Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 40: Chồng vẫn là người thân thiết nhất với vợ



Đạt đứng lên định đi về phòng thì nghe tiếng xe ngừng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên thấy Bửu đi nhanh vô trong, theo sau là Cúc, mắt Đạt liền u ám hơn.

- Tui nghe nói Liên bị đau, tui muốn thăm cô ấy.

Đạt không biết tại sao Bửu lại biết tin nhanh tới vậy, nhưng điều đó chứng tỏ Bửu luôn để ý tới chuyện nhà mình, nhất là chuyện anh với Liên.

- Vợ tui đang đau, không tiện gặp ai hết, anh về đi, bữa khác hãy tới. – Đạt nói lạnh tanh.

- Anh Đạt – Đạt vừa nói xong thì đã thấy Cúc đứng trước mặt, - anh cho tui lên thăm chị ba tui đi.

- Tui tưởng dì đã về nhà rồi chớ. – Đạt nói mà không thèm nhìn Cúc.

- Tui định gặp chị ba tui rồi mới về nhưng hôm qua chị lại không tới, tui biết chị ấy bị hư thai nên tới thăm chị, rõ ràng mấy bữa trước chị tui còn khỏe lắm mà sao bữa nay lại có chuyện?

Lời của Cúc nghe như muốn ám chỉ điều gì, Đạt nghe thấy nhưng phớt lờ như không biết.

- Bữa khác dì ghé thăm đi, Liên uống thuốc nên ngủ rồi.

- Chị ba ngủ rồi cũng không sao, tui chỉ muốn coi chỉ như thế nào thôi, bây giờ mà về thì tui không yên tâm.

- Liên đang ở nhà của mình, có gì mà dì không yên tâm.

- Tui là em gái của chỉ mà, chị tui đau thì anh càng phải cho tui gặp mới đúng chớ, hay là anh đang nhốt chị ấy, anh hành hạ chị tui để chị phải mang bệnh, đúng không?

Đạt trừng mắt nhìn Cúc, càng ngày anh càng hiểu ra, trong mắt những người này anh là người như vậy, ai cũng cho là anh hành hạ Liên. Cúc là em ruột của Liên, những lời này của Cúc có lẽ đã tới tai Liên từ lâu rồi, có lẽ đây cũng là một phần lí do mà Liên đòi xé hôn thú anh.

- Dì nói bậy bạ gì đó, tui chỉ muốn cô ấy được yên tĩnh thôi, nếu muốn thăm cũng phải chờ khi nào thuận tiện thì mới vô thăm được. Nhà tui chớ đâu phải là cái chợ mà muốn vô là vô.

Đang lúc đó thì từ chỗ đầu cầu thang phía trên lầu, tiếng Nhanh kêu lên thất thanh.

- Cậu ba ơi, mợ bị gì nữa rồi, cậu lên nhanh đi.

Đạt nhanh chóng chạy lên lầu, Bửu với Cúc cũng chạy theo sau. Đạt nhanh chân vào phòng rồi cài cửa lại, Bửu và Cúc đành phải đứng bên ngoài. Khi vén màn nhìn vào trong giường, tim Đạt như ngừng đập, Liên ôm bụng quằn quại, phần thân dưới của cô lại tiếp tục ra máu, Đạt tiến tới đỡ lấy người cô, để cô dựa vào người mình, miệng anh hô hoán gọi mọi người.

- Má ơi, dì tám ơi, lên đây coi giùm vợ con đi. – Giọng Đạt tựa hồ lạc trong cơn bấn loạn, anh là đàn ông, trước giờ không phải là chưa từng bị thương, cũng nhưng không phải anh chưa từng thấy máu nhưng máu của người phụ nữ trong hoàn cảnh này thì anh mới thấy lần đầu.

Bà Ngự và dì tám đã theo Nhanh chạy lên lầu, nhưng khi tới nơi thì cửa phòng đã bị gài phía bên trong nên họ chỉ có thể đứng ngoài cùng với Cúc và Bửu. Tới khi bà Ngự gõ cửa thì anh mới sực nhớ, anh chạy tới mở cửa cho bà Ngự nhưng vẫn kiên quyết không cho Cúc với Bửu vào trong, vậy là Nhanh với dì tám phải đứng ngoài cản họ lại.

Khi thấy bà Ngự đi vô, Đạt đã níu tay bà hỏi gấp.

- Vợ con bị chảy máu nữa rồi, Liên có bị làm sao không hả má?

Sau khi hỏi Liên vài câu rồi xem xét tình hình, bà Ngự vỗ vỗ lên tay Đạt để trấn tĩnh anh.

- Không sao đâu. Chuyện này cũng bình thường thôi mà.

Đạt đã trở nên mất bình tĩnh, anh lên tiếng phản đối ngay lập tức.

- Chảy máu như vầy mà bình thường sao được hả má?

Bà Ngự biết Đạt đang lo lắng, hơn nữa anh là đàn ông nên anh không hiểu ý của bà. Bà cố gắng tìm lời nói cho thật rõ ràng.

- Ý má nói là, đàn bà bị hư thai, ai cũng bị làm băng như vậy đó, phải ra nhiều lần nữa, từ từ rồi nó mới hết.

- Phải ra nhiều lần nữa sao, nhiều lần là mấy lần mới hết hả má?

Câu hỏi của anh càng lúc càng dồn dập, hai tiếng "hả má" của anh càng lúc càng lên cao khiến bà Ngự không khỏi lúng túng. Bà phát cáu.

- Cái này thì má không có biết. Nhưng bây cứ yên tâm đi, vợ bây không sao đâu, vài ngày nữa sẽ mạnh thôi.

- Chắc không má?

- Chắc!

Lời khẳng định của bà Ngự giúp Đạt lấy lại được chút bình tâm dù nét căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bà Ngự vén màn rồi đi ra khỏi phòng, bà nói lại tình hình với mọi người nên họ cũng yên tâm mà về phòng, chỉ có Bửu, Cúc, dì tám là còn ở lại. Cúc nôn nóng lên tiếng.

- Anh Đạt, cho em vô thăm chị em đi, chị em đau nặng như vậy mà anh nói là không có gì. – Cúc nói giọng năn nỉ rồi cô la lớn vào trong – chị ba, chị có sao không?

Nghe tiếng Cúc, Liên thều thào.

- Cúc tới thăm em, sao anh không cho nó vô? Bộ, anh muốn nhốt em nữa hả? Em bị như vầy mà còn chưa vừa lòng anh nữa sao?

- Anh đâu có ý đó, tại anh nghĩ, em đang đau yếu như vầy, Cúc vô nhìn em trong tình trạng này thì ít gì, hơi sức của em thì nói chuyện được mấy câu, nói tới nói lui làm em khóc thì càng mệt hơn, đợi khi nào em mạnh hơn một chút rồi thăm, vậy không tốt hơn sao?

Liên nhìn chỗ máu còn đang bê bết, cô biết tình trạng của mình không tiện gặp bất kì ai. Tấm màn lớn xung quanh giường được buông xuống để căn phòng được chia thành hai khoảng không gian. Bên trong tấm màn là của riêng Liên, trừ bà Ngự với dì tám thì không ai được vào. Những người chưa chồng như Nhanh, Lê, nhất là đàn ông thì càng cấm kỵ. Theo lẽ đó, Đạt cũng không được phép vào nhưng không làm sao ngăn anh được.

Bà Ngự đã có lời cản vì cho đó là không tiện, anh trả lời: "con là chồng Liên thì có gì là không tiện?", dì tám cũng từng khuyên thì anh nói: "vậy chớ, tui với dì, ai là người thân thiết với Liên hơn?", Liên cũng không muốn anh thì anh lại nói thẳng thừng: "trên người em còn chỗ nào để giấu anh sao? dì tám không thấy gì mà còn vô được, anh thấy hết rồi mà không lại không thể vô sao?", thấy anh cứ khăng khăng, mọi người đành mặc kệ, anh muốn làm sao thì làm. Thế nên, chuyện anh không cho Cúc vào thì cũng không hẳn là sai.

Đạt đi ra cửa, vừa thấy anh, Bửu không dằn được nên lên tiếng.

- Cậu Đạt, cậu thật là quá quắc lắm đa, Liên đau đến như vậy mà lại nhứt quyết không cho tụi tui vô thăm.

- Vô thăm để rồi mấy người lại rỉ rả bên tai cổ những điều bậy bạ khiến cổ buồn thêm nữa hả?

- Nói vậy là có ý gì? – Bửu lên tiếng.

- Anh tự hiểu lấy. – Đạt nhìn Bửu trả lời.

- Anh Đạt, tui là em ruột của chị ba mà anh cũng không cho vô thăm, làm vậy có khác gì anh đang giam cầm chị của tui không? – Cúc tới gần Đạt lên tiếng.

Đạt nhìn Cúc với ánh mặt giận dữ, nhưng không thể lớn tiếng vì sợ Liên sẽ nghe được nên anh cố gắng kiềm chế.

- Vợ tui đang bệnh nên tui không muốn lằng nhằng với mấy người, tui nói lần cuối, khi nào thuận tiện thì cứ tới mà thăm, tui đâu có cấm. Còn bây giờ thì không được, hai người về mau cho, nếu không tui sẽ cho người lên đây đuổi hai người về. – nói xong anh quay về phía dì tám – Dì tám, mời hai người này về giùm tui.

Đạt nói xong thì vô phòng đóng cửa lại. Dì tám ở bên ngoài cũng có lời khuyên Cúc với Bửu.

- Cô với cậu cứ về trước đi, đúng là trong lúc này không vô thăm được đâu, đợi vài ngày nữa rồi hẳn tới.

Biết không thể làm gì được, Bửu với Cúc bực bội ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện