Yêu Bản Thân

Chương 74: Càng hôn lại càng thấy không đủ



"Tiểu Như này, mẹ anh trong mơ như thế nào?"

Tôi khẽ suy nghĩ, nhớ lại gương mặt hiền hậu đoan trang của bà làm tôi mê mẩn, tôi vừa nói vừa ngẫm lại

"Mẹ anh rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp và hàng lông mày gọn gàng cùng với đôi môi hồng. Nhìn bà ấy nhu mì và rất hiền hậu nữa, bà ấy quả thật là mỹ nhân. Em nhìn còn mê nữa. Mà gương mặt anh lại đẹp tựa như bà ấy!"

"Đúng vậy, mẹ anh lúc trước là một mỹ nhân! Bà ấy vừa dịu dàng lại vừa nhân từ, nếu không vì ba anh ham mê sắc dục bây giờ mẹ và anh đã hạnh phúc lâu rồi!. Anh lại có thể đường đường chính chính yêu em!" Hắn xoa mặt tôi.

"Em tin nếu cùng vượt qua. Chúng ta sẽ được những gì chúng ta đạt được!"

Tôi lại tiếp thêm, lời lẻ trở nên kiên định và lạnh nhạt "Nhưng em còn 1 tâm nguyện cuối cùng chưa thực hiện được cho bác ấy nữa!"

"Đó là gì?"

"Em sẽ vạch trần tội ác của ba anh! Em khổng thể đứng nhìn nổi oan ức của mẹ anh chỉ tiêu biến 1 nửa được! Đó là lời cười mẹ anh nói!"

Hắn chỉ biết ngao ngán vì ông ta là một người không dễ đối phó chút nào

Hắn biết bà hắn lắc người xảo quyệt và không từ thủ đoạn nào để có thể giàu có, biến thứ không của mình thuộc về mình. Nhìn bề ngoài ảm đạm những sâu bên trong là một con cáo già độc ác. "Em nghĩ em có đủ bằng chứng không? Kết tội ông ấy thì anh không nói gì nhưng chỉ sợ ông ấy lại có âm mưu thảm khốc nữa!"

Tôi mỉm cười, lắc đầu bình thản "Em đã nếm đủ dư vị tàn độc của con người trong xã hội rồi nên dù có ra sao đi nữa em sẽ theo tới cùng. Để hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh, dù cho có bị đe doạ đi chăng nữa. Em cũng không thèm đếm xỉa đâu!"

Hắn một giây kéo tôi vào lòng. Hơi ấm của hắn thật ngọt ngào.

....

Sau một hồi dỗ hắn ngừng khóc, tôi lại giục hắn đi tắm cho khoẻ người. Bây giờ là 10h đêm. Cũng đến lúc ngủ rồi, ngày mai còn phải đi học sớm. Với lại phải thức sớm để nấu ăn rồi mới đi đến trường. Ở ngoài thành phố khá xa nên phải đi xe moto với hắn nhỉ?. Như vậy tiện hơn khi đi xe buýt.

Sau 1 lúc, tôi đang mơ màng ngủ thiếp đi thì có tiếng cửa mở và giọng nói của A Hào cất lên "Tiểu Như..."

Tôi dần dần mở mắt rồi ngồi dậy. Ngáp dài ngáp dài ngáp ngắn trả lời lại "Có chuyện gì vậy?"

"Anh sợ ma lắm. Cho anh ngủ với em nha!"

"Gì cơ?" Tôi nhíu mày rồi lại nói tiếp "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma vậy? Anh dám đi bar chơi đến tận khuya mới về mà còn sợ gì nữa chứ?"

Hắn không màng tới tôi la rầy bao nhiêu, hắn vẫn mặt dày trườn lên giường, lấy cái gối kê và gối ôm đã ôm sẵn vào đây. Nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ung dụng nói "Em mau ngủ đi. Mai còn đi học sớm nữa đó. Coi chừng mai trễ học à!"

Tôi nghiến răng nhìn cái người con trai đang nhắm tịch đôi mắt kia lại "Mau về phòng anh mau lên! Anh định lợi dụng tôi à?"

"Em làm gì mà nói kiểu tôi như một tên biến thái thế hả?" Hắn mở mắt ra săm soi.

Tôi hừ một tiếng. Liếc cho cái nhìn khinh bỉ, hắn mà sợ ma có nước tôi sợ đi làm việc bán thời gian mất. Nhưng dù có đạp hắn xuống giường đi chăng nữa thì hắn vẫn bám lấy tôi và không rời 1 khoảng cách nào. Tôi thở dài nằm xuống "Sao anh như con nít vậy!"

"Vì anh muốn ngủ chung với em. Anh chán nằm đơn độc trên chiếc giường kia lắm!"

Tôi nằm quay sang phía hắn, khi hắn ngủ chung thì lại không thể ngủ ngày được. Phải trò chuyện với hắn một lát thôi. A Hào có da mặt mịn màng như da em bé, tôi lại tò mò.

"Anh có bí quyết nào làm cho da sáng mịn hơn hay không?"

"Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mặt anh đã mịn màng như vậy rồi nên không có bí quyết gì đâu!"

Tôi hoang mang nhìn hắn bằng nửa con mắt, thật sự quá trớ trêu mà. Không hiểu sao con trai dạo này tên nào cũng đẹp ra, đã mặt sáng bóng, xinh đẹp rồi còn có thân hình mảnh khảnh y như con gái. Và trường hợp của hắn là một trong số đó. Tôi thở dài. "Thật bất công!"

"Nhưng em không trưng cái bộ mặt bất cần đời đó thì da mặt sẽ láng mịn hơn!" Hắn thều thào.

"À thế à!" Tôi hiểu ra rồi trò chuyện tiếp "Vậy anh đi bar có vui không? Anh đi với Thái Anh sao?"

"Ừ. Chỉ có hai người thôi nhưng mấy cô gái kia cứ ngồi gần và xin số điện thoại anh!" Hắn đắp chăn lên người.

Thì đúng rồi. Người như hắn là bad boy thì có hàng tá đứa con gái theo sau chứ còn gì nữa. Dù có đi đâu thì đám con gái cũng chết mê chết mệt với nhan sắc ma mị như hắn. Nhìn hắn quá lâu sẽ khiến người ấy say theo và khống thể cưỡng lại được vẻ đẹp đó.

"Chắc nhiều gái xinh xếp theo anh nhỉ?"

"Nhiều lắm. Nhưng toàn lớn hơn anh vài ba tuổi!"

"Nhưng gái xinh thì quan trọng gì tới tuổi tác?"

Tôi ngật gù mơ mơ màng màng vì cơn buồn ngủ kéo tới. Hắn khẽ bò lại gần tôi, giọng nói trầm trầm cất lên "Nhưng anh lại không thích điều đó. Em không ghen sao?"

Tôi cau mày "Mắc gì phải ghen?"

Hắn đưa hai tay tôi lên sát thành giường, khuôn mặt cách vài cm. Tôi giật mình, hỏi "Anh làm gì vậy?"

"Không yêu có nghĩa là không ghen có phải không?"

"Không phải không yêu. Mà là tánh em trước giờ đều không hề ghen! Anh cũng biết em đâu có rảnh mà ghen!"

Hắn thất vọng "Em nói vậy anh buồn lắm đó. Có biết không?" Đôi mắt hắn rưng lệ.

Đang thần người không biết hắn học đâu ra cái tánh ẻo lả mít ướt y như con gái! Làm tôi rùng mình theo, tôi không quên với hắn của bây giờ chút nào. Nhìn không mạnh mẽ như hồi crush nhỉ? Chắc cũng chỉ là vỏ bọc thôi!.

Tôi cố gắng mở tay ra nhưng không được. Đôi tay to lớn của hắn giữ chặt hai tay tôi chỉ bằng một bàn tay. Sức lực hắn mạnh khủng khiếp nhưng những lời nói ra y như con gái. Hắn đáp "Ứ hự, không biết đâu! Em phải ghen!"

"Anh bắt tôi ghen thì có nước kêu tôi cởi đồ lông nhông ngoài đường còn được hơn!"

Tôi mot giây thốt ra nhưng lời nói ra dường như là nhã hứng. Nhưng chẳng ngờ lại bị nắm thóp và xoay vòng vòng. Hắn nhếch mép cười một nụ cười gian tà, đôi mắt ẩn chứa nhiều thứ ghê gớm. Sao tự nhiên tôi mượn rút lại lời nói đùa quá đi. Và đó là lần đầu tiên tôi nói ra thứ hãm nhất tôi buông ra. Hắn bỗng nhiên nói

"Cái này là em nói đó nha..."

"Khoan đã...cho em..ư..ưmm..."

Chưa kịp nói gì thêm, A Hào đã hôn lấy hôn để. Đôi môi mềm mại của hắn áo vào tôi. Tôi đỏ mặt và không ngừng cố gắng mở khoá tay, đôi tay tôi vẫn ghì chặt phía trên kia. Càng mãnh liệt hơn nữa, hắn dùng lưỡi tách môi tôi ra rồi tiến sâu vào bên trong. Tôi cố gắng nói cho hắn nghe nhưng khổng hoàn chỉnh "Ah..A Hào..dừ..ng lại..."

Hắn dường như không nghe. Càng hôn sâu hơn, lưỡi hắn cuống chất vào tôi làm tôi không ngừng đỏ mặt thêm. Thật sự hôm này quá lắm rồi. Tôi không muốn như vậy! Tôi không muốn đi xa hơn nữa!. Chúng tôi hôn sâu đến nổi có thể nghe thanh âm tiếng hôn "chụt chụt" phát ra không ngừng.

Sau một lúc sắp hết hơi, hắn mới buông tha đôi môi của tôi. Luồn xuống cổ rồi cắn một cái. Tôi khẽ rít lên "A Hào. Đừng mà, dừng lại đi! Nếu anh không dừng lại...tôi sẽ..."

Hắn ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt đang thèm khát tình yêu. Hơi thở hắn dồn dập "Em sẽ làm gì tôi?"

"Anh có thôi ngày không. Anh đang làm gì vậy hả. Anh đừng có mà đi xa quá..."

"Anh chỉ muốn hôn em thôi mà!" Hắn ngớ người.

"Hôn gì mà lần xuống cổ tôi? Anh muốn gì cơ chứ? Rồi lại khoá hai tay tôi nữa!"

Tôi đỏ mặt nhìn hắn chăm chăm. Hắn lúc này mới buông hai bàn tay của tôi ra, rời khỏi người tôi rồi mỉm cười gãi đầu "Xin lỗi. Anh chỉ định giữ tay em rồi hôn em một cái nhưng hơi quá đà. Chắc em sợ anh lắm!" Hắn cười cười.

Tôi chỉ thẳng thừng trả lời "Không đâu. Nhìn anh như mấy cha già dê vậy đó! Chứ thực ra em cũng không sợ cho lắm!"

Hắn lại chạm vào mặt tôi rồi cười tươi. Chưa bao giờ thấy hắn vui nhú lúc này. "Không hiểu sao khi hôn em, anh lại muốn hôn nhiều hơn nữa..càng hôn lại càng thấy không đủ!"

"À. Vậy nên anh định cắn tôi một cái sao? Nghe biến thái quá đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện