Yêu Bản Thân

Chương 8: Đến nhà hắn



Ra giờ về.

Tôi đã thấy hắn ngồi ở ghế đá. Tôi cũng không biết làm gì nên định quay bước thì hắn lại kêu tôi lại. Làm cho tôi hơi lúng túng.

- Có chuyện gì??.

- Chở tôi về..._Hắn nói.

- Hả??

- Được không???

Hắn dùng cặp mắt long lanh nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác vui đến như vậy. Bộ hắn định nhõng nhẽo với tôi sao?. Tôi vội cười nhẹ khiến cho hắn ngơ ngác rồi gật gật cái đầu.

Tôi nói.

- Vậy cậu hộ tống tôi nhé...

- Cũng được...

Hắn đeo balo rồi đứng lên, kéo tay tôi.

Cảm giác ấy khiến tôi trở nên hạnh phúc lạ thường. Nhưng vừa ra cổng trường, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về tôi. Khiến tôi không muốn nhìn thẳng lên. Cứ gục xuống đất mãi.

Là hắn đang nắm tay tôi, rất chặt. Khiến tôi đỏ bừng khuôn mặt.

Hắn vui vẻ nhìn tôi. Là hắn đang diễn vai người yêu trước mặt đám người kia sao? Tôi cũng làm tròn vai của mình, chỉ cười thân thiện với hắn, nụ cười tôi có một thứ cảm xúc che đậy lại. Làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi chỉ khẽ bước đi theo hắn đến bãi đậu xe.

Có những ánh mắt vô cùng ghen ghét ganh tị dành cho tôi. Tôi cảm thấy như muốn mệt mỏi với đám người đó. Hắn chỉ lấy xe tôi rồi ngồi lên không quên kêu tôi.

- Nè, về thôi...

Tôi chỉ vội gật đầu rồi ngồi phía sau hắn. Cho hắn chở về. Và chở về nhà hắn một đoạn vì tôi trùng hợp với đoạn đường mà hắn đi. Ngồi trên xe, tôi vui hơn một chút. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng sẽ không có kết cục đơn phương tốt. Tôi cứ tưởng sẽ không thể đến gần hơn với cậu ta. Nhưng giờ tôi lại muốn nắm chặt cậu ta hơn, tôi không muốn cậu ta chia tay tôi, tôi phải làm cho cậu ta cảm thấy yêu thích tôi hơn.

Đi một đoạn...

- Đến nhà tôi rồi!

- Hả, vậy sao?

Hắn dừng xe lại, trước mặt tôi đó là một ngôi nhà 4 tầng,cực kì rộng và đẹp, tôi há mồm tròn mắt với ngôi nhà siêu lớn của cậu ta.

Nhìn thấy biểu hiện như ở nhà quê mới lên của tôi làm cho cậu ta cũng bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Thì ra làm cho cậu ta cười, tôi lại vui đến như vậy. Nụ cười cậu lại rất đẹp, má lúm và có đôi mắt biết cười, lại có răng khểnh. Nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến mãi không ngừng.

- Cậu cười?...

- Đúng, như kiểu nhà quê mới lên á, bộ cậu không thấy nhà như thế bao giờ à?_Hắn ta nói trong sự thoáng chút vui vẻ.

Tôi gãi cái đầu ngây thơ của mình mà ngại ngùng, lúc trước tôi có thấy căn nhà này nhưng không ngờ lại là nhà của hắn, lúc đó, tôi còn dừng xe lại đây để nói chuyện điện thoại nữa cơ... =)))))))

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ chọc ghẹo.

- Vào nhà chơi không??_Hắn bảo.

- Hả?...Tôi còn phải đi về nữa..._Tôi ngại từ chối.

- Đi vào chơi đi... ba mẹ tôi không có nhà đâu...

Hắn kéo tay vào nhà.

Tôi ái ngại bước theo hắn, nhìn bóng lưng phía sau. Cảm giác trào dâng trong lòng rõ rệt. Chỉ là cái nắm tay mà lại mù quáng yêu hắn nhiều đến thế sao?. Tôi quá là ngốc mà, lại yếu lòng nữa rồi.

Sân nhà hắn rất rộng, đẹp. Có cả ao cá phía kế bên nhà khá rộng. Cây kiểng cũng rất nhiều, thoáng chút, tôi thừa biết, ba hắn rất thích cây kiểng, vì những cây kiểng ấy được cắt tỉa rất là gọn gàng và tỉ mỉ.

Vào trong nhà, nhà hắn rộng hơn so với lúc mới nhìn, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Toàn là những đồ vật quý hiếm, có cả tranh gia đình của hắn nữa. Một gia đình mà tôi khao khát từ nhỏ. Nhìn họ chụp tấm hình gia đình mà tôi lại cảm thấy ghen tị rất nhiều là đằng khác. Phải chi, ba tôi đừng bỏ mẹ tôi mà đi theo người đàn bà khác thì tốt biết mấy, tôi sẽ không bị những đứa bạn trêu chọc rằng không có ba!.

Hắn đặt tôi vào ghế sofa rồi vào sau bếp lấy ra lon coca. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi đến nhà hắn, lại ở chơi nhà hắn mà chẳng có cha mẹ hắn. Sao cảm giác hồi hộp bao trùm lấy tôi. Nhìn hắn không thể rời mắt.

Thấy tôi nhìn hắn mãi. Hắn mới nói.

- Làm gì nhìn dữ vậy??_Hắn hỏi.

- À, không có gì, chỉ là... không có gì đâu!!_Tôi định nói nhưng không thể nói.

Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt hoang mang. Còn tôi cũng ngồi uống coca.

Đang uống ngon lành. Hắn nói trong sự nhẹ nhàng nhưng lại làm tôi giật mình.

- Này, Ngọc Như...

- Hả?_Tôi ngạc nhiên.

- Ngày mai cậu có thể đến vườn cây kế sau trường sau khi tan học được không??_Hắn ta nói.

- À, được... nhưng chi vậy?

- Cậu sẽ biết, đừng thắc mắc...

Câu nói ấy làm tôi hơi rợn người. Rồi tôi không quan tâm mà uống tiếp lon coca.

- Hết chương 8 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện