Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 17: Lên giường



“ヾ (≧ O ≦) 〃Áu áu, Tô Vãn Vãn cảm thấy bản thân đột nhiên thật đen tối.”Xe của Tô Vãn Vãn rời khỏi tòa nhà studio, vừa rẽ vào khúc cua đã đụng phải một chiếc ô tô mang biển số 219.

Na Na Mỹ mắt tinh như cú vọ: “Kia không phải xe của Dương Tiêu sao?”

Tô Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lên rồi thản nhiên đáp: “Đúng vậy.”

Na Na Mỹ thở phào nhẹ nhõm: “May là biên tập tạp chí sắp xếp thời gian chụp ảnh của hai người cách nhau ra, nếu không vị đại nhiếp ảnh gia có trái tim thủy tinh kia kiểu gì cũng đen mặt cho xem.”

“Chị.” Tô Vãn Vãn không giải thích nhưng ý tứ rất rõ ràng.

“Ầu, thôi được rồi, em không thích chị nói anh ta như thế thì thôi.” Na Na Mỹ nhỏ giọng nói: “Nhưng em kính trọng người ta như thầy, người ta lại chỉ coi em là kẻ ăn cháo đá bát.”

“Thầy ấy nghĩ như thế nào không quan trọng, em chỉ cần làm tốt việc của mình, không thẹn với lương tâm là được.” Tô Vãn Vãn không hề bận tâm đến vấn đề này mà đưa mắt nhìn tập tài liệu trên tay, cô giơ máy tính bảng lên, dùng ngón tay chọc chọc gương mặt đẹp trai trên màn hình.

Lạc Thành Dã, không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy.

Trong studio, Dương Tiêu mang Tả Hà Lộ và một trợ lý khác đến, biên tập viên tạp chí ra đón, mỉm cười chào anh ta.

“Thầy Dương, lâu rồi không gặp.”

Dương Tiêu gật đầu, thấy nhân viên công tác trong studio đang di chuyển đạo cụ, anh ta thuận miệng hỏi: “Mọi người vừa chụp xong à?”

Biên tập tạp chí biết Dương Tiêu và Tô Vãn Vãn không hợp nhau nên tránh nặng tìm nhẹ nói: “Vâng, vừa mới chụp xong một bộ. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại nhanh thôi, thầy Dương sang bên cạnh ngồi chờ một lát nhé.”

“Được.” Dương Tiêu đáp: “Để hai trợ lý của tôi thu dọn hiện trường giúp mọi người đi.”

Biên tập tạp chí khách sáo nói: “Cảm ơn thầy Dương.”

Tả Hà Lộ và một trợ lý khác đang giúp nhân viên công tác sắp xếp lại đạo cụ, bỗng nghe thấy bọn họ tán gẫu với nhau.

“Tô Vãn Vãn giỏi thật sự, mới chụp một lần đã khiến anh Đạt khen không ngớt miệng. Vừa nãy tôi nghe người đại diện của anh Đạt nói với biên tập là sau này ảnh của anh ấy đều sẽ cố hết sức mời Tô Vãn Vãn đến chụp.”

“Rất nhiều nghệ sĩ từng làm việc với Tô Vãn Vãn đều sẽ tiếp tục mời cô ấy chụp ảnh cho mình.”

“Vừa tốt nghiệp đã được hợp tác với nhiều tạp chí thời trang và chỉ mất hơn hai năm đã trở nên nổi tiếng trong giới, may mắn thật.”

“May gì mà may, lúc mới ra trường cô ta làm gì có mối quan hệ, tôi nghe nói cô ta được đàn ông bao nuôi mới lấy được tài nguyên, nếu không thì sao vừa tốt nghiệp đã được lên chụp chính rồi, trong cái giới này đáng lẽ chỉ đủ làm trợ lý thôi.”

Tả Hà Lộ không có hứng thú với những lời đàm tiếu sau đó. Thành công của một người phụ nữ luôn đi kèm với nhiều lời đồn đoán vô cớ, cô ta không quan tâm đến những tin đồn này mà chỉ bận tâm đến chuyện khác: “Anh Đạt mà mọi người nhắc đến có phải Y Lập Đạt không?”

“Đúng vậy.”

Trợ lý mới của Dương Tiêu định nói gì đó, nhưng bị Tả Hà Lộ kéo lại, ra hiệu cho cô ấy đừng nói gì cả.

Chờ mấy nhân viên công tác kia đi rồi, trợ lý mới lo lắng cất lời: “Chị Lộ, sao trùng hợp như vậy được? Nếu chuyện này để thầy Dương biết, chắc thầy ấy sẽ tức giận lắm.”

“Cho nên nói chuyện cẩn thận một chút, biết không?” Tả Hà Lộ ngoài mặt nhắc nhở trợ lý mới nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến một vài tính toán nhỏ nhặt khác.

Y Lập Đạt vốn định mời Dương Tiêu chụp, sau đó không biết tại sao anh ta lại hủy, Dương Tiêu không để chuyện này trong lòng, không ngờ Y Lập Đạt lại quay sang mời Tô Vãn Vãn chụp cho mình.

Thế giới này thật sự quá nhỏ.

Tả Hà Lộ rời đi một lúc lâu mới quay lại, Dương Tiêu hỏi: “Vừa nãy đi đâu thế?”

“Em đến chỗ biên tập xem bộ ảnh mới của Y Lập Đạt. Ảnh chụp khá đẹp. Em đã chụp lại vài bức bằng điện thoại để mang về học hỏi.”

“Y Lập Đạt?” Dương Tiêu thắc mắc: “Không phải lần trước anh ta hủy bỏ kế hoạch quay chụp rồi sao? Ai chụp chính?”

Tả Hà Lộ tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó đưa điện thoại cho Dương Tiêu, “Em cũng không biết.”

Hai mắt Dương Tiêu tối sầm lại: “Đây là phong cách của Tô Vãn Vãn.”

Tả Hà Lộ nhanh chóng nhận lại điện thoại: “Thầy Dương, em xin lỗi. Em không biết chuyện này.”

“Kỹ thuật của Tô Vãn Vãn càng ngày càng thành thạo.” Dương Tiêu lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng phức tạp, quả nhiên là người anh ta chọn, tài hoa hơn người.

Tả Hà Lộ mím môi: “Thầy…”

Dương Tiêu khoát tay: “Lần này em chụp chính.”

Tả Hà Lộ kinh ngạc: “Em chụp chính ạ?”

Trong đôi mắt lạnh nhạt của Dương Tiêu hiện lên vài phần giễu cợt: “Tô Vãn Vãn làm được, em không làm được sao?”

Tả Hà Lộ mừng thầm, nhưng nét mặt vẫn vô cùng khiêm tốn và kính cẩn: “Vậy, thầy sẽ ở bên cạnh hướng dẫn em chứ ạ?”

“Đương nhiên.” Dương Tiêu không tin Tả Hà Lộ được anh ta tự mình hướng dẫn sẽ kém hơn Tô Vãn Vãn.

“Em cám ơn ạ!”

***

Địa điểm quay chụp của Lạc Thành Dã là trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao. Các chuyên gia trang điểm và ánh sáng đã có mặt từ sớm để sắp đặt đạo cụ, còn Tô Vãn Vãn thì đang dựng máy ảnh, điều chỉnh vị trí và đo đạc ánh sáng.

Khi đang chuyên tâm đo đạc ánh sáng, cô nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía cửa, ngẩng đầu nhìn qua, Lạc Thành Dã mặc một bộ quần áo sáng màu với chiếc áo khoác nỉ màu xám trên tay, ngoại hình xuất chúng, dáng người cao gầy, thân hình thon dài thẳng tắp đang sải bước vào phòng.

Đầu tiên anh chào hỏi người đại diện, những người bên phía tạp chí và cả Na Na Mỹ. Sau một hồi ân cần chào hỏi, ánh mắt anh dừng trên người Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn liếc nhìn anh một cái, đến một nụ cười cũng chẳng chịu cho. Cô lạnh lùng không nhìn anh nữa, cúi đầu tiếp tục nghịch máy ảnh của mình.

Lạc Thành Dã sửng sốt một lúc rồi chủ động đi về phía Tô Vãn Vãn. Nhưng trước khi anh kịp chào hỏi, Tô Vãn Vãn đã xoay người, hết sức tập trung nghịch máy ảnh trên tay, không hề ngẩng đầu lên, chỉ dùng bóng lưng đối diện với anh.

Lạc Thành Dã cũng quay theo, lại đứng trước mặt Tô Vãn Vãn. Ánh mắt Tô Vãn Vãn rơi xuống mũi giày của anh, sau đó cố tình quay đi, tiếp tục đưa lưng về phía Lạc Thành Dã.

Trong hoàn cảnh tương tự, khi gặp phải tình huống khó hiểu này, người khác đã sớm mất bình tĩnh hoặc lạnh nhạt với Tô Vãn Vãn, nhưng Lạc Thành Dã lại vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục di chuyển theo cô.

Hai người xoay tới xoay lui, chuyển đi chuyển lại, cuối cùng Tô Vãn Vãn không nhịn được lầu bầu trước: “Hóa ra Thành Dã chỉ là tên anh thôi à.”

Lạc Thành Dã chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Không phải cô biết từ lâu rồi sao?”

Tô Vãn Vãn dừng một chút rồi nói: “Không phải, ý tôi là anh mang họ Lạc…”

Lạc Thành Dã vốn thông minh, anh chỉ mất vài giây đã hiểu được ẩn ý đằng sau lời Tô Vãn Vãn nói.

“Cô giận vì tôi đã không nói họ tên đầy đủ cho cô hả?”

Tô Vãn Vãn hừ một tiếng xem như thừa nhận.

Lạc Thành Dã cây ngay không sợ chết đứng: “Cô không hỏi tôi mà.”

Tô Vãn Vãn: “…..”

Lạc Thành Dã đắc chí: “Hơn nữa Thành Dã chính là tên thật của tôi, cũng đâu phải tên giả.”

Tô Vãn Vãn nghẹn họng: “…..”

Nói cũng có lý.

Tôi xém thì tin miệng lưỡi của anh đó!

Tô Vãn Vãn nhất thời không nghĩ ra lý do để phản bác lại lời của Lạc Thành Dã, quả thật cô chưa từng hỏi bởi vì ông chú New Zealand trực tiếp giới thiệu anh tên là Thành Dã, vợ chồng Mike và Dani cũng gọi anh như vậy, cho nên từ đầu đến cuối đều do cô hiểu lầm.

“Mike và Dani không nói được họ của tôi, cứ đọc ‘Lạc’ thành ‘Thịt’, thế nên chỉ gọi thẳng tên là Thành Dã thôi. Lâu dần bạn bè hàng xóm cũng hiểu lầm, tôi lại không giải thích, dù sao gọi là Thành Dã còn đỡ hơn ‘Thịt Thành Dã’.”

[*] Chữ ‘Lạc’ phát âm là [luò], chữ ‘thịt’ phát âm là [ròu] nên mới bị nhầm.

Tô Vãn Vãn cũng là một nạn nhân của việc phát âm, trong khoảng thời gian ở New Zealand, cô đã bị ông chú New Zealand gọi là Gâu Gâu hơn mười ngày liền.

Thấy cô không lên tiếng, Lạc Thành Dã nghĩ một lúc rồi hào phóng nói: “Thế này đi, Gâu Gâu, nếu cô còn tức giận thì cứ gọi tôi là Thịt Thịt, gọi thêm vài lần là hết giận.”

“Ai thèm gọi anh là Thịt Thịt chứ, anh cũng không được phép gọi tôi là Gâu Gâu.” Tô Vãn Vãn bày tư thế của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô xụ mặt, nghiêm nghị nói: “Ở đây là studio, phải gọi tôi là cô Tô.”

Lạc Thành Dã cũng ngoan ngoãn, hai tay chắp lại trước người, gọi vô cùng chân thành: “Cô Tô ạ.”

Tô Vãn Vãn không ngờ Lạc Thành Dã lại phối hợp như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Lúc này, người đại điện của Lạc Thành Dã bỗng chen vào: “Haha, quả thật nên gọi là cô Tô. Nhắc mới nhớ, Thành Dã nhà chúng tôi có thể nổi tiếng như thế này là nhờ phúc của cô Tô đó.”

Tô Vãn Vãn liếc Lạc Thành Dã một cái, sau khi được công ty chỉnh trang lại, phong thái của anh càng thêm nổi bật: “Đó là do anh ấy có điều kiện tốt sẵn rồi, ai chụp cũng có thể nổi tiếng.”

Lời cô nói không phải nịnh hót mà là lời khen thật lòng.

Lạc Thành Dã không phải ngọc thô cần tỉ mỉ mài giũa mới có thể tỏa sáng, anh vốn là một viên kim cương luôn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ của chính mình.

Mà cô chỉ tình cờ gặp được viên kim cương này.

Tô Vãn Vãn đưa mắt nhìn Lạc Thành Dã, anh cũng đang nhìn cô.

Na Na Mỹ và người đại diện của Lạc Thành Dã: “…..”

Chuyên gia trang điểm nói: “Anh Thành Dã, chúng ta nên đi tạo hình rồi.”

“Ok, gặp lại sau.” Lạc Thành Dã thì thầm với Tô Vãn Vãn rồi rời đi cùng người đại diện.

Sau khi anh rời khỏi, Na Na Mỹ bắt chước giọng điệu của anh, lặp lại: “Gặp lại sau???”

Na Na Mỹ hỏi: “Ý cậu ấy là gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

“À không, sao chị cảm thấy giọng điệu này cứ thân mật làm sao ấy. Đều ở cùng một không gian, còn phải cố tình dặn ‘gặp lại sau’, để nhớ mãi không quên à?” Na Na Mỹ bắt chước lần nữa.

Tô Vãn Vãn không chịu nổi chị ấy, bèn đẩy ra, nói: “Chị đừng có nghĩ linh tinh.”

Na Na Mỹ giả vờ ngã sang bên cạnh: “Ôi, chị phải đi nói chuyện với biên tập một lát, gặp lại sau nha.”

“Chị cút đi.” Tô Vãn Vãn giơ chân toan đá Na Na Mỹ.

Na Na Mỹ bay ra ngoài: “Nữ hiệp, xin tha mạng!”

Một lúc sau, Lạc Thành Dã – người vừa được chuyên viên trang điểm dày công tạo hình – bước ra từ phòng bên cạnh. Anh mặc một bộ vest màu xám được cắt may cẩn thận, thắt cà vạt màu xanh xám. Chỗ cổ tay áo là khuy măng sét đính đá quý màu xanh lam và toàn bộ tóc mái của anh đều được chải ngược ra sau, để lộ khuôn mặt điển trai và quyến rũ.

Ánh mắt Tô Vãn Vãn hoàn toàn bị anh thu hút, cảm thấy ngay cả động tác cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo của người đàn ông này cũng gợi cảm chết người.

Bỗng nhiên, hàng mi dài như cánh quạt chợt nâng lên, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đẹp không?”

Tô Vãn Vãn còn chưa trả lời, người đại diện đã đáp ngay: “Đẹp! Rất đẹp! Thật sự đẹp chết người! Nhanh nhanh, cô Tô, chúng ta chụp nhanh thôi.”

Lạc Thành Dã: “…..”

Tô Vãn Vãn: “…..”

Người đại diện ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”

Tô Vãn Vãn: “Không có gì, bắt đầu thôi.”

Ban đầu, mọi người đều rất hài lòng với tạo hình của Lạc Thành Dã, cảm thấy số tạp chí tháng này chắc chắn sẽ giết chết hàng nghìn cô gái chỉ trong chớp mắt. Biên tập bên phía tạp chí theo dõi quá trình quay chụp đều cho rằng số lượng bán ra của tạp chí kỳ này rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, sau khi thật sự chụp, mọi người đều phát hiện ra một điều ngoài ý muốn, đó là trạng thái của Lạc Thành Dã không tốt.

Trong đó có một cảnh, anh cầm một tách cà phê đứng bên cửa sổ và nhìn về phía xa, giống như một doanh nhân thành đạt, đôi mắt lộ rõ vẻ tự tin bày mưu lập kế.

“Không phải như vậy, tư thế thì đúng nhưng biểu cảm không đúng.” Tô Vãn Vãn có thể hướng dẫn Lạc Thành tạo dáng như điều khiển con rối, nhưng lại không thể khống chế được biểu cảm và ánh mắt của anh.

Tô Vãn Vãn nói: “Sự tự tin của một doanh nhân thành đạt là một kiểu khí chất, là phong thái thành thục lão luyện, không giống như anh lúc này.”

Lạc Thành Dã hỏi: “Tôi lúc này giống cái gì?”

Tô Vãn Vãn ngẫm nghĩ một hồi rồi hùng hồn nói: “Gọi ta là Đại Vương!”

Lạc Thành Dã bật cười.

Mọi người cũng cười ha hả.

“Chị Vãn Vãn đúng là bà hoàng miêu tả.”

“Thật ra nghe chị nói cũng thấy giống giống.”

“Đổi sang cảnh khác để chụp trước đã.” Tô Vãn Vãn đề nghị.

Sau đó cả nhóm chuyển địa điểm chụp từ cửa sổ sang ghế sô pha. Lúc này vẫn như cũ, tư thế của Lạc Thành Dã rất chuẩn, nhưng lại luôn cứng ngắc.

Tình huống kiểu này rất bình thường, nghĩ đến cảnh có vô số đèn chụp nhiệt độ cao hướng về phía bạn và rất nhiều nhân viên như chuyên gia ánh sáng, người đại diện, biên tập viên, chuyên gia trang điểm,… đang nhìn chằm chằm vào bạn, những người không được đào tạo chuyên nghiệp sẽ rất khó thả lỏng lúc chụp ảnh.

Kể cả các ngôi sao hay người mẫu được đào tạo chuyên nghiệp cũng sẽ căng thẳng khi lần đầu đứng trước máy ảnh.

Tô Vãn Vãn đưa mắt nhìn Na Na Mỹ và biên tập tạp chí một cái, cô cảm thấy lúc này nên điều chỉnh trạng thái của Lạc Thành Dã hơn là quay chụp.

Biên tập tạp chí và Na Na Mỹ hiểu ý ngay, mọi người phối hợp rời khỏi hiện trường, để lại không gian cho Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã.

Người ngoài đều đã đi hết, căn phòng trống không, tinh thần đang căng thẳng cao độ của Lạc Thành Dã cuối cùng cũng thả lỏng dần, anh nới cà vạt ra và nói: “Chụp ảnh không dễ chút nào.”

“Bộ vest này cũng cứng nhắc.” Lạc Thành Dã vô cùng ghét bỏ bộ vest đắt đỏ trên người, “Mặc chẳng thoải mái gì cả.”

“Tôi nghĩ một bộ vest nghiêm túc không phù hợp với anh.” Tô Vãn Vãn nói thật. Lạc Thành Dã là kiểu đàn ông tràn ngập hơi thở hormone nguyên thủy. Anh giống như chó sói vậy, lẽ ra nên oai phong lẫm liệt dạo chơi chốn sơn dã chứ không phải mặc một bộ vest chỉn chu giả làm chó nhà trong rừng thép.

Khóe mắt Lạc Thành Dã cong cong, anh cười trêu: “Tôi cũng biết không mặc gì càng thích hợp với tôi hơn.”

“…..” Rõ ràng cô không có ý đó, nhưng thật ra lời anh nói cũng đúng.

Suy nghĩ của Tô Vãn Vãn vô tình bị Lạc Thành Dã kéo lệch hướng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, bắt gặp ánh mắt đượm ý cười của Lạc Thành Dã, cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng, không thể bị anh dắt mũi nữa. Vì thế cô nắm chặt cổ áo anh, đe dọa, “Đây là địa bàn của tôi, nghiêm túc chút đi.”

Ngụ ý là không được trêu ghẹo nữa.

“Ok!” Lạc Thành Dã ngoan ngoãn đáp, ánh mắt sâu hun hút dừng trên bàn tay trắng nõn đặt trước ngực mình, anh nháy mắt, vô tội hỏi: “Tôi nghe biên tập nói bộ vest này là đồ đi mượn, hình như đắt lắm?”

Tô Vãn Vãn im lặng, đương nhiên là đắt rồi. <New> là tạp chí thời trang hàng đầu, quần áo trên tạp chí không là đồ định chế thì cũng là hàng cao cấp của các hãng lớn. Cô nhanh chóng buông tay ra, sau đó cẩn thận vuốt phẳng các nếp gấp trên tấm vải đắt tiền.

Nom dáng vẻ cẩn thận kia chẳng khác gì cung nữ đang nịnh bợ tiểu Hoàng đế.

Lạc Thành Dã cười khẽ.

Tô Vãn Vãn hừ một tiếng, “Nói chuyện nghiêm túc.”

“Ừm, cô nói đi.” Lạc Thành Dã bày vẻ tôi đây chính là học trò ngoan ngoãn.

“Chụp ảnh người nhìn chung được chia làm hai kiểu, một là anh tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp, tôi chịu trách nhiệm bấm nút chụp. Kiểu này thiếu cảm xúc của nhân vật, thích hợp để trưng bày các sản phẩm trên người người mẫu. Hai là anh cứ thoải mái tự nhiên, tôi tới chụp. Cảm giác này giống như lúc anh phơi mình dưới ánh nắng ở New Zealand ấy, thoải mái tự do là tốt nhất, không cần đắn đo nghĩ đến tư thế.” Tô Vãn Vãn kéo Lạc Thành Dã, để anh ngồi trên ghế, hai tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai anh, cúi đầu nói nhỏ bên tai.

Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại trên vai khiến Lạc Thành Dã cảm giác như bị một con cừu non đụng vào thắt lưng, bên tai là tiếng thì thầm của Tô Vãn, đó là âm điệu nhẹ nhàng và sạch sẽ tựa ánh trăng trên ao sen, những sợi tóc rủ xuống trước mặt mang theo một mùi hương thoang thoảng như hương trái cây.

“Anh không cần phải nghĩ gì cả. Phải biết rằng khuôn mặt và cơ thể của anh chính là kiệt tác hoàn hảo nhất của Thượng Đế. Dù anh thể hiện như thế nào đi chăng nữa thì vẫn tuyệt vời nhất.”

Khi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cần phải dẫn dắt đối tác quay chụp của mình, ca ngợi nhiều hơn chính là một cách, nhưng dù trước kia từng nói bao nhiêu lời khen có cánh thì Tô Vãn Vãn vẫn cảm thấy lần này là lần cô khen ngợi thật lòng nhất.

Lạc Thành Dã cầm lấy đuôi tóc của Tô Vãn Vãn, anh nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô: “Cô đang khen tôi sao?”

Khoảng cách giữa bọn họ cực kỳ gần, gần đến nỗi đủ khiến trái tim Tô Vãn Vãn lỗi một nhịp, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh, như chứa đựng cả sao, trăng và mặt trời vậy.

Tô Vãn Vãn dừng một chút, đưa tay cướp sợi tóc trong tay anh về, “Cho người mẫu không chuyên nghiệp như anh một chút tự tin đó.”

Sợi tóc mềm mại bị lấy đi mất, trong tay Lạc Thành Dã trống trơn, không biết vì sao lòng anh chợt cảm thấy mất mát.

“Nào, chúng ta tiếp tục.” Tô Vãn Vãn nhấn mạnh: “Anh cứ coi như mình đang phơi nắng giữa trang trại ở quê anh á, tự nhiên chút.”

“Tôi hiểu rồi.” Dáng vẻ ngoan ngoãn của anh như đang muốn đạt được danh hiệu học sinh ba tốt vậy.

Ai ngờ sau khi tạo dáng xong, Lạc Thành Dã bỗng liếc nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: “ Cô Tô, phía nam không có mặt trời.”

Khuôn mặt kia muốn vô tội bao nhiêu thì vô tội bấy nhiêu, muốn thành thật cỡ nào thì thành thật cỡ đó.

Anh đang tranh luận với Tô Vãn Vãn bằng cái vẻ vô tội thành thật đó.

Người sống ở phương Nam đều đã từng trải qua nỗi khổ liên miên khi trời suốt ngày u ám nhiều mưa, vì vậy nói phương Nam không có mặt trời cũng giống như nói Bắc Kinh không có sao vậy.

“Lạc Thành Dã!” Tô Vãn Vãn gọi tên anh, cô lại không biết hôm nay không có mặt trời sao? Chính vì hôm nay không có mặt trời nên cô và chuyên gia ánh sáng mới phải lăn lộn ngoài ban công lâu như vậy mới điều chỉnh được vị trí và độ sáng của đèn chụp nhằm dựng nên ánh nắng chân thực nhất.

“Ha ha.” Thấy dáng vẻ thở hổn hển của Tô Vãn Vãn, Lạc Thành Dã bật cười.

Chính sự trêu ghẹo lẫn nhau này đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn nhiều, quá trình chụp sau đó của Lạc Thành Dã cũng trở nên tự nhiên hơn.

Bởi vì anh đang trong trạng thái tốt, Tô Vãn Vãn gần như nắm chắc thời gian chụp ảnh, quên mất những nhân viên công tác bị đuổi ra bên ngoài. Cô hoàn toàn quên mình, không nhận ra có chỗ nào không đúng.

Sau khi chụp xong ba bộ ảnh, Tô Vãn Vãn nói: “Tôi xem ảnh chụp đã, anh nghỉ ngơi chút đi.”

“Được.”

Tô Vãn Vãn vui vẻ nhìn vào màn hình camera: “Trạng thái của anh tốt hơn nhiều rồi, ảnh chụp rất tự nhiên.”

Tô Vãn Vãn thấy một bức ảnh trong số đó, Lạc Thành Dã mặc áo sơ mi ngồi trên ghế, cổ áo mở rộng, lộ ra khuôn ngực cường tráng, anh kéo cà vạt với vẻ không kiên nhẫn, như thể muốn kéo tan xiềng xích trên người đi vậy.

Bức ảnh này phảng phất hơi thở cấm dục vô cùng vi diệu, có thể khơi dậy dục vọng ở sâu trong lòng người.

Nếu như Y Lập Đạt mặc một chiếc áo sơ mi không cài cúc, trên người là vẻ trưởng thành đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, khiến bạn muốn cài lại từng chiếc cúc áo và thắt cà vạt giúp người đàn ông này, thì Lạc Thành Dã lại mang đến một cảm giác hoàn toàn trái ngược.

Nếu Lạc Thành Dã mặc một chiếc áo sơ mi không cài hai cúc, bạn sẽ không muốn cài cúc vào cho anh mà chỉ muốn giúp anh cởi nốt những chiếc cúc còn lại, và sau đó… cởi hết từng chiếc từng chiếc một.

ヾ (≧ O ≦) 〃Áu áu, Tô Vãn Vãn cảm thấy bản thân đột nhiên thật đen tối. Cô chột dạ liếc anh một cái, lại phát hiện lúc mình đang rạo rực, đối phương đã ngủ mất rồi.

Tô Vãn Vãn giật mình, khẽ gọi: “Lạc Thành Dã?”

Đáp lại cô là Lạc Thành Dã vẫn không hề nhúc nhích.

Lúc này không biết mây đen ngoài cửa sổ đã tan từ khi nào, cuối cùng mặt trời cũng ló rạng, ánh nắng rực rỡ đủ để làm cho những người ở phương nam đã lâu không thấy mặt trời phải reo hò.

Tô Vãn Vãn cũng muốn reo lên, không phải vì có thể phơi mình dưới nắng, mà vì ánh nắng chiếu vào phòng lúc này quá đỗi hoàn hảo.

Cô tắt đèn chụp, để ánh sáng tự nhiên bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Lạc Thành Dã, làn gió nhẹ thổi bay tấm rèm trắng, thanh thoát và uyển chuyển, nhẹ nhàng mơn trớn Lạc Thành Dã như bàn tay của người tình.

Lạc Thành Dã nhắm mắt lại, hàng mi dày và dài đổ bóng, giống như bươm bướm nhẹ nhàng vỗ cánh. Ánh mắt cô phác họa thân hình anh, đường nét vô cùng tuyệt đẹp.

Một bức ảnh đang ngủ ngay lập tức dừng hình trong ống kính của Tô Vãn Vãn, cô rất mãn nguyện thưởng thức bức ảnh vừa chụp. Ngắm nhìn một lúc, lòng cô chợt rung động.

Lạc Thành Dã vẫn không nhúc nhích, như thể đang ngủ, hoặc như là…

Những ý nghĩ xấu thoáng hiện lên trong đầu Tô Vãn Vãn. Loại chuyện này không phải trước kia chưa từng xảy ra. Nhớ khi còn học đại học, cô từng nghe đàn anh kể, có lần đàn anh đi chụp giúp một bộ ảnh cá nhân, kết quả đối tượng chụp ảnh nằm trong tuyết một lúc, khi tới vỗ thử thì không ngờ đã tắt thở. Vì chuyện đó mà đàn anh của cô và gia đình của đối tượng phải kiện cáo rất lâu.

Tô Vãn Vãn hoảng sợ đưa tay qua, thử thăm dò hơi thở của Lạc Thành Dã.

Hô hấp ấm áp phả nhẹ lên đầu ngón tay cô.

May quá, Tô Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô còn chưa kịp rút tay về thì đã bị ai đó bắt được. Anh mở mắt ra, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, Tô Vãn Vãn cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn vì bị nhìn thấu hết thảy.

Lạc Thành Dã còn chưa tỉnh hẳn, giọng anh mềm mại, như món tráng miệng nhân đậu đỏ: “Sao vậy?”

“…..” Tô Vãn Vãn còn tưởng rằng mình đánh thức chó sói, nhưng hóa ra chỉ là chó nhà, còn là loại cún con, cô bình tĩnh thu tay lại: “Đổi địa điểm chụp thôi.”

“Ừm.” Âm mũi này gợi cảm chết người, giọng điệu sau đó càng thêm lười biếng: “Đi đâu?”

Tô Vãn Vãn cảm giác như bị dụ dỗ nên thốt lên mà không thèm dùng não, gần như buột miệng nói: “Lên giường.”Tác giả có lời muốn nói:

Gâu Gâu và Thịt Thịt, đúng là một CP ăn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện