Yêu Bản Thân
Chương 47: Thật sự hạnh phúc?
Gương mặt khó tính, mắt hướng về phía tôi làm tôi có chút bối rối. Nhìn ba hắn, tôi có thể hiểu được sự quyền lực của ông trong ngôi biệt thự này. Không khí yên ắng hẳn ra, tôi đứng đó chỉ biết cúi chào ông một tiếng cho phải phép.
Một lúc lâu, ông khẽ gật đầu hài lòng mỉm cười. Khuôn mặt kia trở nên ôn nhu, hiền dịu lại. Ông ôn tồn nói với tôi.
- Con ngồi đi!
Tôi chỉ biết tuân lệnh theo như một người khôn ngoan, cứ cố gắng làm con gái riêng của vợ. Diễn lại một kịch bản tôi đã tính toán từ lâu. Hắn và mẹ bước lại rồi ngồi đối diện tôi, trạng thái ung dung chỉ biết cười gượng. Ông bỏ tờ báo xuống rồi ôn tồn hỏi nhỏ.
- Con cảm thấy ở chung với A Hào được không? Nếu không tiện thì có thể chuyển về đây ở!
- ...Dạ tôi, à con cảm thấy thoải mái lắm ạ. Chuyển về đây thì lại phiền đến mẹ và dượng lắm!
- Dượng?_Ông nhướng cặp chân mày lại với nhau, gắt lên một câu.
Mẹ tôi thấy thế chỉ biết nói đỡ. Tôi cũng chả biết nói sai chỗ nào, xưng hô vậy không phải phép ư. Cha dượng thì bảo là cha dượng, không lẽ xưng hô bằng ông tôi à?... Lẽ là ông ấy muốn tôi gọi là ba ư?.
- Mình này, con nó chưa quen gọi là ba. Anh cứ từ từ!_Mẹ tôi buông lời nhẹ nhàng.
- Ồ, không sao! Con cứ gọi là ba cũng được, ta xem con như con gái ruột vậy!.
- Đúng rồi, em cứ gọi cho quen miệng. Đừng ngại, chúng ta là người một nhà mà!_Hắn mỉm cười nhìn tôi.
...........................................................
Dù tôi buông mình xuống, gọi là ba. Thì tôi cũng chỉ có một người cha mà thôi!. Dù tôi ba tôi tệ bạc với tôi như thế nào!. Ba vẫn mãi là ba, không ai có thể thay thế được...Nhưng cũng chính ba tôi đã cắt đứt quan hệ với tôi. Bây giờ lại có một người đàn ông bước đến, muốn tôi gọi là ba. Thật sự tâm tư tôi không cho phép cất tiếng gọi. Lời nói gọi ba, cũng chỉ là thứ tôi nói cho có lệ. Ông ta không phải ba tôi!.
Tôi mỉm cười, đau nhói nhớ lại những điều tồi tệ xảy ra. Lòng tôi một khung bậc cảm xúc nhất định. Những người trước mắt tôi, sao họ lại đeo một lớp mặt nạ vậy nhỉ? Thấy có khó chịu không?. Ai nấy cũng đều phải diễn nốt vở kịch cho đối phương xem. Họ có thật sự hạnh phúc hay không?...
Cuộc trò chuyện nói về tôi rất lâu, tôi chỉ biết nói lại cho họ những thứ tôi nên nói, những điều như tôi đã từng sử dụng thuốc an thần hay những lần tôi kiệt quệ, tôi chưa muốn nói ra. Tôi không muốn họ biết quá nhiều về tôi. Một mình hắn hiểu là đủ rồi!.
Lúc sau, người hầu bước lại gần rồi cúi đầu nói.
- Thưa ông chủ bà chủ, mời mọi người dùng bữa. Món ăn đã xong hết thảy!
- Được! Cô lui đi!_Ông gật đầu nhẹ.
.....................................
Ngày hôm đó, chúng tôi ăn những món ăn cao sang. Mấy món tôi ngỡ rằng chỉ khi có tiệc, hoặc khi có khách đến mới ăn. Cao lương mĩ vị trước mặt tôi. Thật sự, tôi ăn cũng khó nuốt nổi. Cuộc sống của con nhà giàu là đây...Thảnh thơi có người làm sẵn. Thật sự rất hạnh phúc đối với ai đó...
...Lúc gần trở về nhà. Chỉ có tôi và mẹ, bà mỉm cười xoa đầu tôi nói.
- Bây giờ con đã hiểu ra rồi ư?. Mẹ và dượng hết mực thương yêu con!. Con không được làm phật lòng cha dượng con đấy nhé!..._Bà cười hiền hậu.
Tôi bật cười, gạt tay mẹ rồi nói trong sự cảm phục. Bà có một người chồng thật sự diễn rất hay. Rất hay là đằng khác!.
- Mẹ, con hiểu lâu rồi. Con sẽ không làm cho ai phải cảm thấy cầu nhầu vì con nữa!
- Con giờ trưởng thành rồi, con của mẹ!_Bà dịu dàng đáp.
Tôi ngước lên nhìn bà chăm chăm, ánh mắt biến đổi. Sắc bén hơn khi nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy, buông lời cứng cỏi.
- Con trưởng thành hơn mẹ nghĩ nhiều, con nếm trải vị đời hơn mẹ tưởng!. Nếu không có ngày hôm nay, thì có lẽ con còn chưa biết đồng tiền nó quan trọng tới cỡ nào!
- ..._Bà im lặng nhìn tôi không nói một câu.
Tôi thở dài, đeo balo vào người rồi hỏi bà lần cuối. Khá uyên thâm.
- Mẹ à! Cho con hỏi câu này được không?
- Con cứ hỏi đi!_Bà khẽ gật đầu.
- ...Mẹ thật sự hạnh phúc chứ?...
Một lời nói nhẹ nhàng khiến bà khó hiểu, tôi thật sự muốn hỏi bà về điều gì? Bà nhướng cặp mày lại, có chút không hiểu câu hỏi.
- Ý con là?
- Con chỉ hỏi cho suôn miệng thế thôi, mẹ đừng bận tâm. Mai mốt, mẹ sẽ hiểu con đang hỏi gì! Thôi, con chào mẹ...con về! Gửi lời chào đến người đàn ông của mẹ nhé!
Tôi bỏ đi mất, hắn ngồi trên xe ngắm cảnh đêm đợi tôi ra. Khi thấy tôi, hắn nhìn chăm chăm, miệng cười khúc khích nói nhỏ bên tai.
- Uầy, sao giờ lại ngọt dịu thế? Anh nhìn không ra em đấy!
- Em vẫn là em, chỉ có điều...em nên diễn kịch cho mọi người xem!
- Diễn kịch á? Sao em lại làm vậy, mọi người đều tốt thật sự với em cơ mà!_Hắn cau mày.
- A Hào này...Anh có thật sự hạnh phúc khi mẹ em đến không?...
Khi nghe tôi hỏi lại câu hỏi tôi từng hỏi với mẹ, hắn chỉ mỉm cười vui vẻ. Khuôn mặt cảm thấy sự hào hứng chào đón hiện trên đó. Hắn nắm tay tôi thật chặt, mặt đối mặt nhìn.
- Anh rất hạnh phúc, vì mẹ em chính là người cho ba anh biết thế nào là yêu thương. Bà ấy với ba anh, tuy đã có một cuộc tình đầu dở dang nhưng cuối cùng thì cả hai đều có một cái kết hạnh phúc...Em đừng cứ suy nghĩ tiêu cực, hãy để nó thuận theo tự nhiên...
Tôi gật đầu cho qua chuyện. Ý hắn nói cũng đúng, bây giờ tôi nên học cách khác đi. Bỏ qua những chuyện không hay có lẽ sẽ tốt cho tôi. Chỉ mong, những điều tôi nghĩ là đúng. Tôi muốn mọi người được hạnh phúc kể cả tôi.
Hôm đó, tôi và hắn chạy xe về nhà. Tôi nhìn hàng cây ven đường, những ngôi nhà cao tầng xen sát nhau trong thật đẹp, phố thị đèn màu của Thượng Hải phồn hoa luôn luôn sáng, luôn luôn chào đón tôi. Đang suy tư ngắm trời ngắm đất, hắn hỏi tôi.
- Em muốn chạy thử xe không?
- Xe moto của anh hả?
- Không phải xe moto mà là xe hơi, ngày mai anh cho em chạy thử chiếc xe anh mới mua!
- Anh mua?_Tôi ngạc nhiên.
- Đúng rồi, anh mua lúc em chưa tới đây. Mà có nhiều chuyện quá nên anh cũng chưa chạy thử nữa, có gì cho em chạy trước!
Tôi nhíu mày, hoang mang nhìn hắn. Hắn muốn tôi phá nát xe hắn mới mua à?.
- Nhưng em không thể chạy, anh muốn em làm xe anh hư à?
- Yên tâm đi, anh cũng chưa biết chạy. Có gì cho em lên thử trước xem sao!_Hắn bật cười ha hả như tên thần kinh:)
Một lúc lâu, ông khẽ gật đầu hài lòng mỉm cười. Khuôn mặt kia trở nên ôn nhu, hiền dịu lại. Ông ôn tồn nói với tôi.
- Con ngồi đi!
Tôi chỉ biết tuân lệnh theo như một người khôn ngoan, cứ cố gắng làm con gái riêng của vợ. Diễn lại một kịch bản tôi đã tính toán từ lâu. Hắn và mẹ bước lại rồi ngồi đối diện tôi, trạng thái ung dung chỉ biết cười gượng. Ông bỏ tờ báo xuống rồi ôn tồn hỏi nhỏ.
- Con cảm thấy ở chung với A Hào được không? Nếu không tiện thì có thể chuyển về đây ở!
- ...Dạ tôi, à con cảm thấy thoải mái lắm ạ. Chuyển về đây thì lại phiền đến mẹ và dượng lắm!
- Dượng?_Ông nhướng cặp chân mày lại với nhau, gắt lên một câu.
Mẹ tôi thấy thế chỉ biết nói đỡ. Tôi cũng chả biết nói sai chỗ nào, xưng hô vậy không phải phép ư. Cha dượng thì bảo là cha dượng, không lẽ xưng hô bằng ông tôi à?... Lẽ là ông ấy muốn tôi gọi là ba ư?.
- Mình này, con nó chưa quen gọi là ba. Anh cứ từ từ!_Mẹ tôi buông lời nhẹ nhàng.
- Ồ, không sao! Con cứ gọi là ba cũng được, ta xem con như con gái ruột vậy!.
- Đúng rồi, em cứ gọi cho quen miệng. Đừng ngại, chúng ta là người một nhà mà!_Hắn mỉm cười nhìn tôi.
...........................................................
Dù tôi buông mình xuống, gọi là ba. Thì tôi cũng chỉ có một người cha mà thôi!. Dù tôi ba tôi tệ bạc với tôi như thế nào!. Ba vẫn mãi là ba, không ai có thể thay thế được...Nhưng cũng chính ba tôi đã cắt đứt quan hệ với tôi. Bây giờ lại có một người đàn ông bước đến, muốn tôi gọi là ba. Thật sự tâm tư tôi không cho phép cất tiếng gọi. Lời nói gọi ba, cũng chỉ là thứ tôi nói cho có lệ. Ông ta không phải ba tôi!.
Tôi mỉm cười, đau nhói nhớ lại những điều tồi tệ xảy ra. Lòng tôi một khung bậc cảm xúc nhất định. Những người trước mắt tôi, sao họ lại đeo một lớp mặt nạ vậy nhỉ? Thấy có khó chịu không?. Ai nấy cũng đều phải diễn nốt vở kịch cho đối phương xem. Họ có thật sự hạnh phúc hay không?...
Cuộc trò chuyện nói về tôi rất lâu, tôi chỉ biết nói lại cho họ những thứ tôi nên nói, những điều như tôi đã từng sử dụng thuốc an thần hay những lần tôi kiệt quệ, tôi chưa muốn nói ra. Tôi không muốn họ biết quá nhiều về tôi. Một mình hắn hiểu là đủ rồi!.
Lúc sau, người hầu bước lại gần rồi cúi đầu nói.
- Thưa ông chủ bà chủ, mời mọi người dùng bữa. Món ăn đã xong hết thảy!
- Được! Cô lui đi!_Ông gật đầu nhẹ.
.....................................
Ngày hôm đó, chúng tôi ăn những món ăn cao sang. Mấy món tôi ngỡ rằng chỉ khi có tiệc, hoặc khi có khách đến mới ăn. Cao lương mĩ vị trước mặt tôi. Thật sự, tôi ăn cũng khó nuốt nổi. Cuộc sống của con nhà giàu là đây...Thảnh thơi có người làm sẵn. Thật sự rất hạnh phúc đối với ai đó...
...Lúc gần trở về nhà. Chỉ có tôi và mẹ, bà mỉm cười xoa đầu tôi nói.
- Bây giờ con đã hiểu ra rồi ư?. Mẹ và dượng hết mực thương yêu con!. Con không được làm phật lòng cha dượng con đấy nhé!..._Bà cười hiền hậu.
Tôi bật cười, gạt tay mẹ rồi nói trong sự cảm phục. Bà có một người chồng thật sự diễn rất hay. Rất hay là đằng khác!.
- Mẹ, con hiểu lâu rồi. Con sẽ không làm cho ai phải cảm thấy cầu nhầu vì con nữa!
- Con giờ trưởng thành rồi, con của mẹ!_Bà dịu dàng đáp.
Tôi ngước lên nhìn bà chăm chăm, ánh mắt biến đổi. Sắc bén hơn khi nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy, buông lời cứng cỏi.
- Con trưởng thành hơn mẹ nghĩ nhiều, con nếm trải vị đời hơn mẹ tưởng!. Nếu không có ngày hôm nay, thì có lẽ con còn chưa biết đồng tiền nó quan trọng tới cỡ nào!
- ..._Bà im lặng nhìn tôi không nói một câu.
Tôi thở dài, đeo balo vào người rồi hỏi bà lần cuối. Khá uyên thâm.
- Mẹ à! Cho con hỏi câu này được không?
- Con cứ hỏi đi!_Bà khẽ gật đầu.
- ...Mẹ thật sự hạnh phúc chứ?...
Một lời nói nhẹ nhàng khiến bà khó hiểu, tôi thật sự muốn hỏi bà về điều gì? Bà nhướng cặp mày lại, có chút không hiểu câu hỏi.
- Ý con là?
- Con chỉ hỏi cho suôn miệng thế thôi, mẹ đừng bận tâm. Mai mốt, mẹ sẽ hiểu con đang hỏi gì! Thôi, con chào mẹ...con về! Gửi lời chào đến người đàn ông của mẹ nhé!
Tôi bỏ đi mất, hắn ngồi trên xe ngắm cảnh đêm đợi tôi ra. Khi thấy tôi, hắn nhìn chăm chăm, miệng cười khúc khích nói nhỏ bên tai.
- Uầy, sao giờ lại ngọt dịu thế? Anh nhìn không ra em đấy!
- Em vẫn là em, chỉ có điều...em nên diễn kịch cho mọi người xem!
- Diễn kịch á? Sao em lại làm vậy, mọi người đều tốt thật sự với em cơ mà!_Hắn cau mày.
- A Hào này...Anh có thật sự hạnh phúc khi mẹ em đến không?...
Khi nghe tôi hỏi lại câu hỏi tôi từng hỏi với mẹ, hắn chỉ mỉm cười vui vẻ. Khuôn mặt cảm thấy sự hào hứng chào đón hiện trên đó. Hắn nắm tay tôi thật chặt, mặt đối mặt nhìn.
- Anh rất hạnh phúc, vì mẹ em chính là người cho ba anh biết thế nào là yêu thương. Bà ấy với ba anh, tuy đã có một cuộc tình đầu dở dang nhưng cuối cùng thì cả hai đều có một cái kết hạnh phúc...Em đừng cứ suy nghĩ tiêu cực, hãy để nó thuận theo tự nhiên...
Tôi gật đầu cho qua chuyện. Ý hắn nói cũng đúng, bây giờ tôi nên học cách khác đi. Bỏ qua những chuyện không hay có lẽ sẽ tốt cho tôi. Chỉ mong, những điều tôi nghĩ là đúng. Tôi muốn mọi người được hạnh phúc kể cả tôi.
Hôm đó, tôi và hắn chạy xe về nhà. Tôi nhìn hàng cây ven đường, những ngôi nhà cao tầng xen sát nhau trong thật đẹp, phố thị đèn màu của Thượng Hải phồn hoa luôn luôn sáng, luôn luôn chào đón tôi. Đang suy tư ngắm trời ngắm đất, hắn hỏi tôi.
- Em muốn chạy thử xe không?
- Xe moto của anh hả?
- Không phải xe moto mà là xe hơi, ngày mai anh cho em chạy thử chiếc xe anh mới mua!
- Anh mua?_Tôi ngạc nhiên.
- Đúng rồi, anh mua lúc em chưa tới đây. Mà có nhiều chuyện quá nên anh cũng chưa chạy thử nữa, có gì cho em chạy trước!
Tôi nhíu mày, hoang mang nhìn hắn. Hắn muốn tôi phá nát xe hắn mới mua à?.
- Nhưng em không thể chạy, anh muốn em làm xe anh hư à?
- Yên tâm đi, anh cũng chưa biết chạy. Có gì cho em lên thử trước xem sao!_Hắn bật cười ha hả như tên thần kinh:)
Bình luận truyện