Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 88: Rũ bóng nghiêng chiều



Ngày Liên ra tháng, ai cũng xuýt xoa khen, bà Ngự nuôi dâu sao mà khéo quá! Chẳng khác gì má đẻ nuôi con gái ruột của mình. Có khi còn hơn đó chớ!

Mà Liên đẹp ra thiệt. Sự thật rành rành chớ không phải khen để lấy lòng chi ai. Chính Liên còn bất ngờ khi soi mình trong kính. Cơ thể cô có da có thịt hẳn ra, nhìn đầy đặn, tràn trề sức sống. Da thêm trắng, môi thêm hồng, tóc thêm đen. Đặc biệt, ánh mắt càng long lanh rạng rỡ.

Trước mọi sự trầm trồ, bà Ngự chỉ cười trừ. Bà có chăm được bao, ăn uống phục dịch, bà giao hết cho người ăn kẻ ở. Dì tám nuôi đẻ thì mát tay khỏi nói, phần còn lại... Đạt giành hết còn đâu. Dù không nói ra, nhưng bụng bà cũng thầm ghen tỵ.

Thế nhưng bà chẳng thể làm gì được. Mấy lần, bà tỏ thái độ một chút thì anh thỏ thẻ, rằng vì anh không muốn bà cực, mà phó mặc hết cho người khác thì anh không yên tâm. Anh còn đánh vào điểm yếu của bà bằng cái nheo mắt tinh nghịch.

- Phải vậy mới dễ bề kiếm thêm cho má vài thằng cháu nội được chớ. (Truyện của tác giả Thi Ngọc Thu Ân, được đăng tại Gác Sách và Wattpad)

Người già ham cháu chẳng khác đôi vợ chồng trẻ ham con. Nên mọi thứ, rốt cuộc đều cho qua hết. Miễn sao, tụi nó làm đúng như lời, đẻ càng nhiều càng tốt. Mỗi năm một đứa thì còn gì bằng.

Ước thì ước vậy... nhưng đâu có dễ vậy!

Vì... Đạt còn phải lường sức... vợ.

Dù đã qua một tháng nằm ổ nhưng cả hai vẫn chưa gần gũi. Nghe nói, đàn bà sinh xong có nhiều thay đổi nên Đạt không dám liều. Dẹp hết mặt mũi để ướm lời hỏi thêm kinh nghiệm, thì mỗi người cho một ý.

Người mạnh miệng xúi: thích thì làm, đàn ông khí thế hừng hừng, chờ thêm sao nổi, sau khi sinh, thêm mười ngày nửa tháng là quá đủ. Người cẩn thận khuyên: một tháng chắc là được. Kĩ lưỡng hơn một tí, thì bàn: hai tháng, hoặc hơn, nói chung phải cho thiệt cứng cáp. Chín người mười ý, Đạt thêm phân vân.

Dĩ nhiên, Đạt không muốn chờ. Đôi khi cũng muốn đánh bạo một lần. Chỉ một lần cho thỏa rồi cữ kiêng tiếp tục. Nhưng nghĩ tới cảnh cô đau đớn như thế nào khi chuyển dạ, lại nhớ cái bận sảy thai trước đó, bao nhiêu khí thế hừng hực muốn liều một cú đều bị chùng lại.

Người phụ nữ trong sanh đẻ như là đứng trước cửa thập tử nhất sinh, như chiếc thuyền nan giữa muôn trùng con sóng dữ. Mới nghe thì có vẻ như cố làm cho to tát, nhưng, một khi, ai đã trải qua và chứng kiến thì sẽ thấy điều đó là không ngoa.

Song hành cùng Liên mấy bận, Đạt hiểu rõ hơn ai. Thế nên, chuyện gì người lớn biểu kiêng là anh kiêng, bắt cữ là anh cữ. Sự khỏe mạnh của cô cũng chính là hạnh phúc về sau cả anh.

Thôi thì không muốn, cũng phải chờ.

Vậy mà cô càng lúc càng phởn phơ, mặn mòi khó cưỡng, khiến thời gian đã dài thì nay lại càng thăm thẳm, hơn cả con sông Cửu Long chảy ra chín nhánh, hơn cả đoạn đường của con sóng tìm tới biển Đông.

Càng đến những ngày cuối, anh càng bứt rứt. Nhưng đàn ông mà, những chuyện thế này, ai lại nói ra.

Chắc tại, lúc nào cũng thấy anh êm ru, mặt mày trầm tĩnh. Cho nên, anh khổ như thế nào, cô đâu có biết. Hay cô tưởng anh là người quân tử, nói được làm được? Quân tử đến mấy thì cũng đàn ông, huống gì, anh không phải quân tử, chỉ là đàn ông!

Anh không muốn cô như hồi đó, vô phòng là nằm bẹp ở mép giường để xa anh chừng nào tốt chừng nấy, nhưng anh cũng mong cô có thể tự mình giữ một chút khoảng cách, coi như giúp anh môt tay. Đằng này, cô cứ cuộn người để rúc trong lòng anh, tay còn ôm chặt không rời. Thiệt là quá khổ! Phải nói là đã khổ càng thêm khổ. Lúc cô nằm ổ, mỗi người một chỗ, anh nhịn được đã khó, bây giờ, cô như cục mỡ loang loáng màng ngầy ngậy để trước miệng mèo, lại là con mèo đói háo ăn. Vậy mà, anh vẫn phải nhịn, chỉ có thể tự mình liếm mép, cho qua cơn đói hoành hành, hỏi sao không khổ?

Tấm thân mềm mại cùng hơi thở đều đều cứ áp vào ngực, làm đêm nào anh cũng thao thức vì khắp người rậm rực. Nhìn Liên say giấc ngon lành, lòng anh lại trào dâng nhiều xúc cảm vừa trách hờn vừa yêu thương. Nếu yêu thương là con nước dòng Cửu Long đổ ra chín cửa thì hờn trách chỉ là giọt nước giữa dòng sông lai láng sóng nước mênh mông.

Đạt nhờ dì tám cứ chập tối thì rủ Liên làm hoặc chơi gì đó để cô về phòng trễ một tí, khi anh đã đi ngủ rồi. Nhưng tới nay, Đạt vẫn không cho vợ tiếp xúc nhiều với nước trừ việc tắm rửa nên cô không có gì để làm. Cho nên, dì tám rủ Liên chơi đánh bài tứ sắc, rồi rủ thêm Lê, sau lại có thêm Diệp, vậy là đủ bốn tay.

Có ngày Đạt vừa về tới thì họ đã mở sòng. Dĩ nhiên anh không đặt nặng chuyện ăn thua. Nhưng cũng hỏi han một chút. Anh hơi cúi người, kề sát mặt cô.

- Ăn hay thua vậy em?

Liên đưa hai bàn tay, có cả mấy lá bài đã được xòe ra để che đi khuôn mặt như muốn thì thầm riêng với anh.

- Em toàn là thua không hà.

Dáng điệu cùng giọng nói của cô làm Đạt thấy buồn cười, thua mà cũng nói nhỏ. Nhân lúc cô không để ý, anh nhanh lẹ hôn lên má cô một cái. Liên bất ngờ trợn mắt, rồi đưa ngó xung quanh, sau đó quay lại liếc một cái để trách anh không giữ ý.

Đạt đứng thẳng lưng nhìn xuống những lá bài trên tay cô rồi tằng hắng một tiếng.

- Em đánh sao thì đánh, đừng có thua mà đến nỗi phải bán chồng đó đa.

- Bán anh? Biết có ai chịu mua không? – Môi Liên dẫu lên một ít.

- Trời, anh coi vậy chớ cao giá lắm đó, buông ra là có người chộp liền. – Đạt giả vờ trừng mắt nhìn cô.

- Tui không chộp đâu à nha, tui chỉ lấy tiền chớ không lấy người. - Dì tám ngồi đối diện, bà nói thản nhiên mà tay không rời mấy con bài trên tay.

Câu nói làm Đạt mất hết khí thế, vậy mà Liên lại cười tươi. Ngay lúc đó, Diệp nhanh miệng nói lớn.

- Em mua, em mua, em đem anh qua Pháp bán cho chị Ngân chắc cũng được nhiều tiền lắm đây.

Câu nói vừa dứt, Diệp liền le lưỡi, cắm đầu xuống đất. Nhưng cảm giác ánh mắt sắc nhọn vẫn đang treo lơ lửng trên đầu mình.

Đạt không biết Liên có để bụng chuyện cũ hay không, sau khi "khóa" miệng Diệp lại, anh cúi xuống nói với giọng giả lả để cô không bị cái tên kia làm buồn lòng.

- Nói vậy thôi chớ anh biết chị cô không có lòng nào mà rời xa anh đâu, phải không em?

Những lời thế này chẳng là gì nhưng giọng nói của anh mới là thừ làm Liên bặm môi vì thẹn. Nếu không có ai thì không sao đằng này, bao nhiêu người ở đó. Không biết vì họ đã quen hay vì sợ Đạt nên không ai dám lên tiếng. Chỉ có Diệp vô tư trề môi, sau đó còn lên tiếng đuổi.

- Anh ba, để yên cho mọi người đánh bài, anh cứ nói huyên thuyên làm sao chị ba tập trung mà đánh được. – Diệp đánh xuống một lá bài - Xe trắng, có ai đôi không?

Ván bài cứ thế tiếp tục, để Đạt tiu nghỉu một mình xách cặp táp về phòng.

Khổ cho Đạt, Liên lại không phải là người thích bài bạc. Được mươi bữa thì cô không chơi nữa. Cho nên, trước khi về phòng ngủ, Đạt lại kiếm vài người uống trà tám chuyện. Ngặt, uống trà thì càng khó ngủ. Anh chuyển qua lai rai xị đế, nếu có Thành ở nhà thì uống với Thành, còn không thì rủ mấy người làm ở trong nhà.

Đạt không uống nhiều, anh không hề có ý muốn say, anh chỉ nhấp nháp vài ly để dễ buồn ngủ hơn thôi. Nhưng được ít bữa thì Liên lại không cho anh uống nữa, vì cô nghe người lớn hay nói, uống hằng ngày như thế thì sẽ dễ sanh ghiền. Dù là trà, thuốc hay rượu, hễ ghiền đã là không tốt, ghiền rượu lại càng tệ hơn. Ngẫm nghĩ cô nói cũng đúng. Hơn nữa, nếu qua thời gian kiêng cữ, anh lại đâm ghiền rượu, tối nào cũng uống tới say rồi lăn ra ngủ thì đúng là kết quả bội phần không mong muốn.

Một bàn tay vỗ không lên tiếng, nếu chuyện kiêng cữ không thành, cũng có lỗi của cô. Anh đã cầm cuốn sách qua tận phòng ở dãy nhà phụ để đọc mà cô cũng tới kiếm anh về, rồi không cho anh đi nữa với lí do, ở phòng đọc cũng được, đi chi cho buồn (không biết ai mới là người buồn ở đây). Nếu anh còn kiên quyết chính là muốn tránh, mà tránh là chán vợ. Để chứng minh mình vô tội, anh phải về phòng nằm.

Ngẫm lại mới thấy, người xưa giữ mình trong sạch, chẳng qua vì không có cơ hội mà thôi. "Bên chàng đọc sách, bên nàng quay tơ" thì làm sao có chuyện cho được. Có chuyện là phải như anh đây nè! Dù cầm sách bằng một tay hay hai tay cũng vậy, đều phải chừa một chỗ cho cô gối đầu. Bàn tay cô nhàn rỗi, buồn buồn lại khều khều, vuốt vuốt, xoa xoa. Chữ đã mớm tận mắt, cũng chẳng thể vô đầu. Đôi lúc không chịu nổi, anh đẩy cô ra. Cô không phản kháng nhưng lại quay mặt vô tường không thèm nói chuyện.

Rõ ràng cô đã qua thời bầu bì, nhưng tính tình vẫn chưa về như cũ.

Cuối cùng, mặt đối mặt, da áp da, tay trong tay, cả hai ôm nhau ngủ. Chính xác thì chỉ có cô ngủ, còn anh thì nằm trằn trọc. Rồi chắc mẩm, chỉ cần thêm một thời gian như thế này, chắc anh sẽ đạt tới cảnh tới tối cao của sự nhẫn nhịn, hậu quả sẽ nín luôn không chừng. Hay sắp thành thành thần phật cũng nên.

Rốt cuộc, anh không phải là thần cũng chẳng phải phật, anh chỉ là đàn ông.

- Anh Đạt, sao dạo này anh khó ngủ vậy, anh có đau ở đâu không?

- Anh không sao, chắc tại hồi trước ngủ nhiều nên bây giờ ngủ ít lại để cân bằng đó mà, anh làm em thức hả?

Không biết anh nói thiệt hay nói chơi nhưng nhìn anh cứ trở mình, cô cũng không nỡ ngủ trong khi anh phải thức.

- Dạ không phải. Em... cũng không ngủ được, mình xuống sân đi dạo vài vòng nghen anh.

Cánh cửa phía ban công đã được đóng kín để sương khuya không thể lọt vào, nhưng tai anh vẫn nghe thấy tiếng gió bên ngoài không ngừng thốc lên như có thể thổi bay người. Anh lắc đầu.

- Không được đâu em, ngoài trời gió lớn quá, lại thêm sương đêm, dễ bệnh lắm, ráng tranh thủ nằm xuống ngủ đi.

- Em với anh chơi cái gì đi, chơi một hồi thế nào cũng buồn ngủ.

Thấy Liên không bỏ cuộc, Đạt miễn cưỡng gật đầu. Đằng nào cả hai cũng không ngủ được. Anh hy vọng, chơi xong là anh với cô đều buồn ngủ.

- Được, em muốn chơi gì đây?

- Chơi đánh bài đi anh.

- Em biết chơi bài gì?

- Bài tứ sắc nhen, em chỉ biết chơi bài đó thôi hà.

- Có hai tay, chơi không vui.

Anh thiệt nể cô vợ bé nhỏ của mình. Bài bạc chẳng biết gì, toàn rủ anh chơi mấy trò con nít, lại là trò con gái, làm sao anh chơi cho được? Đạt suy nghĩ một hồi.

- Được rồi, mình chơi cái này nghen. Em nhìn nè, bàn tay có năm ngón, khi anh nói một thì em giơ ngón trỏ, anh nói hai thì giơ ngón trỏ với ngón giữa, nói ba thì giơ ba ngón giữa, áp út và ngón út; nói bốn thì cụp ngón cái để giơ bốn ngón kia, nói năm thì xòe hết năm ngón, nếu số nói ra và số ngón tay không trùng khớp hoặc đúng số ngón tay mà sai vị trí các ngón đều tính thua, sẽ bị khẽ tay, em hiểu chưa?

- Dễ ẹt – Liên nghiêng đầu nói chắc chắn.

- Chưa chắc đâu, lỡ thua thì anh không dị tình đâu đó nghen. Anh khẽ tay đau lắm đó!

- Ai cần anh dị, mình chơi đi. Coi chừng người bị đau tay là anh đó à nghen.

Cả hai ngồi thẳng dậy, giơ năm ngón tay với tư thế sẵn sàng. Đạt bắt đầu.

- Một, hai, năm, hai, ba.

Khi Đạt nói ba, thay vì giơ ba ngón phía sau thì Liên lại giơ ba ngón ở giữa, vậy là cô thua.

- Em thua rồi nha, đưa tay ra chịu phạt.

Liên ngoan ngoãn đưa tay, Đạt cầm tay cô rồi cong ngón giữa như sắp búng lên má bàn tay nhỏ. Khi Đạt giơ ngón tay lên thì, Liên vì nhát đòn mà co người lại rồi nhắm mắt, Đạt chắc lưỡi không đành lòng.

- Thôi, cho em thiếu, lần sau tính luôn một thể.

Chơi thêm vài lượt, Liên lại thua liên tiếp, cô không cam lòng.

- Lần này để em đếm cho, tại nãy giờ anh đếm nên em mới thua thôi, bây giờ em đếm là anh thua chắc.

Đạt nhướn mắt tinh nghịch.

- Vậy thì ráng nha vợ cưng của anh.

Thấy thái độ coi thường của Đạt, Liên ra sức tập trung tư tưởng, cô bắt đầu đếm.

- Một, năm, ba, hai, bốn.

Liên lại thua, thay vì giơ bốn ngón tay thì cô chỉ giơ ba ngón phía sau, nhìn mặt Liên xụ xuống, Đạt cười không ngừng.

- Ha ha ha, lần này em không còn gì để nói đó nữa rồi, là em tự đếm tự giơ tay đó nghen. Không cho thiếu nữa, đưa tay đây chịu phạt.

Liên lộ vẻ ấm ức nhưng vẫn tuân thủ đúng luật đã giao. Đạt cầm tay cô mà miệng không nhịn được cười. Để tăng phần hồi hộp, anh không đánh liền mà cứ để ngón tay mình trên má bàn tay cô nhấp nhứ... Nhấp nhứ vài lần thì anh ngước đầu nhìn, trong thoáng chốc anh thấy cô muốn ngáp như lại cố kềm lại. Anh giơ tay thật cao, căng người tạo lực, báo hiệu đòn phạt sẽ rất mạnh.

Liên cũng nghĩ vậy nên hết hồn, anh chưa đánh, cô đã rúc vai lại. Nhưng Đạt giơ tay cao rồi lại búng xuống thật nhẹ nhàng như phủi bụi khiến Liên bất ngờ, không biết anh đã búng phạt hay chưa, đôi mắt nhìn anh ngơ ngác.

Anh chỉ đáp khóe vô cùng điềm đạm, năm ngón tay xòe ra thành bàn to lớn nắm chặt bàn tay cô đưa lên môi mình hôn mạnh thành tiếng. "Chụt"... một cái, truyền vào tới tận tim.

- Anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ, nghe em.

Liên vui vẻ để Đạt ôm rồi cả hai nằm xuống giường.

- Anh chơi giỏi quá! Bộ, anh hay chơi trò này lắm hả? – Liên vừa nói vừa che miệng ngáp dài rồi kéo tay Đạt để gối đầu lên.

- Đâu có! Lúc em nói muốn chơi gì đó thì anh mới nghĩ ra luôn đó, mà công nhận vợ anh chơi... dở thiệt đó nghen! – Đạt vừa nói vô tư vừa thản nhiên đưa tay còn lại choàng qua ôm lấy vợ.

Bị anh chê, Liên chỉ chép miệng vì cơn buồn ngủ đã tới, ôm lấy cánh tay chồng, cô vùi đầu vào giấc ngủ.

Anh không phải thần, không phải phật, không phải quân tử chính nhân,... anh chỉ là đàn ông... đàn ông biết thương vợ! Thương nhiều hơn những đàn ông khác... một chút thôi!

Tà dương chiếu qua khung cửa. Ánh sáng trầm ấm, dịu dàng trùm phủ căn phòng.

Liên đang ngủ, mái tóc đen buông xòa trên góc gối. Có lẽ vì vừa cho con bú sữa xong nên vài nút áo chưa được gài lại, bầu ngực tròn đầy, vô tình thấp thoáng hiện ra. Khuôn mặt hiền hòa, cần cổ thon gọn, vùng ngực căng mịn, hình ảnh của cô nổi bật vời làn da trắng trẻo, tựa nữ thần được tạc bởi bàn tay nghệ sĩ tài hoa. Một khung cảnh xinh đẹp đến động lòng người, làm Đạt không thể nào rời mắt được. Lại thêm đứa con gái nhỏ no sữa phúng phính đáng yêu đang thoải mái ngủ trong tay cô. Một góc phòng bỗng trở nên êm đềm, an nhiên đến lạ. Tất cả hạnh phúc của anh, đều đang ở đó.

Đạt vừa treo áo vừa mải miết ngắm nhìn, mắt không rời đi một khắc. Anh làm thật nhẹ nhàng để bầu không khí tĩnh lặng, bình yên không bị phá vỡ, để hai người phụ nữ trên chiếc giường kia được tận hưởng một giấc nồng thật say.

Đinh nằm xuống cạnh thì đứa bé đột nhiên ngọ nguậy. Sợ làm Liên thức giấc, Đạt nhanh chóng ẵm con lên trên tay rồi đi tới đi lui dỗ dành cho con nín. Anh nhẹ đung đưa cánh tay rồi đứng ngay cửa phía lan can, bắt đầu ru khe khẽ.

Anh chưa hát ru bao giờ nên lời ru nghe ngượng nghịu, đứt quãng. Ban đầu chỉ là những tiếng ầu ơ được lập đi lập lại, thật lâu sao mới là bài ru quen thuộc, có lẽ là những lời ru còn sót lại của kí ức tuổi thơ.

- Ầu ơ..., ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập nghềnh khó đi, ầu ơ... khó đi mẹ dắt con đi... Í mà... không phải, lộn rồi! Để cha hát lại cho đúng nghen. Khó đi cha dắt con đi, con đi trường học cha đi trường đời. – Rồi lại một bài ru do Đạt ngẫu hứng nghĩ ra - Ầu ơ... con đi học chữ i tờ, học câu nhân nghĩa học điều thủy chung, học thêm hai chữ hiếu trung, mai sau con lớn... thành nhân với đời, ầu ơ....

Không biết đứa bé nghe như thế nào mà miệng nhỏ không răng cười toe toét, Đạt nhìn con mà lòng dậy niềm vui, anh cong ngón tay trỏ khều lên má nhỏ, miệng thủ thỉ.

- Ráng khỏe mạnh rồi mau lớn nha con gái. Lớn rồi cha dắt đi học, cha dắt đi chơi, cha may quần áo đẹp, cha mua đồ ăn ngon cho con. Coi cái mặt kìa, thích nghe cha ru lắm hả? Mai mốt cha ru con thường xuyên hơn. Con giỏi, đừng khóc, để yên cho má con ngủ. – Đạt cầm bàn tay nhỏ xíu lên miệng hôn, đứa bé nhìn anh cười tích tác, Đạt khoái chí, anh dụi môi mình vào lòng bàn tay nhỏ bé – con gái của cha cười thấy ghét quá.

Khi Đạt quay người lại thì thấy Liên đã ngồi dậy, cô đưa tay vuốt mái tóc dài đang thả một bên vai rồi hất ra sau lưng, sau đó bới lên, dùng trâm dắt lại, Đạt vẫn ẵm con trên tay, anh đi tới ngồi gần cô.

- Anh làm em thức hả?

Liên mỉm cười, tay cô lần mép áo gài nút lại.

- Nghe anh ru hay quá, em không ngủ được.

Đạt liếc nhẹ một cái.

- Em chọc hay khen anh đó?

Liên chu môi.

- Khen anh đó. Từ nhỏ tới lớn, em chưa nghe lời ru nào có câu cha dắt con đi hết trơn. Còn thêm mấy câu sau nữa, thiệt sự là chưa nghe bao giờ.

Đạt hí hửng.

- Chưa nghe là đúng rồi, là anh tự nghĩ đó, chỉ có vợ con anh mới được nghe thôi.

Liên nhìn con.

- Hèn chi, con gái nghe xong, khoái chí ngủ rồi nè.

Vừa dứt câu nói, đứa bé lại oe oe khóc đòi sữa. Đạt chuyển con gái qua tay Liên, cô đỡ lấy nhẹ nhàng rồi bẽn lẽn mở vài chiếc nút. Bầu ngực măng sữa căng tràn, mềm mại được xổ ra cho cái miệng nhỏ xinh xinh ngậm lấy, mắt lim dim thỏa mãn. Từng giọt sữa trong cơ thể mẹ chảy ra hòa vào cơ thể nhỏ bé mong manh tạo thành sự sống, khoảnh khắc ấy thật kì diệu làm sao!

Đạt chăm chú không rời mắt. Cái miệng nhỏ cong cong đang bú mút cho thỏa cơn đói khát dễ thương tới lạ kì. Anh choàng tay qua lưng cô, nhẹ nhàng giúp cái đầu nhỏ xíu kia được nâng đỡ chắc chắn hơn, một tay anh khều nhẹ má con rồi ngẩng mặt nhìn vợ, vén mấy sợi tóc mai ra sau mang tai, khuôn mặt nghiêng nghiêng sáng rực dịu dàng, cầm lòng không đặng, Đạt đặt lên má cô một nụ hôn vụng trộm.

- Cái này, dành tặng cho mẹ của con anh.

Những nụ hôn bất chợt thế này không còn xa lạ, nhưng lòng cô vẫn rộn niềm xao xuyến bâng khuâng. Cô không quay lại nhìn anh mà vẫn cúi đầu ngắm nghía khuôn mặt nhỏ bé đang vô tư ngậm sữa. Cảm nhận thật tròn đầy cảm xúc yêu thương. Từ nét mặt nghiêng nghiêng, khóe miệng Liên ẩn hiện muôn vạn nụ cười.

Đạt đưa tay, nâng cằm cô, kéo nhẹ cô đối diện cùng anh, rồi tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn tình tứ.

- Cái này, riêng tặng người phụ nữ anh thương.

Anh mút nhẹ cánh môi cô, từng chút, từng chút một. Làn môi nóng ấm liên hồi hòa vào hơi thở. Không như những lần trước, nụ hôn lên môi lần này thanh khiết đến trong ngần. Vẫn là nụ hôn xác thịt, nhưng xác thịt đã hóa linh hồn, để nụ hôn mơ mộng vẫn đầy thực tế. Đó là nụ hôn khi tình yêu đã chín, đã nặng, đã sâu, đã lên ngôi thành thứ tình vợ chồng bình dị nhất.

Liên thấy mơn man giữa bến bờ hạnh phúc. Nụ hôn của anh giúp cô cảm nhận vai trò làm vợ, làm mẹ của mình, chúng được sinh ra một điều rất đỗi hiển nhiên. Đã ra bông thì ắt có ngày kết trái.

Không có gì to tát để gọi hi sinh. Vì đơn giản, đó là sự thăng hoa của hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà trời đất đã ban tặng con người. Làm vợ anh rồi làm mẹ của con anh, hạnh phúc chất chồng hạnh phúc. Cô là người mang hạnh phúc và được hưởng hạnh phúc.

Ánh dương tà đổ xiên qua khung cửa, cây cỏ ngoài kia đang rũ bóng nghiêng chiều. Trong căn phòng nhỏ, thoảng cơn gió lạc thổi hiu hiu, hình hài bé bỏng nằm trong vòng tay mẹ mà nồng nàn say giấc, đôi vợ chồng ngắm nhìn con hồn hậu rồi đưa mắt xao xuyến trộm nhìn nhau, cánh môi mỏng điểm nụ cười dịu nhẹ như đóa hoa dung dị xòe cánh đáp ơn đời. Một bức tranh đoàn viên đầm ấm, hạnh phúc như tràn ngập không gian. Cần gì mơ màng lãng mạn ngập tràn hoa lá, cần gì huyền ảo thần tiên giữa cảnh nước biếc non bồng, chỉ là hiện thực của trần gian, ấy vậy mà lại làm quyến luyến mọi linh hồn trong tam giới, nếu thần tiên có vô tình lạc bước ghé qua, chắc cũng ngoái đầu vì ganh tị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện