Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 82: Thèm con
Nhà có một đứa con nít thì ồn, mà không có thì càng lặng lẽ. Bận bịu với thằng đã quen, bây giờ cô lại đâm ra quá rảnh, rảnh tới phát chán, chán lại sinh buồn.
Cứ tưởng chuyện con riêng là một cái gai, nhổ được gai thì cả người nhẹ nhõm, cuộc sống sẽ vui tươi trở lại bình thường là lẽ đương nhiên. Giờ mới biết, cái lẽ đương nhiên ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ, thực tế phức tạp hơn nhiều.
Gối đầu mình lên ngực Đạt, cô bất giác thở dài. Tiếng thở nhẹ bẫng giữa không gian rồi tan vào tĩnh lặng. Những tưởng, chỉ có mình cô mới biết nhưng Đạt lại có thể nghe thấy thật rõ ràng. Không cần mặt đối mặt, chỉ qua tiếng thở, anh cũng có thể biết, cô đang có phiền muộn ưu tư.
Đạt không mở mắt, anh lấy tay vỗ nhẹ lên vai vợ.
- Có chuyện chi mà buồn phiền vậy em? Nhớ thằng nhỏ hả? Bữa nào rảnh, anh chở em đi thăm nó.
Cô lắc đầu. Thăm nó, vui cho gia đình người ta thì thêm buồn cho mình. Nghĩ tới đây, tiếng thở dài lại tiếp tục rõ ràng hơn.
Lẽ ra, cô cũng chưa tới nỗi gấp gáp như vậy, nhưng ngày nào bà Ngự cũng nhìn vô bụng cô rồi lắc đầu, sau đó bóng gió vu vơ. Còn cha chồng cô thì khác, ông không bóng gió mà khẳng định hẳn hoi, chuyện sinh con nối dõi là điều quan trọng. Ông không thúc ép, nhưng cô nên hiểu chuyện và chuẩn bị tinh thần.
Nghe tuyên bố thẳng thừng từ cha chồng, Liên đã khóc hết nước mắt. Liệu ngày đó sự thật xảy ra, liệu cô sẽ như thế nào? Có quyền được ghen như đã từng ghen với Ngân, với Kỳ hay không?
Trước đây, cô hay nghe người ta nói, vợ chồng mà không có con thì khác gì bạn bè. Lúc ấy ngu ngơ, cô không hiểu được. Bây giờ thì cô đã hiểu.
Nếu chỉ là bạn với người mình thương thì khác gì không lấy được nhau đâu. Mà không lấy được nhau thì đâu thuộc về nhau. Liên cứ nghĩ vẩn vơ rồi thêm sốt ruột. Đã vậy, má cô còn gởi lên cho bao nhiêu là thuốc bổ, khi về thăm nhà thì bà cứ ép cô uống miết. Để sớm có con, cô không từ chối, nhưng uống tới ngán mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Buồn rầu cứ thế chồng lên.
Vốn không giỏi che giấu tâm trạng của mình, hơn nữa, việc than thở với anh đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống. Thế nên, khi được anh hỏi han nhiều hơn một chút là cô trút hết bầu tâm sự. Đặc biệt là những lúc được nép vào ngực anh như đêm này.
- Sao mình... lâu có con quá vậy anh?
Lời than thở như lời tâm tình tự sự. Hai suy nghĩ bất giác cộng hưởng vào nhau, làm không gian càng trầm lắng lại. Đâu chỉ có cô, anh cũng vậy, vợ chồng mà, ai chẳng nghĩ tới chuyện sanh con sau một thời gian chung sống.
Nhớ lại cái thời còn tự do bay nhảy, anh chưa bao giờ nghĩ, rồi có lúc, anh cần một đứa con. Nhất là khi đứa con trai ngoài ý muốn xuất hiện, làm cuộc sống anh khổ sở, nghĩ vê một đứa con càng xa vời. Ai ngờ được, ý muốn nó không còn cản trở đã thành hiện thực, thì mơ ước bản năng theo đó xuất hiện. Anh muốn một đứa con, thèm nghe tiếng khóc, thèm được nhìn cô đưa võng hát ru, thèm nhìn thấy bóng bóng với một cái bóng nhỏ xíu in trên tường.
Tiếng thở dài được giấu kín vào trong, chỉ có vòng tay anh ôm lấy cô thêm chặt.
- Lâu gì mà lâu! Mình cưới nhau... chưa tới ba năm mà! Nếu tính thời gian mình gần gũi thì mình cũng chỉ như... mới cưới, có gì mà em phải gấp?
- Em không gấp,mà... em lo... Người ta, gần gũi hơn tháng là có tin rồi.
- Thì lần trước mình cũng có rồi. Tại... có chuyện... nên mới...
- Vậy mới đáng lo hơn nữa! Có khi nào... tại lần trước em bị sảy, nên... em... không thể có con được nữa không anh?
- Bậy! Không phải đâu! Có nhiều người cũng bị như vậy nhưng đâu có sao! Họ vẫn đẻ bình thường. Chuyện con cái, đâu phải muốn có là có, duyên số hết. Em biết không? Có người mới cưới đã có nhưng cũng có người phải tới ba năm, thậm chí có người còn tới năm năm hay mười năm mới có con lận đó.
- Lâu vậy hả anh?
- Ờ, chuyện có con cũng có nhiều cái ngộ ghê luôn. Có người phải đi lượm con về nuôi thì mới có con.
- À, chuyện này em cũng có nghe kể nhiều rồi.
- Còn có, nhiều cặp vợ chồng ở với nhau rất lâu mà không có con, rồi họ phải bỏ nhau, sau đó gặp lại nhau, vụng trộm vậy mà lại đẻ ra một bầy.
- Vậy hả anh? Vậy thì..., ý anh là... em với anh phải bỏ nhau rồi vụng trộm với nhau để mình mau có con?
- Bậy! Anh có ý đó hồi nào? Đang yên đang lành, ai lại tính chuyện bỏ nhau. Ý anh là chuyện con cái phải do ý trời, chắc tại chưa có đứa nào có duyên với vợ chồng mình đó thôi.
- Ai biết duyên số đến lúc nào. Hay... mình cứ thử... để coi...
- Nè! Không được nghĩ tới chuyện đó. Chuyện trọng đại thế này, làm gì có chuyện "thử", bất đắc dĩ lắm, vợ cồng mới bị chia cắt, chớ ai dại dột "thử" bao giờ? Cứ chờ đi, rồi sẽ có. Anh chắc chắn với em, mình sẽ có.
Cái suy nghĩ tẩn mẩn tần mần của cô khiến anh khổ sở. Càng buồn hơn khi nguyên cớ này có phần lớn lỗi do anh.
- Liên, em cứ buồn như vậy làm anh thêm day dứt và hối hận về chuyện đó. Nếu như hôm đó anh dằn được mà không hành động như thế thì có lẽ... con mình đã không sao.
Liên chỉ muốn than thở chớ không có ý gợi chuyện cũ để trách anh. Thấy anh vì cô mà buồn, cô vòng tay ôm để an ủi ngược lại anh.
- Anh Đạt, đừng tự trách mình về chuyện đó, đâu phải, chỉ là lỗi của anh. Trước đó em cũng thấy mình có phần khó ở nhưng em hề để ý, em cũng có lỗi, em không biết giữ gìn sức khỏe. Hay có thể như anh nói, con chỉ có duyên với mình tới đó thôi. Em không hề có ý trách cứ chi anh, cho nên anh đừng tự dằn vặt mình.
- Vậy thì em đừng để tâm tới chuyện này nữa, có vậy hai vợ chồng mình mới vui vẻ được. Em mà buồn rầu thì làm sao anh vui cho được. Cũng như, khi anh buồn, em đâu có vui sướng chi đâu. Mà, buồn rầu thì càng khó có hơn!
- Thiệt hả anh?
- Ừm. Thiệt!
Lời anh nói chẳng có mấy phần tin tưởng. Nhưng cô biết, anh muốn cô vui nên cô chiều theo anh, môi nở một nụ cười.
Đạt vỗ vỗ vai cô.
- Em đừng buồn lo quá. Để anh... ráng hết sức coi sao!
Anh chỉ nói vu vơ, nào ngờ cô để ý, cô vặn lại.
- Vậy là trước giờ, anh chưa ráng hết sức hả? Anh để dành sức cho ai mà không chịu ráng?
Đạt muốn cười thiệt lớn, nhưng rốt cuộc, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, lại có phần buồn bực.
- Hứ! Em còn dám hỏi? Mấy lần anh muốn ráng, em có cho không?
Liên há miệng mà chẳng thể trả lời. Đàn bà thèm con không thể nghĩ nhiều. Anh nói vậy thì cô cứ tin vậy. Và, cô cũng ráng với anh vậy.
Ngay hôm sau, Liên cố gắng làm xong việc sớm để lên phòng, với ý định "ráng" thêm chút nữa. Trăng đã lên cao, đèn trong phòng lại không được thắp. Cả căn phòng chìm trong bóng tối trừ một dải sáng màu bạc trải qua khung cửa. Cô hoảng hốt, quay đầu chạy thụt mạng ra cửa.
Chưa được bao nhiêu bước thì đâm sầm vào anh. Liên "á" lên một tiếng, giật người sắp té, Đạt nhanh tay đỡ lấy rồi ôm gọn cô vào lòng mình, ra sức trấn tĩnh.
- Anh nè. Anh nè. Chuyện gì mà sợ hung vậy em?
Nhận ra giọng anh, cô vội vàng ôm chặt lấy, mặt vùi vào ngực anh.
- Anh Đạt ơi, có ma... có ma...
- Ma hả? Ở đâu? Trước giờ nhà anh luôn yên ổn, làm gì có ma. Em nhìn kĩ chưa?
- Em nói thiệt! Trong phòng mình. Ở phía lan can. Nó tròn quay như cái đầu. Thấy ghê lắm!
- À... Ha... Thôi. Có anh rồi, đừng sợ. Theo anh vô phòng. Để anh coi thử, con ma nào dám cả gan nhát vợ anh.
- Thôi! Em không vô đâu!
- Có anh đây. Không có gì phải sợ!
Tuy anh đã lên tiếng chắc nịch, cô vẫn chưa hết run. Anh phải ôm chặt cô để dìu đi.
- Nè, em nhìn thử coi... có phải nó hông? – Liên cứ úp mặt bào ngực anh mà gật gật liên tục – Nè, nhìn đi, không nhìn thì làm sao biết? – Liên vẫn không dám nhìn. Đạt phải xoay người cô lại, cô liền đưa tay lên che mắt. Đứng một hồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì, không nghe tiếng gió cũng không thấy lạnh sống lưng, chỉ có hơi ấm từ thân anh bao phủ. Cô bình tĩnh hơn, từ từ he hé mắt nhìn. Nhìn đến khi quen mắt thì phát hiện không phải là ma mà là một vật gì đó tròn tròn, đang được treo lủng lẳng.
Liên nhanh chóng cầm đèn lại gần nhìn cho kĩ.
Nỗi sợ biến mất, mắt cùng miệng cô tròn vành khi thấy một buồng cau đầy ắp trái. Trái nhiều, trổ xung quanh khiến buồng cau tròn đều thật đẹp, nó giống như một quả cầu xanh mượt, dẫu trời này không thể thấy rõ màu xanh, nhưng cô biết nó xanh. Liên thích thú trong lòng, cô đem ghế lại rồi đứng lên chỉ tay để đếm.
Trái nhiều quá, cô đếm không xuể. Cố gắng một lúc khá lâu mới xong, cô reo lên vì vui mừng. Một trăm trái cau vừa đủ! Liên chạy tới hộc tủ lấy hai dải lụa buộc tóc có màu đỏ rồi lên ghế nhón chân buộc lên trên cuống buồng cau. Bốn sợi lụa đỏ rũ xuống dọc buồng cau tròn trịa nhưng trái châu mà người ta hay treo trong ngày cưới, giống như một biểu tượng của hạnh phúc vuông tròn.
Cô nhìn ngắm buồng cau rồi mỉm cười một mình, mắc kệ anh đang đứng đó. Không cần hỏi cũng biết, chính Đạt đã đem về chớ còn ai nữa.
Nhìn cô vui như con nít được quà, Đạt ung dung đi tới.
- Em đang làm gì vậy hả, mợ ba Đạt?
Khuôn mặt đàn ông nghiêm nghị mang nét cười đang ngước lên, trong hờ hững lại loáng tháng chân tình.
Cô say sưa với niềm vui, chân khuỵu xuống, hai tay choàng cổ anh. Miệng cười vui vẻ.
- Em đang đếm cau đó dượng ba Liên.
- Bao nhiêu trái vậy em?
- Một trăm trái. Tròn chẳng!
- Thiệt hả?
Nhìn anh giả bộ há miệng ngạc nhiên, cô trề môi mà liếc một cái. Chuẩn bị bước xuống thì anh vòng tay ngang lưng đỡ rồi giữ yên, khiến cô phải nhón chân.
- Anh mua nó đem về mà còn giả bộ hỏi em. À mà, sao tự nhiên anh lại mua buồng cau về đây? Anh định tập ăn trầu hả?
- Ờ, anh mua về để tập ăn trầu đó, nhưng sực nhớ là có người nói với anh, nếu kiếm được buồng cau một trăm trái thì sẽ sanh con đàn cháu đống nên anh đem treo ở đây cho người đó ngắm, đặng, người đó sanh cho anh thiệt nhiều con.
Liên ngạc nhiên nhìn, lời cô nói từ rất lâu mà anh vẫn nhớ.
- Anh kiếm nó ở đâu vậy?
- À, ở Vườn trầu mười tám thôn. Ở đó, nhiều lắm. Bữa nào rảnh, anh dắt em đi.
Anh với cô đã từng lặn lôi khắp chợ Mỹ nhưng vẫn không kiếm được buồng cau nào vừa tròn trăm trái. Người bán nói, họ không biết có cây cau nào cho buồng ra nhiều trái như vậy hay không, nhưng nếu muốn kiếm cau ngon, đẹp, nhiều trái thì nên tới vườn trầu mười tám thôn mà lựa.
Vườn trầu mười tám thôn, ở lục tỉnh, ai cũng biết. Nhưng chính xác ở đâu thì Liên không biết, chỉ biết nó ở khá xa. Lúc đó, cả hai chỉ ậm ừ, không nghĩ tới chuyện mua nữa. Không ngờ, để làm cô vui, anh lặn lội đi mua. Cô lắc nhẹ tay anh, giọng nũng nịu.
- Anh à, đừng chiều em như vầy... em hư đó!
- Hử? – Anh có nghe lầm chăng? Anh chiều cô? Hình như... đâu có. Lần nào nghe Thành với bà Ngự cảnh báo, anh cũng phản bác cho bằng được mới thôi. Nhưng nếu cô tự nhận thấy vậy thì cứ để vậy. Càng tốt cho anh - Ha ha ha... Chiều lâu rồi chớ đâu phải mới đây. Nếu hư thì cũng hư rồi, còn gì đâu để sợ. Hư thêm một tí cũng chẳng nghĩa lí gì. Anh, chiều được, thì trị được.
Anh, hết bóp mũi, còn trợn mắt rồi nhe răng hù dọa. Nhưng anh càng hù thì cô càng không sợ, càng thấy mình được chiều thêm.
Cô thật sự thèm có con. Thèm dữ lắm rồi!
Để làm gì? Người ta lấy chồng lấy vợ thì phải có con. Để duy trì nòi giống, kế thừa hương hỏa, lo lắng về già... Nói chung là để lo cho tương lai, lo cho hậu vận. Còn cô... Không có gì nhiều, đơn giản, cô muốn một đứa con để cùng anh xây nên một mái nhà trọn vẹn. Cô muốn tặng anh thứ quý giá nhất cuộc đời. Những đứa con.
Bản năng làm mẹ chăng? Bản năng làm vợ chăng? Nhưng bản năng này vì anh nhiều hơn vì mình thì phải...
Thế này... phải chăng... đã thương sâu đậm?
Cứ tưởng chuyện con riêng là một cái gai, nhổ được gai thì cả người nhẹ nhõm, cuộc sống sẽ vui tươi trở lại bình thường là lẽ đương nhiên. Giờ mới biết, cái lẽ đương nhiên ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ, thực tế phức tạp hơn nhiều.
Gối đầu mình lên ngực Đạt, cô bất giác thở dài. Tiếng thở nhẹ bẫng giữa không gian rồi tan vào tĩnh lặng. Những tưởng, chỉ có mình cô mới biết nhưng Đạt lại có thể nghe thấy thật rõ ràng. Không cần mặt đối mặt, chỉ qua tiếng thở, anh cũng có thể biết, cô đang có phiền muộn ưu tư.
Đạt không mở mắt, anh lấy tay vỗ nhẹ lên vai vợ.
- Có chuyện chi mà buồn phiền vậy em? Nhớ thằng nhỏ hả? Bữa nào rảnh, anh chở em đi thăm nó.
Cô lắc đầu. Thăm nó, vui cho gia đình người ta thì thêm buồn cho mình. Nghĩ tới đây, tiếng thở dài lại tiếp tục rõ ràng hơn.
Lẽ ra, cô cũng chưa tới nỗi gấp gáp như vậy, nhưng ngày nào bà Ngự cũng nhìn vô bụng cô rồi lắc đầu, sau đó bóng gió vu vơ. Còn cha chồng cô thì khác, ông không bóng gió mà khẳng định hẳn hoi, chuyện sinh con nối dõi là điều quan trọng. Ông không thúc ép, nhưng cô nên hiểu chuyện và chuẩn bị tinh thần.
Nghe tuyên bố thẳng thừng từ cha chồng, Liên đã khóc hết nước mắt. Liệu ngày đó sự thật xảy ra, liệu cô sẽ như thế nào? Có quyền được ghen như đã từng ghen với Ngân, với Kỳ hay không?
Trước đây, cô hay nghe người ta nói, vợ chồng mà không có con thì khác gì bạn bè. Lúc ấy ngu ngơ, cô không hiểu được. Bây giờ thì cô đã hiểu.
Nếu chỉ là bạn với người mình thương thì khác gì không lấy được nhau đâu. Mà không lấy được nhau thì đâu thuộc về nhau. Liên cứ nghĩ vẩn vơ rồi thêm sốt ruột. Đã vậy, má cô còn gởi lên cho bao nhiêu là thuốc bổ, khi về thăm nhà thì bà cứ ép cô uống miết. Để sớm có con, cô không từ chối, nhưng uống tới ngán mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Buồn rầu cứ thế chồng lên.
Vốn không giỏi che giấu tâm trạng của mình, hơn nữa, việc than thở với anh đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống. Thế nên, khi được anh hỏi han nhiều hơn một chút là cô trút hết bầu tâm sự. Đặc biệt là những lúc được nép vào ngực anh như đêm này.
- Sao mình... lâu có con quá vậy anh?
Lời than thở như lời tâm tình tự sự. Hai suy nghĩ bất giác cộng hưởng vào nhau, làm không gian càng trầm lắng lại. Đâu chỉ có cô, anh cũng vậy, vợ chồng mà, ai chẳng nghĩ tới chuyện sanh con sau một thời gian chung sống.
Nhớ lại cái thời còn tự do bay nhảy, anh chưa bao giờ nghĩ, rồi có lúc, anh cần một đứa con. Nhất là khi đứa con trai ngoài ý muốn xuất hiện, làm cuộc sống anh khổ sở, nghĩ vê một đứa con càng xa vời. Ai ngờ được, ý muốn nó không còn cản trở đã thành hiện thực, thì mơ ước bản năng theo đó xuất hiện. Anh muốn một đứa con, thèm nghe tiếng khóc, thèm được nhìn cô đưa võng hát ru, thèm nhìn thấy bóng bóng với một cái bóng nhỏ xíu in trên tường.
Tiếng thở dài được giấu kín vào trong, chỉ có vòng tay anh ôm lấy cô thêm chặt.
- Lâu gì mà lâu! Mình cưới nhau... chưa tới ba năm mà! Nếu tính thời gian mình gần gũi thì mình cũng chỉ như... mới cưới, có gì mà em phải gấp?
- Em không gấp,mà... em lo... Người ta, gần gũi hơn tháng là có tin rồi.
- Thì lần trước mình cũng có rồi. Tại... có chuyện... nên mới...
- Vậy mới đáng lo hơn nữa! Có khi nào... tại lần trước em bị sảy, nên... em... không thể có con được nữa không anh?
- Bậy! Không phải đâu! Có nhiều người cũng bị như vậy nhưng đâu có sao! Họ vẫn đẻ bình thường. Chuyện con cái, đâu phải muốn có là có, duyên số hết. Em biết không? Có người mới cưới đã có nhưng cũng có người phải tới ba năm, thậm chí có người còn tới năm năm hay mười năm mới có con lận đó.
- Lâu vậy hả anh?
- Ờ, chuyện có con cũng có nhiều cái ngộ ghê luôn. Có người phải đi lượm con về nuôi thì mới có con.
- À, chuyện này em cũng có nghe kể nhiều rồi.
- Còn có, nhiều cặp vợ chồng ở với nhau rất lâu mà không có con, rồi họ phải bỏ nhau, sau đó gặp lại nhau, vụng trộm vậy mà lại đẻ ra một bầy.
- Vậy hả anh? Vậy thì..., ý anh là... em với anh phải bỏ nhau rồi vụng trộm với nhau để mình mau có con?
- Bậy! Anh có ý đó hồi nào? Đang yên đang lành, ai lại tính chuyện bỏ nhau. Ý anh là chuyện con cái phải do ý trời, chắc tại chưa có đứa nào có duyên với vợ chồng mình đó thôi.
- Ai biết duyên số đến lúc nào. Hay... mình cứ thử... để coi...
- Nè! Không được nghĩ tới chuyện đó. Chuyện trọng đại thế này, làm gì có chuyện "thử", bất đắc dĩ lắm, vợ cồng mới bị chia cắt, chớ ai dại dột "thử" bao giờ? Cứ chờ đi, rồi sẽ có. Anh chắc chắn với em, mình sẽ có.
Cái suy nghĩ tẩn mẩn tần mần của cô khiến anh khổ sở. Càng buồn hơn khi nguyên cớ này có phần lớn lỗi do anh.
- Liên, em cứ buồn như vậy làm anh thêm day dứt và hối hận về chuyện đó. Nếu như hôm đó anh dằn được mà không hành động như thế thì có lẽ... con mình đã không sao.
Liên chỉ muốn than thở chớ không có ý gợi chuyện cũ để trách anh. Thấy anh vì cô mà buồn, cô vòng tay ôm để an ủi ngược lại anh.
- Anh Đạt, đừng tự trách mình về chuyện đó, đâu phải, chỉ là lỗi của anh. Trước đó em cũng thấy mình có phần khó ở nhưng em hề để ý, em cũng có lỗi, em không biết giữ gìn sức khỏe. Hay có thể như anh nói, con chỉ có duyên với mình tới đó thôi. Em không hề có ý trách cứ chi anh, cho nên anh đừng tự dằn vặt mình.
- Vậy thì em đừng để tâm tới chuyện này nữa, có vậy hai vợ chồng mình mới vui vẻ được. Em mà buồn rầu thì làm sao anh vui cho được. Cũng như, khi anh buồn, em đâu có vui sướng chi đâu. Mà, buồn rầu thì càng khó có hơn!
- Thiệt hả anh?
- Ừm. Thiệt!
Lời anh nói chẳng có mấy phần tin tưởng. Nhưng cô biết, anh muốn cô vui nên cô chiều theo anh, môi nở một nụ cười.
Đạt vỗ vỗ vai cô.
- Em đừng buồn lo quá. Để anh... ráng hết sức coi sao!
Anh chỉ nói vu vơ, nào ngờ cô để ý, cô vặn lại.
- Vậy là trước giờ, anh chưa ráng hết sức hả? Anh để dành sức cho ai mà không chịu ráng?
Đạt muốn cười thiệt lớn, nhưng rốt cuộc, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, lại có phần buồn bực.
- Hứ! Em còn dám hỏi? Mấy lần anh muốn ráng, em có cho không?
Liên há miệng mà chẳng thể trả lời. Đàn bà thèm con không thể nghĩ nhiều. Anh nói vậy thì cô cứ tin vậy. Và, cô cũng ráng với anh vậy.
Ngay hôm sau, Liên cố gắng làm xong việc sớm để lên phòng, với ý định "ráng" thêm chút nữa. Trăng đã lên cao, đèn trong phòng lại không được thắp. Cả căn phòng chìm trong bóng tối trừ một dải sáng màu bạc trải qua khung cửa. Cô hoảng hốt, quay đầu chạy thụt mạng ra cửa.
Chưa được bao nhiêu bước thì đâm sầm vào anh. Liên "á" lên một tiếng, giật người sắp té, Đạt nhanh tay đỡ lấy rồi ôm gọn cô vào lòng mình, ra sức trấn tĩnh.
- Anh nè. Anh nè. Chuyện gì mà sợ hung vậy em?
Nhận ra giọng anh, cô vội vàng ôm chặt lấy, mặt vùi vào ngực anh.
- Anh Đạt ơi, có ma... có ma...
- Ma hả? Ở đâu? Trước giờ nhà anh luôn yên ổn, làm gì có ma. Em nhìn kĩ chưa?
- Em nói thiệt! Trong phòng mình. Ở phía lan can. Nó tròn quay như cái đầu. Thấy ghê lắm!
- À... Ha... Thôi. Có anh rồi, đừng sợ. Theo anh vô phòng. Để anh coi thử, con ma nào dám cả gan nhát vợ anh.
- Thôi! Em không vô đâu!
- Có anh đây. Không có gì phải sợ!
Tuy anh đã lên tiếng chắc nịch, cô vẫn chưa hết run. Anh phải ôm chặt cô để dìu đi.
- Nè, em nhìn thử coi... có phải nó hông? – Liên cứ úp mặt bào ngực anh mà gật gật liên tục – Nè, nhìn đi, không nhìn thì làm sao biết? – Liên vẫn không dám nhìn. Đạt phải xoay người cô lại, cô liền đưa tay lên che mắt. Đứng một hồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì, không nghe tiếng gió cũng không thấy lạnh sống lưng, chỉ có hơi ấm từ thân anh bao phủ. Cô bình tĩnh hơn, từ từ he hé mắt nhìn. Nhìn đến khi quen mắt thì phát hiện không phải là ma mà là một vật gì đó tròn tròn, đang được treo lủng lẳng.
Liên nhanh chóng cầm đèn lại gần nhìn cho kĩ.
Nỗi sợ biến mất, mắt cùng miệng cô tròn vành khi thấy một buồng cau đầy ắp trái. Trái nhiều, trổ xung quanh khiến buồng cau tròn đều thật đẹp, nó giống như một quả cầu xanh mượt, dẫu trời này không thể thấy rõ màu xanh, nhưng cô biết nó xanh. Liên thích thú trong lòng, cô đem ghế lại rồi đứng lên chỉ tay để đếm.
Trái nhiều quá, cô đếm không xuể. Cố gắng một lúc khá lâu mới xong, cô reo lên vì vui mừng. Một trăm trái cau vừa đủ! Liên chạy tới hộc tủ lấy hai dải lụa buộc tóc có màu đỏ rồi lên ghế nhón chân buộc lên trên cuống buồng cau. Bốn sợi lụa đỏ rũ xuống dọc buồng cau tròn trịa nhưng trái châu mà người ta hay treo trong ngày cưới, giống như một biểu tượng của hạnh phúc vuông tròn.
Cô nhìn ngắm buồng cau rồi mỉm cười một mình, mắc kệ anh đang đứng đó. Không cần hỏi cũng biết, chính Đạt đã đem về chớ còn ai nữa.
Nhìn cô vui như con nít được quà, Đạt ung dung đi tới.
- Em đang làm gì vậy hả, mợ ba Đạt?
Khuôn mặt đàn ông nghiêm nghị mang nét cười đang ngước lên, trong hờ hững lại loáng tháng chân tình.
Cô say sưa với niềm vui, chân khuỵu xuống, hai tay choàng cổ anh. Miệng cười vui vẻ.
- Em đang đếm cau đó dượng ba Liên.
- Bao nhiêu trái vậy em?
- Một trăm trái. Tròn chẳng!
- Thiệt hả?
Nhìn anh giả bộ há miệng ngạc nhiên, cô trề môi mà liếc một cái. Chuẩn bị bước xuống thì anh vòng tay ngang lưng đỡ rồi giữ yên, khiến cô phải nhón chân.
- Anh mua nó đem về mà còn giả bộ hỏi em. À mà, sao tự nhiên anh lại mua buồng cau về đây? Anh định tập ăn trầu hả?
- Ờ, anh mua về để tập ăn trầu đó, nhưng sực nhớ là có người nói với anh, nếu kiếm được buồng cau một trăm trái thì sẽ sanh con đàn cháu đống nên anh đem treo ở đây cho người đó ngắm, đặng, người đó sanh cho anh thiệt nhiều con.
Liên ngạc nhiên nhìn, lời cô nói từ rất lâu mà anh vẫn nhớ.
- Anh kiếm nó ở đâu vậy?
- À, ở Vườn trầu mười tám thôn. Ở đó, nhiều lắm. Bữa nào rảnh, anh dắt em đi.
Anh với cô đã từng lặn lôi khắp chợ Mỹ nhưng vẫn không kiếm được buồng cau nào vừa tròn trăm trái. Người bán nói, họ không biết có cây cau nào cho buồng ra nhiều trái như vậy hay không, nhưng nếu muốn kiếm cau ngon, đẹp, nhiều trái thì nên tới vườn trầu mười tám thôn mà lựa.
Vườn trầu mười tám thôn, ở lục tỉnh, ai cũng biết. Nhưng chính xác ở đâu thì Liên không biết, chỉ biết nó ở khá xa. Lúc đó, cả hai chỉ ậm ừ, không nghĩ tới chuyện mua nữa. Không ngờ, để làm cô vui, anh lặn lội đi mua. Cô lắc nhẹ tay anh, giọng nũng nịu.
- Anh à, đừng chiều em như vầy... em hư đó!
- Hử? – Anh có nghe lầm chăng? Anh chiều cô? Hình như... đâu có. Lần nào nghe Thành với bà Ngự cảnh báo, anh cũng phản bác cho bằng được mới thôi. Nhưng nếu cô tự nhận thấy vậy thì cứ để vậy. Càng tốt cho anh - Ha ha ha... Chiều lâu rồi chớ đâu phải mới đây. Nếu hư thì cũng hư rồi, còn gì đâu để sợ. Hư thêm một tí cũng chẳng nghĩa lí gì. Anh, chiều được, thì trị được.
Anh, hết bóp mũi, còn trợn mắt rồi nhe răng hù dọa. Nhưng anh càng hù thì cô càng không sợ, càng thấy mình được chiều thêm.
Cô thật sự thèm có con. Thèm dữ lắm rồi!
Để làm gì? Người ta lấy chồng lấy vợ thì phải có con. Để duy trì nòi giống, kế thừa hương hỏa, lo lắng về già... Nói chung là để lo cho tương lai, lo cho hậu vận. Còn cô... Không có gì nhiều, đơn giản, cô muốn một đứa con để cùng anh xây nên một mái nhà trọn vẹn. Cô muốn tặng anh thứ quý giá nhất cuộc đời. Những đứa con.
Bản năng làm mẹ chăng? Bản năng làm vợ chăng? Nhưng bản năng này vì anh nhiều hơn vì mình thì phải...
Thế này... phải chăng... đã thương sâu đậm?
Bình luận truyện