Yêu Anh Tôi Được Gì!

Chương 23: Chương 20




Điện thoại cứ rung lên từng hồi, tôi cứ đứng đó nhìn chiếc điện thoại đang để trên giường, đắn đó không biết có nên bắt máy hay không khi mà một dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên. Là số Bảo Minh. Mặc dù đã xóa nhưng tôi chưa bao giờ quên được số cậu ấy.
Nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim, tôi không thể ngăn được niềm nhớ thương của mình mà lao đến ôm lấy điện thoại và bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng, thế là tôi cũng im lặng theo, mong chờ một lời nói quen thuộc để lắp đi nỗi nhớ nhung đang dáy lên trong tim tôi.
Và rồi nó làm tôi thất vọng, thất vọng đến não nề. Giọng người con gái lanh lảnh vang lên...
[Thiên Di hả?] - Tường Vy hỏi và tôi gật đầu mặc dù biết cô ấy sẽ không bao giờ thấy cái gật đầu đó.
- Ừ, có gì không vậy?
[À...bạn biết rồi đấy, sắp tới kì thi rồi nhỉ.]
Cái con nhỏ này, có gì thì nói quạch tẹt ra đi. Tôi ngồi xuống giường, thở hắt ra. - Có gì thì cứ nói đi.
[Bảo Minh dạo này học hành sa sút lắm, mình đã khuyên bảo nhiều lần rồi nhưng anh ấy vẫn cứ cắm đầu chơi game và đua xe. Mình lo lắm, không biết phải làm gì cả...]

Tôi cắt ngang. - Cậu định nhờ tôi kêu cậu ta lo học để chuẩn bị kì thi sao?
[Hả? À, ừ. Có được không?] - Giọng Tường Vy nhỏ xuống.
Giờ tôi phải kêu Bảo Minh học hành đàng hoàng lại trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau sao? Thật lố bịch. Nhưng tôi lại cảm thấy rất lo, cậu ấy lại đâm đầu vào trò chơi điện tử và nguy hiểm hơn là còn đua xe. Giờ tôi có thể làm được gì đây? Tại sao Bảo Minh lại trở nên như thế?
- Cô nên nhờ Minh Tú thì hơn đó. - Tôi lên tiếng, lòng lo lắng đến kì lạ.
[Nhưng không biết sao dạo này họ cứ gây lộn suốt, mình sợ Minh Tú không giúp Bảo Minh được nên mới nhờ bạn đó.] - Giọng Tường Vy nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.
Tôi kiên quyết. - Cứ nhớ Minh Tú đi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp được.
[Nhưng...]
- Cứ tin tôi, vậy nhé! - Tôi cắt ngang và cúp máy vội. Mặc dù Minh Tú và Bảo Minh luôn gây sự với nhau nhưng tôi biết chắc rằng anh ấy sẽ cố giúp Bảo Minh vì anh coi cậu ấy như em trai mình. Chắc chắn anh sẽ tìm được cách để Bảo Minh có thể học hành đàng hoàng trở lại.
Nhưng đến cả Tường Vy - người con gái Bảo Minh rất yêu - cũng chẳng khuyên bảo gì được, như thế lại làm tôi thấy lo.
Khẽ lắc nhẹ đầu. Thật sự là không muốn phải dính dáng đến Bảo Minh nữa. Không lẽ hai tuần qua hành hạ tôi chưa đủ sao?
Buồn, lúc nào cũng tôi cũng buồn, một cảm giác chán nản, không lối thoát. Mỗi ngày thức dậy tôi đều tự hỏi hôm nay sẽ làm gì, sẽ gặp chuyện gì đây, có tệ hơn ngày hôm qua không? Và sợ, tôi sợ mọi thứ, sợ việc mình làm hôm nay sẽ tệ hơn hôm qua. Và cuộc sống cứ vậy trôi qua, tẻ nhạt và bi quan, không hiểu nổi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa xác định được mục đích của cuộc đời, hằng ngày đi học, rồi lại về nhà, chán phải gặp bạn bè, vì chẳng khi nào tâm sự được. Tôi ngại hay nói đúng hơn là sợ nói cho họ biết về nỗi buồn của mình, buồn vì sống không mục đích, sống không niềm tin vào cuộc đời này, thậm chí cảm thấy ghét mọi thứ, ghét cả bản thân hèn nhát của mình. Và căm ghét con người đã bỏ rơi mình.
***
Đêm hôm sau, cơn mưa vừa tạnh được một lúc thì bỗng dưng lại ào xuống dữ dội. Tôi vội vàng chạy đến đóng cửa sổ thì bất chợt thấy một hình bóng rất quen thuộc. Minh Tú đang đút hai tay vài túi quần, lưng dựa vào chiếc xe và ánh mắt ngước lên nhìn tôi.
Hốt hoảng tôi vội chạy xuống dưới nhà, trời mưa to và anh đã ướt nhẹp. Tôi lao vội ra ngoài trong cơn mưa lạnh buốt, đưa tay kéo anh vào trong nhà. Nếu anh không chạy theo tôi thì tôi cứ nghĩ anh đã chết, vì giờ bàn tay của anh đang lạnh băng...
- Sao anh không gọi em? - Tôi vừa lên tiếng hỏi vừa lấy khăn lau mặt và đầu tóc khi anh từ trong phòng tắm bước ra cùng với cái quần dài mà bố đã để quên. Và cũng may là anh mặt tạm vừa.
- Anh sợ làm phiền em nên... - Minh Tú trả lời rồi bỗng khựng lại nhìn tôi, sau đó anh thở dài một tiếng. - Giờ thì đã làm phiền em thật rồi.

Tôi phì cười: - Chả sao cả, ở nhà một mình em cũng cảm thấy rất buồn, có anh ở đây thật là vui.
Minh Tú bước đến và ngồi phịch xuống ghế, anh quay qua nhìn tôi thật lâu. Như sực nhớ đến một chuyện, tôi quay qua hỏi: - Bảo Minh sao rồi? - Gương mặt anh lộ rõ sự bất ngờ khi tôi hỏi về Bảo Minh lộ liễu như thế, tôi vội sửa lại: - Ý em là Tường Vy có nhờ anh giúp Bảo Minh về việc cậu ấy không học hành đó. Anh đã khuyên Bảo Minh chưa?
- À, đối với những thằng cứng đầu như nó, nói nhẹ nhàng sẽ không bao giờ có hiệu quả. - Minh Tú khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế rồi sau đó quay qua nhìn tôi mỉm cười nói tiếp: - Anh đã tịch thu chìa khóa xe và điện thoại của nó, từ giờ cho nó đi bộ đến trường cho biết.
Như thế ác quá. Nhà Bảo Minh rất xa trường, lỡ như cậu ấy bực tức rồi chẳng thèm đi học luôn thì sao?
Như thấy được ánh mắt lo lắng của tôi, anh lên tiếng trấn an: - Em đừng lo, nếu Bảo Minh chịu học, anh sẽ trả lại tất cả cho cậu ta. Đối với con nít phải chơi trò thỏa thuận như thế nó mới chịu học hành đàng hoàng.
Tôi gật đầu, ra vẻ yên tâm hơn
Không khí lại im lặng đến kì lạ, tôi rất mong Minh Tú lên tiếng để phá vỡ không khí này. Đột nhiên anh hỏi:
- Em còn yêu Bảo Minh chứ?
Và đó là câu hỏi không bao giờ tôi muốn trả lời.
Tại sao anh lại hỏi như thế chứ? Lúng túng một hồi, tôi cúi mặt xuống, nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe: - Ừm, còn nhớ một chút...
Minh Tú thở dài ra, anh vò đầu nhìn tôi, nghiến răng. - Làm thế nào để em biết giữa bộn bề cuộc sống kia, vẫn có một chàng trai yêu em hơn tất cả những gì anh ta có?

Tôi trợn mắt lên, đứng bật dậy nhìn Minh Tú. Anh nói thế có nghĩa là anh còn rất yêu tôi? Minh Tú còn rất yêu tôi?
Không đâu, người anh ấy yêu không phải tôi mà là...
- Em không muốn trở thành người thay thế, em biết lấp trống chỗ của người khác không dễ. Vì thế em sẽ không đem trái tim này ra thử đâu. Nó chỉ vừa lành thôi anh.
Minh Tú xoa trán, khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó. - Em biết là anh đã luôn chờ đợi em mà. Anh cảm thấy rất mệt mõi. Không. Anh đang cảm thấy đau buồn khi em bị tổn thương, anh đã luôn muốn ở bên cạnh em nhưng anh sợ, anh rất sợ những gì anh làm cho em lại khiến em nhớ đến Bảo Minh.
Nhưng tôi còn sợ hơn anh ấy nhiều. Việc yêu thêm một người khác hiện giờ là điều không thể đối với tôi, khi mà vết thương lòng còn chưa lành được một chút nào. Làm sao tôi có thể ở cạnh anh mà trái tim luôn nhớ đến hình bóng của Bảo Minh?
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng nói:
- Em chưa đủ can đảm để yêu thêm ai. Điều em cần bây giờ là một người quan tâm em, không làm em đau, không làm em khóc và không bỏ mặc em lúc em cần. Một tình cảm hơn tình bạn nhưng chưa là tình yêu. Một tình cảm không bắt đầu và cũng không kết thúc...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện