Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 45: Anh đã trao cho em rồi thì nó thuộc về em mãi mãi



Vì lạ chỗ mà cả đêm Đạt không ngủ được, thế nên anh dậy từ rất sớm. Biết cô đang giận mình nên Đạt không hề muốn phiền hà gì cô thêm, anh tự động kéo chiếu xếp lại rồi đem dựng ở góc gần tủ, còn gối thì đem vô tủ cất. Không biết cô có biết điều này, anh là con trai của gia đình giàu có, lại là trai út nên càng được cưng chiều nhiều hơn, anh chưa từng ngủ dưới nền đất lạnh, càng chưa từng tự mình dọn dẹp thế này, vậy mà hôm nay, anh tự nguyện làm tất cả. Tính ra thì đây chỉ là chuyện nhỏ, những chuyện chưa từng làm mà anh đều phải làm chỉ vì thương cô còn nhiều hơn thế. Đạt chắc lưỡi một mình, không biết cô có hiểu cho anh không, cô có biết là anh đã thật sự ăn năn và hối hận.

Đạt đi ra hàng ba thì thấy Cúc đang ngồi trên lan can mà ngáp ngắn ngáp dài, còn bà Ngự thì vươn vai hít thở. Anh từ phía sau cất tiếng chào bà.

- Dạ thưa má, con mới xuống.

Cả Cúc và bà Chung đều trốn mắt kinh ngạc. Bà Chung lên tiếng hỏi thay cho lời chào đáp lại.

- Ủa, con xuống hồi nào?

- Dạ, mới xuống đêm hôm qua.

Cúc ngồi đung đưa chân rồi trề môi.

- Xuống cả đêm rồi mà dám nói là mới xuống. – Rồi như phát hiện ra chuyện gì kinh khủng, cô trố mắt nhìn anh như tra hỏi - Ủa mà, sao anh vô nhà được, anh leo cửa sổ hả, vậy có khác gì là trộm đâu.

Bà Chung liếc về phía Cúc.

- Cúc, nói bậy gì vậy?

- Thưa má, là Liên mở cửa cho con vô, lúc đó, trời cũng đã nửa đêm, mọi người đã ngủ nên không dám không dám làm phiền. Mà sao má dậy sớm quá vậy?

- Ờ, già rồi, ngủ ít lắm con à, còn con Cúc thì tại hôm qua ngủ nhiều nên bữa nay mới dậy sớm.

- Má này, tại má kêu con dậy đi chợ, đi chi mà sớm vậy?

- Con gái lớn rồi, tập chợ búa đi chớ, đặng mai mốt còn đi lấy chồng nữa, ra sau lấy giỏ cho tui.

Cúc ngoe nguẩy đi ra sau. Còn bà Chung với Đạt ở lại. Bà Chung thấy Đạt đêm hôm khuya khoắt mà không ngại đường xa chạy xuống, lại nhớ chuyện hôm qua, bà về vội vã về mà chưa kịp chào anh nên bà thấy hơi áy náy.

- Đạt à, bữa qua, má đi hơi gấp, cũng tại con Liên nó nhớ nhà quá, má chưa kịp gặp con để hỏi thăm, mà con Liên cũng chưa hỏi con câu nào, mà xin lỗi.

Đạt hơi bất ngờ khi nghe lời xin lỗi từ má vợ, anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng Liên, không biết cô dậy từ khi nào. Cô đi thẳng ra chỗ hai người.

- Má, có gì mà má phải xin lỗi, là con đòi về chớ đâu phải tại má, tại sao má phải xin lỗi, nếu phải xin lỗi thì để con xin lỗi.

Nhìn thái độ của cả hai, bà Chung biết là họ đang có chuyện giận hờn chi đó, Cúc cũng từng kể với bà, nhưng dẫu sao cũng là chuyện vợ chồng nên bà không tiện xen vô, bà ra sau kiếm Cúc rồi cả hai cùng ra chợ. Bà vừa đi khuất thì Liên cũng quay qua Đạt mà xin lỗi, cô nói nhanh rồi bỏ đi thẳng về phòng để Đạt một mình đứng đó.

Lắng gõ cửa mời Liên ra ngoài vì có Bửu tới thăm, Liên tới bàn chải lại tóc để đi ra thì bị Đạt nắm tay giữ lại.

- Em còn yếu, nằm trên giường mà nghỉ, ra đó mà làm gì, khi nào khỏe rồi gặp anh ta sau.

- Anh Bửu tới thăm, em phải ra chào ảnh một tiếng chớ, ảnh cũng có lòng mà.

- Có lòng gì chớ, thấy vợ chồng người ta hục hặc là chạy tới thăm nom, không biết có ý gì? – Đạt nói vọng ra ngoài cửa - Nói là Liên còn mệt, không dậy nổi, biểu cậu Bửu về cho, ngày khác rồi hẵng tới.

Liên còn chưa kịp phản ứng gì thì Lắng đã rời khỏi. Nghe Lắng nói lại, Bửu càng thêm lo lắng, anh bất chấp kiêng kị mà đi tới phòng Liên gõ cửa.

- Liên, em có sao không, em chưa đỡ tí nào sao em?

Nghe thấy tiếng Bửu, cả Liên và Đạt đều bất ngờ. Liên thấy khó xử vì sự bạo dạn của Bửu, cô nghĩ, có lẽ vì quá lo lắng cho cô nên anh mới vậy, cô muốn đi ra giải thích với anh đôi lời nhưng Đạt lại giữ chặt không chịu buông, cô không làm sao bước được tới cửa, cô đành lên tiếng từ phía bên trong.

- Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, anh về đi, vài hôm nữa hẵng ghé thăm em.

- Em làm anh sốt ruột quá. Tới bữa nay rồi mà em chưa mạnh được tí nào nữa sao? Anh vô coi em ra sao có được không?

Bửu thấy nôn nóng trong lòng, anh định đẩy cửa để đi vào trong, nhưng khi tay anh vừa chạm vào cánh cửa thì lại nghe thấy tiếng Đạt vang lên.

- Cám ơn anh đã quan tâm nhưng có tui ở đây rồi, anh không cần lo lắng mà làm gì. Anh cứ để yên cho vợ tui nằm nghỉ là tốt nhứt rồi.

Bửu ngạc nhiên hỏi lại.

- Đạt, cậu cũng ở đây sao?

- Có gì đâu mà lạ, vợ tui ở đâu thì tui ở đó, chuyện vợ chồng mà, anh về lấy vợ đi rồi sẽ hiểu thôi.

Bửu hậm hực ra về sau câu nói trêu ngươi của Đạt. Không nghe tiếng Bửu, Đạt nhìn Liên cười đắc chí. Liên không mấy hài lòng về cách cư xử của anh. Cô đẩy mạnh anh ra.

- Anh làm cái gì kì cục vậy?

- Có gì đâu mà kì?

- Anh làm như vậy có khác gì lúc bên nhà, anh muốn nhốt em, anh không cho em có liên hệ gì với bên ngoài, anh là người ích kỷ, là vũ phu, độc đoán, gia trưởng tới đáng sợ.

- Anh thừa nhận là mình ích kỷ, độc đoán, gia trưởng gì đó có luôn cũng được nhưng vũ phu thì anh không có đâu nha.

- Ờ, cứ cho là anh không có vũ phu nhưng anh lại có cả ba thứ kia thì thiệt là quá đáng lắm rồi.

- Có gì mà quá đáng, bộ em không thấy Bửu...

- Có, anh Bửu rất tốt với em. Anh Bửu đã giúp đỡ em rất nhiều. Còn anh, anh chỉ muốn giam nhốt để trừng phạt em thôi.

Liên tức giận bỏ ra khỏi phòng. Mấy ngày này, cô chưa được ra ngoài vì kị gió nên cô chỉ có thể đi lòng vòng trong nhà để tránh mặt anh. Về phần Đạt, anh biết cô càng lúc càng giận anh hơn, anh biết nếu lần này anh không làm cô nguôi giận mà tha thứ và theo anh về thì có lẽ, anh sẽ không còn cơ hội nữa, anh quyết định dùng chiêu lì lượm, cái hành động mà trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm đối với một người phụ nữ, cái hành động mà đối với anh là chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Bây giờ thì anh biết mới, để có được trái tim của người mình thương thì không có gì là không đáng cả. Người ta thậm chí còn yêu thương một người khác còn hơn cả bản thân mình thì anh quan tâm làm gì chút sĩ diện hảo với cô.

Vậy nên, những lúc ở nhà, anh cứ lẽo đẽo đi theo cô, dù cô không thèm mở miệng nhưng anh vẫn nói chuyện như bình thường. Cô ra nhà bếp phụ Lắng lặt rau thì anh cũng cầm rau lên mà lặt dù anh không biết phải lặt như thế nào, thấy cô định dọn cơm thì anh chạy đi bưng chén dĩa. Cô bỏ vô phòng thì anh cũng vào theo. Cô dọn dẹp lại phòng thì anh cũng phụ. Cô dọn bàn thì anh mở cửa tủ, Đạt hơi ngạc nhiên khi thấy bên trong tủ áo của cô có rất nhiều dầu thơm của Pháp. Đạt nhớ là cô không xài dầu thơm nhưng trong tủ cô lại có rất nhiều, còn có mấy xấp vải loại tốt vẫn còn mới.

Buổi chiều, khi Liên đang chảy tóc thì cô giật mình rồi lục lọi khắp phòng để tìm kiếm.

- Em kiếm gì vậy Liên?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

- Bông tai của em bị mất rồi.

Nghe Liên nói vậy, Đạt đưa tay vào túi áo để cầm ra một chiếc bông tai vàng, chiếc bông tai mà anh đã vô tình lượm được hồi trưa, lúc đó, anh nghĩ là cô giận anh nên quăng bông cưới mà anh đã tặng trong ngày cưới, thế nên khi đó, anh chưa dám trả lại cho cô. Bây giờ, cô đi tìm thì anh mới lấy ra.

- Có phải cái này không?

Liên nhìn chiếc bông tai trên tay anh, đúng là bông tai của cô.

- Đúng rồi. Ở đâu vậy anh?

- Anh lượm nó ở gần góc tủ.

Cô chạy lai cầm lấy rồi đeo lên tai.

- Sao anh không đưa cho em liền.

- Anh tưởng em quăng nó nên không dám đưa.

Liên chau mày.

- Làm sao quăng được, đây là bông cưới mà.

Đạt nghe mà mừng thầm trong bụng.

- Thiệt hả em?

Liên quay mặt đi.

- Nếu không ở với nhau nữa thì trả lại chớ ai lại đem đi quăng.

Lời của cô lại gieo nỗi buồn vào tim anh. Anh nói buồn bã.

- Em đừng trả, có trả thì anh cũng không lấy lại đâu, anh đã trao cho em rồi thì nó thuộc về em mãi mãi.

Liên giả bộ không nghe thấy gì, cô im lặng đeo chiếc bông, nhưng chiếc bông tai này lại có thiết kế hơi hơi khác so với những đôi bông tai thông thường nên cô loay hoay một hồi mà chiếc bông tai vẫn không chịu vào đúng khớp. Anh thấy vậy thì chồm tay tới để đeo giùm cô. Vì tay cô đã mỏi nên cô để yên cho anh làm giúp. Cô đứng yên mà cảm nhận ngón tay anh chạm nhẹ vào tai cô, rồi chiếc bông được đeo vào một cách từ tốn. Hơi thở của anh phả đều đều vào má cô khiến trái tim cô không kiềm được mà đập lên rộn ràng. Thấy cô yên lặng như sắp mềm lòng, anh đưa tay vuốt tóc cô trượt xuống vai rồi từng ngón tay lại di chuyển xuống xương quai hàm, ngón tay anh đỡ lấy cằm cô rồi kéo nhẹ cho cô quay mặt về phía anh. Đôi mắt cô long lanh còn đôi má thì đỏ ửng một cách thật dễ thương. Cảm xúc dâng lên, anh chầm chậm cúi thấp đầu xuống để tìm môi cô.

Bờ môi cô run rẩy như vừa đợi chờ vừa sợ hãi. Cô ý thức được rằng, nếu cô trao cho anh nụ hôn này thì mọi chuyện cũng theo đó mà trôi thẳng vào quá khứ, nhưng cô không muốn vậy vì có một vài chuyện cô vẫn băn khoăn, cô dứt khoát quay mặt rồi bỏ đi khiến Đạt cứ đứng đó thẫn thờ tiếc nuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện