Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 27: Đêm đầu không có máu
Lần đầu tiên sau ngày cưới, cả hai cùng chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Đạt ôm Liên trong lòng, một tay anh duỗi ra cho cô làm gối, một tay choàng ra phía trước ôm cô vào lòng. Khi mặt trời chiếu qua khung cửa, cô mới tỉnh giấc, hơi giật mình vì biết là mình đã dậy quá trễ vì ngoài kia nắng đã lên cao. Liên thấy nóng hầm hầm, không phải vì ngoài kia trời có nắng mà vì cô vẫn đang nằm trong vòng tay anh, cả hai đang trần trụi quấn lấy nhau mà ngủ. Nhìn mớ quần áo đang rơi vãi lung tung, Liên nhớ lại đêm qua, tim cô bất giác đập liên hồi, cứ như một giấc mơ, lạ lùng nhưng ngọt ngào trong từng khoảnh khắc. Đang suy nghĩ lung tung thì cô nghe anh thở mạnh sau gáy mình, biết là anh cũng đã thức nên cô cựa người để ngồi dậy, nhưng càng muốn gỡ tay anh ra thì anh càng ôm chặt, một chân anh gác qua khóa chặt chân cô, làm cô không sao ngồi dậy được. Cô nhẹ đẩy anh ra.
- Buông em ra đi, trễ quá rồi đó.
- Trễ cũng kệ, anh chưa muốn dậy, lần đầu tiên được ngủ chung với vợ, anh muốn ôm vợ mà ngủ cả ngày luôn. Vậy, tối anh mới thức nổi.
- Trời ơi, anh này, nói kì quá, buông ra để em dậy, người trong nhà mà biết thì người ta cười chết.
- Ai dám cười, anh nhổ hết răng.
Anh không muốn buông cô ra, anh không muốn cô và anh phải xa nhau khi mà anh với cô chỉ mới trải qua đêm đầu gắn kết. Trước ngày cưới, Đạt tự lên kế hoạch trong đầu, anh sẽ cùng cô đi đâu đó chơi một vài ngày để cả hai tận hưởng những giây phút bên nhau không gì vướng bận, kiểu như người phương tây hay có tuần trăng mật vậy đó. Nhưng mọi kế hoạch của anh đều không thực hiện được. Liên về làm dâu, cô lẩn tránh anh rồi cả hai bị cuốn vào công việc, những giờ phút lãng mạn bên nhau chỉ có được ngắn ngủi vậy thôi, nhưng lòng anh lại mơn mơn bởi dư vị ngọt ngào quá đỗi.
- Anh Đạt, em có chuyện muốn nói với anh, sắp tới cúng tuần của cha rồi. – chuyện cúng tuần của cha là ngày quan trọng, Liên nhất định phải về. Cô với anh đã là vợ chồng thì cô nghĩ mình nên báo với anh một tiếng.
- Ờ, em nhắc thì anh mới nhớ, chừng nào thì em về quê?
- Ba ngày nữa là cúng tuần của cha, em định đi trước một ngày để còn phụ bên đó một tay, cho nên, hai ngày nữa em đi.
- Em định về mấy ngày?
- Tính luôn cả đi lẫn về, cỡ khoảng năm ngày.
- Thôi, đợi đúng ngày cúng hãy về, mình đi sớm một tí là về kịp, để anh chở em về.
Liên không có ý định nhờ anh chở về vì cô biết anh rất bận. Hơn nữa, anh đã có một khoảng khá thời gian dài ở bên nhà cô kể từ khi cha cô mất, nên cô càng không muốn phiền anh thêm nữa. Cô nhìn anh mà lắc đầu nhè nhẹ.
- Thôi đi anh, dạo này em thấy anh nhiều công chuyện, để một mình em về thôi, lần sau anh về cũng được. Em thường xuyên về nhà đã là không nên rồi, anh còn về theo em trong khi công chuyện bên này cũng bộn bề, em thấy không nên cho lắm.
Nhưng Đạt không muốn vậy, anh với cô là vợ chồng son, anh muốn có nhiều thời gian ở bên nhau. Hơn nữa, nhà cô lại đơn chiếc, không có con trai đỡ đần, nếu có anh thì cô sẽ bớt đi vài phần khó nhọc.
- Không sao đâu em, quan trọng là do mình, anh sẽ ráng thu xếp để về chung với em. Sau này, tới những ngày cúng kiếng, giỗ chạp như vậy, em nhớ nói trước với anh một tiếng để anh thu xếp về với em. Những ngày như vậy là những ngày quan trọng, theo lễ nghĩa của ông bà ta thì phải có chồng có vợ mới đúng chớ.
- Anh theo tây học mà cũng rành lễ tiết dữ đa. – Liên giả bộ liếc Đạt một cái làm ra vẻ không tin anh cho lắm.
- Chớ sao, anh là người Việt Nam mà.
Liên nhìn Đạt cười trìu mến. Hóa ra, anh cũng giống như cô. Mối quan hệ vợ chồng không đơn giản là hai con người về ở chung nhà, sanh con đẻ cái để thành một gia đình. Nó còn mang trong mình nhiều mối dây quan hệ, nhiều ý nghĩa thiêng liêng.
Liên thay quần áo rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà để dọn cơm cho anh. Đạt nhìn theo cô rồi cười một mình, đứng phía tủ quần áo, anh vừa thay đồ vừa nhớ tới những giây phút của đêm qua. Qua tấm gương soi trên cửa tủ, Đạt thấy cái gối ôm tối qua bị anh hất xuống còn đang nằm dưới nền mà chưa được lượm lên, mền gối xô lệch khắp nơi, tấm trải giường bị nhăn nhúm, dấu vết của những phút giây nồng thắm, những nếp nhăn chằn chịt không thể nào có khi anh và cô còn là hai người riêng rẻ, mỗi người nằm một góc. Đạt đi tới chỗ cái gối ôm, anh lượm nó lên rồi để lại giường, tiện tay anh phủi lại tấm trải giường nhăn nhúm, rồi nụ cười chợt tắt. Anh nhìn vô những vết nhăn một cách tỉ mỉ, anh chau mày suy nghĩ. Theo sự hiểu biết của anh thì lẽ ra trên tấm trải giường, ở ngay chỗ bị nhăn phải có thêm vài vết máu, tấm trải giường màu trắng, nếu có máu thì không thể nào giấu được, nhưng nó lại không hề có vết gì khác ngoài vết nhăn. Lòng Đạt chợt nhói lên vì cảm giác bị lừa dối, một màu âm u như giăng trước mắt, sự ngọt ngào phút chốc trở nên đắng ngắt, tức giận từ sâu thẳm xoáy lên những đám mây đen kịt.
Khi Liên đem cơm lên phòng, Đạt chỉ nhìn cô rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Mấy ngày sau đó, anh về nhà rất trễ, cũng không nói với cô câu nào. Anh đã hứa là chở cô về quê nhưng tới ngày về, cô chờ mãi mà không thấy anh đâu. Không thể chờ thêm nữa, cô phải về nhà một mình. Trong những ngày ở nhà mẹ, Liên hy vọng là Đạt sẽ tới, vì anh đã hứa. Nhưng từ ngày cúng cha cô cho tới khi cô về mà anh vẫn không xuất hiện. Khi cô về tới nhà, anh cũng không hỏi han gì. Anh với cô cứ như hai người xa lạ và dường như, giữa hai người chưa từng có sự đổi trao.
Những ngày sau đó, Đạt không ngủ trên giường mà nằm trên ghế dài đối diện, anh không nói năng gì, chỉ nhìn Liên rồi hút thuốc. Khi ở cùng nhau, cô bắt gặp ánh mắt anh cứ nhìn mình đăm đăm ẩn chứa vẻ giận dữ pha lẫn nét hoài nghi, khác hẳn cái nhìn đăm đăm nhưng không giấu tia trìu mến mà anh trao cô lúc trước. Cô không hiểu vì sao bỗng dưng anh lại trở nên như thế, cô không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết mình đã làm gì để anh không vừa ý, nhưng cô lại không dám hỏi, đành im lặng đợi chờ.
- Buông em ra đi, trễ quá rồi đó.
- Trễ cũng kệ, anh chưa muốn dậy, lần đầu tiên được ngủ chung với vợ, anh muốn ôm vợ mà ngủ cả ngày luôn. Vậy, tối anh mới thức nổi.
- Trời ơi, anh này, nói kì quá, buông ra để em dậy, người trong nhà mà biết thì người ta cười chết.
- Ai dám cười, anh nhổ hết răng.
Anh không muốn buông cô ra, anh không muốn cô và anh phải xa nhau khi mà anh với cô chỉ mới trải qua đêm đầu gắn kết. Trước ngày cưới, Đạt tự lên kế hoạch trong đầu, anh sẽ cùng cô đi đâu đó chơi một vài ngày để cả hai tận hưởng những giây phút bên nhau không gì vướng bận, kiểu như người phương tây hay có tuần trăng mật vậy đó. Nhưng mọi kế hoạch của anh đều không thực hiện được. Liên về làm dâu, cô lẩn tránh anh rồi cả hai bị cuốn vào công việc, những giờ phút lãng mạn bên nhau chỉ có được ngắn ngủi vậy thôi, nhưng lòng anh lại mơn mơn bởi dư vị ngọt ngào quá đỗi.
- Anh Đạt, em có chuyện muốn nói với anh, sắp tới cúng tuần của cha rồi. – chuyện cúng tuần của cha là ngày quan trọng, Liên nhất định phải về. Cô với anh đã là vợ chồng thì cô nghĩ mình nên báo với anh một tiếng.
- Ờ, em nhắc thì anh mới nhớ, chừng nào thì em về quê?
- Ba ngày nữa là cúng tuần của cha, em định đi trước một ngày để còn phụ bên đó một tay, cho nên, hai ngày nữa em đi.
- Em định về mấy ngày?
- Tính luôn cả đi lẫn về, cỡ khoảng năm ngày.
- Thôi, đợi đúng ngày cúng hãy về, mình đi sớm một tí là về kịp, để anh chở em về.
Liên không có ý định nhờ anh chở về vì cô biết anh rất bận. Hơn nữa, anh đã có một khoảng khá thời gian dài ở bên nhà cô kể từ khi cha cô mất, nên cô càng không muốn phiền anh thêm nữa. Cô nhìn anh mà lắc đầu nhè nhẹ.
- Thôi đi anh, dạo này em thấy anh nhiều công chuyện, để một mình em về thôi, lần sau anh về cũng được. Em thường xuyên về nhà đã là không nên rồi, anh còn về theo em trong khi công chuyện bên này cũng bộn bề, em thấy không nên cho lắm.
Nhưng Đạt không muốn vậy, anh với cô là vợ chồng son, anh muốn có nhiều thời gian ở bên nhau. Hơn nữa, nhà cô lại đơn chiếc, không có con trai đỡ đần, nếu có anh thì cô sẽ bớt đi vài phần khó nhọc.
- Không sao đâu em, quan trọng là do mình, anh sẽ ráng thu xếp để về chung với em. Sau này, tới những ngày cúng kiếng, giỗ chạp như vậy, em nhớ nói trước với anh một tiếng để anh thu xếp về với em. Những ngày như vậy là những ngày quan trọng, theo lễ nghĩa của ông bà ta thì phải có chồng có vợ mới đúng chớ.
- Anh theo tây học mà cũng rành lễ tiết dữ đa. – Liên giả bộ liếc Đạt một cái làm ra vẻ không tin anh cho lắm.
- Chớ sao, anh là người Việt Nam mà.
Liên nhìn Đạt cười trìu mến. Hóa ra, anh cũng giống như cô. Mối quan hệ vợ chồng không đơn giản là hai con người về ở chung nhà, sanh con đẻ cái để thành một gia đình. Nó còn mang trong mình nhiều mối dây quan hệ, nhiều ý nghĩa thiêng liêng.
Liên thay quần áo rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà để dọn cơm cho anh. Đạt nhìn theo cô rồi cười một mình, đứng phía tủ quần áo, anh vừa thay đồ vừa nhớ tới những giây phút của đêm qua. Qua tấm gương soi trên cửa tủ, Đạt thấy cái gối ôm tối qua bị anh hất xuống còn đang nằm dưới nền mà chưa được lượm lên, mền gối xô lệch khắp nơi, tấm trải giường bị nhăn nhúm, dấu vết của những phút giây nồng thắm, những nếp nhăn chằn chịt không thể nào có khi anh và cô còn là hai người riêng rẻ, mỗi người nằm một góc. Đạt đi tới chỗ cái gối ôm, anh lượm nó lên rồi để lại giường, tiện tay anh phủi lại tấm trải giường nhăn nhúm, rồi nụ cười chợt tắt. Anh nhìn vô những vết nhăn một cách tỉ mỉ, anh chau mày suy nghĩ. Theo sự hiểu biết của anh thì lẽ ra trên tấm trải giường, ở ngay chỗ bị nhăn phải có thêm vài vết máu, tấm trải giường màu trắng, nếu có máu thì không thể nào giấu được, nhưng nó lại không hề có vết gì khác ngoài vết nhăn. Lòng Đạt chợt nhói lên vì cảm giác bị lừa dối, một màu âm u như giăng trước mắt, sự ngọt ngào phút chốc trở nên đắng ngắt, tức giận từ sâu thẳm xoáy lên những đám mây đen kịt.
Khi Liên đem cơm lên phòng, Đạt chỉ nhìn cô rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Mấy ngày sau đó, anh về nhà rất trễ, cũng không nói với cô câu nào. Anh đã hứa là chở cô về quê nhưng tới ngày về, cô chờ mãi mà không thấy anh đâu. Không thể chờ thêm nữa, cô phải về nhà một mình. Trong những ngày ở nhà mẹ, Liên hy vọng là Đạt sẽ tới, vì anh đã hứa. Nhưng từ ngày cúng cha cô cho tới khi cô về mà anh vẫn không xuất hiện. Khi cô về tới nhà, anh cũng không hỏi han gì. Anh với cô cứ như hai người xa lạ và dường như, giữa hai người chưa từng có sự đổi trao.
Những ngày sau đó, Đạt không ngủ trên giường mà nằm trên ghế dài đối diện, anh không nói năng gì, chỉ nhìn Liên rồi hút thuốc. Khi ở cùng nhau, cô bắt gặp ánh mắt anh cứ nhìn mình đăm đăm ẩn chứa vẻ giận dữ pha lẫn nét hoài nghi, khác hẳn cái nhìn đăm đăm nhưng không giấu tia trìu mến mà anh trao cô lúc trước. Cô không hiểu vì sao bỗng dưng anh lại trở nên như thế, cô không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết mình đã làm gì để anh không vừa ý, nhưng cô lại không dám hỏi, đành im lặng đợi chờ.
Bình luận truyện