Yêu Bản Thân
Chương 77: Cuộc chạm trán vốn không nên có
Người còn gái xinh đẹp kia nghe thấy tên mình được lọt đến tai thì thẳng thừng nhảy xuống. Nó hậm hực đi lại, khuôn mặt chả khác gì năm xưa nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén làm tôi có chút ớn ổn trong người. Lâu rồi không gặp lại cô ta, cô tả vẫn xinh đáo để. Nhưng chả khác gì mấy vẫn đi theo con đường muốn làm gì thì làm. Từ sau sự cố đánh nhau với tôi, cô ả tự nhiên mất tích.
Thấy gương mặt mình ăn hiếp năm xưa. Cô ta mỉm cười, một nụ cười chăm chọc. "Hoá ra là Ngọc Như!"
Tôi đứng đó không biết nói gì. Tôi có nên xin lỗi không nhỉ? Về chuyện tôi bảo cô ta ghê tởm. Cô ả đứng gần tôi, vẫn với tính cách cao ngạo vốn có của mình. Đám đàn em cũng để im cho cô nói.
"Lâu rồi không gặp! Gặp rồi vẫn trưng cái bộ mặt bất cần đời của mày từ 2 năm trước nhỉ? Mày biết là tao ghét kiểu đó lắm mà!" Nó vừa nói vừa ngào ngán thở dài.
A Mịch không hiểu chuyện gì nên quay sang hỏi tôi "Có chuyện gì vậy?!cậu quen họ sao?"
"Ừ. Là người quen..."
*Chát*
Cô ả tát A Mịch một cái khiến cô chới với ngã qụy xuống đất. Tôi đứng đó đẩy Ánh Tuyền ra, chẳng hiểu vì sao có gì đó làm cô ả điên tiết lên không ngừng. Cô ả nắm cổ áo tôi xộc ngược lên trên, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Ả quát lớn trong dãy hành lang trường đầy vắng lặng.
"Tao đâu có nhớ mày là người quen với tao đâu nhỉ? Với tao từ 2 năm trước mày cũng chỉ là một con nhỏ tầm thường đem lòng yêu A Hào thôi! Chính mày là nguyên nhân khiến tao trở nên như ngày hôm nay!"
"...Vì tôi sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Nếu như 2 năm trước mày không mở cái miệng chó mà gây hấn để lọt vào mắt A Hào. Thì có lẽ tao đã không bị đình chỉ học, cũng bởi đánh một đứa như mày!" Cô ả hất hàm nói.
Tôi im lặng, A Mịch dứng dậy chạy lại nhưng 3 đứa kia đã nắm tóc cô giật ngược và chặn nó lại. Nó vùng vẫy "Tiểu Như. Chạy đi!"
Tôi không quan tâm, khẽ đành nói "Xin hãy tha cho bạn tôi đi! Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi? Dù mày có xin lỗi gấp ngàn lần gấp trăm lần thì mày cũng không bao giờ thoát khỏi tao đâu! Hôm nay tao về trường là để kiếm mày đấy!"
"Chuyện năm đó, cho tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi!"
Tôi vẫn không thể cảm nhận được bản thân có lỗi và điều đó trong câu nói xin lỗi của tôi không có một chút chân thành. Nó thấy vậy tức giận rồi hất tôi ra xa. Nó hỏi "Sao tao thấy mày khó ưa thế nhở? Xin lỗi đàng hoàng chút đi! Mày trưng cái bộ mặt thảm hại cho ai xem hả?"
"..." Tôi đứng đó im lặng.
Nó lại suy nghĩ một chút rồi bật cười nói với đám đàn em nó.
"Ê tụi mày. Nghe bảo là Ngọc Như thảm bại của chúng ta có một bà mẹ lăn loàn trắc nết nên mới mặt dày cưới bà của A Hào phải không?"
"Đúng rồi đấy! Nghe bảo bà mẹ nó ngoại tình rồi bỏ rơi nó ngay cả thằng cha nó cũng vậy. Toàn là bậc cha mẹ sao mà lại ác độc như vậy chứ. Rồi bây giờ lại thương hại nó bắt nó về ở biệt thự ăn bám ba A Hào. Chắc A Hào tởm lắm! Hahahaha!"
Một ả lại độc mồm hơn "Sớm muộn gì mày cũng theo con đường "làm gái" ẩn như mẹ mày thôi! Hahahaha!"
Và sau đó là một tràng cười sỉ nhục dành cho tôi. Sức chịu đựng cũng có giới hạn của chúng, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi ai đó dùng những lời lẻ thô thiển với cha mẹ mình. Dù sao thì...họ vẫn là họ, vẫn là ba mẹ của tôi!. Tôi hờ hững nói
"Đừng nói nữa!"
A Mịch lo lắng "Tiểu Như à. Cậu đừng đứng đó nữa mau chạy đi. Tớ đã gây ra phiền phức cho cậu rồi!. Đừng quan tâm tới bọn khốn này nói gì..hức.."
Chưa nói xong. Cô bị một con ả trong nhóm dùng cù chỏ đánh vào lưng, tôi có thể nghe thấy sự đau đớn ấy.
Ánh Tuyền đi chậm rãi lại chỗ tôi rồi nắm tóc tôi lên. Nói cười đắc ý. "Đúng rồi. Xém tí tao quên bên con bạn thân của mày... Nó tên Lam Nhi hả?"
"...!"
"Nghe bảo là vì mày vô tâm nên không nhắc máy nó hả? Sao bạn thân gì kì cục vậy hả? Thật là nhẫn tâm và vô tình! Nếu tao mà là nó thì tao đã nghĩ chơi với mày lâu rồi!"
"Câm mồm!" Tao đứng đó trừng mắt nhìn.
Nó cười ầm lên "Đúng rồi. Là ánh mắt này nè, là cái ánh mắt khi nhìn thấy tao tay trong tay với A Hào. Là cái ánh mắt mà bà mẹ già mày bảo sẽ cưới chồng mới là cái ánh mắt mày bị ba mày khước từ. Và cũng là cái ánh mắt...khi mày biết tin Làm Nhi chết!"
Tôi điên người nắm tay lại thật chặt để không thể bật dậy đánh cho con khốn đó một cú vào mồm thối nó được. Tôi vẫn cố điềm tĩnh nói "Chuyện năm xưa mày muốn đánh gì tao cũng được. Mày đừng có mà lôi người nhà và bạn bè tao vào!"
"Thì sao chứ? Không phải chính mày đã gián tiếp gây ra cái chết cho Lắm Nhi sao?. Mày là con khốn đã giết chết đi chính cái tình bạn thanh cao đẹp đẽ của mày!" Nó chỉ vào đầu tôi, nói lời khinh bỉ.
"Tao bảo mày câm mồm!" Tao lạnh nhạt đáp.
Nó vẫn nhây và không hiểu chuyện "Mày thấy đáng thương và tội nghiệp. Tiểu Như, mày nên chết đi..."
Chưa nói dứt câu, tôi đã tạo thành nắm đấm đánh vào bụng của nó đồng thời thúc mạnh một cú trời giáng vào mặt nó khi nó đang lảo đảo chưa biết trời trăng mây gió gì. Mũi nó xịt máu khi tôi đá trúng. Nó nằm lăn xuống đó với bao nhiêu ánh mắt hoang mang kính hãi. Cả đám kia hất Tô Mịch ra xa rồi nhào lại nhưng tôi không hiểu sao lại có thể hạ gục được chúng chỉ trong nháy mắt. Không biệt sức mạnh nào dồn lên khiến tôi mạnh mẽ như vậy. Nhưng có lẽ thần linh đã bán cho tôi sức mạnh nào đó để đối đáp với những kẻ dám khinh thường gia đình người khác. Tôi sẽ bắt nó trả giá. Tôi đứng đó kéo áo của nó lên, cúi mặt sát xuống "Này! Mày nên xin lỗi khi lôi ba mẹ và Lam Nhi vào đi!"
"...mày...sao lại có thể mạnh hơn tao chứ?"
"Mày biết tại sao không? Bởi là vì đó mày kiêu ngạo và thích đụng chạm vào người vô tội đó. Thượng đế sẽ không bao giờ ban phước lành cho mày!" Tôi đưa đôi mắt to tròn ghê gợn.
Ánh Tuyền không những thích thú mà còn cười bật lên, nó hả hê đáp "Như! Mày biết ánh mắt mày khi không còn là chính mày như thế nào không?. Đó như một ánh mắt của con sói hoang, sắc bén và nhẫn tâm. Mày đang muốn bộc lộ cái "bản tính" trong mày sao?"
Bản tính của tôi ư?. Nếu tôi khổng tiết chế được bản thân mà đi quá xa. Tôi phải bình tĩnh, ngăn cho con quái vật ngủ đông bên trong tôi tỉnh lại. Nếu tôi không thể kiềm chế lại được, tôi nghĩ mình sẽ trở nên tệ hại hơn thứ tôi sợ hãi. Giá như...có Lam Nhi ở đây thì tốt biết mấy!...
Tôi buông nó ra rồi nói lời cuối "Không đâu, tao biết bản thân tao nên làm gì mà! Tao sẽ không ngu ngốc đến nổi đánh người rồi bị đình chỉ học như mày đâu! Dù gì tao cũng xin lỗi rồi. Nếu mày vẫn cứ kiếm chuyện như vậy thì tao không chắc mày có thể tốt nghiệp ra trường đâu!"
"Mày đang dạy đời tao sao?" Nó nhíu mài.
"Không! Tao chỉ mong nói những lời này ra thì mày nên hiểu!"
"Ai cần mày hiểu chứ? Mày đang thương hại tao sao?"
"Không đâu! Cuộc đời tôi đã thảm hại rồi nên tôi không còn biết cách thương hại cho ai cả! Mong cậu đừng giống như tôi là được rồi!"
Tôi nói xong kéo A Mịch rời khỏi đó càng xa càng tốt. Tránh đám đàn em lại chặn đường gây khó dễ. Nhưng lúc tôi rời đi, tôi có nhìn xem Ánh Tuyền như thế nào. Nhìn nó vừa cay cú vừa giận dữ tôi. Tôi khổng biết nhưng ngày sau nữa không. Nếu như A Hào gặp lại cô ấy thì sẽ ra sao nhỉ?...
Vừa ra khỏi cổng khá xa. A Mịch dừng lại khiến tôi có chút ngạc nhiên. Đôi mắt nó buồn bã nói tôi "Xin lỗi nhé! Tớ đã gây phiền phức cho cậu!"
"Không sao đâu! Vốn dĩ họ muộn kiếm tôi mà!"
Cơn gió nhẹ nhè của buổi chiều tà thổi qua khu phố nơi chúng tôi đang đứng. Lúc này, A Hào đã chạy xe đến đón tôi. Hắn mỉm cười chào chúng tôi một cái rồi nhìn sang A Mịch. Mặt nó sưng lên vì bị đánh. "Sao vậy?"
"À. Lúc nãy tớ bị đám chị đại chặn đường. Mày mà có Tiểu Như tới cứu! Cậu ấy siêu lắm. Đánh được cái con nhỏ cầm đầu luôn!" Nó long lanh nói mặc dù bị tẩn cho cái tát nhưng vẫn rất vui.
A Hào nghe vậy thì hiểu ra. "Nhưng Thái Anh đâu? Sao cậu ấy không đi chung với cậu?"
"À. Cậu ấy bị bệnh nên xin nghĩ rồi!"
Tôi lại bảo "Vậy cậu cũng về sớm đi. Nhà cậu khá xa mà!"
"À ừ..." Nó gật gật nghe theo.
Nhưng lại nhìn tôi bằng cặp mắt cảm kích và hâm mộ. Nó nắm tay tôi, giọng nói ngọt ngào. "Tiểu Như này. Cậu có thể bảo vệ cho tớ được không?"
Tôi thằng thừng bật lại "Không!"
A Hào im lặng còn nó thì có chút hoảng mang và ngại ngùng. Nói đoạn "Sao cậu lại luôn lạnh nhạt như thế? Tớ đã mua làm bạn thân của cậu nên luôn muốn tìm cách thân thiết với cậu hơn đó!"
Làm bạn với tôi sao?. Tôi biết lâu chứ những tôi không muốn như vậy. Có thể nói tôi lạnh nhạt hay kiêu ngạo cũng được. Tôi hất tay cậu ta, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn nó. Nhu mot đấy vực sâu nuột chửng người nhìn thấy.
"Xin lỗi. Nhưng tôi không muốn có thêm ngươi bạn thân nào ngoài Lam Nhi cả!"
"Tiểu Như..."
"Dù có thân thiệt với tôi 1 năm hay 10 năm đi nữa. Giới hạn tôi xem cậu cũng chỉ là mức bạn bè bình thường!"
A Hào kéo nhẹ cổ áo tôi. Có chút ái ngại việc tôi đã nói một câu vô tình như vậy. Nhưng nếu tôi nói ra như thế thất ra chỉ muốn tốt cho A Mịch. Tôi không muốn cô ấy cuốn vào cuộc đời tôi giống như Làm Nhi nữa. Tôi không muốn bản thân mình gây thêm cho ai rắc rối!. Quá đủ rồi. Tôi có thể thấy mí mắt nó giật giật.
Tôi vỗ vai nói "Xin lỗi vì đã quá lời với cậu. Nhưng tôi không muốn có thêm bạn thân nào nữa, mong cậu hiểu cho tôi. Tôi mong chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau!"
"...Tớ biết rồi...Cậu cứ yên tâm, tớ không buồn đâu! Tớ hiểu cảm giác của cậu mà!"
"Vậy tớ xin phép về truớc!"
Thấy gương mặt mình ăn hiếp năm xưa. Cô ta mỉm cười, một nụ cười chăm chọc. "Hoá ra là Ngọc Như!"
Tôi đứng đó không biết nói gì. Tôi có nên xin lỗi không nhỉ? Về chuyện tôi bảo cô ta ghê tởm. Cô ả đứng gần tôi, vẫn với tính cách cao ngạo vốn có của mình. Đám đàn em cũng để im cho cô nói.
"Lâu rồi không gặp! Gặp rồi vẫn trưng cái bộ mặt bất cần đời của mày từ 2 năm trước nhỉ? Mày biết là tao ghét kiểu đó lắm mà!" Nó vừa nói vừa ngào ngán thở dài.
A Mịch không hiểu chuyện gì nên quay sang hỏi tôi "Có chuyện gì vậy?!cậu quen họ sao?"
"Ừ. Là người quen..."
*Chát*
Cô ả tát A Mịch một cái khiến cô chới với ngã qụy xuống đất. Tôi đứng đó đẩy Ánh Tuyền ra, chẳng hiểu vì sao có gì đó làm cô ả điên tiết lên không ngừng. Cô ả nắm cổ áo tôi xộc ngược lên trên, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Ả quát lớn trong dãy hành lang trường đầy vắng lặng.
"Tao đâu có nhớ mày là người quen với tao đâu nhỉ? Với tao từ 2 năm trước mày cũng chỉ là một con nhỏ tầm thường đem lòng yêu A Hào thôi! Chính mày là nguyên nhân khiến tao trở nên như ngày hôm nay!"
"...Vì tôi sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Nếu như 2 năm trước mày không mở cái miệng chó mà gây hấn để lọt vào mắt A Hào. Thì có lẽ tao đã không bị đình chỉ học, cũng bởi đánh một đứa như mày!" Cô ả hất hàm nói.
Tôi im lặng, A Mịch dứng dậy chạy lại nhưng 3 đứa kia đã nắm tóc cô giật ngược và chặn nó lại. Nó vùng vẫy "Tiểu Như. Chạy đi!"
Tôi không quan tâm, khẽ đành nói "Xin hãy tha cho bạn tôi đi! Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi? Dù mày có xin lỗi gấp ngàn lần gấp trăm lần thì mày cũng không bao giờ thoát khỏi tao đâu! Hôm nay tao về trường là để kiếm mày đấy!"
"Chuyện năm đó, cho tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi!"
Tôi vẫn không thể cảm nhận được bản thân có lỗi và điều đó trong câu nói xin lỗi của tôi không có một chút chân thành. Nó thấy vậy tức giận rồi hất tôi ra xa. Nó hỏi "Sao tao thấy mày khó ưa thế nhở? Xin lỗi đàng hoàng chút đi! Mày trưng cái bộ mặt thảm hại cho ai xem hả?"
"..." Tôi đứng đó im lặng.
Nó lại suy nghĩ một chút rồi bật cười nói với đám đàn em nó.
"Ê tụi mày. Nghe bảo là Ngọc Như thảm bại của chúng ta có một bà mẹ lăn loàn trắc nết nên mới mặt dày cưới bà của A Hào phải không?"
"Đúng rồi đấy! Nghe bảo bà mẹ nó ngoại tình rồi bỏ rơi nó ngay cả thằng cha nó cũng vậy. Toàn là bậc cha mẹ sao mà lại ác độc như vậy chứ. Rồi bây giờ lại thương hại nó bắt nó về ở biệt thự ăn bám ba A Hào. Chắc A Hào tởm lắm! Hahahaha!"
Một ả lại độc mồm hơn "Sớm muộn gì mày cũng theo con đường "làm gái" ẩn như mẹ mày thôi! Hahahaha!"
Và sau đó là một tràng cười sỉ nhục dành cho tôi. Sức chịu đựng cũng có giới hạn của chúng, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi ai đó dùng những lời lẻ thô thiển với cha mẹ mình. Dù sao thì...họ vẫn là họ, vẫn là ba mẹ của tôi!. Tôi hờ hững nói
"Đừng nói nữa!"
A Mịch lo lắng "Tiểu Như à. Cậu đừng đứng đó nữa mau chạy đi. Tớ đã gây ra phiền phức cho cậu rồi!. Đừng quan tâm tới bọn khốn này nói gì..hức.."
Chưa nói xong. Cô bị một con ả trong nhóm dùng cù chỏ đánh vào lưng, tôi có thể nghe thấy sự đau đớn ấy.
Ánh Tuyền đi chậm rãi lại chỗ tôi rồi nắm tóc tôi lên. Nói cười đắc ý. "Đúng rồi. Xém tí tao quên bên con bạn thân của mày... Nó tên Lam Nhi hả?"
"...!"
"Nghe bảo là vì mày vô tâm nên không nhắc máy nó hả? Sao bạn thân gì kì cục vậy hả? Thật là nhẫn tâm và vô tình! Nếu tao mà là nó thì tao đã nghĩ chơi với mày lâu rồi!"
"Câm mồm!" Tao đứng đó trừng mắt nhìn.
Nó cười ầm lên "Đúng rồi. Là ánh mắt này nè, là cái ánh mắt khi nhìn thấy tao tay trong tay với A Hào. Là cái ánh mắt mà bà mẹ già mày bảo sẽ cưới chồng mới là cái ánh mắt mày bị ba mày khước từ. Và cũng là cái ánh mắt...khi mày biết tin Làm Nhi chết!"
Tôi điên người nắm tay lại thật chặt để không thể bật dậy đánh cho con khốn đó một cú vào mồm thối nó được. Tôi vẫn cố điềm tĩnh nói "Chuyện năm xưa mày muốn đánh gì tao cũng được. Mày đừng có mà lôi người nhà và bạn bè tao vào!"
"Thì sao chứ? Không phải chính mày đã gián tiếp gây ra cái chết cho Lắm Nhi sao?. Mày là con khốn đã giết chết đi chính cái tình bạn thanh cao đẹp đẽ của mày!" Nó chỉ vào đầu tôi, nói lời khinh bỉ.
"Tao bảo mày câm mồm!" Tao lạnh nhạt đáp.
Nó vẫn nhây và không hiểu chuyện "Mày thấy đáng thương và tội nghiệp. Tiểu Như, mày nên chết đi..."
Chưa nói dứt câu, tôi đã tạo thành nắm đấm đánh vào bụng của nó đồng thời thúc mạnh một cú trời giáng vào mặt nó khi nó đang lảo đảo chưa biết trời trăng mây gió gì. Mũi nó xịt máu khi tôi đá trúng. Nó nằm lăn xuống đó với bao nhiêu ánh mắt hoang mang kính hãi. Cả đám kia hất Tô Mịch ra xa rồi nhào lại nhưng tôi không hiểu sao lại có thể hạ gục được chúng chỉ trong nháy mắt. Không biệt sức mạnh nào dồn lên khiến tôi mạnh mẽ như vậy. Nhưng có lẽ thần linh đã bán cho tôi sức mạnh nào đó để đối đáp với những kẻ dám khinh thường gia đình người khác. Tôi sẽ bắt nó trả giá. Tôi đứng đó kéo áo của nó lên, cúi mặt sát xuống "Này! Mày nên xin lỗi khi lôi ba mẹ và Lam Nhi vào đi!"
"...mày...sao lại có thể mạnh hơn tao chứ?"
"Mày biết tại sao không? Bởi là vì đó mày kiêu ngạo và thích đụng chạm vào người vô tội đó. Thượng đế sẽ không bao giờ ban phước lành cho mày!" Tôi đưa đôi mắt to tròn ghê gợn.
Ánh Tuyền không những thích thú mà còn cười bật lên, nó hả hê đáp "Như! Mày biết ánh mắt mày khi không còn là chính mày như thế nào không?. Đó như một ánh mắt của con sói hoang, sắc bén và nhẫn tâm. Mày đang muốn bộc lộ cái "bản tính" trong mày sao?"
Bản tính của tôi ư?. Nếu tôi khổng tiết chế được bản thân mà đi quá xa. Tôi phải bình tĩnh, ngăn cho con quái vật ngủ đông bên trong tôi tỉnh lại. Nếu tôi không thể kiềm chế lại được, tôi nghĩ mình sẽ trở nên tệ hại hơn thứ tôi sợ hãi. Giá như...có Lam Nhi ở đây thì tốt biết mấy!...
Tôi buông nó ra rồi nói lời cuối "Không đâu, tao biết bản thân tao nên làm gì mà! Tao sẽ không ngu ngốc đến nổi đánh người rồi bị đình chỉ học như mày đâu! Dù gì tao cũng xin lỗi rồi. Nếu mày vẫn cứ kiếm chuyện như vậy thì tao không chắc mày có thể tốt nghiệp ra trường đâu!"
"Mày đang dạy đời tao sao?" Nó nhíu mài.
"Không! Tao chỉ mong nói những lời này ra thì mày nên hiểu!"
"Ai cần mày hiểu chứ? Mày đang thương hại tao sao?"
"Không đâu! Cuộc đời tôi đã thảm hại rồi nên tôi không còn biết cách thương hại cho ai cả! Mong cậu đừng giống như tôi là được rồi!"
Tôi nói xong kéo A Mịch rời khỏi đó càng xa càng tốt. Tránh đám đàn em lại chặn đường gây khó dễ. Nhưng lúc tôi rời đi, tôi có nhìn xem Ánh Tuyền như thế nào. Nhìn nó vừa cay cú vừa giận dữ tôi. Tôi khổng biết nhưng ngày sau nữa không. Nếu như A Hào gặp lại cô ấy thì sẽ ra sao nhỉ?...
Vừa ra khỏi cổng khá xa. A Mịch dừng lại khiến tôi có chút ngạc nhiên. Đôi mắt nó buồn bã nói tôi "Xin lỗi nhé! Tớ đã gây phiền phức cho cậu!"
"Không sao đâu! Vốn dĩ họ muộn kiếm tôi mà!"
Cơn gió nhẹ nhè của buổi chiều tà thổi qua khu phố nơi chúng tôi đang đứng. Lúc này, A Hào đã chạy xe đến đón tôi. Hắn mỉm cười chào chúng tôi một cái rồi nhìn sang A Mịch. Mặt nó sưng lên vì bị đánh. "Sao vậy?"
"À. Lúc nãy tớ bị đám chị đại chặn đường. Mày mà có Tiểu Như tới cứu! Cậu ấy siêu lắm. Đánh được cái con nhỏ cầm đầu luôn!" Nó long lanh nói mặc dù bị tẩn cho cái tát nhưng vẫn rất vui.
A Hào nghe vậy thì hiểu ra. "Nhưng Thái Anh đâu? Sao cậu ấy không đi chung với cậu?"
"À. Cậu ấy bị bệnh nên xin nghĩ rồi!"
Tôi lại bảo "Vậy cậu cũng về sớm đi. Nhà cậu khá xa mà!"
"À ừ..." Nó gật gật nghe theo.
Nhưng lại nhìn tôi bằng cặp mắt cảm kích và hâm mộ. Nó nắm tay tôi, giọng nói ngọt ngào. "Tiểu Như này. Cậu có thể bảo vệ cho tớ được không?"
Tôi thằng thừng bật lại "Không!"
A Hào im lặng còn nó thì có chút hoảng mang và ngại ngùng. Nói đoạn "Sao cậu lại luôn lạnh nhạt như thế? Tớ đã mua làm bạn thân của cậu nên luôn muốn tìm cách thân thiết với cậu hơn đó!"
Làm bạn với tôi sao?. Tôi biết lâu chứ những tôi không muốn như vậy. Có thể nói tôi lạnh nhạt hay kiêu ngạo cũng được. Tôi hất tay cậu ta, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn nó. Nhu mot đấy vực sâu nuột chửng người nhìn thấy.
"Xin lỗi. Nhưng tôi không muốn có thêm ngươi bạn thân nào ngoài Lam Nhi cả!"
"Tiểu Như..."
"Dù có thân thiệt với tôi 1 năm hay 10 năm đi nữa. Giới hạn tôi xem cậu cũng chỉ là mức bạn bè bình thường!"
A Hào kéo nhẹ cổ áo tôi. Có chút ái ngại việc tôi đã nói một câu vô tình như vậy. Nhưng nếu tôi nói ra như thế thất ra chỉ muốn tốt cho A Mịch. Tôi không muốn cô ấy cuốn vào cuộc đời tôi giống như Làm Nhi nữa. Tôi không muốn bản thân mình gây thêm cho ai rắc rối!. Quá đủ rồi. Tôi có thể thấy mí mắt nó giật giật.
Tôi vỗ vai nói "Xin lỗi vì đã quá lời với cậu. Nhưng tôi không muốn có thêm bạn thân nào nữa, mong cậu hiểu cho tôi. Tôi mong chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau!"
"...Tớ biết rồi...Cậu cứ yên tâm, tớ không buồn đâu! Tớ hiểu cảm giác của cậu mà!"
"Vậy tớ xin phép về truớc!"
Bình luận truyện