Yêu Anh Từ Trang Giấy
Chương 8: Anh sẽ đi cùng em...
Đợi tôi mặc quần áo tử tế xuống lầu, ba mẹ anh đã ngồi trên ghế sô pha chờ tôi được một lúc, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu.
“Hiểu Tuyền, cháu xuống rồi à?”
Ba mẹ anh dường như cảm thấy rất áy náy, không ngừng nói xin lỗi tôi, đối xử với tôi còn khách khách khí khí. Tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu, thật ra chúng tôi chưa làm gì hết, hai bác không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng ba mẹ anh tựa hồ cho rằng, dù chưa làm gì thì tội cũng không nhẹ hơn đã làm gì là bao. Khó trách tính cách của anh quy củ như vậy, thì ra là do di truyền.
Thật lâu, tôi mới nhịn không được hỏi anh ở nơi nào. Mẹ anh nói cho tôi biết, anh đang ở phòng bếp nấu cơm.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói anh có thể nấu cơm, phải chạy nhanh vào xem mới được!
Anh đưa lưng về phía cửa phòng bếp, gõ nhẹ vào bả vai của anh, anh vừa quay đầu lại đã được tôi tặng cho một nụ cười gian trá.
"Khuôn mặt vừa rồi của anh mới buồn cười làm sao. Đúng là một chàng trai ngây thơ vô tội!" Giơ giấy lên cho anh đọc, anh trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó không thèm để ý tới tôi.
"Ở trước mặt ba mẹ, hóa ra anh ngoan ngoãn thế này cơ mà? Đâu có giống bộ dáng lúc răn dạy em? Hứ!" Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục giơ giấy lên cho anh đọc, không quên tặng kèm theo một động tác cười ‘ha ha ha’ thật khoa trương.
Anh vẫn không thèm để ý tới tôi, tiếp tục công việc thái thịt của mình.
"Anh còn phải làm món gì vậy? Em giúp có được không?"
Tôi đang viết chữ, anh đột nhiên gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh, khiến tôi lập tức nhe răng kêu to, “Anh làm gì vậy?”
Không xong! Từ lúc xác định tình cảm với anh, tôi đã quyết định khi chỉ có hai người với nhau, nhất định tôi sẽ không dùng lời nói, kết quả lại theo thói quen mắng ra ngoài miệng.
Tôi tái nhợt nhìn về phía anh, nhưng dường như anh chẳng để ý chút nào, thậm chí còn đang đắc ý cười khẽ.
May quá! May là anh không để việc này ở trong lòng! Tôi cố gắng tỏ ra mình đang tức giận, tiếp tục viết, "Anh quá đáng, người ta có lòng tốt muốn giúp mà anh lại làm như vậy!"
Anh lau lau tay, cầm lấy bút.
"Thôi đi, em giúp thì chỉ làm rối hơn thôi."
"Ai bảo anh thế? Em ở nhà cũng hay nấu cơm lắm đấy biết không?"
"Thế thì nhất định ba mẹ em hay phải đi mua thuốc dạ dày rồi."
"Anh nói hươu nói vượn! Tuy em nấu không ngon lắm, nhưng cũng chưa đến mức làm người khác bị đau dạ dày!"
"Vậy nhất định là do ba mẹ em đã ăn quá nhiều, dạ dày bị chai đến nỗi không thể đau được nữa. Thế nên bữa cơm này cứ để mình anh làm thì hơn, dạ dày của ba mẹ anh chưa luyện được ra tài năng ấy."
"Cái anh này…"
Chúng tôi còn chưa viết xong, ba anh đã tiến vào.
“Hiểu Tuyền, cháu vào đây làm gì? Không cần để ý đến tên khốn kiếp này, ra ngoài phòng khách nói chuyện với hai bác một lúc, cơm sắp xong rồi.” Ba anh hiền hòa cười với tôi, ngược lại lúc dùng thủ ngữ nói chuyện với anh, khuôn mặt trông vô cùng hung dữ.
Trước khi bị ba anh kéo ra ngoài, tôi quay lại liếc nhìn anh một cái, thấy anh cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt ấm ức vô cùng bất lực.
Thật đáng thương!
Đây là câu cảm thán duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.
Cuối cùng giờ ăn tối cũng tới, nhìn một bàn thức ăn ngon, tôi nói không ra lời. Thực không thể tin được tất cả đều là do anh làm.
"Nhìn cái gì, món ăn là để đưa vào miệng, em có trừng nó đến rớt con mắt cũng không cảm thấy no bụng đâu!"
Một trang giấy được đưa tới trước mặt, tôi đọc xong, đanh đá lườm anh một cái. Bàn ăn hình chữ nhật, anh ngồi phía bên phải tôi, đối diện là ba mẹ của anh.
Tôi nếm thử một miếng cá, thật sự rất ngon, nhịn không được khen ngợi, “Món này ngon quá ạ!”
Anh nhìn thấy tôi nói chuyện, đại khái muốn biết tôi nói điều gì, để đũa xuống, định cầm lấy giấy bút bên cạnh, không nghĩ tới lại bị ba anh ngăn cản.
"Lúc ăn cơm không được phép viết chữ." Tôi đoán ba anh dùng thủ ngữ nói với anh như vậy.
Anh bất đắc dĩ cầm bát đũa lên, ánh mắt lại vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Vậy là, tôi chỉ chỉ vào đĩa cá, lại chỉ chỉ vào cái miệng đang nhai cá của mình, ánh mắt híp lại, hai vai cao thấp lắc lư, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn.
Anh hiểu được. Vì vậy chỉ chỉ chính mình, sau đó giơ ngón tay cái lên, nhếch nhếch đôi lông mày, rồi cũng học tôi híp hai mắt lại, hai vai cao thấp lắc lư.
Ý của anh là, "Anh làm, đương nhiên phải ngon rồi."
Thấy không, cho dù không có thủ ngữ hay giấy bút, chúng tôi cũng có thể ‘nói chuyện’ được. Có lẽ cả hai đều đang nghĩ đến điều này, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm cười trộm, mà ba mẹ của anh đương nhiên là nhìn chúng tôi với vẻ mặt mịt mờ.
Sau khi cơm nước xong, ba mẹ anh ngồi trên ghế sô pha xem tivi, còn hai chúng tôi vào phòng bếp nói chuyện phiếm.
"Chuyện hồi chiều là anh có lỗi với em, tại anh đã không kiềm chế được. Xin lỗi em."
"Gì thế, sao mà phải xin lỗi? Lúc đấy em cũng có từ chối đâu, nếu nói sai, cả hai chúng ta đều có phần mà."
"Không phải con gái rất để ý lần đầu tiên sao?"
"Tất nhiên là để ý, nhưng nếu đối tượng là anh…"
Tôi ngừng lại, tự cảm thấy hai gò má của mình đã đỏ lựng lên, chợt bối rối không biết nên viết tiếp thế nào. Anh thấy tôi như vậy đại khái cũng hiểu được vế sau, không cố gắng truy hỏi đến cùng. Tôi nhăn mũi lại, tự động nói sang vấn đề khác.
"Em chỉ sợ đau thôi."
"Sẽ đau lắm à? Là con trai hay con gái đau vậy?"
"Nói nhảm! Đương nhiên là con gái đau rồi! Nếu bị đau là anh thì còn lâu em mới sợ!"
"À~"
"Đồ ngốc, mỗi chữ à thì viết làm gì?"
"À~"
Tôi lừ mắt nhìn anh, anh liền quay đi nhìn nơi khác. Nhất định là anh cố ý!
"Em ở lại New York mấy ngày?"
"Hai ngày."
"Có lịch trình ở đây không, cho anh xem một chút."
Tôi lấy tờ lịch trình từ ba lô ra đưa cho anh.
Tour du lịch tôi tham gia lần này đi qua sáu địa điểm: New York, Philadelphia, Washington, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Xế chiều hôm nay cả đoàn đến New York, buổi tối vào ở khách sạn. Sáng ngày thứ hai đi ngắm cảnh New York, buổi tối bảy giờ ngồi tàu điện đến Philadelphia. Ở lại Philadelphia một ngày, sau đó đến Washington một ngày rưỡi, tiếp tục Los Angeles ba ngày, Las Vegas một ngày, San Francisco hai ngày, cuối cùng vòng lại Los Angeles lên máy bay trở về Quảng Châu. Toàn bộ hành trình tổng cộng mười hai ngày.
Anh cẩn thận xem qua tờ lịch trình, sau đó lấy giấy bút viết.
"Sáng mai em phải về đoàn đúng không?"
"Vâng, anh hướng dẫn viên chỉ cho em đi một đêm nay thôi."
"Vậy sáng ngày mai anh sẽ đi cùng em."
"Anh đi cùng em á?!!"
Anh gật gật đầu.
"Nhưng không biết đoàn của em có cho vậy không nữa." Tôi có chút ảo não.
"Đừng lo, ngày mai em cứ giải thích rõ ràng với họ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thế em đã biết mình sẽ đi chuyến bay nào từ Washington để đến Los Angeles chưa?"
"Em không biết, vé máy bay ở chỗ anh hướng dẫn viên mà."
"Em có số điện thoại của anh ta không?"
"Có, anh ấy có đưa cho em lúc chiều."
"Vậy em gọi điện hỏi xem anh ta có thể đặt thêm một vé nữa không. Anh muốn cùng em đi tới Los Angeles."
"A? Tại sao? Từ Washington tới Los Angeles nghe nói mất hơn năm giờ bay, xa lắm đó!"
Anh chăm chú nhìn tôi.
"Em mất mười sáu giờ bay, đi nửa vòng trái đất chỉ để đến tìm anh, như vậy năm giờ này lại có là cái gì?"
Tôi không biết nên nói gì, đành phải đi gọi điện thoại, sau đó nhờ anh hướng dẫn viên du lịch đặt thêm một vé máy bay cùng chuyến.
"Thực xin lỗi, còn khiến anh phải tốn kém đi cùng em."
"So với ba vạn tệ của em, những thứ này chỉ là con số nhỏ."
"Nhưng em lại cảm thấy rất may mắn vì đã đến đây, vốn nghĩ anh gặp chuyện không may nên mới không hồi âm cho em được."
"Anh xin lỗi."
"Có gì đâu, được nhìn thấy nhiều nét mặt của anh như vậy cũng đáng lắm!"
"Cái gì nhiều cơ?"
"Anh đấy, trước kia chỉ có ba loại nét mặt thôi. Thường thấy nhất là kiểu mặt tú lơ khơ, căn bản không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì. Sau đó là kiểu cười mỉm, kiểu lúc chào hỏi hoặc khi tâm tình không tệ sẽ cười ấy. Cuối cùng chính là kiểu cười tươi, lộ ra cả hàm răng trắng tinh, bình thường chỉ lúc anh trêu em thành công hoặc tâm tình rất tốt mới có. Nhưng lần này tới đây em được nhìn thêm rất nhiều nét mặt nữa, thì ra anh cũng sẽ bất ngờ, sẽ tức giận, nhất là khi bị ba mẹ gõ đầu, quả thực là nét mặt kinh điển khó gặp a! Anh nhất định phải soi gương, bộ dáng kia quả thật buồn cười muốn chết!"
Tôi vừa viết vừa không nhịn được nở nụ cười, bởi vì nét mặt anh bây giờ lại trở nên có điểm lúng túng thẹn thùng.
"Đó, thế này mới nghĩ ra, em còn chưa thấy anh cười to bao giờ đâu. Không biết lúc anh cười to trông sẽ như thế nào nhỉ?"
Anh lại không để ý tới tôi! Mỗi lần bị tôi nói trúng sẽ không thèm để ý tới tôi, làm bộ không nhìn thấy chữ tôi viết.
"Này, nam tử hán đại trượng phu, đừng có mỗi lần bị nói trúng là không để ý người khác như vậy chứ, rất không có phong độ!"
Vẫn không thèm để ý đến tôi.
Haiz, là người nào luôn đối xử với tôi như trẻ con vậy? Tôi thấy chính anh là trẻ con mới đúng.
Anh trừng tôi một cái, đứng dậy chạy đến ghế sô pha xem tivi.
Tôi không có biện pháp, đành phải chạy đến cạnh anh, ôm cổ của anh làm nũng.
"Xin lỗi xin lỗi mà, em không viết nữa là được chứ gì, quỷ hẹp hòi."
"Em đang xin lỗi hay đang chê cười anh vậy?"
"Là em nói xin lỗi. Anh đừng không để ý đến em."
Anh cười, chính là kiểu cười tươi khi tâm tình rất tốt, sau đó ôm lấy tôi, để tôi ngồi ở trên đùi anh. Chỉ có điều động tác này mới kéo dài được ba giây, anh đã bị ba anh nặng nề đánh một cái vào ót. Ba anh dùng thủ ngữ, có lẽ nói chỗ ngồi còn nhiều, đừng có chiếm tiện nghi con gái nhà người ta như vậy.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cố nén cười.
"Ba anh hay đánh vào đầu anh như vậy à?"
"Đúng vậy, từ nhỏ đã như vậy, hơn nữa lần nào cũng đánh từ phía sau, về sau ngay cả mẹ anh cũng làm theo như thế. Lúc còn nhỏ anh giận lắm, nói ba mẹ còn tiếp tục đánh kiểu đó, nhất định anh sẽ trở thành ngu ngốc! Thế là ba anh cây ngay không sợ chết đứng trả lời, đây là vì kích hoạt tế bào não của anh, nếu có một ngày anh thật sự biến thành ngu ngốc, đó cũng không phải là vì ông ấy đánh!"
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm ống tay áo của anh cười rộ lên. Có lẽ anh thấy tôi cười quá sảng khoái, cũng len lén theo tôi cười trộm.
"Đúng rồi, em mang theo đặc sản Quảng Đông đến cho anh đây."
Tôi lấy gói quà từ ba lô ra nhét vào tay anh, khiến khuôn mặt vốn đang vui vẻ của anh lập tức nguội lạnh đi phân nửa, hai con mắt trừng to đến mức mau rớt xuống.
Đó là thứ anh sợ nhất, trà lạnh hai mươi tư vị.
Tôi còn đặc biệt tặng anh bốn hộp.
“Cháu nghĩ ở đây không bán thứ này nên mang đến tặng hai bác, tuy rằng không quý, dầu gì cũng là đặc sản Quảng Đông.”
Ha ha, lần này xem anh làm thế nào! Bốn hộp, có thể cho anh uống đến phát điên luôn!
Buổi tối anh nhường giường cho tôi, còn mình đi ngủ phòng khách. Tôi chết sống mặc kệ, nhất định không chịu ngủ, muốn anh ở cùng tôi nói chuyện phiếm.
"Muộn lắm rồi, ngày mai mình còn phải dậy sớm đấy."
"Em mặc kệ. Em muốn anh ở cùng em"
"Không được, em nhất định phải ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có sức đi xe đâu."
"Vậy anh ngủ cùng em."
Tôi bắt đầu ăn vạ, còn muốn giả bộ đau đớn đáng thương, tôi biết rõ anh rất dễ mềm lòng. Tôi chỉ muốn anh ở lại bên cạnh tôi, nằm trong ngực anh, tôi mới có thể an tâm say giấc. Lâu như vậy không thấy anh, gặp được còn muốn tách ra, còn lâu tôi mới chịu. Cho dù hiện tại anh muốn tôi, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà giao ra hết thảy.
"Không được. Em muốn anh bị chửi hay sao?"
"Em mặc kệ, mặc kệ mặc kệ mặc kệ! Anh không ở lại đây em sẽ không ngủ được."
Anh không thể làm gì, khó xử vuốt vuốt tóc.
"Được rồi. Nhưng chỉ ngủ cùng em thôi đấy nhá."
Anh thế nhưng đoán được ý đồ đen tối của tôi, thật lợi hại!
Tôi ngoan ngoãn tắm rửa thay đồ ngủ, sau đó nằm lên giường, anh ngồi ở ghế cạnh đầu giường. Tôi mặc kệ, nhất định muốn anh thay đồ ngủ lên nằm cạnh tôi. Tôi ăn vạ như một đứa trẻ, bởi vì tôi biết một khi mình ngủ say, anh sẽ lập tức ra ngủ ngoài phòng khách.
Lúc nằm trên giường anh rất khẩn trương, bên ngoài chỉ cần có chút bóng dáng thoảng qua, anh sẽ giống như chim sợ cành cong run lên một chút. Thì ra anh thật sự lo lắng bị ba mẹ phát hiện, lúc này xem anh giống như một đứa trẻ vậy. Tôi cười ôm lấy cánh tay trái của anh, ôm rất chặt là đằng khác, anh đừng nghĩ chờ tôi ngủ liền hất tôi ra.
Tựa vào đầu vai của anh, tâm tình tôi mới bắt đầu an tĩnh lại. Hôm nay chạy tới chạy lui xác thực mệt chết đi, nhưng dù vậy, cánh tay ôm lấy anh vẫn không nguyện ý buông lỏng ra chút nào, tôi cứ thế thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi tỉnh lại anh vẫn còn ở bên cạnh tôi, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh ngủ như con mèo nhỏ, mặc dù hình dung một chàng trai cao 1m81 như con mèo nhỏ có điểm kỳ quặc, nhưng thật sự trông anh rất đáng yêu. Nhớ lại lúc nửa đêm anh nhất định muốn gỡ tôi ra, nhưng tất nhiên là không thành công, bởi vì tôi vẫn luôn sít sao ôm cánh tay anh thật chặt.
Ngắm nhìn khuôn mặt anh đang an tường ngủ, tôi nghĩ chỉ có lúc này, anh có nghe thấy hay không, nói được hay không đều không sao cả. Anh cũng giống như bao chàng trai khác, yên lặng ngủ say. Tôi nhẹ nhàng hôn lên má anh. Tôi yêu anh, yêu đến không cách nào rời đi được, yêu đến hi vọng về sau, mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy anh cong người như con mèo nhỏ nằm ngủ say bên cạnh.
Mấy lọn tóc hơi xõa xuống, khiến tôi không nhìn rõ lắm nét mặt của anh. Tóc anh đã dài hơn trước kia rất nhiều, nói không chừng từ ngày sang đây, anh vẫn chưa hề cắt tóc. Anh luôn quên cắt tóc, nhìn xem, đuôi tóc đã chạm đến cổ áo rồi. Tôi nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc trên trán anh, nhìn hàng mi vừa dài vừa cong, đôi lông mày thô đậm nam tính, sống mũi lại cao lại thẳng, và đôi môi, trông mới thật đáng yêu làm sao…Thực sự hiện tại, tôi đã không thể nghĩ ra mình còn lý do gì mà không đi thích anh nữa.
Biết anh chín tháng, nhớ nhung chín tháng, hiện tại cuối cùng, tôi vẫn là trở lại bên cạnh anh.
Tóc của anh lại rớt xuống, tôi chỉ đành tiếp tục đẩy ra. Lần này anh cảm giác được, nhăn mày lại, thay đổi tư thế. Vốn tôi cũng không muốn quấy rầy anh ngủ, nhưng nhìn anh đáng yêu như vậy, bản tính thích đùa dai trong tôi lại không nhịn được nữa rồi. Tôi thổi hơi vào lỗ tai của anh, anh cảm thấy không thoải mái, tiếp tục đổi tư thế, nhưng mặc kệ anh đổi thế nào, tôi vẫn không chịu buông tha đuổi theo thổi thổi. Rốt cục anh mở mắt nhìn về phía tôi, thấy tôi đang gian xảo tươi cười.
Anh liếc nhìn tôi một cái, nhắm mắt lại. Không đến ba giây, anh lại mở mắt ra, giật mình bật dậy cầm lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, thấy kim đồng hồ chỉ vào sáu giờ rưỡi, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Thì ra anh đang lo lắng bị ba mẹ bắt gặp sẽ trách mắng!
Anh ngồi dậy, nhìn tôi một chút, sau đó khẽ hôn tôi một cái. Đây là anh lần thứ ba hôn tôi. Anh sờ sờ mái tóc rối bời của tôi, chỉ chỉ phía dưới, ý nói anh muốn xuống lầu, chờ tôi gật đầu sau, anh mới rời phòng.
Thật may là ba mẹ anh còn chưa thức dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong rồi đi xuống. Anh đang làm bữa sáng cho ba mẹ, làm xong đặt thức ăn lên bàn, không quên viết một tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh, có lẽ nói rằng anh sẽ đi du lịch cùng tôi. Xong xuôi, anh lên phòng thay quần áo rồi đưa tôi đến khách sạn nơi đoàn đang dừng chân.
“Hiểu Tuyền, cháu xuống rồi à?”
Ba mẹ anh dường như cảm thấy rất áy náy, không ngừng nói xin lỗi tôi, đối xử với tôi còn khách khách khí khí. Tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu, thật ra chúng tôi chưa làm gì hết, hai bác không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng ba mẹ anh tựa hồ cho rằng, dù chưa làm gì thì tội cũng không nhẹ hơn đã làm gì là bao. Khó trách tính cách của anh quy củ như vậy, thì ra là do di truyền.
Thật lâu, tôi mới nhịn không được hỏi anh ở nơi nào. Mẹ anh nói cho tôi biết, anh đang ở phòng bếp nấu cơm.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói anh có thể nấu cơm, phải chạy nhanh vào xem mới được!
Anh đưa lưng về phía cửa phòng bếp, gõ nhẹ vào bả vai của anh, anh vừa quay đầu lại đã được tôi tặng cho một nụ cười gian trá.
"Khuôn mặt vừa rồi của anh mới buồn cười làm sao. Đúng là một chàng trai ngây thơ vô tội!" Giơ giấy lên cho anh đọc, anh trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó không thèm để ý tới tôi.
"Ở trước mặt ba mẹ, hóa ra anh ngoan ngoãn thế này cơ mà? Đâu có giống bộ dáng lúc răn dạy em? Hứ!" Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục giơ giấy lên cho anh đọc, không quên tặng kèm theo một động tác cười ‘ha ha ha’ thật khoa trương.
Anh vẫn không thèm để ý tới tôi, tiếp tục công việc thái thịt của mình.
"Anh còn phải làm món gì vậy? Em giúp có được không?"
Tôi đang viết chữ, anh đột nhiên gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh, khiến tôi lập tức nhe răng kêu to, “Anh làm gì vậy?”
Không xong! Từ lúc xác định tình cảm với anh, tôi đã quyết định khi chỉ có hai người với nhau, nhất định tôi sẽ không dùng lời nói, kết quả lại theo thói quen mắng ra ngoài miệng.
Tôi tái nhợt nhìn về phía anh, nhưng dường như anh chẳng để ý chút nào, thậm chí còn đang đắc ý cười khẽ.
May quá! May là anh không để việc này ở trong lòng! Tôi cố gắng tỏ ra mình đang tức giận, tiếp tục viết, "Anh quá đáng, người ta có lòng tốt muốn giúp mà anh lại làm như vậy!"
Anh lau lau tay, cầm lấy bút.
"Thôi đi, em giúp thì chỉ làm rối hơn thôi."
"Ai bảo anh thế? Em ở nhà cũng hay nấu cơm lắm đấy biết không?"
"Thế thì nhất định ba mẹ em hay phải đi mua thuốc dạ dày rồi."
"Anh nói hươu nói vượn! Tuy em nấu không ngon lắm, nhưng cũng chưa đến mức làm người khác bị đau dạ dày!"
"Vậy nhất định là do ba mẹ em đã ăn quá nhiều, dạ dày bị chai đến nỗi không thể đau được nữa. Thế nên bữa cơm này cứ để mình anh làm thì hơn, dạ dày của ba mẹ anh chưa luyện được ra tài năng ấy."
"Cái anh này…"
Chúng tôi còn chưa viết xong, ba anh đã tiến vào.
“Hiểu Tuyền, cháu vào đây làm gì? Không cần để ý đến tên khốn kiếp này, ra ngoài phòng khách nói chuyện với hai bác một lúc, cơm sắp xong rồi.” Ba anh hiền hòa cười với tôi, ngược lại lúc dùng thủ ngữ nói chuyện với anh, khuôn mặt trông vô cùng hung dữ.
Trước khi bị ba anh kéo ra ngoài, tôi quay lại liếc nhìn anh một cái, thấy anh cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt ấm ức vô cùng bất lực.
Thật đáng thương!
Đây là câu cảm thán duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.
Cuối cùng giờ ăn tối cũng tới, nhìn một bàn thức ăn ngon, tôi nói không ra lời. Thực không thể tin được tất cả đều là do anh làm.
"Nhìn cái gì, món ăn là để đưa vào miệng, em có trừng nó đến rớt con mắt cũng không cảm thấy no bụng đâu!"
Một trang giấy được đưa tới trước mặt, tôi đọc xong, đanh đá lườm anh một cái. Bàn ăn hình chữ nhật, anh ngồi phía bên phải tôi, đối diện là ba mẹ của anh.
Tôi nếm thử một miếng cá, thật sự rất ngon, nhịn không được khen ngợi, “Món này ngon quá ạ!”
Anh nhìn thấy tôi nói chuyện, đại khái muốn biết tôi nói điều gì, để đũa xuống, định cầm lấy giấy bút bên cạnh, không nghĩ tới lại bị ba anh ngăn cản.
"Lúc ăn cơm không được phép viết chữ." Tôi đoán ba anh dùng thủ ngữ nói với anh như vậy.
Anh bất đắc dĩ cầm bát đũa lên, ánh mắt lại vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Vậy là, tôi chỉ chỉ vào đĩa cá, lại chỉ chỉ vào cái miệng đang nhai cá của mình, ánh mắt híp lại, hai vai cao thấp lắc lư, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn.
Anh hiểu được. Vì vậy chỉ chỉ chính mình, sau đó giơ ngón tay cái lên, nhếch nhếch đôi lông mày, rồi cũng học tôi híp hai mắt lại, hai vai cao thấp lắc lư.
Ý của anh là, "Anh làm, đương nhiên phải ngon rồi."
Thấy không, cho dù không có thủ ngữ hay giấy bút, chúng tôi cũng có thể ‘nói chuyện’ được. Có lẽ cả hai đều đang nghĩ đến điều này, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm cười trộm, mà ba mẹ của anh đương nhiên là nhìn chúng tôi với vẻ mặt mịt mờ.
Sau khi cơm nước xong, ba mẹ anh ngồi trên ghế sô pha xem tivi, còn hai chúng tôi vào phòng bếp nói chuyện phiếm.
"Chuyện hồi chiều là anh có lỗi với em, tại anh đã không kiềm chế được. Xin lỗi em."
"Gì thế, sao mà phải xin lỗi? Lúc đấy em cũng có từ chối đâu, nếu nói sai, cả hai chúng ta đều có phần mà."
"Không phải con gái rất để ý lần đầu tiên sao?"
"Tất nhiên là để ý, nhưng nếu đối tượng là anh…"
Tôi ngừng lại, tự cảm thấy hai gò má của mình đã đỏ lựng lên, chợt bối rối không biết nên viết tiếp thế nào. Anh thấy tôi như vậy đại khái cũng hiểu được vế sau, không cố gắng truy hỏi đến cùng. Tôi nhăn mũi lại, tự động nói sang vấn đề khác.
"Em chỉ sợ đau thôi."
"Sẽ đau lắm à? Là con trai hay con gái đau vậy?"
"Nói nhảm! Đương nhiên là con gái đau rồi! Nếu bị đau là anh thì còn lâu em mới sợ!"
"À~"
"Đồ ngốc, mỗi chữ à thì viết làm gì?"
"À~"
Tôi lừ mắt nhìn anh, anh liền quay đi nhìn nơi khác. Nhất định là anh cố ý!
"Em ở lại New York mấy ngày?"
"Hai ngày."
"Có lịch trình ở đây không, cho anh xem một chút."
Tôi lấy tờ lịch trình từ ba lô ra đưa cho anh.
Tour du lịch tôi tham gia lần này đi qua sáu địa điểm: New York, Philadelphia, Washington, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Xế chiều hôm nay cả đoàn đến New York, buổi tối vào ở khách sạn. Sáng ngày thứ hai đi ngắm cảnh New York, buổi tối bảy giờ ngồi tàu điện đến Philadelphia. Ở lại Philadelphia một ngày, sau đó đến Washington một ngày rưỡi, tiếp tục Los Angeles ba ngày, Las Vegas một ngày, San Francisco hai ngày, cuối cùng vòng lại Los Angeles lên máy bay trở về Quảng Châu. Toàn bộ hành trình tổng cộng mười hai ngày.
Anh cẩn thận xem qua tờ lịch trình, sau đó lấy giấy bút viết.
"Sáng mai em phải về đoàn đúng không?"
"Vâng, anh hướng dẫn viên chỉ cho em đi một đêm nay thôi."
"Vậy sáng ngày mai anh sẽ đi cùng em."
"Anh đi cùng em á?!!"
Anh gật gật đầu.
"Nhưng không biết đoàn của em có cho vậy không nữa." Tôi có chút ảo não.
"Đừng lo, ngày mai em cứ giải thích rõ ràng với họ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thế em đã biết mình sẽ đi chuyến bay nào từ Washington để đến Los Angeles chưa?"
"Em không biết, vé máy bay ở chỗ anh hướng dẫn viên mà."
"Em có số điện thoại của anh ta không?"
"Có, anh ấy có đưa cho em lúc chiều."
"Vậy em gọi điện hỏi xem anh ta có thể đặt thêm một vé nữa không. Anh muốn cùng em đi tới Los Angeles."
"A? Tại sao? Từ Washington tới Los Angeles nghe nói mất hơn năm giờ bay, xa lắm đó!"
Anh chăm chú nhìn tôi.
"Em mất mười sáu giờ bay, đi nửa vòng trái đất chỉ để đến tìm anh, như vậy năm giờ này lại có là cái gì?"
Tôi không biết nên nói gì, đành phải đi gọi điện thoại, sau đó nhờ anh hướng dẫn viên du lịch đặt thêm một vé máy bay cùng chuyến.
"Thực xin lỗi, còn khiến anh phải tốn kém đi cùng em."
"So với ba vạn tệ của em, những thứ này chỉ là con số nhỏ."
"Nhưng em lại cảm thấy rất may mắn vì đã đến đây, vốn nghĩ anh gặp chuyện không may nên mới không hồi âm cho em được."
"Anh xin lỗi."
"Có gì đâu, được nhìn thấy nhiều nét mặt của anh như vậy cũng đáng lắm!"
"Cái gì nhiều cơ?"
"Anh đấy, trước kia chỉ có ba loại nét mặt thôi. Thường thấy nhất là kiểu mặt tú lơ khơ, căn bản không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì. Sau đó là kiểu cười mỉm, kiểu lúc chào hỏi hoặc khi tâm tình không tệ sẽ cười ấy. Cuối cùng chính là kiểu cười tươi, lộ ra cả hàm răng trắng tinh, bình thường chỉ lúc anh trêu em thành công hoặc tâm tình rất tốt mới có. Nhưng lần này tới đây em được nhìn thêm rất nhiều nét mặt nữa, thì ra anh cũng sẽ bất ngờ, sẽ tức giận, nhất là khi bị ba mẹ gõ đầu, quả thực là nét mặt kinh điển khó gặp a! Anh nhất định phải soi gương, bộ dáng kia quả thật buồn cười muốn chết!"
Tôi vừa viết vừa không nhịn được nở nụ cười, bởi vì nét mặt anh bây giờ lại trở nên có điểm lúng túng thẹn thùng.
"Đó, thế này mới nghĩ ra, em còn chưa thấy anh cười to bao giờ đâu. Không biết lúc anh cười to trông sẽ như thế nào nhỉ?"
Anh lại không để ý tới tôi! Mỗi lần bị tôi nói trúng sẽ không thèm để ý tới tôi, làm bộ không nhìn thấy chữ tôi viết.
"Này, nam tử hán đại trượng phu, đừng có mỗi lần bị nói trúng là không để ý người khác như vậy chứ, rất không có phong độ!"
Vẫn không thèm để ý đến tôi.
Haiz, là người nào luôn đối xử với tôi như trẻ con vậy? Tôi thấy chính anh là trẻ con mới đúng.
Anh trừng tôi một cái, đứng dậy chạy đến ghế sô pha xem tivi.
Tôi không có biện pháp, đành phải chạy đến cạnh anh, ôm cổ của anh làm nũng.
"Xin lỗi xin lỗi mà, em không viết nữa là được chứ gì, quỷ hẹp hòi."
"Em đang xin lỗi hay đang chê cười anh vậy?"
"Là em nói xin lỗi. Anh đừng không để ý đến em."
Anh cười, chính là kiểu cười tươi khi tâm tình rất tốt, sau đó ôm lấy tôi, để tôi ngồi ở trên đùi anh. Chỉ có điều động tác này mới kéo dài được ba giây, anh đã bị ba anh nặng nề đánh một cái vào ót. Ba anh dùng thủ ngữ, có lẽ nói chỗ ngồi còn nhiều, đừng có chiếm tiện nghi con gái nhà người ta như vậy.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cố nén cười.
"Ba anh hay đánh vào đầu anh như vậy à?"
"Đúng vậy, từ nhỏ đã như vậy, hơn nữa lần nào cũng đánh từ phía sau, về sau ngay cả mẹ anh cũng làm theo như thế. Lúc còn nhỏ anh giận lắm, nói ba mẹ còn tiếp tục đánh kiểu đó, nhất định anh sẽ trở thành ngu ngốc! Thế là ba anh cây ngay không sợ chết đứng trả lời, đây là vì kích hoạt tế bào não của anh, nếu có một ngày anh thật sự biến thành ngu ngốc, đó cũng không phải là vì ông ấy đánh!"
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm ống tay áo của anh cười rộ lên. Có lẽ anh thấy tôi cười quá sảng khoái, cũng len lén theo tôi cười trộm.
"Đúng rồi, em mang theo đặc sản Quảng Đông đến cho anh đây."
Tôi lấy gói quà từ ba lô ra nhét vào tay anh, khiến khuôn mặt vốn đang vui vẻ của anh lập tức nguội lạnh đi phân nửa, hai con mắt trừng to đến mức mau rớt xuống.
Đó là thứ anh sợ nhất, trà lạnh hai mươi tư vị.
Tôi còn đặc biệt tặng anh bốn hộp.
“Cháu nghĩ ở đây không bán thứ này nên mang đến tặng hai bác, tuy rằng không quý, dầu gì cũng là đặc sản Quảng Đông.”
Ha ha, lần này xem anh làm thế nào! Bốn hộp, có thể cho anh uống đến phát điên luôn!
Buổi tối anh nhường giường cho tôi, còn mình đi ngủ phòng khách. Tôi chết sống mặc kệ, nhất định không chịu ngủ, muốn anh ở cùng tôi nói chuyện phiếm.
"Muộn lắm rồi, ngày mai mình còn phải dậy sớm đấy."
"Em mặc kệ. Em muốn anh ở cùng em"
"Không được, em nhất định phải ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có sức đi xe đâu."
"Vậy anh ngủ cùng em."
Tôi bắt đầu ăn vạ, còn muốn giả bộ đau đớn đáng thương, tôi biết rõ anh rất dễ mềm lòng. Tôi chỉ muốn anh ở lại bên cạnh tôi, nằm trong ngực anh, tôi mới có thể an tâm say giấc. Lâu như vậy không thấy anh, gặp được còn muốn tách ra, còn lâu tôi mới chịu. Cho dù hiện tại anh muốn tôi, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà giao ra hết thảy.
"Không được. Em muốn anh bị chửi hay sao?"
"Em mặc kệ, mặc kệ mặc kệ mặc kệ! Anh không ở lại đây em sẽ không ngủ được."
Anh không thể làm gì, khó xử vuốt vuốt tóc.
"Được rồi. Nhưng chỉ ngủ cùng em thôi đấy nhá."
Anh thế nhưng đoán được ý đồ đen tối của tôi, thật lợi hại!
Tôi ngoan ngoãn tắm rửa thay đồ ngủ, sau đó nằm lên giường, anh ngồi ở ghế cạnh đầu giường. Tôi mặc kệ, nhất định muốn anh thay đồ ngủ lên nằm cạnh tôi. Tôi ăn vạ như một đứa trẻ, bởi vì tôi biết một khi mình ngủ say, anh sẽ lập tức ra ngủ ngoài phòng khách.
Lúc nằm trên giường anh rất khẩn trương, bên ngoài chỉ cần có chút bóng dáng thoảng qua, anh sẽ giống như chim sợ cành cong run lên một chút. Thì ra anh thật sự lo lắng bị ba mẹ phát hiện, lúc này xem anh giống như một đứa trẻ vậy. Tôi cười ôm lấy cánh tay trái của anh, ôm rất chặt là đằng khác, anh đừng nghĩ chờ tôi ngủ liền hất tôi ra.
Tựa vào đầu vai của anh, tâm tình tôi mới bắt đầu an tĩnh lại. Hôm nay chạy tới chạy lui xác thực mệt chết đi, nhưng dù vậy, cánh tay ôm lấy anh vẫn không nguyện ý buông lỏng ra chút nào, tôi cứ thế thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi tỉnh lại anh vẫn còn ở bên cạnh tôi, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh ngủ như con mèo nhỏ, mặc dù hình dung một chàng trai cao 1m81 như con mèo nhỏ có điểm kỳ quặc, nhưng thật sự trông anh rất đáng yêu. Nhớ lại lúc nửa đêm anh nhất định muốn gỡ tôi ra, nhưng tất nhiên là không thành công, bởi vì tôi vẫn luôn sít sao ôm cánh tay anh thật chặt.
Ngắm nhìn khuôn mặt anh đang an tường ngủ, tôi nghĩ chỉ có lúc này, anh có nghe thấy hay không, nói được hay không đều không sao cả. Anh cũng giống như bao chàng trai khác, yên lặng ngủ say. Tôi nhẹ nhàng hôn lên má anh. Tôi yêu anh, yêu đến không cách nào rời đi được, yêu đến hi vọng về sau, mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy anh cong người như con mèo nhỏ nằm ngủ say bên cạnh.
Mấy lọn tóc hơi xõa xuống, khiến tôi không nhìn rõ lắm nét mặt của anh. Tóc anh đã dài hơn trước kia rất nhiều, nói không chừng từ ngày sang đây, anh vẫn chưa hề cắt tóc. Anh luôn quên cắt tóc, nhìn xem, đuôi tóc đã chạm đến cổ áo rồi. Tôi nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc trên trán anh, nhìn hàng mi vừa dài vừa cong, đôi lông mày thô đậm nam tính, sống mũi lại cao lại thẳng, và đôi môi, trông mới thật đáng yêu làm sao…Thực sự hiện tại, tôi đã không thể nghĩ ra mình còn lý do gì mà không đi thích anh nữa.
Biết anh chín tháng, nhớ nhung chín tháng, hiện tại cuối cùng, tôi vẫn là trở lại bên cạnh anh.
Tóc của anh lại rớt xuống, tôi chỉ đành tiếp tục đẩy ra. Lần này anh cảm giác được, nhăn mày lại, thay đổi tư thế. Vốn tôi cũng không muốn quấy rầy anh ngủ, nhưng nhìn anh đáng yêu như vậy, bản tính thích đùa dai trong tôi lại không nhịn được nữa rồi. Tôi thổi hơi vào lỗ tai của anh, anh cảm thấy không thoải mái, tiếp tục đổi tư thế, nhưng mặc kệ anh đổi thế nào, tôi vẫn không chịu buông tha đuổi theo thổi thổi. Rốt cục anh mở mắt nhìn về phía tôi, thấy tôi đang gian xảo tươi cười.
Anh liếc nhìn tôi một cái, nhắm mắt lại. Không đến ba giây, anh lại mở mắt ra, giật mình bật dậy cầm lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, thấy kim đồng hồ chỉ vào sáu giờ rưỡi, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Thì ra anh đang lo lắng bị ba mẹ bắt gặp sẽ trách mắng!
Anh ngồi dậy, nhìn tôi một chút, sau đó khẽ hôn tôi một cái. Đây là anh lần thứ ba hôn tôi. Anh sờ sờ mái tóc rối bời của tôi, chỉ chỉ phía dưới, ý nói anh muốn xuống lầu, chờ tôi gật đầu sau, anh mới rời phòng.
Thật may là ba mẹ anh còn chưa thức dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong rồi đi xuống. Anh đang làm bữa sáng cho ba mẹ, làm xong đặt thức ăn lên bàn, không quên viết một tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh, có lẽ nói rằng anh sẽ đi du lịch cùng tôi. Xong xuôi, anh lên phòng thay quần áo rồi đưa tôi đến khách sạn nơi đoàn đang dừng chân.
Bình luận truyện