Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm
Chương 29: Người đàn ông đáng kinh ngạc
“Sự khiêu khích ngọt ngào ~~”Sau khi nhận được thiệp mời VIP, ngày hôm sau Tô Vãn Vãn lại thấy Na Na Mỹ gửi tin nhắn WeChat tới.
Na Na Mỹ: Thiệp mời show Lạc Thần, ghế ngồi hàng hai, cực kỳ xịn xò ~【hình ảnh】
Đối với các show trình diễn thời trang thì cả hai hàng ghế đầu đều là những vị trí tốt. Hàng ghế gần sân khấu nhất thường dành cho những vị khách mời đặc biệt của thương hiệu, chẳng hạn như chủ biên của các tạp chí thời trang, người phát ngôn hay khách hàng VIP với lượng tiêu thụ nhất định. Còn hàng ghế thứ hai dành cho một số khách hàng VIP khác.
Đương nhiên, dù nói thế nào đi chăng nữa thì hàng thứ nhất vẫn luôn tốt hơn hàng thứ hai.
Thế nhưng lần này show Lạc Thần mời tới rất nhiều khách quý, số lượng ghế hàng đầu hiển nhiên không đủ, cho nên Na Na Mỹ nhận được một ghế hàng hai cũng là điều rất đáng để hãnh diện rồi.
Tô Vãn Vãn: Thiệp VIP hàng một【hình ảnh】
Na Na Mỹ:???
Na Na Mỹ: Ông lớn nào mời đấy?
Tô Vãn Vãn: Thành Dã cho【mỉm cười】
Na Na Mỹ đã bình thường trở lại: Ờ, hiểu rồi, hóa ra là ghế tình nhân.
Tô Vãn Vãn: ……
Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ không phải những người duy nhất có được thiệp mời trong tay. Ở thời đại truyền thông mới này, các blogger thời trang có độ phủ sóng rất cao, thậm chí nhiều người trong số họ còn trở thành con cưng của những nhãn hiệu lớn.
Vu Tư Đồng là ngôi sao sáng trong giới blogger thời trang nên tất nhiên cũng được mời.
Thế nhưng cô nàng lại bảo hồi trước review son môi có chút mâu thuẫn với bên Lạc Thần cho nên đã uyển chuyển từ chối ghế mời hàng đầu, quyết định theo Na Na Mỹ xuống ngồi hàng hai.
Hơn nữa Vu Tư Đồng còn luôn mồm nhấn mạnh rằng ngày đi xem show muốn khiêm tốn chút, không thể để người của Lạc Thần chú ý tới mình được.
Đã có chút mâu thuẫn mà người ta còn mời mày lên ngồi hàng đầu?
Mà đi xem show sao cứ làm như đi ăn trộm ăn cướp vậy?
Tô Vãn Vãn thực sự cảm thấy mông lung mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng vào câu chuyện ảo ma con bạn thân vừa chém ra.
Show thời trang Lạc Thần chính thức diễn ra vào ngày 21 tháng 5, ngày mà các nhà sản xuất lớn đã rầm rộ quảng cáo thành một ngày lễ thần thánh. Địa điểm tổ chức là một vườn hoa lớn nằm ở ngoại ô Thượng Hải, rất phù hợp với chủ đề tươi mới tự nhiên của buổi trình diễn này.
Lạc Thần là một thương hiệu thời trang rất có tiếng tăm trong nước. Cái tên “Lạc Thần” vốn lấy từ “Lạc Thần Phú”, một xưởng sản xuất hương liệu lâu đời chuyên buôn bán son phấn và huân hương.
Khoảng tầm một hai trăm năm trước, Lạc Thần chỉ bán hàng cho các vương công quý tộc. Sau đó Lạc Gia vẫn luôn không ngừng phát triển, cho dù vương công quý tộc đã không còn nữa thì nhà họ Lạc cùng với nhãn hiệu của họ vẫn cứ vững như bàn thạch.
Hiện tại Lạc Thần không chỉ kinh doanh quần áo mà còn cả đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa cùng nhiều sản phẩm khác.
Trang phục của Lạc Thần thường thanh thoát và sang trọng, thiết kế mỏng nhẹ đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, rất được các bạn trẻ yêu thích. Sản phẩm dưỡng da của họ đa phần sử dụng thảo dược làm nguyên liệu chính, chú trọng đến sự tự nhiên và cảm giác thoải mái của người dùng, còn mỹ phẩm trang điểm thì chủ yếu lấy cảm hứng từ các truyền thuyết lâu đời, gợi tả vẻ đẹp phương Đông.
Từ hình tượng của Lạc Thần là đã có thể đoán được phong cách của buổi trình diễn lần này, cho nên Tô Vãn Vãn quyết định mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, sắc váy đậm dần từ trên xuống dưới.
Chiếc váy ấy dài tới bắp chân của cô, vô cùng nhẹ nhàng và thuận tiện. Mái tóc đen dài được Tô Vãn Vãn tết lại bằng một dải ruy băng rồi cài thêm một vài bông hoa phá cách lên trên. Mấy sợi tóc lòa xòa xõa xuống hai bên thái dương càng tăng cảm giác sang chảnh quý phái, khiến Tô Vãn Vãn trông như một cô công chúa nhỏ.
Vu Tư Đồng diện một chiếc váy dài với những chi tiết trang trí được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, trông rất lộng lẫy kiêu sa, đẹp đến mức đủ khiến người ta ngạt thở. Phối hợp cùng với mái tóc dài uốn lọn to và đôi môi đỏ bừng sắc lửa, quả thực phong cách nữ hoàng mười phần.
Cả hai chiếc váy này đều do Vu Tư Đồng chọn. Đừng có nghe cô nàng mắng mỏ Lạc Thần mà lầm, thực ra Vu Tư Đồng chính là khách hàng trung thành của nhãn hiệu này.
Vừa ra tới cửa nhà, Tô Vãn Vãn đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Vu Tư Đồng: “Mày như thế này mà kêu là khiêm tốn hả?”
Vu Tư Đồng: “À ờm…”
“Tao thấy mày cứ vậy lên sân khấu cũng có thể áp đảo cả show luôn ấy chứ.”
Vu Tư Đồng: “Khụ khụ…”
Tô Vãn Vãn: “Nói đi, sao tự dưng lại thay đổi chủ ý vậy?”
Rốt cuộc cũng đến ngày cô có thể cà khịa Vu Tư Đồng.
“Cái con nhỏ Angela kia, nó đăng lên vòng bạn bè, bảo muốn trở thành superstar của show Lạc Thần,” Vu Tư Đồng vừa nói vừa trợn mắt. “Hứ, sao tao có thể để cho nó được như ý muốn cơ chứ.”
Những người tên Angela, Linda này nọ trong làng thời trang nhiều không đếm xuể, Tô Vãn Vãn cẩn thận suy ngẫm một hồi mới mang mang nhớ ra cái người Vu Tư Đồng bảo là ai, cô bật cười: “Là cái cô Angela dùng sắc kiếm cơm đó à?”
“Đấy đấy, chính nó đấy.”
Tô Vãn Vãn khoác vai Vu Tư Đồng: “Chị em tốt của tao ơi, có đánh bại được cô ả hay không là nhờ vào mày cả đấy, nhớ phải mạnh mẽ dữ dội vào, đừng có nương tay nhá.”
Cô nàng Angela kia vốn từng có xích mích với cả Tô Vãn Vãn lẫn Vu Tư Đồng.
Có lần Angela chụp ảnh cho một tạp chí, mà buổi chụp ấy lại do Tô Vãn Vãn phụ trách. Angela luôn sợ Tô Vãn Vãn chụp mình không đủ gầy không đủ đẹp, cứ nằng nặc đòi cô phải photoshop cho cô ta nhiều tấm nữa.
Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Angela chính là mặt càng nhỏ càng tốt, cằm càng nhọn càng hay, mắt càng to càng đẹp, tay chân và eo càng thon thả thì càng tuyệt vời.
Tỉ lệ cơ thể chỉ là giẻ rách.
Tô Vãn Vãn cảm thấy thẩm mỹ nhiếp ảnh gia của mình bị nhục mạ thảm hại, cũng lười hầu hạ cô ta nên trực tiếp giao thành phẩm cho biên tập viên tạp chí luôn, mà phía tạp chí thì cũng cứ thế đăng lên, hoàn toàn không ý kiến gì.
Angela không dám làm mình làm mẩy với tạp chí, thế là quay sang hỏi tội Tô Vãn Vãn. Tô Vãn Vãn tức khắc chặn số cô ta.
Sau này vì công việc nên không thể không bỏ chặn. Đối mặt với sự truy hỏi của Angela, Tô Vãn Vãn chỉ nhả ra bốn chữ: “Ha ha, nhỡ tay.”
Còn chuyện giữa Angela và Vu Tư Đồng thì lại càng đơn giản. Cả hai người họ đều là blogger thời trang nên đương nhiên có cạnh tranh, tuy rằng không đến mức ầm ĩ đòi cạch mặt nhau song khúc mắc nhỏ cũng chất chồng như núi, vậy nên chẳng ai ưa ai cả.
Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng đang chuẩn bị xuất phát thì Lạc Thành Dã bỗng gửi tin nhắn tới.
Lạc Thành Dã: Phía dưới nhà có người đến đón hai người nhé, HU AXXXX [1], Mercedes-Benz.
[1] HU (沪 – “Hỗ”): Tên gọi khác của Thượng Hải, biển số xe Thượng Hải thường bắt đầu bằng chữ này.
Lạc Thành Dã còn gửi cho cô một video ngắn ghi lại hậu trường bận rộn của show Lạc Thần.
Lần này anh là người mẫu chính của chương trình nên đương nhiên phải đến sớm để chuẩn bị.
Lạc Thành Dã: Đợi cô đó ^_^.
Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng đều mặc lễ phục, lái xe không tiện, vậy là Lạc Thành Dã chu đáo sắp xếp một chiếc xe chở họ đi.
Vu Tư Đồng huých tay Tô Vãn Vãn: “Ái chà, Lạc Thành Dã nhà mày cũng tâm lý quá nhỉ, cực kỳ tinh tế luôn á.”
Nhìn icon tươi cười của Lạc Thành Dã, khóe môi Tô Vãn Vãn cong lên, có chút vui sướng khó lòng kìm nén. Hơn nữa trong tiềm thức, cô cũng không phủ nhận hai chữ “nhà mày” kia.
Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng an vị trên chiếc xe Lạc Thành Dã đã chuẩn bị, phải đi hơn hai tiếng đồng hồ mới tới nơi tổ chức show diễn.
Khoảng thời gian này cũng đủ cho Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng tán dóc đủ thứ trên đời. Đến khi người đã mệt lử, bọn họ cùng dựa lưng vào cửa sổ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cho nhau xem mấy clip hài hài vui nhộn.
Tô Vãn Vãn mở vòng bạn bè, vừa lúc trông thấy một bài đăng mới của Angela.
Trong ảnh, cô ta mặc váy dài màu hồng nhạt, đứng chụp chung cùng với hội chị em bạn dì của mình.
Angela: Cảm ơn thiệp mời của anh Thành Giác ạ, em vui lắm, chúc show Lạc Thần thành công rực rỡ nha ~
Thành Giác? Tuy Tô Vãn Vãn không biết người này họ gì, hoặc có thể là họ Thành cũng nên, nhưng cái tên này quả thực nghe rất giống tên Lạc Thành Dã nên cô không thể không chú ý tới.
Tô Vãn Vãn tiếp tục lướt vòng bạn bè, qua một số post linh tinh cô lại trông thấy một bài viết cũ hơn của Angela.
Cô ta đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông. Người này có vẻ hiên ngang đĩnh đạc, vừa hòa nhã vừa phong độ.
Angela: Hôm nay đi ăn cùng anh Thành Giác vui quá đi, thả tim ~
Thì ra đây chính là Thành Giác trong truyền thuyết. Điều khiến cho Tô Vãn Vãn bất ngờ hơn chính là Vu Tư Đồng lại like bức ảnh này của cô ta.
Tô Vãn Vãn quay sang hỏi: “Sao mày like ảnh Angela thế?”
Vu Tư Đồng khó hiểu hỏi lại: “Cái gì cơ?”
“Nè, cái hình nè nè.” Tô Vãn Vãn đưa điện thoại cho Vu Tư Đồng xem.
Vu Tư Đồng nhìn thoáng qua, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại “á” một tiếng: “Sao tao lại like ảnh nó được nhỉ? Nếu như bị người kia nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ.”
Tô Vãn Vãn còn chưa kịp hỏi “người kia” là ai, Vu Tư Đồng đã ngước mắt nhìn cô trông đợi: “Vãn Vãn, mày nói xem, tao like bài thì người khác có thấy được không?”
Tô Vãn Vãn dở khóc dở cười: “Đương nhiên rồi, cái này còn cần phải hỏi à, chỉ cần là bạn chung là nhìn được thôi.”
“Ôi,” Vu Tư Đồng thở dài thườn thượt. “Thế để tao bỏ like, không thể để con nhãi kia đắc ý được.”
Tô Vãn Vãn: “……”
Trong lúc hai người trò chuyện, xe cũng tới vườn hoa Crystal Hall Garden, địa điểm tổ chức show diễn. Show sẽ diễn ra ở trong, nhưng phía bên ngoài cũng được ban tổ chức trang trí rất tươi mát và trang nhã.
“Wow, Vãn Vãn, mày nhìn xem kia có phải ảnh hậu Tống không, mà bên cạnh chị ấy chính là ảnh đế Lương – ông xã chị ấy đấy.”
“Ối trời siêu mẫu Julie kìa!” Vu Tư Đồng cảm khái. “Dù bây giờ cô ấy không chạy show nữa nhưng vẫn là huyền thoại trong giới thời trang.”
Dáng vẻ ríu ra ríu rít của Vu Tư Đồng nom rất giống một cô gái nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với cách ăn vận kiểu nữ vương của cô nàng.
“Suỵt,” Tô Vãn Vãn vỗ vỗ Vu Tư Đồng. “Để ý hình tượng chút đi chị gái.”
“Ờm.” Vu Tư Đồng đành phải tém tém lại, mỗi lần ối ối òa òa cũng hạ giọng xuống khá nhiều.
Nhìn hiện trường quy tụ toàn những minh tinh đẳng cấp và ngôi sao lớn trong lĩnh vực thời trang, Vu Tư Đồng tặc lưỡi: “Show diễn lần này, Lạc Thành Dã nhà mày hẳn sẽ áp lực lắm đây. Ở đây nhiều người trong nghề như vậy, kiểu gì cũng bị săm soi bắt bẻ, chỉ cần sơ sẩy một tí là bị bẽ mặt ngay, tiếng xấu còn lan truyền rộng rãi trong giới thời trang nữa chứ.”
Tô Vãn Vãn không định biện hộ giùm hay tâng bốc Lạc Thành Dã, cô chỉ kiên định nói: “Tao tin tưởng anh ấy.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong hội trường. Cả đại sảnh và hành lang nơi đây đều được tô điểm bởi dây thường xuân bện cùng những bông hoa tươi tắn. Có rất nhiều quả cầu pha lê nhỏ được treo giữa các hàng cột, trong mỗi quả cầu như vậy lại có một khóm cây xanh. Mái vòm pha lê được phủ kín bởi vô số ngọn đèn long lanh, khiến cho khách đến dự lễ cảm giác như mình vừa mới lạc bước vào một đêm hè đầy sao sáng.
Chính giữa hội trường là một sân khấu lớn hình chữ T. Có hai rãnh nhỏ chạy dọc đôi bên sườn chữ T này, trong rãnh còn có chất lỏng, nhưng nhìn không rõ là loại chất lỏng gì.
Cách trang điểm của Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng thu hút không ít ánh mắt của cánh đàn ông. Những người quen biết họ đều tiến lên chào hỏi, một vài người xa lạ cũng muốn xin cách thức liên hệ, nhưng đều bị họ lịch sự từ chối.
Hai người tụ hợp cùng Na Na Mỹ, nói chuyện phiếm vài câu rồi dắt díu nhau tới chỗ ngồi.
Vị trí của Tô Vãn Vãn ở gần chính giữa hàng một. Sau khi ngồi xuống, cô trông thấy một người đàn ông lịch lãm trong một bộ vest giản dị bên phía đối diện, ngoại hình có hơi quen mắt.
Cô phải nghĩ ngợi vài giây mới nhớ ra đây chính là Thành Giác trên wechat của Angela.
Người đàn ông nọ cũng nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười gật đầu chào hỏi, Tô Vãn Vãn cũng nhoẻn cười đáp lại.
Bên trái anh ta là cô Đỗ chủ biên tạp chí <NEW>, lại là người quen, Tô Vãn Vãn tiếp tục mỉm cười gật đầu chào hỏi người ta. Bên cạnh cô Đỗ cũng là một người quen khác trong làng thời trang, Tô Vãn Vãn lại gật đầu chào tiếp.
Cứ thế vừa cười vừa gật đầu mãi không thôi, Tô Vãn Vãn cảm thấy cái đầu mình sắp lìa ra khỏi cổ đến nơi rồi.
Quả nhiên tụ hội với người trong nghề cực không chịu nổi.
Thế rồi đại sảnh bỗng nhiên tối sầm, âm nhạc chầm chậm vang lên, báo hiệu buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu. Tiếng trò chuyện của mọi người cũng bởi vậy mà dần nhỏ lại.
Một người mẫu đóng vai nàng công chúa xuất hiện ở đầu sân khấu. Nàng cầm trên tay một sản phẩm dưỡng da của Lạc Thần, đang khẽ khàng vỗ vỗ lên mặt mình.
Kiểu mở màn này Tô Vãn Vãn chưa từng thấy ở những buổi trình diễn thời trang khác. Theo như cô suy đoán, hẳn là show Lạc Thần muốn tổ chức một màn biểu diễn có cốt truyện, nhân tiện PR luôn cả mỹ phẩm của mình.
Công chúa vừa mở cửa sổ thì bỗng nhiên có một con chim từ ngoài bay vào. Con chim kia đậu xuống đất, biến thành một mụ phù thủy, bắt đầu nhào tới đánh nàng.
Diễn biến bất thình lình trên sân khấu làm khách đến xem không khỏi giật mình, thảng thốt kêu lên mấy tiếng.
Cuối cùng mụ phù thủy vẫn bắt cóc được công chúa, mà nàng công chúa đam mê làm đẹp bị bắt đi rồi vẫn không nỡ buông hũ mỹ phẩm trong tay ra, khiến khán giả cười vỡ bụng.
Sau khi tiến hành nghiên cứu, cuối cùng mụ phù thủy cũng phát hiện ra bí quyết trẻ đẹp của công chúa chính là loại mỹ phẩm dưỡng da kia, lập tức muốn cướp lấy hũ kem trong tay nàng.
Công chúa gào la thảm thiết: “Cứu mạng, cứu mạng với, có hoàng tử nào tới cứu em không ~~”
Lối diễn khoa trương của công chúa khiến Tô Vãn Vãn cười như nắc nẻ.
Lúc này, một chàng hoàng tử mặc áo choàng, đeo mặt nạ, cưỡi ngựa giấy lên sân khấu. Chàng dùng tay lái con ngựa giấy kia, khiến cho khán giả cười ồ, thậm chí Tô Vãn Vãn còn nghe thấy có người đã cười đến mức ho sặc sụa.
Chính lúc mọi người đang cho rằng đây sẽ là một vở hài kịch, hoàng tử lại giương cung lên, bắn trúng phù thủy từ một khoảng cách rất xa, giải thoát công chúa chỉ trong chớp mắt.
Động tác bắn tên của chàng cực nhanh gọn nhẹ.
Điển trai lóa cả mắt.
Toàn bộ hội trường sửng sốt.
Khoảnh khắc mũi tên của hoàng tử chuẩn xác phóng ra, trái tim Tô Vãn Vãn tức khắc lạc nhịp, một suy đoán bất chợt nảy ra trong đầu cô.
Trong khi mọi người đều ngóng theo mũi tên lao vút về phía phù thủy và công chúa, tầm mắt của Tô Vãn Vãn lại đi ngược chiều số đông.
Cô nhìn về phía đầu sân khấu hình chữ T, trái tim liên tục nổi trống.
Tựa như tâm linh tương thông, người mẫu sắm vai hoàng tử cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.
Giây phút họ nhìn nhau, rõ ràng chẳng có ai lên tiếng, thế nhưng trong lòng lại như có ngàn vạn thanh âm.
Có hoa nở mùa xuân, có nắng ấm mùa hạ, có gió thu mát mẻ, và còn có cả tuyết trắng mùa đông.
Hết thảy đều là âm thanh của những gì tốt đẹp nhất.
Người nọ chăm chú nhìn Tô Vãn Vãn, nhếch môi cười.
Nụ cười quen thuộc khiến cho trái tim thổn thức.
Tô Vãn Vãn nhìn anh, cũng bất giác nở nụ cười theo, lúm đồng tiền tươi như hoa, diễm lệ tựa rừng đào trải dài ba ngàn dặm.
Mũi tên kia vừa rơi xuống đất, hai bên sườn sân khấu chữ T đột nhiên bốc lên những ngọn lửa màu vàng nhạt. Một con rồng lửa cuộn mình từ chỗ phù thủy uốn lượn đến chân hoàng tử, mà đôi mắt của khán giả cũng dán chặt lên người nó trong suốt cả quãng đường này.
Ánh lửa cùng với vô vàn ánh nhìn.
Đồng loạt thắp sáng bóng anh.
Đúng lúc ấy, anh thu lại nụ cười, thu lại ánh mắt, tiếp tục trông về đầu kia sân khấu.
Anh đã quay trở lại làm một người mẫu chuyên nghiệp.
Hoàng tử cởi bỏ áo choàng, tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn của mình. Chàng vận bộ trang phục may sẵn sáng tạo bởi nhà thiết kế của Lạc Thần, thong thả tự tin bước trên sân khấu, hướng về phía công chúa.
Lạc Thành Dã giống một vị vua sinh ra từ lửa, cũng tựa như vị thần cao quý sảy chân lạc xuống thế gian, lấp lánh tới nỗi chẳng ai có thể ngó lơ.
Ánh mắt mọi người đều bị anh cuốn hút, chẳng thể nào rời khỏi anh, hộ tống anh trên con đường bước tới ngai vàng của mình.
Lạc Thành Dã bước tới cạnh người mẫu đóng vai công chúa. Công chúa sùng bái nhìn chàng hoàng tử với ánh mắt trông mong, chuẩn bị lấy thân báo đáp.
Chàng mỉm cười duỗi tay, lướt qua công chúa, nhặt hũ kem dưỡng da của Lạc Thần lên, sau đó cúi mình chào công chúa đầy lịch thiệp.
Công chúa vừa kinh ngạc vừa thất vọng hỏi: “Hoàng tử, chẳng phải là chàng tới cứu ta ư?”
Giọng nói cuốn hút gợi cảm của Lạc Thành Dã vang vọng toàn bộ hội trường: “Ta đến đây tìm nó.”
Khi anh cất tiếng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng lặng lẽ di chuyển, rơi xuống một vị trí dưới khán đài cách đó không xa.
Hàng ghế đầu tiên.
Tô Vãn Vãn.
Là tìm nó, cũng là tìm cô.
Trái tim Tô Vãn Vãn như có một chiếc đuôi mèo cuốn qua, thoạt đầu tê dại, sau đó nảy lên dữ dội.Tác giả có lời muốn nói:
Anh Dã lấy công làm tư thế này thì ai mà chịu nổi ~~
Na Na Mỹ: Thiệp mời show Lạc Thần, ghế ngồi hàng hai, cực kỳ xịn xò ~【hình ảnh】
Đối với các show trình diễn thời trang thì cả hai hàng ghế đầu đều là những vị trí tốt. Hàng ghế gần sân khấu nhất thường dành cho những vị khách mời đặc biệt của thương hiệu, chẳng hạn như chủ biên của các tạp chí thời trang, người phát ngôn hay khách hàng VIP với lượng tiêu thụ nhất định. Còn hàng ghế thứ hai dành cho một số khách hàng VIP khác.
Đương nhiên, dù nói thế nào đi chăng nữa thì hàng thứ nhất vẫn luôn tốt hơn hàng thứ hai.
Thế nhưng lần này show Lạc Thần mời tới rất nhiều khách quý, số lượng ghế hàng đầu hiển nhiên không đủ, cho nên Na Na Mỹ nhận được một ghế hàng hai cũng là điều rất đáng để hãnh diện rồi.
Tô Vãn Vãn: Thiệp VIP hàng một【hình ảnh】
Na Na Mỹ:???
Na Na Mỹ: Ông lớn nào mời đấy?
Tô Vãn Vãn: Thành Dã cho【mỉm cười】
Na Na Mỹ đã bình thường trở lại: Ờ, hiểu rồi, hóa ra là ghế tình nhân.
Tô Vãn Vãn: ……
Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ không phải những người duy nhất có được thiệp mời trong tay. Ở thời đại truyền thông mới này, các blogger thời trang có độ phủ sóng rất cao, thậm chí nhiều người trong số họ còn trở thành con cưng của những nhãn hiệu lớn.
Vu Tư Đồng là ngôi sao sáng trong giới blogger thời trang nên tất nhiên cũng được mời.
Thế nhưng cô nàng lại bảo hồi trước review son môi có chút mâu thuẫn với bên Lạc Thần cho nên đã uyển chuyển từ chối ghế mời hàng đầu, quyết định theo Na Na Mỹ xuống ngồi hàng hai.
Hơn nữa Vu Tư Đồng còn luôn mồm nhấn mạnh rằng ngày đi xem show muốn khiêm tốn chút, không thể để người của Lạc Thần chú ý tới mình được.
Đã có chút mâu thuẫn mà người ta còn mời mày lên ngồi hàng đầu?
Mà đi xem show sao cứ làm như đi ăn trộm ăn cướp vậy?
Tô Vãn Vãn thực sự cảm thấy mông lung mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng vào câu chuyện ảo ma con bạn thân vừa chém ra.
Show thời trang Lạc Thần chính thức diễn ra vào ngày 21 tháng 5, ngày mà các nhà sản xuất lớn đã rầm rộ quảng cáo thành một ngày lễ thần thánh. Địa điểm tổ chức là một vườn hoa lớn nằm ở ngoại ô Thượng Hải, rất phù hợp với chủ đề tươi mới tự nhiên của buổi trình diễn này.
Lạc Thần là một thương hiệu thời trang rất có tiếng tăm trong nước. Cái tên “Lạc Thần” vốn lấy từ “Lạc Thần Phú”, một xưởng sản xuất hương liệu lâu đời chuyên buôn bán son phấn và huân hương.
Khoảng tầm một hai trăm năm trước, Lạc Thần chỉ bán hàng cho các vương công quý tộc. Sau đó Lạc Gia vẫn luôn không ngừng phát triển, cho dù vương công quý tộc đã không còn nữa thì nhà họ Lạc cùng với nhãn hiệu của họ vẫn cứ vững như bàn thạch.
Hiện tại Lạc Thần không chỉ kinh doanh quần áo mà còn cả đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa cùng nhiều sản phẩm khác.
Trang phục của Lạc Thần thường thanh thoát và sang trọng, thiết kế mỏng nhẹ đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, rất được các bạn trẻ yêu thích. Sản phẩm dưỡng da của họ đa phần sử dụng thảo dược làm nguyên liệu chính, chú trọng đến sự tự nhiên và cảm giác thoải mái của người dùng, còn mỹ phẩm trang điểm thì chủ yếu lấy cảm hứng từ các truyền thuyết lâu đời, gợi tả vẻ đẹp phương Đông.
Từ hình tượng của Lạc Thần là đã có thể đoán được phong cách của buổi trình diễn lần này, cho nên Tô Vãn Vãn quyết định mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, sắc váy đậm dần từ trên xuống dưới.
Chiếc váy ấy dài tới bắp chân của cô, vô cùng nhẹ nhàng và thuận tiện. Mái tóc đen dài được Tô Vãn Vãn tết lại bằng một dải ruy băng rồi cài thêm một vài bông hoa phá cách lên trên. Mấy sợi tóc lòa xòa xõa xuống hai bên thái dương càng tăng cảm giác sang chảnh quý phái, khiến Tô Vãn Vãn trông như một cô công chúa nhỏ.
Vu Tư Đồng diện một chiếc váy dài với những chi tiết trang trí được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, trông rất lộng lẫy kiêu sa, đẹp đến mức đủ khiến người ta ngạt thở. Phối hợp cùng với mái tóc dài uốn lọn to và đôi môi đỏ bừng sắc lửa, quả thực phong cách nữ hoàng mười phần.
Cả hai chiếc váy này đều do Vu Tư Đồng chọn. Đừng có nghe cô nàng mắng mỏ Lạc Thần mà lầm, thực ra Vu Tư Đồng chính là khách hàng trung thành của nhãn hiệu này.
Vừa ra tới cửa nhà, Tô Vãn Vãn đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Vu Tư Đồng: “Mày như thế này mà kêu là khiêm tốn hả?”
Vu Tư Đồng: “À ờm…”
“Tao thấy mày cứ vậy lên sân khấu cũng có thể áp đảo cả show luôn ấy chứ.”
Vu Tư Đồng: “Khụ khụ…”
Tô Vãn Vãn: “Nói đi, sao tự dưng lại thay đổi chủ ý vậy?”
Rốt cuộc cũng đến ngày cô có thể cà khịa Vu Tư Đồng.
“Cái con nhỏ Angela kia, nó đăng lên vòng bạn bè, bảo muốn trở thành superstar của show Lạc Thần,” Vu Tư Đồng vừa nói vừa trợn mắt. “Hứ, sao tao có thể để cho nó được như ý muốn cơ chứ.”
Những người tên Angela, Linda này nọ trong làng thời trang nhiều không đếm xuể, Tô Vãn Vãn cẩn thận suy ngẫm một hồi mới mang mang nhớ ra cái người Vu Tư Đồng bảo là ai, cô bật cười: “Là cái cô Angela dùng sắc kiếm cơm đó à?”
“Đấy đấy, chính nó đấy.”
Tô Vãn Vãn khoác vai Vu Tư Đồng: “Chị em tốt của tao ơi, có đánh bại được cô ả hay không là nhờ vào mày cả đấy, nhớ phải mạnh mẽ dữ dội vào, đừng có nương tay nhá.”
Cô nàng Angela kia vốn từng có xích mích với cả Tô Vãn Vãn lẫn Vu Tư Đồng.
Có lần Angela chụp ảnh cho một tạp chí, mà buổi chụp ấy lại do Tô Vãn Vãn phụ trách. Angela luôn sợ Tô Vãn Vãn chụp mình không đủ gầy không đủ đẹp, cứ nằng nặc đòi cô phải photoshop cho cô ta nhiều tấm nữa.
Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Angela chính là mặt càng nhỏ càng tốt, cằm càng nhọn càng hay, mắt càng to càng đẹp, tay chân và eo càng thon thả thì càng tuyệt vời.
Tỉ lệ cơ thể chỉ là giẻ rách.
Tô Vãn Vãn cảm thấy thẩm mỹ nhiếp ảnh gia của mình bị nhục mạ thảm hại, cũng lười hầu hạ cô ta nên trực tiếp giao thành phẩm cho biên tập viên tạp chí luôn, mà phía tạp chí thì cũng cứ thế đăng lên, hoàn toàn không ý kiến gì.
Angela không dám làm mình làm mẩy với tạp chí, thế là quay sang hỏi tội Tô Vãn Vãn. Tô Vãn Vãn tức khắc chặn số cô ta.
Sau này vì công việc nên không thể không bỏ chặn. Đối mặt với sự truy hỏi của Angela, Tô Vãn Vãn chỉ nhả ra bốn chữ: “Ha ha, nhỡ tay.”
Còn chuyện giữa Angela và Vu Tư Đồng thì lại càng đơn giản. Cả hai người họ đều là blogger thời trang nên đương nhiên có cạnh tranh, tuy rằng không đến mức ầm ĩ đòi cạch mặt nhau song khúc mắc nhỏ cũng chất chồng như núi, vậy nên chẳng ai ưa ai cả.
Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng đang chuẩn bị xuất phát thì Lạc Thành Dã bỗng gửi tin nhắn tới.
Lạc Thành Dã: Phía dưới nhà có người đến đón hai người nhé, HU AXXXX [1], Mercedes-Benz.
[1] HU (沪 – “Hỗ”): Tên gọi khác của Thượng Hải, biển số xe Thượng Hải thường bắt đầu bằng chữ này.
Lạc Thành Dã còn gửi cho cô một video ngắn ghi lại hậu trường bận rộn của show Lạc Thần.
Lần này anh là người mẫu chính của chương trình nên đương nhiên phải đến sớm để chuẩn bị.
Lạc Thành Dã: Đợi cô đó ^_^.
Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng đều mặc lễ phục, lái xe không tiện, vậy là Lạc Thành Dã chu đáo sắp xếp một chiếc xe chở họ đi.
Vu Tư Đồng huých tay Tô Vãn Vãn: “Ái chà, Lạc Thành Dã nhà mày cũng tâm lý quá nhỉ, cực kỳ tinh tế luôn á.”
Nhìn icon tươi cười của Lạc Thành Dã, khóe môi Tô Vãn Vãn cong lên, có chút vui sướng khó lòng kìm nén. Hơn nữa trong tiềm thức, cô cũng không phủ nhận hai chữ “nhà mày” kia.
Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng an vị trên chiếc xe Lạc Thành Dã đã chuẩn bị, phải đi hơn hai tiếng đồng hồ mới tới nơi tổ chức show diễn.
Khoảng thời gian này cũng đủ cho Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng tán dóc đủ thứ trên đời. Đến khi người đã mệt lử, bọn họ cùng dựa lưng vào cửa sổ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cho nhau xem mấy clip hài hài vui nhộn.
Tô Vãn Vãn mở vòng bạn bè, vừa lúc trông thấy một bài đăng mới của Angela.
Trong ảnh, cô ta mặc váy dài màu hồng nhạt, đứng chụp chung cùng với hội chị em bạn dì của mình.
Angela: Cảm ơn thiệp mời của anh Thành Giác ạ, em vui lắm, chúc show Lạc Thần thành công rực rỡ nha ~
Thành Giác? Tuy Tô Vãn Vãn không biết người này họ gì, hoặc có thể là họ Thành cũng nên, nhưng cái tên này quả thực nghe rất giống tên Lạc Thành Dã nên cô không thể không chú ý tới.
Tô Vãn Vãn tiếp tục lướt vòng bạn bè, qua một số post linh tinh cô lại trông thấy một bài viết cũ hơn của Angela.
Cô ta đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông. Người này có vẻ hiên ngang đĩnh đạc, vừa hòa nhã vừa phong độ.
Angela: Hôm nay đi ăn cùng anh Thành Giác vui quá đi, thả tim ~
Thì ra đây chính là Thành Giác trong truyền thuyết. Điều khiến cho Tô Vãn Vãn bất ngờ hơn chính là Vu Tư Đồng lại like bức ảnh này của cô ta.
Tô Vãn Vãn quay sang hỏi: “Sao mày like ảnh Angela thế?”
Vu Tư Đồng khó hiểu hỏi lại: “Cái gì cơ?”
“Nè, cái hình nè nè.” Tô Vãn Vãn đưa điện thoại cho Vu Tư Đồng xem.
Vu Tư Đồng nhìn thoáng qua, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại “á” một tiếng: “Sao tao lại like ảnh nó được nhỉ? Nếu như bị người kia nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ.”
Tô Vãn Vãn còn chưa kịp hỏi “người kia” là ai, Vu Tư Đồng đã ngước mắt nhìn cô trông đợi: “Vãn Vãn, mày nói xem, tao like bài thì người khác có thấy được không?”
Tô Vãn Vãn dở khóc dở cười: “Đương nhiên rồi, cái này còn cần phải hỏi à, chỉ cần là bạn chung là nhìn được thôi.”
“Ôi,” Vu Tư Đồng thở dài thườn thượt. “Thế để tao bỏ like, không thể để con nhãi kia đắc ý được.”
Tô Vãn Vãn: “……”
Trong lúc hai người trò chuyện, xe cũng tới vườn hoa Crystal Hall Garden, địa điểm tổ chức show diễn. Show sẽ diễn ra ở trong, nhưng phía bên ngoài cũng được ban tổ chức trang trí rất tươi mát và trang nhã.
“Wow, Vãn Vãn, mày nhìn xem kia có phải ảnh hậu Tống không, mà bên cạnh chị ấy chính là ảnh đế Lương – ông xã chị ấy đấy.”
“Ối trời siêu mẫu Julie kìa!” Vu Tư Đồng cảm khái. “Dù bây giờ cô ấy không chạy show nữa nhưng vẫn là huyền thoại trong giới thời trang.”
Dáng vẻ ríu ra ríu rít của Vu Tư Đồng nom rất giống một cô gái nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với cách ăn vận kiểu nữ vương của cô nàng.
“Suỵt,” Tô Vãn Vãn vỗ vỗ Vu Tư Đồng. “Để ý hình tượng chút đi chị gái.”
“Ờm.” Vu Tư Đồng đành phải tém tém lại, mỗi lần ối ối òa òa cũng hạ giọng xuống khá nhiều.
Nhìn hiện trường quy tụ toàn những minh tinh đẳng cấp và ngôi sao lớn trong lĩnh vực thời trang, Vu Tư Đồng tặc lưỡi: “Show diễn lần này, Lạc Thành Dã nhà mày hẳn sẽ áp lực lắm đây. Ở đây nhiều người trong nghề như vậy, kiểu gì cũng bị săm soi bắt bẻ, chỉ cần sơ sẩy một tí là bị bẽ mặt ngay, tiếng xấu còn lan truyền rộng rãi trong giới thời trang nữa chứ.”
Tô Vãn Vãn không định biện hộ giùm hay tâng bốc Lạc Thành Dã, cô chỉ kiên định nói: “Tao tin tưởng anh ấy.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong hội trường. Cả đại sảnh và hành lang nơi đây đều được tô điểm bởi dây thường xuân bện cùng những bông hoa tươi tắn. Có rất nhiều quả cầu pha lê nhỏ được treo giữa các hàng cột, trong mỗi quả cầu như vậy lại có một khóm cây xanh. Mái vòm pha lê được phủ kín bởi vô số ngọn đèn long lanh, khiến cho khách đến dự lễ cảm giác như mình vừa mới lạc bước vào một đêm hè đầy sao sáng.
Chính giữa hội trường là một sân khấu lớn hình chữ T. Có hai rãnh nhỏ chạy dọc đôi bên sườn chữ T này, trong rãnh còn có chất lỏng, nhưng nhìn không rõ là loại chất lỏng gì.
Cách trang điểm của Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng thu hút không ít ánh mắt của cánh đàn ông. Những người quen biết họ đều tiến lên chào hỏi, một vài người xa lạ cũng muốn xin cách thức liên hệ, nhưng đều bị họ lịch sự từ chối.
Hai người tụ hợp cùng Na Na Mỹ, nói chuyện phiếm vài câu rồi dắt díu nhau tới chỗ ngồi.
Vị trí của Tô Vãn Vãn ở gần chính giữa hàng một. Sau khi ngồi xuống, cô trông thấy một người đàn ông lịch lãm trong một bộ vest giản dị bên phía đối diện, ngoại hình có hơi quen mắt.
Cô phải nghĩ ngợi vài giây mới nhớ ra đây chính là Thành Giác trên wechat của Angela.
Người đàn ông nọ cũng nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười gật đầu chào hỏi, Tô Vãn Vãn cũng nhoẻn cười đáp lại.
Bên trái anh ta là cô Đỗ chủ biên tạp chí <NEW>, lại là người quen, Tô Vãn Vãn tiếp tục mỉm cười gật đầu chào hỏi người ta. Bên cạnh cô Đỗ cũng là một người quen khác trong làng thời trang, Tô Vãn Vãn lại gật đầu chào tiếp.
Cứ thế vừa cười vừa gật đầu mãi không thôi, Tô Vãn Vãn cảm thấy cái đầu mình sắp lìa ra khỏi cổ đến nơi rồi.
Quả nhiên tụ hội với người trong nghề cực không chịu nổi.
Thế rồi đại sảnh bỗng nhiên tối sầm, âm nhạc chầm chậm vang lên, báo hiệu buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu. Tiếng trò chuyện của mọi người cũng bởi vậy mà dần nhỏ lại.
Một người mẫu đóng vai nàng công chúa xuất hiện ở đầu sân khấu. Nàng cầm trên tay một sản phẩm dưỡng da của Lạc Thần, đang khẽ khàng vỗ vỗ lên mặt mình.
Kiểu mở màn này Tô Vãn Vãn chưa từng thấy ở những buổi trình diễn thời trang khác. Theo như cô suy đoán, hẳn là show Lạc Thần muốn tổ chức một màn biểu diễn có cốt truyện, nhân tiện PR luôn cả mỹ phẩm của mình.
Công chúa vừa mở cửa sổ thì bỗng nhiên có một con chim từ ngoài bay vào. Con chim kia đậu xuống đất, biến thành một mụ phù thủy, bắt đầu nhào tới đánh nàng.
Diễn biến bất thình lình trên sân khấu làm khách đến xem không khỏi giật mình, thảng thốt kêu lên mấy tiếng.
Cuối cùng mụ phù thủy vẫn bắt cóc được công chúa, mà nàng công chúa đam mê làm đẹp bị bắt đi rồi vẫn không nỡ buông hũ mỹ phẩm trong tay ra, khiến khán giả cười vỡ bụng.
Sau khi tiến hành nghiên cứu, cuối cùng mụ phù thủy cũng phát hiện ra bí quyết trẻ đẹp của công chúa chính là loại mỹ phẩm dưỡng da kia, lập tức muốn cướp lấy hũ kem trong tay nàng.
Công chúa gào la thảm thiết: “Cứu mạng, cứu mạng với, có hoàng tử nào tới cứu em không ~~”
Lối diễn khoa trương của công chúa khiến Tô Vãn Vãn cười như nắc nẻ.
Lúc này, một chàng hoàng tử mặc áo choàng, đeo mặt nạ, cưỡi ngựa giấy lên sân khấu. Chàng dùng tay lái con ngựa giấy kia, khiến cho khán giả cười ồ, thậm chí Tô Vãn Vãn còn nghe thấy có người đã cười đến mức ho sặc sụa.
Chính lúc mọi người đang cho rằng đây sẽ là một vở hài kịch, hoàng tử lại giương cung lên, bắn trúng phù thủy từ một khoảng cách rất xa, giải thoát công chúa chỉ trong chớp mắt.
Động tác bắn tên của chàng cực nhanh gọn nhẹ.
Điển trai lóa cả mắt.
Toàn bộ hội trường sửng sốt.
Khoảnh khắc mũi tên của hoàng tử chuẩn xác phóng ra, trái tim Tô Vãn Vãn tức khắc lạc nhịp, một suy đoán bất chợt nảy ra trong đầu cô.
Trong khi mọi người đều ngóng theo mũi tên lao vút về phía phù thủy và công chúa, tầm mắt của Tô Vãn Vãn lại đi ngược chiều số đông.
Cô nhìn về phía đầu sân khấu hình chữ T, trái tim liên tục nổi trống.
Tựa như tâm linh tương thông, người mẫu sắm vai hoàng tử cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.
Giây phút họ nhìn nhau, rõ ràng chẳng có ai lên tiếng, thế nhưng trong lòng lại như có ngàn vạn thanh âm.
Có hoa nở mùa xuân, có nắng ấm mùa hạ, có gió thu mát mẻ, và còn có cả tuyết trắng mùa đông.
Hết thảy đều là âm thanh của những gì tốt đẹp nhất.
Người nọ chăm chú nhìn Tô Vãn Vãn, nhếch môi cười.
Nụ cười quen thuộc khiến cho trái tim thổn thức.
Tô Vãn Vãn nhìn anh, cũng bất giác nở nụ cười theo, lúm đồng tiền tươi như hoa, diễm lệ tựa rừng đào trải dài ba ngàn dặm.
Mũi tên kia vừa rơi xuống đất, hai bên sườn sân khấu chữ T đột nhiên bốc lên những ngọn lửa màu vàng nhạt. Một con rồng lửa cuộn mình từ chỗ phù thủy uốn lượn đến chân hoàng tử, mà đôi mắt của khán giả cũng dán chặt lên người nó trong suốt cả quãng đường này.
Ánh lửa cùng với vô vàn ánh nhìn.
Đồng loạt thắp sáng bóng anh.
Đúng lúc ấy, anh thu lại nụ cười, thu lại ánh mắt, tiếp tục trông về đầu kia sân khấu.
Anh đã quay trở lại làm một người mẫu chuyên nghiệp.
Hoàng tử cởi bỏ áo choàng, tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn của mình. Chàng vận bộ trang phục may sẵn sáng tạo bởi nhà thiết kế của Lạc Thần, thong thả tự tin bước trên sân khấu, hướng về phía công chúa.
Lạc Thành Dã giống một vị vua sinh ra từ lửa, cũng tựa như vị thần cao quý sảy chân lạc xuống thế gian, lấp lánh tới nỗi chẳng ai có thể ngó lơ.
Ánh mắt mọi người đều bị anh cuốn hút, chẳng thể nào rời khỏi anh, hộ tống anh trên con đường bước tới ngai vàng của mình.
Lạc Thành Dã bước tới cạnh người mẫu đóng vai công chúa. Công chúa sùng bái nhìn chàng hoàng tử với ánh mắt trông mong, chuẩn bị lấy thân báo đáp.
Chàng mỉm cười duỗi tay, lướt qua công chúa, nhặt hũ kem dưỡng da của Lạc Thần lên, sau đó cúi mình chào công chúa đầy lịch thiệp.
Công chúa vừa kinh ngạc vừa thất vọng hỏi: “Hoàng tử, chẳng phải là chàng tới cứu ta ư?”
Giọng nói cuốn hút gợi cảm của Lạc Thành Dã vang vọng toàn bộ hội trường: “Ta đến đây tìm nó.”
Khi anh cất tiếng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng lặng lẽ di chuyển, rơi xuống một vị trí dưới khán đài cách đó không xa.
Hàng ghế đầu tiên.
Tô Vãn Vãn.
Là tìm nó, cũng là tìm cô.
Trái tim Tô Vãn Vãn như có một chiếc đuôi mèo cuốn qua, thoạt đầu tê dại, sau đó nảy lên dữ dội.Tác giả có lời muốn nói:
Anh Dã lấy công làm tư thế này thì ai mà chịu nổi ~~
Bình luận truyện