Yêu Bản Thân

Chương 4: Cảm xúc thật.



Sau câu nói mà tôi tự tiện thốt lên với cô ta, cảm thấy thật ngu ngốc, sao mình lại nói với cô ta như thế? Không biết gặp hắn thì chui vào đâu để trốn hắn đây??.

/ Nhà tôi /

Tôi đang từ từ chuẩn bị đồ đạc để lên trường, phone bỗng reo lên khiến tôi hơi giật mình trong giây lát, là nhỏ nhắn tin với tôi.

- " Ê, mày biết tin hot girl Lê Ánh Tuyền chia tay với Ngô Nhật Hào chưa?"

- " Ờ, tao biết rồi, mà có gì không?"

- " Tao nghe nói có đứa con gái bị xé áo hôm qua á, mà nghe đâu là nữ sinh lớp mình, cô ta cũng thích Hào nữa."

- " Ờ, có gì nói, tao sắp chuẩn bị đi học rồi nè "

- " Ừm "

Tôi thở dài nườm nượp, tôi quăng cái điện thoại xuống giường, trời ơi sao lại thế này? Vò đầu bức tóc, đúng là cái miệng hại cái thân, những đứa lớp tôi mà biết tôi thích hắn thì cả trường này có lẽ sẽ biết hết rồi.

Tôi bước xuống lầu, mẹ tôi đang nấu nướng, mùi thơm của những món ăn giúp tôi nhẹ đi những suy nghĩ hồi nãy.

- Sao không lại đây ăn?

- Dạ. Trễ rồi mẹ, con phải đi học đây, chút nữa con sẽ ăn ở trường.

- Nhớ ăn đầy đủ đó.

- Dạ.

Tôi mang giày vào rồi dắt xe ra cửa.

Chiếc xe đạp lăn bánh từ từ trên con đường nhỏ mà tôi qua lại nhiều lần, con đường ấy thật quen thuộc, xung quanh toàn là những gốc cổ thụ to lớn che hết lối đường mà tôi đi, nó đẹp đến nhường nào, chợt nghĩ đến hắn, tôi hơi đỏ mặt.

Nhưng cũng gạt bỏ khuôn mặt hắn đi. Chạy nhanh đến trường.

- --------------------------------------------------------------------------------

Tôi đậu xe xong, bước đi trên sân trường đến với lớp học, lại tình cờ gặp hắn, hắn ngồi ngay băng ghế đá xéo qua lớp tôi, tôi cố giả vờ không nhìn thấy hắn, chạy nhanh về lớp. May quá, hắn không nhìn tôi.

Phải rồi, tôi đúng là khờ, chia tay người khác rồi, các hot girl sẽ tỏ tình với hắn cho mà xem. Hắn thiếu gì người yêu, cả tá nữa kìa, tôi mà có cửa với hắn sao? Thật là ngu ngốc mà.

Tôi vẫn ngồi vào bàn của mình, thực hiện những công việc dành cho học tập như soạn bài hay học bài. Tôi thấy mình thật nhàm chán.

- Ngọc Như à, mày làm gì thế?

- Mày đui hả? Không thấy tao soạn bài sao?

- Ờ... ờ._Nó cạn lời.

Nhỏ bĩu môi nhìn tôi, nói thật, do thân nhau mới nói những lời như thế, chứ bạn thường là nói chuyện phải lịch sự một chút.

Bọn nam lớp tôi à không, bọn giặc nam lớp tôi chúng quậy lắm. Những cho bạo lực mà bọn giặc ấy đặt ra là quá sức tưởng tượng, cơ mà, cũng hài lắm, có đứa chơi xong bị rách quần =)))), bọn tôi chỉ cười nhẹ thôi.

Tôi tưởng được bình yên, ai ngờ tụi nó lại kéo vào. Có cả hắn nữa. Tôi ụp mọe cái bản mặt xuống bàn:v, cho hắn không nhận ra. Nhỏ nỗi nóng.

- Ê, cô không cho người lạ vào lớp mà, sao cho nó vào?_Nhỏ chỉ mặt tên giặc chúa.

- Gì gì?. Có sao đâu?, nó bạn tụi tao mà_ Tên đầu đàn.

- Nhưng cô không cho, tao nói cô giờ, tụi mày muốn chơi thì ra ngoài đi, tụi tao còn học bài nữa.

- Trời. Chẳng phải hot boy lớp a5 đang ở đây, phải không Hào?_Tên đó khoác tay hắn.

- Ê, tao không có hứng với tiểu mĩ thụ?_Nhỏ nhìn hắn rồi bĩu môi ( T/g: Con này, dám nói crush tao thụ hả? Tao trảm mày:v. Nhỏ: Ngon nhào vô, chụy chấp hết. T/g: Thôi bỏ đi =))))

Thế là trận chửi lộn của nhỏ và tụi nó kéo dài khoảng 25 phút 45 giây =))). Mới được yên, và trong những phút ấy, tôi đã cố kìm nén không bật ra tiếng cười, nhưng cũng ức chế con này v~~, cái gì mà bảo crush tao là thụ? Anh ấy thẳng 100% nghe chưa, và crush tao éo thích con trai nghe chưa?, con quễ chất xám =)))). ( Thôi bớt xàm).

- Thôi đi tụi mày ơi, xem như mày thắng rồi đó, Vy.

- Ờ, thượng lộ bình an nhé mấy đứa.

Sau lúc hắn đi, tôi mới ngước đầu lên, nhỏ cười khoái chí, nhỏ coi việc nhỏ thắng bọn đó là vui à, tôi cười khúc khích.

- Ê, chắc tao có đứa nào ăn hiếp chắc kêu mày lên chửi lộn mướn quá. hahaha.

- Gì vậy má? Tao hiền lắm. Tại thằng thụ đó vô nên tao mới bực.

Nghe nó nói vậy, tôi ức chế mà tính đấm vào lưng nó nhưng không được. Vì tôi đánh nó, nó sẽ ăn vạ cho mà coi.

Tôi đứng lên.

- Tao đi WC.

Tôi chạy đi, nhưng vừa mới bước xuống bậc thềm, tôi lại đụng trúng hắn. Cái này là va chạm mạnh luôn á, hình như là hắn chạy giỡn với bọn nam lớp tôi. Nên tình cờ đụng trúng hơi mạnh khiến tôi ngã nhào mà ôm lấy hắn. OMG, một đám nam nhìn thấy cảnh đó, đứa cười, đứa tròn mắt nhìn xem cảnh vui. Đứa không dám nhìn.

Tôi đỏ mặt mà đứng lên, hắn nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên, mặt tôi đỏ như trái cà chua, biết vậy, tôi đã ở trong lớp luôn cho rồi.

- Trời ơi. Như nhà ta cũng biết đỏ mặt quá ta.

Tên nam lớp tôi chọc tôi, tôi bực bội nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh như băng, hắn liếc chỗ khác.

Tôi vội bước đi. Cố chạy nhanh đến nhà WC. Tự nhiên thấy vui. Không lẽ lần đầu tiên chạm vào da thịt của hắn mà tôi đã như thế rồi sao?.

- Hết chương 4 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện