Yêu Bản Thân

Chương 12: Cậu xem tôi là cái gì?



Cậu chở tôi đến một quán kem. Nơi đó có nhiều cặp đôi. Ai cũng nói chuyện vui vẻ và thân thiết với nhau. Dùng những cử chỉ quan tâm đến nhau. Khiến tôi không thể không nhìn sự " yêu đương " của họ. Điều đó khiến tôi cười mỉm một cái, nhưng cũng khiến tôi không vui cho lắm. Tôi muốn điều đó được làm với hắn trong một lần. Dù là cái đưa tay nhẹ vào khuôn mặt tôi cũng cam tâm. Nhưng điều đó có thể sao?...

Tôi đứng như trời trồng, cậu ta thấy vậy nên kéo tay tôi để tôi trở về thực tại. Kéo tôi đến một chỗ có một người đang ngồi đợi. Đó là một bóng dáng rất quen thuộc đối với tôi. Dù là sau lưng tôi cũng nhận ra hắn. Ở đằng xa tôi cũng bắt kịp theo hắn. Đó chính là hắn.

Hắn quay sang nhìn bọn tôi. Cậu kéo tay tôi ngồi xuống rồi kêu phục vụ ra.

Tôi không nhìn hắn mà chỉ gục mặt xuống bàn, không muốn đối diện với đôi mắt khiến tôi buồn bã hơn. Không muốn nhìn mặt hắn lần nào nữa. Cậu nói với tôi và hắn.

- Hai người muốn vị kem nào?_Nhìn tôi và hắn.

- Ờ... Vị socola đi!_Bọn tôi đồng thanh.

Điều đó khiến cậu ta kinh ngạc. Tôi cũng tròn mắt, vì khẩu vị tôi yêu thích cũng chính là socola. Và hắn cũng thế. Như vậy, tôi và hắn cũng có điểm chung nữa này. Thích thật nhỉ. Nhưng sao tôi lại cảm thấy không vui cho lắm từ nãy giờ. Cậu ta nói.

- Để mình kêu cho nó nhanh, nãy giờ chả thấy phục vụ đâu hết... Làm ăn kiểu này chết rồi!

Cậu đứng lên vội phàn nàn nhân viên ở đây. Vì cậu kêu nãy giờ muốn khô cả cuốn họng mà chả thấy ai cả. Làm cậu không thích cho lắm, vì cậu không thích chờ đợi trong sự nóng lòng. Cậu rất thích ăn kem và ghét phải chờ đợi kem được đem ra lắm. Vì vậy, cậu đi kêu cho nó nhanh rồi bưng lại luôn.

Lúc này, tôi mới quay sang chỗ khác nhìn mà không quan tâm gì tới hắn cả. Hắn cũng chẳng để ý gì đến tôi. Chờ một lúc lâu, hắn kéo tay áo tôi, nói bằng chất giọng khàn khàn của hắn. Chất giọng này tôi đã nghe rất quen rồi.

Tôi vẫn không đảo mắt qua hắn.

- Sao không chịu nhìn tôi?_Hắn hỏi.

Tôi im lặng như không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Vì sao chứ? Vì tôi có là gì của hắn đâu. Vở kịch cũng hạ màn từ lâu rồi. Đáng lí ra, hắn không nên yêu tôi nữa. Chia tay với tôi sẽ tốt hơn nhiều cho hắn. Vì tôi rất nhàm chán và chả có gì để hắn yêu tôi cả.

Hắn hỏi thêm lần nữa...

- Trả lời đi... Sao không chịu nhìn tôi?

Lần này, giọng hắn có vẻ như không thích tôi im lặng nữa. Hắn cũng rất ghét phải chờ đợi. Đặc biệt là một người hắn hỏi mà không chịu trả lời với hắn. Tôi không chịu được mà quay sang chỗ hắn, nhìn hắn. Ánh mắt hắn hiện ra trước mặt tôi. Đôi mắt tôi lộ vẻ buồn và sợ khiến hắn có chút dịu dàng một chút. Hắn nhìn tôi chờ đợi câu nói của tôi.

Mắt đối mắt, tôi nói.

- Vở kịch đã hạ màn lâu rồi mà... Sao cậu không chia tay với tôi?_Tôi hỏi ngược lại hắn.

Hắn chỉ cười mỉm rồi nhìn tôi. Nhưng cái cười ấy, tôi lại không cảm thấy sự hạnh phúc ở đâu cả. Gương mặt tôi không có một tí cảm xúc. Đôi mắt tôi cay cay.

Hắn chỉ nhíu mày khi tôi quá nghiêm túc. Hắn nói.

- Chán tôi rồi à?_Hỏi

- ..._Im lặng.

- Chừng nào tôi muốn chia tay sẽ báo cậu một tiếng!_Hắn cười nói.

Gì? Thì ra cậu xem tôi như một món đồ chơi thôi sao?... Đồ đểu tráng, khi tôi đã yêu lầm người như hắn.

Tôi bực dọc mà đứng lên như không thích câu nói của hắn đã làm tôi tổn thương trầm trọng. Tôi nhíu mày lớn tiếng nói.

- Cậu xem tôi là cái gì hả?_Tôi to tiếng.

- ..._Nhìn tôi ngạc nhiên.

- Cậu chỉ xem tôi là một vật mà cậu xem là thích thì không chia tay hay không thích thì chia tay à?

Khóe mắt tôi cay cay.

Tôi cũng không biết cảm xúc của tôi như thế nào nữa. Nói chung là buồn rất buồn. Hắn chỉ xem tôi như một vật thôi sao?... Làm tôi đau đớn đến nỗi không muốn nói chuyện với hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với hắn, và ghét hắn đến như vậy.

Hắn chỉ nói nhẹ nhàng.

- Thì tôi xem cậu là bạn gái!

Hắn nhún vai nói.

Khi nào mà tính cách hắn lại thay đổi đến như vậy. Tính cách trầm của hắn đâu rồi? Sao giờ chỉ còn là một tính cách đểu cáng và chẳng xem ai ra gì cả?... Tính cách đó làm tôi cảm thấy như xa lạ với hắn đến mức muốn hắn chia tay tôi cho rồi.

Ai cũng nhìn tôi và hắn. Biết là bọn tôi đang trong cuộc cãi nhau vì những chuyện nhàm chán như chia tay hay gì ấy. Họ bảo nhau, lũ con nít quỷ cũng biết yêu nhau nữa à? Lo mà học đi...

Tôi bực mình quát mấy cái người chỉ biết sân si, xăm soi người khác.

- Im đi, mấy người biết cái gì mà lên tiếng sân si cơ chứ?

Bọn người kia im lặng mà nhìn tôi. Tôi bực dọc nhưng không thể làm gì cả.

Tôi không kìm nén được cảm xúc mà bật lên khóc nức nở và đây là lần đầu mà tôi khóc trước mặt người khác. Tôi vội lau nước mắt trước mặt hắn, hắn nhìn tôi không cảm xúc mà định kéo tay tôi nhưng tôi lại gạt bỏ. Vội chạy ra quán kem.

Sau đó, cậu ta mới bước ra với 3 ly kem đầy đủ hương vị. Nhưng lại thấy hắn mà không thấy tôi. Cậu vội đặt ly kem lên bàn mà nói.

- Ngọc Như đâu?

- Về rồi..._Hắn nói trong sự nhẹ nhàng.

- Sao? Mày làm gì mà tao ở trong còn nghe thấy tiếng cậu ấy lớn tiếng vậy?_Cậu chống nạnh hỏi.

- Chẳng có chuyện gì cả. Mày đừng bận tâm...

- Tự dưng về à... Hôm nay lại phải đi ăn với đứa nhàm như mày rồi, lần sau mà mày còn làm gì cậu ấy bực thì mày liệu hồn với ông đây nhé!

Cậu hăm dọa hắn.

- Hết chương 12 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện