Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 43: Mất mặt cũng sợ nhưng... Em... Sợ mất vợ hơn



Chiều hôm sau, khi Đạt về tới phòng thì không thấy Liên đâu, anh vội vã đi kiếm khắp nhà. Lát sau, bà Ngự cho anh biết, bà Chung đã tới thăm và xin phép đưa cô về bên đó tịnh dưỡng thì anh mới thôi không tìm kiếm nữa, bà còn nói thêm rằng bà có ý định giữ bà Chung ở lại một đêm, để ngày sau hẵng về nhưng chính Liên là người lên tiếng xin về trong ngày hôm nay. Nghe tới đây thì anh trở nên buồn bã rồi lủi thủi bước lên phòng. Cả ngày ở sở xe, tâm trí như ở tận đâu đâu, anh cố làm cho xong việc để có thể về thật sớm với cô nhưng cô lại không hiểu cho anh. Thêm một lần nữa, cô đi mà không nói với anh một lời nào, cứ như là cô muốn trốn anh vậy. Cô giận anh, anh biết rất rõ điều đó, nhưng những ngày qua, anh đã cố gắng chăm sóc cho cô, vậy mà cô lại không nghĩ tới anh một chút nào.

Anh cũng thấy giận cô, giận cô vô tình, giận cô vô tâm nên không thấy được những lo lắng của anh, không thấy được nỗi sợ của anh, không thấy được những việc anh đã làm cho cô. Cô dửng dưng quá, thờ ơ quá nên không thấy được tình yêu của anh, nếu không vì quá yêu, anh đã không ghen không giận đến nỗi như vậy. Anh là đàn ông mà, làm sao anh có thể chấp nhận chuyện vợ mình không còn trinh tiết một cách dễ dàng như không cho được, hành động của anh cũng chỉ là thường tình. Nhưng anh đã dẹp bỏ tự ái của mình, anh đã nói hết lời, anh đã năn nỉ cô hết sức, vậy mà, trái tim cô vẫn không lay động. Có phải trái tim cô sắt đá vây không, hay trong lòng cô, anh không hề có được vị trí gì. Cũng phải thôi, những lời anh đã nói thật sự rất nặng nề, ai nghe mà không giận, và nếu đó là một trái tim hoàn toàn trong sáng thì sự oán giận sẽ càng tăng.

Trong sáng.Trái tim Liên hoàn toàn trong sáng. Những lời mà cô đã nói trong nước mắt, đó là đêm hiến dâng và trao tặng, nếu đó là sự thật thì còn gì đau đớn hơn khi mình trao tặng cho ai đó thứ mà mình quý trọng nhưng lại bị người ta nhẫn tâm chà đạp. Chính anh đã khiến cô nghĩ là cô đã trao tặng lầm người, là anh không xứng đáng với cô. Anh đã bao lần thô bạo với cô, và hậu quả là anh vô tình đánh mất đứa con của mình, giọt máu của anh, nó đã từng có mặt trên đời này. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chính tay anh đã khứa vào tim cô hết vết thương này tới vết thương khác. Cho dù tình yêu có được nhen nhóm thì nó cũng đã bị lụi tàn mất rồi còn đâu. Anh có lí do gì để trách cô đây.

Đạt bước tới lan can, anh cúi đầu nhìn xuống cây bông giấy, cái cây mà anh đem về trồng, nó đã từng tốt tươi và giờ đây, nó thêm một lần khô héo. Những ngày anh giận cô là những ngày anh lơ là việc chăm bón nó. Có vẻ như nó sắp chết. Không, nó không thể chết. Anh nhanh chân chạy xuống nhà, múc một gàu nước tưới cho nó. Anh tưới xung quanh cho nước thấm đều xuống gốc rồi anh ngồi xuống mà nhổ hết mấy bụi cỏ mọc xung quanh. Anh nhìn cây bông giấy. Cây bông giấy trong đêm như đang âm thầm lặng lẽ, trời lặng im không có gió, từng cánh bông như buồn bã trên cành. Hình ảnh Liên lại xuất hiện giữa tim anh, trong cái ngày bông giấy bay ngập tràn cánh đỏ. Bây giờ, cô đang làm gì, có nhớ tới anh như anh nhớ tới cô lúc này. Nhớ Liên. Đúng, anh thấy nhớ cô, nhớ cô rất nhiều, nhớ cô vô cùng, nỗi nhớ không chỉ trong tim, trong đầu mà từ mạch máu đến tế bào đều trào dâng nỗi nhớ. Anh muốn chạy tới chỗ cô ngay nhưng cô chỉ mới rời khỏi nhà có một buổi chiều mà anh đã chạy đi kiếm thì đúng là xấu hổ quá.

Đạt chán nản bỏ lên giường nằm. Nhưng nhắm mắt lại là anh nghĩ tới cô. Không biết cô đã tới nhà chưa, đi đường xa, chắc là cô mệt lắm, không có anh thì ai sẽ ép cô uống thuốc, không biết bao giờ cô mới khỏe lại để về đây. Rồi, Đạt chắc lưỡi, kệ, chừng nào muốn về thì về, hơi đâu mà quan tâm cho mệt. Lấy một điếu thuốc ra rồi đốt, anh hít một hơi dài, anh muốn tạm quên đi mọi chuyện, để từ từ rồi tính tiếp. Nhìn dòng khói xám trắng bay lên, anh lại nghĩ miên man. Liệu Liên có quay trở lại hay không. Cô đã từng nói là muốn anh trả cô về nhà mẹ, cô muốn xé hôn thú với anh. Nếu lần này, cô không quay lại nữa thì sao, không, anh nhất định sẽ đem cô trở lại. Tình yêu của anh dành cho cô vẫn còn, và anh sẽ thắp nó lên trong cô một lần nữa.

Điếu thuốc trên tay chưa tàn được nửa, Đạt đã dụi tắt quăng đi, anh nhanh chân chạy đi. Vừa tới cửa phòng thì gặp Thành, Thành nắm tay anh cản lại rồi kéo anh trở vào phòng.

- Nè, gần tối rồi mà đi đâu đó, tui với chú lai rai vài xị đi.

- Không được, em có chuyện phải đi rồi.

- Đi đâu mà giờ này.

- Qua nhà má vợ em.

- Ủa, tui nghe nói má ở bển mới đưa thím ấy về hồi xế thôi mà. Nhớ thím ấy tới vậy đó hả, cha má mà biết thì coi chừng.

- Vợ em đang đau mà anh, em qua đó thăm nom đâu có gì là quấy đâu!

- Vậy nếu thím ấy không đau thì chú không cần qua nữa phải hông, vậy thì khỏi qua đi, thím ấy cũng khỏe lắm rồi.

- Sao anh biết?

- Thì hồi chiều, lúc thím ấy nằng nặc xin về bển, tui có ở nhà mà, tui thấy thím ấy coi bộ mạnh lắm rồi, lúc chào tui nghe cũng lớn tiếng lắm, lúc chạy ra xe cũng nhanh nữa.

Đạt không quan tâm tới việc Thành đang nói đùa hay nói thật, bởi anh biết, dù là mạnh khỏe đau yếu thì cũng không có gì khác nhau, vấn đề là cô muốn rời xa anh và anh đang buồn về điều đó.

- Anh hai, nếu anh thương ai đó mà người ta không thương anh thì anh làm sao?

- Thì bỏ, đi kiếm người khác mà thương. Đàn ông mà, sợ gì, huống gì, anh em mình thì càng không sợ.

- Nhưng mình không bỏ được thì sao?

- Thì bám riết theo cho tới khi nào người ta thương mình thì thôi, ông bà ta có dạy, đẹp trai không bằng chai mặt mừ.

Câu nói này của Thành là nửa đùa nửa thật, nhưng nó lại là một câu nói chẳng khác gì chân lí giúp anh giữ vững lập đi năn nỉ vợ. Anh nói gấp gáp.

- Vậy thì em nhờ anh nhắn với cha má giùm em là em qua bên đó với vợ em ít bữa, sẵn tiện, anh ghé sở xe coi sóc dùm em vài bữa luôn.

- Gì mà nhờ hoài vậy.

- Anh hai, chuyện quan trọng cả đời em đó, anh giúp em đi.

- Ờ, đi đi, mắc công lại đổ thừa tui làm dang dở cả đời chú nữa, cái lỗi đó thì tui không gánh nổi đâu. Mà nè, muốn đi thì đợi sáng mai rồi hẵng đi, thím ấy mới về bển mà chú đã chạy theo như vậy, bộ chú không sợ mất mặt hả?

Lời nói của Thành đánh động vào sự kiêu hãnh của đàn ông, khiến Đạt cũng hơi chột dạ nhưng khi nghĩ tới cảnh phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo thiếu vắng bóng hình cô, mà trong đâu thì miên man suy nghĩ chuyện cô không sẽ quay về nữa thì anh lại thấy buồn hơn. Đạt đành khẽ khàng thú nhận với anh trai.

- Mất mặt cũng sợ nhưng... em... sợ mất vợ hơn.

Câu trả lời mềm yếu một cách bất ngờ của Đạt khiến Thành không nhịn được cười, anh nghĩ Đạt đang nói giỡn.

- Gì mà phải sợ, mất người này thì cưới người khác. Đàn bà con gái thiếu gì?

- Anh hai, sao anh nói vậy!

Tại sao Thành nói vậy, Đạt hỏi anh vậy thôi chớ anh biết rõ nguyên nhân vì sao mà Thành lại buông ra câu nói đó. Không chỉ Thành mà chính anh cũng vậy thôi, cái suy nghĩ của đàn ông, ai mà không thế, ai không muốn yêu thật nhiều người, cưới thật nhiều cô làm vợ. Nhưng đã lâu lắm rồi, anh không còn suy nghĩ đó nữa.

Thấy Đạt không hào hứng đùa giỡn theo câu nói của mình như mọi khi, Thành có cảm giác hơi ngờ ngợ, anh nhìn Đạt mà hỏi.

- Chú thương thím ấy thiệt rồi hả?

Đạt quay lưng nhìn ra phía ban công, bầu trời đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Khác với mọi ngày, cái bóng tối của đêm nay để lại cho anh cái cảm giác cô đơn chưa từng có, và cái khao khát được ôm cô trong vòng tay từ đâu lại bùng lên mạnh mẽ.

Thấy em trai đăm chiêu buồn bã, Thành không đùa giỡn nữa. Thành nhìn em trai mình kĩ hơn, lần đầu tiên anh thấy Đạt như thế này. Đạt đúng là rất khác, không phải khác ở màu da sạm nắng của vị công tử bắt đầu nếm mùi nắng gió, không phải khác ở sự dạn dày của chàng trai trẻ đã biết lo toan, mà khác ở trái tim đã bắt đầu chất đầy nỗi niềm và tâm sự của một kẻ biết đến yêu đương. Không biết là tình yêu đã khiến Đạt thay đổi hay chỉ vì khi yêu, người ta mới bộc lộ ra những mềm yếu lẩn khuất bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện