Yêu Bản Thân

Chương 62: Chờ Một người không quay về



Lúc đó, chúng tôi đi đến chỗ bảng thông tin gần khu A. Tôi muốn xem thử mình sẽ học ở lớp cũ hay lớp mới, vì trường này khối 11 chỉ có 4 lớp nhưng tôi lên lớp 12 nên giảm bớt một lớp còn lại 3. Chỉ sợ không học được lớp cũ, càng sợ lại không gặp được con bạn thân Lam Nhi của tôi.

Tô Mịch kéo tay tôi vội bước nhanh tới bảng thông tin xét tên với lớp. Chỗ đó đông người nên chúng tôi phải nhón gót chân để có thể thấy được, mấy phút nháo nhào nhìn qua nhìn lại mấy tờ giấy mới dán trên tấm bảng lớn. Thoáng tôi đã thấy tên hắn xuất hiện đầu tiên, tim tôi đập liên hồi khi nhìn xuống những cái tên dưới tên của hắn...Và có tên tôi với Tô Mịch xuất hiện cùng hàng danh sách lớp 12C. Tim tôi khẽ đập liên hoàn khi biết hắn sẽ chung lớp với tôi. Và cả Tô Mịch nữa.

Sau một lúc, chúng tôi ngồi trên băng ghế đá nhìn những người bạn nô đùa khi gặp lại nhau trông rất vui. Tôi khẽ liếc mắt nhìn bóng dáng quen thuộc. Khẽ bất giác thở dài một tiếng.

- Lam Nhi...sao cậu chưa xuất hiện vậy? Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

A Mịch nhìn tôi đang thần người, vội lay dậy. Cô hỏi tôi.

- Sao đấy? Đang nghĩ ngợi điều gì cơ à?

- Mình đang kiếm bạn của mình!

- Bạn thân ư?_Cô ngạc nhiên.

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, thì cũng chỉ có Lam Nhi là thân thiết với tôi nhất. Nhưng sao cậu ấy chưa đến nhỉ? Hay là đang đi lanh quanh kiếm tôi nhỉ??...

Tô Mịch chấn chỉnh lại chiếc váy của mình rồi nói.

- Lúc trước tớ cũng có 2 người bạn thân! Không nhiều nhưng đủ...Nhưng họ bỏ tớ rồi! Một người thì nói xấu sau lưng tớ, một người thì chỉ chơi vì danh lợi! Họ không xứng đáng để được tớ trân trọng!

- Vậy sau đó thì sao? Cậu có thân với ai nữa không!

- Tớ sợ họ sẽ bỏ tớ như ba mẹ tớ bỏ rơi tớ!

Câu nói của cậu ấy làm tôi có chút thấy tủi thân. Tôi không thuộc loại nhiều chuyện nhưng khi nghe đến ba mẹ bỏ cậu ấy, tôi cũng hiểu ra được nhiều điều cậu ấy phải gánh chịu. Không lẽ cậu ấy cũng như tôi ư?. Bị ba mẹ bỏ rơi, họ hàng không nuôi nấng?. Tôi có chút tò mò trong đầu nên hỏi nhỏ.

- Vậy ba mẹ cậu ly hôn rồi à?

- Ừ. Hơn hai năm rồi, tớ không đi theo ai cả! Họ bỏ tớ và không còn liên lạc với tớ nữa, tớ tự lập vào năm lớp 10 cơ!_Cô mỉm cười nhìn tôi.

Cậu ấy còn kể cho tôi nghe, cậu ấy sống một mình trong căn nhà nhỏ, tuy không đầy đủ nhưng cũng không thiếu thốn về mặt gì cả. Nói chung là đủ để sống một cuộc sống tầm trung. Tuy cô ấy bước chân ra ngoài đời trước tôi, và có được một căn nhà riêng nhưng có một điểm tương đồng rằng chúng tôi không sợ cực khổ, chúng tôi bị ba mẹ bỏ rơi và chúng tôi biết tự lực gắn sinh. Tôi cũng không hỏi rằng lý do họ chia tay là gì... Nhưng cũng đơn giản là vì muốn giải thoát cho nhau...

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, tôi và cô cũng có chút thân thiết và thông hiểu nhau rất nhiều. Tôi kể cho cô nghe về câu chuyện giống như cô, cũng bị ba mẹ bỏ rơi và được bố "từ". Nhưng tôi thì được mẹ đem về ở trong biệt thự. Lại còn sống chung với cha dượng và một người anh trai bằng tuổi. Quả thật là một câu chuyện đáng thú vị để nói. Tô Mịch chớp chớp đôi mắt tinh anh nhìn tôi hỏi trong sự ồn ào náo nhiệt của sân trường.

- Vậy cậu là tiểu thư à?.

- Không phải, tớ chỉ là một người được thương xót để ở trong ngôi biệt thự danh giá ấy thôi. Hằng ngày tớ phải thức dậy sớm để đi làm thêm ở cửa hàng!_Tôi chỉ cười trừ.

- Sao cậu không sống một cuộc sống ấm êm không cần lo chuyện cực khổ rằng hằng ngày phải đi làm để kiếm từng đồng! Nếu là tớ thì tớ sẽ an phận ở trong ngôi biệt thự to tổ chảng kia!

Tôi bật cười trước lời nói cứ tưởng như đùa mà là thật kia của cô. Trước đây, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy để mà hưởng thụ. Nhưng tôi lại không muốn bị cho là ăn bám, bị cho là vô dụng nên phải lam lũ ngoài cuộc sống. Tôi chỉ im lặng một hồi mà không đáp lại lời.

Tôi vội chuyển sang chủ đề khác.

- Vậy Thái Anh có học chung với chúng ta không?.

Cô bỗng có chút thất vọng lóe lên khuôn mặt. Nói lời có chút buồn bã.

- Anh ấy học ở lớp 11A. Đúng là dân học giỏi nên luôn được học lớp hạng giỏi!

- Vậy cậu cố gắng học đi, để được học cùng cậu ấy!

- Thực lực mình chỉ tầm khá, còn cậu?

- Mình cũng vậy!

...............................................................

Một lúc sau, đám bạn tôi học cùng lớp chạy lại bên chỗ tôi đang ngồi. Bỗng chào hỏi nhanh nhẹn sau bao nhiêu lâu không gặp, một đứa trong đám tôi thấy gái xinh ngồi kế bên nên đẩy vai tôi hỏi thăm.

- Ai vậy? Sao chưa gặp cậu ấy bao giờ?

- Cậu ấy mới chuyển trường, mới đầu tình cờ gặp ở xe bus ngồi chung với nhau nên sẵn tiện làm quen!

- À! Xinh quá đi!

Đám nữ lớp tôi khen, mặc dầu tôi thấy đứa nào cũng xinh nhưng chắc Tô Mịch là người xinh nhất trong khối lớp 12. Những chị khối trên trước đây rất đẹp, từng có người đi thi hoa hậu nhưng nói về sắc đẹp và sự thanh thoát trên khuôn mặt thì có vẻ thua cô ấy đôi chút.

Sau một hồi, tôi mãi mê đợi chờ Lam Nhi nhưng vẫn không thấy đâu nên vội hỏi xem tụi bạn ngồi kế bên xem sao.

- Lam Nhi sao chưa lại? Chúng mày có thấy cậu ấy không?

Tư Thục trong đám có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nó tròn xoe đôi mắt nhìn tôi. Đi lại chỗ đối diện với tôi rồi đứng chống nạnh lên hông bảo như thể nó rất kinh ngạc.

- Bộ mày chưa biết chuyện gì hết à?

Tôi có phần khó hiểu, chỉ biết hỏi lại một câu.

- Chưa, có biết gì đâu!

- Lam Nhi đi nước ngoài rồi, tháng trước nó nói với tao sẽ ra nước ngoài định cư rồi đi học ở bển!

Một câu trả lời của cậu ta dập tắt bao nhiêu hy vọng lóe lên trong đầu tôi. Tôi thần người ngồi đó chỉ biết im lặng không nói gì. Tiểu Hoa ngồi kế bên tôi bất giác chỉ trích Lam Nhi thẳng thừng.

- Không hiểu Nhi nó còn xem mày là bạn hay không! Đến cả một tin nhắn cũng thèm nhắn cho mình, đến cả một cuộc gọi cũng không gọi cho mày! Được đi qua Mỹ định cư là không thể gọi cho bạn bè được hay sao?.

- Tao còn tưởng mày sẽ biết sớm hơn tụi tao nữa chứ!_Tư Thục lắc đầu thay cho tôi.

Tôi vội nói nhanh.

- Tao không có điện thoại nên chuyện nó không liên lạc với tao là điều hiển nhiên!

- Hả? Điện thoại mày đâu?

- Tao không muốn xài!_Tao cười mỉm.

- Tại sao vậy?_Tô Mịch ngồi kế bên hỏi nhỏ.

- Vì không thích thôi, lúc trước mình rất thích xài điện thoại nhưng do sự cố nhỏ nên không muốn dùng tới nó nữa!

Khi chuông báo reo lên, chúng tôi vội vào lớp...

...............................................................

Mấy ngày sau, chúng tôi được sắp chỗ ngồi. Tôi ngồi một mình, đơn giản là tôi không muốn ngồi với ai. Vì chỗ này đã có người rồi, không ai khác là một người bạn thân sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Tôi tự hỏi tại sao mình quá nhu nhược với những thứ nên thay đổi, tôi không muốn thay đổi để cho ai ngồi chung với ai hết...Tôi muốn giữ lời hứa của mấy năm trước rằng sẽ không cho ai bén mảng để ngồi vị trí đó của Lam Nhi, và bây giờ tôi vẫn vậy!

Cứ ngỡ khi đi học, sẽ có một người bạn để tâm sự với những điều thầm kín trong lòng. Muốn được cậu ấy vui vẻ đi suốt quảng thời gian học tập với mình, nào ngờ...Tất cả cũng chỉ là nói trước bước không qua!.

Năm nay thầy Tô chủ nhiệm lớp, một người thầy giáo khó tính nhưng luôn yêu thương học trò cũng đáng để chúng tôi cảm thấy hài lòng.

Đang thẩn thờ ngồi nghe giáo viên sắp chỗ cho những người còn thiếu, thì tôi lại nghe được thanh âm quen thuộc trong lòng. Bất giác tôi quay người sang phía cửa vào, đoán không bao giờ sai chính là hắn...

Hơi thở hắn gấp gáp nhìn giáo viên, vẫn giữ được chất giọng ảm đạm khi nói ra.

- Thưa thầy, em đến trễ!

- Từ hồi năm cấp 3 đến giờ, cứ đến khai giảng là em lại đến trễ!

- Xin lỗi thầy! Do em có việc gấp! Em hứa năm sau em sẽ đến sớm hơn ạ!

Hắn mỉm cười nhìn thầy. Tính cách của hắn thay đổi làm cho mấy đứa nữ trong lớp có chút bất ngờ, cả đám xì xầm nhìn nhau với vẻ thú vị trong lòng. Vì trước đây, hắn là người ít cười ít nói nhưng sau mấy tháng trời thì thay đổi đến chóng mặt. Tư Thục ngồi phía sau tôi chỉ chỉ trỏ trỏ vào vai tôi rồi hỏi nhỏ đủ để tôi nghe.

- Anh em song sinh với Hào hả, sao nhìn cậu ta khác xa vậy?

Tôi chỉ biết im lặng mà không nói gì. Quay sang chỗ khác tránh ánh mắt hắn lui tới chỗ tôi. Thầy Tô chỉ vào chỗ phía tôi rồi nói.

- Em ngồi kế em nữ phía bên cửa sổ đi!

Tôi nghe thế thì có chút bất ngờ trong lòng, vội nói nhanh.

- Xin lỗi thầy, em muốn ngồi một mình!

- Nhưng bây giờ chỉ còn chỗ em là trống thôi! Với lại hai đứa em là anh em với nhau cơ mà, cứ cho Nhật Hào ngồi chung đi!

Câu nói đó của thầy có chút chua chát khi nhắc tới. Anh em ư? Thì đơn giản là anh em không cùng dòng máu, không cùng đẳng cấp để có thể nói chuyện với nhau nữa. Tôi chỉ biết im lặng thay cho đồng ý rồi nhìn ra cửa sổ, chỗ tôi đang bắt đầu mưa...Mưa trong lòng!. Khi chúng tôi ngồi cùng nhau, chúng tôi giữ khoảng cách rất lớn. Không nói chuyện với nhau, không ngó ngàng nhìn mặt nhau nữa. Bởi đơn giản chúng tôi rất khó để có thể trở về như trước nữa!.

Tôi có thể nghe được tiếng xì xầm lọt vào tai. Những lời lẻ có chút cay đắng được phát ra từ trong miệng của những con người kia.

- " Sao? Họ là anh em sao? Sao lại như vậy?"

- " Nghe bảo là mẹ của tiểu Như ly dị với chồng rồi sau đó quen cha của Hào, sau đó nó mới ở biệt thự nhà họ Ngô!"

- " Tiếc thật, họ là người yêu của nhau cơ mà vậy mà số phận lại...!"

- " Nếu họ là anh em vậy không lẽ họ chia tay nhau rồi à?"

- " Đúng rồi, nếu yêu nhau thì trái với đạo lý rồi"

- " Coi như xui đi"...

Sau đó tôi còn nghe một tràng lan đại hải với những câu nói nghe như không muốn nghe nữa. Tôi muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, tôi không muốn nghe một câu nào nữa. Lúc đó, Tư Thục khều vai tôi rồi nói.

- Sau khi xong buổi khai giảng thì lên sân thượng chút nhé!

Tôi gật đầu thay cho lời nói của mình.

...

Một lúc sau, khi cả trường thưa người. Tôi và Thục Tư mới đi lên sân thượng, đúng là cảm giác yên ắng không ồ ạt làm tôi cảm thấy dễ chịu đi một phần nào đó. Thục Tư tay chống lên trên hàng rào rồi thở dài một tiếng.

- Đằng nào rồi cũng phải nói với mày thôi!

- Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà phải gặp riêng tao vậy?

Làn gió nhẹ thổi nhẹ qua tóc tôi làm chúng bay lên phấp phới. Cảm giác thật dễ chịu. Nó quay về phía tôi rồi nói bằng giọng nghiêm chỉnh, ánh mắt có chút kiên định.

- Về chuyện của Lam Nhi thì...

- Cậu ấy sao rồi? Tao còn chưa hỏi cậu ấy định cư ở đâu? Bên Mỹ hay Úc? Cậu ấy có liên lạc với mày không?_Tao trông chờ.

Nó nhanh nhẹn đi đến rồi ôm chằm lấy vai tao rồi nói khẽ. Đưa đôi môi đến phía đôi tai tôi rồi nói giọng nhỏ, giọng nói lí nhí được truyền qua bên tai.

- Lam Nhi chết rồi!

Tôi nghe thế thì đẩy nó ra, có chút không tin. Nhíu cặp chân mài lại rồi quát to.

- Mày điên à? Ăn nói gì vậy?.

- Tao không có nói láo, Lam Nhi chết rồi! Bộ không cập nhật tin tức chuyến bay do phi công hạ cánh lỗi, chuyến bay sang Mỹ với hơn 200 người chìm trong biển lửa rồi à? Đã hơn 1 tháng cậu ấy chết rồi!

Tao đứng như trời trồng, mở to cặp mắt nhìn nó đang nói với giọng bất lực. Tôi không hiểu, thực sự không muốn tin đó là sự thật. Tôi bật cười, quát lớn.

- Mày nói dối! Lam Nhi chưa chết, cậu ấy đang ở Mỹ, giỡn vậy không vui đâu!

Nói xong tôi vẫn cười như không tin chuyện đó có thể xảy ra. Sao có thể như vậy chứ? Tôi còn chưa liên lạc, chưa được nhìn mặt cậu ấy kia mà...Nó lạnh lùng, mở toang cái cặp ra rồi cầm cái điện thoại đưa cái bản tin vào ngày 15/6 đưa tôi coi. Về hình ảnh chiếc máy bay trắng đang chìm trong biển lửa...Tôi lắc đầu, khóe mắt cay cay nhìn nó. Nó nói bằng giọng nghiêm nghị.

- Lúc nó sắp đi qua Mỹ, nó có liên lạc với tao hỏi rằng tại sao không thể liên lạc với mày? Còn đến nhà thì nhà của mày đã bán cho người khác! Tao cũng không biết mày đi đâu, tất cả thông tin tìm kiếm mày đều là vô vọng! Vậy rốt cuộc...trong khoảng thời gian đó mày còn xem nó là bạn nữa hay không?

- ...Lam Nhi chưa chết...

- Có muốn tao dẫn mày đi thăm mộ nó không?_Tư Thục quát lớn.

- Không phải...Không!

- Đó là sự thật, tao biết bây giờ mày rất sốc. Nhưng nghe tao nói này, mày phải mạnh mẽ!

- Mạnh mẽ? Tao phải mạnh mẽ được bao lâu nữa??

Tao khẽ bất giác cười trong đau đớn, nỗi đau thể xác tinh thần lần này rất lớn. Muốn không tin nhưng lại không thể, sự thật phơi bày ngay trước mắt. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại tước đi người tôi muốn gặp ngay bây giờ. Lấy đi tất cả, lúc trước gia đình của tôi,là hắn...Bây giờ lại là Lam Nhi?. Khóe mắt tôi đỏ hoe, nụ cười trên môi thể hiện sự gượng gạo của bản thân. Nước mắt tôi vội tuôn trào ra ngoài. Tôi ngồi gục xuống nền đất như cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, mọi thứ xung quanh tôi như tối sầm lại, âm thanh ù đến tai không nghe thấy gì cả...

Thục Tư chấn chỉnh lại bộ quần áo trên người rồi ngồi xổm xuống nhìn tôi, ánh mắt không có chút buồn bã nào cả.

- Trước khi Lam Nhi biết mình sẽ không thể nào sống tiếp nữa, cậu ấy đã nhắn với tớ một tin rất cấp bách dành cho cậu..

- Tin gì?_Tôi ngước lên nhìn nó.

- " Xin lỗi nhé Ngọc Như, tớ không thể nào cùng cậu hạnh phúc được! Cứ đi trên con đường trải đầy hoa hồng với những thanh gai sắc nhọn, cậu sẽ cảm thấy cậu kiên cường hơn rất nhiều!"

- Cảm ơn...

- Có cần tao đưa mày về không?

- Lam Nhi ở đâu?

- Mộ cậu ấy ở ngoại thành cách thành phố khá xa, đường đi chỉ cần đi thẳng lên đồi thảo nguyên sẽ thấy mộ cậu ấy cùng với ba mẹ cậu ấy trên đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện