Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
Chương 33
“Mẹ ơi, đây là thể loại đồng nghiệp gì vậy. Vì miếng cơm manh áo mà có thể bán đứng nhau sao?”.
Mới sáng sớm, Dương hai mắt gấu trúc đi theo Vũ tới tòa soạn. Dọc đường đi cô còn thất tha thất thiểu, bước thấp bước cao, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Có lẽ sáng nay cô dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho anh nên ngủ chẳng đủ giấc.Cũng chính vì vậy mà dù bị Trần ca ca dắt vào thang máy riêng cô cũng không hề hay biết.
Sau khi vào thang máy, Vũ nhích lại gần cô, đem cô vào lòng mà ôm lấy. (*đập bàn* lợi dụng, lợi dụng trắng trợn a~~~). Hoàng Dương tưởng gối ôm nên nhẹ nhàng nhắm mắt dịch vào lòng hắn, vòng tay ra sau lưng mà ôm.
Nghe thấy tiếng thở của cô đã đều đều, trong lòng anh đã có chút thỏa mãn, không khí buổi sáng vì vậy mà tốt lành lên chẳng kém. Thang máy đi lên chầm chậm, anh cảm thấy chẳng còn gì mà hạnh phúc hơn. Bao năm lăn lộn thương trường đã cho anh một cái nhìn rất khác, hiện tại, anh đã biết tiểu mỹ nhân bên cạnh đặc biệt như thế nào. Mới sáng sớm đã được ôm một người đặc biệt như thế, canh chừng giấc ngủ cho người đó, thật sự hạnh phúc không gì sánh bằng.
Tiếng thang máy kêu “ding” một tiếng, anh tự động lay lay cô dậy. Vẫn chưa chịu mở mắt, cô chầm chậm bước ra ngoài. Anh nhìn theo cô rồi ánh lên một nụ cười trong trẻo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi anh nhận ra vết tích được cô đặc biệt “ưu ái” để lại. Từ không khí vui vẻ, nhờ nó mà tâm trạng anh trở nên phẫn nộ.
Về phần Dương, sau khi ra khỏi thang máy, cô cố mở đôi mắt gấu trúc của mình ra một lần. Giật mình khi thấy mình vẫn đang ở tầng bốn, cô quay phắt đầu lại. Thì ra là cô đi thang máy riêng. “Vũ sáng nay ăn phải ... bả sao mà tốt tính thể nhỉ?” Cô lẩm bẩm rồi nhanh chân vào thang máy lên tầng của mình.
Vừa bước vào phòng, ngay lập tức Dương ... đánh hơi được không khí bất thường. Ngồi vào bàn làm việc, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, cô vừa quan sát đồng nghiệp xung quanh. Thì ra điểm bất thường chính là mọi người ai nấy đều tỏ ra nhiệt tình đáng yêu.
“Dương à, đến rồi à?”; “Dương à, hôm nay trông cậu thật đẹp.”; “Dương à, bao năm rồi, chị vẫn ngưỡng mộ nhan sắc của em đấy.” Dương thật sự choáng trước những câu hỏi quá đỗi ... sởn da gà của mọi người, liệu có phải hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc giống Vũ không? Chẳng thể chịu được nữa, cô hét lên:
- Mọi người hôm nay uống nhầm thuốc hết à?
- Dương à, em đừng nóng, ảnh hưởng tới nhan sắc đó! – chị Thanh Thanh nói ngọt.
“Phải đó!” – mọi người đứng thành hàng phụ họa. Cứ mỗi lần như vậy Dương cô đều bất giác giật mình. Quả thật không bình thường a~~~ Nhất định là lại có việc gì cần đến cái đầu cứng của cô hứng hộ. Chắc chắn là chuyện xui đến mức quỷ thần khiếp sợ a~~~ Cô nghĩ tới đó, tự thương cho số phận mình rồi nói:
- Chuyện gì? Nói! – Dương bất mãn phun ra ba chữ.
- Dương à, chị nhờ em một chuyện được không? – chị Thanh Vân nói - Em có thể phỏng vấn Vũ Phong được không?
- Cái gì? Chị điên à, em quen biết gì anh ta đâu mà được phỏng vấn, chị chẳng biết là mấy ngày nay, tòa soạn liên lạc liên tục mà có được phỏng vấn đâu. – Dương giãy nảy.
Thì ra mọi người muốn cô phỏng vấn Vũ Phong. Theo thông tin cô nắm bắt được, Vũ Phong với Vũ đồng sáng tạo công ti ICT – tập đoàn điện tử mới nổi. Hiện tại đang mở một chi nhánh ở Hà Nội và dần trở thành “hiện tượng xã hội”. Vì họ là tấm gương cho lớp lớp thanh niên Việt Nam noi theo. Nghe đâu khi xưa, Vũ Phong là cháu đích tôn dòng họ Dương danh tiếng. Đáng lẽ chỉ cần đợi kế nghiệp gia sản nhưng đã ra ngoài tự lập. Tại một diễn đàn, anh và Trần Hàn Vũ đã gặp nhau. Hai người vừa gặp mà như đã thân từ lâu, nhờ nguồn vốn của nhà họ Dương cùng sự sáng tạo, uy tín của hai người, họ nhanh chóng xây dựng được một công ty điện tử tại đất vàng Quảng trường thời đại. Vũ và anh ta cũng nhanh chóng trở thành tỉ phú trẻ. Nhưng nếu như vậy, chị Vân phải nhờ Đại Boss chứ, sao lại nhờ cô. Nghĩ vậy cô hỏi lại thì Thanh Vân chu mỏ đáp:
- Thôi đi bà cô, đừng có giả vờ nữa, tôi biết tỏng cô với Đại Boss có quan hệ đặc biệt rồi mà còn bày đặt.
- Cái gì, em với Đại Boss... – Cô giãy nảy - Này này, mọi người nói gì thế hả? Nói cái gì cũng phải có bằng chứng chứ, em với anh ta có quan hệ bất chính sao? Cùng lắm thì em chỉ ở cùng nhà với hắn thôi, có gì mà mọi người nói thế chứ, mọi người .
Nhìn ánh mắt long lanh của mọi người, Dương lập tức lấy tay bịt miệng lại. Cái miệng cô, lại hại thân rồi. Mọi người đồng thanh gọi: “Dương à!” Dương lập tức sợ hãi mà lắp bắp giải thích:
- Không...không phải như mọi người nghĩ đâu, bố em là Đỗ ...đỗ.
- Đỗ gì hả? Nếu không giống như tụi chị nghĩ thì em giải thích đi.
“Bố em là Chủ tịch Đỗ, chủ tịch tập đoàn ADB, chẳng hiểu hôm đó trái tính thế nào mà mang em bán đứt cho họ Trần thối tha kia. Vì vậy hiện tại em với hắn ở chung một nhà, hoàn toàn chẳng có gian tình” Tất nhiên những lời nói đó đã bị cô nuốt vào trong. Bất mãn, Dương chữa cháy.
- Em không nói chuyện với mọi người nữa, hôm nay em bận lắm, đừng làm phiền em. – Dương nói rồi quay ngoắt về bàn làm việc.
- Tôi nói cho cô biết, cô mà không đi thì tiền lương tháng này tôi xung công hết. Bảo Nam, Vy Vy, áp giải nó lên phòng Đại Boss cho chị.
- Yes sir! – hai người đồng thanh đáp.
Dương vừa đi được vài bước thì bị Vy Vy và Bảo Nam tiến tới lôi đi xềnh xệch. Mẹ ơi, đây là thể loại đồng nghiệp gì vậy. Vì miếng cơm manh áo mà có thể bán đứng nhau sao?
***.
Đứng trước phòng Đại Boss, Dương cứ thập thò lưỡng lự chẳng dám bước vào. Nhận thấy có người đang ở ngoài, anh khẽ gọi.
- Vào đi!
Được thế, thuận nước đẩy thuyền, Vy Vy cùng Bảo Nam nhìn nhau một cái, nhất loạt đẩy cô vào trong. Dương chới với suýt ngã.
- Tổng Giám Đốc! – cô cất tiếng khi vừa đứng được vững.
- Ồ, Dương, em lên phòng anh có chuyện gì vậy?
“Không có gì cả!” Dương đáp và toan đi ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai con người gian manh ngoài cửa. Nuốt nước bọt, cô lẩm bẩm “Mấy tên thối tha, dám bán đứng ta như vậy”.
- Em nói gì thế? – Vũ lên tiếng.
Thấy thế mình đã suy, cô đành mặt dày nói.
- Vũ à, tôi nhờ cậu chút việc được không?
- Ồ, vậy à, mà đợi đã.
Vũ nói rồi đứng dậy, tiến tới phía cửa mà đi. Anh nói:
- Đóng cửa dễ nói chuyện hơn!
Mặt Dương ngày càng đen lại. Gì mà đóng cửa dễ nói chuyện hơn chứ? Cứ như cô với anh có chuyện mờ ám vậy. Cái này mà đến tai Vy Vy và Bảo Nam môi mỏng thì chưa đầy nửa tiếng, cả công ty từ cô quét toilet, chú bảo vệ tầng một đến các Boss tầng năm cũng biết hết mọi chuyện a! Tên bần tiện! Cô thầm chửi rủa. Vũ chẳng thèm để ý mà nói tiếp.
- Nào, có chuyện gì, em nói đi.
- Chuyện là, chuyện là … Chẳng là tôi biết anh có quen Vũ Phong vì cùng sáng tạo ICT, tòa soạn hiện đang cần một bài phỏng vấn anh ta gấp, vì vậy cậu có thể nể mặt giúp đỡ được không? – Dương nhắm mắt nói liền một mạch.
- Ồ, ra là chuyện này.
- Vậy cậu tưởng chuyện gì?
- Được, nhưng em phải đồng ý với anh 3 điều kiện. Yên tâm, không cần căng thẳng. Đơn giản thôi, đầu tiên, em chỉ cần đồng ý đi ăn với anh trưa nay là được.
- Cái gì, đi ăn sao? Với cậu? Còn cơm tôi nhọc công nấu thì sao hả?
- Có đồng ý không thì bảo? Cơm thì để đấy tối về ăn.
Tên thối tha, vậy mà sáng nay mình còn mất nguyên một giấc ngủ nữa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ túi tiền. Dương lầm bầm rồi hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh – còn hai điều kiện kia. Ai ngờ họ Trần kia thản nhiên xoay xoay chiếc ghế nói:
- Tạm thời chưa nghĩ ra.
- Cậu...cậu... Cậu được lắm!
Dương nói rồi lại bực tức đi ra ngoài. Khi mở cửa, hai con người đang thi nhau “hóng hớt” kia bất chợt ngã sóng soài. Cô chỉ buồn lườm họ một cái rồi quay mặt đi thẳng. Cô nhận ra, tài năng chém gió trước mặt anh đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trước khi cô khuất bóng, Vũ còn chèn thêm một câu.
- Thời gian và địa điểm phỏng vấn anh sẽ nhắn tin cho em sau.
***.
Mười hai giờ trưa, Dương ai oán đứng dưới ánh nắng đợi Vũ. Tòa soạn với lối kiến trúc thường thấy đứng sừng sững phía sau như càng tỏa sáng trong ánh nắng. Khoảng mười lăm phút sau, Vũ lái xe tới, cười hì hì rồi mời cô lên xe.
- Dương à, em định đi đâu.
- Ờ, đi đâu à,... – Dương ậm ừ rồi xiết chặt cái ví tiền của mình – hay tôi mời anh món Phở gà nhé.
Vũ nheo mắt nguy hiểm nói.
- Dương, tòa soạn phát lương cho em ít lắm à?
“Phải, rất ít là khác. Tốt nhất anh nên chọn nhà hàng nào rẻ một chút. Tôi không muốn vì một bữa cơm mà cuối tháng phải gặm mì tôm sống với uống nước lọc cầm hơi.” Tuy rằng Dương rất muốn nói ra những câu ấy nhưng lại phải kiềm chế mình lại:
- Vậy cậu muốn sao?
- Ok, vậy chúng ta đi ăn đồ Thái.
Chiếc Lam đưa cô cùng anh có mặt tại nhà hàng do anh chọn sau gần hai mươi phút. Trứng tráng chín tầng, cà ri đỏ kiểu Thái, cua xào, tôm cay, súp Tom Yung Kum, thêm món cơm gạo nếp thơm phức của Thái, rau luộc, trái cây trộn… Một bữa cơm, khách vui còn chủ thì sầu.
Hoàng Dương thầm đánh một dấu chấm than trong lòng. Tháng này là tháng cô nghèo đói nhất, một đồng tiền còn phải chia đôi. Hơn nữa đầu tháng đã cả gan cho ai đó tiền. Dương cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong năm của cô, đầu tiên là bị cấp trên bắt nạt, tiếp đó lại bị Trần đại boss gian xảo, nham hiểm lừa mắc câu.
Thực ra khi xe đến nơi, Dương đã căng thẳng. Cô vốn chẳng ưa đồ hải sản, thường ngày mà có ăn thì nhiều nhất Dương cũng chỉ mua một hai cân tôm về nhà, cô luộc, chiên, xào, nấu, muốn làm gì thì làm, thấy kiểu nào ngon thì làm kiểu đó. Đối với hải sản Thái gì đó, thực sự cô chỉ nghe nói, nên vừa thấy bảng hiệu lộng lẫy đề mấy chữ “Nhà hàng vây cá Thái Lan”, cô đã mềm nhũn cả chân.
Vây cá ấy à… Tuy chúng ta ăn được, nhưng phải tốn mất mấy tháng lương đây?
Vừa vào trong, nhìn đại sảnh lộng lẫy rực rỡ, Dương lại hoa cả mắt. Chùm đèn pha lê lớn toả ra ánh sáng màu tím, thi thoảng lại va vào nhau tạo âm thanh rất thú vị; trần nhà hình vòng cung vẽ những nàng tiên cá cầm nhạc khí vui vẻ hát ca. Những hình vẽ đều vô cùng sống động, khiến người ta có cảm giác họ cỏ thể hoá thành người thật bất cứ lúc nào.
Dương ngẩn ngơ quan sát. Đây là lần đầu cô tới những nơi như vậy, bình thường dù có đi qua, liếc cô còn chẳng dám liếc. Cô thực sự hối hận rồi a~~~ Mẹ ơi, nơi này có phải giống như trong phim, ăn xong rồi quẹt thẻ trả tiền, rượu mua rồi để lại, lần sau đến vẫn uống được? Tới nơi này ăn cơm mà không có chục triệu thì đừng mong ra khỏi cửa, cho dù chỉ là tiền bo cho gác cổng cũng đã bằng nửa tháng lương của cô, xem ra tháng này cô khó tránh gặm mì tôm sống.
Khuôn mặt nhỏ của cô xị xuống như bánh đa nhúng nước, nụ cười vô cùng gượng gạo. Vũ nhìn nét mặt cô mà cố nén cười. Gì chứ, nếu nói chuyện với cô, tốt nhất đừng động đến túi tiền. Cùng lúc ấy khi hai người vừa yên vị xong, phục vụ đã nhanh nhẹn tiến lại, Đại boss hoàn toàn không cho Dương có cơ hội xem thực đơn, mà chọn luôn năm món khác nhau một cách thản nhiên không hề khách sáo, mà tất cả đều là những món nổi tiếng.
Cô nghiến răng, rất muốn nói, “Đủ rồi, đủ rồi, hai người ăn không hết”, nhưng phát hiện ra hình như mình mời khách, câu đó nói lại cảm thấy quá sức nhỏ mọn hẹp hòi. Vì không quen với cách ăn món Thái; Lại vì không được nhìn thực đơn, nên giá tiền mù mờ không đáy; Lại vì trong người chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Bữa ăn đó, cô không biết mùi vị gì cả. Ăn cơm cùng Đại boss đúng là, sẽ tiêu hóa không nổi mà….
Cô ngồi nhìn những món ăn đẹp mắt kia, cắn đôi đũa và bắt đầu tưởng tượng lung tung. Rằng, lát nữa mình không trả nổi tiền, Trần boss sẽ sa sầm mặt mày như thể trời sắp mưa, ông chủ nhà hàng thì mắng mỏ cô ăn quỵt không trả tiền... Cuối cùng, không chịu nổi, Dương viện cớ đi vệ sinh, chuồn ra quầy trả tiền. Phục vụ thấy khách đến thì mỉm cười lịch sự.
- Chào cô, xin hỏi cô cần phục vụ gì ạ?
Dương cười ngây ngô, ồ, nhà hàng lớn có khác, nữ phục vụ cười cũng thật ngọt ngào:
- Chào chị, tôi muốn tra thử giá cả của bàn gần cửa sổ kia.
Nghe thế, phục vụ ngẩn người, nhìn Dương vẻ như tỏ vẻ “cô gái này thật mặt dày a~~~”. Cô nhìn thấy thế thì mặt đỏ lên rồi tái đi. Cuối cùng, cô vẫn rụt cổ lại, kiên trì mỉm cười, mặt dày hỏi.
- Giúp tôi tra thử.
Nếu như… thực sự không đủ tiền, có lẽ cô sẽ phải tìm bạn bè quanh đây len lén mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cô chưa bao giờ mất mặt đến thế, Dương đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo một cái giá mà khiến Dương lạnh cả người. Cô nuốt nước bọt.
- Chị có chắc không?
Phục vụ nở nụ cười khó xử.
- Xin lỗi, chính xác là giá này.
Dương nước mắt đầm đìa, cái nhà hàng khốn nạn! Chỉ có trang trí đẹp hơn tí, trần nhà, tường nhà đẹp hơn quán ven đường tí, phục vụ đẹp hơn tí, trên món ăn có thêm mấy bông hoa cà rốt, mà vét sạch của cô cả sáu tháng lương?! Cô vừa nghĩ vừa lờ đờ trở lại chỗ cũ như bị mộng du. Hai cô phục vụ ở quầy tính tiền thấy thế thì càng nghi ngại.
- Cô gái này quái lạ thật, chồng cô ấy là khách quý ở đây, chi phí đều khấu trừ vào thẻ VIP, đâu có cần cô ấy trả tiền mà vẻ mặt bi thảm thế kia?
- Thế mà cậu cũng không hiểu à? Nhất định là cô ấy tiết kiệm lại biết thương người, xót tiền ấy mà! Có điều sao cậu biết họ là vợ chồng, lỡ….
- Hê, đừng có mà mơ nữa đi. Lúc nãy anh ấy đã dặn, bà xã anh ấy thích cay, bảo món ăn hôm nay gia vị cho đậm vào….
Dương trốn trong phòng vệ sinh gọi cho đám bạn quen biết một vòng. Bạn bè cô nghe số tiền đó đều lặng lẽ rơi lệ. Cô khóc ròng, lệ rơi đầy mặt, phải biết sớm là đám bạn đó bình thường không tìm cô để vay tiền cô đã tốt lắm rồi, bây giờ lại đang cuối tháng, tiền đâu ra mà cho cô vay? Cô đành thiểu não trở về bàn. Mà khoan, dù sao cô cũng chẳng đủ tiền, tại sao lại để tên kia ăn hết chứ, dù sao chứ ăn đi rồi tính. Cô nghĩ vậy rồi cũng hì hụi ăn. Vũ thấy Dương ăn uống thoải mái thì cố ý nói:
- Hoàng Dương, cho dù có cố uống rượu say thì cũng vẫn phải trả tiền đấy.
Dương đang ngậm canh trong miệng không hài lòng lườm anh một cái rồi nói:
- Đương nhiên rồi, ăn thì phải trả tiền. Nhưng giả sử tôi không đủ tiền thì chúng ta đành phải ở đây rửa bát đĩa trả tiền thôi, đừng trách tôi không nhắc nhở trước, cậu mau ăn đi, tí còn có sức làm việc.
- Haizzz, anh biết làm gì để trả nợ đây. Anh nghĩ thế này, anh rất hợp làm tổng giám đốc ở đây, hay là anh làm vài ngày để trả nợ vậy.
Dương nghe tới đây thì suýt chút nữa phun cả canh trong miệng ra. Trong trái tim cô, anh là một con người rất nghiêm túc, nhưng những gì anh nói thật là khác ngày thường nha. Trần Hàn Vũ không để ý thái độ của cô bèn nói:
- Dương! Trong lúc anh đi kiếm tiền trả nợ, em sẽ làm gì.
Hoàng Dương hài lòng nuốt miếng canh cá nói:
- Tôi sẽ ngồi đây chờ cậu trả hết nợ.
Trần Hàn Vũ bật cười. Hai người ăn uống vui vẻ. Cuối bữa, do uống quá nhiều canh, Dương đành phải vào nhà vệ sinh. Sàn nhà được lát bằng đá Thiên Lý màu trắng bóng loáng, rất trơn nên Dương bị trượt chân, thực hiện cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ hiền từ, hình thành tiếng “bịch” cực lớn.
Bên này Vũ nghe tiếng động cũng thò đầu ra quan sát, thấy Dương đang ầng ậng nước mắt nằm bò trên đất như chết rồi. Mặc dù anh biết Nguyễn Hoàng Dương từ nhỏ đã “học ngã”, ngã thế nào cũng không có gì đáng ngại, nhưng khi anh đến trước mặt Dương, cô đã đỏ hoe mắt, nhìn anh, cắn chặt môi. Anh bỗng thấy tim đau nhói, bất giác quỳ xuống kéo cô:
- Đứng lên đi.
Anh vốn chưa quen nói năng ân cần ở nơi đông người nên câu nói ấy cũng mang chút ngữ khí lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày. Vốn đã cuống quýt, Dương nghe thế càng cho rằng mình bị khinh miệt. Cô cắn răng định đứng lên thì mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống đất. Lúc ấy anh chỉ thấy mí mắt giật giật, nhìn theo dáng ngồi ôm chân của Dương, dời ánh mắt đến phía trên chiếc giày cao gót… Mắt cá chân ở đó đã sưng phồng. Dương khóc ròng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý để mất mặt đâu, chỉ là .
Nói được một nửa, cô đã tự động im thít. Lí do ư? Vì Trần đại boss anh tuấn thần vũ đã lẳng lặng cúi xuống, bế bổng Dương lên như kiểu bế công chúa… Dương mặt đần thối, thừ người ra, trong đầu chỉ còn lại một câu chẳng liên quan gì đang bay phấp phới trước mắt: Mỗi một cô gái đều mong muốn một vòng tay như vậy, thật là hạnh phúc quá đi. Dựa vào lòng anh sung sướng, cô hí hửng nghĩ: Có phải vì tai họa mà được phúc chăng? Đúng là khổ tận cam lai.
***.
- Đau...đau chết đi được! - Dương hét lên như lợn bị chọc tiết khi bác sĩ vừa động vào chân của cô.
- Để yên cho bác sĩ khám! – Vũ đang giữ người cô, cúi đầu quác mắt.
- Cậu có bị đau đâu. Đừng có dọa người – Cô nghiến răng rồi nhéo anh một cái.
- Tại em đi đứng không cẩn thận đấy chứ. – Vũ giận tím mặt.
Thấy gương mặt cô trắng bệch đi vì đau, anh hạ giọng:
- Tóm lại là nằm im đi!
Khi anh đưa cô đi khám và băng bó chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương phần mềm, nhưng tạm thời vẫn phải nghỉ ngơi hai đến ba tuần. Sau khi xác nhận tiền lương của mình không bị người nào đó nhẫn tâm cắt đi, cô vui vẻ chuẩn bị ra về:
- Về thôi! – Cô nói.
- Thang máy vừa hỏng, nếu đi thì hai người đi cầu thang bộ nhé. – Bác sĩ gọi với theo khi thấy hai người đang chuẩn bị ra về.
Cái gì chứ, đi cầu thang bộ sao? Chân cô giờ chỉ còn lại một chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lầu. Nếu mà phải đi cầu thang bộ thì làm sao mà xoay sở đây, hơn nữa bên chân không bị thương còn mang đôi giày cao gót.
Cô len lén nhìn sắc mặt Vũ, đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Để tôi đưa em xuống!”. Nghe đến chữ “đưa”, cô liền nhớ ngay đến kiểu bế công chúa lúc nãy, mặt đỏ bừng cô nói:
- Không cần đâu, cậu chỉ cần dìu tôi xuống là được.
Khựng lại một lúc rồi Đại boss ngoảnh sang, ánh mắt lấp lánh nụ cười.
- Em có chắc là em tự đi nổi với cân nặng như vậy không?
Buồn bực… cô rất muốn cắn người rồi nha. Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng mà phụ nữ không thể chấp nhận sao! Gì chứ, cô không phải siêu mẫu nhưng cũng có thân hình thon gọn, gợi cảm quyến rũ lắm chứ bộ. Cô đang định chu mỏ lên cãi thì lại bị vị Đại boss nào đó không quan tâm mà vẫn tiếp tục khiêu khích.
- Không cần lo, bình thường anh cũng tập luyện thể thao, em thực ra cũng không nặng hơn cái tạ đẩy mấy.
Cô nắm chặt tay. Được lắm tên cáo già kia, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa vậy!
- Đây là tầng sáu đấy!
Vị Đại boss vạn năng kia cuối cùng đã nghẹn!
***.
Về đến nhà, cô mới sực nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.
- Á? Lúc nãy khi chúng ta ra khỏi nhà hàng hình như chưa trả tiền?
Phục vụ không ngăn lại, bảo vệ cũng chẳng đuổi theo, thực ra cô cũng đã nghĩ hay ăn cướp một bữa, nhưng… không ngờ lại suôn sẻ đến thế. Vị Đại boss nhướn mày.
- Anh có nói là bắt em mời à?
“Hừm…” Hình như từ đầu chí cuối, chính xác là chỉ có cô nói. Thấy vẻ mặt ủ rũ cùng cực của Dương anh rất khoái chí.
- Không sao, bữa cơm này coi như cũng không uổng mà. – Anh cười nham hiểm.
- Hử? – Dương tròn mắt.
Vũ tay khoanh ngực nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh.
- Đã lâu quá rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế.
Gì chứ, anh ta nói cái quái gì thế? Phải chăng ẩn ý trong đó là, cô hôm nay ngã rất đẹp, khiến bổn điện hạ cười sung sướng, nên bữa cơm này mời cô xem như cũng xứng đáng. Trong một giây bồng bột, cô chỉ muốn đập đôi giày cao gót vào trán anh. “Đã thế thì bổn cô nương đây sẽ cho ngươi biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn” Nghĩ vậy, cô cười như địa chủ được mùa.
- Gì vậy?
- Không có gì ... à mà... hừm hừm, hình như cổ họng tôi hơi khô rồi, cậu lấy tôi cốc nước được không?
Vậy là từ lúc đó, Dương cứ luôn miệng sai vặt Vũ. “Vũ, tôi muốn ăn táo, cậu đi mua đi”. “Vũ, tôi đói rồi, cậu ra ngoài quán A mua món B nhé”. “Vũ, tôi muốn xem phim, cậu có thể đi mua cho tôi băng CD E được không?”. “Vũ, ...vân vân và mây mây...”. Và cuối cùng là đây.
- Vũ, tôi muốn ... muốn.
- Gì nữa đây? – cả ngày bị người khác sai vặt, anh đã phát cáu.
- Tôi muốn, muốn đi WC – giọng nói của cô cũng nhỏ dần, gương mặt tự lúc nào đã có thêm lớp hồng hồng kéo dài tới tận mang tai.
Vũ đần mặt ra. Nhưng, một lúc sau, khi lấy được bình tĩnh, anh điềm nhiên nói.
- Em không tự đi được à?
Dương đưa bàn chân của mình lên rồi tỏ ra bộ mặt thảm thương. Thấy lông mày anh nhíu lại, cô cười tươi rói trong lòng. “Xem người làm thế nào, hứ, dám chơi với bản cô nương à?”.
Anh nhíu mày một lát rồi bất chợt dãn ra. Vứt chiếc điều khiển ti vi lại ghế sofa, anh tiến lại gần, vòng qua eo nhấc bổng cô lên. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh, đặt cô xuống bồn cầu rồi tiện tay định vén váy cô lên. Dương kinh hoàng hét lên.
- Cậu làm trò gì thế hả?
- Giúp em đi vệ sinh thôi. – Vũ ngước lên nhìn cô đầy nham hiểm.
- Cái này không cần. Cậu ra ngoài đi.
Dương đỏ mặt đẩy Vũ ra ngoài rồi chốt cửa vào. Ngồi lên bồn cầu, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Tình huống này là sao chứ? Cô càng ngày càng phát hiện ra, thực sự Vũ rất nguy hiểm nha.
Mới sáng sớm, Dương hai mắt gấu trúc đi theo Vũ tới tòa soạn. Dọc đường đi cô còn thất tha thất thiểu, bước thấp bước cao, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Có lẽ sáng nay cô dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho anh nên ngủ chẳng đủ giấc.Cũng chính vì vậy mà dù bị Trần ca ca dắt vào thang máy riêng cô cũng không hề hay biết.
Sau khi vào thang máy, Vũ nhích lại gần cô, đem cô vào lòng mà ôm lấy. (*đập bàn* lợi dụng, lợi dụng trắng trợn a~~~). Hoàng Dương tưởng gối ôm nên nhẹ nhàng nhắm mắt dịch vào lòng hắn, vòng tay ra sau lưng mà ôm.
Nghe thấy tiếng thở của cô đã đều đều, trong lòng anh đã có chút thỏa mãn, không khí buổi sáng vì vậy mà tốt lành lên chẳng kém. Thang máy đi lên chầm chậm, anh cảm thấy chẳng còn gì mà hạnh phúc hơn. Bao năm lăn lộn thương trường đã cho anh một cái nhìn rất khác, hiện tại, anh đã biết tiểu mỹ nhân bên cạnh đặc biệt như thế nào. Mới sáng sớm đã được ôm một người đặc biệt như thế, canh chừng giấc ngủ cho người đó, thật sự hạnh phúc không gì sánh bằng.
Tiếng thang máy kêu “ding” một tiếng, anh tự động lay lay cô dậy. Vẫn chưa chịu mở mắt, cô chầm chậm bước ra ngoài. Anh nhìn theo cô rồi ánh lên một nụ cười trong trẻo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi anh nhận ra vết tích được cô đặc biệt “ưu ái” để lại. Từ không khí vui vẻ, nhờ nó mà tâm trạng anh trở nên phẫn nộ.
Về phần Dương, sau khi ra khỏi thang máy, cô cố mở đôi mắt gấu trúc của mình ra một lần. Giật mình khi thấy mình vẫn đang ở tầng bốn, cô quay phắt đầu lại. Thì ra là cô đi thang máy riêng. “Vũ sáng nay ăn phải ... bả sao mà tốt tính thể nhỉ?” Cô lẩm bẩm rồi nhanh chân vào thang máy lên tầng của mình.
Vừa bước vào phòng, ngay lập tức Dương ... đánh hơi được không khí bất thường. Ngồi vào bàn làm việc, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, cô vừa quan sát đồng nghiệp xung quanh. Thì ra điểm bất thường chính là mọi người ai nấy đều tỏ ra nhiệt tình đáng yêu.
“Dương à, đến rồi à?”; “Dương à, hôm nay trông cậu thật đẹp.”; “Dương à, bao năm rồi, chị vẫn ngưỡng mộ nhan sắc của em đấy.” Dương thật sự choáng trước những câu hỏi quá đỗi ... sởn da gà của mọi người, liệu có phải hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc giống Vũ không? Chẳng thể chịu được nữa, cô hét lên:
- Mọi người hôm nay uống nhầm thuốc hết à?
- Dương à, em đừng nóng, ảnh hưởng tới nhan sắc đó! – chị Thanh Thanh nói ngọt.
“Phải đó!” – mọi người đứng thành hàng phụ họa. Cứ mỗi lần như vậy Dương cô đều bất giác giật mình. Quả thật không bình thường a~~~ Nhất định là lại có việc gì cần đến cái đầu cứng của cô hứng hộ. Chắc chắn là chuyện xui đến mức quỷ thần khiếp sợ a~~~ Cô nghĩ tới đó, tự thương cho số phận mình rồi nói:
- Chuyện gì? Nói! – Dương bất mãn phun ra ba chữ.
- Dương à, chị nhờ em một chuyện được không? – chị Thanh Vân nói - Em có thể phỏng vấn Vũ Phong được không?
- Cái gì? Chị điên à, em quen biết gì anh ta đâu mà được phỏng vấn, chị chẳng biết là mấy ngày nay, tòa soạn liên lạc liên tục mà có được phỏng vấn đâu. – Dương giãy nảy.
Thì ra mọi người muốn cô phỏng vấn Vũ Phong. Theo thông tin cô nắm bắt được, Vũ Phong với Vũ đồng sáng tạo công ti ICT – tập đoàn điện tử mới nổi. Hiện tại đang mở một chi nhánh ở Hà Nội và dần trở thành “hiện tượng xã hội”. Vì họ là tấm gương cho lớp lớp thanh niên Việt Nam noi theo. Nghe đâu khi xưa, Vũ Phong là cháu đích tôn dòng họ Dương danh tiếng. Đáng lẽ chỉ cần đợi kế nghiệp gia sản nhưng đã ra ngoài tự lập. Tại một diễn đàn, anh và Trần Hàn Vũ đã gặp nhau. Hai người vừa gặp mà như đã thân từ lâu, nhờ nguồn vốn của nhà họ Dương cùng sự sáng tạo, uy tín của hai người, họ nhanh chóng xây dựng được một công ty điện tử tại đất vàng Quảng trường thời đại. Vũ và anh ta cũng nhanh chóng trở thành tỉ phú trẻ. Nhưng nếu như vậy, chị Vân phải nhờ Đại Boss chứ, sao lại nhờ cô. Nghĩ vậy cô hỏi lại thì Thanh Vân chu mỏ đáp:
- Thôi đi bà cô, đừng có giả vờ nữa, tôi biết tỏng cô với Đại Boss có quan hệ đặc biệt rồi mà còn bày đặt.
- Cái gì, em với Đại Boss... – Cô giãy nảy - Này này, mọi người nói gì thế hả? Nói cái gì cũng phải có bằng chứng chứ, em với anh ta có quan hệ bất chính sao? Cùng lắm thì em chỉ ở cùng nhà với hắn thôi, có gì mà mọi người nói thế chứ, mọi người .
Nhìn ánh mắt long lanh của mọi người, Dương lập tức lấy tay bịt miệng lại. Cái miệng cô, lại hại thân rồi. Mọi người đồng thanh gọi: “Dương à!” Dương lập tức sợ hãi mà lắp bắp giải thích:
- Không...không phải như mọi người nghĩ đâu, bố em là Đỗ ...đỗ.
- Đỗ gì hả? Nếu không giống như tụi chị nghĩ thì em giải thích đi.
“Bố em là Chủ tịch Đỗ, chủ tịch tập đoàn ADB, chẳng hiểu hôm đó trái tính thế nào mà mang em bán đứt cho họ Trần thối tha kia. Vì vậy hiện tại em với hắn ở chung một nhà, hoàn toàn chẳng có gian tình” Tất nhiên những lời nói đó đã bị cô nuốt vào trong. Bất mãn, Dương chữa cháy.
- Em không nói chuyện với mọi người nữa, hôm nay em bận lắm, đừng làm phiền em. – Dương nói rồi quay ngoắt về bàn làm việc.
- Tôi nói cho cô biết, cô mà không đi thì tiền lương tháng này tôi xung công hết. Bảo Nam, Vy Vy, áp giải nó lên phòng Đại Boss cho chị.
- Yes sir! – hai người đồng thanh đáp.
Dương vừa đi được vài bước thì bị Vy Vy và Bảo Nam tiến tới lôi đi xềnh xệch. Mẹ ơi, đây là thể loại đồng nghiệp gì vậy. Vì miếng cơm manh áo mà có thể bán đứng nhau sao?
***.
Đứng trước phòng Đại Boss, Dương cứ thập thò lưỡng lự chẳng dám bước vào. Nhận thấy có người đang ở ngoài, anh khẽ gọi.
- Vào đi!
Được thế, thuận nước đẩy thuyền, Vy Vy cùng Bảo Nam nhìn nhau một cái, nhất loạt đẩy cô vào trong. Dương chới với suýt ngã.
- Tổng Giám Đốc! – cô cất tiếng khi vừa đứng được vững.
- Ồ, Dương, em lên phòng anh có chuyện gì vậy?
“Không có gì cả!” Dương đáp và toan đi ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai con người gian manh ngoài cửa. Nuốt nước bọt, cô lẩm bẩm “Mấy tên thối tha, dám bán đứng ta như vậy”.
- Em nói gì thế? – Vũ lên tiếng.
Thấy thế mình đã suy, cô đành mặt dày nói.
- Vũ à, tôi nhờ cậu chút việc được không?
- Ồ, vậy à, mà đợi đã.
Vũ nói rồi đứng dậy, tiến tới phía cửa mà đi. Anh nói:
- Đóng cửa dễ nói chuyện hơn!
Mặt Dương ngày càng đen lại. Gì mà đóng cửa dễ nói chuyện hơn chứ? Cứ như cô với anh có chuyện mờ ám vậy. Cái này mà đến tai Vy Vy và Bảo Nam môi mỏng thì chưa đầy nửa tiếng, cả công ty từ cô quét toilet, chú bảo vệ tầng một đến các Boss tầng năm cũng biết hết mọi chuyện a! Tên bần tiện! Cô thầm chửi rủa. Vũ chẳng thèm để ý mà nói tiếp.
- Nào, có chuyện gì, em nói đi.
- Chuyện là, chuyện là … Chẳng là tôi biết anh có quen Vũ Phong vì cùng sáng tạo ICT, tòa soạn hiện đang cần một bài phỏng vấn anh ta gấp, vì vậy cậu có thể nể mặt giúp đỡ được không? – Dương nhắm mắt nói liền một mạch.
- Ồ, ra là chuyện này.
- Vậy cậu tưởng chuyện gì?
- Được, nhưng em phải đồng ý với anh 3 điều kiện. Yên tâm, không cần căng thẳng. Đơn giản thôi, đầu tiên, em chỉ cần đồng ý đi ăn với anh trưa nay là được.
- Cái gì, đi ăn sao? Với cậu? Còn cơm tôi nhọc công nấu thì sao hả?
- Có đồng ý không thì bảo? Cơm thì để đấy tối về ăn.
Tên thối tha, vậy mà sáng nay mình còn mất nguyên một giấc ngủ nữa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ túi tiền. Dương lầm bầm rồi hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh – còn hai điều kiện kia. Ai ngờ họ Trần kia thản nhiên xoay xoay chiếc ghế nói:
- Tạm thời chưa nghĩ ra.
- Cậu...cậu... Cậu được lắm!
Dương nói rồi lại bực tức đi ra ngoài. Khi mở cửa, hai con người đang thi nhau “hóng hớt” kia bất chợt ngã sóng soài. Cô chỉ buồn lườm họ một cái rồi quay mặt đi thẳng. Cô nhận ra, tài năng chém gió trước mặt anh đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trước khi cô khuất bóng, Vũ còn chèn thêm một câu.
- Thời gian và địa điểm phỏng vấn anh sẽ nhắn tin cho em sau.
***.
Mười hai giờ trưa, Dương ai oán đứng dưới ánh nắng đợi Vũ. Tòa soạn với lối kiến trúc thường thấy đứng sừng sững phía sau như càng tỏa sáng trong ánh nắng. Khoảng mười lăm phút sau, Vũ lái xe tới, cười hì hì rồi mời cô lên xe.
- Dương à, em định đi đâu.
- Ờ, đi đâu à,... – Dương ậm ừ rồi xiết chặt cái ví tiền của mình – hay tôi mời anh món Phở gà nhé.
Vũ nheo mắt nguy hiểm nói.
- Dương, tòa soạn phát lương cho em ít lắm à?
“Phải, rất ít là khác. Tốt nhất anh nên chọn nhà hàng nào rẻ một chút. Tôi không muốn vì một bữa cơm mà cuối tháng phải gặm mì tôm sống với uống nước lọc cầm hơi.” Tuy rằng Dương rất muốn nói ra những câu ấy nhưng lại phải kiềm chế mình lại:
- Vậy cậu muốn sao?
- Ok, vậy chúng ta đi ăn đồ Thái.
Chiếc Lam đưa cô cùng anh có mặt tại nhà hàng do anh chọn sau gần hai mươi phút. Trứng tráng chín tầng, cà ri đỏ kiểu Thái, cua xào, tôm cay, súp Tom Yung Kum, thêm món cơm gạo nếp thơm phức của Thái, rau luộc, trái cây trộn… Một bữa cơm, khách vui còn chủ thì sầu.
Hoàng Dương thầm đánh một dấu chấm than trong lòng. Tháng này là tháng cô nghèo đói nhất, một đồng tiền còn phải chia đôi. Hơn nữa đầu tháng đã cả gan cho ai đó tiền. Dương cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong năm của cô, đầu tiên là bị cấp trên bắt nạt, tiếp đó lại bị Trần đại boss gian xảo, nham hiểm lừa mắc câu.
Thực ra khi xe đến nơi, Dương đã căng thẳng. Cô vốn chẳng ưa đồ hải sản, thường ngày mà có ăn thì nhiều nhất Dương cũng chỉ mua một hai cân tôm về nhà, cô luộc, chiên, xào, nấu, muốn làm gì thì làm, thấy kiểu nào ngon thì làm kiểu đó. Đối với hải sản Thái gì đó, thực sự cô chỉ nghe nói, nên vừa thấy bảng hiệu lộng lẫy đề mấy chữ “Nhà hàng vây cá Thái Lan”, cô đã mềm nhũn cả chân.
Vây cá ấy à… Tuy chúng ta ăn được, nhưng phải tốn mất mấy tháng lương đây?
Vừa vào trong, nhìn đại sảnh lộng lẫy rực rỡ, Dương lại hoa cả mắt. Chùm đèn pha lê lớn toả ra ánh sáng màu tím, thi thoảng lại va vào nhau tạo âm thanh rất thú vị; trần nhà hình vòng cung vẽ những nàng tiên cá cầm nhạc khí vui vẻ hát ca. Những hình vẽ đều vô cùng sống động, khiến người ta có cảm giác họ cỏ thể hoá thành người thật bất cứ lúc nào.
Dương ngẩn ngơ quan sát. Đây là lần đầu cô tới những nơi như vậy, bình thường dù có đi qua, liếc cô còn chẳng dám liếc. Cô thực sự hối hận rồi a~~~ Mẹ ơi, nơi này có phải giống như trong phim, ăn xong rồi quẹt thẻ trả tiền, rượu mua rồi để lại, lần sau đến vẫn uống được? Tới nơi này ăn cơm mà không có chục triệu thì đừng mong ra khỏi cửa, cho dù chỉ là tiền bo cho gác cổng cũng đã bằng nửa tháng lương của cô, xem ra tháng này cô khó tránh gặm mì tôm sống.
Khuôn mặt nhỏ của cô xị xuống như bánh đa nhúng nước, nụ cười vô cùng gượng gạo. Vũ nhìn nét mặt cô mà cố nén cười. Gì chứ, nếu nói chuyện với cô, tốt nhất đừng động đến túi tiền. Cùng lúc ấy khi hai người vừa yên vị xong, phục vụ đã nhanh nhẹn tiến lại, Đại boss hoàn toàn không cho Dương có cơ hội xem thực đơn, mà chọn luôn năm món khác nhau một cách thản nhiên không hề khách sáo, mà tất cả đều là những món nổi tiếng.
Cô nghiến răng, rất muốn nói, “Đủ rồi, đủ rồi, hai người ăn không hết”, nhưng phát hiện ra hình như mình mời khách, câu đó nói lại cảm thấy quá sức nhỏ mọn hẹp hòi. Vì không quen với cách ăn món Thái; Lại vì không được nhìn thực đơn, nên giá tiền mù mờ không đáy; Lại vì trong người chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Bữa ăn đó, cô không biết mùi vị gì cả. Ăn cơm cùng Đại boss đúng là, sẽ tiêu hóa không nổi mà….
Cô ngồi nhìn những món ăn đẹp mắt kia, cắn đôi đũa và bắt đầu tưởng tượng lung tung. Rằng, lát nữa mình không trả nổi tiền, Trần boss sẽ sa sầm mặt mày như thể trời sắp mưa, ông chủ nhà hàng thì mắng mỏ cô ăn quỵt không trả tiền... Cuối cùng, không chịu nổi, Dương viện cớ đi vệ sinh, chuồn ra quầy trả tiền. Phục vụ thấy khách đến thì mỉm cười lịch sự.
- Chào cô, xin hỏi cô cần phục vụ gì ạ?
Dương cười ngây ngô, ồ, nhà hàng lớn có khác, nữ phục vụ cười cũng thật ngọt ngào:
- Chào chị, tôi muốn tra thử giá cả của bàn gần cửa sổ kia.
Nghe thế, phục vụ ngẩn người, nhìn Dương vẻ như tỏ vẻ “cô gái này thật mặt dày a~~~”. Cô nhìn thấy thế thì mặt đỏ lên rồi tái đi. Cuối cùng, cô vẫn rụt cổ lại, kiên trì mỉm cười, mặt dày hỏi.
- Giúp tôi tra thử.
Nếu như… thực sự không đủ tiền, có lẽ cô sẽ phải tìm bạn bè quanh đây len lén mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cô chưa bao giờ mất mặt đến thế, Dương đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo một cái giá mà khiến Dương lạnh cả người. Cô nuốt nước bọt.
- Chị có chắc không?
Phục vụ nở nụ cười khó xử.
- Xin lỗi, chính xác là giá này.
Dương nước mắt đầm đìa, cái nhà hàng khốn nạn! Chỉ có trang trí đẹp hơn tí, trần nhà, tường nhà đẹp hơn quán ven đường tí, phục vụ đẹp hơn tí, trên món ăn có thêm mấy bông hoa cà rốt, mà vét sạch của cô cả sáu tháng lương?! Cô vừa nghĩ vừa lờ đờ trở lại chỗ cũ như bị mộng du. Hai cô phục vụ ở quầy tính tiền thấy thế thì càng nghi ngại.
- Cô gái này quái lạ thật, chồng cô ấy là khách quý ở đây, chi phí đều khấu trừ vào thẻ VIP, đâu có cần cô ấy trả tiền mà vẻ mặt bi thảm thế kia?
- Thế mà cậu cũng không hiểu à? Nhất định là cô ấy tiết kiệm lại biết thương người, xót tiền ấy mà! Có điều sao cậu biết họ là vợ chồng, lỡ….
- Hê, đừng có mà mơ nữa đi. Lúc nãy anh ấy đã dặn, bà xã anh ấy thích cay, bảo món ăn hôm nay gia vị cho đậm vào….
Dương trốn trong phòng vệ sinh gọi cho đám bạn quen biết một vòng. Bạn bè cô nghe số tiền đó đều lặng lẽ rơi lệ. Cô khóc ròng, lệ rơi đầy mặt, phải biết sớm là đám bạn đó bình thường không tìm cô để vay tiền cô đã tốt lắm rồi, bây giờ lại đang cuối tháng, tiền đâu ra mà cho cô vay? Cô đành thiểu não trở về bàn. Mà khoan, dù sao cô cũng chẳng đủ tiền, tại sao lại để tên kia ăn hết chứ, dù sao chứ ăn đi rồi tính. Cô nghĩ vậy rồi cũng hì hụi ăn. Vũ thấy Dương ăn uống thoải mái thì cố ý nói:
- Hoàng Dương, cho dù có cố uống rượu say thì cũng vẫn phải trả tiền đấy.
Dương đang ngậm canh trong miệng không hài lòng lườm anh một cái rồi nói:
- Đương nhiên rồi, ăn thì phải trả tiền. Nhưng giả sử tôi không đủ tiền thì chúng ta đành phải ở đây rửa bát đĩa trả tiền thôi, đừng trách tôi không nhắc nhở trước, cậu mau ăn đi, tí còn có sức làm việc.
- Haizzz, anh biết làm gì để trả nợ đây. Anh nghĩ thế này, anh rất hợp làm tổng giám đốc ở đây, hay là anh làm vài ngày để trả nợ vậy.
Dương nghe tới đây thì suýt chút nữa phun cả canh trong miệng ra. Trong trái tim cô, anh là một con người rất nghiêm túc, nhưng những gì anh nói thật là khác ngày thường nha. Trần Hàn Vũ không để ý thái độ của cô bèn nói:
- Dương! Trong lúc anh đi kiếm tiền trả nợ, em sẽ làm gì.
Hoàng Dương hài lòng nuốt miếng canh cá nói:
- Tôi sẽ ngồi đây chờ cậu trả hết nợ.
Trần Hàn Vũ bật cười. Hai người ăn uống vui vẻ. Cuối bữa, do uống quá nhiều canh, Dương đành phải vào nhà vệ sinh. Sàn nhà được lát bằng đá Thiên Lý màu trắng bóng loáng, rất trơn nên Dương bị trượt chân, thực hiện cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ hiền từ, hình thành tiếng “bịch” cực lớn.
Bên này Vũ nghe tiếng động cũng thò đầu ra quan sát, thấy Dương đang ầng ậng nước mắt nằm bò trên đất như chết rồi. Mặc dù anh biết Nguyễn Hoàng Dương từ nhỏ đã “học ngã”, ngã thế nào cũng không có gì đáng ngại, nhưng khi anh đến trước mặt Dương, cô đã đỏ hoe mắt, nhìn anh, cắn chặt môi. Anh bỗng thấy tim đau nhói, bất giác quỳ xuống kéo cô:
- Đứng lên đi.
Anh vốn chưa quen nói năng ân cần ở nơi đông người nên câu nói ấy cũng mang chút ngữ khí lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày. Vốn đã cuống quýt, Dương nghe thế càng cho rằng mình bị khinh miệt. Cô cắn răng định đứng lên thì mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống đất. Lúc ấy anh chỉ thấy mí mắt giật giật, nhìn theo dáng ngồi ôm chân của Dương, dời ánh mắt đến phía trên chiếc giày cao gót… Mắt cá chân ở đó đã sưng phồng. Dương khóc ròng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý để mất mặt đâu, chỉ là .
Nói được một nửa, cô đã tự động im thít. Lí do ư? Vì Trần đại boss anh tuấn thần vũ đã lẳng lặng cúi xuống, bế bổng Dương lên như kiểu bế công chúa… Dương mặt đần thối, thừ người ra, trong đầu chỉ còn lại một câu chẳng liên quan gì đang bay phấp phới trước mắt: Mỗi một cô gái đều mong muốn một vòng tay như vậy, thật là hạnh phúc quá đi. Dựa vào lòng anh sung sướng, cô hí hửng nghĩ: Có phải vì tai họa mà được phúc chăng? Đúng là khổ tận cam lai.
***.
- Đau...đau chết đi được! - Dương hét lên như lợn bị chọc tiết khi bác sĩ vừa động vào chân của cô.
- Để yên cho bác sĩ khám! – Vũ đang giữ người cô, cúi đầu quác mắt.
- Cậu có bị đau đâu. Đừng có dọa người – Cô nghiến răng rồi nhéo anh một cái.
- Tại em đi đứng không cẩn thận đấy chứ. – Vũ giận tím mặt.
Thấy gương mặt cô trắng bệch đi vì đau, anh hạ giọng:
- Tóm lại là nằm im đi!
Khi anh đưa cô đi khám và băng bó chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương phần mềm, nhưng tạm thời vẫn phải nghỉ ngơi hai đến ba tuần. Sau khi xác nhận tiền lương của mình không bị người nào đó nhẫn tâm cắt đi, cô vui vẻ chuẩn bị ra về:
- Về thôi! – Cô nói.
- Thang máy vừa hỏng, nếu đi thì hai người đi cầu thang bộ nhé. – Bác sĩ gọi với theo khi thấy hai người đang chuẩn bị ra về.
Cái gì chứ, đi cầu thang bộ sao? Chân cô giờ chỉ còn lại một chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lầu. Nếu mà phải đi cầu thang bộ thì làm sao mà xoay sở đây, hơn nữa bên chân không bị thương còn mang đôi giày cao gót.
Cô len lén nhìn sắc mặt Vũ, đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Để tôi đưa em xuống!”. Nghe đến chữ “đưa”, cô liền nhớ ngay đến kiểu bế công chúa lúc nãy, mặt đỏ bừng cô nói:
- Không cần đâu, cậu chỉ cần dìu tôi xuống là được.
Khựng lại một lúc rồi Đại boss ngoảnh sang, ánh mắt lấp lánh nụ cười.
- Em có chắc là em tự đi nổi với cân nặng như vậy không?
Buồn bực… cô rất muốn cắn người rồi nha. Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng mà phụ nữ không thể chấp nhận sao! Gì chứ, cô không phải siêu mẫu nhưng cũng có thân hình thon gọn, gợi cảm quyến rũ lắm chứ bộ. Cô đang định chu mỏ lên cãi thì lại bị vị Đại boss nào đó không quan tâm mà vẫn tiếp tục khiêu khích.
- Không cần lo, bình thường anh cũng tập luyện thể thao, em thực ra cũng không nặng hơn cái tạ đẩy mấy.
Cô nắm chặt tay. Được lắm tên cáo già kia, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa vậy!
- Đây là tầng sáu đấy!
Vị Đại boss vạn năng kia cuối cùng đã nghẹn!
***.
Về đến nhà, cô mới sực nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.
- Á? Lúc nãy khi chúng ta ra khỏi nhà hàng hình như chưa trả tiền?
Phục vụ không ngăn lại, bảo vệ cũng chẳng đuổi theo, thực ra cô cũng đã nghĩ hay ăn cướp một bữa, nhưng… không ngờ lại suôn sẻ đến thế. Vị Đại boss nhướn mày.
- Anh có nói là bắt em mời à?
“Hừm…” Hình như từ đầu chí cuối, chính xác là chỉ có cô nói. Thấy vẻ mặt ủ rũ cùng cực của Dương anh rất khoái chí.
- Không sao, bữa cơm này coi như cũng không uổng mà. – Anh cười nham hiểm.
- Hử? – Dương tròn mắt.
Vũ tay khoanh ngực nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh.
- Đã lâu quá rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế.
Gì chứ, anh ta nói cái quái gì thế? Phải chăng ẩn ý trong đó là, cô hôm nay ngã rất đẹp, khiến bổn điện hạ cười sung sướng, nên bữa cơm này mời cô xem như cũng xứng đáng. Trong một giây bồng bột, cô chỉ muốn đập đôi giày cao gót vào trán anh. “Đã thế thì bổn cô nương đây sẽ cho ngươi biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn” Nghĩ vậy, cô cười như địa chủ được mùa.
- Gì vậy?
- Không có gì ... à mà... hừm hừm, hình như cổ họng tôi hơi khô rồi, cậu lấy tôi cốc nước được không?
Vậy là từ lúc đó, Dương cứ luôn miệng sai vặt Vũ. “Vũ, tôi muốn ăn táo, cậu đi mua đi”. “Vũ, tôi đói rồi, cậu ra ngoài quán A mua món B nhé”. “Vũ, tôi muốn xem phim, cậu có thể đi mua cho tôi băng CD E được không?”. “Vũ, ...vân vân và mây mây...”. Và cuối cùng là đây.
- Vũ, tôi muốn ... muốn.
- Gì nữa đây? – cả ngày bị người khác sai vặt, anh đã phát cáu.
- Tôi muốn, muốn đi WC – giọng nói của cô cũng nhỏ dần, gương mặt tự lúc nào đã có thêm lớp hồng hồng kéo dài tới tận mang tai.
Vũ đần mặt ra. Nhưng, một lúc sau, khi lấy được bình tĩnh, anh điềm nhiên nói.
- Em không tự đi được à?
Dương đưa bàn chân của mình lên rồi tỏ ra bộ mặt thảm thương. Thấy lông mày anh nhíu lại, cô cười tươi rói trong lòng. “Xem người làm thế nào, hứ, dám chơi với bản cô nương à?”.
Anh nhíu mày một lát rồi bất chợt dãn ra. Vứt chiếc điều khiển ti vi lại ghế sofa, anh tiến lại gần, vòng qua eo nhấc bổng cô lên. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh, đặt cô xuống bồn cầu rồi tiện tay định vén váy cô lên. Dương kinh hoàng hét lên.
- Cậu làm trò gì thế hả?
- Giúp em đi vệ sinh thôi. – Vũ ngước lên nhìn cô đầy nham hiểm.
- Cái này không cần. Cậu ra ngoài đi.
Dương đỏ mặt đẩy Vũ ra ngoài rồi chốt cửa vào. Ngồi lên bồn cầu, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Tình huống này là sao chứ? Cô càng ngày càng phát hiện ra, thực sự Vũ rất nguy hiểm nha.
Bình luận truyện