích hơn.

Lời nói có chút rắn rỏi, lại có chút bi thương.

Trí Lâm khẽ nhắm chặt mắt.

Vốn dĩ là khác nhau ư?

Điên rồ!

Trí Lâm bổ nhào lên người Thái Hùng, không cho một lời phân trần liền như ngoạm lấy cánh môi kia, hôn xuống.

Một tay xé bỏ chiếc sơ mi treo hờ trên bờ vai trần, một bên ném chiếc gậy mát xa bay đập lên vách kính.

Một thân lúa mạch, hai bàn tay siết chắc lấy cánh mông kia mở bật ra hai bên, một vặn này khiến Thái Hùng cũng phải hốt hoảng:

- Lâm, em.. làm gì?

- Trả lời cho anh.

Bốn chữ không thừa không thiếu.

Mà trả lời cái gì kia chứ?

Thái Hùng chỉ kịp nhìn xuống dưới có một thoáng, đã thấy cây côn thịt kia bật ra khỏi vách quần bò,

Trí Lâm thậm chí còn không thèm cởi hết, cứ như thế căng hết cỡ đôi chân dài kia ra, đâm sâu vào trong.

Thái Hùng cảm giác mình cũng sắp tê liệt rồi, thứ cội căn nóng bỏng ấy phút chốc lấp đầy đi nơi trống rỗng thèm thuồng điên loạn kia,

Hậu huyệt lập tức mút lấy, ôm lấy, vỗ về lấy,

Cậu nhỏ của Trí Lâm được vách tràng bao bọc, cũng muốn căng ra, rỉ mọng nước, mềm quá, ấm quá, không khô khốc một chút nào..

- A...

- Ưm..

Trí Lâm vừa ép người trên sofa, nửa quỳ thúc tới,

- Anh.. tự mình mở rộng sao?

- Ừm..

- A.. ha..

- Anh sợ.. sợ em.. không thích..

- Đồ điên!

Chửi một câu, lại hung hăng thúc vào.

Chỉ là Trí Lâm cậu sợ hỏng mất, lại đi nhịn lại, cuối cùng thành ra cái gì?,

Yêu, nhưng lại không dám nói ra,

Chỉ căn bản là vì sợ người chê trách, Thái Hùng thèm thuồng khuôn ngực kia, đưa môi lưỡi nên mút lấy,

Trí Lâm cong người đẩy sâu thêm một lực

- Hựm..

Thúc tới dịch ruột đều tràn ra, kem bôi trơn mở rộng cũng đều như không uổng công uổng sức súc ruột chuẩn bị, đến khi cả người bị buộc cúi đầu chống tay lên sofa, phía sau mở ra nơi trước mặt Trí Lâm, đều là một màu hồng sậm, nước dịch chảy một dòng nhỏ nhớp nháp dính phía đùi.

Trí Lâm mải mê nhìn cảnh này, lại cứ thế mà rút ra không động, tay bám lấy hai hòn ngọc của Thái Hùng, vuốt một đường, khiến cho hậu huyệt kia vội vã co rúm lại.

- Lâm.... cho vào.. đi.

Trí Lâm đương nhiên không, chỉ cọ mãi đầu khấc ở bên ngoài, hai tay nghịch ngợm ve vuốt mãi bộ hạ kia.

- Phập!

Một đường không báo trước, lút cán,

Thái Hùng cũng phải kêu lên một tiếc Hức.

- Hưc..

- Lâm..

- Hưc..

Sau đó, chỉ còn lại tiếng nhớp nhúa, mãi cho tới sẩm tối, khi cả hai dường như đã quá sức kiệt quệ, mới nửa đi nửa ngã vào bồn tắm lớn.

========

Gặp nhau, chính là trong một lần đánh nhau tới tơi tả.

Ấn tượng xấu tới không còn gì để mất.

Ở bên nhau giờ đây, cũng đâu còn gì để mất nữa đâu?

Bao nhiêu lời tục, bao nhiêu cái dâm đãng đều một mực hiển thị rõ ràng.

Đàn ông vốn đã bảy phần dâm

Thêm lại người yêu cũng chính là đàn ông, âu cũng là dâm hết phần thiên hạ

Khó trách được.

===========

Thái Hùng mới bước chân vào trường đại học, đã game rồi đánh nhau loạn tùng phèo, thế nên giờ dẫu cho bị Trí Lâm trừng, cũng đã giảm lại đôi ba trận,

Thế nhưng nói là cắt hẳn thì không có.

Vẫn thích như thế,

Lâu lâu đi gây sự hoạnh họe mấy em tân sinh viên.

Nào đâu trong một lần trượng nghĩa lại mọc ra một em sinh viên meo meo cực dễ thương bám sát.

- Anh Hùng, cảm ơn anh!

- Anh Hùng, uống nước không?

- Oa!. Anh ngầu thật đấy!

Cậu bé có cái tên cực đẹp – Vĩnh Trúc, người cũng đẹp vậy, sau khi vô tình được Thái Hùng " giải cứu " khỏi mấy tên trường khác, thì cứ như vậy mà bám theo anh.

Thái Hùng vốn không phải người khó gần, đương nhiên cười ha ha vài ba tiếng mà nhận làm em út.

Kể ra lúc đi đánh đấm hoặc chơi game, có cậu trai nhỏ này mua nước mua đồ cho cũng vui ra phết.

Còn đang cùng đám bạn hớn hở rời cổng trường đi ra,

Đã gặp một Trí Lâm nhíu mày đứng chờ ở cổng trường.

- Trí Lâm?

Bình thường trong trường Trí Lâm không đến tìm Thái Hùng bao giờ, bởi vì lo đủ thứ điều tiếng thối nát văng ra từ những kẻ ghen ghét LBGT, thế nên thực sự là Thái Hùng phải giật mình:

- Sao thế?

Vẫn là im lặng.

Trí Lâm lừ mắt nhìn sang cậu nhóc bên cạnh Thái Hùng.

Vĩnh Trúc bị cái nhìn này xiên tới cảm giác như vừa mất một miếng thịt, liền vội vàng rụt lại, bám chặt lên người Thái Hùng.

Ánh mắt Trí Lâm phút chốc càng thêm giận dữ, đưa tay tới kéo Thái Hùng sang một bên

- Bụp!

Một phát lên gối.

Thái Hùng còn chưa kịp phản xạ gì liền đã bị ăn thụi. Đau đến kêu lên:

- Cái gì vậy?!

- Đi về!

Một tiếng nói, một cái xách tay, Thái Hùng cũng tính là cao lớn giờ đây ôm bụng lếch thếch đi theo Trí Lâm, phong độ tụt hạng không phanh.

Vĩnh Trúc lại được phen hoảng hồn, tròn xoe mắt.

Một kẻ " đàn em" cùi bắp của Thái Hùng vỗ vỗ vai, ra chiều an ủi:

- Không sao, chuyện thường ngày ấy mà!

Đương nhiên là thường ngày.

Thái Hùng không những bị ăn một thụi, mà còn không hiểu vì cái gì,

Hôm sau ôm mông nghỉ học.

Thái Hùng nằm sấp nằm ngửa đều không được, oán thán kêu trời!

Không những phía sau bị chọc cho tới nở thành hướng dương, phía trên còn bị ép bắn tới 5 lần một đêm. Quỷ chứ không phải người mà chịu được!

- Sao em lại vô lý như vậy?

Trí Lâm mặt tỉnh bơ, lừ lại một cái.

Đại ca rởm nào đó liền rụt đầu.

Không dám nữa rồi, không dám nữa rồi!

Vẫn chắc chắn một điều.

Đời này nhìn trúng em ấy!.

Đời này chính là xui xẻo!

================

Cũng từ ấy, em Vĩnh Trúc đổi đối tượng ngầu lòi sang Trí Lâm.

Và đương nhiên kết quả vẫn chỉ có một.

Người bị đau không ai khác, vẫn cứ là Thái Hùng. ^^.

====================//==============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện